8
Khoảng không khép lại sau lưng họ bằng một tiếng rẹt khô khốc.
Ánh sáng đỏ tắt.
Chỉ còn lại tiếng kim loại rơi lách cách và mùi khói ma lực còn vương trong không khí.
Trong tích tắc, căn phòng đổ nát của văn phòng biến mất.
Thay vào đó là trần tôn gỉ sét, đèn huỳnh quang chớp tắt và mùi dầu máy quen thuộc.
Họ đang đứng giữa garage của Nico.
Một cỗ máy hình vòng cung phía sau lưng họ vẫn còn đang xì khói, dây điện lòng thòng, bảng điều khiển lóe tia lửa nhỏ.
"ÔI TRỜI ƠI—!" Nico gần như hét lên từ phía bàn làm việc, tuốc-nơ-vít rơi lăn trên sàn. "Tôi thề tôi đã căn chỉnh đúng tần số rồi mà! Chỉ lệch có 0.03 đơn vị thôi! Tôi không nghĩ nó sẽ kéo cả—" Cô vung tay loạn xạ. "—cả một phiên bản khác của anh vào đây chứ!"
Dante đứng yên vài giây, thở ra một cách chậm rãi.
Cảm giác vừa rồi—ma lực hòa vào nhau, ký ức không thuộc về mình, ánh mắt đã trải qua mất mát—vẫn còn lẩn quẩn trong lồng ngực hắn.
Hắn đưa tay lau má.
Máu.
Của mình.
Của tên đó.
Khó mà phân biệt được.
"Ê." Nico tiến lại gần, mắt đảo qua hai anh em. "Hai người còn nguyên vẹn chứ? Tôi không cố ý biến garage của mình thành điểm giao nhau đa vũ trụ đâu nhé."
Dante bật cười trước câu nói dí dỏm đó từ cô.
"Thư giãn đi, Nico." Gã phẩy tay, nhặt Ebony lên khỏi sàn rồi nhét nó vào thắt lưng. "Chỉ là tai nạn nghề nghiệp thôi."
"Tai nạn cái gì chứ? Tôi suýt làm rách toang dòng thời gian đó!" cô phản bác, giọng toáng lên vì hoảng loạn.
Vergil không nói gì.
Anh bước ngang qua họ, ánh mắt quét nhanh qua cỗ máy, qua những ký hiệu vẫn còn sáng mờ trên vòng tròn kim loại.
Một thoáng trầm tư và tính toán lướt qua khuôn mặt vô cảm của anh.
Dante liếc sang anh.
"Đừng có nói là anh đang chấm điểm thiết kế của cô ấy nhé."
Vergil rút Yamato ra khỏi vỏ.
"Cấu trúc không sai." Anh nói ngắn gọn. “Chỉ thiếu sự ổn định trong điểm neo.”
Nico chớp mắt. "Ơ… cảm ơn? Tôi đoán vậy?"
Dante khịt mũi. "Được khen từ anh ta hiếm lắm đấy."
Vergil bỏ qua sự tương tác qua lại giữa hai người nọ, anh bước ra khoảng trống giữa garage, nâng Yamato lên ngang tầm mắt.
Lưỡi kiếm khẽ rung.
Một đường chém gọn gàng, thanh mảnh cắt vào không khí.
Không gian rách ra và luồng ánh sáng đỏ dịu hơn mở ra trước mặt họ.
Phía bên kia là văn phòng Devil May Cry hiện giờ của bọn họ.
Nico huýt sáo. "Gọn ghẽ hơn máy của tôi nhiều."
Dante nháy mắt với cô. "Đừng buồn. Anh ta làm chuyện này từ bé rồi."
Vergil liếc gã.
Dante chỉ cười xòa, giơ tay sau đầu như không có gì xảy ra.
“Dù sao thì hi vọng lần trải nghiệm này của chúng tôi sẽ có ích cho việc hoàn thiện cỗ máy đó của cô.” Hắn nói với Nico. "Lần sau nhớ vặn ốc chặt hơn chút."
Nico khoanh tay. "Thế thì lần sau anh cũng nhớ đừng tự tiện cộng hưởng linh hồn hai phiên bản cùng lúc trong vòng máy của tôi."
"Không hứa trước được đâu."
Vergil bước qua cổng trước, giơ tay lên để chào Nico và cô vui vẻ vẫy tay một cách khoa trương để đáp lại anh.
Dante theo sau, nhưng trước khi bước vào, hắn ngoái lại.
"Thật sự không sao đâu, Nico." Gã nói thêm, lần này không đùa cợt nữa. "Chuyện này… dù gì cũng phải xảy ra thôi."
Cô nhìn gã vài giây, rồi thở dài. "Hai anh em mấy người đúng là nam châm hút rắc rối."
"Gia truyền mà." Dante nháy mắt, giơ 2 ngón tay lên để làm động tác chào.
Và hắn cũng theo chân anh bước vào cánh cổng kia.
Không gian phía sau garage của Nico khép lại bằng một đường cắt mỏng như sợi chỉ.
_____________
Dante bước lùi nửa bước khi cánh cổng biến mất rồi mới thở ra. Cơn cộng hưởng ma lực vẫn còn âm ỉ trong lồng ngực hắn—cảm giác va chạm với chính mình, với phiên bản chưa học cách mất đi.
Vergil đứng cách đó vài bước, Yamato đã tra vào vỏ. Anh đứng quay lưng lại với hắn, ánh mắt xa xăm như thể đang kiểm tra lại kết cấu của dòng thời gian vô hình trước mặt.
Dante nhếch môi.
"Anh luôn như vậy à?"
Vergil khẽ liếc sang. "Như thế nào?"
"Như thể chẳng có gì xảy ra." Hắn nhún vai, nhưng nụ cười không chạm đến mắt. "Anh vừa biến mất khỏi thế giới này mấy tuần, bị ném sang một nhánh thời gian khác, suýt nữa làm lệch cả trục thực tại… mà giờ trông anh như vừa đi dạo về ấy nhỉ."
Vergil im lặng.
Dante ghét sự im lặng đó.
Hắn bước tới gần hơn.
"Anh có biết tôi đã mất bao lâu để tìm ra điểm lệch không?" Giọng hắn vẫn bình thản, nhưng các khớp ngón tay đã trắng bệch vì siết chặt. "Tôi phải lần theo từng vết rách ma lực, từng dao động của Yamato. Tôi tưởng—"
Hắn dừng lại.
Vergil quan sát hắn kỹ hơn.
"Tưởng cái gì?" anh hỏi.
Câu hỏi của Vergil khiến Dante không khỏi bật cười vì bực mình.
"Tưởng mình lại đến muộn."
Vergil quay đi để đặt thanh kiếm của mình lên chiếc giá đựng kiếm mà anh đã yêu cầu Dante làm cho mình hai tháng trước. "Tôi đã trở về."
"Ừ." Dante gật đầu. "Bởi vì tôi buộc phải tự mình lặn lội đi để kéo anh về với tôi đấy."
Mặc kệ việc bầu không khí xung quanh họ trở nên căng thẳng trở lại bởi vì câu nói đó của Dante, hắn vẫn nói tiếp.
"Anh có vẻ… khá thoải mái ở đó."
Vergil hơi nhíu mày. "Ý cậu là gì?"
"Ý tôi là—" Dante khoanh tay, ánh mắt lệch đi một chút, rồi quay lại. "Anh nói chuyện với tôi của quá khứ khá tự nhiên đấy. Thậm chí còn để tên đó chạm vào anh."
Vergil nhìn hắn và Dante dễ dàng nhận thấy sự khó hiểu trong mắt anh.
Dante mỉm cười, khuôn mặt lại như đang chất chứa một ngọn lửa giận không có chỗ phát tiết, hắn giang rộng đôi tay, buồn bực nói. "Thôi nào. Đừng giả vờ không biết tôi đang nói gì."
"Tôi không giả vờ."
"Anh để tên đó đứng chắn trước mặt anh." Hắn nói nhanh hơn, gay gắt hơn. "Anh để tên đó nghĩ rằng mình có thể giữ anh lại."
Vergil đáp thẳng: "Cậu ta có quyền nghĩ vậy."
Dante cứng người trong thoáng chốc.
"Có quyền?" hắn lặp lại, nỗi thất vọng khiến hắn không khỏi cao giọng với người trước mặt. "Còn tôi thì sao? Nếu tôi không đến, chẳng lẽ anh thật sự định ở lại quá khứ với tên đó thật à?!"
Vergil không rời mắt khỏi hắn.
"Cậu cũng có."
"Không." Dante lắc đầu. "Tôi không có. Anh chưa bao giờ cho tôi cái quyền đó cả."
Sự tổn thương sâu sắc bên trong giọng nói có phần yếu đi của Dante rõ hơn bao giờ hết. "Chưa bao giờ."
Hắn lặp lại sự thật đó, nhấn mạnh việc anh đã vô tâm với hắn đến mức nào, nhưng hắn đang đòi hỏi cái quái gì vậy? Làm tổn thương Dante không phải luôn là sở thích và đặc quyền của Vergil sao?
Hắn bước lại gần, khoảng cách giữa hai người chỉ còn nửa sải tay.
"Anh chưa bao giờ để ý đến cảm xúc của tôi." Dante nói, lần này không che giấu gì nữa. "Khi tôi còn trẻ, anh bỏ đi. Khi tôi tìm được anh, anh chọn sức mạnh. Khi tôi mất anh…" Giọng hắn khàn lại. "Tôi phải tự nhặt từng mảnh của mình lên."
Vergil quay người lại để có thể đứng trực diện với hắn.
"Tôi chưa từng yêu cầu cậu làm vậy."
"Đúng." Dante gật đầu. "Anh chưa bao giờ yêu cầu. Anh cũng chưa bao giờ hỏi."
Dante hít một hơi thật sâu.
"Anh bị đưa đến thế giới khác." Hắn nói tiếp. "Anh biết điều đầu tiên tôi nghĩ là gì không?"
Vergil không trả lời.
"Tôi nghĩ: cuối cùng thì anh cũng tìm được một nơi không có tôi rồi."
Vergil chau mày, bực bội bước tới.
"Tôi không tìm kiếm một thế giới không có cậu."
"Nhưng anh cũng không tìm kiếm một thế giới có tôi." Dante đáp lại ngay.
"Cậu đang vô lý quá rồi đó, Dante."
Vergil bước ngang qua hắn để đi vào bếp lấy nước, anh bực dọc nới lỏng cổ áo khoác của mình. Việc phải không ngừng trả lời những câu đối chất không đầu không đuôi của Dante làm anh tá hỏa nếu không muốn nói là con quỷ bên trong anh đã không ngừng gào rú đòi thoát ra kể từ khi họ trở lại văn phòng của mình.
Dante theo sau anh, không cho Vergil có cơ hội giả vờ rằng cuộc nói chuyện này đã kết thúc.
Vergil mở tủ, lấy một ly thủy tinh, vặn vòi nước, tiếng nước va vào thành ly vang lên trong căn phòng yên tĩnh.
Dante dựa vai vào khung cửa bếp.
"Đừng nghĩ rằng tôi sẽ bỏ qua chuyện này dễ dàng như vậy."
Vergil nhắm mắt, không nhịn được hít một hơi thật sâu bằng mũi và chầm chậm thở ra bằng miệng. Anh ước gì mình có thể thiền định ngay lúc này.
Anh đã quá mệt với sự vô lý quá mức đến từ Dante rồi.
Uống một ngụm nước, Vergil duy trì nhịp thở của mình trước khi lên tiếng hỏi.
"Rốt cuộc thì cậu muốn nói gì?"
Dante cười nhạt.
"Anh đã không ngăn cản khi chúng tôi đánh nhau."
Vergil đặt ly xuống.
"Và?"
"Và anh trông…" Dante tìm từ, rồi bật ra một tiếng cười khô khốc. "…yên ổn."
Dante nhìn xuống sàn một chút rồi lại ngẩng lên.
"Anh nói chuyện với tên đó."
"Anh giải thích mọi thứ cho hắn."
"Tôi chưa từng thấy anh kiên nhẫn và bao dung như thế với bất kỳ ai trước đây cả."
Hắn nhún vai.
"Và chắc chắn là anh chưa từng làm với tôi rồi."
Vergil quay đầu sang nhìn hắn.
"Dante." Một lời cảnh báo vang lên, nhưng Dante không chịu dừng.
"Anh thậm chí còn để hắn nghĩ rằng mình quan trọng." Dante nói tiếp, bỏ qua luồng ma thuật sục sôi đến từ Vergil khiến da hắn ngứa ngáy. "Rằng sự tồn tại của hắn có ý nghĩa với anh."
Vergil quay hẳn người lại.
"Điều này thật vô nghĩa."
Dante bật cười.
"Anh thấy không? Anh lại làm vậy nữa rồi."
"Làm gì?"
"Trốn."
Vergil siết chặt tay.
"Đây không phải là trốn."
"Không à?" Dante nghiêng đầu. "Vậy gọi là gì khi anh có thể dành hàng giờ để nói chuyện với một phiên bản khác của tôi… nhưng lại không thể nói với tôi một câu đơn giản?"
Vergil không trả lời.
Và chính sự im lặng đó là thứ đã thôi thúc Dante tiến thêm một bước.
"Anh chỉ cần nói một câu thôi."
Vergil không thích cách hắn nói.
Không thích ánh mắt đó.
Không thích cảm giác quen thuộc đang bò lên dọc sống lưng.
"Anh chỉ cần nói rằng—" Dante nuốt xuống một chút trước khi nói nốt phần còn lại. "—tôi quan trọng hơn hắn."
Vergil nhíu mày.
"Làm thế thì có ý nghĩa gì chứ?"
Dante cười, giọng đầy chua xót.
"Với anh thì không."
Vergil muốn rời đi, anh không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện này nữa.
"Cậu đang so sánh bản thân với chính mình."
"Không." Dante lắc đầu. "Tôi đang so sánh bản thân với quá khứ của mình."
Vergil thở dài, càng lúc cuộc trò chuyện này càng trở nên nực cười hơn.
"Và cậu muốn tôi nói rằng cậu vượt trội hơn đúng không?"
"Sức mạnh chẳng liên quan gì đến thứ mà tôi đang nói đến cả." Dante đáp ngay, không buồn vòng vo nữa. "Tôi muốn anh nói rằng tôi quan trọng hơn."
Vergil nhìn hắn.
Trong đầu anh hiện lên rất nhiều thứ.
Một cậu bé đứng giữa đống đổ nát.
Một thiếu niên cười nhạo mọi thứ.
Một người đàn ông đứng trước anh với thanh kiếm trong tay.
Một người vừa mới lao qua cả không gian chỉ để kéo anh trở lại.
Và giờ người đó đang đứng đây—
Đòi hỏi một sự khẳng định đến từ anh, một thứ mà Vergil chưa từng giỏi.
Mạch đập thình thịch bên thái dương, Vergil hầu như phải tự cắn vào đầu lưỡi mình để ngăn bản thân lao đến đấm vào mặt của đứa em ngu ngốc đang đứng đối diện.
"Dante."
"Cái gì?"
"Cậu đã bốn mươi lăm tuổi rồi."
Dante chớp mắt, chờ đợi lời giải thích cho câu nói đó của anh.
Vergil nói tiếp:
"Và cậu vẫn đang ghen tị với chính mình lúc hai mươi bảy tuổi."
Dante cứng người trước khi một nụ cười méo mó hiện ra sau đó.
"Wow."
Hắn gật đầu liên tục.
"Được."
Hắn quay đi vài bước, đưa tay xoa xoa sau gáy.
"Được thôi."
Rồi hắn quay lại.
"Anh thật sự không hiểu à?"
Vergil không trả lời.
Dante cười khẽ.
"Không, đúng rồi."
Hắn lại gật đầu với chính mình.
"Anh chưa bao giờ hiểu."
Hắn nhìn thẳng vào mắt Vergil.
Lúc này đây là nỗi thất vọng ngập tràn nơi đáy mắt.
"Tôi không ghen với quá khứ của mình."
Hắn chán ngấy việc cứ phải cố giải thích cho Vergil hiểu ý định của mình lắm rồi.
"Tôi ghen với việc anh đối xử với hắn tốt hơn tôi."
Vergil nhìn hắn lâu hơn bình thường.
Nhưng rồi—
Anh quay người.
Chẳng thèm bận tâm đến những thứ đang diễn ra trong cái đầu nhạy cảm đó của Dante nữa.
Dante chớp mắt.
"Thế thôi à?"
Vergil lúc này đã bước ra khỏi bếp.
Tiếng bước chân vang lên trên sàn gỗ.
Dante đi theo anh vài bước.
"Vergil."
Anh không dừng.
"Vergil."
Anh bước đến cầu thang.
Dante gằn giọng gọi lại anh.
"Anh thật sự không thể nói dù chỉ một câu thôi sao?!"
Vergil dừng lại khi nghe thấy câu hỏi đó của Dante.
Rồi anh quay đầu nhìn xuống.
Ánh mắt lạnh đến mức gần như trống rỗng.
"Tôi đã dành cho cậu quá nhiều thời gian cho cuộc tranh luận vô nghĩa này rồi."
Giọng anh vẫn bình tĩnh nhưng đã cạn sạch kiên nhẫn.
"Nếu sau từng ấy thời gian rồi mà cậu vẫn không hiểu được vị trí của mình—"
Anh quay đi.
"—thì không có câu trả lời nào của tôi sẽ khiến cậu hài lòng cả."
Dante đứng chết lặng dưới chân cầu thang.
Tiếng bước chân của Vergil vang lên chậm rãi phía trên, đều đặn và dứt khoát.
Hắn vốn muốn tiếp tục gọi lại anh, bắt anh giải thích rõ ràng cho bằng được.
Nhưng sau khi câu nói đó của Vergil lọt vào tai thì bỗng nhiên… mọi thứ trong đầu hắn trở nên rỗng không.
Một phần nào đó trong Dante đã mong—chỉ mong thôi—Vergil sẽ dừng lại. Rằng anh sẽ quay đầu. Rằng anh sẽ nói đại một câu gì đó, dù là cộc cằn hay miễn cưỡng.
Bất cứ thứ gì.
Chỉ cần không phải là im lặng.
Nhưng Vergil không quay lại.
Bóng anh biến mất ở đầu cầu thang.
Dante đứng đó, hai tay buông thõng bên người. Những lời vừa rồi của Vergil vẫn còn lơ lửng trong đầu hắn như những mảnh kính vỡ lặng lẽ rơi xuống mà không phát ra tiếng động.
“…thì không có câu trả lời nào của tôi sẽ khiến cậu hài lòng cả.”
Dante khẽ cười.
Một tiếng cười rất nhỏ.
Hắn ngẩng đầu nhìn lên cầu thang trống rỗng, ánh đèn vàng nhạt từ tầng trên hắt xuống thành một vệt dài trên sàn gỗ.
Cạch.
Hơi thở của Dante bật ra khỏi lồng ngực trong một tiếng thở dài nặng nề, giống như vừa được ai đó kéo ra khỏi mặt nước, cùng với đó là một cảm giác lạnh lẽo chậm rãi lan ra trong lòng hắn khi cánh cửa phòng đóng lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com