Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 52

Gọi cho Chu Dịch xong, Vệ Thập Mệnh và Ngu Thất tiếp tục đi điều tra vụ án thứ ba. Vì danh tính nạn nhân vẫn chưa được công bố nên hai người đành đến gặp hàng xóm lúc đó để hỏi thăm.

Cửa vừa gõ đã mở, người trong nhà khá cảnh giác, chỉ khi xem xong thẻ chứng minh ngành nghề của Vệ Thập Mệnh mới chịu cho hai người vào. Hai người cao to vừa bước vào phòng khách đã khiến không gian trở nên hơi chật chội.

Một giọng nói vang lên từ phòng ngủ phía sau: "Mẹ, lại có người đến nữa hả? Ba không có ở nhà, mẹ đừng mở cửa bừa nữa." Ngay sau đó, người nọ ló đầu ra khỏi phòng, vẻ mặt đầy vẻ khó chịu.

Vệ Thập Mệnh và Ngu Thất quay sang nhìn theo phản xạ.

Mai Mai vừa ló đầu ra thì đứng hình tại chỗ, não trống rỗng mất vài giây rồi nhanh chóng thụt đầu lại vào phòng.

Mẹ của Mai Mai bưng hai ly trà đặt trước mặt Vệ Thập Mệnh và Ngu Thất, mời họ ngồi xuống, vừa rót trà vừa giải thích: "Con gái dì đó, từ hôm qua xảy ra chuyện đến giờ, người tới hỏi han nhiều quá nên nó hơi cáu, mấy đứa đừng để ý. Có gì cần hỏi thì cứ hỏi thoải mái."

Ngu Thất nở nụ cười khiến mẹ của Mai Mai thấy cưng hết biết: "Cái cậu này trông sáng sủa quá chừng, có người yêu chưa?"

Hiển nhiên Ngu Thất chưa từng trải qua mấy chuyện xem mắt, cậu nghiêm túc trả lời: "Cảm ơn dì, cháu vẫn chưa có người yêu."

Bà Hà Mặc Chân lập tức hào hứng: "Bao nhiêu tuổi rồi? Học ngành gì? Dì có đứa cháu gái cũng dễ thương lắm, hay để dì giới thiệu cho. Giới trẻ bây giờ toàn kêu không hợp tính, mà tính tình thì sống chung rồi mới hòa được chứ..."

Ngu Thất: "..." Lúc này cậu mới hiểu ra vấn đề nên bèn im lặng lặng lẽ nuốt nước miếng. Không phải là tính tình có hợp hay không, mà là... chủng loài khác nhau mới là điều quan trọng!

Vệ Thập Mệnh cũng khẽ nhướng mày, trong đầu chợt lóe lên ý nghĩ: mình có nên mua một con cá cái không ta? Thế là, khi Ngu Thất còn chưa biết gì, thám tử Vệ đã âm thầm thêm cá cái vào danh sách cần mua.

Đúng lúc bà Hà Mặc Chân đang say sưa gợi chuyện, Mai Mai mặc đồ chỉnh tề bước ra khỏi phòng, ngồi lên ghế sofa, tò mò nhìn hai anh đẹp trai đến chơi nhà.

Đúng là mỗi người một vẻ, ai cũng phong độ lẫy lừng, đặc biệt là người kia, dù không cười mà vẫn mang khí chất nho nhã, nếu mặc cổ trang thì chuẩn bài mỹ nam loạn thế. Mắt Mai Mai lập tức lấp lánh như sao, đúng là định nghĩa sống động của quân tử như họa.

Ngu Thất thì vẫn bình tĩnh như không, cũng chẳng hề bối rối trước lời mai mối của bà Hà và ánh mắt si mê của Mai Mai, thậm chí khi bà Hà hỏi tiêu chuẩn chọn người yêu, Ngu Thất còn nghiêm túc suy nghĩ một lúc rồi đáp: "Cao trên một mét tám, thể trạng cường tráng, không cần ngực đập đá tảng, nhưng ít ra không được chạm nhẹ là ngã, phải thích nước, tốt nhất là loài có thể ngâm mình cả ngày trong hồ bơi, thích ăn tảo biển..."

Bà Hà Mặc Chân: ???

Mai Mai: ???

Vệ Thập Mệnh: "..."

Ngu Thất nói tiếp: "Tạm thời cháu nghĩ được nhiêu đó." Cậu hoàn toàn dựa theo tiêu chuẩn chọn bạn đời của tộc Linh Tịch để chọn người yêu. Quan trọng nhất là loài người mong manh quá, sơ sẩy cái là nát, Ngu Thất buộc phải cẩn thận cân nhắc chuyện tình cảm mới được.

Bà Hà và Mai Mai nhìn nhau: đập đá tảng là sao? Ăn tảo biển là đam mê gì vậy?

Vệ Thập Mệnh thì âm thầm lướt qua toàn bộ danh sách động vật dưới nước, bỗng hiện ra hình ảnh con rùa biển, hắn không khỏi nhíu mày, cảm thấy hồ cá nhà mình chắc chứa không nổi rồi.

Nhờ bài phát biểu thật lòng thật dạ của Ngu Thất nên không khí có chút ngượng ngùng, nhưng chí ít cũng dập tắt được nhiệt huyết mai mối của bà Hà. Còn Mai Mai thì bỗng hét lên một tiếng, bật dậy khỏi sofa như thể vừa nhớ ra điều gì đó.

Ba người cùng nhìn về phía cô ấy. Mai Mai thận trọng nhìn Ngu Thất: "Anh nói thêm vài câu nữa được không?"

Ngu Thất không hiểu nhưng cũng không từ chối: "Được, muốn nghe gì?"

Mai Mai lập tức hớn hở chạy vào phòng lôi điện thoại ra, mở đúng phòng livestream Không Có Cá: "Ngư Ngư! Là anh đúng không! Em là Không Có Mai, là fan đầu tiên bước vào phòng livestream của anh đó! Em không thể nghe nhầm được đâu! Trời đất ơi, mọi người cứ nói anh không mở cam vì sợ người ta thấy mình xấu, mấy cái đứa anti đó phải nhìn thấy mới biết thế nào là nhan sắc tuyệt trần!"

Mai Mai giờ đã kích động hết mức, lúc này Ngu Thất mới hoàn hồn, chỉ bằng giọng nói mà Mai Mai có thể nhận ra cậu. Cậu đưa tay lên: "Xin chào, cảm ơn em đã thích."

Mai Mai sung sướng đi qua đi lại: "Không cần cảm ơn, đó là vinh hạnh của em mà." Cô ấy nói thật lòng, xưa giờ chưa từng có streamer hay ngôi sao nào khiến cô ấy cảm thấy như vậy, kiểu như được thích người này là một vinh dự, một niềm tự hào.

Ngu Thất dịu dàng mỉm cười, mắt Mai Mai lập tức sáng rực: "Chúng ta chụp tấm hình chung nha?"

Ngu Thất gật đầu. Mai Mai lập tức đứng cạnh Ngu Thất nhưng vẫn giữ khoảng cách, bật camera lên: "Em mở filter rồi đó nha, không thôi người ta tưởng em ghép hình với anh mất. Lát nữa em đăng lên story được không?"

Ngu Thất: "Tất nhiên là được."

Mẹ của Mai Mai: "..."

Chụp ảnh xong, Mai Mai lập tức ôm chặt điện thoại đắm chìm trong niềm sung sướng. Phải nói là nhan sắc thần tiên mà còn được app làm đẹp hỗ trợ nữa thì đúng là vượt khỏi giới hạn thẩm mỹ của loài người.

Cô nàng ôm điện thoại hí hửng đăng ngay ảnh lên vòng bạn bè, kèm theo dòng chữ: Thật sự không phải ghép vào đâu, mỹ nam có ánh sao trong mắt này từ giờ là nam thần duy nhất của tôi!

Chỉ sau ba phút ngắn ngủi, Mai Mai đã nhận được vô số tin nhắn truy hỏi. Cô ấy liếc mắt nhìn Ngu Thất đang nghiêm túc thảo luận công việc với mẹ mình, cuối cùng không trả lời tin nào. Nam thần dĩ nhiên là phải giấu kỹ rồi, giữ lại để mình âm thầm ngắm là được! Nghĩ tới đây, Mai Mai lập tức xóa bài đăng.

Nhưng Mai Mai không hề biết rằng mình vẫn chậm một nhịp. Ai từng nhìn thấy bài đăng đều không kìm được mà tải ảnh về lưu trong máy, thậm chí còn có không ít người chia sẻ lên Weibo kèm theo caption: Tìm kiếm mỹ nam có khí chất cổ phong! Khuôn mặt này đã định nghĩa lại tiêu chuẩn cái đẹp của tôi!

Chẳng mấy chốc, trên mạng bắt đầu dấy lên cơn sốt truy tìm mỹ nam, một bức ảnh, một chàng trai nụ cười như vũ trụ bao la chan chứa những vì tinh tú, dịu dàng tựa như bao dung tất cả, còn mang theo hương vị cổ điển nhẹ nhàng.

Ở một phim trường truyền hình toàn cầu xa tận nước ngoài đang chuẩn bị sản xuất bộ phim Biển cả 2, vị đạo diễn đang tìm kiếm người hợp tác âm nhạc. Suốt cả buổi sáng nghe đủ thứ nhạc khiến ông uể oải không thôi, định bật lại ca khúc chủ đề của Biển cả 1 để rửa tai một chút.

Không ngờ, vừa phát lên đã nghe thấy một giọng hát quen thuộc nhưng lại hoàn toàn khác bản gốc, đạo diễn lập tức ngồi thẳng dậy nhìn vào màn hình, bây giờ mới phát hiện thì ra là mình lỡ bấm nhầm, đây không phải bản gốc, nhưng giờ ông đã không còn bận tâm nữa vì đã bị tiếng hát ấy hoàn toàn chinh phục.

Nương theo từng nốt nhạc thăng trầm, ông như ôn lại cả câu chuyện của Biển cả 1. Nghe đi nghe lại ba lần, đạo diễn liền nhấc máy gọi đi: "Đã tìm được người hợp tác rồi, đi tìm người hát bản cover này nhanh."

Còn lúc này, Ngu Thất vẫn không hay biết hòn đảo nhỏ xa xôi kia đang âm thầm vẫy gọi mình, cậu vẫn đang nghiêm túc lắng nghe lại toàn bộ quá trình của vụ án. Dù bà Hà Mặc Chân không trực tiếp thấy thi thể nhưng lại rất hiểu những chuyện đã xảy ra, thậm chí chủ động kể thêm nhiều chi tiết.

"Tuy nói là hàng xóm nhưng thật ra cũng không thân lắm, hồi trước có nhận giúp mấy món hàng hộ thôi, không ngờ lại xảy ra chuyện. Người đó vốn cũng không thích giao tiếp với bên ngoài, bình thường chẳng mấy khi ra khỏi nhà, nói theo mấy đứa trẻ các cậu là ở ẩn đấy."

Mai Mai chen vào: "Em biết nè! Hình như anh ấy có bạn trai, em từng thấy họ cãi nhau ngoài hành lang, hình như là vì chuyện come out thì phải."

Hà Mặc Chân: "..." Bà khẽ ho khan một tiếng: "Tôi cũng từng gặp hai lần ở chung cư, thấy họ có vẻ thân mật lắm."

Tuy bà không nói rõ nhưng Ngu Thất và Vệ Thập Mệnh đều hiểu, cái gọi là "thân mật" trong lời bà nói chắc chắn không phải tình bạn đơn thuần. Vì tôn trọng quyền riêng tư nên bà không tiện nói thẳng ra.

Vệ Thập Mệnh gật đầu, lại trò chuyện thêm vài câu rồi cùng Ngu Thất rời khỏi nhà họ Mai. Trước khi đi, Mai Mai đứng ngẩn ngơ rất lâu, cuối cùng vẫn không đủ can đảm xin số WeChat, chỉ vẫy tay: "Ngư Ngư, em đợi anh livestream đó nha!"

Ngu Thất mỉm cười: "Được."

Nhìn theo bóng hai người xuống cầu thang, Mai Mai gãi đầu, chẳng hiểu sao cứ cảm thấy hai người họ nhìn rất xứng đôi...

Vừa ngồi lên xe, Vệ Thập Mệnh như có điều muốn nói, hắn do dự một lát rồi mới mở miệng: "Đồng tính không phải là bệnh, hôn nhân đồng giới từ lâu đã được luật pháp quốc tế công nhận rồi. Chỉ là trong thời gian ngắn, không phải ai cũng dễ dàng chấp nhận được. Nếu anh không thể tiếp nhận thì để người khác xử lý vụ này đi."

Ngu Thất khó hiểu quay sang nhìn hắn: "Sao lại không tiếp nhận được?"

Vệ Thập Mệnh nhìn vào mắt Ngu Thất, phát hiện đối phương thực sự chẳng để tâm gì đến chuyện đó. Nghĩ đến lúc nãy Ngu Thất còn nói mấy lời như "lấy ngực đập đá", hắn lập tức tỉnh ngộ: "Chẳng trách, nhưng mà tôi không phải đâu."

Ngu Thất gãi đầu: "Không phải cái gì? Chẳng trách cái gì?" Trong ký ức truyền thừa của Ngu Thất, đừng nói là đại lục Hoàn Mỹ, ngay cả toàn bộ thời không Hoàn Mỹ cũng vậy, vị thần sáng thế và người yêu của ngài ấy vốn là một cặp cùng giới. Với cậu, yêu đương không nằm ở giới tính mà ở linh hồn, chỉ là loài người diễn đạt vấn đề này sao mà rắc rối thế nhỉ?

Vệ Thập Mệnh suy nghĩ chốc lát, cảm thấy nói thêm cũng khó hiểu: "Trưa đi ăn lẩu không?"

Mắt Ngu Thất sáng rực: "Đi chứ! Có thêm đồ ăn cho cá không?"

Vệ Thập Mệnh suýt thì quên mất, người bên cạnh mình không thuộc cùng một giống loài. Nhưng thấy cậu hào hứng như vậy, hắn liền dắt cậu đến quán lẩu, gọi một nồi lẩu uyên ương.

Bữa ăn trôi qua, ngăn lẩu thanh hoàn toàn không ai động đũa, Vệ Thập Mệnh kinh ngạc phát hiện ra Ngu Thất có thể ăn cay, hơn nữa đĩa nước chấm chất đầy tôm nhỏ xíu kia cũng khiến người ta không thể không liếc mắt nhìn xem. Nhân viên phục vụ trong quán cứ len lén liếc mãi, nhìn Ngu Thất xử đẹp ba đĩa tôm nhỏ.

Ngu Thất vừa ăn vừa chảy nước mắt, vừa quẹt mũi vừa nói: "Ngon ghê! Không ngờ còn ăn được kiểu này nữa, chỉ tiếc là ít món quá. Bên chỗ bọn tôi cũng có núi lửa ngầm dưới biển, nhưng mà không có dầu ớt."

Vệ Thập Mệnh nhìn cả bàn đầy hải sản mà im bặt.

Chiều hôm đó, Trương Kha đã mượn được hồ sơ ba vụ tử vong phi tự nhiên, hai người xong việc cũng quay lại văn phòng.

Trương Kha hít hít mũi, nhìn sếp mình với vẻ khó tin. Sếp nhà mình trong lúc có án mà còn đi ăn lẩu được thì đúng là chuyện hiếm có khó tìm. Tuy kinh ngạc nhưng cậu ta vẫn rất biết điều không nói gì, ngoan ngoãn đưa hồ sơ ra: "Sếp, chỉ dựa vào hồ sơ thì chắc không xác định được ba vụ này có liên quan gì đến cái chết của Mông Gia đâu. Ngoài vụ vali hôm qua, hai vụ còn lại đều đã phá được rồi."

Vệ Thập Mệnh nhận lấy hồ sơ, gật đầu ra hiệu mình đã biết: "Đi điều tra những người xuất hiện trong video vây xem vụ nhảy lầu, tra được bao nhiêu thì tra."

Trương Kha lập tức méo mặt: "Cái đó hơi khó. Trong video toàn thấy sau gáy, sếp ơi, em đâu phải chuyên gia nghiên cứu sọ người đâu, với lại kiểu tóc thì trăm hoa đua nở vô cùng kỳ quặc."

Vệ Thập Mệnh không hề có ý mềm lòng: "Cách nói chuyện và hành vi thường để lộ nghề nghiệp, địa vị xã hội, thói quen sống và phẩm chất cá nhân. Còn cách ăn mặc, đồ trang sức phản ánh điều kiện kinh tế. Lấy vị trí nhảy lầu làm trung tâm, xác định khoảng thời gian xảy ra vụ việc, tra những người từng đi ngang qua đó, có điều kiện, có đặc điểm tương tự, có thể đứng dưới đó chờ lâu như vậy, loại bỏ những ai có công việc cố định, thời gian làm việc nghiêm ngặt..."

Trương Kha có cảm giác muốn quỳ xuống ngay lập tức, cậu ta ngoan ngoãn quay đi, chuẩn bị tra thông tin khu vực quanh hiện trường vụ nhảy lầu, nếu có thời gian sẽ đi đến đó luôn. Nhưng vừa đi ngang qua Phong Lâm Tụ thì bất ngờ bị chặn lại, Phong Lâm Tụ lén hỏi: "Kỹ thuật đánh đấm của cậu thế nào?"

Trương Kha hơi mơ màng, trả lời theo phản xạ: "Cũng tạm, tốt nghiệp hạng A."

Phong Lâm Tụ lập tức kéo một cái ghế lại, ấn Trương Kha ngồi xuống: "Em trai, làm một vụ trao đổi đi, tôi có hầu hết thông tin về mấy người đứng xem tại hiện trường, đảm bảo giúp cậu giảm cả đống việc."

Trương Kha lập tức cười tít mắt: "Thật á? Cảm ơn anh Tụ ạ!"

Thái dương Phong Lâm Tụ giật giật, rõ ràng nghe cách xưng hô này mà hơi sốc nhẹ: "Không cần cảm ơn, đổi lại, cậu giúp tôi một việc nhỏ thôi."

Trương Kha không vội đồng ý: "Việc gì?"

Phong Lâm Tụ gãi mũi: "Chẳng may chọc giận anh La của mấy cậu rồi..."

Trương Kha lạnh lùng đứng dậy, bái tay Phong Lâm Tụ ba cái liền: "Xin chia buồn." Nói xong quay đầu chạy như bay về chỗ làm việc.

Phong Lâm Tụ: "..."

Đúng lúc này, cửa văn phòng lại bị đẩy ra, La Phù Nhược mang giày cao gót lộc cộc bước vào.

Văn phòng im phăng phắc, ánh mắt mọi người bất giác dõi theo La Phù Nhược đang bừng bừng sát khí. Cô đi thẳng đến chỗ Phong Lâm Tụ rồi túm cổ áo anh ta, lôi phắt người cao hơn mình ra khỏi văn phòng: "Ra ngoài nói chuyện riêng chút, lát quay lại."

Mọi người đồng loạt gật đầu, vẻ mặt bình thản, tỏ vẻ cứ tự nhiên.

Phong Lâm Tụ: "..."

Vài phút sau, La Phù Nhược quay trở lại với vẻ mặt thư thái, mọi người nhìn ra sau lưng cô nhưng chẳng thấy Phong Lâm Tụ đâu cả. La Phù Nhược mỉm cười rạng rỡ: "Xin lỗi nhé, lỡ giận quá tay, hình như ngất rồi, ai ra khiêng cái?"

Cả văn phòng nhìn nhau rồi đồng loạt cúi đầu tiếp tục làm việc.

Nửa tiếng sau, Phong Lâm Tụ mắt gấu trúc bước khập khiễng vào văn phòng, nhăn nhó tố cáo: "Mấy người có còn là người không vậy?"

Trương Kha nhỏ giọng lầm bầm: "Bọn em là người, còn anh là Đấu Chiến Thắng Phật*."

Phong Lâm Tụ tức đến bật cười, quan trọng là... đúng thật, cãi không nổi.

*Đấu Chiến Thắng Phật: danh hiệu của Tôn Ngộ Không sau khi đạt đến cảnh giới giác ngộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com