Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Tô Ngôn nghe thấy tiếng, không dám quay đầu lại, sợ nhìn thấy một cảnh tượng kinh hoàng: Ví dụ như Lục Lâm đang cầm một con dao dính máu.

E rằng chỉ có trong phim kinh dị mới có loại cảnh tượng đáng sợ này.

Tô Ngôn cố chấp không dám quay đầu lại. Trông như đang đấu một trận với Lục Lâm, nhưng thật ra hai chân đã nhũn ra, môi mím chặt thành một đường thẳng.

Căn phòng trước mặt tràn ngập sự quái đản và cả mùi máu tanh. Tấm rèm giường được kéo kín mít, không lọt vào dù chỉ một tia sáng. Trên tường treo đầy các loại dụng cụ tình thú.

Trên chiếc giường lớn rải đầy cánh hoa hồng, phía trên treo một đôi xích chân rất dài. Nhìn xuống dưới, còn có đủ loại vòng tay với nhiều kiểu dáng khác nhau.

Tất nhiên, đó không phải là vòng tay hay vòng chân thông thường, mà là loại dùng để giam cầm. Nếu không Tô Ngôn đã không sợ đến mức hai chân nhũn cả ra.

Thậm chí, dưới chân cậu còn có một thùng giấy, bên trong chất đầy những chi giả thủ công mô phỏng.

Trong tiểu thuyết có viết khủng khiếp đến đâu cũng không bằng tự mình trải qua. Rốt cuộc những nội dung trên giấy kia cũng chỉ khiến người ta cảm thấy ghê tởm mà thôi.

Tiếng bước chân dần dần đến gần từ phía sau. Tô Ngôn trốn tránh như thể không dám quay đầu lại, cứ như vậy thì có thể tránh được tất cả mọi chuyện sắp xảy ra.

Mãi đến khi cánh cửa "rầm" một tiếng đóng lại, Tô Ngôn mới trừng lớn mắt đột ngột quay đầu lại. Trên mặt cậu ửng lên một màu hồng, môi mấp máy: "Đừng nhốt tôi lại!"

"Cầu xin cậu đấy!"

Khi quay đầu lại, cậu mới phát hiện Lục Lâm cũng không giống như tên sát nhân trong phim kinh dị mà cậu tưởng tượng. Trong tay hắn thậm chí còn đang cầm bánh bao. Có lẽ vì nhìn thấy cửa phòng này mở ra, nên hắn không kịp đặt đồ xuống.

Lúc này, Tô Ngôn mới phát hiện trong lúc nguy cấp, bản thân mình lại có thể bình tĩnh một cách kỳ lạ. Giọng nói lại chứa một chút run rẩy, trong mắt ngấn lệ. Muốn lùi lại phía sau, nhưng lại sợ gần những món đồ này.

"Tô Ngôn." Lục Lâm không trả lời câu hỏi của cậu, chỉ cười rồi gọi tên cậu.

Tô Ngôn run lên vì sợ hãi, cúi đầu nhìn đôi giày, không dám nói một lời nào. Hôm nay đã kích hoạt thiên phú làm kẻ hèn nhát của cậu.

Rốt cuộc cậu đã chết một lần rồi, không muốn chết lần thứ hai.

Giày của Lục Lâm giẫm trên mặt đất, phát ra tiếng "lộc cộc". Âm thanh này tựa như đang báo hiệu sự tự do của cậu sắp mất đi.

Hắn tiến lên, dùng đầu ngón tay nâng cằm Tô Ngôn lên, nhìn thấy cậu đang lặng lẽ rơi lệ. Ánh mắt đẹp đẽ tràn ngập vẻ vô tội, hàng mi dài đều bị thấm ướt.

Trong lòng hắn dâng lên một cảm giác ngứa ngáy, muốn trêu chọc, nhưng lại không muốn nhìn thấy bộ dáng thút thít của Tô Ngôn.

Tô Ngôn cứ thế bị Lục Lâm nâng tay lên, nhẹ nhàng hôn lên mu bàn tay cậu, cứ như đối xử với một món đồ sứ dễ vỡ, vô cùng cẩn thận.

Mu bàn tay cậu truyền đến cảm giác mềm mại. Tô Ngôn ngước mắt lên, vô cùng khó tin mà nhìn hắn.

Lục Lâm không nói gì cả, chỉ buộc một thứ gì đó vào cổ tay cậu, rồi mở cửa phòng, vừa cười vừa nói: "Về nhà thôi."

"Cha mẹ đang đợi cậu."

Tô Ngôn nghi ngờ nhìn hắn một cái, nhưng Lục Lâm lại không hề chột dạ, cứ như mọi thứ trong phòng đều chưa từng tồn tại.

Tô Ngôn kiên quyết không để Lục Lâm đưa về mà tự mình bắt taxi. Đến khi lên xe và cảm nhận được ánh mặt trời, lòng cậu mới thả lỏng.

Cúi đầu nhìn xuống cổ tay, Tô Ngôn mới phát hiện ra Lục Lâm đã đeo cho cậu một chiếc vòng tay, vòng tay xương rắn.

Chiếc vòng được chế tác tinh xảo, tuyệt đẹp, chất liệu xương rắn cũng vô cùng hợp, đeo trên cổ tay Tô Ngôn vừa vặn hoàn hảo.

Cậu cũng không nghĩ nhiều, chỉ thầm thề rằng, chờ thụ chính xuất hiện, sẽ tác hợp hai người họ. Đương nhiên, cậu cũng không thể đắc tội Lục Lâm, nếu không cái chết sẽ rất thê thảm.

Cậu thật sự không muốn bị rút mặt nạ dưỡng khí đâu.

Khu biệt thự này cách nhà cậu một đoạn khá xa, cậu dựa vào cửa sổ nghỉ ngơi một lát.

Cha mẹ cậu vừa trở về từ Tam Á được mấy ngày, trong nhà cuối cùng cũng không còn lạnh lẽo mà khôi phục bầu không khí ấm áp như trước đây.

Đến khi tài xế vỗ vai đánh thức, Tô Ngôn mới cầm điện thoại, chầm chậm đi vào. Bởi vì an ninh ở đây quá tốt, đến cả taxi cũng không thể đi vào.

Cậu chỉ có thể lê bước đi vào.

Khi về đến nhà, cha mẹ đã chuẩn bị sẵn bữa sáng cậu thích ăn nhất. Cả người cậu ấm lại một chút, cảm xúc cũng bình ổn không ít.

Tô Ngôn ngồi vào bàn, chầm chậm thổi nguội bát cháo nóng rồi đưa vào miệng, đột nhiên nhận ra không khí có chút quỷ dị.

Ông Tô và bà Thẩm, đáng lẽ ra họ phải nói rất nhiều mới đúng. Cái bộ dạng muốn nói lại thôi này là sao?

Nhưng khi cậu ngẩng đầu lên thì cái cảm giác kỳ quái đó lại biến mất, mãi cho đến khi cậu đột nhiên ngẩng đầu lúc cả hai chưa kịp chuẩn bị, ánh mắt thẳng tắp chạm vào ánh mắt của họ.

"Cha mẹ, rốt cuộc hai người muốn nói gì!" Tô Ngôn đặt bát cháo xuống, nghẹn lời không biết nói gì.

Bà Thẩm dường như ngượng ngùng mở lời, dùng khuỷu tay huých huých ông Tô: "Ông nói đi."

Ông Tô thường ngày ở nhà vẫn luôn là một người cha nghiêm khắc nhưng đầy tình thương, giờ phút này cũng do dự mở lời.

Trong lúc Tô Ngôn nội tâm tự hỏi rốt cuộc chuyện gì mà khiến hai người họ cứ đùn đẩy cho nhau, ông Tô hắng giọng, nghiêm túc mở lời: "Tô Ngôn, có phải ở cấp ba, cha mẹ đã quản con quá nghiêm khắc không?"

Tô Ngôn lại bưng bát cháo lên, suy nghĩ một lát, nghiêm túc đáp: "Cũng có một chút ạ."

Dù sao thì ở cấp ba, cậu cũng thường xuyên bị mấy người bạn cười nhạo "bị gia đình quản nghiêm", rõ ràng là người có tiền nhất trong số đó nhưng tiền tiêu vặt lại ít nhất.

Nói là để con học được cách phân bổ tài chính hợp lý.

Hỏi vấn đề này, chẳng lẽ hai người đêm khuya mơ thấy cảm thấy đã bạc đãi con?

"Cũng không đâu, cần thiết mà..." Tô Ngôn đang định cười trêu chọc, lại bị cắt ngang lời.

"Vậy bây giờ con đang khiêu khích cha mẹ đấy à?"

Tô Ngôn: "..." Hừ.

Bà Thẩm huých huých người ông Tô, ý bảo ông ấy nói nặng lời quá rồi.

"Cha mẹ không cho con yêu sớm ở cấp ba là sợ con làm lỡ dở con gái nhà người ta." Ông Tô nghiêm túc nói, khiến Tô Ngôn đầy đầu hắc tuyến.

"Con ngày nào cũng cà lơ phất phơ, nếu thực sự yêu đương thì cũng phải có trách nhiệm với người ta!"

Tô Ngôn: "..."

Lúc này Tô Ngôn thật sự ăn không nổi nữa, không hiểu sao cha mẹ lại nói những lời này vào sáng sớm.

Muốn cải tạo quan điểm yêu đương của cậu sao?

Một bộ phận học sinh quả thật vừa vào đại học đã bắt đầu một mối tình đẹp, nhưng điều đó có liên quan gì đến Tô Ngôn đâu.

"Hai người không thể hiểu nổi mình đang nói gì đâu!"

Lời này lọt vào tai ông Tô lại biến thành không muốn thừa nhận, không chịu trách nhiệm. Ông ấy nghiêm khắc nói: "Hôm nào dẫn về đây cho cha mẹ xem."

Chẳng lẽ ông ấy biết mình bị ép trở thành người đồng tính sao? Không thể nào!

Tô Ngôn vẫn cứng miệng nói: "Con không hẹn hò với con gái."

Lời cậu nói chính là sự thật, ý là cậu chỉ hẹn hò với con trai. Cha mẹ cậu quả thật không tìm được sơ hở nào trong lời nói này.

"Chị Thanh Nguyễn đâu rồi? Chị ấy không phải đã về rồi sao?" Tuy rằng không biết tình hình thế nào, nhưng Tô Ngôn đang cố gắng cứu vãn mối quan hệ gia đình, ý đồ chuyển sang chuyện khác.

Hiển nhiên, cha mẹ cậu không hề mắc bẫy, ngược lại còn trách cứ cậu.

"Chào mọi người." Giọng nói trong trẻo, êm tai của một cô gái trẻ truyền đến bên tai.

Tạ Thanh Nguyễn đi thẳng từ cửa vườn bên kia vào. Hai gia đình họ là những người quen cũ nên Tạ Thanh Nguyễn có thể tùy ý ra vào nhà Tô Ngôn.

Tạ Thanh Nguyễn lớn hơn cậu hai tuổi, đi học sớm nên giờ đang học nghiên cứu sinh ở thành phố bên cạnh. Từ nhỏ hai người đã thường xuyên chơi cùng nhau.

Tô Ngôn cũng rất thích chơi với cô ấy, có cảm giác rất an toàn. Tạ Thanh Nguyễn thuộc kiểu người nhìn có vẻ không đáng tin cậy nhưng trong thực tế lại hoàn toàn trái ngược.

Tô Ngôn ban đầu định kể lể một chút về tình cảnh khó khăn của mình, ai ngờ cô ấy vừa nhìn thấy cậu đã kêu lên một tiếng kinh ngạc: "Tin sốc đấy!"

Tô Ngôn: "..."

"Tiểu Ngôn, có người yêu rồi à?" Cô ấy quen thuộc ngồi xuống một bên, mặt đầy vẻ trêu chọc.

Nếu Tạ Thanh Nguyễn cũng nói như vậy, vậy vấn đề nhất định có chút nghiêm trọng.

Tạ Thanh Nguyễn vừa nói vừa tiến đến gần, cuối cùng thậm chí còn trực tiếp duỗi tay kéo cổ áo cậu xuống, lấy điện thoại ra chụp một cái "tách".

Cha mẹ nhà họ Tô đã sớm quen với những trò này của cô nhóc nên không hề tỏ ra khó chịu.

Không biết vì sao, khi Tạ Thanh Nguyễn chạm vào người mình, Tô Ngôn cảm thấy chiếc vòng tay xương rắn trên cổ tay đặc biệt lạnh lẽo, cứ như có một con rắn thật sự đang quấn trên cổ tay cậu, phì phì phun lưỡi.

Tạ Thanh Nguyễn đưa giao diện ảnh chụp trên điện thoại cho cậu xem, nhếch môi với cậu: "Phô trương quá nhỉ."

Tô Ngôn nhìn thấy bức ảnh mà suýt nữa tối sầm mặt lại. Trên chiếc xương quai xanh trắng nõn của cậu, ngoài nốt ruồi nhỏ màu đỏ quen thuộc ra, còn phủ kín dấu hôn, không ít hơn mười mấy cái.

Tô Ngôn: "..."

Xong đời rồi!

Cha cậu, ông Tô, chắc chắn sẽ không thể chấp nhận chuyện như thế này xảy ra. Thảo nào vừa nãy ông ấy lại hỏi: "Có phải con đang khiêu khích cha không?".

⋆。゚☽ 💫   Wᴀᴛᴛᴘᴀᴅ: Hᴀʀᴜ410 / Mᴀɴɢᴀᴛᴏᴏɴ: Ý Lɪʙʀᴀ  💫 ☾。゚⋆

Cuối cùng, Tô Ngôn vẫn chấp nhận chuyện này, giống như chim cút rụt cổ lại, cúi đầu xuống.

Không khí của cuộc họp gia đình vô cùng nghiêm túc, lần này còn có thêm cả Tạ Thanh Nguyễn. Mỗi người đều thay nhau phổ cập cho cậu những kiến thức liên quan.

"Trước khi kết hôn, con phải biết tự bảo vệ bản thân thật tốt và phải có trách nhiệm với bạn gái của mình."

"Cho dù thích đến đâu cũng phải đợi đến đêm động phòng."

"Nói nhiều như vậy rồi, con đã hiểu chưa?"

Người này một lời, người kia một câu, khiến Tô Ngôn suýt nữa bị dìm chết trong nước bọt.

Tô Ngôn chỉ có thể âm thầm than thở, đến cả từ cổ xưa như "động phòng" cũng dùng nữa. Những lời này cậu đương nhiên đồng ý, nhưng cậu hoàn toàn không có những lo lắng đó.

Chờ đến khi cuối cùng cũng được tha một mạng, cậu ủ rũ chạy về phòng, đứng trước gương, nghiêm túc soi gương mặt mình.

Cậu ở thế giới hiện thực cũng có tên này, thậm chí vẻ ngoài của Tô Ngôn trong nguyên tác sau khi lớn lên cũng giống hệt cậu của kiếp trước.

Cốt truyện của tiểu thuyết gốc thì đã quên gần hết rồi, chỉ nhớ loáng thoáng bản thân đã bị nhân vật chính ức hiếp và làm nhục như thế nào.

Người trong gương có một gương mặt đẹp tuyệt trần mang vẻ thư sinh, nhìn xuống một chút thì thấy trên xương quai xanh có đầy những vết hôn lớn nhỏ.

Hắn đã làm từ khi nào?

Chẳng lẽ là tối qua cậu ngủ quá say ư? Người này quả thực quá nguy hiểm.

Tô Ngôn từ từ đưa tay vuốt ve xương quai xanh, sau đó dùng sức lau chùi, nhưng cuối cùng đành chịu, chỉ có thể tìm Tạ Thanh Nguyễn mượn một ít đồ trang điểm để che đi.

Lúc ấy, Tạ Thanh Nguyễn đang chơi game, tiện tay ném cho cậu một hộp kem che khuyết điểm hàng hiệu. Chắc chắn hiệu quả sẽ rất tốt, nhưng cậu lại chẳng biết cách dùng.

Vì động tác vụng về nên bôi lên rất lộn xộn, trông còn giống trò "bịt tai trộm chuông" hơn.

(* "Bịt tai trộm chuông" là một thành ngữ dùng để chỉ hành động tự lừa dối bản thân. Nó miêu tả một người làm việc sai trái, nhưng lại nghĩ rằng chỉ cần mình không nhìn thấy, không nghe thấy thì người khác cũng sẽ không biết.)

Khi đưa tay lên, cậu không nhận ra rằng con mắt thủy tinh trên đầu con rắn của chiếc vòng tay bằng xương rắn ở cổ tay đang phát ra một tia sáng sắc bén.

⋆。゚☽ 💫   Wᴀᴛᴛᴘᴀᴅ: Hᴀʀᴜ410 / Mᴀɴɢᴀᴛᴏᴏɴ: Ý Lɪʙʀᴀ  💫 ☾。゚⋆

Buổi chiều, cậu đến trường. Học sinh năm nhất thường rất bận rộn với đủ loại hoạt động, nhưng điều này còn tùy thuộc vào sự lựa chọn của mỗi người, ai không muốn thì thôi.

Tuy nhiên, Tô Ngôn lại là một trong số những người muốn tham gia. Vì vậy, cậu cần đến trường để luyện tập sớm. Cậu đã chọn đóng kịch.

Lúc trước, khi được các bạn trong lớp nhiệt tình rủ rê, cậu đã vội vàng rời đi mà không kịp xem kịch bản, chỉ tiện miệng nói một câu: "Cứ sắp xếp cho tớ một vai khách mời bình thường là được."

Buổi luyện tập kịch nói cho buổi biểu diễn chào đón tân sinh của hội sinh viên yêu cầu phải hết sức kiên nhẫn. Ai cũng biết mọi nhất cử nhất động của các trường đại học danh tiếng đều được ghi lại.

Khi Tô Ngôn cầm kịch bản ở hậu trường, đồng tử cậu run rẩy, vẻ mặt ngoan ngoãn lập tức trở nên kinh ngạc.

Giọng nói đầy vẻ sửng sốt: "Tớ đóng vai "Người đẹp ngủ trong rừng" sao?!"

"Có nhầm không vậy?"

Những người còn lại vỗ vai cậu, ý bảo cậu bình tĩnh lại: "Cậu là người đẹp nhất ở đây mà."

Tô Ngôn khẽ nhíu mày, ngước mắt nhìn một lượt, xung quanh toàn là các nam sinh cao lớn thô kệch, cánh tay to đến mức như thể có thể quật ngã cả một thân cây.

"Thôi được," Tô Ngôn nghiến răng nghiến lợi nói, hóa ra mình đúng là người "xinh đẹp" nhất thật.

"Thế... còn vai hoàng tử thì ai diễn?" Tô Ngôn cực kỳ không muốn đối diện với câu hỏi này.

"Cậu chắc chắn sẽ rất vui, lát nữa cậu sẽ biết," Trình Dã vừa cầm kịch bản vừa chăm chú quan sát, ánh mắt lấp lánh như thể có điều gì bất ngờ to lớn đang chờ đợi Tô Ngôn.

Tô Ngôn đặt mạnh kịch bản có ghi tên mình là "Người đẹp ngủ trong rừng" lên bàn, rồi tùy tiện ngồi xuống. "Tại sao mấy thằng đàn ông chúng ta lại phải diễn một vở kịch như "Người đẹp ngủ trong rừng"?"

"Không lẽ vở kịch này muốn xem ai ẻo lả hơn à?" Mắt trái Tô Ngôn giật liên tục, có một dự cảm chẳng lành.

"Không phải đâu, vở kịch này chủ yếu không phải để so xem ai ẻo lả hơn mà là để kể về một câu chuyện cổ tích lãng mạn mà, hồi nhỏ cậu không xem sao?" Một người khác nghiêng đầu, khó hiểu đáp lời.

Tô Ngôn: "..." Coi cậu như người thiểu năng à?

"Nụ hôn cuối cùng, lãng mạn tột cùng."

Đến rồi, Tô Ngôn hỏi ra điều mình băn khoăn bấy lâu: "Chúng ta hôn thật à?"

Trình Dã đẩy gọng kính trên sống mũi: "Hôn thật."

"Như vậy không khí toàn trường mới có thể được đẩy lên cao trào, mới có thể bùng nổ."

Tô Ngôn: "..." Vậy thì có lẽ tôi cũng sẽ bùng nổ, vì tức.

"Xin lỗi, tôi đến muộn." Một giọng nói quen thuộc mang theo ý cười vang lên.

Là Lục Lâm.

Hắn sẽ đóng vai hoàng tử.

Tô Ngôn thật sự chỉ muốn ngã lăn ra đất ngay lập tức.

⋆。゚☽ 💫   Wᴀᴛᴛᴘᴀᴅ: Hᴀʀᴜ410 / Mᴀɴɢᴀᴛᴏᴏɴ: Ý Lɪʙʀᴀ  💫 ☾。゚⋆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com