Chương 51
Trong văn phòng mây ngầm cuồn cuộn, đúng như Phong Lâm Tụ nghĩ, mỗi người ở đây đều không đơn giản. Như Trương Kha thoạt nhìn đầu óc đơn giản, hiền lành vô hại, nhưng ai từng tốt nghiệp Học viện Cảnh sát hình sự mà lại thật sự ngây thơ được chứ?
Như Chu Dịch luôn nở nụ cười ôn hòa, ngày ngày đối diện với đủ loại xác chết mà vẫn cười rạng rỡ như mặt trời, đến cả người chết còn nhìn thấu được thì huống gì người sống.
Như La Phù Nhược lúc nào cũng gọi anh ta là đại thần, sau khi xảy ra chuyện lại có thể lập tức vứt bỏ sự ngưỡng mộ với anh ta. Thậm chí đến cả Vệ Thập Mệnh cũng chỉ giao cho anh ta nhiệm vụ canh nhà.
Mỗi người trong văn phòng này đều nhìn rõ mọi chuyện mà không nói toạc ra, có thể nhắc nhở nhưng sẽ không ép buộc. Hợp thì từ từ hòa nhập, không hợp thì tỏ rõ sự không hài lòng.
Phong Lâm Tụ khẽ mỉm cười, ân oán giữa nhà họ Phong và nhà họ Vệ, quả thật không nên để anh ta và Vệ Thập Mệnh phải gánh vác. Phong Lâm Tụ nghĩ thông suốt rồi, chợt cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Nhưng vừa nghĩ đến tiếng cười lạnh của La Phù Nhược lúc nãy trong điện thoại lại không khỏi thấy có chút hoảng hốt.
Ngày đầu tiên hai thành viên mới gia nhập Thập Mệnh Cửu Hoài rõ ràng sẽ chẳng yên bình. Phong Lâm Tụ thì cuống cuồng xử lý vụ video trên mạng, còn Ngu Thất thì theo Vệ Thập Mệnh đi điều tra ba vụ tử vong phi tự nhiên.
Cả hai người đi đến đồn cảnh sát gặp tên cướp trong vụ án đầu tiên, chính là kẻ cướp đã gây ra cái chết của người bị hại. Vì lúc đó người bị hại phản kháng quá mạnh, thu hút sự chú ý của người qua đường nên toàn bộ quá trình gây án đều có người làm chứng, cộng thêm hung khí và báo cáo giám định tử thi. Nếu không có tình tiết gì bất ngờ thì tên tội phạm sẽ bị kết án tử hình hoặc tù chung thân.
Sau khi xin phép lấy lời khai, Ngu Thất theo Vệ Thập Mệnh vào phòng thẩm vấn. Trong đồn cảnh sát, ai cũng rất quen thuộc với Vệ Thập Mệnh, hơn nữa hắn còn có quan hệ thân thiết với Đội trưởng Đội Cảnh sát Hình sự là Thẩm Đồ nên mọi thủ tục đều vô cùng suôn sẻ. Điều khiến mọi người tò mò chính là Ngu Thất, khuôn mặt lạ lẫm nhưng lại cực kỳ điển trai.
Trong phòng thẩm vấn, phạm nhân bị áp giải vào, tay đeo còng, ngồi đối diện bàn, ánh mắt đầy bất mãn, rõ ràng không thể chấp nhận được tình huống hiện tại.
Dưới ánh đèn sáng trưng, tên tội phạm ngẩng đầu nhìn Vệ Thập Mệnh và Ngu Thất rồi bật cười một tiếng: "Còn gì để hỏi nữa? Gọi đến tận hai anh đẹp trai, gì đây? Mỹ nam kế à? Tao nói tám trăm lần rồi, tao không định giết cô ta, là cô ta tự nhiên như gặp ma cứ hét ầm lên, tao thật sự không muốn giết người!"
Đối mặt với cảnh tượng như vậy, đương nhiên Ngu Thất không mở miệng bừa bãi. Vệ Thập Mệnh không biểu lộ chút cảm xúc nào mà lạnh lùng nói: "Thuật lại quá trình gây án. Thời gian, địa điểm, diễn biến, chi tiết, kết quả."
Tên phạm nhân ngả người ra sau ghế, dáng vẻ phá rồi thì cho phá luôn: "Muốn tao nhận tội? Được thôi, cho tí lợi ích thật đi!" Gã chỉ vào camera giám sát: "Thấy không? Che cái đó lại, cho tao hôn một phát, hai người ai cũng được! Ha ha ha!"
Tên tội phạm cười to như điên dại, rõ ràng là đã ý thức được tình cảnh của mình, dù có được xử nhẹ thì cũng phải sống phần đời còn lại trong tù nên chẳng còn gì để mất nữa.
Thế nhưng, khi gã đang cười một cách đầy ngông cuồng thì Vệ Thập Mệnh chậm rãi đứng dậy, rút chiếc khăn tay tay từ trong túi áo ra rồi nhẹ nhàng che lên camera.
Nụ cười của tên phạm nhân lập tức cứng ngắc, gã không thể tin nổi mà nhìn Vệ Thập Mệnh.
Vệ Thập Mệnh điềm nhiên bước tới phía bên kia bàn, đứng bên cạnh gã, tên phạm nhân nuốt nước bọt theo bản năng, lộ rõ vẻ hoang mang: "Mày..."
Vừa mở miệng, một cú đấm đã giáng thẳng vào bụng gã, tên phạm nhân lập tức cong lưng, đau đến mức không phát ra tiếng nổi. Thế nhưng vẫn chưa xong, liên tiếp thêm hai cú đấm nữa khiến gã hoàn toàn ngã gục xuống sàn.
Vệ Thập Mệnh đứng bên cạnh, quay lưng về phía Ngu Thất nên cậu không thấy rõ biểu cảm, nhưng không hiểu sao cậu biết rõ, Vệ Thập Mệnh đang nổi giận, thật sự đang rất giận dữ.
Giọng nói của Vệ Thập Mệnh vang lên, lạnh như băng: "Tôi là người khá dễ tính, không có nhiều thứ yêu thích, càng ít điều ghét bỏ, nhưng chỉ riêng chữ "lưu manh" là cực kỳ chướng mắt. Mày muốn nói bây giờ hay là đợi thêm?"
Tên phạm nhân co rúm lại như con tôm, toàn thân run rẩy vì đau, mồ hôi lạnh túa ra như suối, môi run bần bật: "Ca... cảnh sát đánh người... Tao... tao muốn kiện..."
Vệ Thập Mệnh cúi đầu nhìn xuống như thể đang dòm ngó một con kiến, gương mặt không chút biểu cảm hệt như một kẻ trên cao đang nhìn xuống, khiến tên tội phạm dưới đất càng thêm hoảng loạn.
"Làm mày thất vọng rồi, tao không phải cảnh sát. Hơn nữa, bằng chứng đâu?" Giọng Vệ Thập Mệnh nhàn nhạt hờ hững.
Tên phạm nhân tức đến nỗi suýt nghẹn, quay đầu nhìn về phía camera thì phát hiện nó vẫn đang bị che lại, ánh mắt bất giác nhìn sang Ngu Thất từ nãy đến giờ vẫn ngồi ngay ngắn trên ghế.
Ngu Thất cúi đầu nhìn gã, đầy vẻ tò mò: "Có chuyện gì sao?"
Tên phạm nhân: "..." Đám quái quỷ gì thế này?!
Gã không cam lòng, nghiến răng nghiến lợi: "Tao có thể xin giám định thương tích, vết thương trên người tao chính là bằng chứng!" Nói rồi gã vạch áo lên, nhưng lại phát hiện bụng mình chẳng hề có vết bầm nào, thậm chí còn không có vết đỏ: "Không thể nào! Nhất định là bị thương bên trong! Tao muốn xin giám định thương tích!"
Vệ Thập Mệnh lạnh lùng liếc nhìn gã đang nằm bẹp dưới đất: "Mày nghĩ mày là ai?"
Tên phạm nhân: "..." Hết nói nổi rồi. Từ lúc vào tù đến giờ, dù gã có giết người đi chăng nữa thì mấy cảnh sát kia kẻ nào cũng răm rắp làm theo quy trình, dù có giận đến mức muốn đập bàn cũng vẫn phải lịch sự với gã. Nhìn bọn họ tức tối mà không làm gì được, cảm giác thật sung sướng biết bao. Thế mà giờ đây, gã chẳng còn cười nổi nữa.
Đúng lúc gã còn đang mơ hồ thì đã bị Vệ Thập Mệnh nắm cổ áo kéo dậy, đè lại ngồi lên ghế: "Nói."
Tên phạm nhân rùng mình một cái, đợi đến khi Vệ Thập Mệnh tháo khăn tay che camera ra, quay về ngồi xuống ghế, ánh mắt tĩnh lặng nhìn mình thì gã mới vội vàng cân nhắc tình thế rồi mở miệng: "Ngày 3 tháng 9, tôi đã canh sẵn trong một con hẻm chuẩn bị cướp. Tôi mang theo một con dao gọt trái cây, biết rõ chỗ đó không có camera và ít người qua lại. Khoảng một giờ đêm, có một người phụ nữ ăn mặc khá được đi ngang qua, thế là tôi ra tay."
"Lúc đầu cũng thuận lợi, cô ta không phản kháng gì, nhưng khi tôi vừa lấy tiền xong, đột nhiên cô ta hét lên là thấy ma, âm thanh to như còi báo động, tôi nói gì cô ta cũng không nghe, cứ la hét rồi định chạy, đương nhiên tôi không thể để cô ta thoát được, nhưng mà cách cô ta phản ứng thì cũng cùi quá, có điều diễn đạt thật, tôi suýt nữa cũng tin. Cuối cùng lúc giằng co, không biết thế nào mà cô ta lại tự lao vào tôi. Đúng lúc có người đi ngang qua nhìn thấy... Chính là như vậy đấy. Tôi thật sự không cố ý! À, hình như lúc đó cô ta cũng luôn miệng nói tôi không cố ý, đúng là đồ thần kinh, chỉ trách tôi ra tay không xem giờ."
Ngu Thất nghe xong, ngẫm nghĩ rồi mỉm cười nói: "Xin lỗi nhé, lúc nãy đồng nghiệp tôi cũng không cố ý đánh anh đâu."
Tên phạm nhân ngẩn ra một lúc rồi lại cười cợt nhả: "Không sao, tôi tha thứ cho mấy người mà. Dù sao cũng không cố ý, đúng không? Cho nên, anh xem xét lại vụ án của tôi, chắc cũng nên nhẹ tay một chút..."
Ngu Thất lắc đầu, chỉ vào chỗ bên cạnh gã: "Không được rồi. Anh tha thứ cho bọn tôi, nhưng người phụ nữ đó đâu có tha thứ cho anh."
Biểu cảm của phạm nhân lập tức cứng lại, quay đầu nhìn bên cạnh theo phản xạ, tất nhiên là chẳng có ai nhưng trong lòng lại chợt lạnh toát, gã cười gượng hai tiếng: "Giờ cảnh sát cũng tin mấy chuyện mê tín à?"
Ngu Thất cười rạng rỡ: "Làm anh thất vọng rồi, tôi cũng không phải cảnh sát. Rất vui được gặp anh, hẹn gặp lại lần sau nha."
Tên phạm nhân: "..." Hỏi thì nghe chẳng có gì nhưng sao cứ thấy khó chịu thế nhỉ?
Vệ Thập Mệnh và Ngu Thất rời khỏi đó, tên phạm nhân lại bị đưa trở về phòng giam. Chỉ là lần này, trên đường quay về, gã im lặng một cách kỳ lạ khiến cảnh sát đều kinh ngạc, tên lưu manh này từ lúc vào tù đến giờ chưa bao giờ trầm lặng đến vậy.
Sáng hôm sau, điều khiến cảnh sát càng bất ngờ hơn là tên phạm nhân chủ động nhận tội, thừa nhận vì sợ tiếng hét của nạn nhân khiến người khác chú ý nên mới ra tay sát hại cô ấy.
Thật ra với chứng cứ vật lý và lời khai nhân chứng trong vụ này, dù gã có nhận tội hay không thì kết cục cướp của và gây chết người cũng không thể thay đổi. Nhưng có chữ ký nhận tội của gã vẫn giúp mọi việc dễ xử lý hơn nhiều.
Rời khỏi trại giam, Ngu Thất tò mò hỏi Vệ Thập Mệnh: "Sao cậu biết hắn là cố ý giết người vậy?"
Vệ Thập Mệnh không trả lời ngay, qua vài giây mới nói: "Bởi vì từ đầu đến cuối, hắn ta không hề tỏ ra hối hận, và vì lúc mới bước vào phòng thẩm vấn, hắn ta mang vẻ mặt hơi đắc ý. Tôi thấy kiểu này nhiều rồi."
Ngu Thất gật gù: "Lưu manh là gì vậy? Sao cậu lại ghét?"
Lần này Vệ Thập Mệnh trầm mặc lâu hơn: "Vì trước đây có một tên lưu manh đã cướp mất người thân của tôi... Tôi vẫn đang tìm hắn."
Ngu Thất lại gật đầu rất nghiêm túc: "Cậu cũng có nhiều anh trai hả? Chín người lận sao? Còn nhiều hơn tôi ba người đó."
Vệ Thập Mệnh: "..." Hắn liếc nhìn Ngu Thất với ánh mắt chứa đầy vẻ ngưỡng mộ, sau đó bất giác bật cười: "Không, chúng tôi là sinh đôi. Vì sinh trước một tháng nên anh tôi tên là Vệ Cửu Hoài."
"Vậy sao cậu lại tên là Vệ Thập Mệnh?"
"Hồi nhỏ sức khỏe tôi yếu, ba mẹ hy vọng tôi có mười cái mạng để sống sót."
Ngu Thất suy nghĩ một lát rồi gật gù: "Tôi hiểu rồi, giống như tôi muốn thú cưỡi của mình trông oai phong nên đặt tên là Hổ."
Vệ Thập Mệnh sờ cằm, cũng gật đầu theo: "Cũng không khác nhau lắm."
Ngu Thất vươn tay xoa đầu Vệ Thập Mệnh, nói với giọng dỗ dành: "Từ nay cậu có thể gọi tôi là anh trai, tôi bảo vệ cậu, tôi sẽ mua thức ăn cá cho cậu, mua cả bể cá luôn."
Vệ Thập Mệnh: "..."
Cuối cùng vị thám tử sắp ba mươi tuổi này cũng nhận ra, Ngu Thất nói nhiều như vậy, chẳng qua là muốn an ủi hắn. Dù cách an ủi có hơi kỳ quặc nhưng Vệ Thập Mệnh vẫn không nhịn được mà khẽ cong môi cười.
Vụ án thứ hai thì khác với vụ đầu tiên. Nhờ vào camera hành trình nên có thể xác định người lái xe không phải bên sai hoàn toàn. Thêm vào đó, nạn nhân đã mua khá nhiều bảo hiểm trước khi chết, có dấu hiệu nghi vấn mua gian bảo hiểm. Do đó tài xế chỉ cần chịu trách nhiệm một phần và bị kết án một năm tù giam nhưng được thi hành án ngoài trại.
Sau khi phỏng vấn các bên liên quan, Vệ Thập Mệnh nhận được cuộc gọi từ Chu Dịch.
"Anh Vệ, báo cáo khám nghiệm tử thi của Mông Gia có vấn đề. Ngoài ra, quy trình hỏa táng cũng bất thường. Gia đình người chết không đồng ý hỏa táng, nhưng hình như nhà tang lễ đã hỏa táng nhầm người rồi, xác của Mông Gia đã bị thiêu."
"Hỏa táng nhầm người?" Rõ ràng Vệ Thập Mệnh không ngờ lại có chuyện như vậy.
"Ừm. Mông Gia sống trong gia đình đơn thân, ở với mẹ. Bà ấy cũng không tin con mình tự sát nên nhất quyết không đồng ý hỏa táng. Nhưng không hiểu sao thi thể Mông Gia vẫn bị đưa đi hỏa táng. Tôi đang trên đường đến nhà tang lễ."
"Được, tôi biết rồi."
—
*Vệ Cửu Hoài (卫九怀): Hoài (怀) ở đây nghĩa là thai nghén, Cửu (九) tượng trưng cho tháng sinh. Bình thường sẽ là mang thai mười tháng, nên sinh trước một tháng là sẽ sinh vào tháng thứ 9, nghĩa là thai chưa trọn, đặt tên để bù cho đủ.
Vệ Thập Mệnh (卫十命): Mười/trọn vẹn (十), mạng/số mệnh (命).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com