Một chuyện thú vị
Sau khi tôi cười gần hai mươi phút, bụng đã bắt đầu quặn đau, chỉ có thể cố nghĩ đến một số chuyện kinh dị như bị cấm bà hôn để làm dịu đi, nhưng hiệu quả rất ít, mà ở bên cạnh tôi, Bàn Tử trực tiếp cười gập cả người, không ngừng vỗ đùi nói mẹ nó chứ.
Lại qua năm phút, tôi bình tĩnh lại, lau đi nước mắt rồi nói với Bàn Tử: "Không được rồi, riêng chuyện này, đáng để chúng ta đi Bắc Kinh một chuyến."
Bàn Tử cũng cảm thấy như vậy, vừa mở miệng thiếu chút nữa lại cười, hơn nửa ngày mới nói: "Mau mau, lập tức đặt vé máy bay, năm nay có được vui vẻ hay không đều trông cậy vào chuyện này."
Tôi vốn cũng định lên Bắc Kinh gặp Tiểu Hoa một chút, tôi quyết định mua vé máy bay, bay từ Phúc Châu đến Bắc Kinh vào sáng sớm ngày mai, Bàn Tử phụ trách thu dọn hành lý, hai chúng tôi để lại tờ giấy cho Muộn Du Bình mấy bữa nay vào núi, buổi chiều hôm đó liền lái xe lên đường cao tốc.
Đơn giản mà nói, loại chuyện có thể làm cho tôi và Bàn Tử xuất ra loại hiệu suất này phần lớn đều liên quan đến tiền bạc, nhưng sống đến tuổi này, không có nhiều tin tức có thể khiến người ta vui đến mất ăn mất ngủ, đã lâu rồi không có loại chuyện bát quái kinh thiên có thể làm cho tôi cười cả đêm thế này.
Ngồi ở ghế phụ, tôi mở blog kia lên, không biết đã là lần thứ bao nhiêu, đọc hai câu liền thiếu chút nữa phun luôn điếu thuốc lá, che mặt cười nói: "Anh nói Tô Vạn tiểu tử này sao lại có tài như vậy, Hạt Tử mà nhìn thấy cái này, nhất định sẽ lột da của nó."
Bàn Tử rõ ràng cũng nhớ lại vài câu trong bài viết kia, nhịn không được liền muốn cười: "Sống chung dưới một mái nhà, trái tim đỏ của Vạn Vạn hướng về mặt trời, Hạt Tử quả đúng là mù mà, thế mà nhìn không ra điểm mờ ám?"
Tôi lật qua trang trước cái blog để xem cập nhật, đọc với vẻ mặt cứng nhắc: " 'Do quá nhiều việc nhà và người già trong gia đình đi lang thang nên tuần này không đăng bài', tôi nghĩ là do thằng nhóc quá cẩn thận, chắc là giấu rất kỹ nên Hạt Tử mới không phát hiện ra."
"Cẩn thận còn để bị chúng ta thấy? Tiểu tử này tâm tư cũng quá lớn, còn dám đăng cả ảnh tứ hợp viện, mẹ nó nhìn không phải đã biết là nhà của Hạt Tử sao?"
Bàn Tử chậm rãi lái xe vào trong trạm thu phí, châm một điếu thuốc: "Giới trẻ bây giờ cũng thoải mái thật, đây thật sự là không thấy thì không biết, thấy rồi mới biết hoá ra có nhiều người mê mấy cái này, anh em chúng ta từ khi nào lại nổi tiếng như vậy?"
Cuối tuần có rất nhiều xe đi Phúc Châu, lúc xếp hàng tôi lại đọc một bài khác, bài này tôi và Bàn Tử chưa từng đọc, hắn hỏi ABO là gì, tôi cũng không hiểu lắm, chỉ là vừa nghĩ đến thứ này là do Tô Vạn viết, còn là về cậu ta và sư phụ liền nhịn không được lại bật cười, nghĩ thầm khó trách Hạt Tử này nói tiểu tử này hiếu thuận, mẹ nó như thế này có thể không hiếu thuận hơn tôi sao, tiểu tử cao lớn đẹp trai có tiền đồ, cũng không biết tại sao mắt lại kém như vậy.
Tôi và Bàn Tử ở Phúc Châu một đêm, Bàn Tử ngứa ngáy không chịu nổi, cuối cùng vẫn gọi điện thoại cho Hạt Tử, cố nén không hỏi chuyện của Tô Vạn, muốn cho họ một bất ngờ lớn vào ngày hôm sau, tuy rằng tôi cảm thấy Bàn Tử làm như vậy có chút hơi thiếu đạo đức, nhưng vẫn nhịn không được chụp lại màn hình mấy thứ Tô Vạn viết, để tránh tiểu tử này đến lúc đó lại chối bay chối biến.
Trưa hôm sau, tôi và Bàn Tử đến Bắc Kinh, một giây cũng không bỏ phí, đi thẳng đến chỗ Hạt Tử, vừa đến cửa, chợt nghe Tô Vạn bên trong kêu: "Sư phụ anh nói thì hay lắm, đánh người không đánh mặt, anh nghĩ bình sứ Minh Thanh có thể dưỡng lão cho anh sao? Không thể, anh cũng không thể vì một cái bình rách mà đánh đệ tử hiếu thuận của mình vào bệnh viện. "
Tôi và Bàn Tử liếc nhau, đều cảm thấy chúng tôi đến rất đúng lúc, đẩy cửa nhìn, Hắc Hạt Tử đang giữ lấy Tô Vạn dùng nắm đấm xoáy vào đầu, cái này nếu là trước đây tôi nhất định sẽ không cảm thấy có gì, nhưng bây giờ vừa nghĩ đến hai ngày nay xem những bài viết kia, liền cảm thấy sự tình không đơn giản như tôi nghĩ.
Tô Vạn thấy tôi và Bàn Tử, nhân cơ hội từ trong ngực Hắc Hạt Tử chui ra, chạy đến trước mặt chúng tôi: "Sư huynh, Bàn gia, sao hai người lại tới đây?"
Tôi nhìn vẻ mặt lương thiện của Tô Vạn, nghĩ thầm lão tử thật đúng là nhìn người sai rồi, vốn còn tưởng tiểu tử này cũng giống như tôi năm đó, ngay cả tay con gái cũng không dám đụng vào, kết quả hóa ra nó là để ý Hạt Tử, chả trách mãi không thấy nó đi tìm người yêu.
Tôi nghĩ thầm cũng không thể vừa tới cửa liền nói chuyện phiếm, nếu không sẽ có vẻ là tôi và Bàn Tử nhàn rỗi đến đau trứng, nói: "Đến Bắc Kinh tìm ông chủ Giải, thuận tiện đến thăm các ngươi."
Hắc Hạt Tử đi tới cười nói: "Nếu cậu đến trả tiền thì thuận tiện thay tôi trả tiền thuê nhà đi, miễn cho lần sau Hoa gia lại mang theo nha đầu kia."
Tôi nở nụ cười: "Sư phụ, anh lúc nào cũng chỉ nghĩ đến tiền, có lẽ anh không biết gần đây tôi và Bàn Tử vận khí đặc biệt tốt, ở trong thôn đến nhà người ta ăn ké, nhà nhà không phải sắp cưới thì sẽ là có con, lần này trở về Bắc Kinh thăm cố nhân, cũng là mang cho anh chút vận khí."
Sau khi trò chuyện vài câu, Hắc Hạt Tử dẫn chúng tôi vào nhà, tôi vừa nhìn thấy sách giáo khoa và đồ chơi trên sàn liền cảm thấy Tô Vạn thật ra cũng không hoàn toàn viết bậy, tiểu quỷ rót cho hai người chúng tôi một chén trà có mùi vị kỳ quái, không nói hai lời lại chạy vào phòng Hạt Tử lấy thuốc lá, tôi và Bàn Tử liếc nhau một cái, đều cảm thấy lần này tới Bắc Kinh không chừng còn có thể chứng kiến một sự kiện trọng đại.
Chén trà của Hắc Hạt Tử rất độc đáo, nhìn giống như đồ cổ, phía trên còn dán một miếng dán hoạt hình, hắn uống một ngụm hỏi: "Cơn gió nào thổi hai người đến đây vậy?"
Bàn Tử rất hiểu chuyện, nói: "Trời mát, tôi ra ngoài lang thang, cũng không biết thế nào lại nhớ tới cậu, liền muốn đến hỏi xem dạo này thận của cậu thế nào?"
Tôi bỗng nhiên nhớ tới trong bài viết của Tô Vạn luôn nói đến chuyện Hạt Tử uống thuốc bổ thận, thiếu chút nữa cười ra tiếng, lại nhìn tiểu quỷ vẫn không biết chuyện gì đang đốt nhang muỗi, chỉ đành thở dài một cái trong lòng cho nó.
Hắc Hạt Tử cười nói: "Thận rất tốt, cho dù là nghèo, các người đi một chuyến cũng không dễ dàng, nếu không phát ra một bao lì xì cho vui đi?"
Bàn Tử nói, "Cái này còn tuỳ đối tượng."
Hạt Tử ngẩn người trong giây lát, Bàn Tử lập tức kể lại bằng chất giọng hùng hồn: " 'Em giúp anh giặt giũ, nấu cơm, đánh gián, em cho mèo của anh ăn, tưới hoa, mua điểm tâm'. "
Tôi nhìn Tô Vạn, chỉ thấy tiểu quỷ chậm rãi ngẩng đầu, cứng ngắc nhìn Bàn Tử, không khác gì ban ngày gặp ma, tôi thật sự không nhịn cười được, bổ sung thêm một câu: " 'Sư phụ, em thật sự mang thai của anh' ——"
"Tôi thao!"
Tô Vạn từ trên ghế sofa nhảy dựng lên, chỉ vào mặt tôi và Bàn Tử đều xanh biếc: "Các người, các người từ đâu, từ đâu mà ——"
Hắc Hạt Tử với vẻ mặt không giải thích được: "Sao đột nhiên lại ngâm thơ? Đại đệ tử, cậu có phải lại hút nọc rắn không? Mang thai cái gì?"
Sắc mặt Tô Vạn chuyển từ xanh sang đen, từ đen sang đỏ, có thể nhìn thấy bằng mắt thường, cuối cùng lại ngồi xuống như sắp mất máu, đoạt lấy trà của Hạt Tử uống một ngụm lớn.
Tôi thầm nghĩ người trẻ tuổi rốt cuộc vẫn còn non nớt, bị chọc như vậy có lẽ lát nữa Tô Vạn sẽ đập đầu vào đậu hũ tự sát, nói: "Hai ngày trước tôi và Bàn Tử thật sự nhàn rỗi, không có việc gì, ở trên Baidu tra thử mấy cái tên của chúng ta, kết quả không ngờ tìm ra một thứ rất thú vị."
Bàn Tử tiếp lời tôi: "Thú vị đến mức tôi và Thiên Chân cả đêm không ngủ, bốn mắt cậu không tò mò sao?"
Tô Vạn nghe đến đây lại đứng lên, sững người một lúc, khô khốc nói: "Nhà sư phụ hết xì dầu rồi, tôi đi siêu thị mua thuốc lá."
Tôi và Bàn Tử mỗi người lấy thuốc lá từ trong túi ra, đặt ở trên bàn: "Không sao, hút của chúng tôi trước, chúng ta dùng hết rồi hẵng đi."
Tô Vạn trừng mắt nhìn hai chúng tôi, lúng túng nửa ngày rồi lại ngồi xuống, đến đây tôi bỗng nhiên cảm thấy có hơi nhàm chán, người ta là thật lòng thích Hạt Tử, tôi và Bàn Tử tuy rằng là cố ý đến cười nhạo một chút, nhưng nếu thật sự làm tổn thương lòng tự trọng của Tô Vạn thì cũng có hơi quá đáng.
Bàn Tử nhiều lúc cũng mặc một cái quần với tôi*, đại khái cũng nhìn ra Tô Vạn lúc này giống như đang ngồi trên đinh, nói: "Thật ra cũng không có chuyện gì to tát, chỉ là chúng tôi phát hiện tên mấy người anh em của mình ——"
*có chung suy nghĩ, hiểu ý nhau
Hắn nói được một nửa, tiểu quỷ bỗng nhiên vỗ đầu gối, lần thứ ba đứng lên, cũng không biết dùng bao nhiêu sức lực, 'ba' một tiếng nghe đến đau thịt.
"Sư phụ, hôm nay là ngày lễ của anh, em trước tiên chúc anh phúc như Đông Hải, thọ bỉ Nam Sơn, mỗi năm có ngày này, hàng tháng có ngày này, thuận buồm xuôi gió cát tinh chiếu đến, chuyện cũ như ý phúc lâm môn."
Tô Vạn nói một cách nghiêm trang, không riêng gì Hạt Tử, ngay cả tôi và Bàn Tử cũng nghe đến ngu người, còn chưa kịp hoàn hồn đã thấy Tô Vạn mạnh mẽ khom lưng, cúi đúng 90 độ, động tác chuẩn đến dọa người, ngay khi tôi cho rằng cậu ta muốn lấy ra một vòng hoa, Tô Vạn lấy ra một cái điện thoại di động, hai tay đưa cho Hạt Tử.
"Đại ân đại đức không thể báo đáp, tâm ý nho nhỏ không thành kính ý, bấm vào cái mục màu xanh, lễ vật dành cho anh đều ở bên trong."
Nói xong, Tô Vạn đứng thẳng dậy, sải bước ra cửa, tôi và Bàn Tử nhìn sắc mặt tiểu quỷ kia, nghĩ thầm không ổn, đuổi vịt lên giá* có lẽ thật sự đã làm tổn thương lòng tự trọng của nó rồi, đứng dậy muốn đuổi theo, lại nghe Hạt Tử ở một bên nhìn điện thoại di động cười rộ lên: "Thằng nhóc này, tôi còn tưởng là cái gì, hoá ra ở nhà lén lút viết cái này."
*ép người ta làm chuyện ngoài khả năng
Thấy thế Bàn Tử thúc tôi một cái, thì thầm nói có kịch, tôi còn chưa kịp mở miệng, điện thoại di động trong tay tôi và Hạt Tử đồng thời phát ra một tiếng 'đinh', là thông báo của blog Netease.
Có bài cập nhật từ blogger Vạn Vạn Vạn Vạn Vạn Vạn, chỉ có một câu ngắn ngủi.
"Sư phụ, thân vô trường kỹ*, lấy thân báo đáp có muốn hay không?"
*bản thân không có sở trường, kinh nghiệm hay năng lực phong phú
Trên điện thoại di động Tô Vạn đưa cho Hắc Hạt Tử có lẽ là tài khoản phụ của Tô Vạn, không bao lâu sau tôi nghe thấy Hắc Hạt Tử ở cách đó không xa hừ ra một tiếng cười, tôi nhanh chóng refresh lại trang blog.
"Lúc về mang theo bao thuốc lá."
Đó là comment mới nhất được viết.
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com