Chương 58
Với suy nghĩ có thể liên quan đến công việc, Ngu Thất đồng ý kết nối livestream với Phi Tử, kết quả còn chưa kịp mở miệng, hình ảnh Phi Tử đã hiện lên trên màn hình, khóc lóc nước mắt đầm đìa.
"Cuối cùng anh cũng chấp nhận rồi, Ngư Thần, anh có quen Phong Thần không?" Phi Tử nấc lên một tiếng rồi kể lại toàn bộ quá trình quay được đoạn video người nhảy lầu.
Streamer với biệt danh "Phi Tử" chính là Du Phi. Dạo gần đây, cậu ta như sống trong địa ngục. Vừa mới bước chân vào nghề livestream nên Du Phi không có tí tên tuổi nào, lượng người xem cũng lẹt đẹt, kinh tế thì âm triền miên, cho đến khi xảy ra vụ nhảy lầu kia.
Hôm ấy, Du Phi vẫn đi dạo livestream như thường lệ, vừa đi vừa nói chuyện, lượng người xem không nổi quá một nghìn, tặng quà thì chẳng có mấy ai. Mấy ngày nay cảnh livestream thê thảm đến mức khiến cậu ta dần nhận ra rằng livestream không đơn giản như tưởng tượng.
Trong lòng Du Phi bắt đầu cảm thấy nản, chỉ là ngoài mặt vẫn cố cười gượng gạo, vừa nói chuyện vu vơ vừa đi tìm chỗ râm mát. Đột nhiên phát hiện trên lầu phía trước có một người đang đứng, tinh thần cậu ta lập tức phấn chấn hẳn.
Cậu ta cũng không nghĩ ngợi gì mà lập tức đưa ống kính lên hướng về tòa nhà phía trước: "Ê, có người trên tầng kia kìa, đoán xem đang làm gì đấy? Chúng ta cược thử đi nhé? Nếu tôi đoán đúng thì mọi người tặng quà, nếu đoán sai thì tôi phát lì xì."
Khu bình luận vốn im ắng lập tức rộn ràng hẳn lên.
"Được đó được đó!"
"Ngồi chờ nhận lì xì."
"Tôi đoán đang lau kính."
"Nóng thế này mà lau kính, đùa à?"
"Xa quá, nhìn không rõ gì hết."
Nhìn khung bình luận sôi động chưa từng có, trong lòng Du Phi dâng lên một cảm giác sung sướng và có chút thành tựu. Đồng thời trong lòng cũng trỗi dậy một ý nghĩ mơ hồ, mong người kia trên tầng thật sự làm gì đó đặc biệt, ví dụ như nhảy lầu chẳng hạn.
Mang theo ý nghĩ đó, Du Phi từ từ tiến lại gần. Trong phòng livestream, không ít khán giả cũng bị tò mò kích thích, thi nhau đoán xem người kia đang làm gì.
Du Phi vừa mở phần đặt cược vừa nói: "Tôi đoán người đó đang định nhảy lầu, nếu tôi đoán đúng thì nhớ tặng quà nha."
Rõ ràng khán giả trong phòng livestream thấy khả năng này quá thấp nên thi nhau vote sai, đồng thời nêu lên quan điểm của mình trong khung bình luận. Du Phi không vội vã đi tới nơi xảy ra chuyện mà còn ẩn mình dưới bóng tòa nhà, vừa đi vừa chỉnh phần giới thiệu livestream thành: Dự đoán có người định nhảy lầu phía trước, đoán sai phát lì xì.
Vì tiêu đề livestream quá độc đáo nên lượng lớn người xem bị thu hút ùa vào, mà sự kiện cũng đủ hấp dẫn người khác, thế là lượng người xem tăng vọt chóng mặt.
Lần đầu tiên livestream của Du Phi được đẩy lên vị trí đề xuất nổi bật. Cảm giác phấn khích mạnh mẽ quét sạch hết mọi lo âu trong lòng, thậm chí còn hy vọng rằng phía trước xảy ra chuyện thật.
Cuối cùng, trong lúc lượng người xem tăng vọt, Du Phi đã đến gần tòa nhà kia. Còn chưa tới chân tòa nhà, cậu ta đã mừng thầm, vì ở đó đã có một đám người vây xem, mà người đứng trên lầu hiển nhiên không phải nhân viên lau kính.
Khóe môi Du Phi hơi cong lên, gần như không giấu nổi sự phấn khích, nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh: "Có vẻ như tôi đoán đúng rồi đấy, để tôi hỏi mấy người phía dưới xem tình hình thế nào."
Khán giả livestream cũng cực kỳ bất ngờ, từ góc quay có thể thấy rõ chắc chắn phía trước có chuyện lớn xảy ra, càng khiến họ tò mò chia sẻ phòng livestream liên tục. Chỉ chốc lát, kênh của Phi Tử đã nhảy vọt lên top 10 livestream ngoài trời.
Phi Tử đi tới dưới lầu, đưa ống kính lên quay lầu một lúc rồi bắt đầu hỏi han những người đang vây xem. Rất nhanh, cậu ta đã nghe được thông tin mình muốn, người trên lầu kia thật sự định nhảy xuống, đã đứng trên đó hai tiếng đồng hồ rồi, đội cứu hộ vẫn đang thương lượng nhưng chưa tiếp cận được.
Nghe đến đây, trong lòng Phi Tử trào lên một cảm xúc rất phức tạp, một mặt thấy chuyện này không ổn, nhưng mặt khác lại chẳng giấu nổi niềm vui khi thấy phòng livestream sôi động cực kỳ: "Xem ra tôi đoán đúng rồi, tặng quà đi nào."
Nhiều người xem làm đúng như lời hứa, thậm chí có một đại gia tặng hẳn gói quà trị giá 50.000 tệ. Du Phi cảm giác như vừa trúng xổ số, người lâng lâng không tả nổi: "Cảm ơn đại gia đã tặng quà, đại gia có gì muốn xem không?"
Chẳng bao lâu, người đó để lại bình luận: "Tôi muốn cược xem người kia có nhảy không. Nếu nhảy, tôi sẽ tặng thêm năm mươi ngàn tệ. Nếu không nhảy, cậu trả lại tôi năm mươi ngàn. Dĩ nhiên, nếu cậu không muốn cược thì không cần trả."
Phi Tử hơi sững người, tuy thời gian livestream chưa lâu nhưng cậu ta cũng biết loại cược này cực kỳ hiếm gặp. Nhìn lượng người xem vẫn tiếp tục tăng, cậu ta cắn răng đồng ý. Dù kết quả thế nào thì lượng follow và danh tiếng kiếm được cũng không ít.
Cứ như vậy, với tâm trạng mâu thuẫn và đầy phức tạp, Phi Tử đứng lại giữa đám đông. Một tiếng, hai tiếng, ba tiếng, chút do dự cuối cùng trong lòng cũng bị ánh nắng chói chang hong khô sạch sẽ, chỉ còn lại khó chịu và bực bội. Dù là nhảy hay không nhảy thì cũng phải nhanh lên một chút chứ.
Đúng lúc Du Phi đang phát bực, đột nhiên nghe thấy vài người xung quanh bàn tán: "Muốn nhảy thì nhảy đại đi, đứng đó cả buổi rồi, chắc chắn là không dám đâu, cũng chẳng định tự tử thật."
"Có lý ghê, nóng chết tôi rồi, thôi không được, tôi đi về đây."
"Đây là làm trò gì thế không biết, nhảy thì nhảy, không nhảy thì xuống đi, phí thời gian của mọi người, trời thì nắng muốn chết." Bên cạnh có người quạt cho mát.
Dần dần, những người xung quanh bắt đầu đạt được nhận thức chung, mọi người như đang làm một việc gì đó, khao khát điều gì đó không thể nói ra, ngày càng có nhiều người gia nhập vào hàng ngũ chỉ trích.
Trong lòng Du Phi bất chợt dấy lên một ý nghĩ, nếu mọi người đều nghĩ giống nhau thì việc mình trở thành một phần của nhóm này cũng là điều bình thường, vậy mình nói gì cũng có thể hiểu được, vì mọi người đều nghĩ như thế mà.
Du Phi quay máy ảnh về phía tòa nhà trên cao: "Chào mọi người, tôi là streamer Phi Tử, các bạn thấy đấy, đã bốn giờ trôi qua rồi mà người ta vẫn chưa nhảy, chúng ta đi ăn dưa hấu lạnh trước xong rồi quay lại xem tiếp nhé?"
Trong phòng livestream có người phản đối, có người đồng tình, có người không quan tâm với phản ứng của Phi Tử, dù sao thì những sự kiện mới lạ cũng sẽ trở nên nhàm chán sau bốn giờ đồng hồ chờ đợi.
Nhìn thấy lượng người xem giảm dần, trái tim Du Phi như rỉ máu.
Khi Du Phi còn đang phân vân không biết làm thế nào, đột nhiên một người cầm loa phóng thanh tiến đến trước mặt và hét lên về phía người trên tòa nhà. Du Phi đã không còn nhớ rõ người đó đã hét gì, nhưng vẫn rõ ràng nhớ rằng mình đã hết sức tán đồng, tiếng nói của mình hòa cùng với tiếng ồn ào xung quanh, bay lên đến tầng trên.
Ngay sau đó, trong video, người trên tầng nhảy xuống. Du Phi trống rỗng một giây nhưng cơ thể lại không tự chủ được lao đến gần, cho đến khi nhìn thấy xác người đó, cậu ta mới thở phào một hơi.
Bầu không khí tại hiện trường thật kỳ lạ, sau những tiếng hoan hô là khoảnh khắc đám đông im lặng nhìn xe cứu thương chở người đi.
Phi Tử còn chưa kịp điều chỉnh lại cảm xúc của mình, bỗng nghe thấy tiếng quà tặng ùa về, thì ra là người đó đã gửi thêm 50.000 tệ như đã hứa. Phi Tử mỉm cười nhìn vào máy quay, nhưng cậu ta nhìn thấy gương mặt mình cứng đờ như một con zombie, dù đứng dưới ánh nắng chói chang nhưng máu trong người vẫn lạnh ngắt.
Phi Tử chỉ kịp nói lời tạm biệt ngắn gọn rồi tắt livestream, quay lại, cậu ta thấy vết máu đỏ chói dưới chân tòa nhà.
Kể từ ngày hôm đó, cuộc đời của Phi Tử đã thay đổi hoàn toàn. Cậu ta có được sự nổi tiếng mà mình ao ước bấy lâu, cùng với nguồn thu nhập khổng lồ, sống một cuộc đời sung túc và nhận được ánh mắt ngưỡng mộ từ bạn bè và người thân, nhưng trong lòng vẫn có một nỗi bất an không nguôi.
Hai tuần sau, phòng livestream của Phi Tử lại bùng nổ, một lượng lớn antifan ràn vào. Dựa vào huy hiệu người hâm mộ, Phi Tử nhanh chóng nhận ra đó là fan của đại thần livestream Như Phong trên nền tảng Đấu Nhai. Không cần Phi Tử phải đi kiểm tra, đám antifan đã nhanh chóng tóm tắt lại toàn bộ câu chuyện, thêm vào đó là video nhảy lầu, danh tiếng của Phi Tử tụt dốc không phanh.
Giờ đây, mỗi lần mở livestream là phòng chat lại bị lấp đầy bởi những lời lẽ khó nghe, Du Phi hoàn toàn không thể tương tác được, dù đã xin lỗi vô số lần nhưng dường như khán giả đã không còn tin tưởng nữa, họ đã coi cậu ta là kẻ thù.
Trong khoảnh khắc mơ hồ, Du Phi bỗng nghĩ về người nhảy lầu hôm đó, liệu có phải chính họ cũng đã bị đẩy đến bờ vực như thế không, Du Phi bất chợt lạnh sống lưng, đặc biệt là sau khi biết được một tin tức bất ngờ.
Trong phòng livestream, Du Phi gần như không kìm được cảm xúc, suýt nữa thì khóc nấc lên: "Hôm qua, đột nhiên tôi biết được, trong số những người có mặt tại hiện trường hôm đó có hai người cũng giống tôi, đã đánh cược với người khác bằng nhiều cách, chỉ cần người đó nhảy lầu là họ sẽ nhận được hàng chục ngàn tệ. Vậy người đó không phải là đại gia mà là kẻ giết người, đúng không? Anh ta cần một hung thủ, và tôi thì đã giết người rồi."
Nói đến đây, Du Phi lau đôi mắt sưng đỏ: "Livestream của tôi đều có ghi lại, hôm nay tôi muốn công khai chuyện này trước mọi người, tôi sẽ ra tự thú ngay bây giờ. Tôi không biết phải xin lỗi ai, nếu Phong Thần đã đăng video, hẳn là anh ấy biết người nhảy lầu kia, tôi hy vọng anh ấy có thể giúp tôi chuyển lời nhưng Phong Thần không mở tính năng kết nối, tôi không tìm được nên chỉ có thể nhờ anh, Ngư Thần, anh còn ở đó không?"
Suốt từ đầu đến cuối Ngu Thất không nói gì mà nghe Du Phi kể lại mọi chuyện trong tình trạng kích động, vì đã lâu không phát ra âm thanh nên Du Phi bắt đầu nghi ngờ liệu Ngu Thất có còn online hay đã rời đi rồi.
"Có, tôi sẽ chuyển lời." Ngu Thất trả lời.
Du Phi thở phào nhẹ nhõm, sau đó dường như cả người cũng được thả lỏng, cậu ta ngồi ngây ngốc trước máy quay, nhìn dòng bình luận trong phòng livestream của mình.
"Khóc giả tạo giỏi đấy, suýt nữa tôi đã tin rồi!"
"Nếu thật sự hối cải thì sao không đi chết đi, cũng nhảy lầu cho xong!"
"Không cần đến tầng tám, tầng bốn thôi đã đủ, sống chết là số trời."
"Ghê tởm, vẫn thấy rất ghê tởm."
"Một trăm ngàn tệ lận đấy, tôi nạp hai trăm ngàn tệ, yêu cầu streamer nhảy lầu."
"Ha ha ha giả tạo quá đi mất, đây là cách khác để câu kéo sự chú ý sao? Chắc có streamer không lộ mặt kia tin thôi."
Hết bình luận này đến bình luận khác, Du Phi đau đầu đến nỗi suýt muốn nổ tung, những câu chữ ấy như biến thành lời nói xâm nhập vào tâm trí cậu ta, giống như ngày hôm đó, cậu ta cũng đứng ở bờ vực, chỉ muốn nhảy xuống mà kết thúc tất cả.
Khi Du Phi gần như tuyệt vọng, bỗng nhiên trong tai nghe vang lên một bài hát nhẹ nhàng, là người đó đang hát.
"Gối đầu lên dòng suối dịu êm, đắp chăn bằng cánh hoa rơi mềm mại, lắng nghe chim biếc ngỏ lời thăm hỏi chốn hư tiên..."
Đây không phải là bài hát phổ biến hiện nay, Du Phi chưa từng nghe bài này nhưng vô tình lại bị cuốn hút bởi giai điệu và lời bài hát, giọng hát như có sức mạnh mê hoặc khiến người ta không thể rời tai. Mọi sự gay gắt đều tan biến, những cảm xúc dâng trào, tốt xấu đều biến mất, tất cả sự ồn ào của thế gian như tan vào giữa non nước mênh mông.
Du Phi lặng lẽ nhắm mắt lại, tựa vào ghế, tâm trạng căng thẳng mấy ngày qua cuối cùng cũng bình ổn như lời bài hát, cậu ta như thật sự nằm trên mặt hồ trong suốt, lấy nước suối làm chiếu, lấy hoa rơi làm chăn, yên tĩnh ngủ say.
Phần sau của bài hát, ngay cả lời bài hát cũng không còn, chỉ còn Ngu Thất nhẹ nhàng ngân nga như một bài hát ru cho vạn vật, mềm mại, bao dung và thư thái.
Du Phi ngủ thiếp đi trên ghế.
Trong cả hai phòng livestream, dòng bình luận cũng dần tắt ngúm, dường như tất cả đều đã chìm vào giấc ngủ giữa non nước hồ tĩnh. Khi tiếng hát biến mất, khán giả trong phòng livestream mới chợt tỉnh, nhìn thấy Du Phi đang ngủ, cảm xúc của họ bỗng trở nên phức tạp.
Ngay khi không biết phải làm gì, một tiếng "xuỵt" nhẹ nhàng vang lên trong tai, cùng lúc, giọng nói không có sức công kích của Ngu Thất lại vang lên: "Đừng làm ồn, cứ để cậu ấy ngủ một lát, còn về việc cậu ấy sẽ phải chịu hình phạt gì, tất cả sẽ tùy vào việc cậu ấy có ra đầu thú hay không."
Lần này khán giả trong phòng livestream không còn phản đối nữa, họ bắt đầu gõ lên màn hình.
"Được."
"Không nỡ từ chối."
"Bỗng dưng cảm thấy mình bây giờ giống như những người hôm đó đứng xem, chỉ khác là họ ở hiện trường, còn tôi thì ở trước màn hình điện thoại."
"Xuỵt~"
"Streamer thật dịu dàng, tôi theo dõi luôn."
"Streamer dịu dàng +1"
"Dịu dàng +2"
"..."
Giọng của Ngu Thất lại nhẹ nhàng vang lên: "Nếu có một ngày, bạn thấy một người tuyệt vọng, dù người đó tốt hay xấu, chỉ mong chúng ta có thể trở thành cọng rơm cuối cùng mà họ có thể bám lấy, thay vì trở thành cọng rơm cuối cùng đè gãy lưng con lạc đà."
Dòng bình luận trong livestream lần nữa rơi vào im lặng, mọi người chìm trong suy tư.
Ngu Thất kết thúc livestream rồi gửi một tin nhắn WeChat cho Vệ Thập Mệnh, thông báo về chuyện của Du Phi. Nếu những gì Du Phi nói là thật thì cái chết của Mông Gia cũng sẽ có hướng điều tra. Chỉ cần tìm được người đã đặt cược số tiền lớn, có thể sẽ đến gần chân tướng hơn một chút.
Vệ Thập Mệnh nhận được thông tin đương nhiên sẽ lập tức chú ý, nhanh chóng tham gia vào công cuộc điều tra. Cùng lúc đó, cảnh sát cũng nhận được tin báo, bởi vì Du Phi đang livestream và độ hot của vụ việc đang rất cao, cảnh sát lập tức cử lực lượng đi đến nhà của Du Phi.
Khi đến trước cửa nhà, Thẩm Đồ ngăn cản mọi người xông vào, vì dù sao tự thú và bị bắt là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Cảnh sát chỉ lặng lẽ đứng ngoài cửa nhà Du Phi, đảm bảo rằng cậu ta sẽ không trốn thoát.
Một giờ sau Du Phi mới tỉnh lại, khi thức dậy, cậu ta hơi ngẩn ngơ, mắt nhìn vào máy tính, mặt trắng bệch, không ngờ rằng mình lại ngủ quên khi đang xin lỗi, e là...
Du Phi vô thức nhìn vào phòng livestream, lại ngẩn người một lần nữa.
"Xuỵt~"
"Xuỵt..."
"Chúc ngủ ngon."
"Tôi muốn trở thành cọng rơm mà cậu có thể bám lấy, hy vọng cậu sẽ không làm chúng tôi thất vọng."
"Xuỵt~"
Du Phi như nghi ngờ rằng mình đã xuyên không, cậu ta nhìn vào góc phải dưới màn hình để xác nhận thời gian, đảm bảo không có vấn đề gì. Đang lúc hoang mang không biết phải làm sao, khán giả trong phòng livestream thấy cậu ta tỉnh lại nên tự động giải thích.
"Ngư đại thần nói để cậu ngủ một giấc cho khỏe."
"Ngư Ngư nói chúng ta phải trở thành cọng rơm cuối cùng mà người tuyệt vọng có thể bám lấy, chứ không phải cọng rơm cuối cùng đè gãy lưng con lạc đà."
"Hy vọng cậu làm được những gì mình đã nói, nếu có thể điều tra ra sự thật, đó cũng là cách chuộc lỗi."
"Tôi sẽ tin cậu lần nữa."
"Có muốn ngủ tiếp không?"
Mắt Du Phi dần dần ươn ướt, nước mắt lại rơi xuống, không thể kiềm chế nổi, cậu ta che mặt khóc nức nở, vừa nói lời cảm ơn vừa nói lời xin lỗi...
Cảnh sát đứng ngoài cửa nhà Du Phi nhẹ nhàng thở phào. Chuyện này nhờ vào streamer Ngô Ngư còn hiệu quả hơn cả chuyên gia tâm lý học tội phạm, một bài hát đã giải quyết được một vấn đề lớn, thật là điều hiếm có.
—
Note:
*Sự khác nhau giữa tự thú và đầu thú:
- Tự thú là hành vi phạm tội chưa được phát hiện, tự nguyện khai báo về hành vi phạm tội của mình trước khi bị phát hiện.
- Đầu thú là hành vi phạm tội đã được phát hiện, tự nguyện ra trình diện và khai báo.
Tự thú cũng sẽ xem như một tình tiết giảm nhẹ/miễn trách nhiệm hình sự trong một số điều kiện theo quy định, còn đầu thú cũng được xem như tình tiết giảm nhẹ nhưng không miễn trách nhiệm hình sự.
🥹Đến chương này mình mới quyết định đổi ngôi 3 của Ngu Thất từ "cậu" thành "anh" vì ẻm lớn hơn Vệ Thập Mệnh, ngoài ra còn thống nhất đổi một số ngôi 3 nữa nhưng chưa sửa lại từ đầu, mình sẽ sửa dần sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com