Chương 54
Tuy rằng trạng thái linh hồn và thi thể của Mông Gia lúc tử vong không trùng khớp, nhưng điều đó không thể xem là bằng chứng cho thấy sau khi nhảy lầu, cơ thể Mông Gia bị hủy hoại lần hai.
Việc phá án thường phải dựa vào các mối quan hệ xã hội, đặc biệt là những vụ được xác định là tự sát, vì có thể loại trừ khả năng tai nạn tự nhiên hay ngẫu nhiên, tính tất yếu sẽ liên quan đến các quan hệ xã hội của nạn nhân.
Vấn đề lớn nhất hiện giờ là các mối quan hệ xã hội của Mông Gia lại quá bình thường, đến cả những khó khăn thường thấy trong những cuốn tiểu thuyết drama gia đình đơn thân cũng không có.
Mông Gia và mẹ cậu ta đều là người biết tận hưởng cuộc sống, chú trọng chất lượng sống và luôn có kế hoạch rõ ràng cho cuộc đời mình, một người như vậy thì có thể kết thù với ai được?
"Quan trọng là điều tra các vấn đề về mâu thuẫn tình cảm, căn cứ vào tư liệu hiện có thì Mông Gia không phải người sẽ tự sát vì vấn đề tiền bạc, nhanh chóng tìm mẹ của Mông Gia, xin lệnh khám xét nơi ở của cậu ta, ngày mai tiến hành kiểm tra hiện trường, điều tra thêm về cha ruột của Mông Gia nữa..." Vệ Thập Mệnh sắp xếp công việc sơ qua rồi bất ngờ quay sang Ngu Thất: "Tối muốn ăn gì?"
Cả đám trong văn phòng lập tức dỏng tai lên, âm thầm liếc về phía họ. Mắt Ngu Thất sáng bừng, nghiêm túc suy nghĩ: "Có thể ăn thử mấy món lạ lạ được không?"
Vệ Thập Mệnh suy nghĩ một chút, tưởng Ngu Thất muốn thử món mới nên gật đầu đồng ý luôn.
Mọi người trong văn phòng nhìn sếp nhà mình với ánh mắt đầy hy vọng.
Ngu Thất nhếch miệng cười, nụ cười ngây thơ như thiên sứ: "Tôi muốn ăn cá mập, chim cánh cụt, mực khổng lồ..."
Đám người đang mong đợi suýt nữa rớt cả mắt, nhìn Ngu Thất chằm chằm với vẻ mặt khó tin.
Vệ Thập Mệnh: "..."
Cả văn phòng lập tức rơi vào im lặng, cuối cùng Trương Kha lên tiếng nhắc khéo: "Thất Thất, ăn mấy món này là phạm pháp đó."
Ngu Thất suýt chút nữa đã buột miệng hỏi tại sao, nhưng nhìn thấy ánh mắt hoảng hốt của mọi người thì vẫn thức thời không tiếp tục hỏi nữa: "Giỡn chút thôi mà, ăn hải sản như bình thường cũng được."
Phong Lâm Tụ nhanh chóng hưởng ứng: "Được được được, cứ ăn hải sản là được rồi."
Vệ Thập Mệnh lạnh lùng liếc nhìn Phong Lâm Tụ, Phong Lâm Tụ lập tức giơ tay: "Tôi bao!"
Thế là, nửa tiếng sau, mọi người trong văn phòng đã có mặt tại một nhà hàng lẩu hải sản ở An Đô, họ cùng nhau ăn lẩu trong bầu không khí mát mẻ từ máy lạnh.
Trước khi ăn, Chu Dịch còn hỏi thăm vết thương của Trương Kha, Trương Kha vỗ ngực cái bốp: "Khỏi hẳn rồi, bác sĩ còn hết hồn mà, suýt nữa mời em đi nghiên cứu, tốc độ hồi phục chẳng khác gì kỳ tích."
Tác Tư Tiền đẩy kính lên: "Không chỉ có mỗi vết thương hồi phục là một kỳ tích, trong tình huống lúc đó, vật rơi từ trên cao mà không gây thương tích chết người đã là một kỳ tích rồi, theo lý thuyết xác suất..."
La Phù Nhược cho rau vào nồi: "Im miệng, đừng nói mấy thứ đó nữa."
Tác Tư Tiền thuận tay gắp một miếng cá: "Theo lý thuyết xác suất, thì lên đĩa rồi."
Mọi người im lặng nhìn Tác Tư Tiền với ánh mắt ngưỡng mộ.
Bầu không khí bên này rất hòa thuận, nhưng bên phía Tang Miêu Lan lại vô cùng bận rộn. Cô ta đang ngồi trước máy tính, so sánh người trong video và liên lạc từng người một, giải thích rằng mình có thể đại diện cho họ khởi kiện văn phòng Thập Mệnh Cửu Hoài để đòi bồi thường và các vấn đề khác liên quan.
Một cô gái mới bước vào đời cố gắng lấy lòng, nhẹ nhàng tiến lại gần Tang Miêu Lan: "Chị Lan, sao chị lại làm vậy?"
Tang Miêu Lan dừng lại một chút rồi bình tĩnh giải thích: "Chỉ là cảm thấy mặc dù hành động của họ không đúng nhưng không đến nỗi phải bị trừng phạt quá nặng, pháp luật chính là pháp luật, cái chết của Mông Gia không thể tạo thành mối quan hệ nhân quả trực tiếp với đám đông đứng bên dưới."
"À." Dường như cô gái hiểu được một chút nhưng vẫn chưa rõ ràng: "Nhà họ La và văn phòng Thập Mệnh Cửu Hoài sẽ bồi thường sao?"
Tang Miêu Lan cười nhếch mép: "Không phải là sẽ hay không, mà là nhất định phải bồi thường." Nụ cười trên môi Tang Miêu Lan mang theo chút hứng thú, cuộc đời cô ta đã thay đổi vì nhà họ Phong và nhà họ Vệ, nhưng hai người đó đến nay vẫn mất tích, không biết đang vui vẻ ở nơi nào rồi.
Tang Miêu Lan làm sao có thể chịu đựng được, những năm qua cô ta đã tìm mọi cách để điều tra tung tích của Phong Lâm Chúc và Vệ Cửu Hoài, nhưng nhà họ Phong và nhà họ Vệ giấu quá kỹ, chỉ cần có thể tìm cách gây phiền phức cho họ, dù chỉ là bồi thường thì cô ta cũng cảm thấy rất thoải mái.
Sau khi liên hệ xong, Tang Miêu Lan không do dự nữa mà lập tức đăng tải tài liệu khiếu nại lên trang Weibo chính thức của Tiêu điểm An Đô, chuyện liên quan đến văn phòng Thập Mệnh Cửu Hoài và Mông Gia nhảy lầu đang gây tranh cãi, vì vậy bài đăng nhanh chóng lọt vào hot search.
Mọi người có những ý kiến khác nhau, nhưng rõ ràng phần lớn đều đứng về phía văn phòng Thập Mệnh Cửu Hoài, đặc biệt là khi vụ việc liên quan đến một streamer nổi tiếng, nhiều fan hâm mộ đã đổ xô vào bài đăng trên Weibo của Tiêu điểm An Đô.
"Tôi chướng mắt cái cô này lâu lắm rồi, không biết từ khi nào mà hình như trọng tâm của Tiêu Điểm An Đô đã bị lệch đi ấy."
"Vì tiền mà có thể bán rẻ cả lương tâm sao?"
"Làm sao mà lại có can đảm đại diện cho đám người như vậy?"
"Đáng ghê tởm, còn tệ hơn cả mấy người đứng xem."
"Tôi thì lại nghĩ, pháp luật chính là pháp luật."
"Lầu trên hốt được bao nhiêu tiền rồi đấy?"
"@Như Phong, tội nghiệp Như Phong sáng nay vừa khoe mình gia nhập văn phòng Thập Mệnh Cửu Hoài, không biết giờ này có đang bị đánh không."
"@Như Phong, Phong Thần có còn sống không, ngày đầu đi làm đã gây họa rồi."
Khi mọi người đang điên cuồng @Như Phong, bất ngờ Như Phong cũng đăng Weibo, mọi người lập tức tràn đầy năng lượng, chuẩn bị cùng theo chân sếp lớn mình bước vào hành trình xâu xé người khác, kết quả vừa mở ra đã thấy một bàn đủ loại hải sản với số lượng khổng lồ, không chỉ một bàn mà trên giá bên cạnh cũng đã đầy ắp. Ngoài hải sản ngon mắt ra còn có bảy bàn tay đang cầm cốc nâng ly kèm theo dòng chữ: Bữa tối vui vẻ.
Mọi người: "..."
Mọi người ngơ ngác không nói được gì, chỉ biết lật mặt miếng mì tôm nhịn ăn nhịn mặc để mua acc clone lên rồi tiếp tục bình tĩnh hóng drama.
"Đây là khoe của trắng trợn!"
"Ghen tị khiến dạ dày tôi tiết ra axit, kích thích hoạt tính của Pepsinogen."
"Thôi, nói tiếng người đi."
"Đói quá!"
"Cái sự khinh thường lớn nhất chắc là phớt lờ đối thủ, họ thì làm việc cật lực, lo lắng chật vật chuẩn bị kiện tụng, thậm chí còn đắc ý công bố đơn kiện, còn bên tôi thì sa đọa vào cuộc đời lười biếng, ăn hải sản, uống bia giữa tiết hè nóng bức ╮(╯▽╰)╭"
"Đỉnh quá anh ơi."
"Cúi đầu, tôi sai rồi, tôi nóng vội quá, tôi đi ăn lẩu cho tỉnh táo lại đây, chào Tiêu điểm An Đô, tạm biệt Tiêu điểm An Đô."
Vụ kiện đã trở nên nổi tiếng đúng như Tang Miêu Lan dự đoán, nhưng lại nổi lên theo cách rất khác thường. Bức ảnh đơn kiện và ảnh Phong Lâm Tụ ăn lẩu hải sản đã được đem ra so sánh và chia sẻ rộng rãi, trong tiếng cười ha hả của đám đông đang hóng chuyện, Tang Miêu Lan suýt nữa đã tức đến hộc máu.
Tang Miêu Lan thật sự tức giận, đây không phải lần đầu cô ta gặp phải thất bại trong những chuyện liên quan đến nhà họ Vệ và nhà họ Phong. Phong Lâm Chúc, Phong Lâm Tụ, Vệ Cửu Hoài, Vệ Thập Mệnh, hình như bát tự của bốn người này không hợp với cô ta thật.
Tang Miêu Lan từ nhỏ đã thuận lợi mọi đường, lại có tính hiếu thắng rất mạnh, chỉ có nhà họ Phong và nhà họ Vệ là khiến cô ta cứ thất bại mãi mà vẫn không cam tâm.
Cô gái đứng cạnh Tang Miêu Lan không dám lên tiếng, nhìn khuôn mặt u ám của Tang Miêu Lan mà không hiểu sao lại có thù hận lớn đến vậy.
Phong Lâm Tụ vốn không biết chuyện Tang Miêu Lan công khai đơn kiện, dù có biết cũng chẳng quan tâm, xét theo một khía cạnh nào đó, đúng là khắc Tang Miêu Lan đủ đường.
Cả nhóm kết thúc bữa ăn hải sản đầy vui vẻ, sau đó tạm biệt nhau và về nhà.
Trương Kha vẫy tay chào mọi người, vì nhà cách đó không xa nên cậu ta quyết định đi bộ về. Lúc đó đã gần 9 giờ tối, đèn đường sáng rực, người đi bộ trên phố thư thái tận hưởng không khí mát mẻ, có người đi dạo, có người tập thể dục, hoàn toàn không có ý định nghỉ ngơi.
Trương Kha băng qua đường, để cơn gió mát làm dịu đi sự nóng bức trên mặt, khi đang đi trên vỉa hè, có một cô bé đi bên cạnh bất ngờ thả bay quả bóng khiến nó bay ngược lại về sau.
Trương Kha quay lại rồi nhảy lên, nhẹ nhàng nắm lấy dây quả bóng, nhận được ánh mắt ngưỡng mộ của cô bé. Trương Kha đưa quả bóng lại, đang định quay đi thì nhìn lướt qua đèn giao thông, đột nhiên cảm thấy một cơn ớn lạnh ập tới như nước đá đổ xuống người, khiến cơn say biến mất sạch.
Thời gian chờ đèn xanh dần đếm ngược, Trương Kha được cô bé nọ kéo qua đường. Cô bé vẫy tay chào Trương Kha, nói theo lời mẹ thường dạy: "Chú qua đường phải nhìn trái nhìn phải, đèn đỏ dừng, đèn xanh đi, đèn vàng sáng thì đợi một chút, lần sau nhớ nhé."
Trương Kha xoa đầu cô bé: "Được, chú biết rồi, con về nhà với mẹ đi."
Khi cô bé và người phụ nữ đã đi xa, Trương Kha quay lại nhìn đối diện nhưng bóng dáng ấy đã không còn. Một cơn gió thổi qua, cậu ta bỗng cảm thấy tóc mình như muốn dựng đứng lên, thế là lập tức quay người đi về hướng nhà mình.
Sau khi Trương Kha rời đi, một người phụ nữ trung niên đeo khẩu trang bước ra từ con hẻm đối diện, đứng dưới ánh đèn đường lặng lẽ nhìn về hướng Trương Kha đã rời đi.
Trương Kha vừa bước vào cửa nhà đã lập tức khóa chặt cửa, gọi điện cho Vệ Thập Mệnh. Khi điện thoại vừa kết nối, Trương Kha lập tức lên tiếng: "Sếp, cái tên quái dị theo dõi ấy lại xuất hiện rồi! Làm em sợ chết khiếp! Cái lọ đó có manh mối gì chưa?"
Hình như Vệ Thập Mệnh vẫn đang trên xe, trông có vẻ khá bận: "Tạm thời vẫn chưa tìm được, tối nay đừng mở cửa, có chuyện gì sáng mai đến văn phòng nói tiếp."
"Được, em biết rồi." Trương Kha cũng trở nên nghiêm túc. Thực ra cậu ta trông cũng khá điển trai, vì vậy có rất nhiều người theo đuổi, không ít người có hành động điên cuồng, nhưng việc gửi nội tạng thì Trương Kha chưa bao giờ gặp phải. Cái lọ nhỏ giống như lọ ước nguyện thật sự gây ấn tượng rất sâu sắc, nhưng kỳ lạ là các mảnh nội tạng trong đó đã biến mất từ khi nào.
Ở bên kia điện thoại, Vệ Thập Mệnh và Ngu Thất đã gọi tài xế lái thay, rõ ràng Ngu Thất đã uống say rồi, hai người ngồi ở ghế sau, tài xế ngồi phía trước, cứ không kìm được mà nhìn vào kính chiếu hậu.
Một lúc lâu sau, cuối cùng tài xế mới hỏi Vệ Thập Mệnh: "Bạn của cậu đội vây cá trên đầu à? Đẹp quá, giống thật luôn, tôi chỉ thấy trong phim thôi, tai người cá cũng y hệt như vậy đấy!"
Vệ Thập Mệnh nhìn Ngu Thất đang ngả nghiêng, còn để lộ tai cá, hắn chỉ nhẹ nhàng ừ một tiếng.
Tài xế lại là người mê cosplay, tỏ ra rất hứng thú với tai cá của Ngu Thất: "Bán cái này cho tôi được không? Tôi có thể trả giá cao!"
Ngu Thất trong cơn say lập tức che tai lại, miệng lẩm bẩm: "Quá tàn nhẫn, tôi muốn về nhà, tôi muốn về nhà."
Vệ Thập Mệnh sợ Ngu Thất sẽ hành động hấp tấp mà biến thành cá nên vội vàng xoa đầu cậu an ủi: "Chúng ta sắp về đến nhà rồi, sắp rồi."
Tài xế: "..." Hình như miệng bị nhét đầy thức ăn cho chó ấy?
Hiển nhiên là Ngu Thất tin hắn nên đã yên tĩnh trở lại, thậm chí còn thoải mái thổi ra một cái bong bóng, bong bóng trong suốt phản chiếu ánh sáng nhiều màu, thậm chí còn từ từ bay lên, đụng phải trần xe rồi vỡ tan.
Tài xế: !!! Ngầu quá, thấy nước mũi bong bóng rồi, nhưng chưa từng thấy ai thổi được bong bóng bay như vậy.
Vệ Thập Mệnh nhíu mày, hắn nghĩ một lúc rồi để Ngu Thất tựa đầu vào ngực mình, che đi ánh mắt tò mò của tài xế, tránh để Ngu Thất làm ra mấy chuyện không thể tưởng tượng được.
Tài xế: "..." Show ân ái công khai luôn! Chết mất thôi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com