Chương 63
Người phụ trách nhận lấy bình tro, sắc mặt cũng lập tức thay đổi, ý thức được chuyện không đơn giản, nhưng ngay sau đó lông tơ toàn thân dựng đứng, ông ta quay sang nhìn Ngu Thất: "Làm... làm sao mà cậu biết được?"
Ngu Thất đáp rất bình thản: "Thấy có một đứa trẻ ngồi ở trước mộ."
Người phụ trách liếc trước ngó sau, vừa xấu hổ vừa toát mồ hôi lạnh: "Ha ha... là... là vậy sao." Làm việc ở nghĩa trang nhiều năm, tuy không tin vào chuyện tà ma nhưng gặp chuyện kỳ lạ cũng không ít. Thấy vẻ mặt của Ngu Thất không giống nói dối, ông ta bỗng cảm thấy cái bình tro trong tay như nóng rẫy, vội vàng trả lại cho Vệ Thập Mệnh.
Vệ Thập Mệnh thì vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh nhận lấy bình tro: "Có thể trích xuất camera giám sát không?"
Người phụ trách cũng nhận ra tính nghiêm trọng của vụ việc nên liền gật đầu đồng ý, nhưng trong lời nói lại mang chút khó xử: "Camera thì có, nhưng chỉ lắp ở cổng vào nghĩa trang, bên trong không có, dù gì vẫn còn kiêng kỵ mà."
Vệ Thập Mệnh gật đầu: "Chỉ cần ở cổng là được rồi."
Ba người mang theo bình tro đến khu hành chính, trích xuất đoạn ghi hình vào ngày Mông Gia được chôn cất. Dù chỉ có camera ở cổng nhưng không khó tìm vì số người đến viếng rất ít. Tin Mông Gia chết bị phong tỏa nghiêm ngặt, trường học nơi cậu ta theo học cũng che đậy toàn bộ thông tin, bạn bè muốn tìm hiểu cũng không có cách, thậm chí chẳng ai biết rõ thời gian hạ táng cụ thể.
Cảnh camera tại cổng rất thưa thớt, tua nhanh một lúc thì phát hiện gương mặt quen thuộc, chính là Lưu Mặc, người từng đến văn phòng nhờ điều tra cái chết của Mông Gia. Ngoài ra không lâu sau đó còn hai người khác xuất hiện, một là Hà Thanh Lương, người còn lại chính là Trương Bạch, chủ căn nhà từng bị phân xác.
Về Trương Bạch, văn phòng không nắm rõ quá nhiều thông tin, chỉ vì Thẩm Đồ đang điều tra nên mới có chút tài liệu. Trương Bạch là người tình đồng giới của Hà Thanh Lương, mối quan hệ hai người luôn căng thẳng vì gia đình nhà họ Hà phản đối kịch liệt, còn với Mông Gia thì lại chẳng có mối liên hệ nào.
Camera không ghi lại hình ảnh bên trong nghĩa trang, chỉ thấy ba người không đến cùng lúc, mỗi người ở lại không lâu rồi rời đi. Khi tua nhanh đến tối, ánh sáng mờ nhạt khiến khung hình như trở lại thời kỳ đen trắng xa xưa.
Bỗng một bóng người quen thuộc xuất hiện trên màn hình, Vệ Thập Mệnh lập tức dừng tua lại.
Ngu Thất cũng thấy rõ người trong video là mẹ của Mông Gia, bà ấy ôm một cái hũ sứ trắng miệng rộng, mặt không biểu cảm bước vào nghĩa trang. Khoảng một tiếng sau lại xuất hiện, vẫn ôm hũ ấy, nhưng qua tư thế ôm có thể thấy rõ trọng lượng đã nhẹ đi, trên người còn dính bùn đất rất rõ.
Vệ Thập Mệnh nhìn bình tro trước mặt, đặt lên bàn rồi bật nắp.
Người phụ trách giật nảy mình nhưng vẫn không nhịn được quay sang nhìn xem. Vừa nhìn xong suýt nữa ngất xỉu, vì trong bình không phải là tro của hai người như ông ta nghĩ mà là trong tro của một người, lại giấu một cái sọ người đã hơi cũ, là một cái sọ của trẻ con.
Bộ xương trắng hếu, một phần chôn trong lớp tro xám nhạt, hốc mắt trống rỗng ngửa lên trời, không biết đang nhìn về đâu.
"Cái, cái này là..." Người phụ trách bị dọa đến thất thần, may mà làm việc trong nghĩa trang nên không đến mức phát hoảng nhưng sắc mặt thì vô cùng tệ. Rõ ràng cái sọ này không phải chết bình thường, mà tại sao chỉ có cái đầu, phần thân thể còn lại đâu? Nhìn sơ qua là biết đã chết từ rất lâu rồi, có nói thế nào cũng không trốn được tội sơ suất.
Vệ Thập Mệnh không gây khó dễ mà chỉ sao chép đoạn ghi hình rồi mang theo bình tro cùng cái sọ trẻ con rời đi. Trên đường trở về, Ngu Thất kể lại chuyện của Mông Da.
Chân Vệ Thập Mệnh khựng lại một cái, tốc độ xe lập tức tăng lên, hắn thực sự không ngờ mình còn đang đau đầu không biết cái đầu sọ này là của ai, Ngu Thất đã trò chuyện với chủ nhân cái đầu ấy rồi, mà trông chừng con ma nhỏ đó còn đang ngồi trong xe nữa.
Quả thật Mông Da đang ngồi trong xe Vệ Thập Mệnh, cũng chẳng còn cách nào khác, ai bảo sọ mình còn ở trong bình tro cơ chứ. Nói ra thì ngay cả cậu bé cũng không hiểu vì sao lại bị dính vào cái sọ này, có lẽ vì đây là sợi dây kết nối ít ỏi giữa nhóc và thế giới.
Hai người một quỷ nhanh chóng về đến văn phòng, Vệ Thập Mệnh giao cái sọ cho Chu Dịch, tuy ngạc nhiên nhưng anh ấy vẫn lập tức mang vào phòng giải phẫu. Cùng lúc đó, Tác Tư Tiền cũng bắt đầu tra cứu thông tin về Mông Da dựa vào cái tên do Vệ Thập Mệnh cung cấp.
Chưa đầy một tiếng sau đã có kết quả. Chu Dịch in báo cáo khám nghiệm: "Người chết khoảng sáu đến bảy tuổi, phần xương chẩm phía sau đầu có dấu vết va đập nhẹ, không gây tử vong nhưng có thể gây choáng váng, buồn nôn, thiếu oxy và hôn mê. Xét nghiệm DNA cần thêm thời gian." Dù Chu Dịch chưa khẳng định danh tính nạn nhân nhưng mọi người ít nhiều gì cũng đã có suy đoán.
Tác Tư Tiền cũng gửi tài liệu tra được vào nhóm: "Vừa bất ngờ vừa chấn động. Dữ liệu về Mông Da gần như bị xóa sạch, khoảng thời gian đó là mười năm trước. Sau khi phá nhiều lớp tường lửa mới tìm được giấy khai sinh và nơi sinh của Mông Da. Mông Da là em trai của Mông Gia, mà tên thật ban đầu của Mông Gia là Mông Thượng, lấy ý từ Thượng Da. Sau khi dữ liệu Mông Da bị xóa, Mông Thượng đổi tên thành Mông Da, nhưng không lâu sau lại đổi thành Mông Gia lần nữa. Nếu đối chiếu theo dòng thời gian, tất cả những thay đổi này đều xảy ra sau cái chết bất ngờ của ba Mông. Điều tra nguyên nhân cái chết của người ba, lại phát hiện có liên quan đến nhà họ Hà."
La Phù Nhược ra vẻ bừng tỉnh: "Vậy nên nhà họ Hà và Mông Gia vốn đã có thù oán từ lâu. Năm đó khi ba Mông qua đời, chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó, dẫn đến cái chết của Mông Da. Sau khi Mông Da chết, mẹ Mông mang theo Mông Gia hiện tại sống tiếp nhưng vẫn không nguôi nỗi nhớ con trai thứ hai nên mới đổi tên Mông Thượng thành Mông Da. Dù đã đổi tên nhưng Mông Da cũng không thể trở về, vì thế bà ấy lại đổi tên lần nữa, thành Mông Gia bây giờ."
Mọi người đồng loạt quay sang nhìn La Phù Nhược.
La Phù Nhược ngơ ngác: "Sao vậy, tôi đoán không hợp lý à?"
Mọi người lập tức lắc đầu: "Không, rất hợp lý!"
La Phù Nhược hất tóc: "Dù gì anh đây cũng là con gái chứ bộ."
Cả phòng im lặng...
Cuối cùng vụ án cũng có tiến triển. Nhà họ Mông có hai đứa con, đứa nhỏ hơn đã chết cách đây mười năm vì lý do chưa rõ, thậm chí còn bị xóa sạch dấu vết. Cùng lúc đó, ba Mông bất ngờ bị đâm chết, gia cảnh sa sút, mẹ Mông đưa Mông Gia sống tiếp.
Thế nhưng mọi người còn chưa kịp vui mừng thì một món quà bất ngờ khác lại đến. Một anh shipper gõ cửa văn phòng.
Trương Kha ở gần cửa nhất mở cửa ra, shipper nở nụ cười tiêu chuẩn: "Ai là anh Vệ Thập Mệnh, ở đây có kiện hàng gửi cho anh."
Anh ta ôm một thùng hàng rất to, người hơi nghiêng về sau, rõ ràng là khá nặng. Cùng lúc đó, có một mùi tử thi nhàn nhạt thoảng qua nhưng rất mơ hồ.
Shipper không ngửi được nhưng những người trong văn phòng thì lập tức cảnh giác.
Ký nhận xong shipper rời đi. Mọi người vây quanh cái thùng hàng lớn đặt trên bàn rồi đưa mắt nhìn nhau. Cuối cùng vẫn là Chu Dịch lên tiếng, đề nghị mang xuống phòng giải phẫu để mở, ai nấy đều gật đầu đồng ý.
Thùng hàng được chuyển xuống bàn mổ. Mọi người mặc đồ bảo hộ, đeo khẩu trang đầy đủ. La Phù Nhược đứng bên lẩm bẩm: "Đây chắc là nơi bóc hàng kỳ quái nhất của tôi luôn đó."
Mọi người: "..."
Chu Dịch cầm dao giải phẫu, rạch lớp bọc nhựa dưới ánh mắt chăm chú của mọi người. Thoáng chốc, mùi tử thi bên trong càng nồng hơn, ai nấy không hẹn mà cùng lùi lại một bước.
Chu Dịch không đổi sắc, ba nhát năm đường đã tách gọn thùng hàng, để lộ thứ bên trong.
Dù từng chứng kiến không ít cảnh chết chóc nhưng sắc mặt mọi người vẫn khó coi. Bên trong là một phần thi thể, hoặc nói đúng hơn, rất có thể là phần còn lại của Trương Bạch, chủ ngôi nhà từng bị phân xác. Vẫn được gửi đến qua đường bưu điện, chỉ là địa chỉ lần này đổi thành văn phòng điều tra.
Việc khám nghiệm tất nhiên giao cho Chu Dịch. La Phù Nhược ôm cái thùng hàng nghiên cứu, hy vọng tìm được chút manh mối, đương nhiên cũng không hy vọng quá nhiều, vì nếu có gì thì cảnh sát đã tra ra khi nhận được kiện đầu tiên rồi.
Vệ Thập Mệnh gọi cho Thẩm Đồ. Rất nhanh, Thẩm Đồ đã có mặt tại văn phòng.
Khi Thẩm Đồ đến, Chu Dịch cũng vừa hoàn tất kiểm tra sơ bộ. Vì đây là phần thân của Trương Bạch nên việc khám nghiệm có nhiều thu hoạch, chỉ là khi cầm bản báo cáo, Chu Dịch hiếm khi lộ ra vẻ bối rối.
"Có chuyện gì vậy?" Thẩm Đồ thấy vẻ mặt của Chu Dịch thì lấy làm lạ. Người như anh ấy mà còn lộ ra vẻ này thì đúng là chuyện mười năm có một lần.
Chu Dịch in thêm vài bản báo cáo phát cho mọi người: "Khám nghiệm sơ bộ xác nhận nạn nhân là Trương Bạch. Nguyên nhân tử vong là do suy đa tạng. Điều lạ là không chỉ chức năng các cơ quan nội tạng đều suy giảm mà các cơ quan ấy cũng đồng loạt teo nhỏ, gan tim tỳ phổi thận đều có vấn đề, giống như sinh khí bị rút cạn, lão hóa cực nhanh, cực kỳ bất thường."
Mọi người nhìn nội dung trong báo cáo, ai nấy đều khó hiểu. Teo cơ quan nội tạng không phải chưa từng gặp, nhưng nhiều cơ quan cùng teo nhanh thế này là lần đầu tiên. Thẩm Đồ không nhịn được hỏi: "Vậy cậu nói Trương Bạch là chết vì bệnh?"
"Dựa theo kết quả khám nghiệm hiện tại, không có vết thương trí mạng nào khác, kết hợp với phần thi thể trước đó, cũng không có thương tích gây chết người, bước đầu xác định là chết vì bệnh." Chu Dịch trả lời.
Kết quả này càng khiến vụ án khó hiểu hơn. Nếu Trương Bạch chết vì bệnh thì không phải án mạng, nhưng vậy tại sao lại bị phân xác? Căn bệnh kỳ lạ kia liệu có liên quan gì đến vụ án?
Dường như vụ án lại rơi vào thế bế tắc. Những vụ như thế này, chuyện khó nhất luôn là tìm mối liên hệ giữa các nhân vật, nhất là khi phần lớn những người liên quan đều đã chết.
Khi mọi người còn đang vò đầu bứt tóc, bỗng thấy Ngu Thất lặng lẽ đứng dậy đi về phía phòng giải phẫu. Mọi người quay lại nhìn, phát hiện anh không bước vào mà chỉ đứng ở cửa, nghiêm túc nhìn gì đó, ánh mắt lại không hướng vào xác.
Ngu Thất đang nhìn Mông Da. Cậu bé đứng trước bàn mổ, chăm chú nhìn thi thể trên đó mà không hề sợ hãi. Cũng đúng thôi, ma thì còn sợ gì nữa. Điều khiến Ngu Thất chú ý là sắc mặt xám xanh trên mặt Mông Da đang dần biến mất, đôi mắt lồi cũng dần bình thường trở lại, từ một diện mạo dữ tợn khôi phục vẻ trong sáng thuần khiết ban đầu, oán khí trong cậu bé đã tan biến.
Tình trạng này thường chỉ biểu thị một điều rằng tâm nguyện đã được hoàn thành, chấp niệm tiêu tan, hồn phách không còn bị ràng buộc nữa, có thể bước vào luân hồi. Quả nhiên, quanh thân cậu bé hiện lên ánh sáng trắng lấp lánh, thân hình ngày càng nhạt dần đi, không phải biến mất mà là hòa vào quy luật thế giới, bước vào vòng luân hồi kế tiếp.
Cậu bé vẫy tay với Ngu Thất, bất ngờ nói với vẻ khẩn cầu: "Em nhờ anh một chuyện được không?"
Ngu Thất gật đầu.
Ánh mắt cậu bé lập tức sáng rỡ: "Hãy nói với mẹ và anh của em rằng, em đã lớn rồi, không còn sợ nữa. Em sẽ đi đây, đừng buồn nhé. Em yêu họ, yêu ba mẹ, yêu cả anh trai."
Nói xong, thân ảnh cậu bé tan biến hoàn toàn, không còn chấp niệm vướng bận, rời khỏi cõi trần đầy hỗn loạn.
Mọi người thấy Ngu Thất gật đầu với không trung, như thể đã hứa hẹn điều gì đó.
Trương Kha lập tức nổi da gà, núp sau lưng Chu Dịch: "Anh Dịch, lúc nãy anh khám nghiệm có phát hiện gì kỳ lạ không?"
Chu Dịch im lặng.
Linh hồn của Mông Da biến mất sau khi thấy thi thể của Trương Bạch, chứng tỏ chấp niệm của cậu bé chính là cái chết của Trương Bạch. Nói cách khác, Mông Da và Trương Bạch có liên hệ trực tiếp, chí ít cậu bé từng gặp Trương Bạch, vì vậy mới nhận ra và tiêu tan oán khí khi thấy xác anh ta.
Ngu Thất bỗng nghĩ ra điều gì đó: "Buôn người, chẳng phải chủ yếu nhắm đến trẻ con sao?"
Mọi người còn chưa gật đầu thì Vệ Thập Mệnh đã hỏi: "Tự nhiên hỏi vậy làm gì?"
Ngu Thất đưa tay làm động tác đo lường: "Vì trẻ con dễ nhét vào vali hơn."
Mọi người chấn động, dường như trong khoảnh khắc đó, một nút thắt mãi chưa gỡ được bỗng dưng mở ra.
Thẩm Đồ nhìn Ngu Thất với ánh mắt ngày càng phức tạp. Trước đây còn thắc mắc người mới này có tài cán gì, giờ xem ra đúng là nhạy bén thật, anh ấy định mở miệng khen thì Ngu Thất lại nói tiếp: "Với lại, mặt Mông Da lúc đó tái xám, mắt lồi ra, móng tay bật ngược, môi tím bầm, biểu hiện rõ là chết ngạt, chết y chang Hà Thanh Lương vậy."
Thẩm Đồ: "???"
"Làm sao cậu biết Mông Da chết thế nào?"
Ngu Thất nhún vai: "Gặp ngoài nghĩa trang, trông cậu nhóc y như vậy đấy. Lúc nãy tâm nguyện được giải nên đi đầu thai rồi."
Cả văn phòng lập tức phản ứng. Trương Kha vội đẩy Thẩm Đồ còn đang ngẩn ngơ ra khỏi phòng khám nghiệm: "Đội trưởng Thẩm, chúng ta ra ngoài thảo luận vụ án tiếp đi."
La Phù Nhược nhanh chóng pha ly cà phê đặt trước mặt Thẩm Đồ: "Uống chút cà phê tỉnh táo đi, không là dễ bị mệt, mệt rồi lại sinh ra ảo giác tùm lum đó."
Tác Tư Tiền đẩy kính mắt: "Chuẩn."
Khóe miệng Thẩm Đồ giật nhẹ. Mình có nói gì đâu mà tụi nó đã vội vàng bảo vệ vậy? Anh ấy liếc về phía Ngu Thất, đối phương nhìn lại rất chân thành, còn mỉm cười lịch sự. Thẩm Đồ càng thêm rối rắm, từ khi nào người kiên định theo chủ nghĩa duy vật như thám tử Vệ lại chuyển hướng mê tín thế này, còn nói nghe lọt tai đến nỗi suýt nữa tin thật.
Ngu Thất: ╮(╯▽╰)╭ Tôi còn biết làm gì nữa, nói thật cũng tuyệt vọng lắm chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com