Chương 53
Nhờ đoạn video của Phong Lâm Tụ nên đã nhanh chóng lấy được thông tin của phần lớn người xuất hiện trong video. Dù chỉ lộ sau gáy nhưng với người đã quen rồi thì thế là quá đủ để nhận diện, lại thêm yếu tố thời gian và địa điểm cụ thể, việc xác định danh tính lại càng dễ như trở bàn tay.
Những người trong video chỉ trong một ngày đã nổi như cồn khắp mạng xã hội. Khi họ vẫn đang lặp lại nhịp sống thường nhật, gần như quên bẵng vụ nhảy lầu hôm đó thì điện thoại bất ngờ nhận hàng loạt tin nhắn đổ về, suýt chút nữa khiến máy sập nguồn. Tiếp theo đó là ánh mắt khác lạ từ đồng nghiệp, bạn bè, thậm chí cả người xa lạ.
Trên đường về nhà, có người chẳng buồn che giấu mà chỉ trỏ bàn tán về họ, ánh mắt tràn đầy khinh bỉ và chán ghét. Khi cuối cùng họ lo lắng thấp thỏm về đến nhà, xem được đoạn video đang lan truyền trên mạng thì mới thật sự ý thức được lần này to chuyện rồi.
Tại văn phòng Thập Mệnh Cửu Hoài, mọi người đều đang tập trung làm việc của mình. Khoảng hơn bốn giờ chiều, Chu Dịch quay lại văn phòng, sắc mặt mất đi vẻ dịu dàng thường thấy, rõ ràng là có chuyện không ổn.
Anh ấy đưa tài liệu thu thập được cho Vệ Thập Mệnh: "Tình hình phức tạp hơn dự đoán. Có người đứng sau thao túng việc hỏa táng thi thể của Mông Gia. Đây là bản báo cáo khám nghiệm tử thi: chấn thương do ngã từ độ cao, nội tạng vỡ, khoang ngực và bụng tụ máu, không có dấu hiệu bị thương sau khi chết, nhìn qua thì không có gì bất thường. Đây là ảnh khám nghiệm, cũng không phát hiện điểm đáng ngờ nào."
"Nhưng chính cái sự "bình thường" này mới cho thấy việc hỏa táng quá vội vàng. Thậm chí còn dùng đến chiêu đổi nhầm xác, chỉ có thể nói rằng báo cáo khám nghiệm và tình trạng thực tế của xác có sự khác biệt rõ rệt. Tôi cũng đã điều tra bên nhà tang lễ, họ khăng khăng nói là nhầm thi thể, còn cho nghỉ việc luôn hai người trực ca và vận hành hôm đó. Kỳ lạ nhất là hai người này đã lập tức rời khỏi An Đô sau khi vụ việc xảy ra, đến giờ vẫn chưa liên lạc được."
Chu Dịch là pháp y, nhưng hai vụ án liên tiếp đều không có xác để kiểm tra khiến anh ấy không khỏi bực mình. Điều khiến anh ấy không vui hơn cả chính là tờ báo cáo khám nghiệm hoàn hảo đến mức đáng ngờ kia. Có năng lực như thế mà không đi đúng hướng, hoàn toàn trái ngược với giá trị quan của Chu Dịch.
Vệ Thập Mệnh xem qua tài liệu Chu Dịch mang về, đúng như anh ấy nói, bề ngoài thì không sơ hở gì, nhưng toàn bộ tiến trình vụ án lại quá vội vàng, kết thúc chóng vánh. Nếu không phải tai nạn thì chỉ có thể là người làm báo cáo và người xử lý xác không phải cùng một người, nói cách khác, hung thủ rất có thể không chỉ có một, hoặc là có người giúp đỡ.
"Quan hệ xã hội của Mông Gia đã tổng hợp xong chưa?" Vệ Thập Mệnh hỏi.
Tác Tư Tiền đang xử lý tài liệu điều tra mà La Phù Nhược mang về hồi chiều, so sánh với tình trạng tài chính mà mình tra được, nghe vậy liền in ra bản tổng hợp và phát cho cả nhóm, tiện tay đẩy lại kính mắt: "Dựa theo thông tin tài chính, cơ cấu chi tiêu của Mông Gia rất rõ ràng, các mối quan hệ cũng khá đơn giản, nhân duyên tốt. Gia cảnh không tính là giàu có nhưng cũng không đến mức phải lo chuyện cơm áo. Mông Gia vừa học vừa làm thêm, còn thường xuyên đăng bài kiếm nhuận bút nên chất lượng cuộc sống vẫn khá ổn. Tuy nhiên, mẹ của Mông Gia gần đây có làm phẫu thuật bắc cầu mạch vành*, tốn hết bảy mươi nghìn tệ, đây cũng là lý do Mông Gia mượn tiền bạn học. Nhưng tính cả khoản tiết kiệm lẫn thu nhập sau đó, Mông Gia gần như đã trả xong rồi, lý mà nói thì không có mâu thuẫn gì về tiền bạc cả."
*Bắc cầu mạch vành (心脏搭桥): là cách ghép mạch máu khỏe mạnh khác trong cơ thể để làm cầu nối giàu oxy bắc qua đoạn mạch bị tắc hẹp, là phương pháp giúp khôi phục dòng máu nuôi tim, thường được áp dụng với bệnh nhân mắc bệnh mạch vành hay nhồi máu cơ tim.
La Phù Nhược tiếp lời: "Mẹ của Mông Gia đã xuất viện rồi. Khi tôi đến thăm hỏi, hàng xóm nói bà ấy phát điên rồi, suốt ngày bảo con mình bị người ta hại chết nhưng chẳng ai tin. Nửa tháng nay, bà ấy cứ như ma không ra ma, người không ra người, sau đó chẳng biết đi đâu mất. Tôi đã nhờ người tìm giúp, tôi cảm thấy bà ấy sẽ không rời khỏi An Đô đâu."
Ngu Thất liếc sang Mông Gia bên cạnh đang cúi đầu ủ rũ, cậu vừa đưa tay ra vừa nói: "Có khi tôi có thể giúp tìm người."
Mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía thần tiên nhà mình, hiển nhiên tất cả mọi người vẫn chưa tin vào việc dùng những phương pháp huyền học để phá án. Riêng La Phù Nhược thì lại rất hứng thú: "Gọi hồn hả? Mau mau mau, cho tôi mở mang tầm mắt đi!"
Ngu Thất đưa tay lên, như thể đang đặt tay lên một thứ gì đó trong không khí. Mọi người không thấy được linh hồn, càng không rõ Ngu Thất đang làm gì.
Trương Kha ghé sát bên La Phù Nhược, thì thầm hỏi: "Anh La, thế này là gọi hồn thật hả? Máu chó mực đâu? Bùa chu sa đâu? Ít ra cũng phải có hai cây nhang chứ, sao chẳng thấy gì hết vậy?"
La Phù Nhược cũng chăm chú quan sát Ngu Thất, hiển nhiên cũng không đoán ra cậu đang làm gì.
Phong Lâm Tụ vừa bị ăn một trận đòn giờ đang nằm bẹp trên ghế nhìn động tác của Ngu Thất suýt nữa cười phì ra: "Thế giới này mà thật sự có ma thì còn đỡ đó."
Chu Dịch và Tác Tư Tiền tuy cũng nhìn Ngu Thất nhưng ánh mắt không có mấy hứng thú, một người là pháp y, một người làm tài chính, đều là những tay kiên định theo chủ nghĩa duy vật chính hiệu.
Một phút, hai phút, ba phút trôi qua, trong văn phòng vẫn im phăng phắc. Ai nấy bắt đầu thấy có chút lúng túng, đặc biệt là khi Ngu Thất vẫn nghiêm túc giữ nguyên động tác từ đầu đến giờ.
La Phù Nhược không nhịn được lên tiếng an ủi: "Thất Thất, nếu không được thì thôi vậy, ai mà chẳng có lúc lỡ tay chứ."
Vừa dứt lời, đột nhiên Trương Kha bật dậy khỏi ghế, nhảy vọt ra sau lưng La Phù Nhược, hoảng hốt la toáng lên: "Mẹ nó! Mẹ nó! Mẹ nó! Có ma thật kìa!"
Cả văn phòng bị phản ứng dữ dội của Trương Kha làm cho giật mình, nhưng khi quay sang nhìn về hướng Ngu Thất đứng thì vẫn chẳng thấy gì cả. Ai nấy đều quay sang nhìn Trương Kha bằng ánh mắt khinh thường, nhưng cậu ta vẫn trốn kỹ sau lưng ghế, nhất quyết không chịu ngẩng đầu lên.
La Phù Nhược túm lấy áo lôi cậu ta dậy: "Tỉnh táo lại chút coi, ma ở đâu ra hả."
Trương Kha từ từ mở hé mắt nhưng không dám nhìn thẳng về phía Ngu Thất. Ánh mắt cậu ta dần dần hướng xuống rồi đột nhiên cứng đờ. Trên nền sàn trắng toát có bốn bàn chân đang đứng. Trương Kha bắt đầu run cầm cập, cậu ta nhận ra một đôi chân là của Ngu Thất, còn đôi kia thì không mang giày, nước da xanh xao, xương cốt vặn vẹo. Vậy thì đó là ai?
"A... Anh La, Mông Gia... lúc chết... có đi giày không?"
La Phù Nhược ngẩn người quay sang Chu Dịch. Chu Dịch cũng hơi sững lại rồi nhớ lại ảnh hiện trường: "Không mang giày."
Tất cả ánh mắt trong phòng lập tức dồn về phía Ngu Thất nhưng vẫn không ai thấy gì cả. Dường như chỉ có Trương Kha là người duy nhất thấy được mà lại không dám nhìn.
Bỗng nhiên Trương Kha lại hét toáng lên lần nữa: "Cứu mạng với! Cậu ta đi tới kìa! Đại sư! Thất đại sư! Chuyện này là sao vậy? Anh La! Sếp ơi! Cứu mạng aaaa!"
Lần này thì không ai còn dám chủ quan nữa. Bởi vì cái cách Trương Kha sắp khóc đến nơi rõ ràng không phải là diễn.
Lúc Trương Kha sắp sụp đổ thì Ngu Thất bước tới chắn trước mặt cậu ta, giọng nghiêm túc hẳn: "Không được làm hại bất kỳ ai ở đây."
Trương Kha không dám nhúc nhích, rụt người lại phía sau Ngu Thất như con gà nhỏ, cũng không dám ngước nhìn lên mà chỉ dừng lại dưới cổ của con ma, phòng trường hợp thấy phải gương mặt gì đó quá sức chịu đựng.
Kết quả, trong khi Trương Kha còn đang trợn mắt sắp ngất thì hồn ma thảm thương kia lại chậm rãi giơ tay lên, bàn tay lạnh ngắt khẽ đặt lên đầu cậu ta.
Trương Kha cứng đờ tại chỗ. Cậu ta cảm nhận rõ cái lạnh buốt truyền xuống từ đỉnh đầu, nhưng kỳ lạ là không thấy có chút ác ý nào. Sau một hồi giằng co nội tâm, Trương Kha vừa định ngẩng đầu nhìn thử thì hồn ma trước mắt đã biến mất.
Sàn nhà trắng tinh, trống không. Trương Kha đờ đẫn mông lung, vô thức đưa tay sờ đầu mình: "Vừa rồi... tôi bị ma sờ đầu á? Có nên gội đầu không ta?"
Mọi người: "..." Cái thằng này, thật sự không giống người bình thường mà.
Ngu Thất đứng bên cạnh ngẫm nghĩ một chút rồi quyết định nói thật: "Vừa rồi tôi đã nói chuyện với Mông Gia. Tôi bảo cậu ấy đi tìm người thân của mình, và nhấn mạnh phải là người có quan hệ máu mủ."
Mọi ánh mắt lại đổ dồn về phía Trương Kha.
Trương Kha lập tức rơi vào trạng thái hoảng loạn toàn tập. Vừa bị dọa gần chết xong, giờ lại phải đón nhận một "bất ngờ" nữa?
"Đừng có đùa mà! Nhà em toàn máu O, em và ba giống nhau y đúc, không thể nhận sai được. Ba mẹ em yêu nhau đàng hoàng, không có drama tình ái chen ngang, không có người cũ người mới gì hết, mọi người đừng nhìn em kiểu đó nữa!"
La Phù Nhược mỉm cười: "Ngoan nào, đừng sợ, tụi này có nói gì đâu. Biết đâu con ma đó thấy cậu em thuận mắt nên mới xoa đầu chào tạm biệt, hoặc là nó là fan cuồng những thứ bông bông, trước khi đi phải xoa đầu cậu đã đời một cái."
Trương Kha: "..." Ai trúng tà mới tin lời chị.
Chuyện này chưa tỏ mà chuyện sau đã kéo tới, vụ án của Mông Gia vẫn chưa được phá giải, lại còn có vẻ kéo thêm Trương Kha vào cuộc. Hành động vừa rồi của Ngu Thất khiến cả nhóm bắt đầu bán tín bán nghi về khả năng của cậu.
Tệ hơn nữa, sát giờ tan làm, Văn phòng Thập Mệnh Cửu Hoài bất ngờ nhận được trát tòa*, yêu cầu chịu trách nhiệm chuyện liên quan đến việc rò rỉ đoạn video, đồng thời phải bồi thường tương ứng, thậm chí có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
*Trát tòa/Trát đòi hầu tòa (传票 - Service of process): Trát đòi hầu tòa là lệnh của tòa án yêu cầu phải ra hầu tòa với tư cách là bị đơn, nhân chứng, hay người có liên quan đến vụ kiện. Trong một số trường hợp, cũng có thể là yêu cầu nộp tài liệu, bằng chứng, hoặc thực hiện một hành động pháp lý nhất định. Không thể bỏ qua trát đòi hầu tòa, nếu bỏ qua có thể bị xử phạt hành chính hoặc thậm chí bị cưỡng chế đưa đến tòa.
Vệ Thập Mệnh thản nhiên ném trát tòa cho Phong Lâm Tụ: "Tiền thì cậu trả, còn hình sự thì tôi lo. Nhưng lần sau đừng để xảy ra nữa."
Phong Lâm Tụ vừa mới ăn no một trận đòn, nghe vậy thì đau lòng như đứt từng khúc ruột, anh ta cắn răng gật đầu, vừa xoa mặt vừa rầu rĩ: "Cái mặt này mà không được lên sóng livestream nữa thì mất toi nguyên một nhóm fan mê trai đẹp rồi."
La Phù Nhược bật cười ha hả: "Sao? Tính đòi bồi thường à?"
Phong Lâm Tụ vội vàng lắc đầu nguầy nguậy: "Không không, khỏi khỏi, khách sáo quá."
Tuy nhiên, chuyện đoạn video kia lại không hề lắng xuống như thế, bởi rất nhanh sau đó, khi ngày càng nhiều người trong video bị tra ra thân phận, những người đó vì không chịu nổi sự quấy rối trên mạng nên đã liên kết lại khởi kiện, mà người nhận xử lý vụ án lại chính là Tang Miêu Lan.
La Phù Nhược nhìn buổi livestream, Tang Miêu Lan phủ nhận hành vi vô đạo đức của những người trong video, lại thẳng thắn tuyên bố rằng mình vẫn sẽ bảo vệ quyền danh dự của họ khỏi bị xâm hại các kiểu.
La Phù Nhược tức đến mức suýt lật bàn: "Người phụ nữ này sao mà đáng ghét thế! Cứ như cố tình đối đầu với tụi mình, chỗ nào có tụi mình là cô ta lại nhảy ra chỗ đó."
Phong Lâm Tụ vốn đang cười cợt cũng im bặt, sắc mặt u ám nhìn chằm chằm màn hình máy tính: "Hừ, đúng là phong cách nhà họ Tang, điên như chó dại."
Bên phía Ngu Thất thì không xem livestream mà đang suy nghĩ cách giao tiếp nhanh chóng với linh hồn, cậu phát hiện mỗi linh hồn ở thế giới này đều không giống nhau, có lẽ Mông Gia thuộc loại lệ quỷ* như trong lời đồn, không muốn giao tiếp, cố chấp bảo thủ, oán khí rất nặng, nói chuyện với Ngu Thất cũng cực kỳ khó khăn.
*Lệ quỷ (厉鬼): chữ "lệ" có nghĩa là xấu, ác, bạo ngược, đây là tên của loài ác quỷ, do sau khi chết được chôn cất, thờ cúng nên không có nơi nào để quay về, liền trở thành một con quỷ hung dữ đi náo loạn khắp nơi. Khác với ở trên Trương Kha gọi Mông Gia là ma (鬼).
Suy nghĩ mãi không ra, sắp đến giờ tan làm, với nguyên tắc công việc là ưu tiên hàng đầu, Ngu Thất cũng lật xem tài liệu mọi người thu thập được, khi xem đến đoạn video hiện trường, cậu không khỏi nhíu mày vì cảm thấy có điều gì đó không ổn, đến khi xem ảnh giám định tử thi thì cảm giác không hợp lý lại càng thêm rõ rệt.
Chu Dịch hỏi: "Sao vậy?" Sau chuyện vừa rồi, anh ấy cũng không dám hoàn toàn phủ định Ngu Thất, dù sao cũng là người do Vệ Thập Mệnh đưa đến, chắc chắn không phải loại vô dụng.
Ngu Thất cầm bức ảnh lên: "Trông có vẻ không đúng lắm, hình như... hình như vết thương trong ảnh không giống với vết thương lúc Mông Gia chết."
Chu Dịch nổi hứng thú, kéo ghế ra ra hiệu cho Ngu Thất ngồi xuống: "Là sao?"
Ngu Thất lấy ra hai bức ảnh, một là do người qua đường chụp lại trước khi xe cấp cứu đến, một là ảnh chụp khi giám định tử thi: "Trong hai bức ảnh này, cổ của Mông Gia có vẻ không bị gãy ngay lập tức, nhưng linh hồn của Mông Gia thì đầu lại bị đứt lìa."
Chu Dịch ngẩn người, hiển nhiên là không ngờ sẽ nhận được câu trả lời này, nhất thời vượt quá sức tưởng tượng nên không biết nên đánh giá thế nào.
Trương Kha nghe thấy bàn luận cũng ghé lại, nhìn ảnh rồi nói: "Đúng đúng đúng! Chân phải trong ảnh có vẻ không nghiêm trọng đến thế, nhưng con ma vừa nãy thì lại trông như gãy hẳn luôn. Có khi nào cậu ta cố tình dọa người nên mới làm thế không."
Ngu Thất cũng không biết được đáp án, dù sao thì đến bây giờ cậu mới tiếp xúc với ba linh hồn, tình trạng thảm hại của Mông Gia có phải là trạng thái trước khi chết hay không thì chưa thể xác định được.
Chu Dịch lại nghiêm túc suy nghĩ khả năng đó: "Nếu thi thể từng bị hủy hoại lần hai, vậy thì đúng là có thể khác biệt rõ rệt với báo cáo khám nghiệm tử thi, mà như vậy thì cũng có lý do để người ta vội vã hỏa táng. Nhưng tại sao thi thể lại bị hủy hoại lần hai chứ?"
—
Tác giả có lời muốn nói:
Vì quá hào hứng nên lỡ tra mấy vụ rơi lầu này nọ, muốn khóc luôn, sợ gần chết, phải qua nửa ngày mới vào mood gõ chữ được. Ngày mai sẽ sửa lỗi sau, muộn quá rồi, Hiên ngủ đây, các tình yêu ngủ ngon~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com