Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Huyết Vũ: Lời thật lòng?

Giải Vũ Thần tỉnh lại phát hiện mình đã ở bệnh viện. Ngó sang cạnh thấy Ngô Tà đang ngủ gục trên sofa, Giải Vũ Thần tháo hết dây truyền nước trên người xuống dười đi ra bên ngoài. Hành lang bệnh viện này khá ít người, chủ yếu là y tá và điều dưỡng đi lại. Giải Vũ Thần đoán mình đang ở bệnh viện tư của Ngô Tà. Đi chưa xa đã cảm thấy cả người mất sức chỉ có thể dựa vào tường mà tiến về phía trước. Đi tiếp được một đoạn thì cũng không gượng nổi nửa trực tiếp ngã xuống, đột nhiên Giải Vũ Thần ngẫn ra. Tại sao anh lại muốn đi ra ngoài? Anh muốn đi đâu?

_Mới tỉnh lại đã gấp gáp đi gặp người thương rồi à? Cậu đúng là, có thể khiến cho tôi an tâm về cậu một chút được không.

Ngô Tà từ sau đi tới đỡ Giải Vũ Thần đứng dậy. Giải Vũ Thần ngơ ngẩn nhìn một lúc, sau đó mắt lại linh động nhìn, giống như kẻ mất hồn vừa mới tỉnh lại.

_Tôi chỉ muốn ra ngoài ngắm cảnh thôi.

_Còn muốn chối?

Ngô Tà thở dài, chỉ về phía trước.

_Tới chỗ thậm chí cửa sổ còn không có để ngắm cảnh? Lấy đâu ra cảnh cho cậu ngắm?

_ Với cả, cậu đi thêm hai ba bước nữa là tới phòng bệnh của người ta luôn rồi. Còn chối?

Giải Vũ Thần nhìn theo phía đó, nặng nền bước tiếp.

_Tôi tới xem hắn đã chết chưa thôi, chẳng phải tình nghĩa gì.

Ngô Tà lắc đầu ngán ngẫm mà đỡ anh đi tiếp. Anh ta còn lại gì Giải Vũ Thần nữa, lời nói lạnh lẽo nghe thì độc ác đó nhưng bên trong có thật như vậy không thì chẳng ai đoán được. Tốn công tốn sức nếu chỉ để xem một xác chết, ai mà rảnh rỗi như vậy?

_Nếu cậu muốn hắn chết thì cậu thất vọng rồi, tôi đã cứu hắn sống. Tuy chẳng biết bao lâu mới tỉnh lại được.

Nhìn thấy Hắc Hạt Tử đang nằm trong phòng kính Giải Vũ Thần có chút không rõ cảm xúc. Là đang thương cảm hắn sao? Có phải là thấy hắn xả thân cứu mình như vậy nên mới động lòng không? Giải Vũ Thần bác bỏ lập tức, quay qua hỏi Ngô Tà.

_Hắn thế nào?

_Gãy hai cái xương sườn, ăn đâu đó 3 4 viên kẹo đồng. Còn sau lưng thì...bị mảnh bom ghim vào khá nhiều, xuýt chút tôi tưởng phải thay cái lưng mới cho anh ta rồi.

_Cậu nói xem đây là ai? Vì cậu mà tận mạng như vậy? Có lẽ cậu không biết đâu, lúc tôi tới nơi thì nhà cậu đúng chỉ còn tường gạch, bên trong như mới chiến tranh xong khói bay nghi ngút.

_Lúc thấy anh ta bế cậu bước ra, tôi còn tưởng rằng thần chết đang đưa cậu đi đấy. Khắp người nhem nhuốc máu tanh. Vừa đưa cậu vào tay tôi thì ngã ra đất, tôi tưởng hắn ta chết luôn rồi. .

Giải Vũ Thần chợt kích động. Nhớ lại trước đây lúc mới gặp hắn, hắn có bộ dạng khá giống với miêu tả của Ngô Tà. Chỉ là lúc đó chẳng nghĩ nhiều, thấy hắn yếu ớt ngã vào tay mình thì cũng đỡ hắn rồi đưa về. Lẽ nào kẻ này thật tâm thật ý muốn bảo vệ anh? Giải Vũ Thần nghĩ cũng không dám nghĩ nửa, anh sợ...thêm một chút nữa anh sẽ tin hắn. Lớp vỏ bọc đó sẽ bị hắn dùng tay xé nát.

_Cậu chăm sóc anh ta giúp tôi.

_Này! Cậu đi đâu đó, quay về phòng bệnh cho tôi!

_Hiện tại công ty nhất định bị người Cố gia tới làm loạn, tôi phải tới đó làm chủ.
_________________________________________

Giải Vũ Thần bị Ngô Tà bắt lại làm bệnh nhân. Trước lời lẽ của Ngô Tà anh đành ở lại bệnh viện "làm khách" mấy hôm. Cũng không vì thế mà chuyện công ty có thể giải quyết, Ngô Tà quyết định thay anh ra mặt.

Nhìn qua mang hình máy tính Giải Vũ Thần cười thú vị, người bạn nhỏ này của anh cũng bắt đầu có chút bản lĩnh rồi. Nhìn Ngô Tà diễu võ dương oai, thao thao bất tuyệt giải quyết mớ chuyện của công ty, Giải Vũ Thần lại có nhiều suy nghĩ. Anh nhận ra mọi chuyện xung quanh đã khác rất nhiều. Anh chẳng cần làm một con sói đơn độc nữa, thật ra xung quanh ai cũng đang giúp anh, anh có nhận ra nhưng anh không nhận lấy. Giải Vũ Thần của trước đây cho rằng một mình một đao có thể bảo vệ những người anh yêu thương, đơn độc chống lại thế lực thù địch của anh và Giải gia. Nhưng Giải Vũ Thần của bây giờ lại khác, anh chấp nhận nghe theo chỉ dẫn của người xung quanh, chấp nhận mình là một phần của đàn sói. Nếu như vậy sẽ xuất hiện điểm yếu mà Giải Vũ Thần ghét nhưng đồng thời khiến anh có thêm nhiều khả năng hơn. Trong một cuộc chiến, sống sót mới là mục đích, chẳng phải cứ lao đầu chiến đấu mới có thể chiến thắng. Giải Vũ Thần nghĩ đến Hắc Hạt Tử, hắn đúng là một nhà truyền giáo, hắn cho Giải Vũ Thần một hướng đi mới tươi sáng hơn rất nhiều.

_Giải tổng trông có vẻ rất vui nhỉ? Có chuyện gì hay ho kể tôi nghe chung nào.

Hắc Hạt Tử từ phía ngoài bước vào. Hắn mặc bộ đồ đen như cũ, ngoài phần đầu vẫn còn băng bó thì chẳng thấy được vết thương nào. Tay trái hắn ôm eo, bước đi cho thấy sự đau đớn. Hắn nở nụ cười ôn hoà pha lẫn chút gắng gượng, ngoài tinh thần thì cả cơ thể hắn đều là mệt mỏi và đau đớn.

Giải Vũ Thần nhìn hắn lại nhìn vào màn hình máy tính. Anh muốn nói, lại chẳng biết nói chuyện gì trước. Đôi môi mấp máy không nên lời. Trước hành động lặng thinh của Giải Vũ Thần hắn lại bước nhanh tới kiểm tra.

_Có phải bị đứt mất dây thanh quản không? Sao lại không nói được rồi. Tôi nhớ rõ đã bảo vệ anh an toàn rồi mà.

Nhìn Hắc Hạt Tử đang nghiêm túc kiểm tra mình, Giải Vũ Thần không những không chán ghét còn tỏ ra thích thú. Anh giả giọng khàn đặc, thanh âm phát ra mang chút giả tạo khó phân.

_Đúng là đứt dây thanh quản rồi~Hắc gia phải chịu trách nhiệm đó.

Hắc Hạt Tử nghe được tiếng Giải Vũ Thần liền có biểu cảm khác, hắn vui vẻ cười, tay đang kiểm tra cổ lướt lên nâng cằm Giải Vũ Thần.

_Giải tổng như vậy không sợ kinh động mảnh hổ a, anh đang đứng trong hang cọp đấy.

Đẩy máy tính qua bên bàn, Giải Vũ Thần yêu mị nhìn hắn một cái. Bàn tay thon dài lướt nhẹ qua vết thương trên gò má Hắc Hạt Tử sau đó nắm lấy cổ áo kéo hắn lại gần.

_Anh không sợ thì thôi đi. Tôi có gì phải sợ?

_Chẳng phải bảo còn sống sẽ cho tôi xem tấm lòng của anh sao? Tôi rất mong chờ~

Trước lời mời gọi của Giải Vũ Thần nếu Hắc Hạt Tử còn không làm gì thì hắn không nhận là Tề gia nữa. Thuận thế đang áp sát, Hắc Hạt Tử tóm lấy tay Giải Vũ Thần kéo lên đỉnh đầu, tay còn lại bấm điều khiển kéo toàn bộ rèm lại.

Trời lúc này cũng chẳng còn sớm, mặt trời đã khuất sau tán lá phía Tây. Trong căn phòng lúc sáng lúc tối Giải Vũ Thần chưa kịp thích nghi, mờ mịt nhìn ngó xung quanh. Trước đây làm gì có làm chuyện như này, vẫn là quá sức tưởng tượng.

Khi mắt đã thích nghi, Giải Vũ Thần thấy khuôn mặt Hắc Hạt Tử đang càng gần lại. Giải Vũ Thần đang thắc mắc toan hỏi thì môi nhỏ đã bị khoá chặt, anh chậm chạp tiếp nhận nhịp điệu của Hắc Hạt Tử. Hắn ta thật sự hôn rất giỏi, hôn đến Giải Vũ Thần điên đảo thần hồn quên cả thở. Giải Vũ Thần cảm thấy dưỡng khí đã bị người nọ hút sạch, vụng về bám lấy cánh tay kéo nhẹ hi vọng người đó trao cho mình dưỡng khí. Hắc Hạt Tử có chút hài lòng buông tha môi nhỏ, hắn liếm môi, chiêm ngưỡng tạo vật xinh đẹp đang hỗn hễn thở dưới thân.

_Nhìn Giải tổng như vậy mà hôn tệ quá.

Hắc Hạt Tử thích chí cười, hắn nhận ra chút vụng về của Giải Vũ Thần. Anh che giấu rất kỷ nhưng hắn lại quá tinh ý.

_Chẳng phải cái gì đứng đắn. Hắc gia chứng minh bằng cách bán thân này sao? Anh cũng định giá bản thân cao quá.

_Haha, bán thân gì chứ. Hạt Tử là trao thân cho Giải tổng, cái thân tàn này đúng là chẳng đáng bao nhiêu nhưng không phải ai muốn cũng sẽ có được. Nhưng nêu là Giải tổng thì tôi cam tâm tình nguyện.

Giải Vũ Thần đẩy Hắc Hạt Tử khỏi người mình. Ánh mắt anh suy tính gì đó, vô cùng khó khăn vô cùng nan giải. Hai bên mày nhíu lại, môi cũng vô thức mím chặt. Có lẽ là về chuyện Giải gia cũng có thể là chuyện công ty, còn có chuyện của Cố Mạn, chuyện của Tề gia. Trong giai đoạn then chốt này anh buộc phải giữ vững tâm trí mình, bởi vì mới vừa nãy thôi anh đã có ý nghĩ lung lay. Giải Vũ Thần không nên như vậy. Hắc Hạt Tử thấy anh trầm tĩnh, nụ cười treo trên mặt cũng bắt đầu trở thành những lời mấp máy.

_Không cần lo lắng vậy đâu. Thả lỏng nào. Cho dù có chuyện gì tôi cũng giúp cậu. Cho dù có là trời sập tôi cũng chống cho cậu. Bộ dạng này của cậu, chẳng đẹp chút nào.

Ngón tay hắn nhẹ nhàng vuốt đôi mày Giải Vũ Thần, hắn cười với anh, đem hết dịu dàng hắn có được trao hết cho người này. Hắn không hiểu trái tim hắn nghĩ gì, nhưng hắn biết một điều, cho dù là trái tim hay lí trí thì hắn đều bị anh mê hoặc hoàn toàn. Chẳng biết từ lúc nào, kẻ săn mồi lại đem lòng yêu con mồi. Thật thảm hại, thật ngu ngốc. Hắn đã từng nghĩ vậy, bây giờ hắn lại đang làm như vậy.

Giải Vũ Thần cảm thấy mình đang ỷ lại, đang dựa dẫm vào Hắc Hạt Tử, cái con người anh vừa chỉ quen 6 tháng. Giải Vũ Thần chẳng biết tại sao mình lại bị người này dẫn dụ vào hang ổ của hắn, anh rõ ràng có thể tránh xa nhưng mỗi bước lại tiến tới gần hơn. Vừa mới nãy thôi, khi Hắc Hạt Tử hôn anh, anh có thể phản kháng né tránh thậm chí một đạp đẩy hắn ra xa. Nhưng anh không làm thế ngược lại còn tận hưởng chút cảm giác mới lạ hấp dẫn đó. Nó giống như một cái bẫy ngọt ngào của ác quỷ đang dẫn dụ anh nhưng anh lại càng cố tình giẫm vào.

_Tại sao anh lại tiếp cận tôi. Tề gia.

Hắc Hạt Tử vẫn nở nụ cười không chút sơ hở, hắn chẳng bất ngờ gì trước câu hỏi câu hỏi của Giải Vũ Thần, bởi lẽ anh nên hỏi hắn sớm hơn mới phải. Hắn nhìn vào ánh cam đang xuyên qua lớp khăn dày lẻn vào phòng, chút ánh sáng mờ ảo nhưng đối với hắn thật chói mắt.

Hắn lại cười, đem đôi mắt kim quang đặc biệt nhìn Giải Vũ Thần.

_Nếu tôi nói tới bảo vệ cậu, cậu tin không?

Giải Vũ Thần lúc này mới quay lại nhìn hắn, anh sững người. Lần đầu tiên nhìn thấy ánh mắt đáng sợ như vậy, là vẽ đẹp chết chóc, sự lụi tàn rực rỡ. Mắt Hắc Hạt Tử đen đến sâu thẳm, đen đến độ khiến người nhìn vào cảm thấy ngột ngạt nghẹt thở. Mà trong cái sắc đen ấy lại ánh lên vài chấm vàng lấp lánh, những ánh sáng đó như thể đang rơi xuống, xuống sâu trong đôi mắt Hắc Hạt Tử sau đó lại nhiều hơn sau đó lại rơi xuống. Một vòng lặp vô hạn đáng sợ, Giải Vũ Thần có cảm giác mình chính là một chấm sáng nhỏ đó, mình cũng đang rơi sâu vào mắt con người này.

_Biểu hiện như vậy có lẽ là chả tin nhỉ. Mà cũng phải, Hạt Tử trước giờ chưa từng làm người đáng để tin tưởng. Nói cho cậu biết, tôi được người ta thuê để tiếp cận cậu, sau đó trừ khử.

_Người đó ra giá rất cao, cao đến độ tôi thắc mắc cậu rốt cuộc thế nào mà hắn ta lại dám chi mạnh tới như vậy. Mà bây giờ tôi lại thấy tên kia thật ngốc nghếch.

_Tại sao?

Giải Vũ Thần được đánh thức bởi lời nói của Hắc Hạt Tử, đem đôi mắt nghi hoặc nhìn.

_Tại vì lúc tôi gặp cậu thì nhận ra cái giá hắn đưa quá thấp, chẳng bằng miễn phí phục vụ cậu.
________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com