Chương 47
Bởi vì dịp Tết Trung thu, cộng thêm hai ngày cuối tuần nên được nghỉ liền ba ngày. Sáng sớm ngày hôm sau, Mai Mai thoải mái nằm ì trên giường, bà Hà Mặc Chân cũng đã quen với bộ dạng của con gái mình, còn tưởng Mai Mai sẽ ngủ nướng tới tận hơn mười giờ. Ai ngờ chưa tới chín giờ Mai Mai đã dậy rửa mặt sửa soạn, vừa ăn sáng vừa đắc ý khoe rằng mình đã tìm được việc làm thêm.
"Con phải đi phát tờ rơi đây, trưa không về ăn đâu, đừng nhớ con quá đó nha!" Mai Mai vừa nhắn tin WeChat với bạn học vừa líu ríu chạy ra cửa.
"Phát cái tờ rơi mà vui như thể đi phát tiền vậy, đã bôi kem chống nắng chưa, đội mũ chưa, bao tay, khăn choàng đồ nữa..." Đối với việc lần đầu con gái ra ngoài kiếm tiền, mẹ Mai Mai thật sự lo lắng trăm bề.
Ba của Mai Mai thì ngồi trên ghế sofa ung dung uống trà: "Ra ngoài phát cái tờ rơi thôi, lo lắng gì chứ."
Hà Mặc Chân hít sâu một hơi, vốn định phát cáu nhưng nghĩ rồi lại thôi: "Nói cũng đúng."
Ai ngờ tới trưa, người đi tới đi lui trong nhà lại thành ba của Mai Mai, còn Hà Mặc Chân hiếm khi có được chút rảnh rỗi, vừa đắp mặt nạ vừa nói: "Trưa nay gọi đồ ăn ngoài nha, chỉ có hai người mình thôi, chịu khó ăn đại đi, ông đi qua đi lại làm gì thế?"
Ba Mai. "..."
Ăn xong bữa trưa, ba của Mai Mai vẫn không có ý định đi ngủ, thỉnh thoảng lại nhìn ra ngoài cửa sổ: "Hôm nay nắng có vẻ gắt thì phải?"
Hà Mặc Chân: "Ngày nào mà chẳng vậy."
"Hôm nay bao nhiêu độ?"
Hà Mặc Chân: "Hình như cao nhất là hai mươi bảy độ. Đổi chủ đề được không, đồng chí Mai?"
Đồng chí Mai nhịn một hồi: "Hàng nhà bên cạnh để mấy ngày rồi, sao còn chưa có ai đến lấy?"
Hà Mặc Chân cũng thấy kỳ lạ: "Ừ nhỉ, ba bốn ngày rồi đó, ông gọi thêm cuộc nữa thử xem."
Ba của Mai Mai lấy điện thoại ra bấm số, một lát sau lại đặt xuống: "Vẫn không có ai nghe máy."
Hà Mặc Chân lại nhìn đống hàng một lần nữa, trong lòng cũng thấy nặng nề: "Không biết là thứ gì, cứ để trong nhà mình cũng không ổn. Hay ông đi hỏi bên ban quản lý thử xem có liên lạc được với người nhà họ không, tôi sẽ gọi thêm cuộc nữa."
Giữa tiết trời oi ả, ba Mai vốn cũng chẳng muốn động đậy, nhưng vừa rảnh tay lại không nhịn được nghĩ tới chuyện con gái phát tờ rơi, thế là cũng không từ chối mà dứt khoát đứng dậy ra khỏi nhà.
Hà Mặc Chân thì cầm điện thoại tiếp tục gọi cho nhà bên cạnh.
Ba của Mai Mai vừa đóng cửa định đi thang máy, lúc đi ngang qua cửa nhà hàng xóm thì lờ mờ nghe thấy tiếng chuông điện thoại, ông còn tưởng mình nghe lầm nên bèn ghé sát tai vào nghe kỹ, quả nhiên tiếng chuông đúng là phát ra từ trong nhà.
Nhớ tới lúc nãy vợ mình bảo sẽ gọi thêm cuộc nữa, ba Mai khẽ cau mày rồi nhanh chóng xuống dưới tìm ban quản lý.
Sau khi giải thích rõ tình hình, nhất là nhấn mạnh đã ba bốn ngày liên lạc không được, thêm việc điện thoại còn để quên trong nhà, ban đầu ban quản lý còn khá thờ ơ cũng bắt đầu nghiêm túc hơn. Họ lập tức cầm chìa khóa dự phòng, làm xong thủ tục, mang theo camera ghi hình rồi cùng ba Mai trở lại tầng trên.
Nhà Mai Mai nằm trong một khu chung cư cao cấp, khi dùng chìa khóa dự phòng mở cửa phải ghi hình toàn bộ quá trình, và cần ít nhất hai người làm chứng đi theo.
Hai người lại đi gọi thêm một nhân viên chung cư, ba người cùng lên lầu.
Hà Mặc Chân đứng trước cửa cũng nghe tiếng động nên mở cửa ra, có vẻ hơi nghi hoặc về tình hình trước mắt. Chưa kịp nghe ba Mai giải thích rõ ràng mà đã thấy bên ban quản lý đã tra chìa vào ổ, mở cửa nhà bên cạnh.
Vừa mở cửa, một thứ mùi hôi nồng nặc ập ra, giống như mùi thịt bị thối rữa dưới cái nóng oi bức, Hà Mặc Chân bị mùi xộc tới suýt nữa thì nôn.
Mặt mũi cả bốn người đều trở nên khó coi, không ai dám hấp tấp bước vào. Ba Mai lấy điện thoại ra gọi lại số của hàng xóm, quả nhiên tiếng chuông vang lên từ phòng ngủ.
Bốn người đứng ngoài cửa nhìn vào, chỉ thấy một chiếc vali nằm lẻ loi giữa phòng khách, dường như người hàng xóm đã chuẩn bị hành lý định ra ngoài, nhưng không biết vì sao không mang theo vali, điện thoại cũng để lại rồi biến mất không tăm hơi.
Ba Mai vỗ vỗ Hà Mặc Chân, ra hiệu bà về nhà trước. Hà Mặc Chân nghĩ ngợi một lúc, cuối cùng vẫn không chịu nổi mùi hôi nồng nặc, đành xoay người quay trở về.
Ba Mai cùng hai người ban quản lý bước vào phòng của nhà hàng xóm. Bên trong rất sạch sẽ gọn gàng, nhìn qua không có gì bất thường, thế nhưng càng đi sâu vào trong, mùi hôi thối lại càng nồng nặc, đặc biệt khi đến gần chiếc vali đang nằm phẳng giữa phòng, cả ba người gần như không thể thở nổi.
Một nhân viên ban quản lý bịt mũi, giọng nói nghẹn lại: "Mùi này... hình như phát ra từ trong vali... hay là chúng ta báo cảnh sát trước đi..."
Hai người còn lại cũng phân vân, nhưng rõ ràng ban quản lý không muốn gánh lấy trách nhiệm, huống chi mùi này tuyệt đối không bình thường, nếu không nhờ căn hộ kín gió thì chắc đã đầy ruồi nhặng từ lâu.
Cuối cùng, vì tình hình quá kỳ quái nên cả ba quyết định gọi cảnh sát.
Khi xe cảnh sát chạy vào khu chung cư, hiển nhiên đã lập tức thu hút vô số ánh nhìn. Cảnh sát nhanh chóng lên tới tầng mà ba người đã đợi sẵn. Những cảnh sát dày dạn kinh nghiệm vừa bước ra khỏi thang máy đã ngửi thấy mùi xác thối, lập tức cho người liên lạc với đội hình sự và pháp y.
Sau khi mặc đồ bảo hộ đầy đủ, cảnh sát tiến vào căn hộ, ba người báo án thì đứng ngoài quan sát. Một số cư dân tò mò cũng tụ tập ở đầu cầu thang, đứng ngoài đường cảnh giới mà dõi theo.
Bước vào phòng, thứ đập vào mắt đầu tiên tất nhiên là chiếc vali đang nằm lăn lóc giữa phòng khách, tỏa ra mùi xác thối nồng nặc. Một viên cảnh sát đeo găng tay trắng, tìm thấy khóa kéo của vali nhưng phát hiện vali đã bị khóa chặt nên không dám tự ý mở ra, đội giám định dấu vết lập tức tiến lên kiểm tra vân tay.
Vụ án hiển nhiên đã vượt ngoài phạm vi xử lý của cảnh sát địa phương, may mà đội hình sự đến rất nhanh. Thẩm Đồ vừa nghe báo cáo vừa mặc đồ bảo hộ, anh ấy bước tới bên chiếc vali, nhân viên giám định đã lấy xong dấu vân tay, đang chuẩn bị phá khóa.
Mở khóa vali cũng không khó, chưa đến hai phút chuyên viên đã làm xong, nương theo tiếng "cạch" vang lên, khóa vali bật mở, nắp vali cũng bị đẩy bật lên một chút, bên trong bị nhét đầy đến chật cứng. Mùi tử thi lại càng xộc ra mạnh hơn, tất cả mọi người đều vô thức lùi về phía sau.
Chiếc khóa từ từ được kéo xuống, cả căn phòng bỗng trở nên im lặng, ánh mắt của mọi người đều không tự chủ được mà dán chặt vào chiếc vali. Dù trong lòng đã có những suy đoán tồi tệ, nhưng nếu chưa tận mắt chứng kiến thì ai cũng khó lòng chấp nhận.
Chiếc vali được mở ra hoàn toàn, để lộ một thi thể người co quắp lại ở bên trong, đôi mắt trợn to, trong mắt vẫn còn đọng lại vẻ không cam lòng và sợ hãi. Kỳ lạ hơn, bên trong vali rách nát vô cùng, máu loang lổ, thành vali còn lưu lại rất nhiều dấu vết cào cấu.
"Cái này... Đội trưởng Thẩm, những vết này..." Một viên cảnh sát thành thạo đầy kinh nghiệm cũng không nhịn được mà thay đổi sắc mặt.
Thẩm Đồ đảo mắt nhìn quanh căn phòng: "Điều tra danh tính nạn nhân, pháp y đâu?"
"Tôi đây." Pháp y xách theo hộp dụng cụ tiến lên, bắt đầu tiến hành khám nghiệm sơ bộ.
Những người khác cũng nhanh chóng làm việc, người lục soát căn phòng thì vào trong, người hỏi thăm người báo án thì ra cửa.
Thật ra ba người đứng ở cửa đã lờ mờ nhìn thấy cảnh tượng trong vali, dù khoảng cách khá xa nhưng hình ảnh ấy quá đỗi kinh hoàng, chỉ liếc một cái đã in hằn trong tâm trí, muốn quên cũng không được.
Gương mặt nhân viên ban quản lý lập tức tái mét, dưới sự công kích của mùi tử thi, cuối cùng không nhịn được cúi người nôn khan. Còn nhân viên chung cư thì mặt mày trắng bệch, không dám liếc nhìn thêm lần nào nữa.
"Chào Giáo sư Mai." Cảnh sát thấy vậy đành phải tìm ba của Mai Mai là Mai Ngũ Phong để hỏi về quá trình sự việc.
Sắc mặt ông cũng không khá hơn là bao, nhưng so với hai người kia thì trông vẫn ổn định hơn nhiều. Nghe cách xưng hô, ông hơi ngạc nhiên: "Cậu biết tôi à?"
Cảnh sát có chút ngượng ngùng: "Bạn gái tôi là sinh viên của thầy, khoa Tiếng Trung, tên là Kim Nhiễm Nhiễm."
Mai Ngũ Phong gật đầu tỏ vẻ đã hiểu: "Chào cậu."
"Phiền thầy kể lại quá trình sự việc được không?"
"Đương nhiên là được. Trưa hôm nay, chúng tôi định gọi người đến chuyển mấy kiện hàng..." Nói đến đây, sắc mặt ba Mai đột nhiên biến đổi, ông lao thẳng về phía nhà mình. Cảnh sát ngẩn ra một giây rồi lập tức đuổi theo rất nhanh.
Mai Ngũ Phong vừa vào nhà đã xông thẳng tới chỗ để kiện hàng, lúc nhấc lên, tay chân ông lạnh toát, nhưng vẫn nhanh chóng ôm kiện hàng ra ngoài, đồng thời dặn dò Hà Mặc Chân không được bước ra khỏi cửa.
Thật ra mẹ Mai đã lờ mờ đoán ra có chuyện chẳng lành, nhưng tính tình vốn nhát gan, bà biết nếu có thể khiến ba Mai mất bình tĩnh như vậy thì nhất định là việc cực kỳ nghiêm trọng, thế nên ngoan ngoãn ở yên trong nhà, không dám ra ngoài hóng chuyện.
Cuối cùng, kiện hàng được đặt trước mặt Thẩm Đồ, ba Mai cũng cẩn thận thuật lại toàn bộ diễn biến từ đầu đến cuối.
Mọi người nhìn kiện hàng trước mắt, trong lòng đều cảm thấy bất đắc dĩ. Vừa mới mở xong một chiếc vali, giờ lại đến một thùng hàng được đóng gói kín mít. Cuối cùng Thẩm Đồ quyết định cho mang kiện hàng về đồn để mở, đúng lúc ấy cũng đã có kết quả khám nghiệm sơ bộ của pháp y.
"Đội trưởng Thẩm, căn cứ vào nhiệt độ cao những ngày gần đây và môi trường phòng kín, nạn nhân đã tử vong ít nhất ba ngày rồi. Nguyên nhân chết... khá kỳ lạ, giống như bị chết khát, tinh thần hoảng loạn, cộng thêm mất nước do nhiệt độ cao. Cụ thể còn phải chờ khám nghiệm thêm."
"Biết rồi." Giọng Thẩm Đồ không có quá nhiều cảm xúc, kỳ thực kết quả này cũng không quá bất ngờ.
Nội thất vali bị phá hỏng nghiêm trọng, đủ để chứng minh khi người bên trong còn sống đã ra sức giãy giụa. Căn phòng thì ngăn nắp tới mức có thể xem như mắc chứng ám ảnh cưỡng chế, vậy mà lại mặc kệ chiếc vali đổ ngang dưới đất, hoàn toàn không hợp lý.
Tất cả đều cho thấy, người bị nhốt bên trong trong quá trình tuyệt vọng đã vùng vẫy đã làm đổ chiếc vali, cuối cùng vì không thể cầu cứu được ai nên đã chết trong trạng thái lo âu, nóng bức, mất nước và đói khát. Vậy thì, tại sao một chiếc vali nhốt người sống lại xuất hiện ở đây? Có lẽ chỉ sau khi điều tra rõ danh tính nạn nhân mới có thể lần ra được chân tướng sự việc.
Đến hơn hai giờ chiều, Mai Mai phát xong tờ rơi, vừa vặn đi ngang qua một tiệm nước giải khát. Nghĩ đến chuyện mình cực khổ cả buổi mới kiếm được hai trăm đồng, cô quyết định tự thưởng cho mình một chút.
Mai Mai bước vào tiệm gọi một ly coca lạnh, một bát chè đá và thêm một cây kem. Cô chọn chỗ ngồi cạnh cửa sổ, kết nối wifi, đăng nhập vào nền tảng livestream Đấu Nhai.
Đợi một lát, quả nhiên Ngư Ngư đã phát sóng. Mai Mai nhanh tay đeo tai nghe lên, tận hưởng khoảng thời gian nhàn nhã hiếm hoi.
Ngoài cửa sổ là cái nóng gay gắt như thiêu như đốt, bên trong tiệm lại mát lạnh dễ chịu. Mai Mai vừa nghe giọng hát ngọt ngào như thiên sứ vừa ăn từng thìa kem, cảm thấy cuộc đời như vậy là quá đỗi viên mãn rồi.
Là khán giả đầu tiên bước vào phòng livestream của Không Có Cá, Mai Mai được hưởng quyền lợi yêu cầu bài hát. Dĩ nhiên, đôi khi streamer cũng sẽ không hát, Mai Mai thì cũng tùy duyên. Huống chi Ngư Ngư hát gì cũng hay, không hát cũng dễ nghe, giống như bây giờ, chỉ cần thổi kèn thôi cũng khiến người ta say đắm.
Trong biệt thự nhà họ Vệ, Vệ Thập Mệnh đang nằm trên sofa đánh một giấc ngủ trưa. Đừng hỏi vì sao lại ngủ ở phòng khách, bởi vì nằm đó có thể nghe được bài hát ru.
Đúng vậy, hôm nay Ngu Thất toàn thổi những bản nhạc nhẹ nhàng, rất thích hợp để nghỉ ngơi buổi trưa, khiến tâm hồn người nghe thư giãn khoan khoái.
Ngu Thất ngồi trên ghế vung vẩy đuôi, ôm cây kèn gần bằng nửa người mình, đắm chìm trong thế giới âm nhạc. Bé Hổ bám trên thành ghế thỉnh thoảng lại dùng móng vuốt kéo kéo chiếc mũ nhỏ mới mua, che đi cái đầu hói kiểu Địa Trung Hải của mình một cách hoàn hảo.
Còn Vân Hoàn Ân thì ôm một quyển sách y học chăm chú đọc, chẳng biết có hiểu thật hay không, cho dù có đọc hiểu đi chăng nữa thì liệu có ai dám để anh ấy chữa cho không chứ.
Một buổi chiều nhàn nhã cứ thế trôi qua. Vì ngày mai là Tết Trung Thu, trong nhà lại chẳng có lấy một chiếc bánh trung thu nào, Ngu Thất vốn rất hiếu kỳ với các lễ hội của loài người, sau khi kết thúc buổi livestream liền hăng hái kéo nhau đi siêu thị. Bé Hổ đội mũ nhỏ cũng nhảy lên vai Ngu Thất đã biến thành hình người.
Vệ Thập Mệnh đợi mãi đợi mãi mà chẳng thấy Ngu Thất mời mình đi cùng, ngược lại còn nghe tiếng cửa phòng đóng lại cái "cạch". Thế là ba sinh vật phi nhân loại hăng hái đi siêu thị chuẩn bị đón Trung Thu, còn nhân loại duy nhất trong nhà thì đành nằm ườn trên sofa.
Hai tiếng sau, Ngu Thất và Vân Hoàn Ân đã hóa trang xách theo đống túi lớn túi nhỏ trở về biệt thự, vừa vào cửa liền phát hiện trong nhà có khách.
Trương Kha vừa mới xuất viện, nghe tiếng mở cửa liền hoảng hốt quay lại, thấy hai anh chàng đẹp trai nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, theo sau là một bé sóc đội mũ nhỏ.
"Có khách tới à? Chào cậu nhé." Ngu Thất vừa đặt hai túi to lên bàn bếp vừa chào hỏi.
Trương Kha nhìn sếp nhà mình rồi lại quay sang nhìn Ngu Thất và Vân Hoàn Ân, có hơi không hiểu được: "Xin hỏi, anh là...?"
"Tôi là bạn cùng nhà của Vệ Thập Mệnh, tên Ngu Thất. Tôi vừa mua rất nhiều đồ ăn ngon, chờ chút nha." Ngu Thất tự nhiên chào hỏi rồi nở một nụ cười rực rỡ làm Trương Kha choáng váng, suýt chút nữa đã quên luôn mình định nói gì.
Vệ Thập Mệnh lạnh lùng liếc Trương Kha một cái, Trương Kha lập tức tỉnh táo lại: "Sếp, chúng ta đang nói tới đâu nhỉ? À đúng rồi, là cái chai này. Cực kỳ kỳ lạ! Một fan cuồng chuyên theo dõi tôi đã gửi cái chai này đến, bên trong toàn là nội tạng vụn. Nhưng hôm nay tôi vừa mới xuất viện, vừa về tới nhà đã phát hiện cái chai trống trơn rồi! Anh nói xem, có rùng rợn không?"
"Không rùng rợn." Vệ Thập Mệnh đáp lại lạnh tanh.
Trương Kha bị nghẹn họng, đúng lúc đó Ngu Thất bưng lên hai đĩa đồ ăn vặt, lại nụ cười nhiệt tình như ánh ban mai. Trương Kha đành lấy mấy món nhìn hơi lạ lạ thử một miếng rồi ngạc nhiên reo lên: "Ủa? Ăn ngon thế! Tôi chưa từng ăn loại đồ ăn vặt này bao giờ, đây là cái gì vậy?"
Ngu Thất được khen cực kỳ vui vẻ, cậu chỉ vào một đĩa: "Đây là đồ ăn làm từ cá bay xanh vùng nhiệt đới." Sau đó lại lại chỉ qua đĩa còn lại: "Còn đây là tổng hợp nhiều loại cá ở vùng hàn đới, chế biến tỉ mỉ, nguyên liệu an toàn, vị cá vừa phải, ăn cực kỳ ngon."
Trương Kha: ???
Vệ Thập Mệnh: "..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com