Chương 45
Ngay lúc sự im lặng dần lan rộng, Vệ Thập Mệnh nhận được cuộc gọi từ Thẩm Đồ. Thẩm Đồ cảm ơn văn phòng thám tử Thập Mệnh Cửu Hoài đã hỗ trợ phá án, nhưng lại nhận về phản ứng lạnh nhạt của Vệ Thập Mệnh.
Thẩm Đồ cũng đã quen với điều đó: "Thôi được rồi, tôi biết khách sáo với cậu cũng vô ích. Chỉ muốn báo cho cậu một tiếng thôi, đội cứu hộ đã xuất phát từ sáng sớm hôm nay, đang tìm kiếm tung tích của năm người nhóm Lê Tâm, đến giờ vẫn chưa có kết quả."
Nghe đến đây, mọi người đều có phần im lặng. Bọn họ cũng không biết sự lựa chọn của nhóm Lê Tâm là đúng hay sai, cũng giống như năm ấy bọn họ từng ở trên núi tuyết, chọn ăn thịt người để sống sót, đến giờ vẫn chẳng thể xác định rốt cuộc là sai hay đúng.
Nếu suy đoán của Ngu Thất và Vệ Thập Mệnh là đúng thì năm người Lê Tâm chỉ có một kết cục, đó là chắc chắn phải chết. Huống chi năm người ấy vốn đã có ý định chết ngay từ ban đầu.
Trong vùng núi tuyết rộng lớn hoang vu, tìm năm người chẳng khác nào mò kim đáy bể, mà kim thì lại chẳng muốn bị mò đi.
Bọn họ từng trải qua muôn vàn hiểm nguy, trốn thoát khỏi núi tuyết, nhưng cuối cùng lại không có chốn dung thân trong một thế giới không ai tin tưởng. Họ từng là đồng bạn vào sinh ra tử, nhưng ra ngoài đời lại bị áp lực đưa đẩy cách xa nhau.
Họ tưởng rằng thoát khỏi núi tuyết rồi thì sẽ lại được ngây thơ vô tư như ngày nào, thế nhưng cuối cùng vẫn bị cô lập. Dù là người khác hay chính bản thân mình, chẳng ai còn nhìn thấy được con người ngày trước nữa. Giống như lời Ninh Hiến Kiệt từng nói khi còn trong bệnh viện: hàng trăm triệu năm trước, khi cá bước lên đất liền, chúng đã không còn là cá, và khi bọn họ bước ra khỏi nơi ấy, họ cũng chẳng còn là con người.
Trong điện thoại, Thẩm Đồ còn nói thêm vài điều liên quan đến diễn biến vụ án, sau cùng hẹn cuối tháng mời mọi người trong văn phòng Thập Mệnh Cửu Hoài ăn một bữa rồi mới cúp máy.
Ngu Thất không nhịn được mà thở dài: "Đúng sai khó đoán, nhưng những lời đàm tiếu thì luôn đứng ở nơi cao nhất mà giày xéo người khác. Lời đồn ghê hơn gươm giáo, miệng đời cay độc hơn dao, chặt đứt niềm tin sống sót mà năm người Lê Tâm đã cố giữ lấy. Có lẽ đối với họ, trở về núi tuyết chưa chắc là chuyện xấu. Ít ra trong buổi livestream, Lê Tâm đã từng vui vẻ, đường hoàng giới thiệu bạn bè mình, thẳng thắn nói về mối quan hệ vào sinh ra tử này."
"Có khi nào họ sẽ sống tiếp dưới một hình thức khác không? Đừng quên, Lê Lê đã hóa thành một bộ xương khô, mà trong đoạn trò chuyện, Lê Lê từng nhắc đến "nơi đó", biết đâu bọn họ sẽ lại tiến vào một cuộc phiêu lưu khác." Vệ Thập Mệnh không rõ năm người Lê Tâm sẽ gặp chuyện gì, nhưng nhìn vào những gì Lê Lê để lại, dường như cô biết đến một nơi đặc biệt, được gọi là "nơi đó".
Một buổi chiều nắng đẹp, Vệ Thập Mệnh vẫn ngồi trên ghế sofa xử lý các tài liệu và thủ tục liên quan đến vụ án. Bên cạnh là bé cá nhỏ ăn no rồi nằm lười biếng trên sofa, để lộ cái bụng trắng nõn ra phơi nắng.
Vệ Thập Mệnh nhìn Ngu Thất đang ngủ lăn qua lộn lại, bỗng dưng thèm ăn cá nướng.
Trong giấc mơ, Ngu Thất rùng mình một cái.
Lúc Ngu Thất tỉnh dậy thì Vệ Thập Mệnh đã ra ngoài. Buổi trưa đã qua, Ngu Thất nhìn đồng hồ, vừa đúng hai giờ, thế là lại nằm thêm một lát rồi bật người khỏi sofa.
Ngu Thất lấy điện thoại ra tìm kiếm diễn biến tiếp theo của vụ án livestream kinh dị. Ngoài phản ứng hối hận khôn nguôi của người thân nhóm Lê Tâm, nương theo việc vụ án dần khép lại, chiều hướng dư luận cũng bắt đầu thay đổi. Nguyên nhân là do thông tin chi tiết về họ bị đào bới, khi cái mác con nhà quyền thế, con ông cháu cha dần phai mờ, người ta phát hiện ra họ cũng là những con người sống động như bao người khác.
Trong tư liệu có thể thấy rõ, kể từ khi mối quan hệ với gia đình rạn nứt, sáu người gần như cắt đứt với cha mẹ, như thể chỉ trưởng thành sau một đêm, biết tự mình che gió che mưa.
Lê Lê trong miệng người khác là một đứa trẻ nổi loạn, tính tình nóng nảy, thế nhưng khi người ta thờ ơ trước một tên trộm thì cô lại xông lên đánh cho tên đó một trận ra trò.
Dư Hoa Niên là một chàng trai lạnh lùng, ít nói, ánh mắt luôn mang theo vẻ bất mãn với thế giới nhưng lại luôn hết mực dịu dàng và nghe lời Lê Lê.
Lê Tâm là hot girl mạng, là một tiểu thư nhà giàu có đam mê ăn uống, nhưng vẫn tự nuôi sống bản thân bằng chính thu nhập của mình, dù từng có những ngày ba bữa chỉ toàn mì gói nhưng cũng không hề mở miệng xin gia đình lấy một đồng.
Cao Âm là đàn chị dịu dàng, tóc dài, biết chơi violin. Ninh Hiến Kiệt là đàn anh đeo kính đầy vẻ tri thức. Nghe nói hai người họ thường xuyên show ân ái nơi công cộng, rải cơm chó khắp nơi.
Trần Nguyên bị mất vị giác là một người yêu tiền và mê game online, thích móc mỉa người khác, có thể chửi người ta suốt một tiếng mà không lặp lại câu nào. Phần lớn số tiền kiếm được hắn ta đều quyên góp cho trại trẻ mồ côi, chính là nơi mà Vân Hoàn Ân từng nói đó là nơi mình lớn lên.
Sáu người bọn họ, kể từ sau cái chết của Tống Hân Lê đã dần dần xa cách nhau, nhưng không ai thực sự buông bỏ. Những chuyện xảy ra trên núi tuyết đã làm thay đổi con người họ, hoặc có lẽ là trước giờ chưa từng thay đổi. Họ vẫn là họ, chỉ là trở nên nhạy cảm hơn, nhạy bén hơn, độc lập hơn, và cũng hiểu rõ đúng sai hơn, dùng cách của mình để chống chọi lại mọi thứ.
Thế nhưng, dù trên mạng có bao nhiêu lời xin lỗi thì họ cũng không thể thấy được nữa, những gì còn sót lại chỉ là tiếng thổn thức bồi hồi.
Hai giờ rưỡi chiều, phòng livestream Không Có Cá bắt đầu phát sóng. Một lượng lớn khán giả ùa vào như nước vỡ bờ, bọn họ nhanh chóng phát hiện ra giọng của streamer hôm nay trầm thấp quyến rũ như tiên cá xinh đẹp đang buồn bã tựa vào rạn đá rồi khe khẽ ngâm nga.
"Chào mọi người, đây là phòng livestream Không Có Cá, tôi là streamer Ngô Ngư." Nương theo lời chào quen thuộc, Ngu Thất tìm kiếm phần nhạc nền phù hợp nhưng rồi lại chẳng có tâm trạng để hát: "Hôm nay chúng ta không hát nữa, tôi sẽ chơi vài đoạn nhạc cho mọi người nghe nhé."
Khán giả trong phòng livestream vốn đã mong đợi từ lâu lập tức rơi vào trạng thái ngơ ngác. Không còn cách nào khác, streamer nhà mình quá thất thường mà, hôm nay hát nhạc thiếu nhi, mai hát nhạc hành khúc, rồi đột nhiên lại không muốn hát nữa!
"Ngư Ngư nói gì cũng đúng hết!"
"Hừ, miễn cậu chịu lên tiếng là được rồi."
"Người phía trên làm sao đấy? Yêu cầu thấp vậy sao? Tôi thấy chỉ cần streamer còn thở là được!"
"Ngư Ngư định ngân giai điệu gì vậy?"
"Kênh giải trí mà không bật camera thì thôi đi, giờ còn không thèm hát nữa!"
"Streamer không lộ mặt là vì xấu hả?"
"..."
Khán giả trong phòng livestream sau khi nghe hát nhạc thiếu nhi thì năng lực tiếp nhận cũng đã tăng lên không ít, ai nấy đều háo hức chờ đợi. Dĩ nhiên cũng có vài người cảm thấy Ngu Thất càng lúc càng không nghiêm túc, thế là bèn trút bực qua dòng bình luận.
Ngu Thất không tìm được nhạc cụ nào trong nhà Vệ Thập Mệnh, cậu suy nghĩ một lát, cuối cùng lôi một vỏ ốc biển trắng muốt như ngọc, to cỡ bàn tay người lớn từ linh phủ của mình ra. Cậu nâng vỏ ốc lên, trông chẳng khác nào đang giơ cao một chiếc tù và khổng lồ.
Bé cá nhỏ hít một hơi rồi phồng má thổi vào vỏ ốc.
Âm thanh vang lên hoàn toàn khác với mọi loại nhạc cụ. Mọi người nghe xong đều sững sờ, đây là lần đầu tiên họ thật sự hiểu thế nào là "cảm giác mới mẻ".
Đó là một loại âm nhạc kỳ diệu bắt tai mà trước giờ họ chưa từng được nghe, không có nhịp điệu cố định, cũng chẳng chứa đựng câu chuyện gì, chỉ đơn thuần là âm thanh tự nhiên trong trẻo.
Đối với tộc Linh Tịch mà nói, ốc biển vốn đã vô cùng quen thuộc, huống hồ gì vỏ ốc mà Ngu Thất lấy ra lại không phải thứ bình thường, âm thanh vang lên gọi là "thiên âm" cũng chẳng phải nói quá.
Ngu Thất không tuân theo tiết tấu nào, không mục đích, không kế hoạch, cứ tùy ý mà thổi, dường như cậu lại trở về với đại lục Hoàn Mỹ, bơi lội giữa đại dương bạt ngàn rồi để mặc thân mình cuốn trôi theo làn sóng, dạt lên bãi cát trắng xóa, không cử động mà chỉ lười biếng nằm đó phơi mình trong nắng vàng ươm.
Mọi tiếng ồn của trần thế, mọi tranh đoạt lợi ích, mọi âm mưu toan tính trong khoảnh khắc này đều như sương khói tiêu tan. Lớp bụi mờ che phủ như được vén lên, không khí thuần khiết và ánh sáng chan hòa tràn ngập từng ngóc ngách nhỏ, cảm giác vừa thảnh thơi, dễ chịu vừa tự do không vướng bận điều gì.
Khúc nhạc vô danh của Ngu Thất cứ thế kéo dài rất lâu rất lâu. Một nhạc cụ tưởng chừng đơn điệu lại có thể cất lên muôn hình vạn trạng của thế giới. Tựa như chỉ cần nhắm mắt lại là sẽ được dẫn dắt, vượt qua rừng mưa nhiệt đới rậm rạp, bay lượn giữa chín tầng trời, hoặc thảnh thơi đung đưa chiếc ghế mây buổi chiều tà, chỉ cần là nơi mà trái tim hướng đến thì giấc mơ sẽ trở thành hiện thực.
Bão bình luận trong phòng livestream dần im bặt, số người xem lại không ngừng tăng lên. Không ai muốn lên tiếng để phá vỡ cảnh tượng kỳ ảo ấy, mỗi người đều đang tận hưởng sự nhẹ nhõm và vui vẻ hiếm hoi này.
Âm thanh êm dịu của vỏ ốc biển cũng theo đó lan ra khỏi biệt thự. Vệ Thập Mệnh vừa xử lý xong chuyện bàn giao quay trở về nhà, vừa đến trước cửa liền dừng lại, hắn khoanh tay tựa lưng vào tường, nhắm mắt lặng lẽ lắng nghe khúc nhạc.
Thoáng chốc, gương mặt của Vệ Thập Mệnh dần dịu đi, đôi mày vốn khẽ nhíu lại cũng dần giãn ra. Đó là một dáng vẻ thoải mái hiếm hoi, thậm chí có chút buồn ngủ.
Vệ Thập Mệnh chưa từng biết, thì ra âm nhạc lại có thể chạm đến cảnh giới như vậy, thật sự có thể khiến người ta thả hồn du ngoạn khắp thế giới. Mặc dù không có giai điệu rõ ràng nhưng lại như một giấc mộng, như thể từng nốt nhạc đang vẽ nên một thế giới tuyệt mỹ làm con người ta lưu luyến không thôi, đồng thời quên đi hết mọi phiền muộn.
Hai tiếng trôi qua, dù là người của tộc Linh Tịch nhưng Ngu Thất cũng cảm thấy hơi khô miệng. Cậu dừng lại rồi mở mắt ra, cảm thấy mọi phiền não từ vụ lẩu kinh hoàng kia đã tan thành mây khói, trong lòng bỗng trở nên nhẹ nhõm vô cùng.
Đây chính là âm nhạc của tộc Linh Tịch, cũng có thể nói là thiên phú của tộc Linh Tịch. Âm nhạc ấy có thể xoa dịu tất cả, có thể truyền đạt mọi điều, thậm chí có thể hủy diệt tất cả.
Tất nhiên, người tộc Linh Tịch bẩm sinh vốn đã lễ độ nên sẽ không bao giờ sinh ra kẻ tàn bạo đến thế.
"Mọi người đợi chút nhé, để tôi đi uống nước." Ngu Thất đặt ốc biển xuống rồi nhảy phóc khỏi ghế, nhích về phía máy lọc nước từng chút một.
Cánh cửa biệt thự mở ra, Vệ Thập Mệnh vừa vào nhà đã thấy Ngu Thất đang bò dưới đất như côn trùng. Hắn bước đến nhặt bé cá nhỏ lên khỏi mặt đất.
Ngu Thất liếm môi, chỉ tay về phía máy lọc nước. Vệ Thập Mệnh lập tức hiểu ý mà rót cho cậu một ly, rồi nhìn thấy cậu ôm tách trà to như cái chum uống cạn, dáng vẻ nhỏ nhắn mà hành động lại phóng khoáng khôn cùng.
Ngu Thất đặt ly xuống, cảm thấy mình như được sống lại, cậu vẫy vẫy đuôi, nhảy từng bước quay trở lại ghế.
Vệ Thập Mệnh im lặng ngồi xuống sofa, nhìn dàn thiết bị karaoke vừa xuất hiện trong phòng khách mà vẫn không tỏ vẻ gì. Chỉ khi thấy tên phòng livestream của Ngu Thất hắn mới hơi nhướng mày, rõ ràng là đang nhớ đến bài Bé Ếch Nhảy.
Trong phòng livestream của Ngu Thất, vì âm nhạc tạm ngừng nên khán giả bắt đầu điên cuồng gửi bình luận và quà tặng, hiệu ứng đặc biệt của quà phủ kín cả màn hình, náo nhiệt chẳng khác gì lễ mừng năm mới.
"Cảm ơn mọi người đã tặng quà nhé. Đây là phòng livestream Không Có Cá, tôi là streamer Ngô Ngư." Ngu Thất cong cong đuôi, nói một cách vô cùng thuần thục.
Vệ Thập Mệnh ngồi trên ghế sofa phía sau: "..." Không Có Cá? Thật á?
Nói dối trắng trợn mà mặt vẫn tỉnh bơ, Ngu Thất lại cầm ốc biển lên lần nữa. Vệ Thập Mệnh nghiêng người ra sau theo phản xạ, muốn tìm một tư thế thư giãn để dựa vào lưng ghế.
Thế nhưng ngay nốt đầu tiên, âm thanh liền vang vọng như sấm nổ, hoàn toàn khác hẳn với sự tĩnh lặng dịu dàng trước đó. Tiếng ốc vang dội như tiếng kèn báo hiệu ra trận.
Bé cá nhỏ phồng má, ưỡn ngực, vểnh đuôi, tinh thần rạng rỡ. Vỏ ốc phát ra âm cao đầy chói lòa cùng tiết tấu dồn dập, biến hóa như chiến trường muôn hình vạn trạng, chỉ trong một nốt nhạc đã quyết định được thắng bại.
Vệ Thập Mệnh bất giác ngồi thẳng người, cảm nhận được nhiệt huyết sục sôi đã lâu rồi chưa xuất hiện.
Khán giả trong livestream cũng có phản ứng tương tự, thậm chí còn ngạc nhiên hơn cả Vệ Thập Mệnh, từ ngơ ngác đến hòa mình vào âm nhạc. Không khí tản mạn ban đầu thoáng chốc tan biến, thay vào đó là tinh thần hừng hực như thể sẵn sàng xông pha chiến đấu mọi lúc mọi nơi.
Tiếng kèn vang dội khắp chiến trường, gió cuốn theo cỏ khô bay tán loạn khắp mọi ngóc ngách hẻo lánh, ánh đao bóng kiếm, khói lửa mịt mù, không màng thắng bại, chỉ muốn nhân lúc máu nóng còn sôi sục mà lao mình vào trận chiến sinh tử.
Nguyên buổi chiều hôm ấy, Ngu Thất dùng một chiếc vỏ ốc biển để dẫn dắt cả buổi livestream, nửa đầu yên ả như ánh nắng ban mai, nửa sau dữ dội như gươm kiếm, mà đoạn kết lại nhẹ nhàng như làn gió mát, cuốn đi mọi vướng bận, xoay người rời đi, không hẹn ngày trở về.
Ngay khoảnh khắc cuối cùng ấy, trong tâm trí mọi người đồng loạt hiện lên cảnh năm người Lê Tâm rời khỏi đỉnh núi tuyết mênh mông, phóng khoáng, thoát tục, không vướng bận hồng trần. Họ từng lăn lộn trong chốn hồng trần, chém giết giữa chốn hồng trần, rốt cuộc lại buông bỏ hồng trần, xóa sạch mọi dấu vết và luyến lưu nơi nhân thế, không còn đường quay lại, bình thản mà quyết tuyệt, lặng lẽ bước về phía tiêu vong.
Tự lúc nào đã có người đã rơi lệ. Dù nhóm Lê Tâm có đúng hay sai, dường như họ cũng không nên trở thành chiếc búa đập nát sự yên bình, càng không nên là con dao cắt lìa hy vọng. Ai nói thế gian yên tĩnh không có chiến trường? Chỉ là chiến trường nơi đây không nhuộm máu mà thôi.
Trong livestream.
"Tôi cảm thấy như mình nợ một lời xin lỗi, mà lại chẳng biết phải nói với ai [khóc lớn]"
"Giờ tôi mới hiểu tâm trạng của Lê Tâm lúc quay lưng rời đi."
"Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi..."
"Rõ ràng là một bản nhạc không liên quan, nhưng hình ảnh họ quay lưng đi cứ lởn vởn mãi không tan đi được."
"Còn nhớ cái gã mập Trần Nguyên ấy từng nói gì trong livestream không? Gã nói mỡ của mình là vốn liếng, nói chắc chắn mình sẽ sống lâu nhất, nói mình sẽ là người thu dọn cho những người còn lại. Gã còn là người duy nhất luôn quyên góp tiền cho trại trẻ mồ côi."
"Không có một giai điệu buồn nào, nhưng sao tôi lại đau lòng đến vậy?"
"May mà tôi không phải anh hùng bàn phím, nhưng tôi vẫn thấy buồn vì sự quyết tuyệt của họ."
Ngu Thất thu ốc biển lại, nhìn dòng bình luận đang cuồn cuộn: "Livestream hôm nay đến đây là kết thúc nha, ai thích streamer thì nhấn theo dõi nhé, hẹn gặp mọi người lần sau."
"Đừng mà! Lại out nhanh thế hả!"
"Haizz, lần nào cũng nói cúp là cúp liền à."
"Vẫn chưa nghe đủ đâu. Mà nói mới để ý, mình đã nghe nhạc không lời nguyên cả buổi chiều."
Bão bình luận trong phòng livestream vẫn cuộn trào liên tục, mọi người cũng không yên lặng kể cả khi Ngu Thất đã rời đi, rõ ràng là chẳng ai muốn rời khỏi không gian kỳ diệu ấy.
Vệ Thập Mệnh khẽ xoa xoa đầu nhỏ của Ngu Thất: "Rất êm tai."
Ngu Thất ưỡn ngực nhỏ lên: "Tất nhiên rồi!"
Vệ Thập Mệnh gật đầu công nhận: "Cũng gần bằng tôi."
Trong đầu Ngu Thất lập tức hiện lên bài Bé Ếch Nhảy, thế là trầm mặc không nói gì.
Vì đã bị phát hiện nên Ngu Thất dứt khoát không thu dọn thiết bị livestream về linh phủ nữa. Vệ Thập Mệnh cũng tỏ vẻ Ngu Thất có thể tùy ý sử dụng bất cứ góc nào trong phòng khách. Để bày tỏ lòng cảm ơn, Ngu Thất quyết định giúp hắn chuẩn bị bữa tối.
Thế là trong nồi nước đầy để rửa rau, xuất hiện thêm một bé cá đang rửa rau. Suýt chút nữa Vệ Thập Mệnh đã nhấc cả nồi đặt lên bếp, đương nhiên Ngu Thất đang hăng say rửa đồ hoàn toàn không phát hiện hắn đang suy nghĩ điều gì. Cậu dùng bàn tay mũm mĩm chà rửa từng kẽ lá thật kỹ, sau khi rửa xong còn giơ cao lên, trịnh trọng đưa cây cải thìa cho Vệ Thập Mệnh.
—
Tác giả có lời muốn nói:
Ngu Thất: "Rửa rau là việc rất tốn sức, không phải là quán quân bơi lội thì không đảm nhiệm được."
Vệ Thập Mệnh: "Cải thìa hầm với cá chép có vị gì?"
Bé Hổ: "Thuốc mọc tóc khi nào mới có hiệu quả vậy?"
Vân Hoàn Ân: "Ka ka ka ka ka."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com