Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Những người còn lại vừa nghe đến chuyện có bạn trai liền lộ vẻ mặt kinh ngạc: "Cậu trở thành gay từ bao giờ thế?"

Người này vừa hỏi xong, người khác lại tiếp lời: "Trước kia cậu ấy không phải gay à?"

Trên bàn ban đầu còn có mấy cặp tình nhân, bầu không khí mờ ám lập tức tan đi không ít, chỉ còn lại sự tò mò về chuyện kỳ lạ.

Giữa hai hàng lông mày của Tô Ngôn giật liên hồi, nhăn lại theo sự phiền lòng của chủ nhân. Vấn đề nằm ở chỗ cậu có phải là gay hay không sao?

"Nếu cậu là gay thì…"

"Hãy xem xét tôi nhé."

Giản Lâm vốn im lặng bãy lâu bỗng nhiên thốt ra một câu nói không đâu vào đâu như vậy. Quán bar ồn ào lúc này như thể bị ấn nút tạm dừng, ánh đèn hoa lệ cuối cùng dừng lại trên mặt cậu ta.

Sự cô đơn trong mắt Giản Lâm không phải là giả vờ.

Tô Ngôn há miệng, cuối cùng vẫn chẳng nói được gì. Vấn đề nhạy cảm này không phải cứ đùa giỡn là có thể bỏ qua được.

Tất cả mọi người trong quán đều biết Giản Lâm đang nói thật lòng.

Tô Ngôn lại cảm thấy một ánh mắt lạnh lẽo, khiến cậu không nhịn được mà rụt tay vào trong tay áo.

Giản Lâm, Tô Ngôn và Kỳ Niên ba người quen biết nhau khá sớm, từ tiểu học cho đến trung học cơ sở đều học cùng một trường, quan hệ không quá thân thiết cũng không quá xa lạ.

Cũng không biết vì sao tình anh em trong sáng lại đột nhiên biến chất, giống như một viên kẹo không ngọt cũng không ngấy, cho đến một ngày nào đó bạn phát hiện bên ngoài viên kẹo có dính chút phân.

Bước ngoặt xảy ra vào một ngày sau kỳ thi cuối kỳ trung học cơ sở, Giản Lâm đã ngăn cậu lại sau khi tan học.

Trong con hẻm tối đen, Giản Lâm đã nói ra tâm sự của một thiếu niên. Tô Ngôn ban đầu kinh ngạc, nhưng cuối cùng vẫn từ chối một cách khéo léo.

Sau khi thổ lộ, cả hai chắc chắn sẽ thấy ngại ngùng mà không thể làm bạn như trước nữa. Điều này khiến Kỳ Niên bị kẹp ở giữa mà vô cùng khó xử.

Tô Ngôn thậm chí còn nghi ngờ rằng việc Kỳ Niên ra nước ngoài là do bị hai người bọn họ ép.

Vừa lúc cậu đang suy nghĩ làm thế nào để giải quyết vấn đề khó xử này một cách hợp lý, điện thoại vang lên vài tiếng. Cậu cầm điện thoại lên xem thì thấy đó là tin nhắn của Lục Lâm.

Cậu nhìn qua một cách qua loa, đại khái là hỏi cậu đang ở đâu hay những tin tức linh tinh khác. Tô Ngôn lần đầu tiên cảm thấy người này có phải đầu óc có vấn đề không? Chẳng lẽ hắn còn nghĩ rằng cậu không nhìn thấy hắn sao?

Tô Ngôn nhẹ nhàng tựa lưng vào ghế sô pha, nhìn chiếc nhẫn trên tay, thứ mà mấy ngày trước đã bị ép đeo, giống hệt với chiếc của Lục Lâm. Cậu có quyền nghi ngờ tên điên đó đã xem đây là nhẫn cưới và ép cậu đeo vào.

Rốt cuộc thì ánh mắt kia... cố chấp, bá đạo, ngang ngược và chiếm hữu hoàn toàn.

Tô Ngôn trầm ngâm một lát rồi quyết định không trả lời, rốt cuộc thì cậu đã lâm vào một vũng lầy khó xử.

"Thôi đi, đồng chí Giản Lâm! Người ta có đối tượng rồi, cậu còn dám cướp người yêu của người ta sao? Không sợ bị bạn trai người ta đánh cho một trận à?"

Người nói chuyện đó được mấy người gọi là anh Béo, trước kia từng học chung trường với bọn họ, là một người rất trượng nghĩa.

Này đây không phải anh Béo, chuyên môn ra mặt để giải vây cho cậu sao.

Tô Ngôn cảm kích nhìn anh ta một cái, anh Béo đưa cho cậu một ánh mắt "yên tâm đi", nửa đùa nửa thật tiếp tục trêu chọc Giản Lâm.

Giản Lâm có lẽ vẫn muốn nói không sợ bị đánh, nhưng đều bị ánh mắt sắc bén của anh Béo chặn lại.

"Người ta Tô Ngôn thậm chí còn xỏ khuyên tai vì bạn trai, tình yêu như vậy rồi, cậu cảm thấy mình hấp dẫn ư?"

Tô Ngôn: "..." Thật tàn nhẫn.

"Hơn nữa, cậu nhìn xem, trên ngón trỏ của cậu ấy còn đeo cả nhẫn cưới nữa kìa." Anh Béo vừa vỗ vai cậu ta vừa nói liên tục. Vì tiếng nhạc trong quán bar quá ồn ào, anh Béo gần như phải gào lên những "lời nói thầm kín" này.

Tô Ngôn: "..." Nói thầm mà lớn tiếng như thế sao?

Còn nữa, nhẫn cưới cái quái gì chứ? Thì ra cũng có người có cùng kiểu đầu óc với Lục Lâm.

Tô Ngôn ngước mắt nhìn về phía Lục Lâm đang ngồi ở góc. Hắn dường như không thích chơi điện thoại, chỉ im lặng ngồi ở một bên.

Trong mấy ngày quen biết, Tô Ngôn luôn thích đánh giá Lục Lâm một cách không kiêng dè. Rốt cuộc thì trong tiểu thuyết, người này được miêu tả vừa khủng bố, cố chấp lại vừa mềm lòng, thiện lương. Cậu khá tò mò xem kiểu tính cách mâu thuẫn này rốt cuộc sẽ như thế nào.

Trong khoảng thời gian này, ngoài chút sợ hãi ban đầu khi mới gặp mặt, Tô Ngôn hiện tại đã quen rồi.

Ví dụ như trong ngăn kéo có thêm một bàn tay, bàn chân cụt, mỗi thứ đều được làm chân thực hơn cái trước.

Tất nhiên, những điều kiện để những thứ này xuất hiện đều là khi Tô Ngôn giao lưu hay đùa giỡn với những người khác. Tô Ngôn giờ đây chỉ cảm thấy Lục Lâm là một kẻ cuồng cố chấp ấu trĩ.

Lục Lâm còn thích để lại dấu ấn của riêng mình trên người cậu, tựa như mãnh thú đánh dấu con mồi. Nhưng Tô Ngôn lại không hề muốn tiếp xúc gần gũi với hắn.

Những gì hắn có thể làm chỉ là ép Tô Ngôn đeo khuyên tai giống mình, rồi lại mua cho Tô Ngôn chiếc nhẫn giống hệt.

Lục Lâm cứ như thể thật sự không biết mình đã bị bại lộ, hoặc là, hắn đang giả vờ.

Hắn một mình ngồi ở nơi khuất bóng, trong tiếng nhạc chói tai nhức óc của quán bar, trên sàn nhảy cả nam lẫn nữ uốn éo thân thể, cùng đủ loại mùi hương khó chịu lẫn lộn vào nhau.

Mọi thứ ở nơi này dường như đều không hòa hợp với hắn.

Tô Ngôn từ chối tất cả các trò chơi trên bàn tiệc, yên lặng ngồi ở một bên, nhưng ánh mắt vẫn luôn dõi theo Lục Lâm.

Khi anh Béo cầm ly rượu đưa cho cậu, cậu lại cảm nhận được ánh mắt quen thuộc kia. Tô Ngôn thản nhiên nói: "Tôi dị ứng cồn, tạm thời không uống."

Đầu óc anh Béo nhanh chóng xoay chuyển, dường như đang suy nghĩ xem lời này có thật không. Cuối cùng, anh vẫn không tìm ra lý do nào, ly rượu bị Giản Lâm nhận lấy.

Tô Ngôn hơi nhíu mày, bởi vì cậu phát hiện, khi Giản Lâm nhận lấy chén rượu, ánh mắt mờ ảo kia lại xuất hiện lần nữa.

Anh Béo yên lặng một lát, đột nhiên thốt ra một câu: "Cậu là "soái ca dị ứng cồn" à?"

Tô Ngôn: "..." Coi như lời này chưa từng tồn tại đi.

Không biết là ai tò mò hỏi một câu: "Tôi có một câu không biết có nên hỏi hay không."

Khi nói những lời này, hắn vô tình liếc nhìn Tô Ngôn vài lần. Lúc này, Tô Ngôn đang cúi mắt ngẩn người, trên mặt không có biểu cảm gì, nhưng trông lại vô cùng ngoan ngoãn.

"Vậy thì đừng hỏi." Tô Ngôn nhanh chóng lấy lại tinh thần, dường như đã biết câu hỏi này chắc chắn là dành cho mình.

"Chính là... câu chuyện tình yêu của hai cậu, cái này không trách tôi hỏi, rất nhiều người tò mò mà, nhưng tôi thề, tôi tuyệt đối không nói cho người khác đâu."

Người nói chuyện đó đeo kính râm, còn thường xuyên ghé đầu vào tai bạn gái nói nhỏ vài câu. Tô Ngôn dường như biết ai là người tò mò rồi.

Tô Ngôn có ấn tượng với người đó, Giang Nhiên, lớp bên cạnh, là bạn cùng bàn của anh Béo, ấn tượng cũng chỉ dừng lại ở đó.

Giờ thì thêm một cái nữa... đầu óc có vấn đề.

Ban đêm ở quán bar mà lại vô duyên vô cớ đeo kính râm. Lúc mới bắt đầu, Tô Ngôn còn lén hỏi người tổ chức là anh Béo: Giang Nhiên có chuyện gì thế, bị mù à?

Cuối cùng, Tô Ngôn cảm thấy đầu óc mình cũng bị lây bệnh theo. Làm gì có người mù nào lại xông vào quán bar vào ban đêm chứ?

"Được rồi, nói cũng được." Đôi mắt xinh đẹp của Tô Ngôn chứa chan tình yêu: "Bọn tôi thật ra là nhất kiến chung tình."

"Cậu ấy đã tỏ tình với tôi, nhưng đây lại là kiểu tình yêu song hướng."

"Lúc ấy khai giảng, tôi đang ăn sáng ở cổng trường thì bị một tên côn đồ đánh cướp."

Những người còn lại nghe đến đây thì kinh ngạc hô lên: "Wu~ lãng mạn quá!"

"Toàn bộ tiền trên người tôi đã dùng để trả tiền cơm, điện thoại cũng không có tiền trong tài khoản, sau đó thì gặp được cậu ấy."

Bọn họ một tràng thổn thức, cầm ly rượu nhấp nhấp, thậm chí còn quên lau bọt mép bên miệng, nghiêm túc hỏi lại: "Hắn đã đánh đuổi tên côn đồ hộ cậu sao? 'Anh hùng cứu soái ca' ư?"

Tô Ngôn cười nhạo nói: "Xem phim nhiều quá rồi đấy. Cậu ấy trả tiền thay tôi, nhưng lại bảo tôi đừng để bị ăn hiếp ở căng tin nữa, mà hãy ra ngoài bị ăn hiếp."

Thiếu niên cười đến khoa trương, đôi mắt xinh đẹp cũng cong lên, âm cuối khi nói chuyện cũng kéo dài ra: "Buồn cười không?"

Thế nhưng có vẻ như cậu không chờ được tiếng cười của những người khác, mà chỉ nhận được ánh mắt đồng tình.

Tô Ngôn thầm nghĩ: Đã là một bộ tiểu thuyết ngược luyến cẩu huyết rồi, có thể nào cùng nhau giảm IQ được không? Nếu chỉ có mỗi nhân vật chính giảm IQ thì trông tôi thật sự rất xấu hổ.

Toàn bộ những gì Tô Ngôn vừa kể đều là nội dung của nguyên tác, chỉ là vai chính lại là công thụ chính. Cái kiểu tình tiết ngu ngốc này căn bản không chịu nổi sự xem xét.

Nụ cười của cậu cũng hoàn toàn là những nụ cười thật lòng.

Vì không muốn Lục Lâm nghe thấy, cậu thậm chí còn cố ý hạ thấp giọng để kể. Rốt cuộc thì việc yêu đương của cậu là bị ép buộc. Trước mắt, cách giải quyết duy nhất chính là ngoan ngoãn làm bạn trai tạm thời của hắn, chờ khi thụ chính xuất hiện thì lập tức rút lui.

Việc công khai cũng chỉ vì muốn làm giảm bớt ánh hào quang "vạn người mê" của bản thân.

Cứ hỏi xem ai nghe được bạn trai cậu là Lục Lâm lừng danh mà còn dám quấy rầy cậu nữa?

Câu cuối cùng Tô Ngôn nghe được chính là: "Chúc 99." Nghe như thể những lời đó bị nghiến răng ken két mà thốt ra.

(* Con số 99 khi đọc bằng tiếng Hán (jiǔ jiǔ) có âm giống với từ "cửu cửu", mang ý nghĩa "lâu dài", "vĩnh cửu". Vì vậy, cụm từ này thường được dùng để chúc một cặp đôi có tình yêu bền chặt, hạnh phúc mãi mãi.)

⋆。゚☽ 💫   Wᴀᴛᴛᴘᴀᴅ: Hᴀʀᴜ410 / Mᴀɴɢᴀᴛᴏᴏɴ: Ý Lɪʙʀᴀ  💫 ☾。゚⋆

Khi cậu cầm điện thoại lên xem giờ thì đã là hai giờ sáng. Bọn họ người thì lái xe, người thì bắt taxi, nhưng không ngoại lệ đều hỏi Tô Ngôn có muốn đi cùng không.

Tô Ngôn mỉm cười ngọt ngào. Ai đó có lẽ vẫn còn đang đợi cậu. Mối bất hòa giữa hai người khó mà giải quyết, nhưng ít ra cũng không thể đắc tội với hắn.

Mặc dù từ một lúc trước cậu đã không còn thấy Lục Lâm đâu nữa, nhưng cậu có thể chắc chắn một điều rằng Lục Lâm chắc chắn sẽ không tự mình bỏ đi.

Tô Ngôn nghĩ: Đã gần một tuần rồi chưa gặp Lục Lâm, làm thế nào mà hắn biết mình ở quán bar? Chẳng lẽ là Trần Húc Bạch đã nói ra?

Việc Trần Húc Bạch nói ra cũng bình thường thôi, rốt cuộc thì cậu ta có cái miệng rộng, cậu hỏi một câu, cậu ta có thể trả lời một trăm câu, kể hết mọi chuyện của người ta.

Tô Ngôn tùy tiện kéo mũ áo hoodie lên đầu. Chiếc mũ để lộ đuôi mắt ửng đỏ của cậu, đôi mắt tròn ướt át cùng với làn da trắng nõn. Vì quần áo khá rộng thùng thình, viên nốt ruồi nhỏ màu đỏ ở xương quai xanh cũng lộ ra rõ mồn một.

Cậu ngồi xổm ở vỉa hè bên ngoài quán bar, đang chống cằm ngẩn người. Rõ ràng nói không uống rượu nhưng cuối cùng vẫn uống một chút. Cậu không phải dị ứng cồn, mà là chỉ một ly thôi đã gục rồi.

Thời tiết ở Hải Thị thay đổi thất thường, mới hôm qua mặt trời còn muốn nung chảy mặt đất, hôm nay đã nổi gió lớn.

Cơn gió này thổi rát cả mặt. Nhiệt độ gần đây đã giảm xuống rất nhiều, chắc là sắp vào thu rồi.

Hễ say rượu, đầu óc Tô Ngôn sẽ trở nên đặc biệt trì trệ. Cậu ngồi xổm bên vỉa hè, không chơi điện thoại, chỉ chống cằm ngẩn người suốt nửa ngày.

Nhưng chỉ đợi được mười phút, Tô Ngôn đã bị một cái bóng bao phủ. Cậu không nhịn được mà rụt người về phía sau.

Từ phía sau, một giọng nói trong trẻo mà lạnh lẽo truyền đến: "Cậu biết tôi đang ở đây sao?"

Nghe thấy tiếng, Tô Ngôn chầm chậm quay đầu. Chân đã tê cứng, cậu chỉ có thể rất khó khăn mà bám vào cột điện để đứng dậy.

Cậu với vẻ mặt ngây thơ nhìn chằm chằm gương mặt của Lục Lâm, cuối cùng khẽ nhíu mày, vươn ngón trỏ đặt trước miệng hắn: "Suỵt, cái miệng này, nói chuyện không dễ nghe đâu."

Lục Lâm lúc này mới chú ý đến trạng thái của Tô Ngôn, trên mặt ửng đỏ, mái tóc màu hạt dẻ mềm mại, bồng bềnh được buộc thành một chỏm nhỏ trên đỉnh đầu. Mặc dù đứng rất vững, nhưng ánh mắt đã ngây dại.

Tô Ngôn vẫn có thể nhận rõ người trước mặt là ai: một tên cuồng cố chấp.

"Nếu tôi không biết cậu ở đây thì tôi nên đến khoa mắt kiểm tra lại đôi mắt." Tô Ngôn mặc dù đã say, gen dỗi người vẫn mạnh mẽ như cũ.

Lại thêm một cơn gió lớn thổi qua, lần này còn mang theo cả những hạt mưa li ti.

Chắc là sắp mưa to rồi, cơn mưa đêm hè đến nhanh, đi cũng nhanh. Nếu bây giờ không về, lát nữa có khi lại không về được.

Lục Lâm định nhanh chóng đưa tên bợm rượu này đi, liền chuẩn bị duỗi tay ra đỡ cậu. Nhưng không ngờ lại bị Tô Ngôn "bang" một tiếng, gạt bay.

Điều này cứ như một cái vả vào tim hắn vậy, đau đớn khó nhịn, cả người máu đông cứng lại. Hành động theo bản năng không lừa được người khác.

Hắn siết chặt hàm dưới, trong đầu hai con người nhỏ bé đang tranh cãi. Việc cố ý mặc chiếc áo hoodie màu đen giống hệt hôm nay cứ như một trò hề.

Đúng lúc hắn nheo lại đôi mắt đào hoa, âm thầm xoay chiếc nhẫn trên ngón trỏ, ý nghĩ ngày càng trở nên cực đoan hơn thì Tô Ngôn nâng lên cánh tay mà hắn đang giấu sau lưng.

Gương mặt nhỏ nhắn bên dưới mũ trùm dần trở nên tái nhợt, đôi mắt tròn xoe trừng lớn, đôi môi hồng nhạt mấp máy liên tục: "Tại sao?"

⋆。゚☽ 💫   Wᴀᴛᴛᴘᴀᴅ: Hᴀʀᴜ410 / Mᴀɴɢᴀᴛᴏᴏɴ: Ý Lɪʙʀᴀ  💫 ☾。゚⋆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com