Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 70

Mặc dù Lão Hổ rất tự tin rằng có thể dễ dàng phi thân đến đúng địa điểm nhưng Vệ Thập Mệnh vẫn không yên tâm. Trước ánh mắt chán chường của Lão Hổ, cuối cùng đội hình xâm nhập bất hợp pháp không chỉ gồm Ngu Thất và Lão Hổ mà còn có thêm Vân Hoàn Ân, bên ngoài có cả Vệ Thập Mệnh chịu trách nhiệm hỗ trợ.

Vệ Thập Mệnh lái xe, chở theo ba sinh vật không phải người, đầu tiên hướng thẳng tới nhà họ Hà. Giữa đường lại đụng phải cảnh sát giao thông đang kiểm tra xe. Vệ Thập Mệnh hạ cửa kính, viên cảnh sát trẻ chào một cách nghiêm túc, ánh mắt theo thói quen liếc sang ghế phụ. Kết quả trông thấy một con sóc nhỏ ngồi nghiêm chỉnh ở đó, đầu đội mũ, cổ quàng khăn tam giác màu lam nước biển, lưng đeo balo nhỏ xíu còn cẩn thận cài cả dây an toàn. Con sóc liếc anh ta một cái đầy thờ ơ rồi dứt khoát quay mặt đi, chẳng buồn quan tâm.

Mãi đến khi Vệ Thập Mệnh chủ động đưa bằng lái cho viên cảnh sát thì đối phương mới bừng tỉnh. Nhìn thấy tên trên giấy tờ, anh ta lại sửng sốt thêm lần nữa. Trong ánh mắt lạnh lùng của Vệ Thập Mệnh, cảnh sát giao thông vội vàng trả lại bằng, đồng thời kính cẩn chào thêm lần cuối.

Chiếc xe của Vệ Thập Mệnh nhanh chóng hòa vào dòng phương tiện, biến mất không còn tăm tích. Mãi đến lúc ấy, anh cảnh sát mới lờ mờ nhận ra, vừa rồi anh ta vừa gặp truyền thuyết sống là Vệ Thập Mệnh, hàng thật giá thật đó! Rồi ánh mắt trở nên ngập ngừng, bắt đầu hoài nghi bản thân, lẽ nào mình vừa phát hiện một sở thích thầm kín nào đó của thám tử Vệ? Ví dụ như nuôi thú cưng cũng phải thật độc lạ, thần thái lạnh lùng cao quý, lại còn cư xử như người? Mà dáng ngồi và điệu bộ ấy sao lại giống hệt con gái tiểu học mà mấy đồng nghiệp thường khoe trên mạng xã hội thế này?

Giữa cơn gió đêm thổi nhè nhẹ, viên cảnh sát trẻ đứng đó rối bời. Hình tượng Vệ Thập Mệnh trong đầu anh ta lúc thì cao vút lúc lại sụp đổ không phanh, hoàn toàn không đoán nổi.

Vệ Thập Mệnh hoàn toàn không biết mình bị hiểu lầm là người có sở thích kỳ quặc. Hắn lái xe nghiêm túc, thần sắc nghiêm nghị, dừng lại ngay trước cửa nhà họ Hà.

Bảo vệ nhà họ Hà lập tức để ý đến Vệ Thập Mệnh, dù sao qua hai lần tiếp xúc trước, hai vợ chồng nhà họ Hà đã hiểu rằng đây là người tuyệt đối không nên dây vào. Biết Vệ Thập Mệnh chỉ ngồi trong xe mà không xuống, họ liền giả vờ như không biết, tạm thời án binh bất động.

Trong nhà, mẹ Hà đứng bên cửa sổ nhìn chằm chằm vào chiếc xe đậu ngoài kia, thấp giọng trao đổi với chồng: "Anh nói xem, có phải Vệ Thập Mệnh đã nghi ngờ gì rồi không?"

Ba Hà có vẻ trấn định hơn nhiều: "Không đâu. Với tính cách của Vệ Thập Mệnh, nếu thật sự tra ra điều gì thì đã trực tiếp dắt theo cảnh sát xông vào rồi, đâu còn đứng đó ngoan ngoãn như vậy, mà nói thật, anh không hiểu cậu ta đang định làm gì, nếu là giám sát thì lái xe của mình đỗ ngay cổng thế kia, chẳng phải rõ rành rành quá sao."

"Anh nói xem, cái cô Phương Á mà anh tìm có đáng tin không? Chẳng phải cô ta nói tối nay sẽ tới bàn chuyện vụ kiện à? Có khi nào Vệ Thập Mệnh nghe ngóng được gì nên giờ tới đây chờ sẵn không?" Rõ ràng bà ta không có tâm lý vững như chồng, tâm trạng càng thêm rối loạn vì sự xuất hiện của Vệ Thập Mệnh.

"Đừng đoán bừa nữa." Ba Hà cau mày: "Dù đến thì có sao? Bàn chuyện kiện tụng cũng không phạm pháp, chưa gì em đã loạn cả lên rồi, mau quay về phòng đi."

Nhưng mẹ Hà cương quyết ngồi xuống luôn cạnh cửa sổ: "Không được, em phải quan sát cậu ta, không thì chẳng yên lòng nổi. Tên Vệ Thập Mệnh này thật sự quá vướng víu mà."

Thật ra ba Hà cũng chẳng yên tâm hơn là bao. Mặc dù Vệ Thập Mệnh không làm gì nhưng chỉ với sự hiện diện của hắn thôi cũng khiến hai vợ chồng nhà này thấp thỏm bất an. Dường như chỉ khi dồn toàn bộ chú ý vào hắn, bọn họ mới cảm thấy được đôi chút an toàn.

Mà đó cũng chính là điều Vệ Thập Mệnh muốn. Hiện tại nhà họ Hà đang trong tình thế nhạy cảm, hệ thống an ninh lại cực kỳ chặt chẽ, hắn ngồi đợi ở ngoài, vừa có thể thu hút phần lớn lực chú ý vừa đảm bảo bản thân nằm trong phạm vi giám sát, như vậy nếu sau này lộ ra thông tin gì cũng chẳng thể tra về phía hắn. Quả là một mũi tên trúng hai đích.

Bên trong, Ngu Thất và bé Hổ dưới sự chỉ huy của Vân Hoàn Ân đã né được camera, lợi dụng một khung cửa sổ mở để lẻn vào trong. Nhờ né khéo đám người hầu, lại thêm việc hai vợ chồng nhà họ Hà đang mải quan sát Vệ Thập Mệnh trong phòng ngủ nên hành động của Ngu Thất và Lão Hổ diễn ra cực kỳ thuận lợi.

Còn Vân Hoàn Ân thì khỏi phải nói, không ai nhìn thấy cậu ấy cả. Dù vậy, do Vân Hoàn Ân không có liên quan nhân quả với nhà họ Hà nên trước khi xác định được mọi ảnh hưởng, Ngu Thất vẫn không muốn để cậu ấy can dự quá sâu, tránh gây ra hậu quả không thể vãn hồi.

Bản thân Vân Hoàn Ân cũng chẳng để tâm, chỉ cần Ngu Thất và bé Hổ an toàn thì cậu ấy có thể ngoan ngoãn đứng ngoài cuộc. Tính cách của cậu ấy vốn như vậy, một người anh trai bao dung dịu dàng, luôn dõi theo hai nhóc con bày trò, không can thiệp nhưng vẫn âm thầm giữ gìn an toàn.

Dù Vân Hoàn Ân ít nói nhưng trong từng chi tiết nhỏ nhặt trong cuộc sống đều thể hiện rõ tính cách của một người. So với sự điềm đạm dịu dàng của Vân Hoàn Ân, Vệ Thập Mệnh lại có phần mạnh mẽ hơn, nhưng kiểu mạnh mẽ đó không khiến người ta chán ghét mà ngược lại lại đúng mực và dễ chịu.

Nhờ Vệ Thập Mệnh thành công đánh lạc hướng, Ngu Thất nhanh chóng tìm được phòng của Hà Thanh Lương rồi lặng lẽ lẻn vào, hóa thành hình dạng người lớn để tiện tra cứu tài liệu. Động tác của cậu rất nhẹ, hoàn toàn không phát ra bất kỳ âm thanh nào cả.

Căn phòng vẫn giữ nguyên trạng thái như trước khi Hà Thanh Lương xảy ra chuyện, trên bề mặt phủ một lớp bụi mỏng, rõ ràng là sau sự cố thì không còn ai dọn dẹp. Trong phòng còn sót lại vài dấu vết do cảnh sát từng vào khám nghiệm, tuy nhiên nơi đây không phải hiện trường vụ án nên nội thất hầu như chưa bị xáo trộn gì.

Phòng ngủ không có gì đáng chú ý, Ngu Thất liền chuyển sang phòng làm việc của Hà Thanh Lương. Trên kệ sách phần lớn là tiểu thuyết, hơn một nửa thuộc thể loại khoa học viễn tưởng và huyền huyễn, số còn lại là sách liên quan đến y học khiến Ngu Thất hơi ngạc nhiên, Hà Thanh Lương đâu học chuyên ngành y, thời đại học cũng chỉ cho có hình thức.

Tuy nhiên rất nhanh sau đó, Ngu Thất phát hiện hai tờ báo cáo chẩn đoán do bác sĩ riêng kê được khóa trong ngăn kéo. Một tờ là của Hà Thanh Lương, tờ còn lại là của Trương Bạch - chủ căn phòng nơi xảy ra án mạng và cũng là bạn trai của Hà Thanh Lương. Có lẽ do bị nhà họ Hà phản đối chuyện tình cảm nên Hà Thanh Lương mới giấu kín hai bản báo cáo này.

Điều khiến Ngu Thất đặc biệt chú ý chính là khoảng cách thời gian giữa hai bản báo cáo. Trước đó, văn phòng điều tra cũng đã phát hiện rằng Trương Bạch mắc một căn bệnh suy đa tạng cấp tính cực kỳ hiếm gặp. Theo lý thuyết, bệnh này gần như không thể cứu chữa, thế nhưng hai bản chẩn đoán lại cách nhau đến mười năm. Thời điểm xuất hiện bệnh trong báo cáo đầu tiên lại trùng khớp với năm nhà họ Mông xảy ra sự cố, còn thời gian của báo cáo thứ hai lại gần như trùng với ngày Mông Gia nhảy lầu.

Điều này có nghĩa là người từng mắc bệnh tương tự là Hà Thanh Lương đã sống sót một cách thần kỳ vào mười năm trước, khi đó cậu ta đã đủ tuổi để có ký ức mơ hồ, vậy nên sau khi phát hiện Trương Bạch cũng mắc bệnh tương tự thì đã bắt đầu điều tra cách đã từng giúp mình chữa khỏi bệnh.

Ngu Thất kiểm tra kỹ bàn làm việc của Hà Thanh Lương nhưng không tìm thêm được thông tin gì quan trọng, ánh mắt anh không khỏi chuyển sang chiếc kệ sách kín đầy. Khi lần theo kệ sách, Ngu Thất phát hiện những quyển được đặt ở vị trí thuận tay lấy nhất không phải sách y học mà là các đầu sách dân gian kỳ quái, thần thoại, bí ẩn chưa giải mã của thế giới và truyện linh dị.

Có thể thấy Hà Thanh Lương rất để tâm đến bệnh tình của Trương Bạch, theo lẽ thường, sách được đọc nhiều nhất đều sẽ liên quan đến Trương Bạch. Ngu Thất rút sách ra xem từng quyển một, tốc độ gần như là lướt qua là nhớ hết nội dung. Trong một quyển sách truyền thuyết dân gian, anh phát hiện một trang có sẵn dấu trang, trên đó ba chữ "lọ ước nguyện" bị khoanh tròn bằng bút đen đậm.

Ngu Thất lập tức nghĩ tới lọ ước nguyện mà Trương Kha từng mang đến. Theo lời Trương Kha, cái lọ đó là Đoàn Cẩm Sắt tặng cậu ta, rất có thể đã cứu mạng cậu ta, nội tạng trong chai còn biến mất đầy bí ẩn. Bỗng dưng Ngu Thất nghĩ đến một khả năng, vậy rốt cuộc phần nội tạng trong lọ đó là của ai?

Lấy "lọ ước nguyện" làm đầu mối suy luận, Hà Thanh Lương biết được chiếc lọ này có thể chữa khỏi bệnh cho Trương Bạch, mà lý do cậu ta biết được rất có thể là vì bản thân cũng từng khỏi bệnh một cách kỳ diệu vào mười năm trước, kói cách khác, "lọ ước nguyện" đã tồn tại từ thời điểm đó. Vậy nên cái website không thể đăng nhập kia cũng đã tồn tại mười năm trước. Có khả năng Đoàn Cẩm Sắt hoặc ba của Mông Gia đã đăng nhập được, có được những vật phẩm thần kỳ, bao gồm cả lọ ước nguyện.

Mười năm trước nhà họ Hà thế lực hùng mạnh, vì cứu con mà tìm đến nhà họ Mông. Có thể phía nhà họ Mông không đồng ý giúp, hoặc có lý do nào khác dẫn đến xung đột, thậm chí là một bên ham muốn bảo vật mà sinh ra sát tâm. Không đúng! Vẫn còn điểm chưa rõ!

Ngu Thất cố gắng kết nối mọi manh mối từ lúc bắt đầu vụ việc tới nay. Mông Gia đã nhảy lầu tự sát, mà Hà Thanh Lương lại là người dốc sức thúc đẩy việc này. Điều đó chứng tỏ cái chết của Mông Gia đem lại lợi ích cho Hà Thanh Lương, hoặc là cái chết ấy chính là điều kiện cần thiết để hoàn thành việc liên quan đến lọ ước nguyện. Vậy nên cái chết của đứa trẻ nhà họ Đoàn mười năm trước, e rằng cũng không phải một tai nạn đơn thuần!

Hơn nữa, tại sao trong quá trình điều tra, hai đứa con của Đoàn Cẩm Sắt, đứa nhỏ là Mông Da còn để lại hộp sọ, trong khi đứa lớn là Mông Thượng lại bị xóa sạch mọi thông tin?

Nói cách khác, thật ra "tai nạn" năm đó đã khiến cả nhà họ Mông thiệt mạng! Chỉ còn mỗi Đoàn Cẩm Sắt là sống sót nhờ thừa hưởng kiến thức thất truyền của nhà họ Đoàn. Hai đứa trẻ cùng với ba của Mông Gia, tất cả đều chết từ mười năm trước. Mười năm trước không ai tìm thấy thi thể của Mông Thượng, còn Mông Gia cũng bị hỏa táng cực kỳ nhanh chóng, đến hài cốt của cả hai cũng không còn!

Ngay giây phút đó Ngu Thất hiểu ra, mười năm sau, Hà Thanh Lương đã lặp lại một chuyện mà cha mẹ cậu ta từng làm mười năm trước. Cũng chính vì điều đó, dù đau lòng trước cái chết của con trai nhưng hai vợ chồng họ Hà lại không dám làm lớn, bởi họ biết chỉ cần Vệ Thập Mệnh điều tra rõ nguyên nhân cái chết của Mông Gia thì khả năng sẽ lần ra được cái chết của Mông Thượng năm ấy rất cao.

Còn công dụng thật sự của "lọ ước nguyện", có thể người ngoài không rõ nhưng chắc chắn vợ chồng họ Hà và Đoàn Cẩm Sắt hiểu rất rõ. Trước đó những người trong văn phòng chưa từng liên hệ nội tạng trong chai với Mông Gia, bởi thời điểm Trương Kha nhận được chiếc lọ thì Mông Gia vẫn còn sống. Nhưng giờ xem ra, một thứ vốn đã chẳng hợp với lẽ thường như lọ ước nguyện, căn bản cũng chẳng thể dùng lẽ thường để đoán định được.

Về nguyên nhân cái chết của Mông Gia, tuy chưa có bằng chứng xác thực nhưng nếu thật sự cậu ta bị ám ảnh bởi câu hỏi "mình là ai" thì cái chết này cũng chẳng có gì khó hiểu.

Sau khi Hà Thanh Lương phát hiện Mông Gia đã chết rồi, cũng suy ra được Mông Gia không phải là Mông Gia thật sự thì đã lấy đó làm điểm đột phá, nếu thêm áp lực từ nhiều phía, với một người từng bị bạo lực ngôn từ như Mông Gia, rất dễ rơi vào trạng thái nghi ngờ bản thân nghiêm trọng. Nếu lúc ấy lại khơi lên mâu thuẫn, cắt đứt sợi dây duy nhất kết nối cậu ta với thế giới này, cũng chính là Đoàn Cẩm Sắc thì cảm giác thuộc về thế giới cũng sẽ nhanh chóng sụp đổ theo.

Bởi vì với bất kỳ ai mà nói, nếu có người đột nhiên bảo bạn rằng bạn không thuộc về thế giới này, thậm chí bạn còn chẳng phải là con người, mà người thân duy nhất cũng chỉ đang lợi dụng bạn, bạn là vật thay thế, nếu những lời đó đi kèm bằng chứng thuyết phục thì chắc chắn thế giới quan của bạn sẽ sụp đổ.

Tất nhiên, những gì Mông Gia phải chịu đựng e là còn phức tạp và tàn khốc hơn nhiều. Về phần bằng chứng cụ thể, Ngu Thất không tìm thấy trong phòng làm việc, có vẻ đã bị Hà Thanh Lương hoặc cha mẹ cậu ta xử lý sạch sẽ.

Ngay lúc chuẩn bị sang phòng làm việc của Hà Hải Giang để tìm thêm manh mối thì bé Hổ bỗng chít chít gọi khẽ hai tiếng ở bên cửa sổ. Ngu Thất vội vàng áp sát tới, vừa đúng lúc nhìn thấy Phương Á bước xuống xe đi vào nhà họ Hà.

Ngu Thất hơi ngẩn ra trong chốc lát rồi nhanh chóng nhận ra, ngày kia là ra tòa rồi, chắc chắn Phương Á đến để trao đổi vụ kiện. Nhưng theo kết quả điều tra của anh và Vệ Thập Mệnh, người tên Phương Á này rất có khả năng là Đoàn Cẩm Sắt cải trang. Chuyện này thú vị rồi đây!

Ngu Thất rút thiết bị nghe trộm từ túi ra đưa cho bé Hổ.

Nhờ khoảng thời gian tu luyện gần đây, bé Hổ đã có thể nghe hiểu linh thức của Ngu Thất, nó cầm lấy máy nghe trộm tung người nhảy ra khỏi cửa sổ, im lặng chờ đợi thời cơ hành động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com