Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 50

Video đến đây vẫn chưa kết thúc. Người quay tiếp tục chen vào sâu hơn, vượt qua đám đông đang chết lặng mà tiến đến phía trước, ống kính hướng thẳng vào thi thể vẫn còn ấm cách đó không xa.

Bên trong đường cảnh giới, máu tươi âm ấm dường như làm nóng cả nền đất đang rực nhiệt, để lại vết tích không phai mờ. Gió nhẹ lướt qua mái tóc người ấy, tựa như chút dịu dàng cuối cùng mà thế gian để lại.

Video kết thúc, mọi âm thanh hỗn tạp tan biến, màn hình chìm vào bóng tối. Qua ống kính, họ tận mắt chứng kiến một sinh mệnh rơi xuống và tử vong, cũng tận mắt chứng kiến một cuộc thảm sát vô hình.

Trương Kha siết chặt nắm tay: "Loại người này không thể bị kết tội sao?"

Vệ Thập Mệnh: "Trừ khi có chứng cứ chứng minh cái chết của nạn nhân có liên quan trực tiếp đến những lời nói kia, nếu không thì rất khó."

Mọi người lại rơi vào im lặng. Từ khi bước vào nghề này, họ đã từng chứng kiến không ít những cảnh lực bất tòng tâm.

Ngu Thất hơi nhíu mày: "Không phải mọi tội đều do pháp luật định đoạt."

Mọi ánh mắt đầy mong đợi lập tức đổ dồn sang Ngu Thất.

Ngu Thất thản nhiên nói: "Còn có thiên đạo nữa."

Mọi người: "..." Chào đại sư, tạm biệt đại sư.

Ngu Thất nhìn vẻ mặt của mọi người, thế là nghiêm túc bổ sung thêm: "Chấp niệm chưa tiêu, chết không nhắm mắt, linh hồn không tan, thiên đạo có tuần hoàn. Không tin ngẩng đầu nhìn xem, trời xanh sẽ tha thứ cho ai?"

Ngu Thất liếc nhìn về phía chiếc bàn bên cạnh, nơi ấy, hồn phách thiếu niên bị gãy cổ đang lặng lẽ đứng đó. Vẻ dịu dàng ôn hòa lúc còn sống đã hoàn toàn tan biến, chỉ còn sót lại sự u ám, căm hận và bất cam.

Ngu Thất thấy được hồn phách của Mông Gia thì lại ghi thêm một dòng trong sổ tay của mình. Linh hồn trong thế giới này không chỉ hiện lên ở biệt thự của Vệ Thập Mệnh mà là bất kỳ nơi nào cậu có mặt, điều kiện có vẻ là phải có mối liên hệ trực tiếp hoặc gián tiếp.

Trên đầu Mông Gia vẫn còn vết máu, cổ bị gập sang một bên, tay chân vặn vẹo, quanh thân toát ra luồng oán khí nhàn nhạt.

Oán khí quanh người Mông Gia khác với Vân Hoàn Ân. Vân Hoàn Ân đã không còn chấp niệm nữa nên oán khí trở thành phương pháp tu luyện và nguồn sức mạnh của anh ấy, giống như quỷ khí hay âm khí. Còn Mông Gia thì mang theo chấp niệm và sự không cam lòng quá mạnh mẽ, thứ sức mạnh ấy khiến cậu ta quyến luyến dương thế, không thể buông bỏ nên không bước vào luân hồi được.

Những người khác trong văn phòng không thấy được hồn phách của Mông Gia, chỉ cảm thấy Ngu Thất làm việc rất nghiêm túc và kính nghiệp.

Trương Kha vỗ vai Ngu Thất: "Nói rất hay, nhưng nếu thật sự như thế thì cảnh sát cũng chẳng còn gì để làm nữa, chỉ sợ hung thủ lần này lành ít dữ nhiều rồi."

Ngu Thất nhàn nhạt tiếp lời: "Cũng không ai bảo là hung thủ vẫn bình yên vô sự."

Luồng oán khí xám nhạt quanh người Mông Gia đến từ đâu? E là do cướp đoạt sinh mệnh, trước khi chết hấp thụ cảm xúc tiêu cực như sợ hãi, oán hận, bất cam mà hình thành.

Vệ Thập Mệnh suy nghĩ một lát rồi nói: "La Phù Nhược, tra giúp tôi các vụ tử vong bất thường gần đây."

"Rõ." La Phù Nhược lập tức trở về bàn làm việc của mình, nhanh chóng tra cứu.

Từ lúc Mông Gia tự sát đến nay đã hai tuần, trong phạm vi An Đô chỉ có ba vụ tử vong phi tự nhiên.

"Sếp, tổng cộng có ba vụ. Một là vụ cướp giết người vào ban đêm, hai là tai nạn giao thông? Kẻ chuyên vờ bị đâm xe để lừa bảo hiểm đụng phải tài xế mới, hoảng loạn quá nên đâm chết người. Còn một vụ nữa..."

Nói đến đây, La Phù Nhược ngừng lại một chút rồi mới tiếp tục: "Còn một vụ khá kỳ lạ, xảy ra vào hôm qua. Một cư dân trong khu chung cư cao cấp mất tích vài ngày, nhưng trong nhà lại xuất hiện một chiếc vali chứa thi thể. Theo chẩn đoán ban đầu, lúc nạn nhân bị nhét vào vali thì vẫn còn sống, cuối cùng vì trong nhà không có ai nên chết trong tình trạng mất nước, đói khát và sợ hãi. Còn một phần thi thể của chủ nhà cũng được tìm thấy, bị đóng gói thành kiện hàng chuyển phát nhanh và gửi về, người nhận lại là hàng xóm, còn cất giữ trong nhà ba ngày."

Trương Kha xoa xoa cánh tay mình: "Sao cảm giác càng lúc càng kỳ quái, toàn mấy cách chết quái đản gì đâu không vậy?"

Vệ Thập Mệnh: "Trương Kha, gửi đơn xin với cảnh sát, mượn hồ sơ ba vụ án đó. Tác Tư Tiền tra quan hệ xã hội và tình hình tài chính của các nạn nhân như thường lệ. La Phù Nhược, cô đến trường và nhà của Mông Gia hỏi thăm một lượt. Qua nửa tháng rồi, thi thể chắc đã hỏa táng, Chu Dịch tra hồ sơ giám định pháp y của nạn nhân. Phong Lâm Tụ, canh nhà."

Phong Lâm Tụ: ????

Ngu Thất chớp chớp mắt: "Thế còn tôi thì sao?"

Vệ Thập Mệnh chẳng cần nghĩ ngợi: "Theo tôi."

Ngu Thất mỉm cười tươi rói: "Được."

Phong Lâm Tụ: "..."

Cuối cùng, ai nấy đều vào vị trí, nhanh chóng bắt tay vào việc. Phong Lâm Tụ liếc trái liếc phải, quay lại nghề cũ là livestream chơi game.

Vừa đăng nhập vào "Hiệp Thánh" thì phát hiện sự kiện trước đó đã bắt đầu rồi. Trong giao diện sự kiện, mỗi đội đều có MV tuyên truyền do mình tự làm, nhưng đội của Như Phong và Ngô Ngư thì trống trơn chẳng có gì cả, thậm chí ngay cả khẩu hiệu cũng không.

Phong Lâm Tụ xoa cằm rồi bật cười khẽ như một con cáo lười biếng: "Anh La! Trước khi đi thì gửi cho tôi bản video đó, tôi cũng muốn nghiên cứu thử."

La Phù Nhược đang chuẩn bị ra ngoài cũng chẳng nghĩ nhiều nên thoải mái gửi luôn video cho Phong Lâm Tụ.

Phong Lâm Tụ lập tức tải video lên giao diện sự kiện.

Quả nhiên, chỉ trong vòng năm phút ngắn ngủi, dưới video đã có hàng loạt bình luận ùn ùn kéo tới.

Mọi người háo hức mở MV tuyên truyền của đội Như Phong và Ngô Ngư ra xem, kết quả toàn bộ đều hiện lên dấu chấm hỏi to tướng, xem tiếp thì tức nổ phổi, đồng loạt để lại bình luận dưới video, nói rằng bị đám người vô liêm sỉ trong video làm sốc tận óc.

Phong Lâm Tụ còn chẳng sợ phiền, sửa luôn khẩu hiệu thành: "Cho bọn hay sỉ vả người khác kia biết thế nào là đỉnh cao của nghệ thuật khẩu nghiệp!"

"Phong Thần! Video này là thật à? Ảo thật đấy! Trên đời thật sự có loại người vô liêm sỉ đến vậy sao."

"Đệch! Đưa cho tôi con dao, tôi muốn xông vào đám đông đứng xem đó!"

"Cái đứa bảo đợi để đăng lên mạng xã hội ấy! Không cần gấp đâu, kiếp này chắc chắn sẽ bị báo ứng, lúc đó đăng một thể nhé!"

"Tức thật sự! Đàn ông cao bảy thước như tôi suýt khóc vì phẫn nộ!"

"Tìm ra hết cho tôi! Đám người xuất hiện trong video, không ai được thoát!"

"Cái tên streamer tên Phi Tử xuất hiện trong video ấy! Cho tôi toàn bộ thông tin trong vòng một phút!"

"Không cần một phút đâu, đã tìm ra rồi, streamer mới bên Đấu Nhai chuyên mảng stream ngoài trời, lấn sang bên đó đi!"

"Lấn sang! Lấn sang! Không vào tù là tưởng không ai trị nổi anh ta chắc!"

"Lấn sang! Lấn sang!"

Nhìn những bình luận dưới video và danh tính của đám người xem lần lượt bị bới ra, Phong Lâm Tụ khẽ nhếch môi cười lạnh. Anh ta không còn tin vào chuyện lấy ơn báo oán nữa, lấy bạo lực để khắc chế bạo lực, chẳng phải càng nhanh sao?

Tiếng chuông điện thoại reo lên đầy gấp gáp, Phong Lâm Tụ liếc nhìn tên người gọi rồi tiện tay bắt máy. La Phù Nhược tức giận đến độ gào lên ở đầu dây bên kia: "Phong Lâm Tụ! Video kia là sao hả? Tôi mới đi có vài phút thôi mà! Cậu lên hot search rồi đấy! Giỏi lắm! Có bản lĩnh ghê ha? Ha ha..."

La Phù Nhược nói xong, không thèm chờ Phong Lâm Tụ giải thích đã lập tức cúp máy. Bao nhiêu lời giải thích chuẩn bị sẵn đều nghẹn lại trong cổ họng khiến Phong Lâm Tụ khó chịu vô cùng.

Bên cạnh anh ta là Tác Tư Tiền - người duy nhất không ra ngoài, anh đang liếc nhìn anh ta một cái. Do văn phòng quá yên tĩnh, lại thêm giọng La Phù Nhược to như sấm nên nội dung cuộc điện thoại vừa rồi anh cũng nghe được sơ qua: "Tốt nhất là cậu chuẩn bị tinh thần đi."

Phong Lâm Tụ bị chứng ám ảnh cưỡng chế giày vò, anh ta lập tức tuôn một tràng lời giải thích vừa rồi chưa kịp nói cho Tác Tư Tiền nghe. Nói xong thấy sảng khoái hẳn, nhưng lại thấy nét mặt của đối phương chẳng có chút quan tâm nào: "Sao vậy? Lý do chưa đủ thuyết phục à?"

Tác Tư Tiền đẩy gọng kính: "Cậu biết ai là người mạnh nhất ở văn phòng mình không?"

Phong Lâm Tụ cũng không nghĩ ngợi gì: "Thì là Vệ Thập Mệnh chứ ai."

Mắt kính Tác Tư Tiền lóe lên một tia sáng: "Nói thế không chính xác đâu."

Phong Lâm Tụ lập tức nổi hứng, trong đầu lướt qua một lượt danh sách mọi người trong văn phòng: "Trương Kha cũng có vẻ mạnh đấy."

Tác Tư Tiền lắc đầu: "Lúc nãy chia nhiệm vụ, lại để một cô gái đi ra ngoài điều tra, mà còn là đi điều tra mối quan hệ của một người chết đầy uẩn khúc. Cậu không thấy có gì sai à?"

Gân xanh trên trán Phong Lâm Tụ giật giật: "Đừng nói là... La Phù Nhược?"

Tác Tư Tiền gật đầu: "Học võ từ nhỏ, năm lần liên tiếp vô địch võ thuật An Đô, hai lần vô địch quốc gia, là một trong những đại diện kế thừa văn hóa võ thuật của đất nước, từng ra nước ngoài tham gia hơn hai mươi hội thảo kỹ thuật cận chiến. Chưa ai từng thấy cô ấy đánh với sếp lớn, nhưng theo suy đoán khoa học thì có thể ngang ngửa."

Chơi ngông thì sung sướng nhất thời, nhưng hậu quả lại không thể tưởng tượng được. Một giọt mồ hôi lạnh lăn dài trên trán Phong Lâm Tụ: "Vậy... chuẩn bị tinh thần thế nào?"

"Cũng không có gì." Tác Tư Tiền bình thản: "Chỉ là khi sức mạnh của một người đạt đến mức độ nhất định, họ sẽ không cần nghe bất kỳ lời giải thích nào cả. Cậu chuẩn bị sẵn tinh thần ăn đòn đi, trừ khi cậu có sức mạnh ngang sếp, có thể miễn cưỡng thoát nạn."

Phong Lâm Tụ: "..."

Anh ta liếc nhìn màn hình máy tính trước mặt, chuyện video đã không thể kiểm soát nữa. Vì danh tiếng quá cao nên video nhanh chóng bị chia sẻ khắp các nền tảng truyền thông lớn rồi nhanh chóng lan truyền trên mạng, không còn cách nào ngăn lại được. Đột nhiên Phong Lâm Tụ cảm thấy, thanh máu của mình đang dần tụt về con số 0 theo tốc độ lan truyền của video.

Tác Tư Tiền liếc qua gương mặt đầy phiền não của Phong Lâm Tụ, lại cúi đầu nhìn máy tính, ánh mắt phía sau kính đầy lạnh lẽo. Chất giọng bình thản vang lên giữa văn phòng yên tĩnh: "Nếu cậu thật sự muốn trở thành một phần của văn phòng này thì nên điều chỉnh lại tâm thế, đừng vì bất kỳ lý do hay cái cớ nào mà gây rắc rối cho văn phòng. Chúng tôi không sợ chuyện phiền phức, nhưng cũng không gánh lấy những rủi ro không đáng. Văn phòng này đối với cậu mà nói có thể chỉ là một chỗ làm việc còn xa lạ, nhưng với bọn tôi đây là nhà, mỗi người ở đây đều là người thân. Chúng tôi có trách nhiệm bảo vệ người thân, cũng có trách nhiệm bảo vệ căn nhà này. Hiểu không? Cậu nên học cách tin tưởng bọn tôi, chúng ta có thể xử lý chuyện này tốt hơn."

Phong Lâm Tụ ngẩn người, ngước mắt nhìn về phía Tác Tư Tiền trước màn hình máy tính. Thì ra... mình đã bị nhìn thấu đến vậy sao? Đúng là anh ta gia nhập văn phòng chỉ vì rảnh rỗi, cũng chưa từng nghĩ đến việc tự ý đăng video sẽ ảnh hưởng ra sao. Tưởng rằng che giấu tốt lắm, nào ngờ mọi người đã sớm nhìn ra rồi.

Quả nhiên văn phòng Thập Mệnh Cửu Hoài không có ai là nhân vật đơn giản cả.

Phong Lâm Tụ không nói thêm lời nào. Anh ta biết, lời của Tác Tư Tiền vừa là lời nhắc nhở, cũng là lời cảnh cáo. Nếu một ngày nào đó anh ta làm tổn hại đến lợi ích của văn phòng thì Tác Tư Tiền sẽ trở thành kẻ đối đầu với anh ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com