Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 72

Hà Hải Giang không lập tức lên tiếng mà chỉ bình tĩnh nhìn Phương Á, dường như vẫn chưa hiểu rõ hàm ý trong lời cô ta.

Phương Á cũng không vội: "Tình cảm? Chỉ cần Vệ Thập Mệnh điều tra sơ qua là biết, giữa Mông Gia và Trương Bạch không hề có dây dưa tình cảm. Tiền bạc? Tuy Mông Gia không khó khăn về tài chính nhưng cũng chẳng giàu có, như vậy chỉ còn lại mạng sống."

Biểu cảm của Hà Hải Giang có phần dao động, nhưng ông ta chỉ ngồi thẳng dậy: "Ý của luật sư Phương là ra tay từ mạng sống."

"Đúng vậy, vừa rồi tôi đã nói đến thiên thời, địa lợi, nhân hòa, đây chính là nhân hòa. Không chỉ quan hệ xã hội phù hợp mà lại còn chết không đối chứng. Quan trọng nhất, cậu ta chết vì bệnh, mà lại là loại bệnh cực kỳ hiếm trên thế giới, chẳng phải đây là nhân hòa hay sao?"

Hà Hải Giang sờ cằm, rõ ràng đã rơi vào trầm tư nhưng vẫn chưa buông lời đồng ý mà hỏi ngược lại: "Vậy còn thiên thời và địa lợi?"

"Thiên thời chính là quá khứ, những chuyện nửa thật nửa giả không thể truy cứu. Quá khứ tức là đã chết chẳng thể kiểm chứng. Còn địa lợi, nơi này không phải Vệ Đô, không phải chốn mà nhà họ Vệ một tay che trời, cũng không phải nơi xảy ra mọi chuyện trong quá khứ, những dấu vết đó đã nằm lại ở một thành phố xa xôi khác. Với nhà họ Hà mà nói, muốn làm chuyện gì ở Vệ Đô thì vẫn là chuyện nằm trong tầm tay."

Hà Hải Giang giờ đây đã hoàn toàn bị cô ta hấp dẫn: "Cô nói làm chuyện gì đó là chuyện gì?"

"Còn tùy ông muốn làm đến mức nào, là không có kẽ hở hay là suy đoán vô tội*."

*Tham khảo chương 57 đã từng nhắc đến, suy đoán vô tội/giả định vô tội là mọi nghi can đều vô tội trước khi chứng minh là có tội.

"Luật sư Phương, hình như tôi đã hiểu phần nào lời cô nói, nhưng làm thế nào để liên kết cái chết vì bệnh của Trương Bạch với việc Mông Gia tự sát?"

Lần này Phương Á không trả lời mà chỉ yên lặng, bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt Hà Hải Giang.

Dù là người lăn lộn giữa trắng đen bao năm, tim Hà Hải Giang cũng không khỏi đập nhanh hơn. Đôi mắt này quá đỗi bình tĩnh, lại sắc bén như dao, cứ như một con dao găm giấu mũi nhọn khiến người ta không dám nhìn thẳng. Một người phụ nữ như vậy, chẳng trách có thể leo lên đỉnh cao. Nhưng nếu muốn khiến Hà Hải Giang tự động khai ra gì đó e là còn khó hơn lên trời. Dù gì thì tâm lý ông ta cũng đã được rèn giũa suốt nửa đời người.

Phương Á nhếch môi đầy lạnh lùng: "Xem ra ông Hà vẫn không tin tôi rồi. Trùng hợp thay, tôi cũng chẳng tin nhà họ Hà, vì thế tôi đã chủ động điều tra trước, tra ra được vài thứ rất thú vị."

Nói xong, cô ta mở chiếc cặp tài liệu mang theo, rút ra một tờ giấy đặt lên chiếc bàn tròn trước mặt, ra hiệu cho Hà Hải Giang xem.

Hà Hải Giang cầm lấy tờ giấy trắng tinh kia, chỉ liếc qua một cái mà sắc mặt lập tức thay đổi, thậm chí trong mắt còn hiện lên sát khí nhàn nhạt, giọng trầm và độc: "Tờ báo cáo chẩn đoán này cô lấy từ đâu?"

Trong tay ông ta chính là bản sao đơn xét nghiệm của Hà Thanh Lương mười năm trước, chẩn đoán ghi rõ: Suy đa tạng cấp tính!

"Ông Hà coi trọng Vệ Thập Mệnh đến thế, sao lại luôn coi thường tôi nhỉ? Với lại hình như tôi đã nói từ lúc bước vào rồi, Đoàn Cẩm Sắt vẫn còn sống. Chỉ cần cô ta còn sống, mọi chuyện đều là biến số. Giống như bản sao chẩn đoán này vậy, là người khác gửi cho tôi, rất có thể chính là Đoàn Cẩm Sắt. Ông đoán xem, nếu cô ta đường cùng lối tận thì sẽ gửi bản sao này cho bao nhiêu người nữa?"

Hà Hải Giang nhìn chằm chằm vào mắt Phương Á, không thấy chút dấu hiệu nào của việc nói dối: "Có gì thì cứ nói thẳng đi."

Phương Á lại lấy thêm một báo cáo từ cặp tài liệu đưa cho Hà Hải Giang. Khi nhìn rõ nội dung, sắc mặt ông ta càng thêm khó coi.

"Đừng vội tức giận. Đây là báo cáo khám nghiệm tử thi của Hà Thanh Lương, cũng là bằng chứng có lợi nhất. Trên đó ghi rõ tình trạng sức khỏe trước khi chết không hề có triệu chứng suy đa tạng cấp tính, tức là báo cáo chẩn đoán mười năm trước đã sai! Nhưng Trương Bạch không biết điều đó, cậu ta chỉ biết một người từng mắc bệnh giống mình là Hà Thanh Lương đã sống sót. Thế là một kế hoạch tinh vi được lập ra từ đây."

"Trương Bạch cố ý tiếp cận Hà Thanh Lương, lừa lấy lòng tin của thằng bé. Với nhà họ Hà, chỉ cần làm một tờ bệnh án giả, đặt thời gian lùi về trước khi Trương Bạch và Hà Thanh Lương quen biết là xong. Sau đó Trương Bạch lần mò điều tra chân tướng việc Hà Thanh Lương hồi phục, tưởng mình đã nắm được sự thật, liền bắt đầu thực hiện kế hoạch. Mà vấn đề cốt lõi ở đây là cái chân tướng mà Trương Bạch điều tra ra lại cần phải lấy mạng của Mông Gia. Đó chính là động cơ giết người!"

Sau khi nghe xong giả thiết của Phương Á, quả nhiên tâm trạng của Hà Hải Giang dịu xuống. Dường như ông ta cũng nhận ra, người phụ nữ trước mặt mình không màng sống chết, chỉ quan tâm thắng hay thua.

"Ông Hà, tôi nói nhiều như vậy, ông cũng nên thể hiện chút thành ý chứ? Nếu chỉ mình tôi đơn độc ra tay thì cũng chẳng xoay chuyển được gì đâu."

Sau một thoáng im lặng, cuối cùng Hà Hải Giang cũng lên tiếng: "Mười năm trước, nhà họ Hà thực sự có qua lại với nhà họ Mông, nhưng vì một số chuyện bất ngờ nên dẫn đến cái chết của Mông Mộng Trắc, hai đứa con của nhà họ Mông cũng không may mất tích, không rõ tung tích."

Nghe đến đây, ngón trỏ dưới gầm bàn của Phương Á khẽ run lên nhưng trên mặt lại không có bất kỳ gợn sóng nào, thậm chí ánh mắt cũng không dao động.

Phản ứng ấy khiến Hà Hải Giang rất hài lòng, ông ta liền nói tiếp: "Sau đó nhà chúng tôi cũng đã bù đắp cho nhà họ Mông, chỉ tiếc là không bao giờ nhận được sự cảm thông từ Đoàn Cẩm Sắt. Sau đó cô ta rời bỏ quê hương, chẳng rõ đã đi đâu. Ai ngờ mười năm sau, con cháu hai nhà lại tiếp tục dây dưa, đại khái là như vậy."

Phương Á gật đầu: "Rất hay, nhưng nếu là tôi, tôi sẽ nói thế này: mười năm trước, khi nhà họ Hà khởi nghiệp đã đắc tội không ít người, dẫn đến bị trả thù. Trên đường chạy nạn, vô tình gặp gia đình bốn người nhà họ Mông. Mông Mộng Trắc chết oan uổng. Tôi không giết bác Nhân, nhưng bác Nhân lại vì tôi mà chết*, con của ông ta cũng thất lạc trong xung đột, mất tích không rõ tung tích. Sau đó nhà họ Hà đã cố gắng cứu vãn nhưng chẳng ích gì, lại không nhận được sự tha thứ từ bà Đoàn. Tuy nhiên vẫn thiếu một thứ, anh Hà đoán xem là gì?"

*Tôi không giết bác Nhân, nhưng bác Nhân lại vì tôi mà chết: dùng để chỉ những trường hợp một người có trách nhiệm gián tiếp trong cái chết hoặc sự tổn hại của người khác, mặc dù không trực tiếp ra tay.

Hà Hải Giang lắc đầu, ra hiệu không biết.

Phương Á khẽ mở môi, từng chữ từng chữ chậm rãi thốt ra: "Thiếu chết không đối chứng. Tất cả những mối liên hệ dựa trên người chết đều là chết không đối chứng. Động cơ giết người của Trương Bạch nằm ở đây. Theo tôi được biết, hình như tổ tiên nhà họ Đoàn từng làm nghề xem tướng, bói toán, đoán hung cát. Mười năm trước con trai anh bỗng mắc phải căn bệnh hiếm gặp, thuốc men vô hiệu, bệnh viện bó tay, vậy nên với tư cách làm cha mẹ, lúc tuyệt vọng mà tìm đến đủ kiểu phương pháp cứu chữa cũng là điều dễ hiểu."

Sắc mặt Hà Hải Giang có chút lay động: "Ý cô là nhà họ Hà đã mời nhà họ Mông đến, sau đó bị kẻ thù phục kích khiến Mông Mộng Trắc chết bất ngờ."

"Không sai. Như vậy việc nhà họ Hà về sau điều tra và chăm sóc nhà họ Mông cũng hợp tình hợp lý. Chỉ là Đoàn Cẩm Sắt không muốn chấp nhận giúp đỡ mà thôi. Sau đó không lâu, tin Hà Thanh Lương bị chẩn đoán sai truyền về, bệnh tình của thằng bé tự nhiên khỏi, bằng chứng chính là báo cáo khám nghiệm tử thi do cảnh sát cấp, sự hiểu lầm của Trương Bạch cũng từ đó mà ra. Chắc chắn cậu ta đã điều tra được nghề nghiệp tổ tiên nhà họ Đoàn, cộng thêm việc nhà họ Mông một chết hai mất tích, dưới áp lực của cái chết liền suy luận ra một phương pháp cứu mạng: lấy một mạng đổi một mạng. Mục tiêu chính là đứa con duy nhất còn lại của Đoàn Cẩm Sắt: Mông Gia!"

Nghe xong, Hà Hải Giang tỏ vẻ không tán đồng lắm: "Nghe thật quá hoang đường. Huống hồ làm sao chứng minh Trương Bạch có cái suy nghĩ điên rồ đó chứ?"

"Trên tòa án, những chuyện ly kỳ khó tin vốn chẳng thiếu, nhất là liên quan đến sinh tử. Không phải gần đây còn rộ lên vụ núi tuyết ăn thịt người đó sao? Về phần chứng cứ, chẳng phải là ở đây sao?" Phương Á khẽ lắc bản báo cáo khám nghiệm tử thi của Hà Thanh Lương trong tay: "Trong xét nghiệm DNA của Hà Thanh Lương có xuất hiện DNA của người khác, mà người đó chính là Mông Da, nhưng Mông Da đã chết rồi, Trương Bạch sẽ nghĩ thế nào nhỉ."

"Đó là vì con trai tôi khi còn nhỏ từng trải qua một đợt đại phẫu, đã thay máu nhiều lần, còn cấy ghép tủy xương nữa."

"Đúng, nhưng Trương Bạch không biết. Hơn nữa cậu ta còn chủ động dò la tin tức, trong khi Hà Thanh Lương lại có ký ức mơ hồ, không nhớ nổi từng phẫu thuật khi còn bé, điều đó chỉ càng khiến Trương Bạch nghi ngờ thêm. Còn việc Trương Bạch xác nhận được DNA của Mông Da bằng cách nào, đó mới chính là điểm móc nối toàn bộ vụ án này, cũng là mắt xích mạnh nhất, hoàn mỹ nhất trong cái vòng tuần hoàn khép kín này. Anh Hà đã bắt kịp chưa?"

Thoáng chốc Hà Hải Giang đã hiểu ra ý của Phương Á. Cô ta muốn tạo dựng hoàn cảnh khiến sự nghi ngờ của Trương Bạch trở nên hợp tình hợp lý, đồng thời cũng khiến đó trở thành động cơ giết người trực tiếp của Trương Bạch: "Tiếc là tôi không biết thi thể của Mông Da ở đâu."

Phương Á mỉm cười: "Thật sao? Thế tại sao ngay từ phần trần thuật đầu tiên, ông lại nói Mông Mộng Trắc chết vì tai nạn, còn hai đứa con nhà họ Mông thì mất tích chứ không phải chỉ một? Huống chi tôi có nói là phải tìm thi thể Mông Da đâu? Chỉ cần tìm được vật có chứa DNA của nó là được, ví dụ như chỗ Đoàn Cẩm Sắt chẳng phải là vừa khéo sao? Dĩ nhiên, nếu giờ nghĩ lại, tìm được thi thể vẫn là thượng sách."

Hà Hải Giang không nổi giận, chỉ là sắc mặt thoắt tối thoắt sáng.

Phương Á tiếp tục: "Giấy... không gói được lửa. Đã vậy sao không nhân cơ hội này chặt đứt mấy cái rắc rối kia luôn đi, dứt điểm một lần để trừ hậu hoạn về sau. Dù gì thì người như Vệ Thập Mệnh đâu phải kẻ dễ buông tay chứ."

Sự im lặng lan tràn trong phòng. Một lúc lâu sau, Hà Hải Giang vẫn chưa lên tiếng. Trái lại cánh cửa phòng lại đột nhiên mở ra, bà Hà bất ngờ bước vào: "Chôn ở một khu nghỉ dưỡng ngoại thành."

Hà Hải Giang lập tức quay phắt sang nhìn vợ: "Bà!"

"Tôi thì sao? Do dự nhút nhát như ông thì bao giờ con tôi mới nhắm mắt được? Chẳng lẽ ông muốn để nó bị thiên hạ chửi bới cả đời à? Luật sư Phương, tôi biết cô đang nghi ngờ điều gì nhưng chẳng sao cả. Chỉ cần cô nhớ kỹ một điều, cô với nhà họ Hà chúng tôi đã là châu chấu cùng thuyền. Nếu chúng tôi xảy ra chuyện thì cô cũng không thoát được đâu." Rõ ràng là bà ta đã đứng nghe ngoài cửa một lúc, thấy Hà Hải Giang vẫn còn chần chừ không quyết mới bước vào.

Khóe môi Phương Á khẽ cong lên, lộ ra nụ cười mang hàm ý khó đoán. Trong mắt cũng xẹt qua một tia dao động dữ dội, song chỉ thoáng qua trong chớp mắt, ít ra là đôi vợ chồng đang mải tranh cãi kia không thể nhận ra.

"Không cần bà phải nhắc. Vậy thì hãy kể chi tiết cho tôi biết. Trước khi phiên tòa ngày mai bắt đầu, chúng ta phải sắp xếp mọi thứ cho chu toàn. Một khi phiên tòa mở ra, chắc chắn cảnh sát sẽ can thiệp điều tra. Chúng ta không cần cung cấp địa chỉ cụ thể, chỉ cần thả vài đầu mối là đủ rồi. Cảnh sát sẽ lần theo manh mối mà tìm ra nơi chôn xác Mông Da. Nhưng trước khi họ tìm được, chúng ta tuyệt đối không thể hành động. Vì thế mọi việc nhất định phải hoàn thành trước khi mở phiên tòa, bảo đảm không để xảy ra bất cứ sơ suất nào."

"Được." Hà Hải Giang lúc này cũng như đã nhận mệnh. Dù gì thì ngay khoảnh khắc nói ra chỗ chôn xác, nhà họ Hà đã không còn khả năng rút lui nữa. Nếu đã vậy, chẳng bằng đánh một canh bạc lớn, biết đâu lại thoát khỏi cơn rắc rối này: "Cô đoán không sai, đúng là nhà họ Hà chúng tôi đã mời nhà họ Mông đến. Chỉ là họ không chịu nhận lời cứu chữa cho Thanh Lương. Nhưng tôi nghe được từ máy nghe lén rằng họ thực sự có cách, chỉ là phương pháp ấy quá hà khắc, trả giá rất lớn nên họ không muốn mạo hiểm. Tôi đã để họ rời đi, ai ngờ lại xảy ra chuyện, Mông Mộng Trắc vẫn chết..."

Phương Á ngắt lời ông ta: "Thật là trùng hợp sao? Chẳng qua là trò lạt mềm buộc chặt phải không? Ông Hà, nếu muốn đảm bảo an toàn tuyệt đối, tốt nhất đừng thử thách khả năng và sự kiên nhẫn của tôi. Nói thật đi, ông dễ, tôi cũng dễ."

Hà Hải Giang bị nghẹn họng không phản bác được, hiển nhiên lại bị Phương Á đoán trúng: "Đúng vậy, chính là lạt mềm buộc chặt. Sau khi Mông Mộng Trắc chết, tôi cho người đưa hai đứa nhỏ nhà họ Mông về. Nếu nhà họ Mông đã không tự ra tay, vậy thì tôi làm. Đúng lúc bệnh của Thanh Lương tái phát, cần truyền máu lượng lớn, còn phải cấy ghép tủy. Bởi vì cơ thể của Thanh Lương khi đó đã không còn khả năng tự sản sinh máu nữa."

"Vì thế tôi truyền máu cho Thanh Lương từ đứa nhỏ kia, xong xuôi thì đưa nó về nhà họ Hà trông giữ, ai ngờ đứa nhỏ ấy không chịu nổi giày vò nên bị ngạt chết trong vali, còn đứa lớn thì sống sót. Điều kỳ quái là theo lời người hầu báo lại, đứa lớn đó lại quay về bên cạnh Đoàn Cẩm Sắt, nhưng tôi biết rất rõ, Mông Gia thật sự chính là đứa ở trong vali. Mọi chuyện quỷ dị đến mức tôi cũng không dám dồn ép Đoàn Cẩm Sắt, mà hình như bà ta cũng chẳng phát hiện có gì bất thường. Cuối cùng bà ta mang theo đứa bé chẳng biết từ đâu ra đó rời đi, tôi cũng không truy cứu thêm nữa."

Phương Á đan hai tay lại: "Ông Hà, chuyện này e rằng vẫn chưa kết thúc đâu. Nếu các người đã bắt đứa lớn kia, vậy thì người đâu?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com