Chương 5
Edit by Cam
"Tôi cơ hồ là hối lộ hai nhân vật trung tâm trong tổ chuyên gia mới được bọn họ ỡm ờ cho phép, đáp ứng cho tôi một phần thuốc giúp ức chế phản ứng của cơ thể.
Loại thuốc này không phải dược phẩm có tính ổn định, càng không phải loại thuốc có thể công khai ra bên ngoài, bất kể là luân lý hay y đạo nó điều không đủ tiêu chuẩn. Có điều hiệu quả của nó đã được thực nghiệm trên động vật chứng minh: Có thể ức chế phản ứng kích ứng của cơ thể, duy trì trạng thái tương đối ổn định khi xảy ra kích ứng. Không thể nghi ngờ, đây chính là thứ mà tôi cần.
Cứ nghĩ đến việc một lượng lớn máu đã xuất ra, chuyện đến nước này các chuyên gia vẫn khá do dự, thậm chí muốn đổi ý nhưng tôi đã lập tức bay đến Bắc Kinh gặp bọn họ, khẩn cầu nói cứ coi như vì phát triển y học mà cống hiến được không? Ca bệnh của tôi đặc thù như vậy, các người chẳng lẽ không nghĩ thử xem sao? Thực nghiệm trên cơ thể tôi... Bọn họ vội vã cắt ngang lời tôi, nói ngàn vạn lần không nên nhắc đến bốn chữ này, lén cho cậu nhưng tuyệt đối không được nhắc lại, coi như chưa từng có chuyện này xảy ra."
"Dược hiệu so với tưởng tượng của tôi còn tốt hơn, dùng hai lần tôi liền cảm nhận được hiệu quả cường đại mà nó mang lại, cảm giác ốm đau trở thành hư không.
Tôi giống như trở về trạng thái đỉnh cao trước nay chưa từng có, tư duy rõ ràng, hành động nhanh nhẹn, điều này làm cho thiết tha dưới đáy lòng tôi trở nên bức thiết hơn, kế hoạch cũng theo đó thành hình.
Trước khi rời đi tôi một lần nữa tìm đến hai vị chuyên gia, bọn họ ngược lại không lạc quan như tôi, lo lắng sốt ruột nhìn tôi hỏi đông hỏi tây, cũng nói cho tôi biết một số ít tình huống nên cảnh giác, tôi nghe được nhưng không để ý.
Cuối cùng bọn họ hỏi tôi: Ngô tiên sinh, nguy hiểm quá lớn, cậu hà tất gì phải làm như vậy? Tôi không có trả lời nhưng trong lòng thầm đáp, bởi vì tôi nghe được tin tức người đó, có khả năng y xuất hiện ở Nepal, tôi phải đi tìm y mà thân thể tôi lúc trước thì không có khả năng đi xa."
"Thời gian của tôi không nhiều lắm, tôi không chờ được mười năm, tôi muốn gặp y. Chẳng sợ lần gặp mặt này chính là cơ hội cuối cùng trong sinh mệnh ngắn ngủi còn lại của tôi. Răng Vàng mang đến cho tôi tin tức Tiểu Ca có khả năng đang ở Nepal, vì sao y không ở Thanh Đồng môn mà lại ở nơi đó tôi không thể nào biết được, y có thật sự ở đó không tôi cũng không rõ. Tôi chỉ có thể lựa chọn đi xem, tựa như lựa chọn lúc trước, thay vì bị động chờ đợi thì chi bằng chủ động làm chút việc gì đó."
Chữ trên bút ký lúc này đã bắt đầu trở nên có chút qua loa, có thể tưởng tượng được khi Ngô Tà viết những dòng này trong lòng đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất thế nào. Thanh niên nhìn chằm chằm những văn tự đó, phảng phất như nhìn thẳng về khoảng thời gian đã qua. Ánh lửa bập bùng, những nét chữ sấu kim như thoát khỏi trang giấy ố vàng, rời khỏi khung sách chống đỡ chúng lâu nay, múa may vặn vẹo diễn giải một hồi lữ trình đáng sợ day dứt tâm can.
Một người khỏe mạnh cường tráng cũng vô pháp chống đỡ hoàn cảnh khắc nghiệt trong tuyết sơn sâu thẳm, cùng với Trương gia đối mặt vận mệnh khủng bố, huống chi Ngô Tà khi đó...
Thanh niên nhìn bút ký, đột nhiên phát hiện mặt giấy run lên nhè nhẹ, cậu ta vội vàng nhìn về phía dưỡng phụ, nhìn ánh mắt y từ trước đến nay đều trầm tĩnh như nước lần đầu lộ ra thống khổ, thống khổ này giống như từ sâu thẳm nơi đáy lòng y dâng lên, tràn ra ngoài không gian, chầm chậm bao phủ y. Cậu ta giữ chặt tay dưỡng phụ, nói đừng nhìn, Muộn Du Bình không trả lời cũng không nghe theo khuyên bảo của cậu ta, kiên định mà đem từng trang giấy lật ra.
"Tôi không nghĩ chuyện Trương gia lại liên lụy lớn như vậy, bối cảnh sâu như vậy. Tôi hiện tại mới phát hiện chính mình quá nhỏ bé, toàn bộ Cửu Môn đều quá nhỏ bé, cái cục này không phải thứ mà nhân lực có thể chịu đựng được. Tôi đột nhiên có chút rét run, giống như trần trụi lẻ loi đứng giữa nền tuyết vô biên. Có lẽ, đối với Trương Khởi Linh lưng mang tất cả mà nói, sinh tử Ngô Tà nhẹ như lông hồng, cho dù chúng tôi đã cùng nhau trải qua rất nhiều lần đồng sinh cộng tử..."
"Nhiều sao? Kỳ thật không nhiều lắm, y của tuổi nhỏ, thanh niên... Rất nhiều chuyện liên quan đến quá khứ của y tôi chưa từng tồn tại. Đầu đau quá, giọng nói giống hệt máy đọc trước sau như một của Trương Hải Khách vang vọng trong đầu tôi. Bác sĩ nói qua dược này có khả năng khiến thần kinh con người tổn thương. Tôi không quan tâm được nhiều việc như vậy, đã đến nước này rồi chẳng lẽ muốn tôi từ bỏ trở về? Dù tính là tôi từ bỏ thì anh em Trương gia cũng không bỏ qua cho tôi. Không biết dược hiệu có thể chống đỡ tôi đến khi hoàn thành chuyến lữ hành này hay không, bất kể thế nào, tôi cũng muốn tồn tại trở về."
"Trương Hải Hạnh cười tôi không biết tự lượng sức mình, tôi nhìn cô nàng nhẹ nhàng huy động món vũ khí nặng nề kia nhịn không được cười cười. Tôi quả thật không bằng cô, bất luân là thể lực, tốc độ, kỹ xảo hay là cách ứng biến tình huống.
Tôi ngay cả một cô gái Trương gia cũng không bằng huống chi những tên đàn ông khác? Nhưng tôi không thể dừng lại như vậy, không thể bởi vì mình không bằng Trương gia liền từ bỏ hết thảy những truy tìm trước nay, nếu không tôi làm đến tình trạng hiện giờ có nghĩa lý gì đâu? Tôi không thể chính mình mạt sát chính mình, chẳng sợ tôi đối với y cũng không hơn hạt cát là mấy. Nghe tiếng cười của Trương Hải Hạnh, tôi lấy dược ra ăn, vốn dĩ nên để cuối ngày uống một lần nữa, tôi uống trước, hơn nữa là... Gấp hai liều lượng."
Muộn Du Bình đột nhiên ngẩng đầu, thật mạnh tay khép bút ký lại. Y nhìn không trung đen nhánh trên đỉnh đầu, hầu kết lên xuống chuyển động tựa như cố gắng kiềm chế cảm xúc cuồng cuộng kịch liệt trong lòng ngực. Thanh niên bị hành động đột ngột của y dọa sợ── Tộc trưởng luôn trầm mặc thờ ơ, tựa hồ cùng thế giới ngăn cách bởi một mảnh sương mù giờ phút này đây giống như phá vỡ tầng ngăn cách đó, lộ ra bản chất y vẫn luôn che giấu, phá lệ tươi sống mà đầy lực áp bách.
"Phụ thân..." Thanh niên có thể tưởng tượng trong lòng dưỡng phụ lúc này bóc lên ngọn lửa thế nào, hai người cùng sinh sống mấy năm nên đối với người còn lại đã có hiểu biết nhất định. Vì vậy cậu ta biết rõ, dưỡng phụ luôn mang bộ dáng thâm trầm thật ra là có tình cảm, không hề giống bề ngoài lãnh đạm mà y biểu hiện.
Tương phản, dưỡng phụ đối với chuyện của mọi người, y xem trọng tình cảm, hơn xa rất nhiều người bên ngoài nhiệt tình bên trong lạnh lẽo.
Muộn Du Bình nắm chặt quyển bút ký của Ngô Tà trong tay, không đáp lại tiếng gọi của con trai nuôi. Thanh niên nhìn thoáng qua vị trí của Ngô Tà, ngẫm nghĩ rồi thử khuyên nhủ:
"Trương Hải Khách bọn họ... Bọn họ lúc đó cũng không biết Ngô Tà đã... Những gì quan sát nhiều năm đã là lừa gạt, sau đó hắn biết Ngô Tà không xong, tình huống càng lúc càng tệ đã khiến hắn vô cùng hối hận, nhiều năm qua cũng không dám đến gặp người."
Muốn nói dưỡng phụ đối với bọn Trương Hải Khách không chút oán giận đó tuyệt đối là lời nói dối, nhưng nhiều năm qua dưỡng phụ chưa từng vì vậy mà cố tình khó xử bọn họ. Đại khái y cũng hiểu rõ, đây là lựa chọn của bản thân Ngô Tà. Mà lựa chọn này xét đến cùng là vì y rời đi, nếu không Ngô Tà đã không đi tìm, đi hỏi.
Lại nghĩ sâu hơn, nếu không phải năm đó dưỡng phụ cùng Ngô Tà, Bàn Tử một đường xuống đất, Ngô Tà cũng sẽ không thay đổi thành như vậy.
Rất nhiều thời điểm, y quá mức nội liễm cùng trầm mặc, cho rằng không nói thậm chí biến mất là đang bảo vệ đối phương, đối với người thường chiêu này rất có hiệu quả nhưng cố tình gặp gỡ Ngô Tà: Một người toàn tâm toàn ý chú ý y, nhiệt tình chân thành mà tha thiết, không sợ trời không sợ đất thậm chí phải trả giá đến có chút khờ dại. Nhưng mà, nói lại như thế nào? Rất nhiều việc bản thân cũng không thể nói, bất kể đứng ở lập trường của Trương Khởi Linh hay là ở lập trường bí mật của bản thân.
Đại khái đây gọi là vận mệnh đi, không có ai sai, cũng không có bất kỳ kẻ nào hoàn toàn vô tội. Vô số gút mắt manh mối gộp bọn họ lại cùng nhau, sau đó từng bước từng bước đẩy bọn họ đến tình cảnh ngày hôm nay.
Muộn Du Bình chậm rãi bình tĩnh lại, hít thở sâu. Y quay lại nhìn chằm chằm con nuôi, đột ngột nói: "Cậu mệt thì ngủ đi."
"Không... Tôi không mệt." Thanh niên trừu trừu khóe miệng nhịn xuống ý muốn cười.
Đã bao lâu rồi? Phụ thân đã bao lâu rồi chưa như vậy? Từ lúc cậu ta được nhận nuôi, nhiều năm như vậy chỉ có đôi chút thời điểm y sẽ giống như một người cha thực thụ quan tâm sinh hoạt hàng ngày của con trai. Càng nhiều thời điểm Trương Khởi Linh vừa là thầy vừa là bạn, đem những kinh nghiệm tích lũy từ nguy hiểm trùng trùng, một thân sở học hết mực truyền thụ. Cũng vô tri vô giác thay đổi mà để lại vô số ảnh hưởng hơn người lên cậu ta, bồi dưỡng cậu ta trở thành bộ dáng ngày hôm nay.
Trực diện đối đầu ký lục năm đó của Ngô Tà khẳng định đã hung hăng khai quật đáy lòng dưỡng phụ, thậm chí làm y không muốn bản thân tiếp tục bị con trai nhìn thấy. Có lẽ y đang sợ, đúng vậy, Trương Khởi Linh cũng sẽ sợ hãi, sợ tiếp tục xem sẽ càng không thể khống chế cảm xúc bộc phát của mình, cho nên y muốn cậu ta rời đi, để tự mình nếm trãi cảm giác hối hận bao trùm không gian.
Thanh niên có thể khẳng định, hiện tại trong lòng dưỡng phụ chính là một mãnh hỗn độn, đan xen các loại tình cảm kịch liệt. Dưới tình huống này, cậu ta không có khả năng bỏ lại y một người.
"Đừng nhìn, để tôi đọc cho người." Thanh niên thở sâu, đoạt lại bút ký từ trong tay đưỡng phụ mở ra để phía trước mình, dưới sự sáng ngời của ánh lửa bắt đầu đọc. Giọng của thanh niên vừa từ tính vừa hữu lực, ở trong không gian yên tĩnh như có như không truyền đến âm vang quanh quẩn, tựa như dòng nước theo thời gian chảy về phương đông.
Muộn Du Bình có lẽ là mệt mỏi, có lẽ là vô pháp thừa nhận những văn tự đầy đau xót kia, y không ngăn cản con nuôi, giống như một pho tượng không cảm xúc yên lặng ngồi bên cạnh lắng nghe âm thanh.
"... Rời khỏi tuyết sơn trở lại Hàng Châu, tôi cảm thấy tất cả giống như một giấc mộng. Trong mộng, tôi là một anh hùng vũ dũng hữu lực, có thể lên tuyết sơn xuống ao hồ, chiến đấu với bánh tông, thậm chí ngay cả cơ quan xảo diệu nhất, khó lường nhất cũng không thể đả động đến tính mạng tôi, từ trong hiểm cảnh cửu tử nhất sinh khải hoàn trở về.
Trong mộng, tôi là một anh hùng nhiệt thành vì người trong lòng vượt mọi chông gai, muốn giống như trong thoại bản, y chính là nàng công chúa tôi muốn cứu vớt. Chỉ là, thẳng đến ngày giấc mộng kết thúc, công chúa của tôi cũng không có xuất hiện. Kỳ thật ngay từ đầu tôi đã có dự cảm y không ở nơi đó, tôi cũng chưa từng có cái gì mà công chúa, không có, y không có ở nơi đó, tôi không có năng lực chân chính cứu vớt y."
"Tôi đã biết rất nhiều về chuyện của y, những việc này làm tôi đau lòng, sau đó lại giống như ngọn núi trầm trọng đè ép qua đi. Hóa ra trên lưng y gánh vác nhiều chuyện như vậy, y và tôi hoàn toàn là người của hai thế giới.
Tôi đột nhiên lại một lần nửa cảm nhận được cảm giác lúc trước, khi mà Hắc Nhãn Kính nói với tôi, cái đêm mà tôi ý thức được mình bắt đầu quên đi mọi việc. Giờ phút này so với lúc đó càng làm tôi cảm nhận rõ tuyệt vọng gắt gao bủa vây, tôi cho rằng bản thân đã trở nên mạnh mẽ, có thể cùng y sánh vai mà thiếu sót bất quá chỉ là thời gian và cơ hội.
Mà giấc mộng này làm cho tôi biết, kỳ thật này đó đều không có ý nghĩa, tôi kém y xa như vậy, tôi căn bản không hề có khả năng cứu y."
"... Tôi dựa vào dược vật chống đỡ một hồi mộng anh hùng giả dối, cho dù là ở ảo cảnh trong mơ kia tôi và y cũng cách nhau một khoảng cách vời vợi, năng lực của tôi vẫn như cũ không đủ để cứu vớt y, huống chi bây giờ mộng đã tỉnh..."
"Tỉnh mộng, phản phệ mà thân thể phải gánh chịu cũng tùy thời mãnh liệt tìm đến. Dược sớm đã không còn, ngay trước ngày lên máy bay tôi đã cảm giác không thích hợp, suy xét đến khả năng biến hóa khí áp hoặc xóc nảy, tôi nghĩ mình có lẽ không trụ được đến khi về tới Hàng Châu vì thế đầu tiên gọi điện cho Vương Minh, bảo anh ta trước lái xe đến sân bay chờ tôi.
Vô cùng đau đớn, tôi tránh Bàn Tử tìm thuốc giảm đau nhưng không tìm thấy, ngược lại chọc anh ta nổi lên nghi ngờ vì hành động khả nghi của tôi. Tôi đành phải đẩy cho việc không gặp được Tiểu Ca nên lòng không thoải mái. Bàn Tử nhìn tôi chằm chằm, nửa ngày không nói một tiếng. Thẳng đến trước khi đi đăng kí mới nói, Thiên Chân, cậu thật sự không cưới vợ sao? Tôi sửng sốt không biết nên trả lời hắn thế nào, tôi hình như chưa từng đem việc tìm Tiểu Ca và cưới vợ suy nghĩ cùng nhau.
Lời Bàn Tử nói đã đánh thức tôi, có lẽ, trong tiềm thức của tôi hai việc này vốn chính là tương thông. Tôi đã sớm làm ra quyết định nào đó, chỉ là tôi chưa từng nói ra, mà hiện tại tôi đã không có năng lực, cũng không cần thiết phải đem nó nói ra."
Đọc xong đoạn này thanh niên tựa hồ có chút cố kỵ, tạm dừng một chút yên lặng nhìn dưỡng phụ. Ngược lại Muộn Du Bình hoàn toàn không phản ứng, tay cũng không động đậy dù một chút, giống như hòa thành một thể với bóng đêm xung quanh. Vì thế thanh niên đành phải tiếp tục nhìn về bút ký, đọc.
"Sau khi xuống khỏi máy bay, tôi rõ ràng không xong, mỗi bước đi đều giống như bước trong vũng lầy khó mà ổn định thân mình. Tôi mang lên kính râm, bọc lên khăn quàng cổ, không để người ngoài thấy được dáng vẻ chật vật của mình.
Đi ra nơi chờ xe, tôi nhìn khắp nơi toàn xe là xe giống như hàng ngàn hàng vạn con bọ cánh cứng đang xếp hàng, hoàn toàn không nhận ra đâu là xe của Vương Minh. Những chiếc xe trước mắt tôi rất nhanh đã bị nhuộm một màu đỏ thẳm, hình dạng biến mất, trở thành một mảnh hỗn độn, giống như toàn bộ thế giới đều ngâm mình trong huyết hải. Đột nhiên tôi mơ hồ nghe có người gọi tôi, âm thanh đặc biệt nôn nóng, cảm ơn trời đất, là Vương Minh đã tìm thấy tôi."
"Tôi ngã vào ghế sau của xe, hô hấp dồn dập cảm nhận trên mặt ấm nóng không ngừng trào ra, tôi nghĩ mình lại đổ máu rồi. Nhưng tôi nhìn không thấy, cũng không có sức lực vươn tay đi sờ, thân thể đã hoàn toàn thoát ly sự khống chế của tôi.
Tất cả chỉ còn ý thức tôi là thanh tỉnh, nhưng thanh tỉnh cũng không có tác dụng gì.
Tôi mơ hồ nghe thấy Vương Minh gào lên, mang theo tiếng khóc nức nở tựa hồ đang cùng ai cãi cọ, Hàng Châu quen thuộc một khắc này đây trở nên thật xa lạ, tôi không biết anh ta đã chuyển qua mấy vòng cung, xông qua bao nhiêu cái đèn đỏ, chỉ biết đại khái đây không phải là đường quay về cửa hàng.
Vương Minh muốn mang tôi đi đâu? Tôi không biết, cũng không có sức lực mà suy nghĩ, rất mau chút ý thức thanh tỉnh cuối cùng của tôi cũng mất đi, lâm vào hôn mê."
"Lần nữa tỉnh lại đã là chuyện của năm ngày sau, mở mắt ra tôi nhìn thấy chính là phòng bệnh an tĩnh, Vương Minh ngồi ở bên mép giường vẻ mặt tiều tụy đến dọa người, tôi muốn hỏi anh ta làm sao vậy nhưng lại phát hiện không có bất kỳ âm thanh nào. Anh ta nhìn tôi, giống như nhìn một tên ăn mày đáng thương đến cực điểm. Hơn nửa ngày mới nói: "Ông chủ, cậu như thế... Còn không bằng cứ như vậy chết đi."
Truyện được edit bởi Wattpad Xiaoguang0701, vui lòng không re-up, hay chuyển ver. Ai mà làm thế thì chính là đồ chó!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com