Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6

"Chuyện dài lắm." Dante lặp lại lần nữa, rồi vơ lấy áo khoác đỏ đang treo hờ trên ghế.

"Anh đi đâu đấy?" Patty hỏi ngay khi thấy gã tiến về phía cửa nơi cô vừa đứng.

"Thư viện." Gã đáp, vừa xỏ găng tay vừa lầm bầm. "Cần kiểm tra vài thứ về du hành không–thời gian. Ma thuật cổ. Mấy thứ buồn ngủ chết người ấy."

Vergil khẽ liếc sang. “Cậu tự nguyện đọc sách?”

Dante buồn bã nhìn anh. “Đừng có làm như tôi mù chữ vậy.”

Patty chớp mắt nhìn qua nhìn lại giữa hai người.

“Anh… đọc sách?”

"Thi thoảng." Dante hừ nhẹ. "Đừng kể cho ai nghe hết."

Trước khi bước ra cửa, gã dừng lại nửa giây. Ánh mắt vô thức lướt qua Vergil — rất nhanh, gần như không ai nhận ra.

"Đừng có phá gì trong lúc tôi đi." Gã nói.

"Tôi không sống như cậu đâu." Vergil đáp.

Dante khịt mũi, rồi biến mất sau cánh cửa, tiếng chuông leng keng vang lên một lần ngắn ngủi.

Patty quay lại để có thể nhìn vào người đối diện.

"Bình thường có bao giờ thấy anh ta nhiệt tình trong công việc đến thế đâu."

Patty lẩm bẩm, không rõ là đang nói với chính mình hay là với Vergil.

Vergil khoanh tay lại khi anh nhìn xuống cô gái bé nhỏ ở trước mặt
"Cô có điều muốn nói."

Một câu trần thuật thốt ra từ đôi môi mỏng của anh, không khó để nắm bắt được ý định của trẻ con.

"Tất nhiên là có rồi." Cô đáp tỉnh bơ rồi đi đến kéo ghế ngồi xuống.

Vergil không ngăn cản cô bé, ánh mắt anh lặng lẽ quan sát cô gái trẻ  thản nhiên ngồi lên ghế, phủi bụi không tồn tại trên gấu áo rồi đung đưa đôi chân của mình, trông cô bé không có vẻ gì là đề phòng hay sợ hãi Vergil như anh vẫn tưởng.

"Anh là… Vergil, đúng không?" Cô hỏi.

Anh gật đầu xác nhận.

"Anh trai sinh đôi?"

"Phải."

Patty nghiêng đầu, nhìn anh thật kỹ. “Hai người giống nhau thật đấy. Mặc dù trông anh có vẻ đứng đắn và lớn tuổi hơn Dante một chút.”

Vergil không bình luận gì.

Cô chống cằm lên tay, ánh mắt đảo quanh văn phòng.

"Chỗ này… hình như sạch sẽ và gọn gàng hơn lần trước tôi ghé."

"Lần trước là cái lúc cô bảo Dante đi mua dung dịch tẩy rửa đó à?" Vergil hỏi.

Patty bật cười khanh khách. Cô hít một hơi, rồi bắt đầu kể, giọng pha chút bất mãn của một thiếu nữ đã quá mệt mỏi vì phải nhắc nhở một thanh niên lười nhác cứng đầu dọn dẹp mỗi ngày.

"Căn phòng của Dante ấy… bừa bộn kinh khủng. Rác chất thành đống. Hộp pizza cũ. Chai rượu rỗng lăn lóc khắp nơi." Cô nhăn mặt. "Lần nào đến tôi cũng phải mở cửa sổ cả buổi chỉ để đuổi mùi đi."

Vergil im lặng.

"Tủ lạnh thì gần như trống rỗng. Toàn là đồ ăn hết hạn." Cô lắc đầu. "Anh ấy cứ nói không sao, quen rồi. Nhưng tôi biết chẳng có gì là ‘không sao’ cả."

Cô bé khẽ liếc nhìn vào thái độ của Vergil khi cô nhắc đến điều này, thấy anh không phản ứng nên cô đành tiếp tục.

"Tôi đã dọn dẹp giúp." Patty nói nhỏ hơn. "Nhiều lần."

Vergil nhìn xuống sàn nhà sạch sẽ, những vết bụi cũ đã biến mất, bàn bếp được lau chùi gọn gàng hơn trước.

"Anh nhắc anh ấy dọn à?" cô hỏi.

"Tôi không nhắc, tự cậu ta làm."

"Đúng là kỳ lạ thật, bởi vì anh ấy chẳng bao giờ tự mình dọn dẹp bãi chiến trường trong văn phòng của mình." Cô bé bất giác mỉm cười. "Chắc là vì có anh ở đây."

Patty tiếp tục kể lể về những câu chuyện ngày thường của cô và Dante ở tại nơi đây, ngay chính căn phòng này.

"Có những hôm tôi đến, anh ấy có lẽ đã ngủ cả ngày rồi. Rèm thì kéo kín mít. TV mở suốt.” Cô siết nhẹ ngón tay. "Tôi không biết trong đầu anh ấy có gì. Nhưng phần nào đó tôi đoán được.”

Đôi mắt nheo lại đầy dò hỏi của Vergil là sự động viên rõ ràng nhất ý bảo cô bé cứ nói tiếp.

"Đôi mắt." Cô nói thẳng. "Nhìn như đang chờ cái gì đó. Hoặc là một ai đó. Tôi không chắc Dante đã chờ được đến hay chưa, nhưng rõ ràng là từ khi anh xuất hiện, tôi đã thấy ánh sáng bừng lên trong đôi mắt khép hờ của anh ấy."

Tim Vergil khẽ chệch một nhịp.

Patty nhìn anh, ánh mắt cô nghiêm túc đến nỗi khiến cho Vergil nghi ngờ rằng cô có thật sự là một cô bé 12 tuổi thật hay không.

"Tôi không rõ mối quan hệ của hai người." Cô nói. “Vì sao đến tận bây giờ anh mới xuất hiện. Cho dù tôi quen biết với Dante chưa lâu, dẫu vậy tôi vẫn hiểu được anh quan trọng với anh ấy đến nhường nào. Nếu như anh xuất hiện sớm hơn, có lẽ Dante đã không tự dày vò bản thân mình lâu đến thế.”

Vergil khẽ siết tay sau lưng.

"Nụ cười vừa rồi của Dante..." Patty tiếp tục. "Anh ấy thật sự đã rất vui."

"Không phải kiểu cười cho có kia đâu. Cũng chẳng phải kiểu giả vờ ổn như cái cách mà anh ấy vẫn hay trưng ra với tôi và những người bạn khác của mình." Cô lắc đầu. "Đó là nụ cười… xuất phát từ nội tâm của chính Dante."

Căn phòng yên ắng đến mức có thể nghe thấy cả tiếng xe cộ ngoài phố.

"Như này rất tốt, thật đấy. Tôi không muốn lại thấy anh ấy ủ rũ chán chường mọi lúc mọi nơi nữa.” Cô nói nhỏ. "Ngủ nướng cả ngày chỉ để giết thời gian. Uống rượu để quên đi thực tế. Và cái nụ cười ấy…" Cô mím môi. "Hiếm lắm mới xuất hiện."

Vergil không biết phải trả lời thế nào.

Anh đã quen với chiến trường.

Quen với máu và những lựa chọn lạnh lùng.

Nhưng những lời nói thẳng thắn đến từ một cô bé thậm chí còn chưa thành niên này — lại khiến cho anh không có chỗ để ẩn nấp.

Patty đứng dậy.

Cô chỉnh lại quai túi trên vai.

"Dù sao thì…" Cô quay lại nhìn anh, nở một nụ cười nhỏ. “Cảm ơn anh nha.”

"Vì điều gì?"

"Vì đã khiến anh ấy chịu dọn dẹp." Cô cười nhẹ. "Ít nhất nhìn cũng đỡ thảm họa hơn lần trước tôi đến, tôi chán cái cảnh vừa phải la hét vào mặt anh ta vừa phải lau chùi mọi thứ lắm rồi."

Vergil gần như muốn nói rằng anh không làm gì cả.

Nhưng lời nói bị kẹt lại nơi cổ họng, có muốn nói cũng phát không ra tiếng động.

"Và…" Patty chần chừ một chút, hơi nhướng chân và ngẩng cổ lên để có thể nhìn vào anh một cách chân thành. "Nếu có thể, ở lại lâu hơn một chút nhé."

Ánh mắt cô trong veo nhưng kiên định.

Nói xong, cô bé quay đi để mở cửa.

Tiếng chuông lại vang lên.

"Hẹn gặp lại, Vergil."

Cánh cửa khép lại với một tiếng cạch dứt khoát.

Ánh mắt anh lướt qua bàn ăn, ghế sofa, cầu thang dẫn lên phòng ngủ.

Hình ảnh Dante ngủ vùi giữa đống chai rượu rỗng — dù anh chưa từng thấy — vẫn hiện lên rõ ràng trong tâm trí.

Anh vốn đến đây là để tìm đường trở về.

Chỉ vậy thôi.

Nhưng tại sao bây giờ đây điều đó lại làm cho Vergil cảm thấy… rối bời đến vậy?
__________

Đã gần nửa đêm khi Dante đẩy cửa bước vào.

Tiếng chuông leng keng vang lên giữa không gian yên ắng của gian phòng giờ đã bớt đi phần nào sự trống trải và ngột ngạt. Gã khép cửa lại bằng khuỷu tay, tay còn lại ôm một chồng sách dày cộm mượn từ thư viện — giấy cũ, bìa sờn, toàn những tiêu đề nghe thôi đã thấy nhức đầu.

“Du hành liên giới và cấu trúc ma thuật cao cấp”…
“Cộng hưởng linh hồn trong nghi thức triệu hồi”…

"Chết tiệt," Dante lầm bầm. "Mấy lão pháp sư xưa viết sách về mấy cái thứ gì thế này không biết."

Gã ngẩng đầu lên và bắt gặp Vergil đang ngồi trên sofa giữa phòng, dáng ngồi ngay thẳng, hai tay đan vào nhau, ánh đèn vàng hắt lên gương mặt trầm tĩnh của anh.

Có lẽ là do gã tưởng tượng, nhưng trong một tích tắc thoáng qua gã đã nghĩ rằng anh đang đợi mình.

Dante nhướng mày, gạt đi những suy nghĩ không đáng có ở trong đầu. "Anh không ngủ à?" Đánh lạc hướng bản thân luôn là phương pháp hữu hiệu nhất.

"Tôi không cần ngủ nhiều." Vergil đáp, theo quán tính hơi nhích người sang một bên để nhường chỗ cho Dante trong trường hợp gã muốn ngồi cùng.

"Ừ, tôi cũng đoán vậy." Dante thở dài, đặt chồng sách xuống bàn, cởi áo khoác để vắt lên lưng ghế sofa nhưng không ngồi xuống cạnh anh mà thay vào đó là đi vào bếp để lấy cốc nước từ cái giá trên bếp. "Ý tôi là… anh không nghiên cứu tiếp à?"

Vergil nghiêng người để có thể nhìn vào bóng lưng gã. "Tôi đang chờ cậu."

Động tác rót nước của Dante ngừng lại.

"Chờ tôi?" Gã cười, đặt bình nước xuống bàn khi cốc nước đã được rót đầy. "Tôi đâu có hẹn anh xem phim tối nay."

Vergil không phản ứng với câu đùa đó từ gã.

"Cậu đi lâu hơn dự kiến."

"Thư viện đóng cửa trễ." Dante nhún vai. "Với lại tôi phải tìm mấy cuốn tài liệu cũ dưới tầng hầm. Bụi muốn chết."

Gã bước về phía anh, đưa một cốc nước khác đến trước mặt của Vergil. Ánh mắt dò xét lướt qua gương mặt người anh trai.

"Có chuyện gì à?"

Vergil hơi nghiêng đầu, tiếp nhận cốc nước từ tay gã.

"Chúng tôi đã có một cuộc trò chuyện ngắn"

Dante không cần hỏi cũng biết ý của Vergil là ai. "Patty?"

"Phải."

"Con bé đã nói gì?"

"Cô bé đó kể về cậu." Anh nói.

Dante vừa cười vừa lắc đầu ngao ngán khi nhắc đến Patty. “Chắc là toàn chuyện xấu về tôi thôi chứ gì.”

"Cô bé đó nói cậu không chăm sóc bản thân."

"Phản bội ghê." Dante lầm bầm, chống hai tay lên hông rồi xoay đầu đi, cố bỏ qua cái ánh nhìn đầy soi xét của Vergil.

Vergil tiếp tục, giọng đều đều như đang trần thuật một sự thật không thể chối bỏ.

"Cô bé nói cậu ngủ cả ngày. Uống rượu như uống nước. Để mặc nơi này mục nát."

Dante bước vòng qua sofa, giả vờ chỉnh lại rèm cửa.

"Con bé phóng đại thôi."

"Tôi không nghĩ vậy."

Dante thở ra một hơi dài. "Nếu thật vậy thì anh định làm gì? Thuyết giáo tôi à?"

"Tôi không nghĩ những lời thuyết giáo đó của tôi có thể làm cho cái đầu cứng rắn của cậu mềm hơn đâu."

Vergil đứng dậy.

Khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài bước chân.

"Tôi chỉ muốn biết." Anh nói. "Có phải là do tôi đã khiến cậu trở nên như thế này hay không thôi."

Dante bật cười, lúc đầu chỉ là tiếng cười khinh khỉnh bật ra từ khóe môi, nhưng rồi tiếng cười đó đã trở nên mỗi lúc một vang dội hơn trong không gian khép kín này.

"Anh nghĩ mình quan trọng đến thế à?"

"Cậu ghét tôi."

"Cái gì?" Dante chỉ cảm thấy nực cười. "Ghét ư?"

Gã quay lại nhìn anh, bên trong con ngươi là biển lửa rực sâu.

"Còn hơn cả ghét, tôi căm thù anh."

Ngón tay trên bàn tay cầm kiếm của Vergil vô thức co giật trước câu nói độc địa đó của Dante.

Lúc Dante nói ra câu nói này, luồng ma thuật bao quanh Dante phát ra dường như đã bao trùm lấy toàn bộ nơi này, đầy rẫy sự thù hằn và cơn bộc phát không thể kìm nén.

"Cậu có quyền làm thế."

Vergil sẵn sàng đối mặt với sự thật này, so với một Dante luôn dùng nụ cười và sự bao dung của mình để che giấu đi nỗi căm hờn đối với anh thì rõ ràng là Vergil thích phiên bản u ám và nặng nề này của em trai mình hơn.

Bởi vì Vergil luôn có thể dễ dàng khơi dậy cơn giận trong Dante, điều đó giúp anh nhanh chóng nắm thóp được em trai mình.

"Anh thật sự nghĩ mình là nguyên nhân à?" Dante hỏi, đôi mắt ánh đỏ lập lòe trong bóng tối. "Đừng tự phụ vậy chứ."

Nguồn ma lực trong người gã xoáy chậm, dày đặc, như cơn lốc đen đặc đang tụ lại trong lồng ngực. Ánh đèn vàng khẽ chập chờn.

Vergil liếc nhìn nó, anh không hề e sợ hay có động thái gì là muốn giao đấu với Dante ngay lúc này cả, nó quá vô nghĩa và không cần thiết.

Không nhận được câu trả lời từ anh, Dante ngưng cười, "Anh muốn biết có phải do anh không à?" Dante bước tới một bước. "Phải. Là do anh đấy."

Giọng gã không cao.

Chính cái chất giọng thấp và đục đó mới là thứ đáng sợ nhất.

"Tôi đã nghĩ…" Dante ngừng lại một nhịp, môi cong lên thành nụ cười lạnh. "Tôi đã nghĩ là nếu tôi cười đủ nhiều, giết đủ quỷ, sống đủ bừa bãi… thì sẽ không còn cảm giác gì nữa."

Dante tiến sát thêm một bước.

"Nhưng vấn đề là tôi luôn cảm giác được."

Ánh mắt gã đen lại.

"Cảm giác anh ở đâu đó. Còn sống. Còn tồn tại." Giọng Dante hạ xuống thành tiếng thì thầm gần như thú nhận. "Và tôi ghét điều đó."

"Tôi ghét việc dù anh làm gì, dù anh chọn cái quái gì, thì tôi vẫn—"

Gã dừng lại.

Hàm răng nghiến chặt.

Ma lực quanh người Dante chao đảo.

"—vẫn quan tâm."

Từ đó thoát ra như một lời nguyền.

"Tôi căm thù anh," Dante lặp lại. "Tôi căm cái cách anh luôn bước đi trước tôi. Căm cái cách anh luôn tự cho mình là người hiểu rõ mọi thứ."

Gã giơ tay, chạm vào ngực Vergil — siết lấy nó để kéo anh lại gần mình.

"Nhưng tôi cũng không chịu nổi ý nghĩ về việc anh sẽ biến mất."

"Tôi muốn tự tay giết anh," Dante nói thẳng. "Muốn anh chỉ nhìn tôi khi anh quỳ xuống."

Ngón tay siết lại nơi vạt áo.

"Vậy tại sao mãi cho đến khi tôi nhận ra chính tay tôi đã giết anh thì…”

Một thoáng run rẩy rất nhỏ lướt qua đáy mắt gã.

“…thì tôi lại không hề vui vẻ hay thỏa mãn chút nào cả vậy?”

Đó là phần mà Dante không bao giờ nói.

Không bao giờ cho phép ai nhìn thấy.

Sự thật là lòng căm hận của Dante không tinh khiết. Bởi vì nó đã bị bóp méo bởi tình yêu.

Bởi sự gắn kết sinh đôi không thể cắt rời.

Bởi việc từ khi còn là những đứa trẻ, thế giới của Dante luôn có Vergil ở trong đó.

Những nỗi đau, vết thương, ám ảnh đó, đều là vì anh...

Là bằng chứng rằng Dante không bao giờ cô độc — và cũng chẳng bao giờ được tự do.

Dante cúi đầu, trán chạm vào vai Vergil.

"Anh nghĩ tôi sống bừa bãi vì anh à?" gã cười khẽ. "Không phải đâu."

Một nhịp thở nóng hổi hắt ra.

"Tôi sống như thế để nếu một ngày đẹp trời nào đó mà anh lại biến mất… thì tôi có thể giả vờ rằng tôi chưa từng cần anh."

Dante ngẩng đầu.

Ánh mắt đỏ sẫm, nhưng gã không khóc, không có giọt nước mắt nào tồn tại trong đôi mắt bỏng rát đó của gã cả.

"Sự thật là...tôi không ghét anh, Vergil à..."

Một nụ cười mệt mỏi hiện lên trên khuôn mặt có phần tiều tụy của gã.

"Điều mà tôi ghét nhất chính là việc tôi yêu anh nhiều đến mức nó khiến tôi phát điên."

Căm hận và yêu thương — với Dante mà nói — chưa bao giờ là hai đường thẳng song song.

Chúng xoắn lấy nhau như dây thép gai.

Càng cố kéo nó ra, nó lại càng cứa sâu hơn vào trái tim hắn, máu thịt be bét, đau đớn khôn nguôi.

Và Vergil, dù muốn hay không, vẫn luôn là tâm điểm của vòng xoáy đó.

Mình phải làm gì?

Đó là điều duy nhất mà Vergil nghĩ đến sau khi nghe Dante nói hết những điều mà gã muốn nói với anh.

Anh biết Dante đang gặp vấn đề, anh cũng biết mình chính là nguồn cơn của vấn đề đó, nhưng anh lại hoang mang không biết phải làm thế nào để giải quyết vấn đề tồn tại do anh gây ra này.

Dante mong đợi mình phải làm gì?

Vergil chưa bao giờ phải đối diện với mong đợi hay yêu cầu gì đến từ Dante, giữa họ luôn tồn tại một khái niệm mà cả hai đều bắt buộc phải tuân theo.

Nếu muốn thứ gì, thì phải tự đến mà lấy.

Anh nhìn xuống gã em trai đang đứng sát mình, đủ gần để cảm nhận hơi thở nóng hổi phả vào cổ áo.

Em trai anh một tay giữ chặt vạt áo anh, tay kia luồn lách di chuyển ra phía sau cổ anh và dùng lòng bàn tay đeo găng của mình vuốt ve nó.

"Tôi không muốn mình chỉ là một trạm dừng chân của anh." Dante nhẹ nhàng thủ thỉ bên tai anh, "Tôi không phải là nơi anh ghé qua khi lạc đường."

Đây không hẳn là một cái ôm nửa vời, Vergil nhận thấy Dante đang vô cùng kiên nhẫn với anh trong khi luồng ma thuật lơ lửng xung quanh gã lại làm điều ngược lại. Nó từng chút một bao quanh cơ thể của Vergil, muốn từ từ nuốt chửng và chiếm lĩnh cả thể xác lẫn linh hồn anh.

"Tôi muốn là nhà của anh, Vergil."

Dante bỗng nhiên siết chặt vòng tay, ép cả thân hình của Vergil áp sát vào mình.

"Đừng trở về nữa được không? Ở lại với tôi đi, được không?"

Dante bước lùi lại nửa bước khi nhận thấy thân hình trong vòng tay bỗng chốc trở nên căng thẳng.

Gã buông lỏng cái ôm, đôi tay nâng khuôn mặt của anh lên, để anh có thể nhìn sâu vào đôi mắt chân thành của mình.

Trong Dante có bóng tối.

Có ám ảnh.

Có thứ tình yêu méo mó đến mức nguy hiểm.

Nhưng cũng có sự chân thành trần trụi đến đau đớn.

Nếu muốn thứ gì, thì phải tự đến mà lấy.

Đó là luật giữa họ.

Dante đã làm đúng luật.

Gã đã nói ra.

Đã đòi hỏi.

Đã giành lấy quyền được nghe câu trả lời.

Và giờ đến lượt Vergil.
_________

Một đường nứt mảnh xuất hiện giữa không trung, ánh sáng đỏ len lỏi qua khe hở. Năng lượng dày đặc ép không khí xung quanh nặng xuống.

Dante lập tức rút Ebony ra theo phản xạ.

Vergil quay người, tay đặt lên chuôi Yamato.

Khe nứt mở rộng.

Ánh sáng tràn ngập, rực rỡ và quen thuộc.

Từ bên trong, một bóng người bước ra.

Áo khoác đỏ.

Tóc trắng bạc.

Thanh kiếm quỷ sau lưng.

Đôi mắt xanh sắc bén, trưởng thành hơn, bình ổn hơn — nhưng vẫn mang cùng một tia sáng ngang tàng.

Hắn quét ánh mắt qua căn phòng.

Dừng lại ở Vergil.

Rồi chuyển sang Dante.

Khóe môi nhếch lên.

"Chà." Hắn lên tiếng, giọng trầm và vững vàng. "Xem ra tôi đến vừa kịp lúc nhỉ."

Dante từ từ hạ súng xuống.

Tim gã đập mạnh trong lồng ngực.

Bản thân gã — nhưng lại không phải gã.

Phiên bản hoàn chỉnh.

Điểm neo thật sự.

Vergil khẽ siết lấy chuôi kiếm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com