Chương 61
Vì chuyện ăn cá mà đạt được thống nhất, Ngu Thất vui vẻ tra thực đơn, bàn bạc với Vân Hoàn Ân một chút, quyết định ngày mai sẽ ăn cá chua ngọt. Anh liếc nhìn bể cá, cuối cùng vẫn quyết định tạm nhịn một đêm, không quay lại bể ngủ nữa.
Ngu Thất thu nhỏ hình thể, hóa thành hình dạng người cá rồi nằm bò trên sofa, tính tạm thời chợp mắt ở đó. Thấy thời gian vẫn còn sớm, anh dứt khoát bật tivi xem.
Chuyển qua mấy kênh mà vẫn không tìm được bộ phim truyền hình nào vừa ý, Vệ Thập Mệnh lấy điều khiển chuyển sang kênh thiếu nhi, trên đó đang chiếu một bộ hoạt hình.
Ngu Thất ngẩng đầu nhìn Vệ Thập Mệnh.
Vệ Thập Mệnh: "Cái này hay đấy." Vệ Thập Mệnh cảm thấy Ngu Thất rất hợp xem mấy chương trình hoạt hình cho độ tuổi này.
Ngu Thất gật đầu, chăm chú xem hoạt hình, trong lòng thầm nghĩ, thì ra Vệ Thập Mệnh lại thích xem mấy chương trình nuôi dạy trẻ kém thông minh như thế này, đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong.
Lão Hổ ngồi trên sofa gặm hạt dưa, chán đến mức chạy quanh giấu đồ, cuối cùng thậm chí còn to gan giấu hẳn một hạt dưa vào tóc Vệ Thập Mệnh, giấu xong còn đưa móng vỗ nhẹ một cái.
Vân Hoàn Ân đưa tay xoa đầu mình, chìm vào trầm tư.
Vệ Thập Mệnh: "..."
Cứ thế, bốn sinh vật ngồi xem hoạt hình suốt một buổi tối rồi vừa ngáp vừa đi rửa mặt.
Ngu Thất đứng bên bồn rửa, dùng bàn chải nhỏ của mình chải răng rất nghiêm túc, thỉnh thoảng còn nghiêng người súc miệng. Đánh răng xong, anh còn soi gương nhe răng kiểm tra một lượt.
Vệ Thập Mệnh nhìn bé cá trước gương, không nhịn được đưa tay sờ một cái từ đầu đến chân.
Không hiểu sao Ngu Thất lại rùng mình, cảm giác lạ lẫm khiến anh vô thức quẫy đuôi một cái "bốp!".
Vệ Thập Mệnh rụt tay lại, nhìn cổ tay bị thương của mình mà ngẩn người, đến cả cảm giác đau cũng như bị quên đi mất.
Ngu Thất thì sợ đến mức nhảy vài cái trên bồn rửa mặt, mãi sau mới hoàn hồn, anh nhảy lên cổ tay chưa bị thương của Vệ Thập Mệnh rồi dùng linh lực chữa trị.
Rất nhanh, tay Vệ Thập Mệnh lại hồi phục như cũ, hắn lật qua lật lại nhìn mấy lần, nếu không phải vì vừa rồi đau thấu tim gan, có khi còn tưởng mình bị ảo giác nữa.
Sau khi Ngu Thất chữa trị xong thì lập tức trở nên ủ rũ, rõ ràng linh lực bị tiêu hao khiến anh rất khó chịu nhưng vẫn nghiêm túc xin lỗi: "Xin lỗi, tôi không cố ý đâu, lần sau cậu muốn sờ tôi thì báo trước một tiếng."
Dù nghe có chút quái quái nhưng Vệ Thập Mệnh vẫn gật đầu tỏ ý đã hiểu. Hắn cũng không ngờ phản ứng của anh lại dữ dội như vậy, hơn nữa sức cũng mạnh thật, xem ra sau này không cần lo cho sự an toàn của Ngu Thất nữa rồi.
Nhìn sắc mặt anh không tốt, Vệ Thập Mệnh suy nghĩ một chút: "Muốn đi tắm suối nước nóng không?"
Mắt Ngu Thất lập tức sáng lên: "Được không? Khuya rồi mà."
"Được, tối nay chúng ta ở lại bên ngoài." Suối nước nóng nằm ở vùng ngoại ô, đi tới đi lui thì hơi phiền phức nên dứt khoát ở lại một đêm, sáng mai lại quay về.
Thế là không lâu sau đó, Ngu Thất, Vệ Thập Mệnh, Vân Hoàn Ân đã hóa thành hình người cùng Lão Hổ, cả bốn cùng lên xe, chạy thẳng đến khu nghỉ dưỡng suối nước nóng ngoại ô thành phố.
Bốn mươi phút sau đã đến nơi, Vệ Thập Mệnh đặt một căn biệt thự riêng có tính bảo mật rất cao, hoàn toàn không cần lo việc bốn người kỳ lạ này bị phát hiện.
Vừa đến nơi, Ngu Thất đã không kìm được mà chạy thẳng về phía bể suối. Bể suối rất lớn, xung quanh là đá núi bao bọc, còn có cây cỏ trang trí, dưới ánh đêm mờ ảo mặt suối bốc lên làn hơi nước như tiên cảnh.
Xác nhận xung quanh không có ai, Ngu Thất thu nhỏ thân thể hóa thành hình dạng người cá, vẫy vẫy đuôi trên phiến đá rồi bật người nhảy vút lên, "tõm" một tiếng rơi thẳng xuống bể suối, làn nước trong veo, bé cá hơi đẩy người lướt một vòng cung nhỏ, bơi ra phía trước một đoạn rồi mới ngoi đầu lên khỏi mặt nước.
Vệ Thập Mệnh cũng đã thay đồ, quấn khăn tắm bước xuống theo bậc đá, nhìn bé cá đang tung tăng trong bể suối không khỏi mỉm cười, hắn tìm một chỗ tựa vào mép suối, tận hưởng khoảng thời gian thảnh thơi hiếm hoi.
Vân Hoàn Ân cũng hiện nguyên hình, bộ xương trắng toát dưới ánh trăng như được tạc từ bạch ngọc, bé Hổ nằm trên đầu cậu ấy, rơi xuống nước theo động tác của Vân Hoàn Ân, cả người xù lông lên biến thành một cục tròn vo, đôi mắt to vẫn lóe sáng liên hồi, rõ ràng là rất phấn khích.
Vân Hoàn Ân cũng tìm một chỗ ngồi xuống, bé Hổ men theo đầu cậu ấy nhảy lên vai rồi lại dọc theo cánh tay đi xuống tới sát mép nước, lúc này mới vươn móng ra khều thử. Ngay khoảnh khắc chạm vào nước suối, cả người nó run lên một cái, nhìn Ngu Thất đang bơi trong bể, nó lắc đầu rồi đột nhiên rướn người nhảy vọt khỏi vai Vân Hoàn Ân, "tõm" một tiếng rơi vào bể nước nóng.
Tuy nhiên, sóc không giống như người cá. Lão Hổ không tạo được đường cong uyển chuyển như Ngu Thất mà rơi thẳng xuống, mặt nước sủi bong bóng liên tục nhưng chẳng thấy con sóc ngoi lên.
Vân Hoàn Ân đưa bàn tay xương dài ngoằng của mình xuống lôi con sóc từ dưới đáy hồ.
Lão Hổ ho khan vài tiếng, lắc người rũ nước văng thẳng vào mặt Vân Hoàn Ân, cuối cùng đành ngoan ngoãn để Vân Hoàn Ân túm gáy thả lên một phiến đá nhô ra giữa bể, nằm yên tĩnh dưỡng, hong khô lông.
Ngu Thất thì linh hoạt hơn, bể suối này còn rộng hơn bể cá nhiều lần, anh bơi lội thoải mái trong làn nước, thỉnh thoảng còn lướt qua bên cạnh Vệ Thập Mệnh. Không lâu sau, nhân viên phục vụ mang đến trái cây và đồ uống, Ngu Thất trốn trong góc chết, đợi người ta rời đi rồi mới tò mò bơi tới chiếc khay nổi lềnh bềnh trên mặt nước.
Anh vòng quanh cái khay nổi một vòng rồi trèo lên, nhảy thẳng vào một cốc nước trái cây, học dáng vẻ của Vệ Thập Mệnh và Vân Hoàn Ân, tựa lưng vào thành cốc, một tay cầm ống hút uống nước.
Lông mày Vệ Thập Mệnh giật giật, nhìn bé cá nhỏ trong cốc nước đang uống nước trong chính cái cốc đó.
Vệ Thập Mệnh: "..." Đây chẳng phải là đang uống nước tắm của mình à?
Hiển nhiên Ngu Thất chẳng nghĩ nhiều như vậy, dù sao tộc Linh Tịch vốn sống dưới biển, hơn nữa anh còn biết dùng linh lực để giữ cơ thể luôn sạch sẽ.
Ngu Thất vừa uống nước trái cây vừa cầm lấy một quả cherry ôm gặm ngon lành, dáng vẻ hưởng thụ đến cực điểm.
Chuyến đi suối nước nóng lần này khiến ai nấy đều rất hài lòng, kể cả bé Hổ vốn chẳng dám nhúc nhích cũng rất biết tận hưởng, nó nằm dài trên tảng đá như một miếng bánh, nướng xong mặt này lại lật mặt kia.
Ngu Thất thì khỏi phải nói, cuối cùng ngủ gật luôn trên chiếc khay, trôi trên mặt hồ theo sóng nước bập bềnh. Nhìn Ngu Thất như thế, đột nhiên Vệ Thập Mệnh rất muốn biết, nếu anh ở kích thước bình thường thì sẽ là dáng vẻ thế nào, chắc hẳn sẽ đẹp đến khó tin. Trong thoáng chốc, hắn bỗng nảy ra ý tưởng mua một hòn đảo nhỏ bốn bề là biển không có người ở, bãi cát trắng mịn, sóng vỗ rì rào, hắn ở trên bờ, Ngu Thất dưới biển...
Nhìn khóe môi Vệ Thập Mệnh đang vô thức cong lên, Vân Hoàn Ân cất giọng: "Anh nên cười nhiều hơn, giống tôi này, chết rồi muốn cười cũng khó."
Vệ Thập Mệnh khựng lại, hắn quay đầu nhìn Vân Hoàn Ân, đang suy nghĩ xem có nên an ủi người hiếm khi cảm thán nhân sinh như Vân Hoàn Ân không thì đã nghe cậu ấy tiếp lời: "Cơ mặt, dây thần kinh mặt đều thối rữa hết rồi, cười lên là dễ rớt cả hàm."
Vệ Thập Mệnh: "..." Quả nhiên nói chuyện với sinh viên ngành y, tốt nhất nên im lặng.
Đợi hai đứa nhỏ ngủ say rồi, Vệ Thập Mệnh và Vân Hoàn Ân lần lượt đưa Ngu Thất và bé Hổ về phòng. Vệ Thập Mệnh đặt Ngu Thất được quấn trong khăn lông lên giường rồi đi thay đồ, lúc quay lại thì thấy anh đã ôm khăn như cái chăn, tự cuộn thành một cục tròn vo.
Vệ Thập Mệnh thử kéo ra khỏi khăn nhưng Ngu Thất cứ nắm chặt lấy sống chết không buông, còn khẽ cau mày như đang nói: Đừng giật chăn của tôi, giật nữa là đập đó.
Vệ Thập Mệnh hết cách, đành đặt cả khăn về phía gối của mình để anh ngủ tiếp.
Tắt đèn, căn phòng càng thêm yên tĩnh. Vệ Thập Mệnh mơ màng sắp ngủ thì có một vật nhỏ lạnh lạnh bỗng áp sát vào ôm lấy mặt hắn, còn dụi dụi vài cái, hắn có thể cảm nhận rõ làn da mềm mịn của Ngu Thất.
Vệ Thập Mệnh nhích gối sang một chút, tiếp tục ngủ.
Bé cá đã hài lòng, còn không quên ôm chặt chăn nhỏ của mình, nằm trên chiếc gối mềm mại, cuối cùng cũng chịu ngoan ngoãn.
Sáng hôm sau, chỉ có ánh sáng yếu ớt len qua rèm cửa, trong phòng vẫn còn rất tối. Trên chiếc giường lớn, một lớn một nhỏ ngủ đối diện nhau, trán chạm trán ngủ rất say.
Nhỏ thì tóc mềm rối tung, gương mặt tròn như bánh bao, nắm tay đặt trước miệng, vẻ mặt khi ngủ lại mang theo chút nhã nhặn dịu dàng. Lớn thì hơi thở nhẹ đến mức gần như không nghe thấy, hiển nhiên là do rèn luyện nhiều năm nhưng cũng ngủ rất sâu. Hai khuôn mặt tinh xảo như hai linh hồn bổ khuyết cho nhau, đến từ hai thế giới khác biệt nhưng lại gắn bó không rời.
Đã lâu rồi Vệ Thập Mệnh không ngủ nướng đến vậy, tối qua ngủ quá thoải mái khiến hắn hiếm hoi nảy ra ý nghĩ muốn nằm thêm một chút, nhất là khi vừa mở mắt ra đã thấy một bé cá ngủ sát bên, bụng phập phồng theo hơi thở, thế là lại càng không muốn nhúc nhích.
Vệ Thập Mệnh thích những thứ màu vàng lấp lánh, ví dụ như Ngu Thất óng ánh, như đôi dép đính thêm hạt dẻ vàng, đương nhiên hắn cũng rất thích vàng, chỉ là gu thẩm mỹ này không được số đông chấp nhận, mà công việc lại càng không cho phép để lộ điểm yếu.
Lần đầu tiên nhìn thấy Ngu Thất, dĩ nhiên cũng bởi lớp vảy vàng lấp lánh bỗng nhảy vọt lên, ngay lập tức thu hút ánh nhìn. Vệ Thập Mệnh không thích cá chép nhưng lại thích cá chép vàng, thế nên không nỡ chớp mắt cũng là có lý do, là hắn tự trấn an mình như thế.
Bé cá đang ngủ bỗng lật người, lăn từ mép gối lộc cộc rơi xuống, anh mơ màng mở mắt rồi lại bò lên, tóc tai rối bời, huơ huơ cái tay mũm mĩm: "Chào buổi sáng."
Vệ Thập Mệnh: "Chào buổi sáng."
Ngu Thất ngáp một cái, sau đó leo hẳn lên gối mà nằm xoài ra, tiếp tục phơi bụng lười biếng. Vệ Thập Mệnh cũng nằm yên không nhúc nhích, mãi đến khi sắp trễ mới miễn cưỡng rời giường rửa mặt, sau khi ăn sáng xong, cả nhóm lại lái xe trở về biệt thự nhà họ Vệ.
—
Tác giả có lời muốn nói:
Thi xong rồi, Hiên Hiên so đáp án một chút, phát hiện... ừm... làm sai hết, mà mấy câu khoanh bừa thì lại đúng hết, đúng là cười không nổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com