Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 71

Trước khi bước vào cửa, Phương Á cũng đã trông thấy xe của Vệ Thập Mệnh. Cô ta bình thản gật đầu chào xem như chào hỏi rồi mới sải bước tiến vào biệt thự.

Vệ Thập Mệnh không ngờ hôm nay Phương Á sẽ đến, có thể coi là một thu hoạch bất ngờ. Đúng lúc đó trong thiết bị nghe trộm truyền đến âm thanh rất nhỏ, hắn lập tức hiểu ra, Ngu Thất cũng đã phát hiện ra điểm bất thường này và đang chuẩn bị tìm cơ hội gắn thiết bị.

Người giúp việc dẫn đường cho Phương Á đi thẳng vào phòng ngủ của vợ chồng họ Hà. Kỳ thực hành động này có hơi bất nhã nhưng không còn cách nào khác, dưới lầu đang có một vị đại Phật như thế nên vợ chồng nhà họ Hà càng lúc càng bất an, hoàn toàn không dám để Vệ Thập Mệnh rời khỏi tầm mắt.

Vừa vào phòng, Phương Á đã lập tức phát hiện ra vấn đề đó, thậm chí Hà Hải Giang còn chủ động mời cô ta đến bên cửa sổ, chỉ xuống dưới sân: "Cậu ta đã ở đó một lúc rồi, thế này có ổn không?"

"Một gia tộc khét tiếng trong giới hắc đạo lại sợ một thám tử nhỏ nhoi sao?" Giọng Phương Á điềm đạm nhưng lại mang theo sự tự tin và khí thế đặc trưng của nghề luật sư.

Sắc mặt vợ chồng nhà họ Hà khẽ cứng lại. Dù gia tộc từng xuất thân từ hắc đạo nhưng bao năm nay đã rửa sạch mọi nghiệp vụ, hai chữ "hắc đạo" sớm đã trở thành từ nhạy cảm. Thế nhưng họ cũng hiểu rõ, nếu Phương Á đã có thể đạt được vị trí như hôm nay thì chắc chắn có bản lĩnh riêng, biết được chuyện này cũng chẳng có gì lạ.

Hà Hải Giang né tránh chủ đề về hắc đạo: "Nếu là mấy thám tử khác thì chẳng đáng bận tâm nhưng Vệ Thập Mệnh có tỷ lệ phá án tuyệt đối, không thể không để ý được. Dù sao ngay cả luật sư Phương cũng từng bị cậu ta áp đảo phải không?"

Rõ ràng Hà Hải Giang cũng không phải hạng vừa, bao năm lăn lộn trong giới ngầm thì làm sao tính tình có thể vừa được, câu nói vừa rồi đã khéo léo phản đòn lại cô ta.

Song Phương Á lại không hề để tâm, thậm chí còn chẳng thay đổi sắc mặt, điều này khiến Hà Hải Giang hơi hụt hẫng: "Luật sư Phương, hôm nay chúng ta vẫn tiếp tục phân tích vụ án chứ?"

Giọng Phương Á bình thản: "Đương nhiên, ngày kia là mở phiên toà rồi, chẳng lẽ định để mai mới phân tích? Ai biết mai sẽ xảy ra chuyện gì nữa."

Đương nhiên vợ chồng nhà họ Hà không muốn chậm trễ. Nếu trong quá trình phân tích phát hiện vấn đề gì thì còn phải chừa thời gian xoay sở, để tới mai thì e là không kịp.

Ba người cũng không định đổi phòng, vừa thảo luận vừa quan sát Vệ Thập Mệnh qua cửa sổ. Do sự chú ý của cả ba đều tập trung vào người đàn ông dưới lầu nên chẳng ai phát hiện phía bên ngoài ô cửa khác có một con sóc nhỏ đang ngoan ngoãn giơ thiết bị nghe trộm, lắng nghe rõ ràng cuộc trò chuyện bên trong. Ngu Thất cũng đã lặng lẽ chui vào trong khăn tam giác trên cổ Lão Hổ cùng lắng nghe.

Thế là, một vụ kiện xoay quanh quyền danh dự và quyền riêng tư của Hà Thanh Lương, cứ thế bắt đầu ngay bên tai mọi người.

Phương Á đặt tập hồ sơ mang theo lên bàn rồi ngồi xuống chiếc bàn tròn cạnh cửa sổ: "Bắt đầu thôi. Từ đầu đến cuối, bất kỳ chi tiết nào hai người nghĩ đến đều phải kể đầy đủ cho tôi. Nếu muốn thắng thì đừng để sót gì, và càng không được giấu giếm."

Giọng của Hà Hải Giang vọng ra từ trong phòng: "Chẳng phải vụ trước bên nguyên đơn thắng sao? Kiện cáo cũng không khó đến vậy, chứng minh quyền riêng tư và danh dự của con tôi bị xâm phạm chẳng phải quá dễ rồi à? Chỉ cần chúng ta không để bị nắm thóp như tụi đó là được. Còn nữa, phải chặn họ tiếp tục điều tra vụ của Mông Gia."

Phương Á cầm bút trong tay, đôi mắt sắc bén nhìn thẳng vào Hà Hải Giang: "Vụ trước thắng à? Thắng cái gì? Tiền? Danh dự? Hay chỉ là lại thoi thóp chút hơi thở cuối cùng? Lẽ nào trước khi mở phiên tòa bên nguyên đơn lại không suy xét đến những thứ này sao? Vệ Thập Mệnh không phải kẻ ngốc, đặc biệt là khi chúng ta chẳng biết cậu ta đã điều tra đến đâu rồi."

"Điều tra đến đâu thì liên quan gì đến chúng ta?" Bà Hà xen lời vào, cố tỏ ra không mấy quan tâm.

"Bà Hà, Vệ Thập Mệnh không ngốc, tôi cũng không ngốc, và những người theo dõi vụ án ngoài kia lại càng không ngốc. Bây giờ chúng ta chỉ có thể bám vào lập luận rằng Mông Gia tự sát. Vậy giờ có thể kể cho tôi nghe cụ thể toàn bộ sự việc không?" Phương Á chẳng hề bận tâm đến sắc mặt biến đổi xoay vần của bà Hà mà nhấn mạnh thêm lần nữa: "Đừng có nói dối!"

Mẹ Hà lập tức im bặt. Kỳ lạ là, rõ ràng Phương Á không hề thể hiện bất kỳ cảm xúc phẫn nộ nào nhưng khí thế của cô ta lại kinh khủng đến mức hai vợ chồng đều cảm thấy không thoải mái.

Hà Hải Giang vẫn là người giữ được bình tĩnh hơn, nét mặt không để lộ cảm xúc, bình tĩnh mở lời: "Luật sư Phương nói thế là có ý gì? Gì mà đừng nói dối? Chẳng lẽ những gì chúng tôi nói từ trước đến giờ đều là giả à? Cái chết của Mông Gia không liên quan đến con tôi, ai biết Vệ Thập Mệnh đang định giở trò gì chứ, hay là luật sư Phương sợ rồi?"

Phương Á khẽ bật cười, đây có thể xem là biểu cảm rõ ràng nhất từ lúc cô ta bước chân vào phòng: "Được thôi, vậy thì xin mời hai người thuật lại toàn bộ sự việc."

Giọng nói của Hà Hải Giang vang lên mang theo sự bất mãn rõ ràng: "Ngày 8 tháng 9, chúng tôi đột ngột nhận được thông báo từ phía cảnh sát, cô không thể tưởng tượng nổi tâm trạng của chúng tôi khi đó đâu, nhất là khi tận mắt nhìn thấy thi thể của Thanh Lương, cảm giác như cả thế giới sụp đổ vậy. Thế mà vụ án đó cảnh sát lại cứ dây dưa kéo dài chẳng có chút tiến triển nào, cuối cùng còn nói con trai tôi là kẻ bị tình nghi, đúng là nực cười! Người chết là quan trọng nhất, nhưng nói ra những lời như thế mà không sợ chết rồi bị rút lưỡi dưới địa ngục à! Con tôi dù đã chết nhưng tôi vẫn còn sống sờ sờ đây! Tôi không thể cứ để mọi chuyện như vậy được, không thể để con trai tôi chết oan!"

Phương Á nghe xong thì giơ tay lên vỗ tay, tiếng vỗ máy móc cộng với gương mặt vô cảm khiến Hà Hải Giang chẳng cảm thấy vui vẻ chút nào. Nhưng chưa đợi ông ta nói thêm, Phương Á đã lên tiếng: "Chẳng có manh mối quan trọng nào, toàn bộ lời kể thì đúng sự thật, không có khuyết điểm gì, rất chân thành cảm động. Nhưng con trai ông thì đúng là đã chết, còn Đoàn Cẩm Sắt thì sao? Chết rồi chắc?"

Cơ mặt Hà Hải Giang khẽ co giật.

Phương Á làm như không thấy, giọng nói vẫn điềm đạm như trước: "Tìm ra sự thật thì rất khó nhưng phá tan một lời nói dối lại dễ vô cùng, bởi vì chỉ cần có một điểm đột phá là lời nói dối hoàn hảo sẽ sụp đổ như hiệu ứng domino, kéo theo tầng tầng lớp lớp rồi sụp đổ trong nháy mắt, chỉ cần có một biến số thì tất cả sẽ rơi vào tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Ví dụ đơn giản nhất, các người giải thích sao về những khoản chi mà Vệ Thập Mệnh điều tra được, tại sao Hà Thanh Lương lại bỏ ra một số tiền lớn như thế, dùng đủ cách để ép Mông Gia tự sát?"

Hà Hải Giang im lặng, nhìn vào ánh mắt điềm tĩnh của Phương Á mà nhất thời không nghĩ ra lý do nào hợp lý. Những bản ghi chép thanh toán kia là có thật không thể phủ nhận. Dù ông ta có viện cớ con trai tuổi trẻ bốc đồng tiêu tiền bừa bãi thì cũng không thể phủ nhận được hành vi thuê người hại người. Đang lúc bí bách, giọng nói lạnh lẽo của Phương Á lại vang lên.

"Những khoản chi mà Vệ Thập Mệnh tìm được đều là qua điện thoại, vậy vấn đề là: ai có thể lấy được điện thoại của Hà Thanh Lương, lại còn biết mật khẩu thanh toán của thằng bé? Chắc chắn người đó rất thân thiết với thằng bé nhưng lại có mâu thuẫn với hai người, mà tốt nhất là... đã chết, chết không đối chứng..."

Ánh mắt của Hà Hải Giang và cả bà Hà cùng lúc sáng lên, bà Hà buột miệng: "Trương Bạch!"

Khóe môi Phương Á khẽ nhếch: "Đúng vậy. Nói dối không dễ hoàn hảo nhưng rất dễ kết thúc, vậy tại sao chúng ta không chọn cách đơn giản hơn? Đừng nghi ngờ, chắc chắn Vệ Thập Mệnh sẽ điều tra ra rất nhiều thông tin. Chẳng phải các người đã nói cậu ta giỏi hơn tôi sao? Vậy thì những gì tôi tra được, suy luận ra được, tất nhiên cậu ta cũng có thể suy luận được."

"Ý luật sư Phương là Vệ Thập Mệnh đã nắm trong tay rất nhiều tư liệu rồi?" Bà Hà vốn chẳng nghi ngờ gì lời Phương Á nói, đặc biệt là hôm nay không hiểu vì sao Vệ Thập Mệnh đột ngột lái xe tới trước biệt thự họ: "Cho nên chúng ta phải đẩy hết tội lên đầu Trương Bạch?"

Phương Á lạnh lùng gật đầu: "Đúng thế. Thiên thời... địa lợi... nhân hòa..."

Bà Hà như bừng tỉnh, lộ rõ vẻ mừng rỡ: "Chiêu này cao tay thật! Cho dù Vệ Thập Mệnh có điều tra ra cái gì, chỉ cần chúng ta đổ hết lên đầu Trương Bạch thì cậu ta cũng không có bằng chứng đối chứng. Mà đã lâu như vậy rồi, chắc Trương Bạch cũng đã hỏa táng rồi chứ? Dù cậu ta có ba đầu sáu tay thì cũng bó tay thôi."

Phương Á nhìn khuôn mặt cười rạng rỡ của bà Hà, nhẹ nhàng mở miệng: "Hình như vừa nãy có người nói người chết là quan trọng nhất, bảo ai đó sẽ bị rút lưỡi dưới địa ngục nhỉ."

Tiếng cười của mẹ Hà lập tức tắt ngấm, rõ ràng bị nghẹn họng rồi, Hà Hải Giang cũng cau mày liếc Phương Á với vẻ không hài lòng. Thế nhưng Phương Á chẳng hề sợ hãi, sắc mặt không đổi, nói tiếp: "Đừng bận tâm, chỉ là tôi không thích hai người thôi. Nếu không phải từng nợ ân tình thì loại người như hai người vốn không nằm trong phạm vi dịch vụ của tôi."

Cách hành xử không chút khoan nhượng này khiến sắc mặt mẹ Hà tái mét, nhưng ngược lại Hà Hải Giang lại cười phá lên: "Luật sư Phương quả là người thẳng thắn. Đừng lo tôi là hạng người gì, tôi thích người dứt khoát như cô. Vậy thì chuyện này coi như quyết định xong, tôi có cần cho người hành động không?"

Mẹ Hà hừ lạnh một tiếng rồi đứng dậy rời khỏi phòng. Dù vừa bị Phương Á dằn mặt nhưng sống chung với Hà Hải Giang mấy chục năm, bà ta vẫn hiểu rõ suy nghĩ của chồng. Thực ra Hà Hải Giang cũng chẳng thật sự tin tưởng Phương Á, nếu cô ta cứ nhún nhường thì lại dễ khiến người ta nghi ngờ, dù sao theo hồ sơ điều tra, tuy năng lực Phương Á mạnh nhưng lại không phải người dễ tính, thái độ lúc này trái lại càng khiến người ta yên tâm.

Phương Á cũng chẳng bận tâm đến việc mẹ Hà rời đi, chỉ ngắt lời Hà Hải Giang: "Như thế vẫn chưa đủ, các người đánh giá thấp Vệ Thập Mệnh rồi, nếu muốn không để lộ sơ hở nào thì phải làm tốt mọi mặt. Đổ tội lên Trương Bạch là bước đầu tiên, nhưng từ nguyên nhân, diễn biến, chi tiết cho đến kết cục, chúng ta phải nghĩ kỹ hơn cả Vệ Thập Mệnh."

Ngoài cửa sổ, Ngu Thất đang chống cằm, nằm trên chiếc khăn tam giác lắng nghe toàn bộ cuộc trò chuyện. Anh cảm thấy mâu thuẫn, không biết người tên Phương Á này là tốt hay xấu? Cũng không dám chắc người trong phòng có phải là Phương Á thật hay không. Dù suy nghĩ đổ tội cho Trương Bạch quả thực cao tay nhưng cách cô ta không hề che giấu sự chán ghét và ghê tởm dành cho vợ chồng nhà họ Hà lại khiến anh cảm thấy rất khó hiểu.

Trong phòng, cuối cùng Hà Hải Giang cũng thể hiện thái độ nghiêm túc, lắng nghe phân tích của Phương Á.

"Nếu muốn mọi chuyện hợp lý hóa thì chúng ta phải tin rằng mọi thứ là thật, con trai ông Hà Thanh Lương và Trương Bạch có quan hệ thân thiết, Trương Bạch vì vậy mà biết được mật khẩu thanh toán, lấy được điện thoại của thằng bé và thằng bé cũng chết trong nhà của Trương Bạch, về nguyên nhân cái chết của Hà Thanh Lương, tạm thời chúng ta làm mờ đi. Việc chúng ta cần làm bây giờ là dựng lên một mâu thuẫn giữa Trương Bạch và Mông Gia, cũng chính là động cơ gây án. Vậy anh nghĩ loại động cơ nào mới khiến người ta dễ chấp nhận nhất? Tình? Tiền? Hay là mạng sống?"

Giọng nói của Phương Á như có ma lực, từ đầu tới cuối không hề cố ý dùng ngữ điệu để tạo cảm xúc nhưng từng lời từng chữ lại đâm thẳng vào tâm trí Hà Hải Giang, nắm chặt mọi suy nghĩ của ông ta, giống như một người dẫn đường đang dệt nên một tấm lưới khổng lồ, một lời nói dối hoàn mỹ không chút sơ hở.

Tác giả có lời muốn nói:

Đang viết dở thì đèn trong khách sạn đột nhiên tắt phụt cái rồi lại sáng lên, đúng là chuyện kinh dị! Dọa bé cưng sợ muốn chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com