Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 56

Vệ Thập Mệnh nắm eo bé cá bước vào phòng tắm, đặt anh lên cạnh bồn rửa mặt, rõ ràng là muốn lảng sang chuyện khác, không nhắc đến cái trang web kia nữa.

Ngu Thất vốn cũng không hứng thú với trang web, chỉ là cứ uốn éo dưới ngón tay của Vệ Thập Mệnh, cuối cùng khi bị đặt lên bồn rửa mặt, anh lại nghiêm túc thông báo với hắn rằng không được bóp eo đàn ông.

Vệ Thập Mệnh: "Ồ xin lỗi nhé, tôi mà đã ra tay, đừng nói là eo, cả người anh cũng bị bóp luôn rồi."

Ngu Thất im lặng, cúi đầu nhìn thân thể nhỏ bé của mình, cuối cùng nhảy "bộp" khỏi bồn rửa rồi lập tức biến về hình dạng người trưởng thành cao hơn mét tám, chẳng thấp hơn Vệ Thập Mệnh là bao, cả phòng tắm bỗng chật chội hẳn đi. Ngu Thất nghiêm túc lặp lại: "Không được bóp eo đàn ông."

Vệ Thập Mệnh: "..." Có lẽ nên sớm tính chuyện mua một con cá cái thôi.

Hai người đánh răng rửa mặt xong, Vệ Thập Mệnh đi chuẩn bị bữa sáng, Ngu Thất cúi xuống nghiên cứu đám rong và hoa súng mini mọc trong bể cá. Đến khi Vệ Thập Mệnh quay lại, phát hiện rong nước mới mọc hôm qua trong bể đã ngắn đi một đoạn.

Ngu Thất chép miệng: "Mùi cũng được phết."

Vệ Thập Mệnh: "..."

Tám rưỡi, hai người đã có mặt ở văn phòng, bất ngờ phát hiện Trương Kha đang nằm ngủ trên ghế. Nghe thấy tiếng bước chân, Trương Kha giật mình bật dậy, trông thấy Vệ Thập Mệnh liền sáng rỡ cả mắt, vội vã chạy đến: "Sếp, Ngu Ngu, cuối cùng hai người cũng đến rồi."

"Sao đến sớm vậy?" Bình thường văn phòng làm việc lúc chín giờ, không ngờ vừa mở cửa ra đã thấy Trương Kha ở đây.

Mặt mày Trương Kha rầu rĩ: "Em thấy văn phòng mình trấn tà khá tốt, mà hôm qua lại mới có thêm một vị đại thần gia nhập nữa, Ngu đại thần, mau xem giúp em cái, có phải ấn đường của em bị đen không?"

Ngu Thất nghiêm túc nhìn kỹ gương mặt đang dí sát vào mình, một hồi lâu mới lên tiếng: "Ấn đường là chỗ nào?"

Trương Kha suýt trượt chân: "Ngu đại thần, anh mà ra ngoài xem tướng kiểu này là chết đói đấy, ấn đường là đây nè, thế nào, có đen không?" Trương Kha chỉ trán mình, hỏi tới cùng.

Ngu Thất lại nhìn thêm lúc nữa rồi gật đầu chắc nịch: "Đen."

Trương Kha lập tức như muốn khóc: "Em biết ngay mà, dạo này cứ bị tà khí ám lấy, hết vào viện lại gặp ma rồi còn bị theo dõi."

Ngu Thất thấy thế, quay sang hỏi Vệ Thập Mệnh bên cạnh vẻ khó hiểu: "Chẳng phải lúc nào cậu ấy cũng đen sao? Sao tự dưng giờ lại để ý vậy?"

Trương Kha: "..." Hoàn toàn từ bỏ hy vọng nhờ Ngu Thất giúp, quả thật vị đại thần này có chút không đáng tin.

Chưa đến chín giờ, những người khác trong văn phòng cũng lần lượt đến nơi, vừa vào đã tụ họp trong phòng, tổ chức một cuộc họp khẩn cấp, mà nội dung lại chính là chuyện Trương Kha bị theo dõi.

Nghe đến nội dung cuộc họp, La Phù Nhược suýt thì phun cả trà sữa: "Cái gì cơ?"

Trương Kha ủ rũ: "Em bị theo dõi, cũng khá lâu rồi, là một người phụ nữ tầm bốn năm chục tuổi không quen biết gì cả, tóc dài vừa phải."

La Phù Nhược xắn tay áo, dù thật ra chẳng có tay áo gì để xắn: "Chuyện này còn cần họp à, đi, chị làm vệ sĩ tạm thời cho chú một thời gian, đảm bảo đánh cho cái đứa theo dõi kia đến mẹ nó cũng không nhận ra luôn."

Nghe vậy, cuối cùng Trương Kha cũng phấn chấn hơn một chút: "Vẫn là anh La đáng tin nhất."

La Phù Nhược vỗ vai Trương Kha: "Khách sáo khách sáo, nhưng mà em trai à, chú có biết một câu chuyện liên quan đến việc bị theo dõi không?"

Chân mày Trương Kha giật giật: "Chuyện... Chuyện gì ạ?"

La Phù Nhược cười hì hì: "Nghe nói từng có một người về nhà lúc đêm khuya, phát hiện có người đi theo phía sau mình, mình đi nhanh, người kia cũng nhanh, mình chậm, người ta cũng chậm, người này sợ quá nên chạy vội về nhà, lúc đó mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng chỉ chốc lát sau, người ấy nghe thấy tiếng mở cửa và đóng cửa rất rõ, chợt nhận ra có thể người đi theo mình lúc nãy là hàng xóm ở đối diện. Hôm sau lại gặp người kia theo dõi tiếp, y hệt như hôm trước, chỉ là lần này người kia ngày càng tiến gần hơn, tiếng mở cửa cũng nhanh hơn, cho đến một hôm, vừa lúc người này mở cửa nhà mình thì cũng nghe thấy một tiếng cửa khác mở ra, quay đầu nhìn lại mới phát hiện cửa nhà hàng xóm đối diện vốn đang đóng, còn cửa nhà mình thì vẫn mở toang..."

Mặt Trương Kha đã tái xanh cả rồi nhưng vẫn không kìm được tò mò mà hỏi: "Sao lại thế? Chẳng phải tiếng mở cửa anh ta nghe thấy là của nhà đối diện sao?"

La Phù Nhược cười đầy ẩn ý: "Cậu đoán xem, tiếng mở và đóng cửa mỗi ngày anh ta nghe được, rốt cuộc là của nhà đối diện hay từ đầu đến cuối đều là nhà mình?"

Trương Kha lách người chui sang cạnh Chu Dịch, Chu Dịch nhìn cậu ta bằng ánh mắt khó hiểu. Trương Kha run giọng nói: "Anh Dịch, anh có thấy lạnh không?"

Chu Dịch: "..."

La Phù Nhược nhìn bộ dạng của Trương Kha mà thở dài bất lực: "Cậu là đàn ông đó! Người sống còn không sợ, người chết rồi còn sợ cái gì! Sắp tới chị sẽ bảo vệ cho cậu, nhưng sau đó thì vẫn phải tự lo lấy!"

Phong Lâm Tụ ngồi bên cạnh sờ sờ đôi mắt vừa mới hết sưng của mình, cuối cùng cũng không lên tiếng phản bác gì về việc phụ nữ bảo vệ đàn ông, còn Tác Tư Tiền thì đẩy gọng kính, bình tĩnh phân tích: "Nếu anh Vệ đã quyết định mở cuộc họp thì chắc chắn không chỉ là vấn đề theo dõi đơn thuần, có thể có liên quan đến vụ án."

Chu Dịch không nói thêm gì, ngầm đồng tình với lời của Tác Tư Tiền. Lúc này Ngu Thất đang ôm điện thoại tra xem ấn đường là chỗ nào.

Rất nhanh, mọi người đều đã có mặt trong phòng họp. Vệ Thập Mệnh lấy bài đăng về lọ ước nguyện mà hắn tra được tối qua ra. Mọi người ngồi quanh bàn, dõi theo từng động tác của Vệ Thập Mệnh.

"Tính tới thời điểm hiện tại, đường link này đã xuất hiện ba lần, một lần là trước khi Lương Tân Chi bị dọa chết, một lần là trước khi Lê Lê gặp chuyện, lần nữa chính là trong bài đăng mua lọ ước nguyện này. Trang web đó nhìn bề ngoài giống như một đường link lỗi nhưng với những gì chúng ta biết, nó hoàn toàn có thật, chỉ là điều kiện để truy cập rất đặc biệt hoặc rất nghiêm ngặt, ít nhất hiện giờ chúng ta chưa giải mã được."

Vệ Thập Mệnh vừa nói vừa chiếu đoạn lịch sử trò chuyện của Lê Lê do La Phù Nhược thu thập được trước đó: "Trang web này kết nối đến một khu vực chưa xác định, được Lê Lê gọi là "nơi đó", theo suy đoán đơn giản, khu vực này sở hữu một loại sức mạnh siêu nhiên, có thể hiện thực hóa điều ước của con người thông qua hình thức giao dịch, nhưng cái giá phải trả để đổi lấy điều ước thành hiện thực lại cực kỳ đắt. Vì vậy trong đoạn trò chuyện mới có câu nói, nơi đó vừa là thiên đường, vừa là địa ngục."

Sắc mặt mọi người trong văn phòng đều hơi mơ hồ, ngay cả La Phù Nhược cũng vậy, cô thu thập đoạn chat chỉ vì cảm thấy hai người đã chết kia từng cùng đăng nhập vào một trang web kỳ lạ nên có điểm trùng hợp, hoàn toàn không ngờ đến việc sếp của mình lại diễn giải đến mức này. Mặc dù hôm qua Trương Kha có nói mình gặp ma, nhưng sau khi nhìn thấy bậc thầy thôi miên như La Sam thì ảo giác cũng không còn quá khó tin nữa.

Trương Kha yếu ớt giơ tay lên như học sinh ngoan: "Sếp, có khi nào là mô hình bộ xương khô trong đoạn chat kia không?"

Vệ Thập Mệnh gật đầu: "Có thể lọ ước nguyện kia cũng đến từ nơi đó. Có lẽ là một loại năng lực siêu nhiên, nếu dựa vào đồ vật mà suy xét, bộ xương là nguyền rủa, lọ ước nguyện chính là để cầu nguyện."

Trương Kha khô khốc "ồ" lên một tiếng, không biết nên phản ứng ra sao.

Chu Dịch và Tác Tư Tiền liếc nhìn nhau, cả hai đều thấy sự nghi hoặc trong mắt đối phương. Phong Lâm Tụ không nhịn được mà ngắt lời Vệ Thập Mệnh: "Lão Vệ, anh bị thôi miên rồi hả, hay bị sắc đẹp làm mờ mắt? Định chuyển hướng sang lĩnh vực huyền học luôn à?"

Vệ Thập Mệnh bình tĩnh nhìn Phong Lâm Tụ: "Vậy cậu cảm thấy hai người họ đột nhiên biến mất, đến giờ vẫn không tra ra được chút manh mối nào, chuyện đó có hợp lý không? Tôi đã dùng khoa học để truy tìm suốt bốn năm, nhưng không tìm ra được gì cả."

"Thế giới lớn như vậy, không tra được cũng là bình thường thôi." Phong Lâm Tụ đáp lại một cách thản nhiên.

Vệ Thập Mệnh im lặng hai giây: "Không. Cậu và tôi đều giống nhau, đều có thể cảm nhận được họ không còn ở thế giới này nữa. Không phải là chết rồi, mà là đột nhiên biến mất."

Trong lòng Phong Lâm Tụ khẽ dao động, nhưng trên mặt lại không lộ ra chút cảm xúc nào, chỉ im lặng không nói.

Ngày xưa ở Vệ Đô, cặp song sinh nhà họ Phong cũng nổi danh khắp chốn. Ngay sau đó, song sinh nhà họ Vệ cũng bắt đầu tỏa sáng. Hai gia tộc vốn đã thân thiết nhiều đời, quan hệ giữa hai cặp song sinh lại càng thân thiết hơn nữa. Thân đến mức nào? Thân đến mức khi Phong Lâm Chúc và Vệ Cửu Hoài comeout, hai nhà chỉ ăn một bữa cơm rồi vui vẻ đồng ý, thậm chí còn bàn luôn cả ngày đính hôn. Với một gia tộc đứng đầu, chuyện đó đúng là xưa nay chưa từng có.

Phong Lâm Chúc, Vệ Cửu Hoài, Phong Lâm Tụ, Vệ Thập Mệnh khi còn chưa tốt nghiệp đã cùng nhau phá được vô số vụ án ly kỳ bí ẩn, lên kế hoạch sẽ mở một văn phòng thám tử tư bốn người. Nhưng đến cuối cùng, người duy nhất hoàn thành kế hoạch chỉ có Vệ Thập Mệnh.

Thế sự khó lường, Vệ Cửu Hoài nhà họ Vệ chết rồi, mà lại là kiểu chết khiến bao người không hiểu nổi - bị dọa chết. Tin tức bị che đậy nhưng Phong Lâm Tụ vẫn nghe được. Sau đó không lâu, Phong Lâm Chúc cũng mất tích, không ai biết y đã đi đâu. Tiếp theo nữa, trong lễ tang của Vệ Cửu Hoài, thi thể anh ấy cũng biến mất.

Nhà họ Vệ điều tra lại camera an ninh mới phát hiện xác của Vệ Cửu Hoài bị Phong Lâm Chúc đưa đi. Từ đó trở đi, hai người ấy không còn để lại bất kỳ dấu vết nào nữa, thực sự biến mất không thấy tăm hơi. Dù có huy động toàn bộ thế lực của nhà họ Vệ và họ Phong vẫn không thể tìm thấy họ. Cứ như thể họ đã bốc hơi khỏi thế gian này.

Phong Lâm Tụ từng có cảm giác giống Vệ Thập Mệnh. Người ta nói giữa các cặp song sinh tồn tại một loại cảm ứng tâm linh, một giác quan thứ sáu mơ hồ như ảo giác.

Sau khi Phong Lâm Chúc biến mất, anh ta cũng từng phát điên lên mà đi tìm, nói với tất cả mọi người rằng mình cảm nhận được Phong Lâm Chúc chưa chết. Nhưng mọi người chỉ biết an ủi, lâu dần, họ nghĩ rằng anh ta vẫn chưa chấp nhận được hiện thực. Rồi dần dà, chính anh ta cũng không còn nhắc tới điều đó với ai nữa.

Mọi người trong văn phòng phần nào đoán ra được chút chuyện. Dù sao ở nước Thương Tư, họ Vệ không nhiều, còn Phong Lâm Tụ thì chưa từng giấu thân phận. Nhà họ Phong ở Vệ Đô là gia tộc sánh ngang với nhà họ Vệ, đều là những kẻ nắm giữ mạch sống của quốc gia.

Vệ Thập Mệnh lấy chiếc lọ ước nguyện của Trương Kha ra rồi đặt lên bàn: "Hiện tại lọ ước nguyện này không còn tra được manh mối nào hữu ích, nhưng người tặng lọ thì vẫn có thể điều tra. Hành vi của một người thường mang theo mục đích cụ thể, kẻ theo dõi, lọ ước nguyện, Trương Kha, giả thiết đơn giản và trực tiếp nhất chính là người đó đã dùng lọ ước để ước điều gì đó liên quan đến Trương Kha, và rất có thể điều ước đó đã trở thành sự thật."

Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Trương Kha. Trong khoảnh khắc ấy, ai nấy đều vô thức nghĩ đến vụ tai nạn bị vật rơi từ trên cao xuống. Mọi người đều chưa từng thực sự chứng kiến năng lực của La Sam mạnh đến mức nào, nhưng mọi chuyện lại có thể trùng hợp đến vậy sao? Một bó sắt thép rơi xuống mà lại né hết những chỗ hiểm, thậm chí nửa tháng sau đã có thể tung tăng xuất viện.

Sắc mặt Trương Kha hơi phức tạp: "Nếu tất cả những gì em trải qua không phải là kỳ tích, vậy thì là một điều ước đã thành hiện thực. Nhưng em đâu có quen người đó đâu."

Vệ Thập Mệnh mở một đoạn ghi hình giám sát, chính là đoạn quay tại ngã tư đường Trương Kha đi ngang qua lúc tối hôm qua. Một bóng người dần được phóng to, cuối cùng rõ nét lên dưới ống kính máy quay.

"Chính là người này! Dù có đội mũ nhưng dáng người này em quen lắm, lúc em học đại học đã từng thấy rồi, chắc tầm ba năm trước." Trương Kha khẳng định.

La Phù Nhược nhìn đi nhìn lại, đột nhiên hơi nghi hoặc: "Khoan đã, trông hơi quen quen. Vừa nói cô vừa nhanh chóng tìm kiếm trên máy tính, chẳng mấy chốc đã gửi một tấm ảnh cho Vệ Thập Mệnh: "Sếp, đây là ảnh tôi lấy được từ hàng xóm của Mông Gia hôm qua, đây là mẹ của Mông Gia. Có phải dáng người hơi giống không?"

Vệ Thập Mệnh tiến hành đối chiếu hình ảnh đơn giản. Kết quả khiến cả đám người đều kinh ngạc, dáng người trong đoạn camera giám sát có độ tương đồng cực cao với mẹ của Mông Gia. Dù các chỉ số chi tiết vẫn cần phân tích thêm, nhưng vậy là đủ để khiến ai cũng bất ngờ.

"Đừng nhìn em như thế." Trương Kha ngơ ngác: "Còn nhìn nữa là em chỉ có thể bay về Vệ Đô, kéo ba em đi làm xét nghiệm ADN thôi đó. Ừm... Hình như có hơi sai sai."

Không ngờ, cả văn phòng đồng loạt gật đầu: "Rất cần thiết."

Trương Kha: "..."

"Có đánh chết em cũng không đi, bởi vì nếu em quay về mà dám nói ra chuyện đó, chắc chắn ba sẽ đánh chết em luôn!" Trương Kha tuyên bố đầy hùng hồn.

Đến trưa, nhân lúc mọi người đang ăn, Trương Kha len lén chuồn ra ngoài gọi điện về nhà, lén lút hỏi mẹ xem mình có phải con ruột không.

Mẹ Trương: "..."

Sau khi cúp máy, mẹ Trương quay sang nói với ba Trương: "Con mình chắc bị nghề nghiệp ám vào người rồi, vậy mà cũng nghi ngờ mình không phải con ruột, giỏi quá ha, lớn rồi đấy!"

Ba Trương: ???

Cúp máy xong, Trương Kha thở phào nhẹ nhõm. Cậu ta có thể cảm nhận rất rõ, với kiểu tư duy kỳ lạ và cách trả lời độc nhất vô nhị của mẹ mình thì chắc chắn cậu ta là con ruột thật! Vừa quay đầu lại đã thấy Ngu Thất đứng ở cửa, không rõ đã đứng đó từ lúc nào. Trương Kha gãi đầu lúng túng: "Em chỉ đi vệ sinh thôi, Ngu Ngu đừng hiểu lầm nha."

Ngu Thất nhìn Trương Kha từ đầu tới chân một lượt. Đúng lúc Trương Kha bắt đầu chột dạ, Ngu Thất nghiêm túc mở miệng: "Lần sau đi vệ sinh xong, trước khi gãi đầu nhớ rửa tay cái đã."

Trương Kha〒▽〒: "Được, em biết rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com