Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34

Edit by Cam

Cùng lúc hậu nhân Xuân Đường phát hiện nơi này, còn có ngọc giản được chôn bên dưới. Trên ngọc giản ghi toàn bộ phương pháp mở ra trường sinh một cách tối nghĩa. Khi người trong tộc mang ngọc giản trở về, người chấp chưởng gia tộc cũng từng do dự và dao động. Thẳng đến một ngày kia, một vị khách đặc biệt ghé thăm và báo cho hắn một tin tức. Những tín niệm của Xuân Đường và cha hắn lúc này càng trở nên vững chắc không thể xâm phạm. Hắn hủy bỏ ngọc giản, đem bí mật nhiều thế hệ truyền cho một người.

Sớm đã không có cách nào tìm ra người để lại ngọc giản là ai. Có lẽ là di huấn của tổ tiên từ thời xa xưa, cũng có lẽ là lời khuyên của một người từng nắm giữ bí mật trường sinh. Nếu thật sự có người này tồn tại, rất rõ ràng, người đó đã đứng trước trường sinh lùi một bước, không tự mình nếm thử mà chỉ đem phương pháp truyền lại, chờ đợi người có duyên tự mình thăm dò.

Muốn thu hoạch trường sinh, trước hết phải chịu qua tử vong muôn ngàn thống khổ, để vận mệnh vô tình bóp méo thân thể cùng linh hồn. Để người đó ở trong thống khổ và tuyệt vọng thừa nhận đại giới nghịch thiên cải mệnh. Có lẽ rất nhiều người đều không vượt qua nổi bước khảo nghiệm này.

Loại người ham muốn trường sinh không nằm ngoài những kẻ tham luyến cuộc sống sung sướng. Nếu muốn ở sinh thời chịu nhiều đau khổ, ai còn quản chuyện sau này?

Nhiều lúc, con người chính là loại động vật như vậy, giống như Muộn Du Bình từng ở cuộc sống dài lâu cảm thấy hoang mang và đau khổ.

Nhưng vẫn luôn có những người bất phàm, tựa như biển cát chôn giấu hoàng kim. Có một người, không cầu vinh hoa phú quý, không cần quyền cao chức rộng, thậm chí không cần người trong lòng có cùng một loại cảm xúc. Xuất phát điểm gần như là không biết tôn trọng cùng thăm dò, người đó sẵn sàng bước lên con đường không rõ lối.

"Ông chủ Ngô, tuy nói hướng chết mà sinh. Nhưng sau khi chết đến tột cùng có thể sống lại hay không, sau khi sống lại sẽ phải đối mặt với tình huống gì. Không một ai biết cả, tôi không có cách nào cho cậu một lời đảm bảo."

"Tôi hiểu." Ngô Tà trả lời rất kiên quyết, tiếng nói quanh quẩn trong hậu đường yên tĩnh, như một linh hồn cô độc mà to lớn đang đối mặt với vị thẩm phán của thiên đường hoặc địa ngục. Hắn nói: "Tôi quyết định thử xem, đều như vậy, có lẽ là vận mệnh... Nó chỉ định tôi."

Lộc tiên sinh trầm mặc hồi lâu, rốt cuộc gật đầu.

Muộn Du Bình bước vào phòng, giống như ánh rạng đông xua tan đêm tối đặc sệt. Theo bước chân vững vàng của y, mặt tường cùng trần nhà phảng phất sáng lên, ánh sáng nhu thuận bao phủ toàn bộ thế giới.

Y đứng yên ở giữa phòng, tựa như đứng trước cánh cửa bên ngoài thế giới, nương nhờ ánh sáng ngắm nhìn một mặt của thế giới, nơi có Ngô Tà tồn tại.

Ngô Tà ghé vào cửa sổ, im lặng ngắm nhìn thế giới xa lạ bên ngoài. Gió thổi loạn tóc hắn, xuyên qua vạt áo đơn bạt tiến vào phòng. Cơn gió này bí mật mang theo hơi ẩm của biển cả, cùng với vụn cát sỏi của cánh đồng hoang vu lúc vào đông. Như giấy nhám cọ vào làn da, nhưng Ngô Tà lại như không hề nhận ra.

Muộn Du Bình lẳng lặng nhìn hắn một lát, cầm áo ngoài khoác lên trên vai, tay vòng qua hông khép vạt áo lại rồi thấp giọng nói: "Đừng để cảm lạnh."

"Ừm." Ngô Tà gật gật đầu, hắn biết Muộn Du Bình đã vào phòng từ lâu, chẳng qua đã chìm sâu vào suy nghĩ nên cũng chẳng buồn đón tiếp.

Hô hấp ấm áp của Muộn Du Bình tựa như sương mù lướt qua bên cổ Ngô Tà, đuổi đi hàn ý từ bên ngoài xông vào. Còn có cánh tay đầy sức mạnh vòng qua hông hắn, Ngô Tà ngoài ý muốn cảm thấy vô cùng an tâm. U sầu bị gió lạnh khơi dậy cũng theo đó dần dà trấn định.

Hắn hơi rụt lại phía sau, cả người bất giác nép vào trước ngực Muộn Du Bình, nghĩ ngợi rồi nói: "Tiểu Ca, tôi..."

"Ừm." Muộn Du Bình không cử động, một bức màn trong suốt chậm rãi che cửa sổ lại, ngăn cách gió lạnh tiến vào.

Ngô Tà im lặng một lát, nhẹ nhàng tránh thoát cái ôm của Muộn Du Bình. Hắn nhìn gương mặt cơ hồ không bị năm tháng lưu lại dấu vết, nhíu mày hỏi: "Anh nói với tôi, người Trương gia các anh không giống với người bình thường, tuổi thọ dài hơn..."

"Ừ."

"Lúc tôi biết anh, anh đã như vậy sao?"

"Đúng vậy."

"Qua một trăm năm rồi, anh vẫn như vậy..."

"Đúng vậy." Ngữ điệu Muộn Du Bình bình tĩnh. Ngô Tà thấy hơi bất an, hắn gãi đầu sửa sang từ ngữ trong đầu, cân nhắc một hồi mới hỏi ra chuyện mình muốn biết nhất.

"Vậy... Anh từng có bạn không, ý tôi là người thật sự hiểu rõ anh, tri kỷ chẳng hạn... Anh có người yêu chứ?" Ngô Tà cẩn thận hỏi.

Muộn Du Bình cảm giác tim mình như ngừng đập một giây, tứ phía bỗng chốc trở nên vắng lặng không một tiếng động. Y nhìn chằm chằm mặt Ngô Tà, cẩn thận nhìn vào đôi mắt tronh sạch nhưng sâu thẳm của hắn, trong đôi mắt này phản chiếu ảnh ngược của y, cùng linh hồn chân thành tha thiết của Ngô Tà.

Y muốn ngay lặp tức nói, chính là cậu, Ngô Tà. Y có rất nhiều lời muốn nói với người trước mặt này, những lời qua đi không kịp nói, từng cho rằng có cơ hội nói, song lại bị vận mệnh vô tình đánh gãy.

Đây là Ngô Tà, Ngô Tà đã trở lại.

Những thương tích, rồi lạc mất bỏ lỡ, những nổi đau kìm nén trong đáy lòng đều có thể bỏ qua, vì Ngô Tà đã trở lại.

Đang lúc Muộn Du Bình muốn nói ra câu kia, Ngô Tà lại tự mình giành trước phá vỡ trầm mặc. Ước chừng cảm thấy vấn đề này có hơi đường đột, hắn ngượng ngùng cúi đầu, trong lời giải thích mang theo sự lúng túng: "...Ờm, ý tôi là, người sinh ra như anh, ắt hẳn đi qua nhiều nơi quen biết nhiều người. Chỉ là sinh mệnh người bình thường ngắn ngủi, không giống các anh, cho nên, cho nên... Nếu anh thật sự có bạn thân hoặc người yêu, có thể..."

Hắn không nói tiếp, biểu tình khó xử trên mặt lại hoàn toàn biểu lộ lo lắng cùng nuối tiếc. Muộn Du Bình nhìn hắn, không nói một lời. Cuối cùng, Ngô Tà thở sâu hạ giọng nói:

"Tiểu Ca, như vậy chắc là cô đơn lắm đúng không? Tôi... Kỳ thật tôi cảm thấy anh có hơi đáng thương."

Nói xong Ngô Tà khẩn trương nhìn người đàn ông trước mặt, vừa sợ những lời lẽ này mạo phạm y, lại lo lắng những lời này quá mức thật thà trực tiếp mà làm người đàn ông này tổn thương.

Bọn họ còn không quen thuộc, ít nhất là đối với Ngô Tà hiện tại. Với Ngô Tà người đàn ông mang tên Trương Khởi Linh này vẫn vô cùng thần bí, khó đoán. Nhưng lại khiến hắn không kìm được muốn đến gần, muốn tìm hiểu, song lại thấp thỏm sợ hãi những việc này.

Muộn Du Bình gục đầu xuống không nói lời nào, cũng không biết bản thân nên nói những lời nào mới tốt. Một loại cảm giác vừa hỉ vừa bi, phảng phất cùng một lúc hòa quyện hai vị đắng ngọt làm một. Mâu thuẫn như mạng nhện tầng tầng lớp lớp bao phủ lòng y, làm y không thể nói rõ giữa mình và Ngô Tà, ai là nhện săn mồi, ai là kẻ mắc lưới.

Phát hiện Ngô Tà vẫn luôn khẩn trương và chờ mong nhìn mình. Muộn Du Bình thầm than, duỗi tay kéo kín vạt áo mở rộng, khẽ lắc đầu, sau đấy lại kiên định gật đầu. Ánh mắt lặp lòe, khóe môi trường kỳ đóng băng của y xuất hiện chút ít nụ cười. Ngô Tà nhìn động tác gật đầu của y thì như trút được gánh nặng. Tươi cười của Muộn Du Bình càng thêm rõ ràng, tình cảm chồng chất nhiều năm như tuyết tan thành suối, như buông bỏ nan đề chưa giải quyết, mở ra cánh cửa đóng chặt nhiều năm.

Nhìn vào đôi mắt của Ngô Tà, Muộn Du Bình thấp giọng nói: "Chỉ có cậu sẽ nói như vậy."

Ngô Tà cũng nhìn Muộn Du Bình, hắn nghĩ lúc này mình nên nói gì đó, lại cảm thấy hết thảy không thể nói thành lời. Có khi, im lặng mới khiến bản thân có lực lượng lớn lao, có thể nhìn thấu tình cảm mỗi người, làm hình ảnh dừng lại, để không gian trước mắt lắng đọng thành vĩnh hằng.

Một lát sau Ngô Tà nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ, tiếp tục nói: "Lúc anh chưa vào tôi nhìn nơi đó đã suy nghĩ, những ánh sáng ấy..."

Theo màn đêm chậm rãi buông xuống, ánh sao nơi xa như ngọn đèn dầu trở nên càng thêm tươi đẹp, giống vô số tinh linh nhảy lên trong không khí, dày đặc đan xen mà thú vị. Một nửa trong số chúng như được khảm giữa không trung, một nữa lại cư trú nơi mặt đất. Từ nơi này nhìn đi, tầng tầng lớp lớp, ánh sáng nhu hòa mà rõ ràng dệt thành một dãi tinh đồ ảo mộng.

"Tôi nghe các anh nói nơi đó là thành trấn." Ngô Tà nhìn ngoài cửa sổ, lẩm bẩm nói: "Cho nên tôi nghĩ, anh ở nơi cách xa đám đông như vậy, có phải vì lý do vừa rồi hay không... Nếu hàng năm định cư trong đám người, nhất định sẽ có người chú ý rồi cảm thấy các anh rất kỳ quái, thậm chí là mang đến cho các anh nhiều rắc rối không cần thiết."

"Ừm." Muộn Du Bình nhìn theo ánh mắt của Ngô Tà, những ánh sáng mờ ảo tựa như ngân hà phản chiếu xuống nhánh sông, lặng lẽ di chuyển trong trần thế ám hương. Y áp gương mặt mình cạnh mặt Ngô Tà, cánh tay cũng một lần nữa vòng qua eo hắn. Y khép áo ngoài thật kín kẽ, đồng thời mở tầng chắn trong suốt ra, để gió đêm thổi đến, làm cho tóc bọn họ đan chéo vào nhau.

"Còn có nguyên nhân khác." Âm thanh Muộn Du Bình nhàn nhạt, nghe không ra bất kỳ cảm xúc phập phồng. Ngô Tà muốn hỏi là nguyên nhân gì, lại nghe y nói ra ba chữ: "Tầng hầm ngầm."

Ba chữ này khiến đầu vai Ngô Tà cứng đờ, những hồi ức không mấy thoải mái lan tràn vọt lên. Cùng lúc đó cái ôm của Muộn Du Bình cũng trở nên mạnh mẽ hơn, cũng càng thêm ôn hòa mật tình. Mặt y còn ở bên cạnh cọ nhẹ mặt hắn, Ngô Tà nghe y thở nhẹ một hơi rất khẽ.

Tiếng thở dài cất giấu lời xin lỗi không nói thành lời, nhưng Ngô Tà vẫn nghe thấy được.

Theo bản năng, Ngô Tà biết được đây là lời xin lỗi lớn nhất y có thể cho mình, y không phải không thể nói "Thật xin lỗi", mà là không cần phải thế. Y cũng không có lập trường nói chuyện như vậy, rốt cuộc thì đều là chuyện đã xảy ra.

Cách làm này có lẽ không đủ long trọng, không đủ chân tình, nhưng Ngô Tà có thể nhận ra trọng lượng và sự thành khẩn trong tiếng than nhẹ ấy. Có lẽ vì nguyên nhân nào đó, Tiểu Ca thật sự có lý do và không thể không làm như thế, nhưng y đối với hắn... Y đối với hắn thật tâm không hề theo mang ác ý.

Vì lẽ đó, sự tình đã qua đi, lôi lại chuyện cũ không hề có một ý nghĩa nào. Nếu mình thật sự muốn hận y, lúc trước nên là ngoan cố chống lại, căn bản không cần tiếp thu bất kỳ ý tốt nào từ y. Hiện tại đã thành như vậy, thì dứt khoát đừng nhớ đến nữa. Huống chi, huống chi Ngô Tà cảm thấy... Tiểu Ca hẳn là có nổi khổ nào đó.

Nghĩ như vậy, Ngô Tà cũng thở dài, vỗ nhẹ mu bàn tay Muộn Du Bình, nói: "Ừm, những quái vật không thể để người thường phát hiện được đó. Tiểu Ca, vậy... Đó là việc của anh sao? Để chúng nó ở tầng hầm ngầm rốt cuộc có lợi ích gì?"

"Một trong số các công việc." Cái vỗ nhẹ đó tựa hồ đã tiếp thêm cho Muộn Du Bình sức mạnh, âm lượng vừa đủ, lời nói ra cũng không còn quá cứng nhắc. Tay y vòng qua eo hắn siết chặt thêm một chút, dán vào bên tai nói: "Công việc của một bộ phận Trương gia chính là nghiên cứu bánh tông, thân là tộc trưởng tôi đương nhiên có tiếp xúc."

"Anh làm cái này để làm gì thế?" Ngô Tà có hơi buồn bực, nghiêng nghiêng đầu lại hỏi: "Tôi trước kia cũng biết nhà các anh làm những việc này?"

"Không." Muộn Du Bình phủ định: "Trước kia chúng ta không tiếp xúc nhiều lắm, cậu không biết những việc này của Trương gia."

Tiếp xúc không nhiều lắm? Ngô Tà sửng sốt, trong lòng cảm thấy hơi nghẹn lại, im lặng nửa ngày trời mới nói ra một câu: "Tôi hình như là cái gì cũng không có biết?"

Lời này ít nhiều có hơi làm người ta xấu hổ, Muộn Du Bình suy nghĩ một lúc mới miễn cưỡng trả lời: "Cậu biết tôi."

Chính là... Hiện tại ngay cả anh tôi cũng không còn nhớ rõ.

Lời này Ngô Tà không nói ra khỏi miệng, trong lòng hắn không khỏi cảm tháy hơi nhụt chí. Không biểu lộ điều gì, hắn duỗi cổ hướng về làn gió đêm lạnh lẽo, cảm thụ gió lạnh mơn trớn từ đầu xuống cằm. Giống như chậu nước đá dập tắt ngọn lửa nôn nóng trong lòng.

Cái gì cũng không nhỡ rõ, cái gì cũng không biết đến, đối mặt với một thế giới xa lạ đã cách biệt trăm năm...

Ngô Tà cảm thấy mình như đang đi trên biển rộng tối đen, bốn phương tám hướng mênh mang là nước, quá khứ, hiện tại, tương lai tất cả đều mờ mịt. Cái gì cũng không có, cái gì cũng không nhìn thấy, chỉ có tòa hải đăng ở phía trước phát ra ánh sáng: Lạnh lùng, nhạt nhẽo nhưng lại cho hắn sự ủng hộ lớn lao cùng hy vọng. Tuy rằng tòa hải đăng này cũng từng vô tình ngăn cách hắn, nhưng Ngô Tà vẫn quyết định một lần nữa tín nhiệm sự ấm áp trầm lặng của nó.

Hắn là ai, hắn đã trải qua điều gì, hắn lại muốn đi đâu?

Ở trên thế giới xa lạ này, nơi nào mới là nơi hắn nên dừng chân?

Tất thảy Ngô Tà đều không biết.

Biển rộng mênh mang lại đen nhánh, chỉ có bên cạnh người đàn ông này mới có ánh sáng chỉ dẫn hắn xuyên qua đêm đen.

Ngô Tà thở ra một hơi, cúi đầu suy nghĩ. Lúc này, Muộn Du Bình lại mở miệng, y nói: "Tôi trước kia cũng từng mất đi ký ức."

Ngô Tà sửng sốt, yên lặng nhìn y.

"Không chỉ một lần." Muộn Du Bình nhìn vào đôi mắt của Ngô Tà nói.

"... Tình huống như thế nào?" Lời nói này dời đi lực chú ý của Ngô Tà, hắn truy hỏi: "Anh vì điều gì lại mất đi ký ức, Tiểu Ca."

"Di truyền của gia tộc, không chênh lệch lắm, cách mỗi mười năm sẽ mất đi một lần."

"Này... Mỗi mười năm lại mất, vậy không phải anh sẽ mất rất nhiều ký ức sao?" Ngô Tà giật mình, mười năm, tần suất này cũng quá cao rồi. Chính mình cùng y cũng có hơn một trăm năm không gặp, trong khoảng thời gian này phải mất cả trên mười lần, hơn nữa trước kia...

Những người ở đây phải trải qua mỗi ngày như vậy. Ngô Tà nhíu mày, cảm giác lồng ngực như thít lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com