Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Trong khoảnh khắc ấy, một vật gì sắc cạnh quệt vào cánh tay cậu


Làm sao đây,  hình như Thiên Yết có người yêu rồi. Hình như anh ta không thích cậu. Song Tử nằm trên giường gác tay lên chân nghĩ.  Không lẽ việc anh ta quan tâm cậu là do cậu tưởng tượng thôi sao. Không thể nào, rõ ràng Song Ngư cũng nói là Thiên Yết quan tâm cậu hơn những đồng nghiệp khác mà? 

"Nhưng mà tại sao mình phải quan tâm nhỉ? Mình cũng đâu có thích anh ta?". Nghĩ đến đây cậu quyết định thôi không nghĩ nữa, ngủ sớm để mai còn phải đi làm. 

Cậu từng nhiều lần tự hỏi, liệu bản thân có thật sự cần công việc này đến vậy không.
Nhưng mỗi lần nhìn quanh căn phòng, thấy đống đồ mua về còn chưa bóc, vài món vẫn đang trả góp, câu trả lời lại rõ ràng đến đáng ghét.

Cậu cười khổ:
"Ít ra, sếp mình cũng đẹp trai. Dù bị mắng cũng không thiệt."

Sáng hôm sau, văn phòng vẫn ồn ào như thường. Máy pha cà phê chạy rè rè, mùi espresso lan khắp phòng. Song Ngư đang kể chuyện phim tối qua, Xử Nữ thì ngồi gõ phím rào rào, vừa gõ vừa lẩm bẩm chửi bản kế hoạch chưa chỉnh xong.

Chỉ có Song Tử là khác.

Cậu đến sớm hơn mọi khi. Không cà khịa ai, không chào "good morning" theo kiểu nửa đùa nửa thật như mọi khi. Ngồi xuống, mở máy tính, cắm tai nghe. Cả buổi chỉ nghe tiếng gõ bàn phím và thỉnh thoảng là tiếng thở dài rất khẽ.

"Ê, hôm nay mày bị gì vậy?" Song Ngư nghiêng đầu hỏi.
"Không bị gì." Song Tử đáp, mắt không rời khỏi màn hình.

"Thiên Yết mắng mày nữa hả?"
"Không."
"Vậy cãi nhau với người yêu à?"
"Không có người yêu."

Song Ngư nhướng mày, quay qua nhìn Xử Nữ, cả hai đều ra hiệu cho nhau bằng ánh mắt kiểu 'rõ ràng là có chuyện mà bày đặt không có'.

Cả buổi sáng, Song Tử vẫn im như tượng. Đến mức Xử Nữ còn đùa nhỏ với Song Ngư:
"Hôm nay văn phòng thiếu muối ghê."
"Ờ, muối nhà cậu hết rồi."

Đến gần trưa, Thiên Yết đi ngang qua khu làm việc, Song Tử cũng chỉ ngẩng đầu chào nhẹ, không nói thêm gì.
Ánh mắt hai người lướt qua nhau chạm trong một khắc ngắn ngủi. Thiên Yết dừng lại, nhưng Song Tử đã cúi xuống tập trung vào màn hình.

Cậu gõ tiếp, gõ mãi, như thể chỉ cần tay không dừng lại thì đầu cũng sẽ không phải nghĩ nữa.
Không nghĩ đến giọng nói trong điện thoại tối qua.
Không nghĩ đến ánh mắt người đàn ông đó.
Không nghĩ đến cảm giác trống rỗng khi tự hỏi "vì sao mình lại để ý đến anh ta đến vậy".

Ngoài cửa sổ, nắng buổi sáng rọi nghiêng, chiếu lên bàn làm việc của cậu. Giấy tờ, laptop, ly cà phê nguội mọi thứ đều yên tĩnh đến đáng ngờ.

-----------

Chiều xuống chậm rãi.
Đồng hồ trên tường điểm năm giờ rưỡi, cả văn phòng bắt đầu lục tục thu dọn. Song Tử vẫn im lặng như từ sáng đến giờ, chỉ gật đầu chào qua loa với mọi người rồi xách túi rời đi.

Trên đường về, trời lất phất mưa. Những giọt mưa đầu tiên rơi trên mặt đường nhựa, loang ra thành những vệt xám. Cậu kéo áo khoác sát hơn, bước nhanh qua ngã tư. Phía xa, tiếng còi xe inh ỏi, ánh đèn pha loang thành một dải trắng mờ.

Một âm thanh chói tai vang lên "Két"
Một chiếc xe máy mất lái, đổ nghiêng giữa đường. Một đứa bé con bị văng ra, lăn gần đến mép đường lớn, nơi ánh đèn xe tải đang chiếu rọi thẳng đến.

Không kịp nghĩ, Song Tử lao đến.
Cậu chỉ kịp nghe thấy tiếng tim mình đập dồn dập, tiếng mưa rơi nặng hạt hơn trên vai áo, và tiếng bánh xe nghiến gấp trên mặt đường.

Cậu kéo đứa bé ra khỏi làn xe, đẩy mạnh về phía lề đường. Trong khoảnh khắc ấy, một vật gì sắc cạnh quệt vào cánh tay cậu, rách da, máu chảy ấm nóng nơi cổ tay. Nhưng chưa kịp thở, một tiếng động ầm vang lên phía sau xe tải thắng gấp, trượt dài trên mặt đường ướt.

Song Tử ngẩng đầu ánh đèn pha chiếu thẳng vào mặt, chói đến mức không nhìn thấy gì.
Cả cơ thể cậu cứng đờ. Cảm giác sợ hãi ập đến trắng xóa, nghẹt thở. Trong tích tắc, những tiếng ồn xung quanh tan biến, chỉ còn lại tiếng tim mình đập và hơi thở đứt quãng.

Rồi tất cả chìm vào im lặng.

Người ta chỉ kịp thấy cậu ngã xuống, cánh tay vẫn còn ôm lấy đứa bé, còn hơi thở thì run rẩy đứt quãng.

Mưa mỗi lúc một nặng hạt hơn, vẽ loang trên mặt đường những vệt máu mờ.
Ánh đèn đỏ giao thông đổi màu, quét qua khuôn mặt trắng bệch của cậu như một vệt sáng cuối cùng trước khi bóng tối khép lại.

Tiếng còi xe cứu thương hòa lẫn trong cơn mưa chưa dứt, kéo thành một đường dài giữa đêm.
Khi xe dừng trước cổng bệnh viện, Song Tử đã được quấn trong tấm chăn trắng, khuôn mặt tái nhợt đến mức gần như trong suốt dưới ánh đèn huỳnh quang.

Trong phòng cấp cứu, mùi thuốc sát trùng xộc lên. Ánh đèn lạnh phản chiếu nơi trần nhà, tiếng bánh xe cáng lăn đều đều qua hành lang. Đến khi y tá đẩy cậu vào phòng, một bóng người vội vàng chạy đến là anh trai cậu, vừa về đến nơi, áo sơ mi ướt đẫm.

"Song Tử!"
Giọng anh run lên, gần như khản. Cậu chỉ khẽ nhíu mày, môi động nhẹ như muốn nói gì đó nhưng không thành tiếng.

Bên cạnh anh trai là một người đàn ông khác, dáng cao, khoác áo vest sậm màu, gương mặt điềm tĩnh nhưng ánh mắt không giấu được lo lắng người ấy là Vũ Chi Dương, học trưởng kiêm bạn thâncủa anh trai khi xưa, nay là đồng nghiệp cùng phòng ban. Anh ta là người đưa anh cậu đến bệnh viện sau khi nghe tin.

"Bác sĩ nói cậu ấy không bị thương nặng," Vũ Chi Dương nói nhỏ, "Chỉ là trầy xước phần mềm và do hoảng loạn nên ngất đi. Cũng may xe tải kịp thắng lại."

Anh trai Song Tử gật đầu, ánh mắt vẫn không rời khuôn mặt cậu em đang nằm im trên giường bệnh. Trong khoảnh khắc ấy, ánh sáng trắng phản chiếu lên hàng mi cậu, lay động như sắp tỉnh dậy nhưng rồi lại lịm đi.

Bên ngoài, tiếng mưa nhỏ dần. Hành lang bệnh viện loang lổ ánh sáng, lác đác vài người đi qua.
Vũ Chi Dương rót ly nước ấm, đặt nhẹ xuống bàn:
"Cũng may, không sao. Lần này... chắc cậu ta sợ lắm."

Anh trai Song Tử thở ra thật khẽ, nhìn vào bàn tay cậu đang băng lại bằng lớp gạc trắng:
"Thằng nhóc này, từ nhỏ đã liều như vậy."

Sau khi bác sĩ rời đi, căn phòng chỉ còn lại mùi thuốc sát trùng lẫn trong hơi lạnh từ máy điều hòa. Anh trai Song Tử ngồi xuống cạnh giường, vuốt lại góc chăn bị xô lệch, bàn tay khẽ run.

"Anh gọi cho ba mẹ chưa?"
Câu hỏi nhẹ bẫng như rơi vào khoảng không, Song Tử không đáp ngay. Cậu mở mắt, nhìn lên trần nhà trắng đến chói, hàng mi khẽ run.

"Đừng gọi cho họ..."
Giọng cậu khàn, yếu đến mức gần như chỉ là hơi thở.

Anh trai ngẩng lên: "Sao lại không?"

"Em không muốn họ lo. Chút xước da thôi, mai em có thể đi làm lại rồi. Nếu ba biết chắc chắn sẽ bắt em nghỉ mất."

Anh trai Song Tử im lặng một lúc lâu mới gật đầu. Ánh mắt anh dừng lại ở vết băng trắng trên tay em mình, giọng khẽ trầm xuống:
"Em biết không, lúc anh đến nơi... người ta nói xe tải chỉ cách em chưa đến một mét. Em mà chậm thêm một chút thôi..."

"Nhưng em đâu sao đâu." Song Tử cười nhẹ, gượng đến mức gần như không thành dáng. "Đứa nhỏ kia không sao là được rồi."

Cậu lại quay mặt đi, nhìn qua ô cửa sổ. Bên ngoài, ánh đèn đường hắt lên những vệt nước loang lổ. Trong lòng cậu vẫn còn sót lại cảm giác kim châm nơi ngực không biết là do sợ hãi, hay do khi sắp ngất, trong đầu lại thoáng qua hình ảnh một người khác.

Một người có ánh mắt lạnh lùng, giọng nói trầm mà dứt khoát Vũ Thiên Yết.

Cậu khẽ chớp mắt, nhưng không dám hỏi tại sao hình ảnh đó lại hiện lên trong khoảnh khắc cận kề giữa sống và chết.

Vũ Chi Dương đứng bên cạnh, liếc qua nét mặt thoáng đăm chiêu ấy, nhưng không nói gì. Anh chỉ lặng lẽ chỉnh lại chăn cho cậu, rồi cùng anh trai ra ngoài nói chuyện với y tá.

Cánh cửa khép lại, chỉ còn lại Song Tử nằm yên trong bóng sáng nhạt. Trong không khí còn sót mùi mưa, và một chút dư vị của nỗi sợ chưa tan hết.

Sau khi bác sĩ kiểm tra lại, xác nhận chỉ bị trầy xước phần mềm và cho thuốc giảm đau, Song Tử không cần ở lại viện. Làm vài thủ tục, đóng ít tiền viện phí, cậu được anh trai chở về nhà.

Ngô Thừa Trác vừa lái xe vừa lầm bầm:
"Lần sau bớt liều lại giùm anh. Thấy xe tải mà còn nhào ra, em tưởng mình là siêu nhân hả?"

Song Tử ngồi ghế phụ, đầu dựa vào cửa kính, giọng yếu xìu:
"Thì thấy đứa nhỏ đứng giữa đường, phản xạ thôi chứ có tính trước đâu. Với lại em vẫn còn sống nè."

Về đến nhà, Song Tử vừa tắm sơ, dán thuốc, vừa càm ràm: "Cứu người mà còn phải nghe giáo huấn, đúng là kiếp nạn."

Nằm xuống giường, mùi thuốc sát trùng vẫn còn quanh quẩn. Cậu với tay lấy điện thoại, bật sáng màn hình, trong nhóm chat "Tổ tam hợp" hiện mấy tin nhắn chưa đọc.

Song Tử: Mina, tớ mới bị xe tông.
Song Ngư: ????
Xử Nữ: Cái gì??
Song Tử: Không sao, bị nhẹ thôi. Đang ở nhà rồi.
Song Ngư: Trời ơi, hồn còn trên người không đó??
Song Tử: Còn. Nhưng mai ai rảnh qua đón tớ đi làm ké nha. Tay đau, lái xe không tiện.
Xử Nữ: Bị thương mà vẫn đòi đi làm?
Song Ngư: Xin nghỉ một ngày có chết đâu.
Song Tử: Chết đói á. Hết phép rồi còn đâu.

Song Ngư gửi qua ba cái emoji "lạy hồn".

Song Tử cười khẽ, ngón tay trượt xuống, màn hình tối dần. Bên ngoài, mưa đã ngớt, chỉ còn tiếng nhỏ giọt lộp độp ngoài hiên. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com