Ngoại Truyện
-----------------------Phiên ngoại 1----------------
Vào một ngày đẹp trời, Thiên Yết nói mời phòng làm việc đi ăn, mọi người ai cũng như phát điên, liên tục chọn những nhà hàng giá trên trời, ngẫm đi ngẫm lại thấy mọi người như vậy quá không ổn, nên mở miệng kêu mọi người hay là ăn lẩu hoặc cái gì đó rẻ chút.
Thế là mọi người đồng loạt nhìn cậu như người ngoài hành tinh:
- Là Yết mời, cũng không phải cậu, cậu lo cái gì?_Đồng nghiệp A
- Nhưng mấy chổ mọi người chọn vừa đắt, lại chưa chắc sẽ ngon. Chi bằng đi ăn đồ nướng đi, BBQ đầu đường mới mở, ngon, bổ, rẻ. Muốn ăn bao nhiêu cũng được.
- Cậu muốn thì tự mình đi đi. _ Đồng nghiệp B
- Tôi nói, sao mấy người không biết......
- Này, Song Tử, tôi nói cậu tại sao càng ngày càng thấy cậu giống bà thím lắm mồm nhỉ? Chỉ ăn một bữa, cũng không thể làm Yết của cậu phá sản được!_ Đồng nghiệp A nói.
- Mấy người thì biết cái gì? Cũng không phải tiền của mấy người.
- Tôi thấy từ khi cậu theo Yết đã hoàn toàn thay đổi rồi, trước đây ai khi vừa thấy nghe được mời liền nhao nhao gọi món, gọi lấy gọi để, ăn không hết lại còn muốn gói mang về! _ Đồng nghiệp B
- Cái gì chứ, mấy người.....
Song Tử chưa nói hết câu liền bị đẩy ra khỏi phòng làm việc. Cậu tức giận chạy đến phòng Thiên Yết, cũng không thèm gõ cửa mà trực tiếp xông vào:
- Vũ Thiên Yết, anh hay lắm! Hôm qua vừa trấn lột thẻ của em, hôm nay liền mời cả phòng đi ăn, anh có ý gì hả? Có phải anh muốn em chết anh mới vừa lòng đúng không?
- Ăn một bữa cũng không mất bao nhiêu, không chết được. _ Thiên Yết bình thản đáp.
- Ai nói anh không bao nhiêu? Anh có biết bọn họ đều là ma đói đầu thai không?
Hắn không trả lời, đứng dậy đi lướt qua cậu, hướng phòng làm việc đi đến. Cậu tưởng hắn định rút lại lời nói, không bao nữa, xem ra lần này ngoan ngoãn phết, không cần mình phải nói nhiều.
Thấy Thiên Yết tới, mọi người liền im bặt. Hắn nhìn mọi người rồi nói một cách từ tốn:
- Khi nãy Song Tử nói tôi mọi người đều là ma đói đầu thai, kêu tôi rút lại lời nói, không sẽ thật sự bị mọi người ăn đến tán gia bại sản.
-........
-Vũ Thiên Yết!! Em nói khi nào? _ Cậu trợn mắt.
Thiên Yết làm như không thấy, tiếp tục nói:
- Nhưng tôi đã nói thì không thể nuốt lời, thêm nữa tôi cũng thấy lời Song Tử hơi quá đáng thật nên coi như tôi bồi thường cho mọi người. Muốn dùng sao thì tùy. Tối nay tôi có việc nên không đi được, mọi người chơi vui vẻ.
Nói rồi hắn móc một cái thẻ từ trong túi ra đặt lên bàn trà cạnh đó rồi xoay lưng bỏ đi. Kéo theo cả cậu vẫn đang trong tình trạng ngây như phỗng.
Ra đến nhà xe, cậu mới hoàng hồn, miệng lập tức hoạt động hết công suất:
- Vũ Thiên Yết! Anh chỉnh em, lại chỉnh em, buổi tối không cho em ngủ, liên tục cái kia cái kia, sáng còn không thèm gọi em làm sáng dậy trễ , không những vậy còn lấy thẻ, còn lấy hết tiền mặt của em, hại em đi bộ đi làm. Còn nói bộ phận tài vụ em đi trễ thiếu ý thức, trừ lương em. Bây giờ còn lấy thẻ của em đưa cho bọn họ, còn bảo họ xài tự nhiên. Em nói anh biết anh đừng có quá đáng, em không phải chỉ đi ăn một bữa cơm với bạn học cũ mà không cho anh biết hay sao? Anh có cần chỉnh em như vậy không?
- Bạn học cũ!? Bạn học cũ mà ôm ấp lôi kéo nhau giữa đường thế à?! Bạn học cũ mà cậu ta một hai nói yêu em? Kêu em bỏ anh đi theo hắn? Cái đó gọi là bạn học cũ?
- Cái đó...... Em làm sao biết cậu ta thích em chứ....không phải em từ chối cậu ta rồi sao? Anh còn để ý như vậy làm gì? Nhỏ mọn. _ giọng cậu càng ngày càng nhỏ.
- Anh nhỏ mọn!?
- Không có, em nói em nhỏ mọn, là em, là em! Nhưng cậu ta quả thật không có biểu hiện gì, lúc em và cậu ta tắm chung....
Cậu vừa nói tới đây động tác mở cửa xe của hắn bỗng khựng lại.
- Em nói gì? Tắm chung?
- Là tắm ở nhà tắm công cộng, rất đông người, cũng không có cởi hết đồ....sao anh cứ để ý tiểu tiết thế, cậu ta thật sự....
- Em thử nhắc tới tên đó lần nữa xem, coi anh có đánh chết em không!
- Được rồi, không nhắc, không nhắc nữa!
- Còn có, sau này không cho vào nhà tắm công cộng. Đặc biệt, không cho liên lạc với tên đó nữa!
- Cái này hơi quá đáng rồi. Vả lại em còn thiếu tiền cậu ta.
- Quỵt đi.
-........
Đồ đại ma vương nhà anh.
-------------Phiên ngoại 2----------------
Có một lần nọ, vào ngày quốc tế lao động. Song Tử liền lôi kéo Thiên Yết đi khu vui chơi phép thuật dành cho trẻ nhỏ:"Thiên Yết, anh thật sự không muốn đi với em sao?" Hắn cũng không cần do dự mà lập tức trả lời. "Thật."
"Anh thật lạnh lùng, thật tàn nhẫn. Có phải anh không còn thương em nữa đúng không?"
"Em biết?!"
"Đồ tàn nhẫn, đã ngủ với người ta rồi mà giờ lại muốn rủ bỏ trách nhiệm như vậy sao?"
Thiên Yết mặc kề cậu phát điên bên cạnh, tiếp tục chơi game trên máy tính.
Qua năm phút, Song Tử vẫn còn nói.
15 phút sau vẫn còn nói.
Thêm 5 phút nữa vẫn tiếp tục nói.
Còn đang muốn nói tiếp liền bị Thiên Yết lấy cái khăn lau trên bàn nhét vào miệng: "Em còn ồn nữa có tin anh bóp chết em không?!"
Song Tử lấy cái khăn trong miệng ra sau đó lập tức nói.
"Anh đúng là quá đáng, không đi chơi với em, còn muốn ruồng bỏ em, giờ có lấy giẻ lau nhét vào mồm em. Có phải được em chiều quá nên anh không coi em ra gì đúng không?"
"Anh từ lâu đã không coi em ra gì." Hắn bình thản đáp, sau đó đi vào nhà vệ sinh. Cậu nhìn theo bóng lưng hắn nói: "Hừ! Xem ra hôm nay Ngô Song Tử này phải cho anh một bài học về việc dám coi thường vợ mình!" Cậu nói thầm rồi đem nước bọt của mình chà lên bàn phím và màn hình máy tính của Thiên Yết. Còn dương dương tự đắc nghĩ rằng bản thân quá thông minh.
Hắn từ trong nhà vệ sinh bước ra, dự định lấy chìa khoá xe muốn chở cậu đi khu vui chơi:
"Em làm gì vậy? Không đi nữa à?"
"Cái...cái gì? Đi đâu?"
"Không phải em nói muốn đi chơi sao, anh đưa em...em đang che cái gì vậy?"
"Không có."
"Bước qua bên trái hai bước." Thiên Yết lạnh giọng, cậu liền đứng tại chổ, hai chân dang rộng, miệng thì liên tục lắc đầu kêu không. Hắn không kiên nhẫn liền đi đến đẩy cậu sang một bên, liền thấy máy tính của mình dính đầy nước miếng chồn:"Ngô Song Tử! Cái này là sao?"
"Là..là thật ra ngoại à không nội của em nói nước bọt có tác dụng diệt khuẩn nha~ nên em.."
"Vậy em đi mà liếm bồn cầu ấy!"
"......"
Hắn tức giận trừng mắt nhìn cậu, đem laptop gập lại kéo cậu ra cửa sau đó quăng lên xe chở đi. Mặc dù hôm đó cậu vẫn thoả ý nguyện được đi chơi nhưng không phải khu vui chơi phép thuật mà là bị lôi đi nhảy Bungee.
Về đến nh còn phát sinh chuyện xấu hổ này nọ, làm hại con chồn xám bị biến thành con chồn mông đỏ. Thật đáng thương.
------Cont...------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com