Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33

Edit by Cam

Sự đơn độc khi nằm bên lề thời gian, là thê lương hay là bất hạnh, chỉ có người tự thân trải nghiệm mới thật sự hiểu rõ. Mà những người chưa từng có được sẽ luôn đem nó viễn tưởng đến vạn phần tốt đẹp, cũng gieo vào kẻ đó hạt giống hy vọng vừa ngu xuẩn lại không hề có ý nghĩa.

Sau khi rời khỏi Vương gia, người thanh niên cảm thấy những gì mình vừa nghe được tựa như bốc hơi. Đây giống như tiếng thở dài của vận mệnh, chỉ cùng bọn họ cô độc lắng nghe. Cậu ta dừng bước, quay đầu nhìn lại, Vương Khản đang đứng bên cửa sổ lầu hai nhìn theo hướng cậu ta rời đi. Thấy cậu quay đầu lại thì gật đầu xem như chào hỏi, trên mặt tràn đầy mệt mỏi và đau thương.

Vương Nhuận dựa vào một bên cửa, hệt như một đứa trẻ nghiêm túc lén nhìn vị khách xa lạ ghé thăm nhà, khi phát hiện thanh niên nhìn lại thì tức khắc dời ánh mắt đi, khẩn trương căng chặt thân thể. Giống như sợ người thanh niên sẽ đột ngột đời sự chú ý lên người mình.

Thanh niên nhìn Vương Nhuận cười cười, sau đó tiếp tục đi ra ngoài.

Chỗ ở của người nhà họ Vương lúc này đang độ vào thu, tiết trời không quá lạnh, những cây bạch quả mang một màu vàng xán lạn, ánh nắng trời tây xuyên qua kẻ lá bạch quả rồi chiếu lên người thanh niên. Ánh sáng ấy như mở ra hồi ức của người mang đại đạo, lướt qua bóng dáng thanh niên như một vũ đạo, như lời kể của Vương Khản, như bút ký của Ngô Tà, như ở bên tai cậu ta liên miên lặp lại những việc đã từng chân thật tồn tại.

Thanh niên nhớ lại lúc bản thân cáo từ, Vương Khản không xác định tỏ ra nghi vấn. Ông ta nói: "Giống Ngô Tà hiện tại, dù cho đã trở lại thì có ý nghĩa gì đâu? Thời đại của hắn đã sớm kết thúc, thân nhân bằng hữu sớm đã không sót lại chút gì, ngay cả thế giới cũng đã đổi thay, một tồn tại như hắn, rốt cuộc..."

"... Ít nhất anh ta vẫn còn phụ thân của tôi, chúng tôi cũng là người nhà của anh ta." Thanh niên gật đầu, tựa hồ cũng đang thuyết phục chính mình, "Những người như chúng tôi, rất nhiều thời điểm khó có thể như người bình thường tự hỏi hay bàn tán. Như Ngô Tà bây giờ, tôi không thể kết luận anh ta hạnh phúc hay là bất hạnh, nhưng cái gọi là mất rồi lại có, anh ta có thể tiến được đến bây giờ, tất nhiên phải trả giá một cái giá nào đó."

"Có lẽ thật là như vậy..." Vương Khản thở dài, đuôi mày như cũ mang theo lo lắng.

Thu hồi suy nghĩ, thanh niên nhìn ánh mặt trời bên phải cánh rừng, cùng với Muộn Du Bình cách xa vạn dặm liên hệ thông qua vòng trên cổ tay: "Việc chỗ Vương gia đã hoàn thành, tiếp theo tôi sẽ tiến đến chỗ Giải gia. Ngô Tà thế nào rồi?"

"Vẫn ổn. Xong việc thì sớm trở về."

Kết thúc cuộc trò chuyện, người thanh niên bồi hồi nện bước trên lối mòn không người. Sắc trời dần trở nên ảm đạm, cậu ta chăm chú nhìn mạt chiều tà cuối cùng của hoàng hôn, phảng phất nhìn thấy vận mệnh trầm mình trong bóng đêm to lớn không hồi kết.

Phụ thân nói Ngô Tà vẫn ổn, có thật sự là ổn không?

Anh ta đã biết tất cả về mình rồi ư?

Bút ký mà Ngô Tầ lưu lại phụ thân đã xem hết rồi sao? Người đã phát giác cuối cùng còn có một ít việc bị mình giấu đi rồi ư?

Nghĩ đến bút ký của Ngô Tà, thanh niên nhịn không được lắc đầu thở dài, vận mệnh kia, sự việc thay đổi kết cục cuối cùng của Ngô Tà kia, nó giống như ban ơn của thần minh, lại giống như bẫy rập của ác quỷ, mà Ngô Tà thì lại thản nhiên tiếp nhận...

"Chuyện xưa của Lộc tiên sinh đã kể xong, tôi nghe anh ấy kể, kinh ngạc phát giác hóa ra vận mệnh lại to lớn mà khúc chiết như thế. Gia tộc của Lộc tiên sinh cũng coi như là một con cờ dưới tấm lưới vận mệnh, chẳng qua địa điểm bọn họ nằm lại có hơi hẻo lánh, thời gian hạ xuống cũng sớm hơn. Không giống như chúng tôi, vừa lúc ở ngay thời điểm sai lầm rơi vào trung tâm tai ương, bị lăn lộn đến chết đi sống lại."

"Có điều, Lộc tiên sinh cũng nắm giữ những bí mật mà chúng tôi không hay biết, tuy rằng chỉ là một chi tiết rất nhỏ, lại đủ để xoay chuyển thế cục lề mề này, bí mật nhỏ nhoi ấy đã góp một góc vào trò chơi ghép hình vận mệnh ấy."

"Vận mệnh... Tôi không có khả năng miêu tả từ ngữ mang ý nghĩa quá rộng lớn này, nó quá to lớn, quá thần bí, cũng quá vượt qua tưởng tượng. Mấy thế hệ Trương gia và Lão Cửu Môn cùng nhau nổ lực, từ người thống trị cuồng nhiệt khát cầu cho tới vật hy sinh nhỏ nhoi như kiến hôi, như là cỏ rác bần hèn.

Bọn họ nhỏ yếu thân bất do kỷ nhưng cũng đứng dưới yến tiệc linh đình mà điên cuồng múa may, chính là không ai nghĩ tới, chìa khóa cuối cùng kia, lại nằm ở một cái nhìn từ hai con người hoàn toàn xa lạ. Mà tôi, tôi cùng Lộc tiên sinh gặp nhau, chúng tôi nói hết cho nhau câu chuyện xa xưa của mình, tôi tiếp nhận bí mật anh ta nắm giữ, tất cả là do vận mệnh an bày ư?

Vì sao lại là tôi? Tôi không rõ, Lộc tiên sinh cũng không rõ, chúng tôi chỉ có thể không nề hà, thậm chí là lừa mình dối người mà nói: Có lẽ đây là vận mệnh."

Theo lời kể của Lộc tiên sinh, Xuân Đường sau khi bị Trương gia bỏ lại đã trở về cố hương, từ bỏ những nỗ lực tìm kiếm trường sinh, nhưng thân tộc của ông ta vẫn không từ bỏ hoàn toàn. Hy vọng nhìn như xa vời nhưng vẫn đủ mê hoặc mọi linh hồn, bọn họ còn đang không ngừng tìm kiếm và thử nghiệm, cũng mưu toan từ miệng Xuân Đường đào ra bí mật.

Mỗi năm đều có tộc nhân tìm đến ông ta, thay đổi lý do mà thăm hỏi mấy năm qua ông ta trải qua những gì. Xuân Đường miệng kín như bưng, lòng như tro tàn. Những tưởng về trường sinh tươi đẹp, phảng phất đã theo lần mạo hiểm thất bại và người đàn ông kia chết đi mà khô kiệt.

Giữa đám người lui tới ấy, cháu ngoại của Xuân Đường là người duy nhất bình thản, không chút để tâm đến những chuyện diễn ra. Mỗi lần cậu ta ghé thăm đều mang thái độ lễ phép, biết tiến biết lùi, cũng không tò mò tìm tòi những đấu đá ngầm tồn tại trong gia tộc. Cậu ta chỉ như một đứa cháu mang thái độ học hỏi ghé thăm.

Qua nhiều năm nổ lực, cuối cùng cậu ta cũng lọt vào mắt xanh của Xuân Đường, hai người từ từ thân cận, người không có vợ con như Xuân Đường dần xem cậu ta như con cái trong nhà, tuy nhiên Xuân Đường đối với chuyện xưa vẫn giữ thái độ cũ, không đề cập bất kỳ điều gì. Xuân Đường chỉ lặp đi lặp lại bảo: Trường sinh là khổ, quay đầu là bờ.

Có lẽ những lời dặn dò tha thiết ấy cuối cùng cũng phát huy tác dụng, người trẻ tuổi đó không giống những người khác trong tộc bị giấc mộng dối trá lừa gạt. Trước sau vẫn giữ được lí trí của người ngoài cuộc, cậu ta tự có cho mình một chủ ý. Một bên khua chiêng gõ mõ thu lấy những nổ lực cố gắng của gia tộc, một bên khác yên lặng bảo hộ chân tướng mà mình và Xuân Đường tiếp xúc.

Thời khắc hấp hối, Xuân Đường đem một bản chép tay truyền cho cháu ngoại, ở trong đó là chi tiết chuyến mạo hiểm khi xưa, bao gồm người dàn ông và Trương gia. Chẳng qua với những chi tiết về Trương gia thì viết ít đi một chút, tối nghĩa mơ hồ hơn một chút. Có chăng là Xuân Đường không muốn hậu bối của mình tiếp xúc quá nhiều với những kẻ Trương gia thần bí, tránh dẫn lửa vào thân. Vì lẽ đó mới mang gia tộc cổ xưa ấy đi càng xa càng tốt.

Đến một ngày, lão Xuân Đường nhìn ánh nắng trắng xóa, hoảng hốt nhớ lại chuyện năm xưa. Toàn cảnh Tháp Mộc Đà xuất hiện trước mắt lão, như chưa từng rời xa. Lão ngồi cạnh cháu ngoại, lẩm bẩm bảo ta nghĩ hắn không có khả năng chết, chỉ là không có cơ hội trở lại tìm, cháu nói xem hắn đã ăn hai thứ kia, sao có thể chết chứ?

Chỉ là... Vẫn còn thiếu ít thứ khác. Cháu ngoại nói nhỏ: Hỡn nữa, rất nhanh nơi ấy cũng sẽ bị phát hiện ra.

Phải không? Xuân Đường cố hết sức mà lắc đầu, nếp nhăn trên gương mặt tiều tụy của lão co rúm lại, dùng chút sức lực cuối cùng phân phó: Giữ chặt bí mật này, đừng để người khác tìm thấy nó, bao gồm "những người đó" mà ta nhắc đến trong sổ tay.

Cháu ngoại trịnh trọng đáp ứng, mà Xuân Đường cứ như vậy rời khỏi thế gian này. Cõi lòng lão từng đầy ấp hào hùng, tung hoành núi non. Cách trường sinh chỉ còn một bước, nhưng cuối cùng lão tiêu điều từ bỏ bất cả, trở về kết cục cơ bản nhất của sinh mệnh.

Không có tử vong sinh mệnh lặp tức không còn giá trị, theo đuổi trường sinh cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì nữa.

Nghe xong những câu chuyện xưa đó, Ngô Tà lặp tức hiểu ra thứ mà Lộc tiên sinh muốn phó thác cho mình là gì. Cho dù hắn đã chấp nhận bản thân rồi sẽ tử vong, đã từ bỏ những giãy giụa vô nghĩa, cũng đã có thể thản nhiên đối mặt chuyện rời xa người kia, bí mật này vẫn như cũ phá vỡ hết thảy.

"Lộc tiên sinh nói cho tôi, trường sinh cũng không bị những người kia hoàn toàn khống chế, tựa hồ là vận mệnh an bày, nó vô cùng xảo diêu phân làm hai nửa. Một nửa được khống chế bởi người Trương gia, bọn họ thông hiểu thiên cơ, tự thân cũng đã tiếp cận vô cùng gần với trường sinh. Nhưng bọn họ cũng không phải trường sinh hoàn chỉnh, bọn họ thống khổ, cũng không hề đạt đến cái gọi là trường sinh hoàn mỹ mà người đời tưởng tượng.

Tôi hỏi Lộc tiên sinh chẳng lẽ tôi có thể đạt tới? Lộc tiên thản nhiên đáp anh cũng không biết, bởi vì chưa từng có người thành công, chuyện phía sau thế nào không ai có thể nói được. Anh ấy lại hỏi tôi: Thật sự muốn thử sao? Tôi nói không sao cả, dù thành công hay là không. Đã có cơ hội này, thì để tôi làm người đầu tiên cũng không tồi. Không vì tình cảm, không vì người nào, chỉ như nhân loại đầu tiên trải nghiệm tình cảnh đó, Ngô Tà nguyện ý thử một lần."

"Nói tới những lời này, đột nhiên tôi nhớ đến quyển tiểu thuyết hoa học viễn tưởng mình đọc lúc nhỏ, đó là một trong vài chuyện mà tôi vẫn còn ấn tượng. Câu chuyện này nói về một ngày nào đó của tương lai, nhân loại phát hiện một hành tinh đặc biệt, số liệu của nó vô cùng hoàn mỹ, vô cùng xinh đẹp, rất thích hợp cho nhân loại sinh tồn.

Chỉ là nó rất xa xôi, rất thần bí, chưa từng có người nào thật sự tiếp xúc với nó. Giờ phút này địa cầu đã là vết thương chồng chất, mà viên tình cầu này đúng lúc xuất hiện tựa như cho người ta một con đường hi vọng khác."

"Phía nhân loại quyết định phái người trước đi sâu vào trong vũ trụ, khảo sát thực địa của ngôi sao xinh đẹp này. Chỉ là, ngay cả lúc này kỹ thuật cũng không đủ để đảm bảo nhà khảo sát có thể bình an trở về điểm xuất phát, chỉ có thể đưa hắn ra ngoài, sau đó vĩnh viễn ở lại tinh cầu nhìn như tốt đẹp đó.

Đây là một chuyến xe có đi mà không có về, cũng chính là người anh hùng đó sẽ phải tạm biệt người thân bằng hữu, tạm biệt quá khứ lẫn hiện tại, cáo biệt thế giời đã nuôi dưỡng hắn, mãi mãi ở trong không trung cô độc mà canh gác. Không người nào nguyện ý bước vào cuộc mạo hiểm này. Chỉ có nhân vật chính tiếp nhận nhiệm vụ, vì toàn nhân loại bước đến xem xét viên tinh cầu này."

"Trước khi đi nhân vật chính bước đến gặp cô gái mà mình thầm yêu, cô gái ấy hỏi anh vì sao lại đưa ra quyết định như vậy, vì sao muốn bỏ lại tất cả mà đi thật xa? Hắn không trả lời, chỉ mỉm cười với cô ấy, kỳ thật trong lòng hắn sớm đã sáng tỏ như gương, nguyên nhân để đến quyết định này có rất nhiều. Trong đó có một ít đến từ cô gái xinh đẹp này.

Nếu hắn lựa chọn ở lại mặt đất, hắn trước sau đều chỉ là một kẻ yêu thầm tầm thường, mà khi hắn dứt áo ra đi, bước vào thế giới cô ấy mãi không thể chạm tới, hòa cùng một thể với vũ trụ vô ngần. Từ nay về sau, mỗi khi cô ấy nhìn lên bầu trời sẽ nghĩ đến hắn, hắn sẽ vì thế hóa thành một ngôi sao lấp lánh trong lòng cô ấy. Mà hắn ở trong vũ trụ xa xôi, cũng sẽ cùng chúng tinh ngắm nhìn cô."

"Trong một khoảnh khắc, câu chuyện tưởng chừng đã quên lãng ấy đột ngột nảy ra sinh động như thật. Trong khía cạnh nào đó, chúng tôi thật giống nhau. Nếu tôi không làm gì cả, tôi sẽ chỉ là một người tầm thường yên lặng chết đi. Mà nếu tôi lựa chọn bước vào con đường này, tôi sẽ trở thành nhân loại đầu tiên đem bí mật liên quan đến sinh mệnh nắm ở trong tay, có được một loại giá trị hoàn toàn khác.

Tôi và sinh mệnh bản thân chồng chéo lên nhau, bất kể thành công hay thất bại, bất luận hành tinh kia chờ tôi là thiên đường hay là địa ngục. Ít nhất, với y, người đàn ông với sinh mạng siêu việt ấy sẽ nhớ đến tôi. Hoặc với con đường trường sinh mà y bảo hộ, tôi là điều duy nhất không thể thiếu sót."

"Đương nhiên không chỉ có thế. Ở trong câu chuyện xưa kia, nhân vật chính anh hùng cũng không phải chỉ vì tạo chút niềm vui cho công chúa mà đi giết rồng. Tôi cũng không chỉ vì để y nhớ đến mà chọn bước vào kết cục như vậy. Không sai, tôi muốn gặp y, tôi yêu y, nhưng tôi tuyệt đối không vì để nhìn thấy y hoặc vì yêu y mà đưa ra lựa chọn như vây."

"Là điều gì đã cứu lấy tâm trí cùng linh hồn trơ cứng của tôi, để tôi một lần nữa có được mục tiêu và hi vọng? Không chỉ có khát vọng với người nào đó, không phải tình cảm hạn hẹp, càng không phải chấp nhất kéo dài sinh mạng máy móc. Đó là tinh thần mạo hiểm thuần khiết nhất. Là những chuyến phiêu lưu mạo hiểm, là tò mò về những điều chưa biết. Là nó đã giúp tôi lấy lại sĩ khí, một lần nữa bước vào hành trình. Tôi nghĩ, đây mới chính là Ngô Tà, là bản chất sâu thẳm nhất trong linh hồn Ngô Tà.

Nhớ lại trước kia, vì sao tôi lại muốn đi Lỗ Vương cung, vì sao lại muốn tiếp xúc hết thảy?

Không phải bởi những điều này sao?

Tôi tò mò, đối với những điều đó mang một tâm thế thăm dò cực đại, không sợ con đường phía trước tối tăm mờ mịt, không sợ nguy hiểm không sợ cái chết.  Tôi tò mò mà không chỉ là tò mò, tôi còn là đem dũng khí, nghị lực, sự kiên trì nhất quán chú trọng vào đó, đem những bước chân mạo hiểm tiến hành đo đạc từng bước đi qua. Đã bước lên con đường này rồi thì không hối hận, không hèn nhát chùn bước."

"Thật sự rất thần kỳ, người lợi hại đến đâu cũng không thể giải thích được. Vào giây phút cuối cùng của sinh mệnh tôi thế mà trở lại mình của ban đầu, tôi một lần nữa trở lại tôi chân chính, cũng là một tôi tốt nhất. Dũng cảm, không biết sợ, chấp nhất và kiên cường.

Tôi không bị thống khổ và tuyệt vọng bóp méo chính mình mà một lần nữa đứng lên bước vào hành trình. Dù cho hồn phi phách tán, tôi cũng quyết tâm tỏa sáng như mặt trời mọc rồi lặn, dùng ánh sáng cuối cùng nhuộm đỏ mây trắng, để đôi cánh rực đỏ lần nữa tung bay."

Ngô Tà nghiêm túc lắng nghe Lộc tiên sinh nói nhỏ, bí mật to lớn lặng lẽ truyền qua lại giữa hai người.

Gia tộc của Lộc tiên sinh nắm bắt được manh mối cuối cùng của trường sinh, là chuyện sau khi Xuân Đường chết được 53 năm. Lúc này người đứng đầu gia tộc là con trai của cháu ngoại trai Xuân Đường, gã từ bút ký kế thừa bí mật của Xuân Đường, cũng tuân thủ nghiêm ngặc lời được dạy: Trường sinh không thể tìm, càng không thể bị lạc lối trong nó. Trường sinh không đại biểu một bước thành tiên, hô mưa gọi gió. Mà trường sinh là bóng tối quỷ bí khó lường, cái giá của biết được bí mật chính là phải bảo hộ nó chu toàn.

Vĩnh viễn bảo hộ ư? Gã hỏi cha mình.

Có lẽ một ngày nào đó có thể giao phó cho người ngoài, giao cho một người có thể hoàn toàn nắm chắc nó. Đường nét già cả đã xuất hiện ở đuôi mắt người đàn ông, ông nhớ lại người cậu đã mất nhiều năm của mình, nhớ lại những kiên trì và tín nhiệm nhiều năm trước, những điều này cần phải được truyền lại.

Manh mối cuối cùng ấy là một nơi, một nơi ẩn nấp giữa những dãy núi, mặt ngoài bình thường nhưng thực chất bên trong là tầng tầng huyền cơ phong thủy bảo địa. Người thường khó mà phát hiện nơi đó, cho dù tinh thông thuật pháp cũng khó lòng phát hiện điều kỳ diệu, dù có phát giác thì cũng không thể tùy ý sử dụng.

Nó cần đặc ân của người sở hữu vận mệnh, phải chịu được nhân quả phát tác trên thân thể con người tầm thường, mới có thể phát huy giá trị chân chính. Vẫn Ngọc, Kỳ Lân Kiệt, cốt tủy tiềm ẩn hương thơm kỳ lạ của Cấm Bà và rất nhiều kỳ trân dị bảo, thiếu một món cũng không được. Và điều quan trọng nhất: Hướng chết mà sinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com