Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ep49

Đêm hôm đó, sau khi khóc đến cạn sức trong lòng Porsche, Otto lên cơn sốt. Ban đầu chỉ là hơi nóng nhẹ, nhưng càng về khuya, nhiệt độ càng tăng. Người cậu nóng ran, trán ướt mồ hôi, hơi thở cũng trở nên nặng nề. Porsche gần như không ngủ, anh thay khăn, đo nhiệt độ, pha nước, ngồi cạnh giường canh từng chút một.
-Em đúng là lúc nào cũng thế chẳng chịu nói gì cả.

Anh khẽ thở dài, nhưng tay vẫn nhẹ nhàng chỉnh lại chăn cho Otto. Otto lúc tỉnh lúc mê, nhưng vẫn không mở mắt, như thể ngay cả trong cơn sốt, cậu cũng không muốn đối diện với thực tại.

Sáng hôm sau, cơn sốt hạ, cậu vẫn đi làm như chưa có chuyện gì xảy ra. Porsche không cản được, anh chỉ có thể đi làm cùng cậu, ánh mắt anh nhìn cậu đầy lo lắng.

Hai ngày tiếp theo trôi qua chậm chạp, Otto vẫn làm việc, vẫn ăn uống, vẫn sinh hoạt như bình thường. Nhưng ánh mắt cậu trống rỗng, tâm trí lúc nào cũng như để ở đâu đó rất xa. Porsche đã hỏi rất nhiều lần.
-En chuyện gì vậy?
-Em ổn không?
-Có cần anh giúp gì không?

Nhưng lần nào cũng chỉ nhận lại một cái lắc đầu nhẹ, Otto không nói và Porsche cũng không ép nữa.

Hai ngày sau, North và Kim trở về chung cư. Buổi chiều muộn, ánh nắng đã tắt dần, Kim vừa bước vào cổng thì...
-Kim.

Giọng quen thuộc, Latte đứng đó. Không biết đã đợi bao lâu, Kim khựng lại. Chưa kịp phản ứng, Latte đã bước tới, nắm tay anh kéo về phía mình.
-Đi với tôi.

Nhưng tay còn lại của Kim đã bị giữ lại. Là North.
-Buông ra.

Latte nhìn anh, giọng lạnh xuống.
-Người nên buông là mày.

North không nhượng, không khí lập tức căng thẳng. Kim đứng giữa, chưa kịp nói gì thì hai người đã bắt đầu lời qua tiếng lại.
-Mày nghĩ mình là ai?
-Ít nhất không phải kiểu người chỉ biết trốn tránh.
-Mày...

Chưa dứt câu cả hai lao vào nhau. Mọi thứ xảy ra quá nhanh, Kim hoảng hốt, vội vàng lao vào can.
-Dừng lại! Hai người thôi đi....

Nhưng sức anh quá yếu. Hai người kia như đã mất kiểm soát, né tránh tay anh, tiếp tục xô đẩy, đánh nhau. Kim bị đẩy sang một bên, loạng choạng.
-Dừng lại đi..

Không ai nghe. Đúng lúc đó Otto vừa đi làm về. Cậu nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, tim thắt lại.
Không suy nghĩ cậu chạy tới.
-North!

Cậu lao vào, cố kéo anh ra, chắn trước người anh theo bản năng. Nhưng lực quá mạnh, một cú hấtOtto bị văng ra ngã xuống đường đầu đập mạnh xuống nền.
-Otto!

Kim là người duy nhất nhìn thấy, anh hoảng hốt chạy lại, quỳ xuống đỡ Otto lên.
-Otto! Em nghe anh không?

Không phản ứng, mắt nhắm, người mềm đi. Còn phía bên kia Latte và North vẫn chưa dừng lại. Cơn tức giận đã che mờ lý trí cả hai. Kim siết chặt tay, giọng run lên vì giận dữ:

-HAI NGƯỜI CÓ THÔI ĐI KHÔNG?!

Không gian như bị xé toạc, cả hai khựng lại. Quay đầu và nhìn thấy Kim đang ôm Otto trong lòng. Mọi thứ như đóng băng.
-North! Lại đây!

Giọng Kim không còn là cầu xin nữa mà là mệnh lệnh. North sững người một giây, rồi vội vàng chạy lại.
-Đỡ em ấy!

Anh quỳ xuống, đưa tay chạm vào Otto. Otto khẽ mở mắt. Ánh nhìn mơ hồ nhưng vẫn hướng về phía North chỉ một cái nhìn. Rồi cậu ngất đi.
-Không... Otto—!

Kim hoảng loạn.
-North! Mau cõng em ấy! Đi bệnh viện!

North đứng sững, chân gần như không nhúc nhích.
-NHANH LÊN!

Tiếng quát của Kim kéo anh về thực tại.
-Ừ.

North cúi xuống, cõng Otto lên lưng, tay run nhẹ. Latte lúc này mới tiến lại.
-Để tôi.
-Em đứng yên đó.

Kim cắt ngang, giọng lạnh đến mức khiến người khác sững lại. Latte khựng lại.
-Ở nhà đi. Chuyện của chúng ta anh sẽ nói sau.

Kim nhìn thẳng vào anh. Không cho anh cơ hội phản ứng, Kim quay đi. North cõng Otto chạy ra ngoài, Kim theo sát phía sau. Bóng ba người nhanh chóng biến mất khỏi cổng chung cư. Để lại phía sau một người đứng lặng. Lần đầu tiên Latte không biết phải làm gì tiếp theo.

Cả Kim và North gần như không dừng lại giây nào cho đến khi đưa được Otto vào bệnh viện. Không khí trong phòng cấp cứu lạnh và sáng đến chói mắt, khiến mọi thứ vừa rồi càng trở nên rõ ràng hơn trong đầu họ.

Sau khi kiểm tra, bác sĩ chỉ nói đó là chấn động nhẹ, phía sau đầu có một vết u nhưng không nghiêm trọng. Otto chỉ ngất do va đập và mệt, nghỉ ngơi một lúc là có thể tỉnh lại. Vết thương đã được băng bó cẩn thận, chỉ cần theo dõi thêm.

Nghe vậy, cả hai mới thực sự thở ra. Họ ngồi bên ngoài chờ không ai nói gì một lúc lâu. Kim tựa lưng vào ghế, mắt nhắm lại một chút. Hôm nay đối với anh đã quá dài. Từ những cảm xúc rối rắm, những cuộc đối đầu, đến cảnh tượng vừa rồi tất cả như dồn ép lại khiến anh gần như kiệt sức. Một lúc sau, Kim mở mắt, quay sang North.
-Rốt cuộc tại sao em lại đánh nhau với Latte?

Giọng anh không lớn, nhưng đủ rõ. North im lặng một chút, ánh mắt hơi lệch đi.
-Không có gì.

Kim nhìn anh.
-Không có gì mà đánh nhau tới mức đó?

North khẽ siết tay, rồi lại thả lỏng.
-Chỉ là... hiểu lầm thôi.

Câu trả lời lấp lửng. Kim nhìn anh thêm một giây, nhưng rồi cũng không hỏi tiếp. Anh quá mệt để đào sâu thêm bất cứ chuyện gì nữa.
-Tuỳ em.

Anh quay đi, tựa đầu vào tường, nhắm mắt lại. Không khí lại rơi vào im lặng. Một lúc sau, Otto tỉnh. Cậu mở mắt chậm rãi, mọi thứ trước mắt còn hơi mờ. Đầu vẫn đau âm ỉ, nhưng ý thức đã trở lại.
-Otto, em tỉnh rồi à?

Kim lập tức tiến lại. North cũng đứng dậy, ánh mắt thoáng nhẹ đi. Otto nhìn hai người, rồi khẽ gật đầu.
-Em... ổn.

Giọng hơi yếu, nhưng đủ rõ. Sau khi bác sĩ kiểm tra lại một lần nữa và dặn dò vài điều, họ được phép về. Khi ba người trở về chung cư, trời đã tối hẳn. Và Latte... vẫn đứng đó. Ngay vị trí cũ như chưa từng rời đi.

Kim khựng lại một chút khi nhìn thấy anh, nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh. Anh quay sang North.
-Em đưa Otto lên phòng đi.

North nhìn Kim, như muốn nói gì đó.
-Còn anh..
-Anh muốn nói chuyện với Latte.

Giọng Kim dứt khoát. North im lặng vài giây, cuối cùng chỉ gật đầu.
-Được.

Anh đỡ Otto đi vào trong. Không ai để ý Otto không hoàn toàn quay đi. Trước khi bước vào, cậu khẽ ngoái lại. Ánh mắt lặng lẽ dõi theo bóng Kim đang tiến về phía Latte. Không nói gì nhưng có gì đó rất buồn.

Trong thang máy, không gian chật hẹp và yên tĩnh. North vẫn giữ Otto đứng vững, tay đỡ nhẹ vai cậu.
-Xin lỗi.

Anh nói khẽ.
-Vì anh mà em bị thương.

Otto không nhìn anh, chỉ lắc đầu.
-Không sao...

Một câu trả lời quen thuộc như thể cậu luôn nói vậy. Đến cửa phòng, North dừng lại.
-Cảm ơn em... vì đã chạy tới.

Otto khẽ gật đầu.
-Ừm.

Không thêm gì nữa, North đứng đó thêm một giây, rồi quay người.
-Em nghỉ ngơi đi.

Cánh cửa khép lại. Otto đứng yên trong phòng, không bật đèn, không di chuyển, chỉ nhìn về phía cánh cửa vừa đóng. Bóng dáng North đã biến mất nhưng ánh mắt cậu vẫn dõi theo. Mang theo một nỗi buồn mà chính cậu cũng không thể gọi tên.

_____________
Nat.natasit -> Mmaxmax




*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com