Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Ký Ức


Trong mơ màng, Đông Thanh nhìn thấy toàn bộ những ký ức của Đông Thanh nguyên bản.

Đông Thanh là con trai thứ tư của Tĩnh Quốc Công, là cháu trai yêu quý nhất của Thái Hậu đương triều, từ lúc sinh ra đã nhận được vô vàn sủng ái yêu chiều. Đông Thanh có kiêu ngạo của Đông Thanh, nhưng cũng là một người hiểu rõ lý lẽ phải trái, là một người hoàn mỹ, trong mắt mọi người Đông Thanh là một người thập toàn thập diện.

Đó là góc nhìn của người xa lạ, còn những ai thật sự thân thiết với Đông Thanh, họ phải bất đắc dĩ thở dài với đứa trẻ kiêu ngạo nhưng lại vô cùng cứng đầu cố chấp này. Thái Hậu nương nương đã từng lo lắng thở dài nói rằng: Đông Thanh là đứa trẻ tốt, nhưng với cái tính cách cứng đầu cố chấp thì trong mắt những người không hiểu Đông Thanh sẽ cho rằng y không tốt. Chúng ta là người thân có thể dung túng bảo vệ Đông Thanh, còn người khác ắt sẽ không thể bao dung như thế. Đứa trẻ này, thật khiến người lo lắng.

Đông Thanh gặp Hạ Tư Niệm vào một lần tham gia yến tiệc, lần gặp mặt đó liền nhất kiến chung tình. Hạ Tư Niệm là con trai trưởng của An Định Hầu, thiếu niên tuổi trẻ tài cao, mạch thượng nhan như ngọc công tử tuyệt thế vô song, còn lại là một Phiêu Kỵ đại tướng quân uy phong lẫm liệt. Người như vậy, ai lại không thể không yêu?

Đông Thanh bất chấp lao vào ái tình, mặc kệ khuyên can hay ngăn cản, cuối cùng đổi lại được một hôn nhân như ý nguyện, nhưng lại mất hết vô vàn sủng ái cùng yêu chiều của người thân yêu.

Hạ Tư Niệm không yêu Đông Thanh, cưới Đông Thanh chỉ do ép buộc và sự hãm hại của kế mẫu. Luật pháp triều đình cho phép cưới nam thê, không những thế, những ai cưới nam thê thì không được kế thừa đại nghiệp hay tước vị, bởi vì, một khi đã cưới nam thê thì phải vĩnh viễn tuân theo hôn nhân hai người, không được phép nạp thiếp, không có con cháu đời sau. Tại sao lại ban luật như thế? Câu giải thích chính là: Một nam nhân bỏ hết tôn nghiêm, bỏ hết tương lai chấp nhận gả cho ngươi, làm thê tử cho ngươi, ngươi còn đòi hỏi gì?

Thật ra, muốn giải thích rõ điều này phải quay về chuyện xa xưa từ thời thái tổ lập quốc, chuyện kể rằng: thái tổ hoàng đế có 13 người con trai, nhưng chân chính yêu thương nhất chỉ có đứa con thứ 10 - thập Hoàng Tử. Mọi yêu thương sủng ái của thái tổ chỉ dành cho duy nhất thập Hoàng Tử, người này muốn gì được nấy, kể cả ngôi vị cửu ngũ chí tôn mà thái tổ gian nan giành được cũng sẵn lòng ban cho. Sống trong nhung lụa, được người phủng trong lòng bàn tay mà yêu chiều, thập Hoàng Tử sinh ra tính cách kiêu ngạo không coi ai ra gì cũng là điều dễ hiểu, trong thiên hạ không có thứ gì mà thập Hoàng Tử muốn mà không có được, duy chỉ duy nhất một người khiến thập Hoàng Tử hao phí tâm tư vẫn không thể chiếm được, người đó chẳng phải là mỹ nhân khuynh đảo thế gian hay thiên tiên hạ phàm, người đó chỉ là một nam tử bình thường, một thư sinh văn nhược trong mắt chỉ có những lời Khổng Tử dạy. Đối với những chuyện phong hoa tuyết nguyệt quả thực là đầu gỗ, huống chi là thứ tình cảm nam nam trái luân thường đạo lý của thập Hoàng Tử, thế nên, thập Hoàng Tử triền miên trong căn bệnh tương tư, cuối cùng vì đau xót nhi tử thái tổ liền ban chiếu chỉ ban hôn, ép buộc vị thư sinh kia gả cho thập Hoàng Tử, không chỉ thế, vì đảm bảo hạnh phúc cho nhi tử, thái tổ ban ra bộ luật: nam tử trong thiên hạ nếu có tình điều được phép kết hôn cùng nhau, khi đã kết hôn thì không được phép lập thiếp, không được bỏ nam thê.

Chuyện này vừa được tuyên cáo, thì gây trấn động cả triều đình và dân chúng thiên hạ, dù có dâng chiếu phản đối hay khuyên can thì ý chỉ đã quyết không bao giờ rút lại, sự việc cứ như thế mà kéo dài đến hiện tại. Về kết cục sau này của thập Hoàng Tử và vị thư sinh nam thê kia, quả thật là một kết thúc khiến người thương tâm.

Lúc nhìn thấy đoạn ký ức và lịch sử phát triển của nam thê này, Đông Thanh chỉ có thể lặng lẽ giơ một ngón giữa, thời đại này..... cũng quá mức thông thoáng rồi, y còn nhớ rõ, ở thời hiện đại y từng sống, hôn nhân đồng tính phải nói là như một chiến trường đang trong quá trình gay gắt đấu tranh, nếu mà, được như ở đây thì sẽ không có xảy ra nhiều bi kịch yêu hận.

Đoạn ký ức tiếp tục kéo dài đến khoảng thời gian Đông Thanh và Hạ Tư Niệm kết hôn, đây quả thật là một đoạn ký ức không mấy dễ chịu, đối với Hạ Tư Niệm, một người tương lai vô hạn, lại vì sự cố chấp của một người mình chán ghét mà mất hết tất cả, tình cảnh như thế làm sao không oán hận? Hạ Tư Niệm chuyển nổi oán hận của mình thành hành động, hắn trút hết lên người Đông Thanh, thích đánh thì đánh, thích mắng thì mắng. Tình cảm là gì, thật kinh tởm.

Đông Thanh giật mình tỉnh giấc, mồ hôi tuôn ra ướt cả gối chăn, y giơ tay ôm chặt lồng ngực nơi trái tim y đang điên cuồng đập loạn.

"Đông Thanh a Đông Thanh, vì sao ngu ngốc như vậy? Ngươi bỏ hết tôn nghiêm, bỏ hết tương lai đi yêu hắn thì được gì? Hắn căn bản không yêu ngươi, hắn căn bản không cần những hy sinh đó của ngươi...."

Đông Thanh âm thầm tự hỏi tự chất vấn, sau lại thở dài thương tiếc... mới là lạ.

Đồ ngu đó, nếu bây giờ y đứng trước mặt Đông Thanh, Đông Thanh nhất định không kiêng nể mà đánh cho thành đầu heo, mợ nó, vinh hoa phú quý, tiền muôn bạc vạn xài hoài không hết, tại sao không hưởng thụ, tại sao cứ lao đầu vào một tên nam nhân tàn bạo vũ phu? Con bà nó, Đông Thanh a Đông Thanh mỹ nữ như mây, mềm mại thơm tho tại sao lại không muốn, lại ham mê một tên nam nhân cao to thô cứng chứ? Đồ ngu, đồ ngu này.

Chết thật, lúc nãy y chửi hắn là con rùa, hắn chắc chắn đã ghi hận, một ngày không ăn no ba trận đòn mới là lạ, làm sao sống nổi đây? Đại thần xuyên không, ngài ngó xuống mà xem, xin thương tình cho ta đã từng là một thanh niên tốt của thời đại mới giúp người là niềm vui... xin hãy cho ta xuyên trở về đi.

Sau một trận gào khóc trong tiềm thức, đổi lại kết quả chỉ là tiếng cười nhạo của số trời, Đông Thanh quyết tâm mạnh mẽ đối diện với sự thật, thôi được rồi Đông Tiểu Thanh ngu ngốc, Đông Thanh anh đây sẽ sống thay phần của chú. Nhưng mà, anh đây không yêu nổi tên vũ phu kia như chú đâu, mà anh sẽ khiến hắn dập đầu với anh, hừ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com