Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

"Tôi giới thiệu một chút, đây là Lục Lâm, cùng khoa với chúng ta, và được mệnh danh là song sát nhan sắc cùng Tô Ngôn." Trình Dã đứng lên vẫy tay về phía Lục Lâm.

Lục Lâm chỉ nhẹ nhàng đáp một tiếng.

Tô Ngôn: "..." Sao lại được mệnh danh như vậy mà không thông báo cho tôi biết.

Còn nữa, cái danh hiệu này là do thiên tài nào đặt vậy, văn hóa ở đâu, tư chất ở đâu.

Thầm lặng lẩm bẩm xong, cậu mới phát hiện Lục Lâm đang mỉm cười nhìn cậu, không hiểu sao thấy có chút đáng sợ.

"Tốt, giờ chúng ta có hai ngôi sao của trường, chắc chắn sẽ giành được vị trí đầu tiên."

Tô Ngôn thực ra không muốn thừa nhận danh hiệu "ngôi sao của trường", nghe khá mất mặt.

Lục Lâm từng bước tiến đến chỗ mọi người đang ngồi, cuối cùng dừng lại trước mặt Tô Ngôn.

Tô Ngôn nâng mí mắt lên, im lặng nhìn thẳng vào Lục Lâm. Cậu vẫn chưa tính sổ chuyện vết hôn của hắn đâu.

Hai người rõ ràng chỉ có danh nghĩa tình nhân, nhưng Lục Lâm lại làm những chuyện quá đáng. Cậu có chút bất mãn về điều này.

Lục Lâm không hề bận tâm đến ánh mắt sắc bén kia, hắn hơi cúi người, ghé vào tai Tô Ngôn, dùng giọng chỉ hai người nghe thấy, nhẹ nhàng nói, "Người đẹp ngủ trong rừng, tôi là hoàng tử."

Tô Ngôn thấy hắn dường như còn vô tình nhìn về phía xương quai xanh của mình, may mắn là cậu đã mặc một chiếc áo hoodie để che kín hoàn toàn.

Nếu không, cậu cũng không thể chắc chắn Lục Lâm lại định làm trò điên rồ gì nữa.

Tô Ngôn cũng không đáp lại câu nói đó của hắn, hiện tại đang nổi giận.

Lục Lâm thấy vậy cũng không tức giận, trước mặt người ngoài hắn thường thể hiện hình tượng ấm áp, chan hòa, rất biết cách giả vờ.

Trình Dã thấy hai người quen nhau cũng không hề ngạc nhiên, hôm nay không phải buổi tập chính thức, cậu ta cũng chỉ nói vài câu.

Tô Ngôn không kìm được sự tò mò, chờ Trình Dã nói xong, cậu vỗ nhẹ vào vai cậu ta, "Phần thưởng của giải nhất là gì mà khiến cậu cố sức như vậy?"

"Không có phần thưởng." Trình Dã hờ hững nói.

"Không có phần thưởng sao?" Tô Ngôn nghẹn lời, không ngờ Trình Dã lại có thể nghiêm túc đến vậy.

Trình Dã là lớp trưởng của họ, về cơ bản phụ trách đủ mọi việc lớn nhỏ. Điều này khiến mọi người trong lớp có thiện cảm với cậu ấy hơn, và đã nhất trí bầu cậu ấy làm lớp trưởng.

Đôi mắt hổ phách của Tô Ngôn sáng lên, khóe miệng giật giật. Khi cậu vẫn chưa kịp hoàn hồn, Trình Dã lại tiếp lời: "Cần phải thân mật một chút, phụ nữ thời đại mới sẽ bị tình yêu giữa các chàng trai đẹp thuyết phục."

Tô Ngôn: "..." Thân mật một chút.

Tô Ngôn: "Ở dưới có ban giám khảo?"

Trình Dã: "Ừ."

Tô Ngôn: "Là các thầy cô giáo phải không?"

Trình Dã: "Ừ."

Tô Ngôn lần này thật sự tức đến phát điên, cậu đứng dậy, khuôn mặt trắng trẻo ửng lên một chút hồng, cảm xúc kích động, "Ý cậu là, bắt hai thằng con trai bọn mình, trước mặt bao nhiêu thầy cô, diễn một màn ôm hôn thắm thiết?"

Khi nói chuyện, cậu vung tay chỉ vào mình và Lục Lâm, "Có bị điên không vậy?"

Lục Lâm nhịn cười, kéo tay Tô Ngôn đang chỉ vào mình và nói "bị điên" xuống, "Tôi có thể chấp nhận."

Tô Ngôn phát hiện hình như chính mình cũng có chút bệnh. Ở nơi thuộc về địa bàn của Lục Lâm, nỗi sợ hãi sẽ chiếm lấy tâm trí cậu, nhưng khi thoát ra khỏi đó, cậu lại trở về dáng vẻ bình thường.

Cũng có thể là vì ở những nơi như thế này Lục Lâm không thể làm gì cậu.

Cậu nghe thấy câu trả lời vui vẻ chấp nhận của Lục Lâm, bèn lạnh lùng nói: "Ồ, vậy cậu cũng bị bệnh."

Trình Dã thấy cảm xúc của cậu kích động như vậy, chỉ có thể an ủi: "Thôi được rồi, tôi hứa chỉ là chạm môi nhẹ thôi, không cần hôn kiểu Pháp mãnh liệt đâu."

"Hơn nữa hai cậu vốn dĩ là một cặp mà, sợ gì mấy cái đó."

Tô Ngôn nhìn về phía Lục Lâm, Lục Lâm nhún vai làm vẻ không bận tâm. Cuối cùng cậu mới biết chuyện này được lan truyền trên diễn đàn truyền thông.

Cuối cùng, Tô Ngôn vẫn thỏa hiệp, chỉ hôn lướt qua môi Lục Lâm, xem như đã hoàn thành nhiệm vụ. Ngày hôm đó cuối cùng cũng kết thúc trong yên bình. Cậu dứt khoát từ chối mọi lời mời của bạn bè.

Cuối cùng, cậu mệt mỏi nằm vật ra giường, đôi mắt vô hồn nhìn về phía đầu giường, nghĩ đến những chuyện sắp tới mà cả người lại rã rời.

Thật sự quá mệt.

Lục Lâm không về ký túc xá cùng Tô Ngôn, chỉ chào tạm biệt rồi rời đi. Tô Ngôn nhìn bóng lưng hắn...

Đặc biệt toát ra vẻ cô đơn.

Tô Ngôn ngồi ở bàn, không có hứng thú ăn uống gì cả. Giờ cậu chỉ muốn ăn một bát mì chua cay, tốt nhất là ở tiệm đó ở Bắc thành. Nếu không phải vì khoảng cách quá xa, cậu đã đi từ sớm rồi.

Những ngày hè luôn lấy đi sự thèm ăn của mọi người. Trận mưa lớn ngày hôm qua dường như chỉ để làm ướt mặt đất chứ không hề muốn làm giảm nhiệt độ.

Ngày hôm sau, nhiệt độ lại trở về như cũ.

Hai người bạn cùng phòng khác nói là đi xem các hoạt động ngoại khóa cho sinh viên mới, đến giờ vẫn chưa về. Ký túc xá trở nên yên tĩnh bất thường, khiến cậu cảm thấy không quen.

Tô Ngôn cầm quần áo chuẩn bị đi tắm, tranh thủ lúc mấy người kia vẫn chưa về. Khi đã lấy xong quần áo, cậu vô tình liếc nhìn và phát hiện mấy quyển sách lạ trên bàn của Lục Lâm.

 [Hướng dẫn làm tình với con trai]

 [Hướng dẫn nuôi dưỡng loài người]

 [Vợ yêu cứ muốn bỏ chạy thì phải làm sao]

..........

Tô Ngôn cố tình lơ đễnh nhìn qua cột tác giả, không hiểu sao lại có cảm giác người viết chính là Lục Lâm. Cậu không nhịn được bật cười trước suy nghĩ khó hiểu của chính mình.

Khi đang tắm, cậu nghe thấy tiếng khóa cửa được mở nhưng không có tiếng ồn ào quen thuộc, đoán chắc là ai đó về.

Vừa mở cửa, đập vào mắt cậu là Lục Lâm.

Lúc này, hắn đang tựa vào bồn rửa mặt với vẻ mặt vô cảm, một tay lướt điện thoại. Khi thấy Tô Ngôn bước ra, hắn liền nở một nụ cười chân thành.

"Tô Ngôn, tôi mua cho cậu món mì chua cay cậu thích nhất đây." Hắn tùy ý ném điện thoại sang một bên, thong thả tiến lại gần Tô Ngôn.

Lần này Tô Ngôn không lùi lại, cậu ngửi thấy mùi mì chua cay quen thuộc, hương vị của nó hòa cùng mùi sữa tắm lan tỏa khắp chóp mũi.

Tô Ngôn kinh ngạc, đó chẳng phải là tiệm ở Bắc thành sao? Khoảng cách từ trường học đến đó, lái xe đi về mất hơn một tiếng đồng hồ.

Không có gì bất ngờ, hắn chỉ mất 40 phút. Nếu nhìn kỹ, có thể thấy những hạt nước nhỏ li ti trên quần áo Lục Lâm, một vài lọn tóc mái nhẹ nhàng dính vào trán.

⋆。゚☽ 💫   Wᴀᴛᴛᴘᴀᴅ: Hᴀʀᴜ410 / Mᴀɴɢᴀᴛᴏᴏɴ: Ý Lɪʙʀᴀ  💫 ☾。゚⋆

Hướng ra bên ngoài nhìn, trời mưa lại dày và gấp, Lục Lâm cứ thế dầm mưa siêu tốc chạy đến Bắc thành, chỉ vì một bát mì chua cay này.

Hắn vì sao phải làm đến mức này?

Hắn đối với mình rốt cuộc là bị cốt truyện ảnh hưởng, hay là thật sự yêu...

Thôi, đại não cậu hôm nay đã làm việc quá sức, không muốn suy nghĩ nhiều nữa.

Lục Lâm thấy vẻ mặt cậu lo lắng, liền nở một nụ cười ngạo nghễ, giọng nói lạnh lùng: "Đừng lo lắng cho tôi."

Tô Ngôn nâng mí mắt lên, tay vẫn còn nắm chặt chiếc khăn tắm. Cậu nhận ra mình rất dễ thay đổi, khi nhìn thấy mặt thật của Lục Lâm thì hoảng sợ, nhưng hôm nay lại cảm thấy thiện ý của hắn.

Hàng mi dài của cậu khẽ run, khuôn mặt ửng hồng vì vừa tắm xong. Cậu do dự nói: "Cảm ơn cậu. Cậu muốn gì, nếu tôi có thể cho được thì sẽ cho."

"Trừ..." Câu tiếp theo cậu không nói ra, nhưng Lục Lâm cũng hiểu.

Hắn bật cười nói: "Tôi chẳng cần gì cả."

Tô Ngôn ngước mắt, khẽ há miệng, kinh ngạc nhìn hắn. Lục Lâm bị dáng vẻ này của cậu chọc cười.

"Cậu có phải đang nghĩ tôi sẽ ép cậu hôn hay là..."

Tô Ngôn bị nói trúng tim đen, mặt đỏ bừng. Cậu vừa rồi đúng là nghĩ như Lục Lâm nói, hoàn toàn không tin hắn sẽ không đòi hỏi bất cứ điều gì.

Phảng phất một kẻ chẳng chuyện ác nào không làm, chuyên đi ép buộc người khác mới đúng là Lục Lâm trong suy nghĩ của cậu.

"Tôi đúng là không phải người tốt, nhưng chỉ cần cậu vui vẻ là được. Trừ việc rời xa tôi, tôi sẽ làm mọi thứ vì cậu."

Lời này hắn nói rất nghiêm túc, cặp mắt đào hoa kia nhìn chằm chằm cậu không rời, dường như muốn tìm kiếm một chút hoang mang trong mắt cậu.

Tô Ngôn vẫn không thực sự hiểu được tình cảm của Lục Lâm dành cho mình có phải chịu ảnh hưởng của cốt truyện hay không. Nếu đúng là như vậy, thì thật quá bất công cho hắn.

Vì hắn đã vô tư đối xử tốt với cậu.

Tô Ngôn không sấy tóc, đi vài bước đến bàn học của mình, lấy ra lọ thuốc mỡ đã chuẩn bị sẵn. "Tôi bôi cho cậu nhé."

Các vết thương trên tay Lục Lâm không được xử lý, dẫn đến không hề có dấu hiệu thuyên giảm.

Cậu nâng bàn tay vừa đẹp lại vừa có vết sẹo kia lên, thở dài nói: "Quả nhiên nghiêm trọng hơn hôm qua nhiều."

Môi Lục Lâm mím chặt, vành tai ửng đỏ, cố gắng rụt tay lại: "Không sao."

Tô Ngôn nhìn Lục Lâm như vậy, ngây người một lúc. Cậu trai ngây ngô này là ai vậy, dị ứng với sự quan tâm à? Mới quan tâm một chút đã đỏ mặt rồi.

Tô Ngôn nhìn người trước mặt có chút xa lạ, không nhịn được mà bật cười khe khẽ: "Dễ thương thật."

Sau khi nhận ra mình đã nói gì, không ai trong hai người chủ động nói chuyện, không khí nhanh chóng trở nên nóng lên, nhân tố mập mờ ngọ nguậy.

Còn Tô Ngôn, cậu chỉ cảm thấy xấu hổ, chứ không có cảm giác gì khác.

Cậu vô cùng thành thạo bôi thuốc mỡ lên tay Lục Lâm. Vết thương có chút rách, theo lý mà nói sẽ rất đau, nhưng suốt quá trình Lục Lâm không hề có biểu cảm gì.

Thậm chí cậu còn lo lắng hơn cả hắn. Tô Ngôn băng bó xong xuôi, cẩn thận đặt từng lọ thuốc vào hộp y tế, trên trán thậm chí còn lấm tấm mồ hôi mỏng, "Không đau sao?"

Lục Lâm không đáp. Cậu còn nghi ngờ có khi nào hắn đã đau đến ngất đi rồi không, ai ngờ, Lục Lâm lại không hề có cảm giác đau đớn.

Hắn lắc đầu, thản nhiên trả lời: "Tôi không cảm nhận được đau đớn."

Tô Ngôn nhất thời tiếp nhận quá nhiều thông tin, cậu thất thần một lúc, rồi mở miệng an ủi bằng giọng khô khốc: "Rồi sẽ ổn thôi."

Căn bệnh này nghiêm trọng đến mức nào thì Tô Ngôn biết rõ. Cậu ốm còn cảm nhận được đau đớn, biết mình khó chịu ở đâu.

Còn nếu là Lục Lâm, cậu không dám nghĩ tới câu trả lời tàn nhẫn này.

Lục Lâm thấy cậu quan tâm mình như vậy, dường như mọi thứ đều đáng giá, mặc dù hắn biết điều này có thể chỉ xuất phát từ sự đồng cảm.

Hắn sẽ tìm cách biến sự đồng cảm này thành nỗi đau xót. Môi hắn nở một nụ cười, chưa kịp mở lời thì cánh cửa ký túc xá đã đột ngột bị đẩy mạnh.

Thời tiết bên ngoài rất nóng. Trần Húc Bạch vừa bước vào đã cởi áo khoác, ném quần áo bẩn vào thùng. Nhìn thấy hai người đang ngồi cùng nhau, cậu ta lớn tiếng nói: "Nghe nói hai cậu có màn ảnh hôn đầu tiên hả?"

Tô Ngôn thấy có người trở về, vội vàng kéo giãn khoảng cách với Lục Lâm, không để ý đến tia lạnh lẽo thoáng qua trong mắt Lục Lâm.

"Trần Húc Bạch, có phải cậu đã tiết lộ chuyện chúng tôi ở bên nhau không?" Tô Ngôn không nhận ra rằng cụm từ "ở bên nhau" cậu nói càng lúc càng thuận miệng.

Một khi ngọn lửa nghi ngờ nhỏ bé đã bùng lên, nó sẽ càng cháy càng lớn.

"Gì vậy, không tin anh em đến thế à? Là do fan trên diễn đàn của hai cậu viết truyện đồng nhân, đa số mọi người đều tin."

"Không tin thì cậu hỏi Tống Tinh Du ấy."

Tô Ngôn nghe được câu trả lời này đã tin một nửa, càng lười hỏi lại Tống Tinh Du. Cậu nghĩ lại, điện thoại mình vừa nhận được một tin nhắn.

Trong mắt cậu thoáng chút kinh ngạc, dường như không ngờ người này đã lâu như vậy còn chủ động liên lạc với mình.

Mặt Lục Lâm lại tối đi vài phần, suýt nữa không kiểm soát được biểu cảm của bản thân.

⋆。゚☽ 💫   Wᴀᴛᴛᴘᴀᴅ: Hᴀʀᴜ410 / Mᴀɴɢᴀᴛᴏᴏɴ: Ý Lɪʙʀᴀ  💫 ☾。゚⋆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com