Chương 67
Những người khác trong văn phòng cũng đang theo dõi tiến triển của phiên tòa. Trước màn hình máy tính, Chu Dịch nhìn Vệ Thập Mệnh, tuy mặt vẫn là vẻ vô cảm như thường nhưng Chu Dịch cảm nhận được, Vệ Thập Mệnh tức giận rồi.
Trong biệt thự, Ngu Thất ngồi nghiêm chỉnh trên sofa xem livestream cũng khẽ nhíu mày, trực giác mách bảo anh rằng mức độ tức giận của Vệ Thập Mệnh giờ đây đã chạm ngưỡng. Thật ra từ khi quen biết Vệ Thập Mệnh tới nay, cảm nhận lớn nhất của Ngu Thất với hắn là sự bình tĩnh, một kiểu điềm đạm vượt ngoài tưởng tượng, bất kể có chuyện gì xảy ra cũng không thể làm hắn dao động.
Ngu Thất bẻ ngón tay, quyết định làm chút đồ ăn ngon để xoa dịu Vệ Thập Mệnh đang xù lông. Nghĩ vậy, ánh mắt anh không tự chủ được mà nhìn về phía bể cá sau lưng. Đúng lúc này, Vân Hoàn Ân từ phòng ngủ đi ra, hai người vừa liếc nhau một cái, Vân Hoàn Ân lập tức hiểu ý, nhúng tay xuống bắt cá.
Tại hiện trường phiên tòa, phía nguyên đơn đã loạn cào cào. Sau khi tình hình cuối cùng cũng ổn định lại, bản án của vụ kiện cũng được tuyên. Vì phía bị đơn không có ý kiến phản đối với yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn nên việc xử lý vụ kiện dân sự không có gì khó, còn việc liên quan đến tội cố ý giết người, đó là một vụ án khác.
Tang Miêu Lan thắng kiện nhưng lại thắng một cách vô cùng chật vật, bị chính những người do mình mời đến làm nguyên đơn vây quanh đòi tiền ngay tại chỗ. Truyền thông có mặt tại hiện trường thấy được cảnh tượng lạ lùng này tất nhiên không thể bỏ qua cơ hội, thi nhau chĩa ống kính về phía Tang Miêu Lan đang bị kéo qua kéo lại, đèn flash chớp liên tục, ghi lại cảnh tượng hiếm có này.
Vụ kiện kỳ lạ này cuối cùng kết thúc bằng việc bên thắng kiện rút lui trong nhục nhã, còn bên thua kiện lại rời đi trong phong thái ung dung.
Gần như ngay khoảnh khắc phiên tòa kết thúc, Tang Miêu Lan đã leo lên hot search, thậm chí còn có những truyền thông chuyên giật tít đặt tiêu đề như: Nữ luật sư thắng kiện nhưng bị chính thân chủ vây chặn đòi tiền.
Không ít người với tâm lý thương hại kẻ yếu đã bấm vào xem, kết quả lại bị lật đổ tam quan, chuyện gì thế này, chẳng phải là điển hình của việc tự làm tự chịu sao?
Chỉ trong thời gian ngắn mà Tang Miêu Lan đã nổi tiếng, trở thành đại diện của việc báo ứng nhãn tiền. Tốc độ truyền tin nhanh đến kinh ngạc, khi nhà họ Tang ở Vệ Đô hay tin thì mọi chuyện đã không thể vãn hồi nữa. Dù sau đó có ra sức xử lý khủng hoảng thì Tang Miêu Lan vẫn trở thành cái tên nhà nhà đều biết.
Mẹ của Tang Miêu Lan ngồi trên ghế sofa, vừa khóc vừa oán trách với ba của cô ta bên cạnh, trán ông ta gân xanh nổi cộm: "Đủ rồi! Không phải tại bà nuông chiều nó quá hay sao! Rời khỏi Vệ Đô rồi vẫn không yên thân, bà khóc có ích gì! Ông cụ không lên tiếng, ai dám để nó quay về chứ!"
Nghe vậy, mẹ của Tang Miêu Lan không lau nước mắt nữa mà trừng mắt nhìn người đàn ông trước mặt: "Tang Hoằng Nguyên, ông còn là đàn ông không? Vì sao con gái ông phải rời khỏi Vệ Đô ông còn không rõ à? Ông không bảo vệ nó thì thôi, người ta bắt nạt nó mà ông cũng mặc kệ?"
"Tất cả là do nó tự chuốc lấy. Bốn năm trước tôi đã nói với hai mẹ con rằng đừng chọc vào nhà họ Phong và nhà họ Vệ. Kết quả thì sao? Giỏi lắm, ép người ta phải xin lỗi, cuối cùng làm mình mất mặt, làm nhà họ Tang mang tiếng xấu khắp nơi."
Mẹ của Tang Miêu Lan như bị nói trúng tim đen, giọng càng lúc càng cao, đứng bật dậy khỏi sofa như thể muốn trông khí thế hơn một chút: "Miêu Miêu nhà mình mất mặt chỗ nào? Đừng nói là con gái, kể cả là con trai học lấy ba cái bằng, cả Vệ Đô có mấy người làm được? Nhà họ Tang nhà ta thì sao? Có điểm nào không xứng với cái tên điên điên dở dở Phong Lâm Chúc kia chứ! Con bé để mắt đến nó là phúc phận của nó! Vậy mà nhà họ Phong thì sao? Cả đám đồng tính làm xấu mặt con bé nhà mình, con bé chỉ muốn một lời xin lỗi thôi có quá đáng không? Kết quả thì sao hả, cái thư xin lỗi đó viết còn khiến người ta tức chết!"
"Không thể nói lý được!" Cuối cùng Tang Hoằng Nguyên cũng không nhịn nổi, biết rõ không thể lay chuyển nổi tư tưởng của vợ nên quát xong liền đóng sập cửa bỏ đi.
Nhà họ Tang lại dậy sóng vì chuyện của Tang Miêu Lan, kéo theo cả Vệ Đô vốn yên bình nhiều năm cũng sắp nổi lên phong ba. Những chuyện xưa từng bị cố tình che giấu đang dần dần trồi lên mặt nước.
Tại An Đô, sau khi kết thúc phiên tòa, Vệ Thập Mệnh trở về nhà. Công việc hậu cần của vụ kiện không phức tạp, về phần đám nguyên đơn hôm nay có mặt, trước khi vụ án Mông Gia sáng tỏ thì đừng mong rời khỏi An Đô, đã có cảnh sát lo liệu rồi.
Vệ Thập Mệnh mặt không cảm xúc trở về biệt thự, vừa mở cửa đã ngửi thấy mùi cơm thơm ngào ngạt, theo bản năng nhìn về phía bếp. Đúng lúc đó trông thấy Ngu Thất đang nhón cái đuôi lên cho gia vị vào nồi, Vân Hoàn Ân thì đang thái rau "soạt soạt soạt", bé Hổ ngồi xổm bên cạnh gặm hạt dưa.
Bé cá nghe thấy tiếng liền quay đầu lại vẫy vẫy cái tay mũm mĩm: "Cậu về rồi, cá sắp xong rồi đó, thơm lắm nha."
Vệ Thập Mệnh đứng ở cửa vài giây thở ra một hơi, cảm giác trái tim đang bực dọc vì tức giận cũng dịu lại vì giọng nói của Ngu Thất, hắn thay giày rồi bước vào trong nhà: "Còn món gì chưa làm xong không, để tôi làm."
Trong bếp, một bộ xương cao lớn, một người đàn ông cao lớn, thêm một con cá ánh vàng và một con sóc đang gặm hạt dưa, tất cả cùng nhau bận rộn chuẩn bị bữa trưa.
Bé Hổ ăn xong hạt dưa thì phủi phủi móng vuốt, tự giác bê một đĩa đồ nguội, giơ hai móng vuốt lên đầu mà khiêng ra bàn, chạy lạch bạch về phía bàn ăn. Ngu Thất theo sát phía sau cũng đội một đĩa thức ăn, nhún nhảy đi ra, Vệ Thập Mệnh thì bưng một nồi canh cá lớn, còn phải cúi đầu nhìn kỹ dưới chân, sợ không cẩn thận giẫm phải bé cá đang bưng thức ăn bên dưới.
Cơm canh bày lên bàn, thậm chí Ngu Thất còn chuẩn bị sẵn bia ướp lạnh, mỗi người một ly. Hai đứa nhỏ, hai người lớn, mỗi người cầm một cốc có kích cỡ khác nhau cụng vào nhau, như thể gom hết mọi phiền não lại một chỗ rồi xua chúng nó tan biến, yên tâm tận hưởng.
Vệ Thập Mệnh cũng được Ngu Thất xoa dịu, còn Phong Lâm Tụ thì lửa giận vẫn chưa hạ, vừa về nhà là liên lạc các mối quan hệ, mua hot search, chạy bài kéo độ nổi tiếng, tìm đề tài, bận đến quên trời quên đất. Chính nhân quân tử á? Cái đó là gì vậy? Phong Lâm Tụ nói, không có gì sướng bằng việc mình thấy vui.
Buổi chiều Ngu Thất vẫn không đến văn phòng, livestream hát hò một lúc rồi Mông Gia bỗng nhiên xuất hiện trong biệt thự. Trong tiếng gào thét của khán giả, Ngu Thất tắt livestream, đối mặt với Mông Gia đang đứng trước mắt.
Mông Gia vẫn như cũ, chỉ là sát khí quanh thân càng thêm nặng, đến mức Ngu Thất cũng phải nhíu mày. Trong ba con ma từng tiếp xúc, oán khí của Mông Gia là nặng nhất, rốt cuộc là vì điều gì vậy? Thật ra quan hệ xã giao của Mông Gia rất đơn giản, ít nhất thì văn phòng Thập Mệnh Cửu Hoài đã mất mấy ngày mà vẫn chưa điều tra được nguyên nhân tự sát của cậu ta.
"Cậu biết Mông Da không? Chữ Da trong Thượng Da ấy." Ngu Thất lại thử giao tiếp với Mông Gia, nhưng chấp niệm của cậu ta quá sâu, lấn át hết mọi ý thức khác, nhưng lần này Mông Gia lại có phản ứng. Cậu ta ngẩng cái đầu rũ rượi của mình lên, rõ ràng cái tên "Mông Da" khiến cậu ta vô cùng nhạy cảm: "Em trai."
Ngu Thất thở phào, nhưng ngay giây sau lại thấy Mông Gia bắt đầu lắc đầu, Ngu Thất hoảng hốt vội ngăn lại, sợ cậu ta lắc mạnh quá rơi luôn cái đầu vốn đã chẳng vững gì cho cam: "Không phải em trai, không phải em tôi."
Nghe Mông Gia trả lời như vậy, Ngu Thất không khỏi thắc mắc: "Mông Da không phải em cậu, vậy là em của ai?"
Nhưng dường như câu hỏi đó làm khó Mông Gia, cậu ta đứng bất động, rơi vào trạng thái rối loạn.
Chờ một lúc, biết là không mong gì câu trả lời nên Ngu Thất liền truyền đạt lại lời Mông Da nói trước khi biến mất cho Mông Gia nghe. Thế nhưng Ngu Thất không ngờ, sau khi nói xong, oán khí trên người Mông Gia không những không giảm mà còn mạnh lên rõ rệt!
Ngu Thất hơi ngây ra, nhìn Mông Gia trước mặt gần như bị làn khói đen bao phủ, không biết nên phản ứng thế nào, chẳng lẽ hướng điều tra của bọn họ từ đầu đến giờ đều là sai?
Ánh mắt Ngu Thất trầm xuống, hỏi: "Cậu tên là gì?"
Thế nhưng người trước mặt chỉ lặng lẽ đứng trong biệt thự, không trả lời.
Một lúc lâu sau, oan hồn trước mặt lại mở miệng: "Tôi muốn nghe hát."
Ngu Thất không từ chối, nhẹ nhàng ngân nga hát. Không phải ca khúc của thế giới này mà chỉ là điệu hát sinh hoạt đơn giản của tộc Linh Tịch, bình thản thư thái, yên bình dễ chịu.
Dưới tiếng hát khe khẽ của Ngu Thất, dường như oán khí quanh người Mông Gia tan đi ít nhiều. Ngu Thất hát suốt cả buổi chiều, còn Mông Gia thì cứ lặng lẽ nghe cho đến tối mới rời đi.
Nhìn phòng khách trống trải, Ngu Thất lại không nhịn được mà nhíu mày lần nữa, rốt cuộc chấp niệm của Mông Gia là gì? Vì sao oán khí của cậu ta lại kỳ lạ đến thế, cả thái độ của cậu ta với Mông Da, hình như cũng có gì đó không đúng.
Ngu Thất cầm điện thoại gửi một tin nhắn WeChat cho Vệ Thập Mệnh: "Có thể kiểm tra DNA giữa Mông Gia và Mông Da không?"
Nhìn tin nhắn mà Ngu Thất gửi đến, Vệ Thập Mệnh lập tức cảm thấy có điều bất thường, nếu không thì Ngu Thất sẽ không đưa ra yêu cầu này: "Nộp đơn xin lệnh khám xét, khỏi đợi nữa."
"Sao thế, sếp?" Trương Kha đang thu dọn tài liệu, thấy phản ứng của Vệ Thập Mệnh thì không khỏi cảm thấy kỳ lạ. Dù sao người thân của người chết vẫn còn sống, mà người ủy thác cũng chỉ là bạn học với Mông Gia, không đủ tư cách để tự ý vào phòng của người đã khuất khi chưa được đồng ý.
Tác Tư Tiền lại nhìn ra vấn đề: "Mẹ của Mông Gia đang cố tình tránh mặt chúng ta, muốn tìm được bà ấy mà đợi xin được lệnh khám xét thì không biết đến bao giờ."
La Phù Nhược xoay ghế, quay mặt về phía Tác Tư Tiền: "Nói cũng kỳ lạ thật, văn phòng chúng ta từ trước đến nay tìm người đều rất nhanh, vậy mà tìm Đoàn Cẩm Sắt lại khó như vậy hả? Mấy ngày nay tôi bị đống camera vây kín người rồi, nhưng bà ấy cứ như bốc hơi khỏi thế giới này vậy, không có ở đâu cả. Chỉ cần người còn sống thì nhất định sẽ có sinh hoạt tiêu dùng cơ bản, đúng không? Nhưng tôi đã tra khắp những khu vực hoạt động của bà ấy, siêu thị, nhà nghỉ, thậm chí cả toilet công cộng cũng xem rồi, nhưng bà ấy hoàn toàn biến mất."
Phong Lâm Tụ hoảng hốt nhìn La Phù Nhược, sau đó chắp tay cúi người: "Bái phục nam tử hán!"
La Phù Nhược đáp lễ: "Khách sáo, khách sáo." Sau đó tiện tay đấm cho một cái: "Nam tử hán ông nội cậu ấy, bà đây xem camera bên ngoài nhà vệ sinh, không phải bên trong."
Phong Lâm Tụ giả vờ bị thương, ôm bụng: "Em hiểu mà."
La Phù Nhược: "..."
Rõ ràng thám tử Vệ đã quá quen với việc nhân viên trong nhà thi thoảng nổi hứng kỳ quặc, đối với loại nhân viên kiểu này cũng rất khoan dung, đồng thời liên hệ với Thẩm Đồ, trực tiếp yêu cầu lệnh khám xét.
Lúc đó Thẩm Đồ cũng đang đau đầu, hai vợ chồng nhà họ Hà lại tới cục cảnh sát làm loạn, lần này còn mang theo một luật sư, yêu cầu cảnh sát lập tức giao quyền thụ lý vụ án cho họ.
"Được thôi, nhưng cậu phải đích thân tới lấy." Thẩm Đồ tính toán rất kỹ, hai vợ chồng nhà họ Hà mà thấy Vệ Thập Mệnh thì sẽ nhũn ra ngay, dù gì cũng phải tìm cách đuổi họ đi trước đã.
Vệ Thập Mệnh nhanh chóng lái xe đến cục cảnh sát, vừa bước vào phòng, âm thanh ồn ào từ chiều lập tức yên ắng hẳn, hai vợ chồng nhà họ Hà vừa nhìn thấy hắn đã tự động bật chế độ tắt tiếng.
Ánh mắt của Vệ Thập Mệnh quét qua hai vợ chồng nhà họ Hà rồi dừng lại ở nữ luật sư đi cùng, một người phụ nữ trung niên, vẻ ngoài rất sắc sảo chững chạc, đối mặt với ánh mắt sắc lạnh của hắn cũng không hề né tránh, chỉ nhàn nhạt gật đầu xem như chào hỏi.
Đúng như dự đoán, Vệ Thập Mệnh vừa xuất hiện là hai vợ chồng nhà họ Hà lập tức biết điều rút khỏi cục, nhưng trước khi đi vẫn không quên buông lời hăm dọa rằng ngày mai sẽ quay lại.
Thẩm Đồ đau đầu ngồi vật xuống ghế: "Cậu thấy chưa, toàn là chuyện gì đâu không ấy. Không biết tìm đâu ra một luật sư, hai vợ chồng nhà họ Hà cứ như nắm chắc phần thắng, nhất quyết đòi quyền thụ lý vụ án."
"Người phụ nữ đó không đơn giản, với cả trông hơi quen mắt." Vệ Thập Mệnh nhớ lại phản ứng của người phụ nữ đó, bình tĩnh đến không dao động chút nào. Ầm ĩ cả buổi chiều, vậy mà nét mặt của cô ta lại điềm tĩnh như thể mới đứng đó có một phút.
Sắc mặt Thẩm Đồ cũng trầm xuống: "Tôi cũng thấy thế, khả năng khống chế cảm xúc và biểu cảm thật sự đáng sợ. Suốt cả buổi chiều, nét mặt gần như không thay đổi, còn kinh khủng hơn cả cậu."
Vệ Thập Mệnh lạnh lùng liếc Thẩm Đồ một cái, Thẩm Đồ vội ho khan: "Lỡ lời, lỡ lời."
Vệ Thập Mệnh đưa tay ra hiệu xin lệnh khám xét, Thẩm Đồ kéo ngăn kéo ra: "Tôi biết cậu không chờ được đâu nên chuẩn bị sẵn rồi. Lệnh này là tôi tốn công lắm mới xin được đấy, còn người tên Đoàn Cẩm Sắt kia thì chẳng biết đã đi đâu."
Chân mày Vệ Thập Mệnh bỗng nhíu chặt, hắn chợt nhớ ra vì sao người phụ nữ lúc nãy lại trông quen đến thế, nhưng nghĩ kỹ lại thì cảm thấy chẳng khớp ở đâu cả, thế là đành day day trán.
"Đáng sợ nhất chính là loại vụ án rối như mớ bòng bong thế này, không biết bắt đầu từ đâu. Tôi cũng tan làm rồi, đi chung không? Nhà cậu nấu cá ngon đấy." Thẩm Đồ dọn dẹp bàn làm việc sơ qua rồi chuẩn bị tan làm.
Vệ Thập Mệnh đứng dậy đi thẳng ra cửa, như thể chẳng nghe thấy lời cuối cùng của Thẩm Đồ: "Tôi đi đây, gặp sau, khỏi tiễn."
—
Tác giả có lời muốn nói:
Thám tử Vệ: "Muốn ăn chực à, không có cửa đâu."
Ngu Thất giơ túi thức ăn cho cá, nhiệt tình đề cử: "Muốn ăn thử không?"
Thám tử Vệ vươn tay, nhét cả túi thức ăn lẫn bé cá vào túi rồi quay về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com