Chương 57
Vì Trương Kha vô tình thiết lập được mối liên hệ với mẹ của Mông Gia nên đã mang đến một hướng đi mới cho cả đám đang không biết nên tra từ đâu. Sau khi bàn bạc đơn giản, như đã thống nhất từ trước, La Phù Nhược sẽ chịu trách nhiệm theo sát Trương Kha, chờ thời cơ thích hợp để chặn mẹ của Mông Gia lại. Phương án vừa chốt xong, Trương Kha đã bị La Phù Nhược kéo xềnh xệch ra cửa.
Mặt mày Trương Kha rũ rượi, vì đã xác định đối phương không phải thứ kỳ quái gì nên nỗi sợ trong lòng cũng bay biến. Nhưng mà bị "bảo vệ" như thế, thật sự khiến người ta không chịu nổi mà.
Trương Kha và La Phù Nhược rời khỏi, những người còn lại trong văn phòng tiếp tục nghiên cứu tài liệu trong tay mình.
Ngu Thất thì đang tra cứu các vụ án cũ thông qua hệ thống nội bộ của văn phòng, cố gắng nhanh chóng bắt nhịp công việc. Tất nhiên, điều anh hứng thú nhất vẫn là những vụ án có vẻ như ẩn chứa năng lực siêu nhiên.
Ngu Thất ngồi trước màn hình, lướt qua các bản ghi hồ sơ vụ án, bỗng dừng lại ở một vụ có liên quan đến hộp nhạc, anh tò mò bấm vào xem thử, phát hiện đây là một vụ án của giai đoạn đầu văn phòng mới thành lập, đã xảy ra cách đây ba năm.
Nguyên nhân vụ án rất đơn giản, một chàng trai mua hộp nhạc tặng cô gái để theo đuổi, kết quả theo đuổi thành công. Hai người yêu nhau một thời gian thì cô gái đột ngột đòi chia tay, chàng trai không đồng ý nhưng cô gái vẫn đến với người khác. Sau đó chàng trai quay lại đòi hộp nhạc nhưng không được.
Chỉ là một cái hộp nhạc thôi, dĩ nhiên người ngoài cuộc chẳng hiểu nổi. Mà chàng trai thì lại vô cùng cố chấp, cô gái cũng không rõ vì sao nhưng cứ mãi không chịu trả lại.
Một tháng sau, cô gái được phát hiện đã chết trong phòng ngủ, ngồi trên giường, cổ bị vặn một trăm tám mươi độ, trong lòng còn ôm cái hộp nhạc kia.
Mẹ cô gái bước vào phòng suýt nữa thì phát điên. Vụ án ban đầu do cảnh sát tiếp nhận, nhưng điều khiến người ta kinh ngạc là cảnh sát không tìm thấy bất kỳ dấu vết khả nghi nào trong phòng, hoàn toàn không có manh mối nào của người lạ xâm nhập. Kỳ lạ hơn nữa, cậu con trai kia cũng mất tích, không ai biết cậu ta đã đi đâu.
Cảnh sát đã tốn nửa năm, dùng đủ mọi biện pháp mà vẫn không thu được chứng cứ gì hữu ích, cũng không lần ra được tung tích của chàng trai. Nếu là những vụ án phòng kín khác còn có thể kết luận là tự sát, nhưng rõ ràng không ai có thể tự mình vặn gãy cổ mình theo góc một trăm tám mươi độ để tự sát cả.
Vụ này bỗng chốc trở thành án treo. Cuối cùng, gia đình cô gái đành phải tìm đến văn phòng Thập Mệnh Cửu Hoài. Nhưng vì sự việc đã xảy ra được nửa năm, ngay cả Vệ Thập Mệnh cũng lực bất tòng tâm nên đã từ chối điều tra chân tướng.
Gia đình cô gái sau nửa năm bị giày vò tinh thần cũng hiểu rằng, muốn tìm ra sự thật là chuyện quá xa vời. Dù sao lúc xảy ra án mạng, họ cũng đang ở nhà, cửa thì ngày nào cũng khóa, nhà lại ở tầng mười chín, ngay cả họ còn chẳng đi ra ngoài thì hung thủ làm sao mà vào được?
Cuối cùng, gia đình chỉ nhờ Vệ Thập Mệnh truy tìm tung tích của chàng trai tặng hộp nhạc kia. Còn cái chết của con gái họ cũng chẳng hy vọng nữa.
Đọc đến đây, Ngu Thất hứng thú đan tay lại, ngón tay gõ vào nhau, án mạng trong phòng kín à? Loại vụ án vừa khó nhất cũng vừa đơn giản nhất. Khó là ở chỗ phòng kín, đơn giản cũng là ở chỗ phòng kín. Càng bố trí phức tạp càng dễ để lộ sơ hở, nhưng một khi giải mã được, những điều kiện khắt khe của căn phòng sẽ nhanh chóng thu hẹp phạm vi nghi phạm.
Có lẽ cha mẹ cô gái đã cảm thấy có gì đó bất thường từ lúc con gái mình chết. Rõ ràng cái chết này không bình thường, nhất là theo như hồ sơ ghi lại, khi chết cô ấy vẫn ngồi trên giường, đầu xoay ngược một trăm tám mươi độ nhưng lại đang mỉm cười. Nếu không như thế, chắc mẹ cô cũng không bị dọa gần như phát điên.
Ngu Thất tiếp tục lật trang đọc tiếp phần sau. Vệ Thập Mệnh chấp nhận yêu cầu của gia đình cô gái, điều tra tung tích của chàng trai tặng hộp nhạc.
Nhưng điều bất ngờ là chẳng bao lâu sau chàng trai đó lại tự trở về, tự quay lại nhà mình. Lý do khiến người ta trợn tròn mắt bởi vì cậu ta là fan của Vệ Thập Mệnh, sau khi thấy thông báo của văn phòng Thập Mệnh Cửu Hoài, cảm thấy mình không trốn nổi nữa nên tự giác quay về. Cha mẹ cậu ta sau một hồi đấu tranh tư tưởng cũng đưa con đến tự thú.
Tất nhiên theo lời khai của chàng trai, cậu ta không giết người, chỉ là sau khi nghe tin cô gái chết, mà còn chết trong tình trạng kỳ dị nên sợ bị cảnh sát nghi ngờ liền lén bỏ trốn, dựa vào chơi game để kiếm sống, nửa năm trời trốn trong căn phòng thuê không bước chân ra ngoài. Mãi đến khi thấy thông báo của Vệ Thập Mệnh, cậu ta cảm thấy Vệ Thập Mệnh tuyệt đối sẽ không kết tội oan uổng người vô tội nên mới quyết định quay về nhà.
Cảnh sát đã tiến hành điều tra, thậm chí còn trích xuất toàn bộ video giám sát, chứng minh lời cậu ta nói là thật, cậu ta thực sự đã ở một thị trấn nhỏ suốt nửa năm trời.
Chuyện này đúng là khiến người ta dở khóc dở cười. Vệ Thập Mệnh đã hoàn trả lại chi phí ủy thác, nhưng vì vụ án đã được tiếp nhận nên vẫn được ghi vào hồ sơ. Cuối cùng, gia đình cô gái đã khởi kiện chàng trai, nhưng vì không có bất kỳ bằng chứng nào chứng minh cậu ta phạm tội nên theo nguyên tắc suy đoán vô tội, cậu ta được thả ra.
Hơn nữa, dựa vào hiện trường vụ án khi đó, đúng là không có bất kỳ bằng chứng nào cho thấy chàng trai đã ra tay sát hại cô gái. Vụ án này rốt cuộc vẫn trở thành một án treo. Có không ít người từng tò mò, nếu ban đầu là văn phòng Thập Mệnh Cửu Hoài tiếp nhận vụ án chứ không phải cảnh sát, liệu tỷ lệ phá án trăm phần trăm của văn phòng có còn được duy trì hay không.
Vụ án phát sinh từ chiếc hộp nhạc này cũng được mọi người gọi là "Vụ án hộp nhạc". Cái chết của cô gái đến nay vẫn là một bí ẩn, không ai biết rốt cuộc là ai đã giết cô ấy, cũng không ai hiểu vì sao khi chết cô ấy lại ôm chặt lấy chiếc hộp nhạc kia.
Ngu Thất đọc rất chăm chú, đúng lúc Vệ Thập Mệnh đi ngang qua, thấy màn hình máy tính của Ngu Thất thì khựng lại: "Anh thấy vụ án này thế nào?"
Ngu Thất không học chuyên ngành hình sự, chỉ dựa vào hồ sơ thì đương nhiên không nhìn ra được điều gì đặc biệt: "Đêm cô gái chết, cậu trai kia có chứng cứ ngoại phạm không?"
Vệ Thập Mệnh lắc đầu: "Không có, nhưng chuyện này cũng không thể dùng làm chứng cứ buộc tội. Hơn nữa, đốt sống cổ của con người đâu phải dễ mà bẻ gãy. Nhất là trong báo cáo khám nghiệm tử thi của cô gái không hề có dấu vết bị trói hay khống chế, ngay cả người trưởng thành cũng khó mà làm được chuyện này."
"Suy đoán vô tội nghĩa là gì vậy?" Ngu Thất chỉ vào màn hình.
Vệ Thập Mệnh kéo một cái ghế ngồi xuống cạnh Ngu Thất, chậm rãi giải thích: "Nói nôm na là không thể chứng minh người đó có tội, nhưng cũng không thể khẳng định người đó vô tội, vậy thì sẽ xử vô tội. Cố gắng hết sức để tránh oan sai."
Ngu Thất gật đầu: "Cái hộp nhạc đó còn giữ không?"
"Chắc vẫn còn trong phòng vật chứng." Vệ Thập Mệnh chợt sững người, trong đầu thoáng hiện đến chiếc hộp nhạc ước nguyện đêm qua. Thế nhưng hai chuyện này vốn chẳng có liên quan gì, dù Vệ Thập Mệnh có nghi ngờ thì cũng chẳng biết bắt đầu từ đâu.
Phong Lâm Tụ vì rảnh rỗi nên đã chủ động xin một phòng riêng trong văn phòng để livestream. Vừa quay đầu lại, thông qua lớp kính, anh ta nhìn thấy Vệ Thập Mệnh đang ngồi cạnh Ngu Thất, thế là không nhịn được chậc lưỡi hai tiếng thầm cảm thán, cái tên cố chấp như trâu này mà cũng có lúc kiên nhẫn ngồi giảng giải cho người khác à? Quả nhiên là sắc đẹp hại người.
Buổi trưa, Trương Kha mồ hôi đầm đìa trở về văn phòng, La Phù Nhược che ô, lộp cộp đi vào theo sau. Rõ ràng là mẹ của Mông Gia không xuất hiện, hai người đi một buổi sáng công cốc.
Buổi trưa tan làm, vụ án nhất thời chưa có tiến triển gì thêm, mọi người đều lục tục về nhà. Ngu Thất về trước Vệ Thập Mệnh một bước, Vệ Thập Mệnh bảo còn có việc nên không về cùng.
Ngu Thất vừa đẩy cửa ra đã thấy Vân Hoàn Ân và bé Hổ quay lại. Bé Hổ đổi sang một chiếc mũ rơm mới, dưới cằm còn cột thêm một sợi dây để tránh gió thổi bay, bên cạnh là chiếc ba lô nhỏ xíu màu vàng kim lấp lánh vô cùng bắt mắt, bên trong lấp ló ánh sáng của những hạt thông.
Ngu Thất không ngờ chỉ trong hai ngày ngắn ngủi mà bé Hổ cũng đã trở nên lộng lẫy như vậy, ba lô nhỏ, mũ nhỏ đủ cả. Bé Hổ thấy Ngu Thất liền nhảy lóc cóc tới, vồ lấy mặt anh mà dụi dụi dữ dội, dụi đến mức cái mũ cũng bị lệch qua một bên mới chịu dừng.
"Meo~" Dưới chân Ngu Thất, Hắc Tử vốn đang ngồi đó ra vẻ lạnh lùng, thấy Ngu Thất không nhìn mình thì mới nghiêng đầu, dùng trán cọ cọ vào bắp chân anh.
Ngu Thất ôm một mèo một chuột ngồi phịch xuống ghế sofa. Trên bàn trà là đủ loại hạt đã được "bậc thầy bóc vỏ" chuẩn bị sẵn, anh tự rót cho mình một ly nước, vừa uống nước đá vừa vuốt mèo, sờ chuột rồi lại uống nước đá, tận hưởng cuộc sống của cá đúng nghĩa.
Vệ Thập Mệnh vừa bước vào nhà liền thấy trên ghế sofa có một bé cá đang ngồi xem tivi, trái ôm mèo phải kẹp chuột, ba đứa còn xem rất chăm chú, thỉnh thoảng Ngu Thất cười ngớ ngẩn cái gì đó, hai con kia cũng phụ họa nhấp nháy mắt hoặc vẫy đuôi hưởng ứng.
Bên cạnh là bộ xương khô đang ngồi, còn thân thiện vẫy tay chào hỏi với hắn: "Lạch cạch lạch cạch!"
Vệ Thập Mệnh: "..." May mà tâm lý đủ mạnh, người bình thường mở cửa thấy cảnh này chắc bỏ nhà mà chạy luôn mất.
Vệ Thập Mệnh đi tới bể cá, thả con cá cái mới mua vào trong.
Nghe tiếng nước bắn, Ngu Thất quay đầu cảnh giác, phát hiện lãnh địa của mình lại xuất hiện thêm một con cá chép khá to, còn dài hơn cái đĩa một chút. Vệ Thập Mệnh chỉ vào con cá trong bể: "Cỡ này là hết cỡ rồi, không có chuyện dùng ngực đập đá đâu."
Ngu Thất: ???
Ngu Thất mơ hồ "ờ" một tiếng rồi nghiêng đầu hỏi: "Tối nay ăn cá hả?"
Rõ ràng Vệ Thập Mệnh và Ngu Thất không cùng tần số não: "Được thôi, anh muốn ăn vị gì?"
Ngu Thất liếm môi: "Cá hầm đậu phụ, siêu cay."
Vệ Thập Mệnh gật đầu, quyết định buổi chiều tan làm sẽ ghé siêu thị mua một con cá thích hợp để làm món cá hầm cay.
Buổi chiều, Vệ Thập Mệnh tự đến văn phòng, Ngu Thất không có việc gì làm nên mở livestream hai tiếng, vẫn không bật camera như thường lệ. Fan trong phòng livestream cực kỳ nhiệt tình, thi nhau hỏi mấy ngày nay sao không thấy online, Ngu Thất giải thích sau này livestream sẽ không cố định, vì bây giờ anh cũng là người đi làm đàng hoàng rồi.
Sau khi lên sóng, Ngu Thất cũng nhận được thông báo từ nền tảng, thì ra là hoạt động nhóm với Như Phong lúc trước đã chính thức bắt đầu. Nhưng vì Như Phong tự tiện đăng đoạn clip Mông Gia nhảy lầu nên đoạn video tuyên truyền của cả hai đã bị gỡ xuống. Hiện tại phần trống vẫn chưa được thay thế gì cả, nhưng thứ hạng bình chọn của họ thì vẫn đứng vững ngôi đầu khiến người khác chỉ có thể hít khói sau lưng.
Ngu Thất hát vài bài như thường lệ, đến gần cuối buổi thì bất ngờ nhận được yêu cầu nối sóng từ một streamer tên "Phi Tử". Đương nhiên Ngu Thất không thể quên được cái tên nghe cực kỳ quen thuộc này, chính là một trong những người livestream tại hiện trường khi Mông Gia nhảy lầu.
Chắc hẳn sau khi đoạn video bị lộ, người này đã bị dân mạng chửi cho không trượt phát nào, nhất là còn có Phong Lâm Tụ hăng hái thêm dầu vào lửa nữa chứ.
—
Lời tác giả:
Thám tử vệ đã tan làm và đang đi chợ...
Ngu Thất ở nhà đang lật xem chọn thực đơn...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com