Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3


Xe tải chạy tới gần, mấy thủ hạ của Lê Thốc động tác nhanh chóng, đồng loạt xông ra ngoài. Chiếc xe van này đã được sửa sang lại, có sức chứa lớn hơn nhiều so với những chiếc xe thông thường khác, nhưng nhét mấy người cùng một đống hàng hóa vào một chỗ thì vẫn chật cứng, chưa kể mấy người bọn họ đều cao to, cả một đường này đi có thể tưởng tượng được vừa khó xử vừa nghẹt thở, mấy người đó đến nơi liền không nhịn được gấp gáp xuống xe hít thở không khí.

Chẳng qua trong mắt người ngoài, những người này vừa nhìn đã biết không phải là người tốt, tám phần là tới để gây rối!

Dương Hảo chào hỏi một tiếng, đối diện thoáng cái năm sáu người vây quanh, tình hình trong phút chốc trở nên căng thẳng. Người bên Lê Thốc sửng sốt một chút, không nói hai lời cũng bày ra tư thế.

"Sắp đánh nhau rồi!" Tô Vạn gấp đến độ thúc vào người Lê Thốc. Hai người bọn họ ngồi ở hàng ghế sau, cái xe van rách nát này cũng không biết là sửa ở nhà máy xe nào, nửa ngày cũng không hạ ghế trước xuống được.

"Thấy không," Lê Thốc ngược lại không tỏ ra lo lắng chút nào, vểnh chân đắc ý chỉ vào những người đó nói với Tô Vạn, "Cái này gọi là thua người không thua trận! "

Đúng là não bị hỏng, có bệnh! Tô Vạn lườm hắn một cái, rốt cục cũng hạ được ghế trước xuống, phóng xuống xe liền hô to: "Người một nhà! Đừng động thủ! "


Sau khi mọi người đã bình tĩnh lại, người hai bên tự mình mang hàng ra, ba người tìm một chỗ râm mát chờ.

Dương Hảo đưa cho Lê Thốc một điếu thuốc, Lê Thốc nhận lấy, không nói một lời, sau đó duỗi bật lửa sang bên cạnh. Dương Hảo cũng không nói gì, tiến lại gần châm lửa. Sau đó hai người buồn bực hút thuốc, hiện trường lâm vào trầm mặc quỷ dị.

Tô Vạn nhìn qua nhìn lại, thầm than trong lòng —— làm sao để phá cái bầu không khí này đây?

"E hèm, cái kia, chỗ này là chỗ quái nào?" Tô Vạn hỏi, dù sao cũng phải tìm một chủ đề để nói!

"Kho hàng của Hoắc gia." Dương Hảo nói xong bắn rơi tàn thuốc, chỉ vào chính mình nói: "Bọn tao ở đây để cho người ta đến nhìn kho hàng."

"Đừng nghe nó nói bậy, qua hai ngày giao dịch xong bọn họ liền rút lui." Lê Thốc ở một bên rốt cục mở miệng nói, "Đây không phải là ỷ vào có người quen, chúng ta tới đây trao đổi chút hàng sao. "

"Chỉ có chút đồ của mày cũng gọi là trao đổi, không biết xấu hổ à? Gọi là cướp trắng thì đúng hơn! Ngô Tà có phải là nghèo đến điên rồi không! "

"Sao mày nhiều lời vô nghĩa như vậy, Ngô Tà quản được tao chắc?"

"A —— tao biết rồi, là thằng ranh mày muốn tự mình độc chiếm!"

"Nói hươu nói vượn! Có phải tao không chia với mày đâu! "

Nói tới đây, hai người dường như cuối cùng cũng nhớ ra hiện trường có người thứ ba, đồng thời quay đầu nhìn chằm chằm Tô Vạn, đồng thanh nói:

"Mày đừng nói với Ngô Tà!"

"Mày đừng nói với Hoắc gia!"

Tô Vạn xua tay, nói: "Không dám không dám, chọc không nổi ai dám trêu vào! "

"Vậy——" Tô Vạn bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, hỏi Lê Thốc, "Ngày đó mày bảo tao không được nói cho sư phụ biết, chính là sợ hắn sẽ cản trở bọn mày, đúng không? "

"Vậy cũng không phải, " Lê Thốc trợn mắt khinh thường, nói, "Tao không thích hắn thôi."

Ồ... Hoá ra là như vậy.

Nội tâm Tô Vạn có một chút chán nản... Vậy mày bảo tao phải làm sao? Rốt cuộc còn có thể vui vẻ trò chuyện hay không?


Hàng hóa bên kia gần như đã đóng gói xong xuôi, Dương Hảo nói muốn mời hai người bọn họ ăn cơm ở trên núi, hai người tự nhiên cũng không có từ chối. Nhân lúc người của Lê Thốc bắt đầu chất lại đồ vào xe, Tô Vạn vội vàng đi qua cứu cái balo bị ép dưới ghế xe ra, lấy ra một cái hộp sắt bên trong, đưa cho Dương Hảo.

Năm đó đi sa mạc, ba người đi, chỉ có một mình Tô Vạn trở về, mặc dù thỉnh thoảng có thể thông qua Hắc Hạt Tử biết được một số tin tức về bọn họ, nhưng có lẽ trong lòng bọn họ ít nhiều cũng đã có chuẩn bị nếu không còn cơ hội gặp lại. Trong mấy năm Dương Hảo không có ở đây, Tô Vạn vẫn chiếu cố ông bà nội hắn, giúp đỡ những việc lớn nhỏ, về sau ông bà lớn tuổi già đi, ngay cả tiền tài trong nhà cũng giao cho Tô Vạn quản.

Dương Hảo mở ra xem, sững người một lúc rồi kéo Tô Vạn qua, ôm chặt lấy.

"Mấy năm nay nhờ có mày, anh em tốt."

Chưa nói hết câu, đã rơi xuống vài giọt nước mắt. Tô Vạn rất xúc động, những người bên cạnh cậu mấy năm đó có ai thật sự được thoải mái? Cậu nhớ khi tất cả mọi chuyện đều chấm dứt, Hắc Hạt Tử từng ôm cậu, xoa đầu rồi nói với cậu. Vì thế cậu cũng dùng sức vỗ trên lưng Dương Hảo, nghĩ đến dáng vẻ của sư phụ cậu khi đó, thì thầm với thằng bạn cũ:

"Tất cả đã qua rồi."


Cách đó không xa, trong góc tối bên cạnh nhà máy nhỏ, một người đàn ông mặc đồ đen không rõ danh tính vì nhìn khá chăm chú, không cẩn thận bị tàn thuốc làm bỏng.

Hắc Hạt Tử vứt tàn thuốc trong tay xuống, hung hăng giẫm lên dập tắt, cũng không quay đầu lại nói: "Ông chủ Giải, cậu chạy tới xem náo nhiệt à? "

Sau lưng truyền đến một tiếng cười khẽ, trên tường lặng yên không một tiếng động lật xuống một người. Giải Vũ Thần phủi đất trên quần áo, thấp giọng nói: "Tú Tú bảo tôi tới xem Lê Thốc muốn làm gì, tôi còn tưởng có chuyện gì, không ngờ lại được chứng kiến một màn huynh đệ tình thâm như vậy. Còn anh... Không phải là anh chuyển sang làm tài xế taxi rồi sao? Không nghe nói còn làm cả vệ sĩ nghiệp dư, anh đây là đang canh gác cho thiếu gia nhà anh à? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com