Chương 46
Trên bàn ăn tối, trước mặt của Ngu Thất vẫn là món thức ăn cho cá cậu yêu thích nhất. Vệ Thập Mệnh cũng không chắc hình thái người cá của Ngu Thất có thể ăn được đồ ăn của con người không. Nhìn Ngu Thất chỉ ăn mỗi cá mà lại thỏa mãn đến vậy, cuối cùng hắn đành nuốt lại lời định mời Ngu Thất ăn cùng mình.
Ngu Thất có thích đồ ăn của loài người không? Ngay cả chính cậu cũng không biết nữa. Cậu chỉ từng ăn bánh bao, cảm thấy nếu trước mặt là những xửng bánh bao thơm lừng thì có lẽ sẽ hơi thèm ăn. Nhưng đối diện với mớ rau xanh và mấy loại thịt lạ lùng trên bàn, Ngu Thất chẳng hề có ý định nếm thử. Thế là, con đường ăn uống của cậu lại bị trì hoãn thêm một ngày...
Sau bữa tối, Ngu Thất siêng năng giơ tay xin rửa chén. Vệ Thập Mệnh nhớ lại cảnh Ngu Thất rửa rau hồi chiều liền dứt khoát từ chối lời đề nghị ấy. Ngu Thất có hơi tiếc nuối, lủi lủi nhảy lên ghế sofa xem tivi.
Vừa mở tivi lên, đúng lúc phát sóng chương trình Bản tin nóng An Đô. Trong màn hình là Tang Miêu Lan đang bày tỏ niềm tiếc thương về việc nhóm Lê Tâm cùng tự sát, đồng thời nhắc nhở mọi người không nên bắt chước và tuyệt đối không được cổ xúy hành động đó. Tuy nhiên, cô ta lại tuyệt nhiên không nhắc đến chuyện trước đây mình từng dẫn dắt dư luận theo hướng sai lệch.
Dù vậy, trên phần bình luận trực tiếp đã có rất nhiều khán giả bày tỏ sự bất mãn, nhưng lời lẽ của Tang Miêu Lan lại khéo léo đến mức không ai bắt được lỗi nào, khiến vụ livestream kinh hoàng kia cứ thế bị cô ta cho trôi qua nhẹ nhàng như gió.
Không chỉ riêng Tang Miêu Lan, thật ra đại đa số người ta đều đang dần quên mất chuyện đó, chỉ cần không ai nhắc lại thì chưa đến một tháng nữa nó sẽ biến mất khỏi ký ức mọi người. Ngu Thất chuyển kênh, bắt đầu xem chương trình tạp kỹ.
Khi Vệ Thập Mệnh dọn dẹp bếp núc xong quay lại phòng khách thì bắt gặp cảnh bé cá đang nghiêm túc xem tivi. Nhìn màn hình thì vẫn chỉ là một chương trình giải trí có lượng người xem cao, hắn chẳng hiểu sao trông Ngu Thất lại nghiêm trọng đến vậy.
Bất chợt, chương trình tạm ngưng chuyển qua phát quảng cáo điện thoại. Ngu Thất ngồi trên ghế bỗng cười phá lên, rõ ràng là vui lắm.
Vệ Thập Mệnh: -_-|||
Gu hài hước kỳ quái của Ngu Thất khiến Vệ Thập Mệnh không kịp trở tay. Nếu tâm lý không vững, chắc hắn đã tưởng mình đang xem phim kinh dị rồi. Cuối cùng, hắn ngồi xuống ghế, mặt tỉnh rụi cùng xem tivi với bé cá nhỏ.
Vụ "livestream kinh hoàng" chính thức khép lại, vụ án sẽ được mở phiên tòa công khai vào nửa tháng sau. Lần này có cảnh sát trực tiếp tham dự, bằng chứng lại đầy đủ, cũng không cần Vệ Thập Mệnh phải nhúng tay vào làm gì cả.
Còn thi thể của Lê Lê, theo lời La Sam thì xương đã bị phân ra từng phần ném xuống sông An La ở ngoại thành. Gặp đúng mùa mưa nên nước sông chảy xiết, khả năng vớt lên được gần như bằng không.
Tuy nhiên, nhờ lời gợi ý của Ngu Thất mà Vệ Thập Mệnh cảm thấy có lẽ hài cốt của Lê Lê đã bị làm thành mô hình xương, quay trở lại bên cạnh Dư Hoa Niên rồi.
Nửa tháng sau, vụ án livestream kinh hoàng chính thức được xét xử. Trong thời gian chờ đợi, lại xảy ra một chuyện khiến ai nấy cũng phải suy ngẫm, đó là cái chết của Phùng Dữ Niên hiện đang ở nước ngoài. Cậu ta tự sát, chết trong phòng kín. Rõ ràng nhìn giống bị sát hại nhưng hiện trường không có bất cứ dấu vết khả nghi nào, cuối cùng chỉ có thể kết luận là tự sát.
Nhưng ai cũng biết Phùng Dữ Niên là người không hề có xu hướng tự tử. Tin tức truyền khắp cả nước lập tức gây chấn động. Ai nấy thi nhau đồn đoán nhưng vẫn không thể đoán được ai mới là người ra tay. Phần lớn đều nghi ngờ gia đình của nhóm Lê Lê đã hành động, song đó cũng chỉ là suy đoán, hoàn toàn không có bất kỳ chứng cứ nào.
Mà khi Ngu Thất đọc được tin này thì lại hiểu rằng suy đoán của Vệ Thập Mệnh rất có khả năng là đúng, thực ra nhóm Lê Lê bọn họ không hề chết đi mà là đang sống theo một cách khác, ở một nơi nào đó. Một nơi mang sức mạnh kỳ bí, chỉ là không ai biết rốt cuộc nơi đó nằm ở đâu.
Rõ ràng Vệ Thập Mệnh cũng có cùng một suy nghĩ. Thậm chí hắn còn thông qua Hệ thống Tư pháp Quốc tế để tra xét hiện trường tử vong của Phùng Dữ Niên. Khung cảnh hiện trường kỳ quặc cũng chứng minh rằng cái chết của Phùng Dữ Niên không phải do người thường gây ra.
Buổi livestream kinh hoàng cuối cùng cũng khép lại với cái chết đầy bi kịch của nhóm Lê Lê và cái chết khó hiểu của Phùng Dữ Niên. Hôm mở phiên tòa xét xử công khai đã có rất nhiều người ngồi chờ trước màn hình máy tính.
La Sam tỏ ra vô cùng bình tĩnh, thậm chí còn kể lại toàn bộ quá trình phạm tội của mình một cách rõ ràng. Cách trình bày logic, mạch lạc khiến những vấn đề phức tạp như thôi miên trở nên đơn giản dễ hiểu. Nhưng chính cái kiểu tội phạm có lý trí và IQ cao như vậy lại khiến người ta sởn tóc gáy.
Đặc biệt là khi kể đến cuối, La Sam bình thản hỏi một câu bằng giọng vô cùng nghiêm túc: "Trong nhà tôi, mọi vật dụng đều được lựa chọn rất kỹ lưỡng. Theo lý mà nói, không có món nào đủ sức phá vỡ được nền nhà. Vậy thì tại sao sàn nhà lại bị món đồ treo tường đập vỡ?"
Ống kính livestream hướng thẳng vào gương mặt vô cảm không một chút hối lỗi và đầy sự thắc mắc của La Sam. Không ai có thể trả lời câu hỏi đó. Cảnh sát cũng đã từng thử nghiệm, món đồ treo tường kia dù có vài cạnh sắc nhọn nhưng trọng lượng không đủ để đập vỡ nền nhà, thế nhưng sự thật thì lại đã xảy ra.
Khi bản hợp đồng in dấu tay bằng máu của cả nhóm được trình ra trước tòa, khi mọi người nghe La Sam vì tò mò mà mặc kệ để Tống Hân Lê chết trong trạng thái bị thôi miên, khi cha mẹ của nhóm Lê Lê bật khóc nức nở ngay tại phiên xử, sự kiện kinh hoàng tưởng chừng như chỉ nằm sau màn hình ấy, rốt cuộc cũng chạm đến tầng sâu nhất trong tâm trí từng người.
"Có ai cảm thấy La Sam đáng sợ không?"
"Cực kỳ thông minh, có lẽ vì nhìn thấy quá rõ ràng nên đối với gã sinh mệnh cũng chẳng là thứ gì cả."
"Lần đầu tiên tôi thấy một kẻ giết người mà lại bình thản đến thế. Bình tĩnh tới mức rợn người, cứ như đối với gã việc giết ai đó chỉ đơn giản như trở bàn tay."
"Tiến sĩ Tâm lý học cơ đấy, ha ha."
"Chắc bệnh tâm lý của mình còn chưa chữa xong, lại còn đi giúp quốc tế truy bắt tội phạm giết người hàng loạt xuyên quốc gia nên cuối cùng bị truyền nhiễm rồi chăng?"
"Cầu mong nhóm Lê Tâm sớm được yên nghỉ."
Phiên tòa kết thúc một cách yên ắng đến kỳ lạ, La Sam nhận tội và tuyên bố không kháng cáo. Cuối cùng bị tuyên án tử hình vì tội cố ý giết người.
Vụ án khép lại, lên hot search được một thời gian rồi dần dần bị những tin tức khác nhấn chìm.
Giữa tháng chín, thời tiết An Đô vẫn còn oi bức như giữa hè, không có lấy chút hơi thu.
Trong biệt thự, Vệ Thập Mệnh giờ đã quen với cảnh trong nhà có Vân Hoàn Ân cứ xuất hiện bất thình lình như ma, một bé Hổ mê soi gương và bé cá Ngu Thất với gu hài hước khó hiểu nhưng lại cực kỳ chăm chỉ.
Sau hơn nửa tháng thương lượng, cuối cùng hợp đồng thuê nhà của Ngu Thất cũng đã được chốt.
Vào một buổi tối nọ, Ngu Thất trịnh trọng mang hợp đồng đến tìm Vệ Thập Mệnh để chuẩn bị ký tên. Còn bản hợp đồng cũ, khi Ngu Thất định ký thì đúng lúc thấy Vân Hoàn Ân và bé Hổ về. Cả hai cùng im lặng nhìn Ngu Thất, sau đó chỉ vào bản hợp đồng, tỏ rõ: bọn họ cũng muốn trở thành thành viên chính thức trong nhà thuê này.
Thật ra Vệ Thập Mệnh không quá bận tâm đến chuyện hợp đồng, dù sao thì cá là hắn tự mình mua về, ma là do điều tra vụ án mà dính phải, còn con sóc thì bị dính bẫy chuột nên nhặt được, nghĩ kỹ lại đúng là tự mình rước họa vào nhà. Với lại biệt thự rộng rãi, thêm vài người cũng chẳng ảnh hưởng gì đến hắn, ngược lại còn có thêm chút hơi người. Tạm thời cứ cho là hơi người đi.
Vệ Thập Mệnh lại liếc nhìn các bạn cùng nhà, giờ mới chợt nhận ra, hình như không có ai là con người hết.
Trái lại, Ngu Thất cực kỳ quan tâm đến chuyện hợp đồng. Bé cá đi sau lưng Vệ Thập Mệnh, cứ ủn đuôi từng chút một, tay cầm quyển sổ nhỏ, vừa đi vừa hỏi ý kiến hắn rất nghiêm túc.
Thế là tối hôm đó, cả nhóm tụ họp ở phòng khách. Vệ Thập Mệnh, Ngu Thất, Vân Hoàn Ân và bé Hổ đều có mặt.
Ngu Thất đặt bốn bản hợp đồng giống hệt nhau lên bàn trà rồi đứng nghiêm chỉnh bên cạnh, chỉ vào từng điều khoản trong hợp đồng và bắt đầu giải thích một cách cực kỳ nghiêm túc, bao gồm chia tiền điện nước, chi phí ăn uống và tiền thuê nhà.
Vệ Thập Mệnh nhìn phần nội dung hợp đồng, điều bắt mắt nhất chính là phần tiền thuê nhà. Ngu Thất tự ghi rõ diện tích chỗ ở của mình trùng khớp với diện tích bể cá. Rõ ràng bé cá không phải là người keo kiệt, tổng chi tiêu mỗi tháng được ghi rõ ràng là 5.000 tệ*.
*Khoảng 17 triệu VNĐ.
Vệ Thập Mệnh biết Ngu Thất có livestream và thu nhập cũng khá nên cũng không phản đối.
Còn về phần Vân Hoàn Ân và bé Hổ, ban đầu Vệ Thập Mệnh định sắp xếp cho hai người một căn phòng, ai ngờ bé Hổ phản đối dữ dội. Cuối cùng, Vân Hoàn Ân được ở riêng một phòng, không tính tiền ăn và điện nước, dù sao cũng là bộ xương khô, không ăn không tắm, mỗi tháng trả 3.000 tệ.
Còn bé Hổ cũng có một phòng riêng, đúng vậy, một con sóc ngủ trên một chiếc giường lớn hẳn hoi. Tiền thuê phòng mỗi tháng: 100 hạt thông, 10 quả óc chó và 30 quả sồi.
Vệ Thập Mệnh: "..." Có trời mới biết hắn đã phải cố gắng kìm nén đến mức nào mới không bật cười khi thấy "giá thuê" của bé Hổ.
Mặc dù hợp đồng nhìn sơ qua thì khá là kỳ dị, nhưng dưới ánh mắt nghiêm túc của ba sinh vật kia, Vệ Thập Mệnh vẫn nghiêm túc ký tên mình lên bản hợp đồng. Sau đó Ngu Thất cũng hùng hổ vác bút lên, nghiêm túc ký tên.
Bé Hổ nhúng móng vào mực, để lại dấu chân. Vân Hoàn Ân thì nhẹ nhàng cầm bút, chữ ký đầy phóng khoáng, lướt một nét cực kỳ phong cách.
Cứ như thế, hợp đồng thuê nhà chính thức ra đời. Bốn người thuộc bốn giống loài khác nhau, giờ đã danh chính ngôn thuận sống chung dưới một mái nhà.
Trong bể cá, bé ếch nhỏ phát ra tiếng kêu "ộp ộp" đầy ngơ ngác. Vệ Thập Mệnh nhìn nó một cái rồi thầm nghĩ: may quá, trong nhà vẫn còn một sinh vật bình thường.
Cùng lúc đó, ở một góc khác của thành phố, học sinh được nghỉ cuối tuần kéo nhau về nhà như đàn chim vỡ tổ. Trong số đó cũng có Mai Mai.
Thật ra Mai Mai là kiểu con gái sống khép kín, mỗi lần nghỉ cuối tuần đều trốn trong ký túc xá. Nhưng lần này trúng dịp Trung Thu, phần lớn sinh viên cùng thanh phố đều tranh thủ về nhà.
Mai Mai kéo theo chiếc vali đựng đầy quần áo sạch, vừa mở cửa nhà ra thì nhìn thấy bàn ăn đã được mẹ bày biện đầy đủ các món cô thích. Mai Mai lập tức quăng vali sang một bên lao ngay đến bàn ăn, nhưng bị mẹ gọi lại đi rửa tay cái đã.
Rửa tay xong, Mai Mai bước ra khỏi nhà vệ sinh, lập tức nhìn thấy ở cửa có một thùng hàng to đang để đó. Cô nghi hoặc hỏi: "Mẹ ơi, mẹ đặt gì vậy? Gói to thế?"
"Không phải mẹ đặt, của nhà kế bên đó. Họ đi vắng nên nhờ mình nhận giùm. Mà đã hai ngày rồi chưa thấy ai qua lấy hết." Mẹ Mai Mai vừa múc cơm vừa đáp.
Mai Mai bĩu môi, tỏ vẻ không vui: "Mẹ, con đã nói bao nhiêu lần rồi, đừng nhận mấy thứ linh tinh kiểu này nữa. Với lại nhà mình với họ cũng đâu có thân."
"Đều là hàng xóm cả mà, ra ngoài gặp mặt thì tiện tay giúp chút thôi. Mấy đứa trẻ thời nay vô tình quá đó."
"Hứ! Bọn con là sáng suốt nha. Trời mới biết trong đó là thứ gì, nhỡ đâu là bom thì sao!"
Ba của Mai Mai nghe vậy không khỏi cạn lời: "Rồi rồi, vào ăn cơm đi con."
Mai Mai hừ một tiếng, cũng không dám chống lại uy nghiêm của ba, thế là liền chuyển qua làm nũng với mẹ, vừa ăn vừa tíu tít kể mấy chuyện vui ở trường.
Bóng đêm dần phủ xuống An Đô, đèn đuốc khắp nơi bắt đầu sáng rực. Cả nhà Mai Mai ngồi xem tivi trong phòng khách. Không biết có phải ảo giác hay không mà Mai Mai luôn cảm thấy trong nhà có mùi gì đó là lạ. Lúc ăn cơm thì không rõ lắm.
"Đồng chí Tiểu Hà, mẹ lại mua đồ gì để hư rồi đúng không? Con cứ ngửi thấy nhà mình có mùi gì hôi hôi ấy."
Mẹ Mai Mai là Hà Mặc Chân, bà không quay đầu lại mà nói: "Nói chuyện cho lễ phép chút đi cô nương. Con không có nhà, mẹ với ba con ăn uống gì mấy đâu. Chiều nay mới đi siêu thị về, toàn đồ tươi hết. Ba con kỹ lắm, tự tay kiểm tra luôn đó."
Mai Mai nghe vậy liền quay sang nhìn người ba vốn ít nói của mình, rồi lập tức nhào qua khoác cổ ông: "Cảm ơn ba yêu dấu nha."
Mặt ba cô đen sì chẳng nói lấy một câu, mẹ cô ngồi bên thì cười lén rất vui vẻ.
Thế là vấn đề về "mùi lạ" trong nhà cứ thế bị dắt sang chuyện khác. Ở lâu thì cũng dần quen mùi, Mai Mai lại chú tâm xem tiếp bộ phim truyền hình đang phát dở.
Trước khi đi ngủ, đột nhiên Mai Mai lò dò vào phòng ba mẹ, mặt đầy vẻ lưỡng lự, cứ như có chuyện gì đó khó nói khiến mẹ cô không khỏi ngạc nhiên, con gái mình mà cũng có lúc thẹn thùng như vậy sao? Chẳng lẽ...
Bà chớp mắt, đôi mắt sáng rỡ: "Nói đi, cao bao nhiêu? Nặng bao nhiêu? Mặt mũi ra sao? Có đẹp trai bằng ba con không?"
Ba Mai: "..."
Mai Mai: "???"
Một lúc sau, Mai Mai mới hoàn hồn, nói: "Mẹ đang nghĩ gì vậy? Con chỉ định hỏi là... cuối tuần sau con muốn tìm việc làm thêm để kiếm chút tiền tiêu vặt, ba mẹ có quen ai giới thiệu được không?"
Ba cô lập tức bắt đúng trọng tâm: "Sao? Tiền không đủ xài à?" Vừa nói vừa có vẻ muốn đi lấy ví.
Mai Mai vội xua tay: "Không không, đâu có thiếu, con chỉ muốn trải nghiệm cuộc sống sinh viên tự lập thôi mà."
Thật ra không phải. Mai Mai chỉ muốn dành một ít tiền riêng để mua quà tặng cho streamer mà cô yêu thích, nhưng Ngư Ngư đã nói rõ rồi, quà tặng từ tiền xin ba mẹ thì không nhận, tiền từ nguồn không chính đáng thì không nhận. Còn nếu vì tặng quà mà ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống thì cậu lại càng không nhận.
Nếu là streamer khác nói thì có lẽ mọi người sẽ chỉ cười cười cho qua. Nhưng trong phòng livestream của Ngư Ngư, nếu không tuân theo những điều đó thì giống như sẽ làm ô uế cả giọng ca ấy. Dù sao thì Ngư Ngư cũng là một streamer đứng đắn mà.
Ba mẹ Mai Mai liếc nhìn nhau, đôi mắt tràn đầy sự hài lòng. Dù lý do có là gì đi nữa thì việc con gái bắt đầu có ý thức tự kiếm tiền cũng chính là dấu hiệu của sự trưởng thành. Hai người đều tỏ vẻ nhất định phải ủng hộ.
Mai Mai yên tâm trở về phòng. Khi đi ngang qua phòng khách, cô bất giác nhíu mày, hình như lại ngửi thấy mùi kỳ lạ đó nữa. Cô vừa đi vào phòng vừa cúi xuống ngửi thử áo mình, vẻ mặt có phần khó hiểu trở về giường, đeo tai nghe, mở App livestream Đấu Nhai, tìm video phát lại livestream của Không Có Cá.
Nương theo âm thanh trầm lắng từ chiếc vỏ ốc biển, trong tiếng sóng mơ màng, Mai Mai dần chìm sâu vào giấc ngủ. Không lâu sau cô đã ngủ say, điện thoại cũng tự động tắt theo chế độ mặc định.
Trong phòng ngủ của ba mẹ, hai người bàn bạc một hồi, cuối cùng cũng đi đến thống nhất. Đèn trong phòng đã tắt, cả không gian chìm vào màn đêm tĩnh lặng.
Tại phòng khách nhà họ Mai, thùng hàng đó vẫn lặng lẽ nằm ở ngay cửa ra vào, im lìm không một tiếng động.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com