Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 48

Trương Kha suýt thì tưởng mình nghe nhầm, cậu ta cúi đầu nhìn "đồ ăn vặt" đang cầm trên tay, cuối cùng ghé lại gần Vệ Thập Mệnh hỏi nhỏ: "Sếp, bạn cùng phòng của anh quê ở đâu vậy? Khẩu âm lạ quá, sao lại bảo đồ ăn vặt là thức ăn cho cá?"

Vệ Thập Mệnh cảm thấy vấn đề không nằm ở đó, vấn đề là hắn không phải người duy nhất ăn phải thức ăn cho cá.

Nhìn vẻ mặt nguy hiểm của sếp nhà mình, Trương Kha biết điều không nói thêm gì nữa, trong lòng cũng dần hiểu ra thứ mình vừa ăn tám mươi phần trăm là đồ ăn cho cá thật, nhất thời cảm xúc vô cùng phức tạp. Cậu ta xuất thân giàu có, của ngon vật lạ gì cũng đã từng nếm qua, chỉ là chưa bao giờ ăn thử thức ăn của cá mà thôi.

Tai Ngu Thất cực thính, chỉ hơi động nhẹ là đã nghe rõ được lời của Trương Kha, cậu nói: "Tôi... đến từ một vùng hơi hẻo lánh, bên chỗ chúng tôi không có mấy loại thức ăn cho cá như thế này."

Nghe đến đây, Trương Kha nghĩ rằng mình đã hiểu được rồi, bạn cùng phòng của sếp đến từ vùng nghèo nên mới nhầm thức ăn cho cá thành đồ ăn vặt: "Không sao đâu, nói thật là vị cũng ngon đấy, tôi khá thích."

Ngu Thất hào hứng đẩy đĩa về phía Trương Kha thêm chút nữa: "Thích thì ăn nhiều vào, tôi mua nhiều lắm, lát nữa lấy thêm cho cậu."

Trương Kha cúi đầu nhìn đĩa thức ăn trước mặt, im lặng vài giây rồi vui vẻ nhận lấy, bắt đầu ăn uống thoải mái không chút kiêng dè gì, thậm chí còn thử từng vị khác nhau, nhiệt tình thảo luận với Ngu Thất về từng loại, từ đặc trưng, hương vị đến độ đắt tiền, trông như hai người bạn thân lâu ngày mới gặp lại.

Ánh mắt Ngu Thất ngày càng rạng rỡ, như đang nghi ngờ Trương Kha trước mặt là đồng tộc của mình, nhưng cậu cũng biết điều đó là không thể, dẫu vậy vẫn rất vui vì đã quen được Trương Kha, cậu ta tràn đầy sức sống khiến người khác cảm thấy rất gần gũi.

Vệ Thập Mệnh: "..." Vậy là không chỉ ở nhà, mà ngay trong văn phòng cũng có mấy sinh vật là người nhưng lại không giống người sao?

Ăn được một nửa, Trương Kha mới sực nhớ đến chuyện chính: "Sếp, anh có thể giúp em xem cái chai này được không? Không biết nó là gì, em thấy bất an lắm."

Ngu Thất nhìn về phía cái chai nhỏ mà Trương Kha mang đến, thấy hơi quen mắt: "Cái này hình như là lọ ước nguyện chúng ta vừa thấy ở siêu thị đấy, chỉ là nhỏ hơn một chút."

Vân Hoàn Ân đưa tay ra, Trương Kha liền đặt chiếc lọ vào tay anh ấy, trong lòng đầy tò mò về người này, từ lúc bước vào phòng đến giờ anh ấy vẫn chưa nói câu nào nhưng Ngu Thất và sếp đều không có ý định giới thiệu.

Thật ra Ngu Thất và Vệ Thập Mệnh cũng không biết nên giới thiệu thế nào, chẳng lẽ lại nói đây là Vân Hoàn Ân, đúng vậy, chính là người bốn năm trước bị ăn mất ở núi tuyết.

Bàn tay thon dài trắng nõn như ngọc của Vân Hoàn Ân cẩn thận xem xét chiếc lọ thủy tinh trong suốt, cuối cùng không nói gì mà đưa trả lại cho Trương Kha.

Trương Kha không khỏi hơi thất vọng, có vẻ cậu ta thật sự quan tâm đến tâm chuyện này.

Vệ Thập Mệnh cầm lấy chiếc lọ kiểm tra một lượt: "Cứ để chỗ tôi trước, có phát hiện gì tôi sẽ nói cho cậu biết."

Trương Kha vui vẻ đồng ý, đặt chiếc lọ lên bàn trà: "Vậy thì nhờ sếp nhé."

Vệ Thập Mệnh khẽ gật đầu: "Ừ, đi đường cẩn thận."

"Dạ!" Trương Kha mặt mày rạng rỡ, dưới sự nhiệt tình không thể từ chối của Ngu Thất còn mang theo một túi thức ăn cho cá rời khỏi biệt thự. Khoảnh khắc bước ra cửa, ngoài tiếng tạm biệt của Ngu Thất ra, phía sau còn vang lên một tràng âm thanh kaka cạch cạch lạ lùng như tiếng nghiến răng, Trương Kha quay đầu lại nhưng không thấy gì, không khỏi nghi ngờ rằng mình nghe nhầm.

Đến khi ngồi vào xe, Trương Kha mới sực nhớ ra, mình còn muốn trò chuyện thêm với Ngu Thất mà sao lại ra về luôn rồi? Cậu ta nhìn cánh cửa đã đóng chặt, cuối cùng đành nhấn chân ga lái xe rời đi.

Nghe tiếng xe xa dần, cuối cùng Vệ Thập Mệnh cũng hài lòng, hắn nhìn xuống đống thức ăn cho cá trên bàn trà, chờ mãi vẫn không thấy Ngu Thất mời mình nên càng thêm bất mãn với Trương Kha vừa mang đi cả một túi.

Ngu Thất hoàn toàn không biết Vệ Thập Mệnh đang nghĩ gì, ai bảo hắn chỉ bày được mỗi vẻ mặt đó, hơn nữa trong suy nghĩ của Ngu Thất, đã ký hợp đồng thì cậu sẽ chịu trách nhiệm luôn tiền ăn, vậy nên đồ cậu mua cũng là đồ của Vệ Thập Mệnh, hắn muốn dùng bao nhiêu cũng được.

Lúc này Ngu Thất đã hoàn toàn bị không khí Trung Thu cuốn đi, thậm chí còn mua hai dây treo lưu ly và đèn nhỏ, kiểu dáng hoa sen xanh lam trông cực kỳ tinh xảo.

Ngu Thất, bé Hổ và Vân Hoàn Ân thử treo đèn khắp nơi để tìm được vị trí đẹp nhất, nhưng mãi không ai chịu nhường ai, cuối cùng cả ba đành đồng loạt quay sang nhìn Vệ Thập Mệnh.

Vệ Thập Mệnh chậm rãi đứng dậy, gia nhập vào đội ngũ treo đèn trang trí.

Khi đêm buông xuống, đèn trong phòng khách bật lên, những chiếc lưu ly xoay nhẹ, ánh đèn theo đó chuyển thành màu lam trong suốt, cả căn phòng như chìm vào một đại dương xanh biếc, từng làn sóng sáng lấp lánh giống như biển cả.

Ngu Thất không khỏi mơ màng: "Đợi tôi kiếm đủ tiền rồi, tôi sẽ đi mua một hòn đảo nhỏ!"

Vệ Thập Mệnh nghe vậy, trong lòng có hơi dao động, hắn lại nhớ đến chuyện phá án huyền học: "Tuy làm streamer kiếm được tiền nhưng không phải kế lâu dài, ngoài livestream ra, anh còn dự tính gì khác không?"

"Lâu dài?" Ngu Thất không quá hiểu rõ khái niệm này, hình như trong nhận thức của loài người, công việc ổn định cả đời không thay đổi mới được gọi là lâu dài, nhưng với tộc Linh Tịch có tuổi thọ cực kỳ dài thì hai chữ ấy hoàn toàn không thích hợp.

Thế sự xoay vần, vạn vật nhân gian luôn luôn biến chuyển, chẳng có điều gì thực sự là vĩnh viễn, thuận theo tự nhiên mới là lẽ sống của tộc Linh Tịch, thời thế rối ren thì nhập thế cứu đời, khi yên bình thì lui về hưởng nhàn nhã.

Nhìn vẻ mặt của Ngu Thất, Vệ Thập Mệnh hiểu ngay cậu không để tâm đến chuyện công việc, không khỏi phải vắt óc tìm đủ mọi lý do để thuyết phục Ngu Thất gia nhập văn phòng và tham gia phá án.

"Anh có hứng thú về văn phòng thám tử không? Có thể kiếm tiền nhanh hơn, mua đảo sớm hơn, cũng có thể mua được nhiều thức ăn cho cá hơn nữa." Cuối cùng người giỏi ăn nói, phản ứng nhanh nhạy như Vệ Thập Mệnh cũng chỉ nghĩ ra được bấy nhiêu lợi ích mà thôi.

Nghe đến đó, Ngu Thất lập tức tỏ vẻ động lòng, mấy thứ như đảo nhỏ với thức ăn cho cá chỉ là phụ, cái chính là linh lực. Ngu Thất cần nhanh chóng nắm được quy luật tăng trưởng linh lực, một hồn phách của đứa trẻ sơ sinh, một Vân Hoàn Ân chung quy lại cũng chỉ có hai, hơn nữa còn khác biệt rất lớn, muốn rút ra được quy luật từ đó thì thật sự không thể chính xác được.

Vệ Thập Mệnh phụ trách xử lý đủ loại vụ án, tất nhiên sẽ tiếp xúc đến nhiều linh hồn còn chấp niệm chưa tiêu tan. Nếu cậu có thể gia nhập văn phòng thám tử thì sẽ có lý do chính đáng để tiếp cận những linh hồn này, từ đó tăng cường sức mạnh cho cả hai bên, nhanh chóng tìm ra quy luật.

Sau khi nghĩ thông suốt, Ngu Thất gật đầu lia lịa, sợ Vệ Thập Mệnh đổi ý: "Được được!"

Vệ Thập Mệnh còn đang nghĩ nếu Ngu Thất từ chối thì nên dùng lý do nào khác để thuyết phục: "..."

Ngu Thất hớn hở hỏi: "Vậy khi nào tôi bắt đầu làm việc được?"

Vệ Thập Mệnh: "Ngày mai."

Ngu Thất: "Ừm!"

Thế là, hai con người đang háo hức mong chờ lập tức đạt được thỏa thuận. Vệ Thập Mệnh cảm thấy mình đã dụ dỗ thành công một trợ thủ đắc lực về mặt huyền học, đúng là lời to. Ngu Thất thì thấy mình vừa kiếm được một cách đường đường chính chính để tăng và nghiên cứu linh lực, đúng kiểu thức ăn cho cá từ trên trời rơi xuống.

Sáng hôm sau, lúc Vệ Thập Mệnh còn đang ngủ, đột nhiên cảm thấy có thứ gì đó mát lạnh vỗ nhẹ vào má mình. Hắn mở mắt ra, liền thấy một bé cá nhỏ cỡ lòng bàn tay đang đứng cạnh gối.

Bé cá một tay cầm bàn chải đánh răng mini, một tay ôm cốc nước súc miệng, vừa đánh răng ngay trên đầu giường vừa dùng cái đuôi dài thướt tha vỗ nhẹ lên mặt hắn để gọi dậy.

Vệ Thập Mệnh cảm thấy, chắc chắn cuộc đời sau này của mình còn phải trải qua đủ thứ chuyện kỳ lạ hơn nữa nên tuyệt đối không thể hoảng hốt. Thế là hắn bình tĩnh ngồi dậy, tiện tay bế cá nhỏ vào phòng tắm, đặt lên bệ rửa mặt để cậu tiếp tục đánh răng.

Thế là trong nhà tắm có một lớn một nhỏ cùng đứng cạnh bồn rửa mặt. Khác nhau ở chỗ Vệ Thập Mệnh đứng bên bồn, còn Ngu Thất thì đứng thẳng lên trên bồn. Sau khi đã đánh sạch, Ngu Thất ngậm nước súc miệng rồi nghiêng người nhổ nước vào bồn rửa.

Vệ Thập Mệnh cũng vừa đánh răng xong, hắn đặt ly và bàn chải về lại trên kệ, vừa cúi đầu xuống đã thấy Ngu Thất đang cố giơ cao chiếc ly nhỏ xíu của mình định đặt sang bên cạnh ly của hắn, thế là hắn đưa tay nhận lấy ly của Ngu Thất để gọn ngay cạnh ly của mình.

Vệ Thập Mệnh mở vòi nước rửa mặt, Ngu Thất cũng nghiêng người về phía trước, vươn hai cánh tay ngắn ngủn đặt ở bên dưới, hứng một vốc rồi nghiêm túc rửa mặt.

Vệ Thập Mệnh đang rửa mặt liếc thấy động tác của Ngu Thất, suýt nữa thì bật cười thành tiếng, thậm chí còn muốn lấy cốc đo lường để xem thử cậu có hứng được đến một mililit nước không.

Dĩ nhiên Ngu Thất chẳng biết Vệ Thập Mệnh đang nghĩ gì, cậu rửa mặt rất nghiêm túc, dù sao hôm nay cũng là ngày đầu tiên đi làm, đương nhiên phải chỉn chu một chút rồi.

Vệ Thập Mệnh cầm lấy khăn mặt, chu đáo đưa một đầu khăn cho Ngu Thất, Ngu Thất nắm lấy một góc, Vệ Thập Mệnh giữ đầu còn lại, hai người phối hợp ăn ý cùng lau khô mặt.

Vệ Thập Mệnh treo khăn lên giá rồi lấy một lọ kem dưỡng da dành cho nam trên kệ, bóp một ít ra lòng bàn tay, vừa định bôi thì phát hiện Ngu Thất đứng trên bồn rửa mặt đang nghiêm túc nhìn mình chằm chằm. Thế là hắn đẩy lọ kem dưỡng về phía Ngu Thất: "Muốn dùng chút không?"

Ngu Thất ngẩng đầu nhìn cái lọ trước mặt: "Cái này là gì vậy?"

Vệ Thập Mệnh im lặng một lúc rồi đáp: "Là một loại hỗn hợp bán lỏng dạng kem giúp duy trì trạng thái khỏe mạnh của da."

Rõ ràng Ngu Thất không hiểu mấy lời đó nhưng vẫn ngoan ngoãn chìa đôi tay mũm mĩm: "Vậy cho tôi một ít đi."

Vệ Thập Mệnh cẩn thận bóp hai giọt nhỏ lên lòng bàn tay của Ngu Thất.

Ngu Thất bắt chước động tác của Vệ Thập Mệnh, bắt đầu thoa kem lên khuôn mặt nhỏ tròn trĩnh của mình. Thoa một hồi lâu, nhìn lòng bàn tay vẫn còn dư kem dưỡng, cậu cau mày hỏi: "Bôi nhiều quá rồi thì phải làm sao?"

Vệ Thập Mệnh vừa cẩn thận chỉ nhỏ hai giọt nhỏ xíu cho cậu: "..."

Cuối cùng, Ngu Thất đành thoa hết chỗ kem còn dư lên mu bàn tay của Vệ Thập Mệnh. Cậu cúi đầu ngửi thử tay mình, cảm thấy mùi hương cũng ổn, nhẹ nhàng thoang thoảng không quá nồng, giống như mang theo một túi hương cỏ thơm bên người vậy.

Ngu Thất lại duỗi thẳng đuôi soi gương một vòng, sau khi xác nhận không có gì sai sót thì mới rời khỏi phòng tắm cùng Vệ Thập Mệnh.

Ăn sáng xong, cuối cùng hai chú heo con chỉn chu đứng đắn cũng chính thức bước ra khỏi cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com