Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương hai

Posted on Sun, September 11th, 2016.

~Writen by ThỏPie~

Chương 2:

Thanh Vũ không ngờ ngồi chờ cứu viện ngồi đến trời sáng, mưa đã tạnh hẳn hơn hai giờ trước. Con Mực vì biểu hiện giống như đang bệnh nên cậu đã đưa nó vào không gian, mèo Ú cũng theo vào để chăm sóc cho nó. Thanh Vũ gặm miếng lương khô cho đỡ nhàm, quyết định tự mình tìm cách ra khỏi hố. Dù sao trên mặt đất thoáng đãng vẫn tốt hơn dưới cái hố ẩm ướt này.

Nhưng ngay khi Thanh Vũ đứng dậy phủi bụi, đầu ngước lên nhìn miệng hố, một đầu hắc báo màu đen to gần bằng cái ba lô 20 kí cậu đeo đột nhiên xuất hiện đã thành công khiến cơ thể đình chỉ mọi hoạt động. Thanh Vũ thật nhanh định lấy ra súng gây mê giắt ở thắt lưng thì con báo đó lại trước một bước thụt đầu lại. Cậu dường như nghe thấy một thanh âm nào đó ở phía xa vọng lại rồi giật mình khi nghe thấy tiếng người ngay – trên – miệng – hố đáp lại

"@#$%^&*.."

Đó là loại ngôn ngữ nào thế?

Và sau đó, dưới nhiều tràng nói chuyện với ngôn ngữ kì lạ kia, Thanh Vũ được kéo lên khỏi cái hố. Cậu không kịp tỏ vẻ cảm tạ với đám người "nguyên thủy" (dù sao sau mạt thế đều có vài người có sở thích kì lạ như lấy da thú làm váy để mặc) thì bị trận transformer người hóa thú làm cho đứng tim một lần nữa.

"@#$%^&*.."

Thanh Vũ quay sang người đang nói chuyện với mình, cố gắng khiến nét mặt không bị biến dạng, nhỏ giọng nói:

"Tôi không biết cậu đang nói gì."

Người thanh niên nghe vậy liền nhíu mày, tiếp tục xì xầm với tên thứ hai. Còn người cuối cùng đã biến thành con báo lại im lặng ngửi ngửi cái...giày của cậu. Đây là một chương trình thử thách trái tim sao? Làm ơn nói cho tui biết chuyện gì đang xảy ra đi!!!

"@#$%^&*.."

Người thanh niên sau khi xổ thêm một tràng nữa liền bạo lực bắt lấy cánh tay Thanh Vũ mà kéo đi. Cậu có cảm giác vô cùng bất an, vội vàng lên tiếng

"Này! Này! Mấy người định mang tôi đi đâu?"

Đến lúc này, Thanh Vũ mới nhận ra người thanh niên trông có vẻ trẻ hơn cậu lại mang khí lực vô cùng lớn. Mặc cho cậu dãy dụa thế nào thì vẫn không thoát ra được cánh tay vạm vỡ kia.

Thanh Vũ bỗng hoảng hốt. Cậu đột nhiên nghỉ đến vài trường hợp bị thổ dân bắt cóc rồi đem treo lên giá nướng hay một đám mê tính dị đoan hú hú cầu thần linh rồi ăn thịt sống từng được Klei kể.

Nhưng là...Tình cảnh của cậu có khi còn tệ hơn ấy chứ!

Bị nhốt vào một cái lồng!

Một đám thổ dân mặc da thú vây xem!

Ánh mắt của họ cũng không hề thân thiện tí nào!

Và hiển nhiên, Thanh Vũ bị bỏ đói suốt cả ngày...

Trong cái lồng bị đặt dưới hang động này, Thanh Vũ không thể biết bên ngoài trời ra sao. Chỉ có thể dựa vào đồng hồ mà đoán mình đã bị nhốt gần 10 tiếng. Ngoại trừ một bát nước lã thì không còn gì. Không gian của cậu luôn vô dụng vào lúc này. Không thể mang cậu đi vào, thực vật được trồng cũng không thể lấy ra. Cậu có thể thấy con Mực vẫn nằm im không nhúc nhích và Ú đang lục lọi trong ba lô lấy ra miếng thịt khô cuối cùng.

Thứ duy nhất thực dụng lúc này mà Thanh Vũ có thể lấy được là quả Ngôn ngữ. Đó là một loại quả sống ở Bắc cực, một trong số rất ít các loại không trồng được trong không gian. Chính vì trồng không được nên cậu mới có thể lấy nó ra. Quả Ngôn ngữ như tên của nó. Ăn vào liền có thể hiểu được mọi ngôn ngữ trên thế giới. Nhưng đến bây giờ, Thanh Vũ có thể mơ hồ nhận ra mình không hề ở trên mảnh đất quen thuộc mang tên Trái Đất nữa. Nếu là không cùng ngôn ngữ cũng tạm chấp nhận đi. Nhưng việc có một cái bộ lạc rất to nằm ngay cạnh rừng Amazon trong khu quản hạt của chính phủ thì cậu không tin được. Liệu ở đây có dùng được quả Ngôn ngữ không?

Thanh Vũ cũng không chần chừ lâu. Ăn vào rồi tính tiếp, dù sao nó cũng đỡ cho cái bụng đang đói. Quả Ngôn ngữ có vị chua như chanh. Chỉ sau vài giây nuốt xuống thì tai vang lên những tiếng ù ù khó chịu cùng với cái cổ khô rát đau đớn. Trước đây chịu khổ học năm thứ tiếng để tránh xa loại quả này, vậy mà chạy trời không khỏi nắng, haiz...

Rốt cuộc cơn khó chịu cũng vơi dần. Thanh Vũ uống mộ ngụm nước trong bình quân dụng rồi ném nó lại vào không gian. Cậu bắt đầu quan sát cái lồng mà trước đó chỉ cần liếc một cái đã biết đồ dổm này. Loại dây mây khô và khá chắc chắn không là gì với dao găm. Cậu thật sự thắc mắc vì sao bọn họ lại chủ quan đến như vậy. Hay là thường thức ở đây khác với Trái Đất? Cậu có cảm giác như đã đụng trúng chân tướng thì phải?

Theo kim đồng hồ, hiện tại đã vào khoảng 7h tối. Chúng tộc nhân quái dị kia hình như đang ăn uống gì đó. Trên miệng hang lâu lâu tỏa lên ánh sáng vàng cam của lửa trại. Thanh Vũ lờ mờ nghe những tiếng nói chuyện và vui mừng khi lần này cậu có thể hiểu được chúng. Tuy nhiên, những mảnh đối thoại vụn vặt ấy lại không hề mang lại những thông tin cậu muốn.

Thanh Vũ nhớ lại lần vây xem vào buổi sáng của bộ lạc, nhận ra vài điều cơ bản. Thứ nhất, bọn họ rất rất kém phát triển, ý cậu là cuộc sống ấy. Thứ hai, bọn họ kiến thức rất hạn hẹp. Dù sao thấy một người kì là như cậu, nếu không nghĩ đến người ngoại quốc thì cũng không cần dùng ánh mắt như nhìn quái vật nhìn cậu chứ? Thứ ba, ở đây có loại trang điểm thật kì lạ. Nữ nhân thì không nói gì, cái gì cần che đều che lại, có khi còn kín đáo hơn cả mấy ngự tỉ cậu quen. Nhưng nam nhân lại có một số để dấu chu sa giữa trán hoặc ở thái dương, một số lại có đồ đằng hay hình xăm gì đó trên bả vai. Dựa vào hình con vật giống như báo ở trên vai của tên thứ ba bắt cậu về đây, Thanh Vũ nghĩ cái đó thể hiện thú hình của mỗi người. Vậy những người không có chúng thì không thể hóa thú sao? Loại cảm giác quỷ dị tiếp tục đụng trúng chân tướng này thật...

Tập trung về lại tình cảnh của bản thân, Thanh Vũ quyết định không thể tiếp tục ngồi yên được nữa. Ai biết được ngày mai bọn họn sẽ làm gì cậu? Thôi thì nhân lúc này mà nghĩ cách thoát thân. Thanh Vũ đã từng nghe ai nói vào lúc rạng sáng tầm ba giờ là lúc con người lơ là nhất, mong rằng bọn thú nhân này cũng như vậy.

o0o.o0o


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com