Chương 25
Edit by Cam
Nói xong Ngô Tà cười cười, trên gương mặt tái nhợt hoàn toàn bình thản, ánh mắt cũng vô cùng bình yên trấn định. Một trận phát tiết điên cuồng lúc trước tựa hồ đã khai hóa suy nghĩ của hắn, những bộ phận không bỏ xuống được cũng đã lũ lượt rời đi. Hắn hoàn toàn rời xa rối rắm cùng khát cầu, giống như bước vào một cảnh giới cao cấp của trí giả.
Ở nơi này, yêu không hề là yêu cầu trao đổi đồng giá, không tranh giành hồi báo, cũng không tính toán chi li, không để ý cái gọi là công bằng.
Hắn hoàn toàn tuân theo trái tim mình đi yêu Muộn Du Bình, trái tim này chứa đầy tình yêu, chiếm hữu, có lẽ còn có tình thân nhu hòa dầy đặc. Hắn đem đối phương xem như trân bảo quý giá nhất sinh mệnh, dốc hết lòng lý giải, trợ giúp cùng chống đỡ.
Ngô Tà nói, có lẽ đây chính là chân ái, vì vậy hắn mới có thể làm được nhiều việc đến thế.
Vương Minh ngơ ngác nhìn Ngô Tà, nghe hắn nói những lời này, tựa như nhìn đến ung nhọt bị mình lỗ mãng chọc thủng. Ngô Tà điên cuồng giãy giụa trong thống khổ cực đoan, cuối cùng xóa sạch ung nhọt chiếm cứ trong lòng. Thương thế khỏi hẳn, mà hắn cũng như sống lại một sinh mệnh mới.
"... Ông chủ Ngô, cậu làm được quá nhiều, hơn xa đại đa số điều mà con người có thể làm được. Mà ở cậu... Đã sớm không chỉ đơn thuần là yêu." Sau một hồi trầm mặc, Lộc tiên sinh thở ra một hơi, khóe miệng mỉm cười.
Vương Minh nhìn chằm Lộc tiên sinh, nhìn đến ánh mắt thâm trầm nhưng vẫn duy trì một chút nhu hòa trầm tĩnh. Lộc tiên sinh tựa như rốt cuộc hạ được quyết tâm nào đó, lắc đầu cười nói: "Con người tôi nói chuyện tình yêu tựa hồ có hơi làm vẻ, nhưng tôi tán thưởng cậu."
Ngô Tà hơi mỉm cười, gương mặt tái nhợt chìm trong bóng đêm tựa như bừng sáng lên, vô cùng hấp dẫn tầm mắt. So với ánh đèn sáng ngời trong phòng, so với ánh trăng sáng tỏ trên trời. Giờ phút này, chính hắn tựa như hóa thành vầng trăng tròn kia─── Rõ ràng đã tan vỡ, nhìn qua lại vô cùng viên mãn sáng loáng, thần thánh cao khiết, làm người nhịn không được ngước nhìn tán thưởng.
"Ông chủ Ngô, nếu, tôi nói nếu─── Nếu cậu còn có cơ hội nhìn thấy anh Trương thì sao?" Một lát sau, trong cửa hàng yên tĩnh vang lên câu hỏi của Lộc tiên sinh.
"Tôi sẽ nhìn y thật kỹ, xem y có những thay đổi gì, lại hỏi y mấy năm nay thế nào, mười năm..." Ngô Tà khẽ than, bên khóe miệng lộ ra ý cười mơ hồ.
"Không, ý của tôi là..." Lộc tiên sinh khóa chặt đôi mắt của Ngô Tà, từng câu từng chữ mà nói: "Nếu tôi có thể cho cậu một cơ hội, để nhiều năm sau cậu có thể một lần nữa cùng anh Trương gặp nhau?"
Nghe vậy Ngô Tà sửng sốt, tựa như không quá hiểu rõ ý nghĩa của câu nói này, hắn nhìn Lộc tiên sinh không trả lời.
Vương Minh cũng ngây ngẩn cả người, chặt chẽ nhìn chằm chằm Lộc tiên sinh. Khi anh ta phát hiện Lộc tiên sinh thần bí này không giống như nói giỡn, một cảm giác khẩn trương cùng mong chờ chặt chẽ chiếm cứ anh ta, làm anh ta không nhịn được đứng dậy, như một phạm nhân chờ đợi tuyên án, nôn nóng lại tràn ngập hy vọng nhìn chằm chằm đối phương.
Vương Minh đột nhiên nhớ tới, từ khi gặp Lộc tiên sinh đến giờ đã qua nhiều năm, bọn họ vẫn chưa biết tên gọi của anh─── Nếu đổi một người nào khác, tự nhiên không có khả năng xuất hiện loại tình huống này, nhưng đặt trên người Lộc tiên sinh tất thảy tựa hồ đều thuận lý thành chương. Họ tên, tài phú, địa vị xã hội... Tiêu chuẩn bình thường đều mất hết tác dụng, không chút ảnh hưởng vị tiên sinh này ghé thăm cửa hàng của Ngô Tà.
Lộc tiên sinh thần bí ghé đến, cũng thần bí rời đi, mỗi lần hắn tới đều giống như đột ngột xuất hiện. Lộc tiên sinh tới, Ngô Tà sẽ cùng anh ấy nói chuyện phiếm, uống trà, ăn cơm; anh ấy đi, Ngô Tà cũng không giữ lại, hai người vừa là thầy cũng vừa là bạn, thật sự đạt thành quân tử chi giao.
Theo Vương Minh quan sát thấy, tuổi tác Lộc tiên sinh không chênh lệch mấy với ông chủ, nhưng học thức uyên bác, tư thái thản nhiên, cách nói chuyện với người khác cũng như những triết lý lơ đãng lộ ra tựa hồ đều vượt qua bề dày trải nghiệm mà người ở độ tuổi đó có thể đạt được. Càng quan trọng hơn là, gặp mặt Lộc tiên sinh lâu năm như vậy bọn họ lại chưa từng bắt gặp anh nói giỡn.
Cho nên, lời nói lúc này đây hẳn cũng không phải chỉ thuận miệng rồi nói.
Trong tiệm yên tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng kim rơi, rất lâu cũng không có ai mở lời nói. Lộc tiên sinh nhìn Ngô Tà, lại nhìn nhìn Vương Minh, nhẹ nhàng xua xua tay nói: "Không cần sợ hãi, dù cho chuyện này thành công thì cũng là chuyện của rất nhiều năm sau, lúc ấy... Vương Minh có lẽ cũng không còn nữa."
"Tôi... Tôi không thể thấy được ư?" Vương Minh ngẩn ra, ngơ ngác nói.
"Đại khái không được." Lộc tiên sinh cười nhu hòa, nghĩ nghĩ rồi lại nói: "Chuyện này rất khó, tôi không biết Ngô Tà có thể hoàn thành hay không."
Nghe thấy lời này Ngô Tà không nói gì, cúi đầu yên lặng một hồi mới nhỏ giọng nói: "Tôi trị không khỏi, Lộc tiên sinh."
Những lời này nói ra thật nhẹ nhàng nhưng lại mang theo toàn bộ khí lực, phảng phất như một khối đá lớn nện trên mặt đất, đem những hy vọng xa vời, vui sướng hão huyền đập tan không còn một mảnh. Vương Minh nhìn biểu tình của Ngô Tà, mày không khỏi nhăn chặt lại. Anh ta muốn nói ông chủ nghe một chút đi, biết đâu Lộc tiên sinh thật sự có biện pháp?
Nhưng ở trong lòng, anh ta cũng ẩn ẩn đồng ý với lời nói của Ngô Tà. Không trách Ngô Tà bi quan, ông chủ đã bỏ ra quá nhiều nổ lực, nhưng hắn vẫn không làm nên việc gì. Hắn đã từng khát cầu, đã từng mạnh mẽ truy đuổi hy vọng, nhưng cuối cùng cái gì cũng không đuổi đến, ốm đau đến tuyệt vọng vẫn như cũ bao phủ lấy hắn. Hiện giờ, thời gian thuộc về Ngô Tà đã sắp trôi đi hết, có lẽ là vào ngày mai, cũng có lẽ nửa năm sau, còn có điều gì chống đỡ được hắn bước đi xây dựng mộng tưởng kia?
Nếu muốn trợ giúp tôi khỏi hẳn, sợ là không được.
Lộc tiên sinh khẽ gật đầu, lại nói: "Tôi hiểu rõ tâm tư của ông chủ Ngô, nhưng, tôi cũng không phải muốn chữa khỏi cho cậu. Thẳng thắng mà nói, tôi không làm được điều đó. Tôi không có khả năng làm cậu khôi phục, tôi nói chính là một việc khác. Tôi muốn giúp cậu, là một phương hướng khác, một loại ý nghĩa khác."
Ngô Tà ngẩng đầu yên lặng nhìn Lộc tiên sinh, chỉ thấy đáy mắt Lộc tiên sinh lập lòe ánh sáng trí tuệ, trên mặt là thận trọng và nghiêm cẩn, so với bình thường càng thêm ít cười ít nói.
Ngô Tà hiểu ra, Lộc tiên sinh là nghiêm túc.
Vô số nghi vấn xoay quanh trong đầu Ngô Tà, chúng nó bay qua vô cùng nhanh, giống như cánh chim dưới ánh hoàng hôn lụi tàn ngày hè, vừa nhiều vừa dày đặc, ồn ào náo loạn. Giống như sóng biển quay cuồng, phảng phất chỉ cần vươn tay là có thể bắt lấy một con song trên thực tế đến một sợi lông chim cũng không thể bắt được. Ngô Tà dưới tư duy hỗn loạn ngây người một lúc, nỗ lực áp chế nghi hoặc trong lòng, cuối cùng quay về vấn đề căn bản─── hắn ngồi thẳng người, thấp giọng hỏi: "Vì sao?"
Vì sao muốn giúp tôi?
Vì sao lại chọn tôi?
Vì sao....
"Vì sao... Ông chủ Ngô làm khó cho tôi." Lộc tiên sinh xoa xoa Thái Dương, khóe miệng lộ ra tia cười khổ: "Nếu có thể dăm ba câu giải thích vì sao, tôi đã không quan sát cậu lâu như vậy, nghe cậu nói nhiều ngày như vậy. Tôi chỉ có thể phỏng đoán, đại khái đây là duyên phận, hoặc là nói do vận mệnh an bày."
"Có ý gì?" Ngô Tà truy hỏi.
"Tôi cuối cùng quyết định lựa chọn phương thức này giúp cậu, có rất nhiều nhân tố và đủ loại nguyên nhân thúc đẩy, trong đó bao gồm những chuyện nhỏ nhoi mà cậu tích lũy, cũng có chính bản thân tôi và tổ tiên tôi trải qua. Nhưng mà, chuyện tôi sắp nói với cậu rốt cuộc có phải thật sự là giúp đỡ hay không, ngay cả chính bản thân tôi cũng không thể nói trước. Tôi thậm chí không thể đảm bảo với cậu nó trăm phần trăm thành công, rốt cuộc vẫn chưa có người hiểu rõ nên làm thế nào, cũng không có người dám làm như vậy."
Ngô Tà nhẹ nhàng gật đầu, trong lòng có một dòng nhiệt di chuyển, hắn ẩn ẩn hiểu được Lộc tiên sinh muốn nói với mình cái gì, nhưng hắn không dám nói ra khỏi miệng, thậm chí không dám tưởng tượng, chuyện này quá kinh người, quá đáng sợ, quá không thể tưởng tượng.
Trương gia, Ngô gia, Lão Cửu Môn, còn có "Nó" cao cao tại thượng, vài chục năm nôn nóng trôi qua, khổ tâm thác cầu, sinh ly tử biệt, tốt đẹp và xấu xí, âm mưu cùng huyết tinh, tất cả không phải đều vì cái này hay sao?
Ngô Tà ngơ ngác đối diện với Lộc tiên sinh đang lâm vào trầm tư, cũng có thể là đắm chìm trong hồi ức xa xôi. Lần đầu tiên hắn thấy Lộc tiên sinh trở nên nôn nóng. Ít nhất trong mắt Ngô Tà, Lộc tiên sinh vĩnh viễn trầm tĩnh cơ trí, không nhanh không chậm, nhưng biểu tình mỉm cười lúc này lại lộ ra chút rối rắm. Giống như có một số nơi trên người anh bởi vì lời hứa hẹn mà thấy hối hận, nhưng một số bộ phận khác lại đang suy xét tiếp theo nên an bày thế nào.
"Lộc tiên sinh, nếu không tiện nói thì không cần..." Một lát sau Ngô Tà nhỏ giọng nói.
Hắn sớm muộn gì cũng chết, hà tất phải làm Lộc tiên sinh khó xử? Chuyện này... Nếu giống như phỏng đoán của mình, thật sự không phải một chuyện có thể tùy tiện nói ra khỏi miệng. Huống chi chưa từng có người nào thành công, quá không thể tưởng tượng.
"Không!" Lộc tiên sinh nhanh chóng đánh gãy lời nói của Ngô Tà, anh bụm mặt tựa lưng vào ghế thở ra một hơi, sau đó chậm rãi buông tay, biểu tình trên mặt đã quay về trấn định thường ngày.
"Tôi đã quyết định, ông chủ Ngô, bí mật này không thể vĩnh viễn cất giữ trong lòng tôi. Đến một ngày nào đó nó phải được nói ra, mà đưa nó cho cậu, tôi nghĩ đây là lựa chọn tốt nhất, điều này nhất định cũng là do vận mệnh an bày. Nói thật, tôi trước kia cũng không rõ toàn cảnh bí mật này, thẳng đến khi nghe được câu chuyện của cậu... Khi tôi nghe đến những trải nghiệm của cậu, những chuyện này không có khả năng ngẫu nhiên tập trung vào một người. Nhưng tôi vẫn không dám tùy tiện cho cậu đáp án, tôi sợ cậu không gánh vác nổi bí mật này, cũng không có năng lực và tâm tính thực hiện bí mật này."
"Nói thế nào?" Vương Minh nhịn không được hỏi.
"... Một lời khó nói hết." Lộc tiên sinh cầm tách trà đã nguội lạnh lên, một hơi uống cạn, thở dài: "Trước để tôi kể cho mọi người một câu chuyện xưa."
Con người say mê sinh mệnh sao?
Có lẽ là say mê, nếu không vì sao lại có nhiều người theo đuổi thọ mệnh lâu dài như vậy? Trên con đường này lắm lúc điên cuồng nông nỗi, vì nó, nhiều người không tiếc vi phạm luân lý, đánh mất lương tri đạo đức, thậm chí dẫm đạp lên sinh mệnh bản thân.
Nếu họ biết trường sinh là đau khổ, như vậy sẽ còn có người truy tìm sao?
Có lẽ có. Đại đa số thời điểm, con người không đủ tự chủ, đặc biệt là khi đứng trước mặt trường sinh. Mặc dù biết rõ phía trước là khổ cũng muốn thỏa mãn tâm trí điên cuồng khát cầu. Chỉ có một loại tình huống đè ép được khát vọng đối với sinh mệnh dài lâu, đó chính là ở cùng cực thống khổ, trường sinh trở thành ác mộng, mỗi giây mỗi phút đều làm thống khổ gia tăng. Chỉ có trừng phạt cực đoan như vậy mới có thể chặt đứt dục niệm cầu sinh mù quáng.
Từ xưa đến nay, vô số người ngã ngựa trên con đường truy cầu trường sinh, hoặc là chờ đợi trường sinh buông xuống trong mộng đẹp. Đan dược, ngọc y, thuật pháp, một táng, bất kỳ thủ đoạn nào mà con người có thể nghĩ ra được. Nhưng, tất cả những thứ đó chỉ là một hồi si tâm vọng tưởng, thân thể này có giới hạn, thần hồn này có lúc suy tàn. Con người tuyệt vọng đi tới tử vong, cũng đưa ra nghi vấn: Thật sự có khả năng trường sinh ư?
Muốn biết thì phải trả lời được một vấn đề khác: Rốt cuộc cái gì là trường sinh?
Bánh tông có phải trường sinh không? Huyết thi có phải trường sinh không? Những quái vật đáng ghê tởm tuy chết mà sống đó, có tính là đạt đến trường sinh hay không?
Người Trương gia có phải là trường sinh không? Bọn họ cô độc đứng ngoài tự do và thời gian, lặp lại trong vòng tròn mất đi ký ức, bọn họ vứt bỏ hồng trần tươi đẹp đồng thời cũng bị nhân thế lãng quên. Bọn họ đeo trên mình sứ mệnh nặng nề gian nan bước về phía trước, như thế có tính là trường sinh không?
Còn có Tây Vương Mẫu thần bí khó lường, vức bỏ dây vàng áo ngọc gác lại tiền đồ sáng lạn trong truyền thuyết, những âm binh như kinh hồng thoáng qua, lại có tính là trường sinh hay không?
Có lẽ, chúng dài lâu, tuy rằng đều không phù hợp với tưởng tượng trường sinh tốt đẹp của con người, nhưng tất cả bọn họ gọp lại có thể chứng minh─── cái gọi là trường sinh, tuyệt đối không phải một việc nhẹ nhàng vui sướng hay tốt đẹp, cũng không phải truyền thuyết mà nhân loại yếu ớt lưu lại với trí tuệ hữu hạn hay thọ cùng trời đất.
Cái gọi là trường sinh, mang đến thống khổ còn nhiều hơn vui sướng.
"Chuyện cuối cùng ta nói với con, con phải nhớ cho kỹ." Ông lão già nua đưa một cái bộc nhỏ cho người trẻ tuổi quỳ gối cạnh giường─── cũng chính là trong tay tổ tiên tôi.
Giọng nói Lộc tiên sinh trầm thấp nhu hòa, mang theo màu sắc của điện ảnh xưa cũ, như cát sỏi thô ráp nơi cồn cát, làm người nghe không thể bỏ qua một chữ nào trong câu nói ấy. Theo âm thanh phảng phất có thể thấy được ốc đảo tươi mát giữa sa mạc khô cằn xa xôi. Bên tai tựa hồ nghe được từng tiếng lục lạc thâm thẳm.
Ho khan hai tiếng, ông lão dùng sức ổn định hơi thở, lại nói: "Xuân Đường, về sau con chính là người đứng đầu đội ngũ, con dấu giao lại cho con ta cũng có thể yên tâm ra đi."
"Thủ lĩnh, vì sao người lại chọn con." Cất gọn bộc nhỏ, Xuân Đường hạ giọng ở bên tai ông lão hỏi: "Vì sao không phải anh ấy?"
"Nó..." Ông lão nhìn ra bên ngoài, hoàng hôn đang chìm xuống làm không khí khô nóng hòa hoãn lại, rất nhanh đã đem vùng đất rộng lớn nóng rực thấm lạnh.
"Kỳ thật hai con đều không làm cho ta bớt lo, cũng đều không chịu hỏi rõ ngọn ngành với ta. Ta cho con mà không cho nó, cũng chỉ là cảm giác cuối cùng của bản năng mà thôi." Ông lão tựa hồ đã vùng thoát khỏi gánh vác nặng nề, nói chuyện càng không thèm cố kỵ: "Tuy con thâm trầm nhưng nếu chính diện đối đầu với nó, hơn phân nữa sẽ thua. Nhưng tương phản, con có lẽ càng không dễ biến thành quái vật."
🍊: Hỗm nay toàn chương trên 3200 chữ, giờ đột nhiên xuất hiện chương 2900 chữ, cảm thấy không quen lắm b( ̄▽ ̄)d
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com