Chương 49
Ra ngoài rồi, đương nhiên Ngu Thất phải cố gắng duy trì hình thái trưởng thành, đối với Ngu Thất mà nói, hiện tại đó không còn là vấn đề nữa, chỉ là sẽ tiêu hao một ít linh lực khó khăn lắm mới tích góp được. Nhưng Ngu Thất cũng nghĩ thoáng, linh lực tiêu hao bây giờ là để đổi lấy nhiều linh lực hơn, ổn định hơn về sau.
Hai người lái xe rời khỏi khu biệt thự Tinh hà Thanh Mộng.
Văn phòng thám tử Thập Mệnh Cửu Hoài là một nơi làm việc rất đặc biệt, không chỉ vì tính chất tổ chức đặc thù mà còn bởi khi các cơ quan khác đều đang háo hức chuẩn bị nghỉ lễ Trung Thu, thì các chó độc thân trong văn phòng vẫn miệt mài túc trực mỗi ngày.
Không phải do Vệ Thập Mệnh ép buộc, tất cả đều xuất phát từ sở thích. Chính vì yêu thích nên công việc không còn là sự bị động, cũng vì yêu thích nên nơi đây không chỉ là trách nhiệm mà còn là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của họ.
Trong văn phòng, vì tạm thời không có vụ án nào nên mọi người đều đang trong trạng thái nghỉ ngơi. Thậm chí do lần phá án trước từng mời Phong Lâm Tụ đến hỗ trợ, nên hiện tại trong văn phòng còn có thêm một vị khách đang chơi trò Ma Sói cùng La Phù Nhược.
Hai người không gian lận, chỉ dựa vào suy luận logic để phán đoán thân phận đối phương. Tuy Phong Lâm Tụ là cao thủ trong giới game online, nhưng tốt nghiệp từ Học viện Cảnh sát Hình sự nên kỹ năng suy luận, điều tra, thẩm vấn, trần thuật đều không hề tệ. Sau khi làm quen luật chơi, anh ta nhanh chóng nhập vai.
Một ván kết thúc, đội thứ ba do Phong Lâm Tụ và La Phù Nhược lập thành toàn thắng diệt sạch phe còn lại. Hai người đập tay ăn mừng, La Phù Nhược cầm ly nước lên uống một ngụm: "Nói mới nhớ, cậu có biết tình hình của anh streamer Ngô Ngư từng lập đội với cậu không? Hát hay quá trời luôn!"
"Dĩ nhiên biết chứ, chẳng phải là streamer Không Có Cá sao? Có lẽ là không thích ăn cá. Nếu hát không hay thì sao vào được đội tôi, cái này gọi là vật họp theo loài." Phong Lâm Tụ dựa người vào ghế, dáng vẻ rất lười biếng.
La Phù Nhược suýt nghẹn: "Đại ca, cho tôi vào đội với đi, tôi muốn ké tí độ hot."
Phong Lâm Tụ: "Biết hát bài Bé Ếch Nhảy không?"
La Phù Nhược: "..."
Cuối cùng, La Phù Nhược cắn răng nói chắc nịch: "Biết! Đợi đấy, tôi tìm nhạc đệm!"
Và thế là, trong văn phòng vốn đang rất yên bình, bỗng vang lên giọng ca không hề hòa hợp. Điều đau khổ nhất là thật ra La Phù Nhược hát rất ổn, từ nhỏ luyện võ nên kiểm soát hơi thở không thành vấn đề, nhưng vấn đề là cô mới hát hai câu thì tên cuồng âm nhạc Phong Lâm Tụ liền cất giọng hòa theo, và từ đó La Phù Nhược không bao giờ tìm lại được đúng tông của mình nữa.
Khi Vệ Thập Mệnh cùng Ngu Thất bước vào cửa văn phòng, nơi đang ồn ào lập tức rơi vào im lặng, đặc biệt là hai người đang hát Bé Ếch Nhảy cũng im luôn. Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía Ngu Thất, đoán xem có phải là khách ủy thác mới không, nhan sắc thật sự quá đỉnh!
Người vui mừng nhất phải kể đến Trương Kha đã từng tiếp xúc với Ngu Thất, nhưng cậu ta chưa kịp đứng dậy thì La Phù Nhược đã chạy vèo tới trước mặt Ngu Thất: "Anh đẹp trai, còn nhớ tôi không? Chúng ta từng gặp nhau ở trước Cục cảnh sát đó."
Ngu Thất khẽ mỉm cười, trong thoáng chốc như thể cả căn phòng đều rực sáng: "Nhớ chứ, xin chào."
La Phù Nhược đặt tay lên ngực ra chiều cảm động lắm: "Trời ơi! Cuối cùng hôm nay tôi cũng được hiểu thế nào là vẻ vang cho kẻ hèn rồi! Nhan sắc này, không thể tưởng tượng nổi luôn đó!"
Trước lời khen thẳng thắn của La Phù Nhược, Ngu Thất vẫn tỏ ra điềm nhiên: "Vậy sau này có thể tiết kiệm được một khoản lớn tiền điện."
Mắt Trương Kha sáng rỡ: "Nghĩa là sao? Sau này Ngu Ngu sẽ thường xuyên đến đây à?"
Lúc này Vệ Thập Mệnh mới lên tiếng: "Giới thiệu chút, đồng nghiệp mới, Ngu Thất."
Mọi người đã quen với kiểu giới thiệu ngắn gọn của Vệ Thập Mệnh, lập tức nhiệt tình chào đón, đúng là người có nhan sắc luôn luôn được chào đón dù là ở môi trường mới.
Phong Lâm Tụ từ nãy đến giờ vẫn cảm thấy chẳng liên quan gì đến mình, đột nhiên anh ta nghĩ đến điều gì đó: "Anh Vệ, tôi thấy hình như anh thiếu người đấy, hay là nhận tôi luôn đi?"
Vệ Thập Mệnh nhìn Phong Lâm Tụ, dường như đang nghiêm túc suy nghĩ: "Cậu biết làm gì?"
Phong Lâm Tụ: "Điều tra hình sự."
Vệ Thập Mệnh: "Người trong văn phòng ai cũng biết."
Phong Lâm Tụ: "Truy vết trên mạng, kiểm tra vật chứng."
Vệ Thập Mệnh: "La Phù Nhược biết."
Phong Lâm Tụ: "Ra hiện trường, ra hiện trường chắc được rồi chứ?"
Vệ Thập Mệnh: "Trương Kha làm được."
Phong Lâm Tụ: "..."
Ngay lúc mọi người đều cho rằng Phong Lâm Tụ sẽ bỏ cuộc thì anh ta lại lên tiếng lần nữa: "Ra hiện trường mà biết chơi game thì sao? Có ai chưa?"
Mọi người: "..."
Vệ Thập Mệnh: "Được."
Phong Lâm Tụ đập tay lên bàn. "Vậy chốt rồi nha, hợp đồng đâu? Mau đưa đây. À mà, cậu em này tốt nghiệp trường cảnh sát nào vậy? Trông lạ quá."
Ngu Thất mỉm cười đầy tao nhã: "Học viện Âm nhạc Trung ương Vệ Đô."
Mọi người: ??? Là do chúng tôi lỗi thời hay thế giới này thay đổi quá nhanh? Bây giờ học viện âm nhạc cũng đào tạo ra loại nhân tài thế này sao? Đặc biệt là Phong Lâm Tụ, anh ta vừa phải tốn bao công sức mới thuyết phục được Vệ Thập Mệnh cho gia nhập.
Phong Lâm Tụ hơi nghi hoặc hỏi dò: "Xin hỏi học chuyên ngành gì vậy?"
Ngu Thất: "Chuyên ngành âm nhạc, chuyên về cổ điển, chính là học đàn tranh, tiêu, piano, violin, đàn hạc..."
Cả văn phòng càng thêm mông lung, sếp lớn đang thương họ làm việc vất vả nên cố tình tạo phong cách như nhà hàng nhạc sống à? Làm việc còn có người chơi đàn hát cho nghe?
Vệ Thập Mệnh thấy mọi người đều ngơ ngác nên bèn bổ sung: "Sau này Ngu Thất sẽ phụ trách mảng huyền học, rất hợp với các vụ án đặc biệt."
Mọi người: "..."
Sếp à, anh không nói thì còn đỡ bối rối, anh vừa giải thích xong lại càng khó hiểu hơn. So với nhà hàng nhạc sống thì "chuyên gia huyền học" còn khó tiêu hơn nhiều. Một văn phòng chuyên về điều tra hình sự lại đi mời một bậc thầy huyền học về? Tính mở rộng thêm lĩnh vực kinh doanh hả?
Trong văn phòng Thập Mệnh Cửu Hoài, mọi người đưa mắt nhìn nhau, nhất thời không biết phải xác định vai trò của Ngu Thất là gì. Nếu là người khác thì có thể nghĩ đến đi cửa sau, nhưng đây là Vệ Thập Mệnh, là văn phòng Thập Mệnh Cửu Hoài danh tiếng, một nơi chưa từng giữ lại người vô dụng. Người có thể gia nhập nơi này, nhất định phải là nhân tài kiệt xuất trong một lĩnh vực nào đó.
Ngu Thất không cảm nhận được tâm trạng phức tạp của mọi người, vì trong mắt Ngu Thất, thế giới này thật sự tồn tại các thể năng lượng, linh hồn, thậm chí là thể biến dị, cậu vui vẻ tìm đến bàn làm việc của mình rồi ngồi xuống, chờ đợi linh lực tự động tìm đến cửa.
Ngu Thất đầy mong đợi giữa ánh mắt phức tạp của mọi người, lúc gần đến giờ tan làm lại có khách hàng đến văn phòng. Một học sinh trung học mặc đồng phục đứng ngoài cửa rất lâu rồi mới bước vào.
Khi ánh mắt mọi người dồn về phía cậu học sinh, cậu ta muốn chạy trốn nhưng cuối cùng vẫn hít sâu hai lần rồi mới bước vào trong.
La Phù Nhược mỉm cười bước tới, vẻ mặt đầy dịu dàng: "Chào em, em cần giúp gì vậy?"
Cậu học sinh đang trong giai đoạn vỡ giọng, nhìn thấy dáng người thướt tha của La Phù Nhược liền lúng túng: "A a... Chào dì ạ!"
Nụ cười hoàn hảo của La Phù Nhược lập tức rạn nứt, trán cô giật giật, dì sao? La Phù Nhược cảm thấy mình như bị đâm một nhát dao, nhưng với phẩm chất nghề nghiệp tốt, cô vẫn kiên nhẫn đáp lại: "Chào em, ngồi xuống đây nói đi."
"Cảm ơn... dì, dì ạ..."
La Phù Nhược quay lại, kéo Trương Kha ngồi xuống ghế: "Không sao đâu, đừng lo lắng, có gì khó khăn cứ nói với chú này nhé."
Chú Trương Kha: "..."
Sau khi đổi thành người cùng giới tính với mình, rõ ràng là cậu học sinh cảm thấy thoải mái hơn, cậu bé lấy ra một tờ 100 tệ đặt lên bàn: "Em muốn nhờ các anh điều tra về bạn cùng lớp của em."
Mọi người trong văn phòng chuyên thụ lý vụ án với phí từ năm con số trở lên: "..."
Trương Kha ho một tiếng: "Em à, trước khi đến đây chắc em đã điều tra qua, văn phòng Thập Mệnh Cửu Hoài chuyên xử lý các loại án treo, án chưa đủ chứng cứ, phí dịch vụ không hề thấp."
Lúc này cậu học sinh mới nhận ra: "Xin, xin lỗi ạ! Đây không phải là phí dịch vụ, nếu các anh có thể điều tra rõ sự thật, em sẵn sàng trả hai trăm nghìn tệ, còn tờ 100 này là bạn em trả lại cho em, nói thế nào nhỉ, có thể nói là như cỏ dại, có sức sống mãnh liệt, và rất coi trọng lời hứa. Trước đây bạn ấy mượn em 1000 tệ, mỗi tuần trả em 100 tệ, đây là lần thứ 9, chỉ còn 100 tệ nữa là trả hết, nhưng không lâu trước bạn ấy đã nhảy lầu..."
Mọi người nghe có chút mơ hồ, may mà cậu học sinh lại giải thích lại hai lần, mọi người mới hiểu đại khái sự việc.
Cậu học sinh tên là Lưu Mặc, người cũng như tên, bình thường rất ít khi nói chuyện, gia đình cậu ấy là nhà giàu mới nổi, tuy có tiền nhưng đối với những người trong giới nhà giàu thì vẫn là kẻ ngoại lai. Đặc biệt là sau khi chuyển đến trường quý tộc, vì ít nói và là con nhà giàu mới nổi nên thường xuyên bị bắt nạt cô lập.
Trái ngược với cậu ấy, trong lớp có một người rất được yêu mến, đó là Mông Gia, người nghèo nhưng nhờ thành tích xuất sắc nên được vào trường học.
Theo lý mà nói, những người nghèo như Mông Gia cũng sẽ bị cô lập, nhưng Mông Gia lại có vẻ ngoài như anh trai hàng xóm với khí chất ôn hòa dễ gần. Dù thành tích hay cách xử lý tình huống đều rất dễ chịu, chỉ số EQ cao, cùng với tính cách đặc biệt khiến cậu ta trở thành đối tượng được mọi người yêu thích.
Nhưng hai ngày trước khi khai giảng, Mông Gia đã nhảy lầu. Thực ra tin này đã bị nhà trường giấu kín, dù không chết ngay trong trường nhưng nếu bị ảnh hưởng cũng không tốt. Mà dù tính toán kỹ càng đến mấy, trong thời đại công nghệ phát triển này cũng chẳng có tin tức nào có thể giấu được, rất nhiều người đã ghi lại cảnh Mông Gia nhảy lầu, đồng thời video đó đã được lan truyền rộng rãi trên mạng internet.
La Phù Nhược nghe xong bỗng nhận ra: "Chờ một chút, em nói Mông Gia, không phải là người nhảy lầu ở Quảng trường Hoa Tư đó chứ!"
Lưu Mặc gật đầu, đột nhiên nước mắt tuôn rơi, không biết nghĩ đến điều gì mà cảm xúc có chút kích động: "Những người đó đều đáng chết!"
Mọi người ngạc nhiên nhìn Lưu Mặc, không ngờ cậu ấy lại nói ra câu này, chỉ có La Phù Nhược đã xem video hiện trường là im lặng.
Lưu Mặc dùng mu bàn tay lau sơ nước mắt: "Em không tin Mông Gia tự sát! Cũng không biết vì sao cậu ấy lại tự sát! Cậu ấy còn thiếu em một trăm tệ cơ mà!"
Mọi người "..."
Nếu không phải Lưu Mặc nói sẽ trả hai trăm nghìn phí điều tra thì hầu như mọi người ai cũng nghi ngờ rằng cậu ta khóc là vì chưa nhận được một trăm tệ cuối cùng.
Cuối cùng, Lưu Mặc điền đơn ủy thác và trả tiền đặt cọc, nói thêm một số thông tin cá nhân về Mông Gia rồi rời đi.
Sau khi Lưu Mặc rời đi, Trương Kha đưa đơn ủy thác cho Vệ Thập Mệnh: "Sếp, vụ này có đáng tin không?"
Đột nhiên La Phù Nhược lấy laptop ra: "Tôi khuyên mọi người xem video nhảy lầu trước rồi hãy quyết định. Video này đã bị kiểm soát trên mạng, cái này là tôi đã tải về trước lúc đó."
La Phù Nhược tìm nguồn video rồi nhấn vào phát.
Tiếng ồn ào vang lên, dường như có rất nhiều người đang nói chuyện, cảnh tượng dần thay đổi, có thể thấy rõ có rất nhiều người đứng quanh một trung tâm thương mại rất cao, trong video, có một người đứng ở tầng tám, khoảng cách hơi xa nên không thể nhìn rõ mặt, chỉ có thể thấy đó là nam giới.
Ở tầng tám, có một nhân viên cứu hộ đứng cách người nhảy lầu năm mét, dường như đang khuyên nhủ người chuẩn bị nhảy.
Người quay video đứng trong đám đông bên dưới nên không thể nghe thấy người ở tầng tám nói gì, nhưng lại thu được những âm thanh xung quanh.
"Đã mấy tiếng rồi? Nhảy hay không nhảy đây?"
"Nhìn xem, trời nóng thế này, hoa cũng héo cả rồi!"
"Chờ thêm nữa thì không cần phải thắc mắc là có nhảy lầu hay không, tới lúc đó chắc cũng chết vì nóng rồi!"
"Xin chào, tôi là phát thanh viên Phi Tử, các bạn đã thấy rồi đấy, đã bốn tiếng trôi qua nhưng vẫn chưa nhảy, chúng ta đi ăn dưa hấu lạnh trước rồi quay lại xem, mọi người thấy thế nào?"
"Khi nào nhảy đây? Còn phải đợi bao lâu nữa?"
"Có thể suy nghĩ cho nhân viên cứu hộ một chút không, trời nóng như vậy, ai mà không khổ chứ?"
"..."
Mọi người trong văn phòng đều nhíu mày, thật khó mà tưởng tượng mình lại nghe được những lời như vậy, chẳng trách Lưu Mặc lại tức giận đến mức bật khóc khóc tại chỗ.
Tuy nhiên, tình huống khiến người ta kinh ngạc hơn lại xảy ra.
Video hơi dao động một chút, hình như có người chen vào trong đám đông, rất nhanh, người đó đã chen đến ngay phía trước, chỉ thấy người nọ đưa lưng về phía khán giả, tay cầm một chiếc loa, hét lên: "Tầng trên kia! Nhảy hay không nhảy, nói một lời dứt khoát đi, các cậu không nóng sao, chúng tôi thì nóng đấy? Muốn lên hot search à? Chờ bị tìm ra thông tin hả?"
Càng kinh khủng hơn là xung quanh lại có rất nhiều người đồng ý: "Đúng rồi! Đã gần năm tiếng rồi, không phải đang lãng phí thời gian của mọi người sao?"
"Tôi thấy cậu ta không dám nhảy, ai biết cậu ta nhảy lầu vì lý do gì? Không phải là chưa làm xong bài tập hè đấy chứ!"
"Đã chia sẻ lên vòng bạn bè rồi, mọi người đều đang chờ kết quả đấy."
"Tôi cũng vậy, đang chờ câu trả lời, ai ngờ chờ mãi đến giờ luôn."
Loa phát thanh đưa những lời bàn tán xung quanh lên tới tầng tám, dưới tiết trời nóng bức, dường như ngay cả âm thanh cũng có thêm hiệu ứng rõ ràng.
Cậu thiếu niên trên tầng nhìn nhân viên cứu hộ nói một câu xin lỗi rồi ngả mình, rơi thẳng xuống đất.
Tiếng kêu trong video truyền đến, không rõ là tiếng kinh hãi hay tiếng hoan hô nhiều hơn. Sau đó là một khoảng lặng thật dài, tiếng khóc nức nở của nhân viên cứu hộ từ tầng tám truyền đến: "Chỉ chút nữa thôi là tôi đã bắt được cậu ấy! Cậu ấy nói xin lỗi tôi, cậu ấy không muốn chết!"
Cơn lạnh lẽo truyền từ video ra, mọi người trong văn phòng cũng rơi vào im lặng, họ chợt nhớ lại câu nói của Lê Tâm trước đây: Kẻ giết người không nhất thiết phải dùng dao.
Đúng vậy, kẻ giết người không nhất thiết phải dùng dao, nhưng nhất định là có một diện mạo xấu xí.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com