Một chuyện nhỏ
Lưu ý: Để hiểu về Mộ Mù cần đọc Hạ Tuế Thiên 2017
Tôi và Bàn Tử còn có Tiểu Hoa ngồi ở tiền sảnh của Hắc Hạt Tử, đều ý thức được tình trạng của anh ta quả thật không tốt lắm, ít nhất từ khi tôi bước vào phòng này liền phát hiện, tất cả góc bàn đều bị bọc băng dính, bình sứ Hắc Hạt Tử thường dùng được đổi thành ấm sắt, mùi trà sáng mắt mà Tô Vạn pha cho hắn nồng đến mức vừa vào phòng là có thể ngửi được.
Hắc Hạt Tử là một người rất hiểu chuyện, hắn sớm đã biết mình sắp bị mù, cho nên trước mắt hắn cũng là người thoải mái nhất trong phòng này, nhìn tôi cười nói: "Đại đệ tử có lá phổi thủy tinh, tôi cho cậu chút mặt mũi, không hút thuốc. "
Tôi thở dài: "Bây giờ thời gian với tôi rất quý giá, xin nghỉ phép ở kho mười một khó như thế nào anh cũng không phải không biết, thật sự muốn nể mặt thì có việc gì anh nói ra nhanh đi, đừng để mấy người chúng tôi ngồi không ở đây."
Nói cho cùng, tôi cũng không thể ngồi yên mặc kệ Hắc Hạt Tử, giống như Tiểu Hoa đã nói, cho dù hắn không tham dự vào chuyện này, cũng phải đến khuyên hắn tránh đầu sóng ngọn gió, ít nhất không thể mặc kệ hắn bị kẻ thù của tôi hãm hại, dù sao có bị coi là bất hiếu cũng phải có một mức độ nhất định.
Với trình độ thông minh của Hắc Hạt Tử, từ lúc ba người chúng tôi cùng nhau đến cửa cũng đã nhìn ra ý đồ của chúng tôi rồi, thậm chí tôi còn chưa mở miệng hỏi, hắn cũng đã trả lời nghi vấn lớn nhất của tôi.
"Các người nhất định rất tò mò muốn biết tại sao tôi sắp mù mà vẫn làm mấy cái việc phiền phức này, đáp án rất đơn giản, có một thứ tôi muốn ở trong cái mộ mù đó, có thể cứu mạng tôi, ngoài tôi ra còn có những kẻ khác cũng có hứng thú với thứ này, nếu không nhanh tay, liền sẽ bị người khác lấy đi mất."
Tôi biết Hắc Hạt Tử luôn tìm cái vật cứu mạng mà anh ta nói, nhưng không nghĩ tới thật đúng là ở trong mộ mù: "Anh muốn hỏi kỹ thuật khai quật nhà nào mạnh hơn à, vậy anh còn không tin Ngô gia và Giải gia sao? Hiện tại chú hai và chú ba của tôi, kể cả Giải gia đều đang cố gắng khai phá cái mộ này, anh còn lo thứ bên trong bị người ta lấy trước? "
Hắc Hạt Tử cười nói: "Nhiều người phức tạp, sự tình khó mà nói, đời tôi còn có thể đụng tới thứ này đã có thẻ xem như cào trúng vé số, nếu như đến con vịt đã nấu chín còn bay (đại ý là 'có trong tay rồi còn mất'), vậy ta thật đúng là một chút hy vọng cũng không còn."
Tôi thở dài, nghĩ thầm lần này phiền toái, nếu như nguyên lai là Hắc Hạt Tử tìm đường chết chúng tôi còn có thể cố khuyên bảo hắn, kết quả hiện tại là hắn tự tìm cách cứu mình, lấy kinh nghiệm của mấy người chúng tôi, đều rất rõ ràng, liên quan đến chuyện sinh tử không phải việc có thể dễ dàng hứa hẹn, cũng giống như ba người chúng tôi không thể đảm bảo rằng chúng tôi sẽ là người đầu tiên mở ra lăng mộ.
So với sắc mặt ngưng trọng của chúng tôi, Hắc Hạt Tử vẫn có vẻ vẫn thập phần thản nhiên, uống trà mắt sáng nói: "Đây vốn là đánh cuộc, mắt của tôi bây giờ còn có thể chống đỡ bao lâu ngay cả bản thân tôi cũng không biết, hy vọng ông trời nể mặt đi."
Nói đến đây, cần một điểm mấu chốt mở ra cục diện mới để có thể tiếp tục tán gẫu, sau khi ý thức được điều này, ngay cả Bàn Tử vốn lắm mồm cũng trầm mặc, ngay khi tôi bắt đầu tự hỏi có nên đưa anh ta vào kho mười một làm hay không, Tô Vạn nãy giờ vẫn đứng ở phía sau Hắc Hạt Tử đột nhiên mở miệng.
Mấy năm nay, thanh âm Tô Vạn đã từ thiếu niên năm đó biến thành một thanh niên, thoạt nghe còn rất có từ tính, cậu hắng giọng, nói: "Sư huynh, Bàn gia, ông chủ Giải, mọi người không cần khuyên nữa, từ lần đầu tiên ông chủ Giải gọi điện thoại tới, tôi đã khuyên gần nửa tháng, không khuyên nổi."
Tôi không nghĩ tới câu đầu tiên Tô Vạn nói ra lại tang thương như vậy, trong ấn tượng của tôi vị sư đệ này rất hoạt bát, Bàn Tử hắc một tiếng: "Tiểu tử thúi, sư phụ cậu không nghe chúng tôi khuyên sẽ chết, khuyên không được chúng tôi cũng phải nghĩ cách khác chứ. "
Tiểu Hoa lại để ý đến một điểm khác: "Cậu biết tôi đã nói gì với anh ta?"
Tô Vạn lắc đầu: "Điện thoại di động hiện tại của sư phụ là tôi đưa qua băng thông rộng để xử lý, âm thanh rất lớn, tôi ngồi trong phòng khách vẫn có thể nghe thấy tiếng chuông của ông chủ Giải."
Tôi sững sờ một chút, nghe nói Tô Vạn còn hiếu thuận hơn cả tôi, lần này Hắc Hạt Tử hình như cũng không đưa nó đi cùng, không biết có phải là bởi vì còn không thể xuất sư hay không.
Tôi hỏi: "Sư đệ, cậu có phải có biện pháp gì không? Chúng tôi không kỳ thị 9x, nếu cậu có biện pháp gì cứu sư phụ cậu thì nhanh chóng nói ra a?"
Tô vạn nói: "Vấn đề bây giờ là sư phụ quá bị động. Không thể khống chế thời điểm bị mù, số lượng và lai lịch của kẻ thù cũng không thể khống chế, nếu như chờ mắt mù hoàn toàn, chờ kẻ thù tới cửa, vậy phần thắng của sư phụ quả thật rất nhỏ."
Lời của Suwan hợp lý hơn tôi nghĩ , cậu ta nói xong ngay cả Hắc Hạt Tử cũng bật cười: "Lần trước tôi nghe cậu phân tích chi tiết như vậy, vẫn là để mua một con Gundam."
Tiểu Hoa đang chăm chú nghe Tô Vạn nói: "Phân tích của cậu không thành vấn đề, nhưng hiện tại nếu sư phụ cậu không đồng ý tránh đi, cậu có biện pháp giải quyết hay không? "
Tô Vạn mỉm cười: "Vấn đề lớn nhất là bị động. Tất nhiên, giải pháp là trở nên chủ động. Hiện tại nếu chuyện của sư phụ đã không thể chờ, vậy việc chúng ta có thể làm, là nhanh chóng chủ động bài trừ những thành phần quấy nhiễu càng sớm càng tốt."
Không biết có phải vì già đi, tôi trở nên không thích nghe những lời vòng vo này, nói: "Nhanh chóng nói tới việc thực hành, đừng dừng lại ở phần lý thuyết, tôi không có nhiều thời gian đâu."
Bàn Tử cũng thúc giục, nhưng Tô Vạn lại giống như không có ý định nói nhanh như vậy, cậu giơ tay lên nhìn đồng hồ đeo tay, sau đó trước tiên cầm bình thuỷ đi ra thêm nước nóng vào trong chén Hắc Hạt Tử, chậm rãi nói: "Sư phụ bây giờ là ve sầu, những người muốn giết hắn chính là bọ ngựa, muốn nhất lao vĩnh dật (một lần vất vả mà về sau nhàn nhã) mà giải quyết bọ ngựa, cũng chỉ có thể tạo ra hoàng tước. "
Tiểu Hoa suy nghĩ một chút: "Nói như vậy, ve và hoàng tước, tốt nhất là cùng một phe?"
Tô Vạn gật đầu: "Không chỉ nếu là một phe, ve sầu chỉ là mồi nhử, bị động chờ không bằng chủ động chờ. Bằng cách này, liền có thể chủ động loại bỏ sự can thiệp của bọ ngựa."
Tôi nghe hiểu ý tứ của Tô Vạn, lại nhìn Hắc Hạt Tử tựa hồ cũng đang suy ngẫm, tôi hỏi: "Đây là một ý kiến hay, nhưng lại vòng trở về vấn đề hiện tại, sư phụ cậu không có khả năng dừng việc hắn đang làm trong tay để đi diễn kịch, nói cách khác, nếu hắn không làm mồi nhử, vậy kế hoạch này từ lúc mới bắt đầu liền sẽ trở thành công dã tràng "
Tô Vạn cười cười: "Sư huynh, đừng quên, mục đích ban đầu của kế hoạch này là đảm bảo an toàn cho sư phụ. Trong trường hợp này, làm sao có thể để sư phụ và các tiền bối tự làm ve sầu."
Lần này tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn Tô Vạn, Hắc Hạt Tử nhíu mày nói: "Đừng có nháo nữa, đây không phải là nói đùa, cậu không biết lúc trước ông chủ Ngô khiêu khích những loại người như thế nào."
Tô vạn không trả lời, cậu ta đứng sau Hắc Hạt Tử, giơ tay nhìn đồng hồ, đột nhiên tôi hiểu được đại khái cậu ấy muốn làm gì. Đúng lúc tôi cảm thấy sốc nặng thì chợt nghe Tô Vạn thản nhiên nói: "Cách duy nhất để mồi giả trở thành thật là để con ve sầu thật biến mất trong một khoảng thời gian. So với các biện pháp khác, đây là biện pháp hiệu quả nhất, cũng là nhanh nhất có thể khiến sư phụ bài trừ những thành phần quấy nhiễu kia, chuyên tâm thăm dò mộ mù."
Hắc Hạt Tử kịp phản ứng, lộ ra một biểu tình mà ta chưa từng thấy qua, mắng: "Ranh con cánh cứng cáp rồi" muốn đứng dậy, nhưng đột nhiên ngã xuống ghế sô pha như thể chân mềm nhũn, hắn không dám tin nhìn chằm chằm tay mình, ngược lại nhìn về phía Tô Vạn: "Tiểu tử thúi, ngươi còn dám hạ dược sư phụ ngươi có phải không? "
Bàn Tử cũng kinh ngạc: "Con mẹ nó, chúng tôi đều không dám ra tay, Tô Vạn cậu cũng quá tiền đồ rồi."
So với chúng tôi, Tô Vạn cực kỳ bình tĩnh, hiển nhiên chuyện này nó đã lên kế hoạch từ lâu: "Sư phụ, em đã hạ nửa tháng thuốc trong trà sáng mắt của anh, bây giờ sẽ thành mãn tính, cho nên dù là anh cũng khẳng định không có cách nào chống lại được, vừa rồi trong chén trà này là liều cuối cùng, hiện tại toàn thân vô lực là hiện tượng bình thường.
Tôi không ngờ tới loại kết quả, chuyện chúng tôi nghĩ tới không dám làm thì lại để cho một đứa con nít làm, quả nhiên nghé con mới đẻ không sợ cọp, cho tới bây giờ tôi chưa từng thấy qua bộ dáng tức giận như vậy của Hắc Hạt Tử, nhưng mà còn không đợi hắn mắng thêm câu nào, Tô Vạn dứt khoát nói một câu "Xin lỗi sư phụ", rồi dùng một viên gạch đập Hắc Hạt Tử ngã trên sô pha.
Tôi trợn mắt há mồm, gạch đã sớm chuẩn bị sẵn dưới sô pha, Tô Vạn còn chuẩn bị một loại dây thừng chuyên dùng để trói khớp người, trước kia tôi từng nhìn thấy ở chỗ Hắc Hạt Tử, dùng loại dây thừng này trói người, cho dù là người biết súc cốt công cũng không có cách đào thoát.
Bàn Tử chạy tới, sờ sau gáy Hắc Hạt Tử đã chảy đầy máu, kinh hãi nói: "Vạn Vạn cậu xuống tay cũng ác quá đi, lỡ sư phụ cậu bị đánh thành tê liệt thì làm sao bây giờ? "
Tô Vạn cùng Tiểu Hoa mỗi người một đầu, khéo léo trói tay chân của Hắc Hạt Tử: "Không đâu, Bàn gia, tôi có học y, cú đập vừa rồi lực đạo nhiều nhất khiến não hắn chấn động một chút, chờ hắn tỉnh, các người chú ý hắn muốn nôn hay không, nếu cần thì đưa đi bệnh viện."
Tôi trơ mắt nhìn Hắc Hạt Tử nhanh chóng trói như bánh chưng, hỏi: "Vậy cậu định làm gì?Chúng tôi giữ Hắc Hạt Tử vài ngày, sau đó cậu tự làm mồi nhử?
Tô Vạn lấy kính râm của Hắc Hạt Tử xuống, lại đeo cho hắn một cái bịt mắt, cũng đã sớm chuẩn bị sẵn: "Người làm mồi nhử này nhất định phải có quan hệ rất gần gũi với sư phụ, cho nên phải là tôi, hơn nữa, muốn cho minh thương ám tiễn* đều hiện hình, nhất định phải làm ra bộ dáng sư phụ muốn che dấu hành tung, nhưng không cẩn thận bị bại lộ, đã hoàn toàn mù lòa, hơn nữa bên người chỉ có tiểu đồ đệ chiếu cố hắn. Sư huynh hiểu ý của tôi chứ?"
*từ thành ngữ 'Minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng'. Đại loại là công kích công khai dễ tránh, công kích âm thầm thì khó phòng bị.
Tôi thở dài: "Tôi hiểu được cũng vô dụng. Hiện tại tôi không thể tùy tiện rời đi Hàng Châu, như vậy chỉ có thể dựa vào Bàn gia và ông chủ Giải của cậu."
Tiểu Hoa vừa dùng sức đem đầu dây thừng thắt nút thật chặt, vừa nói: "Nơi ẩn thân ở Vân Nam, trước đó đã bàn rồi, kế sách của cậu có thể thành công hay không, phải xem cậu có đủ khéo léo thông minh, người của tôi chỉ có thể cố gắng đảm bảo sự an toàn cho cậu."
Bàn Tử hết sức cảm động vỗ vai Tô Vạn: "Nhìn không ra tiểu tử ngươi hiếu thuận như vậy, ngay cả loại chuyện này cũng dám làm, bản thân sư phụ cũng dám hãm hại, tốt lắm! Bàn gia ta giúp cậu coi trọng sư phụ cậu, tuyệt đối không để hắn đi làm chuyện khờ dại. "
Tô Vạn từ trong phòng xách ra hai cái túi lớn, rõ ràng là trước đó chuẩn bị sẵn hành lý cho sư phụ cậu và bản thân mình: "Tôi không thể để cho sư phụ gặp chuyện không may, đợi đến khi xong việc này, tôi còn có đại sự phải làm. "
Tôi nhìn động tác nhanh nhẹn của Tô Vạn mà tâm tình phức tạp, vài năm trước tôi che giấu lương tâm, đưa mấy tên tiểu quỷ này đến nơi bọn họ hoàn toàn không nên đi, hiện tại lại còn phải tiếp tục nhìn bọn họ làm chuyện ghim đầu ở thắt lưng quần (làm công việc nguy hiểm dễ mất mạng), lấy kinh nghiệm hiện tại, tôi nghĩ tôi nhất định phải hỏi một câu, cho nên tôi giữ chặt Tô Vạn: "Sư đệ, cậu biết cậu đang mạo hiểm cái gì chứ? "
Tô Vạn đang lau vết thương trên đầu Hắc Hạt Tử bằng khăn giấy ướt: "Kỳ thật tôi lo việc sư phụ khi tỉnh dậy sẽ đánh chết tôi hơn, đến lúc đó, sư huynh, Bàn gia các người ngàn vạn lần nhớ đến kéo hắn lại."
Bàn Tử cả giận nói: "Đồ đệ hiếu thuận như thế hắn còn dám đánh, Bàn gia ta quất hắn trước."
Tôi thở dài: "Chính mình cẩn thận một chút. Đây không phải là nói đùa. Hắc Hạt Tử nói đúng một câu, xác thực trước kia những người bị tôi trêu chọc đến đều không phải loại người hiền lành gì."
Tô Vạn không hổ là sinh viên ngành y, tốc độ băng bó cho Hắc Hạt Tử thật kinh người, khối vết thương ở phía sau đầu hắn rất nhanh đã được dùng băng gạc quấn lại, cậu thở phào nhẹ nhõm, ngẩng đầu nhìn ta, trong một khoảnh khắc, tôi đột nhiên cảm thấy cậu ta rất giống với Hắc Hạt Tử.
"Yên tâm, sư huynh."
Tô Vạn cười: "Tôi đã sớm xuất sư."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com