Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 74

Phương Á: "Hai người muốn biết tôi lấy tin từ đâu à? Tuy nhà họ Hà đã xử lý sạch sẽ, cho người đưa hết bác sĩ và y tá phẫu thuật rời đi rồi khống chế lại nhưng chỉ cần có người thì tin tức sẽ lan ra thôi, giấy... không gói được lửa. Luôn có người không chịu nổi sự giày vò của lương tâm, tinh thần sụp đổ, rồi nghĩ trăm phương ngàn kế để truyền tin." Phương Á không vòng vo mà dứt khoát giải thích nguồn tin tức.

"Nhưng mà làm đến mức này cũng chẳng sao cả, dù gì thì cả Hà Thanh Lương lẫn Trương Bạch đều đã chết rồi, còn về nguyên nhân cái chết của Mông Gia, để dễ thoát thân, chúng ta chỉ cần để lại vài dấu vết dẫn dắt hướng điều tra để cảnh sát tự điều tra ra sự thật, như vậy họ mới càng tin chắc không nghi ngờ. Ông Hà hiểu ý tôi chứ? Nhà họ Hà nên thả chút thông tin, đừng giấu mọi chuyện quá chặt. Có vài thứ ông có giấu cũng không nổi, chi bằng chủ động phơi ra điểm yếu, tự chặt đuôi giữ mạng. Tôi nói đến đây thôi, còn làm đến mức nào thì tùy vào ông rồi." Phương Á nói xong liền cầm cặp tài liệu đứng dậy chuẩn bị rời đi.

Ngay khoảnh khắc Phương Á sắp bước ra khỏi phòng, Hà Hải Giang như mới kịp phản ứng, cất tiếng tiễn khách: "Luật sư Phương, hôm nay tiếp đãi không chu đáo, mong cô đừng để bụng."

Phương Á gật đầu nhẹ: "Không sao, thời điểm đặc biệt mà."

Hà Hải Giang cũng đi theo ra cửa tiễn đến tận sảnh lớn: "Thay tôi gửi lời hỏi thăm đến cụ Phương, chuyện lần này tôi nhất định sẽ đích thân tới cảm ơn."

Phương Á bước chân khựng lại đôi chút: "Ông Hà già rồi à, ba tôi mất hơn hai năm rồi đó, nhưng nếu ông đã nhắc thì tôi sẽ đốt cho ông ấy một nén hương để báo lại."

Hà Hải Giang cười phá lên: "Xem trí nhớ tôi kìa, dạo này chuyện phiền quá nhiều, là lỗi của tôi."

Phương Á vẫy tay: "Không cần tiễn nữa đâu. Hôm kia ra tòa rồi, tranh thủ tận hưởng nốt ngày mai yên bình đi, bởi vì một khi ra tòa thì sẽ liên tiếp giông bão, chỉ sợ là không có ngày nào yên ổn."

Lời này nghe qua hơi gượng gạo nhưng Hà Hải Giang lại không cảm thấy gì, chỉ coi là lời khách sáo: "Cô nói có lý, vậy luật sư Phương đi thong thả."

Cửa biệt thự đóng lại, cả người trong nhà và người ngoài nhà đều lập tức đổi sắc mặt, Phương Á lập tức trở về vẻ mặt lạnh lùng, thậm chí có phần âm u, còn Hà Hải Giang trong nhà thì sắc mặt cũng chẳng khá hơn bao nhiêu.

Bà Hà từ tầng trên thong thả đi xuống: "Thế nào?"

Hà Hải Giang nhíu mày: "Cứ cảm thấy có gì đó không ổn nhưng tất cả phép thử đều không có vấn đề gì, ngay cả lúc cuối cùng, khi tôi giả bộ thả lỏng và nhắc đến cụ Phương thì sắc mặt cô ta vẫn chẳng có lấy một sơ hở."

Bà Hà: "Thế thì đừng nghĩ nữa. Giờ việc quan trọng nhất là xử lý đám bằng chứng ở bệnh viện, chỉnh sửa lại đôi chỗ. Một khi mở phiên tòa, tốt nhất là chúng ta không nên làm gì thêm."

"Cái đó tôi biết. Gọi viện trưởng Hoàng đến đây đi, tôi muốn biết là ai để lộ tin cho Phương Á. Quả nhiên chỉ có kẻ chết mới giữ được bí mật." Ánh mắt ông ta lạnh như băng, nói ra lời đó mà giống như chỉ đang hỏi buổi tối ăn gì chứ chẳng phải là vừa quyết định mạng người.

Trong khi nội bộ nhà họ Hà đang sục sôi thì Phương Á đã lên xe, nhanh chóng rời khỏi biệt thự. Xe chạy ra xa một đoạn cô ta mới đỗ bên vệ đường, lấy chiếc máy ghi âm mang theo bên mình ra rồi bật nguồn tìm đoạn cần nghe, sau đó bấm phát. Ngay lập tức, trong máy phát ra chính là đoạn đối thoại vừa rồi với Hà Hải Giang.

Phương Á hài lòng mỉm cười sao lưu bản ghi, mở thiết bị giám sát trên xe tiếp tục nghe lén động tĩnh trong biệt thự nhà họ Hà. Khi nghe thấy Hà Hải Giang muốn giết người bịt miệng đám bác sĩ và y tá tham gia ca phẫu thuật, cô ta bật cười khẽ. Thật ra làm gì có ai để lộ tin tức, những người có thể đồng ý tham gia ca phẫu thuật kiểu đó chẳng có ai là người tốt cả. Cô ta chỉ lợi dụng sự đa nghi của Hà Hải Giang mà thôi, nhân tiện giúp ông ta dọn sạch vài kẻ thù.

Phương Á nhấc máy gọi đi. Rất nhanh, đầu bên kia bắt máy.

Phương Á: "Đã tìm ra nơi chôn xác đứa bé, bản ghi âm cũng lấy được rồi, chờ đến ngày ra tòa thôi. Chắc chắn lần này nhà họ Hà sẽ thân bại danh liệt, cô cũng đừng làm gì nữa, cái mặt nạ kia cũng đừng đụng vào."

Một giọng khàn khàn vọng ra từ bên kia: "Xác ở đâu? Tôi muốn đến nhìn một chút."

Phương Á: "Giờ cô chưa thể ra ngoài, cả nhà họ Hà lẫn cảnh sát đều đang tìm cô. Cứ yên tâm, tôi sẽ xử lý ổn thỏa phần di thể của đứa nhỏ. Đợi đến khi mọi thứ kết thúc, cô chắc chắn sẽ được gặp nó."

Bên kia im lặng vài giây rồi vang lên một tiếng cảm ơn.

Phương Á khẽ lắc đầu: "Không cần cảm ơn. Dù sao giữa chúng ta cũng chỉ là một vụ giao dịch, mà dạng rác rưởi như nhà họ Hà, loại bỏ được thì đúng là hả giận biết bao. Chẳng biết đã có bao nhiêu vụ án, bao nhiêu gia đình tan cửa nát nhà vì bọn họ. Nhưng cô Đoàn này, tôi có một điều thắc mắc, vì sao cô không tự mình ra tay? Theo tôi thấy thì với năng lực của cô, làm chuyện này đâu có gì khó."

Đoàn Cẩm Sắt ở đầu dây bên kia bình tĩnh nói: "Ngoại hình có thể ngụy trang hoàn hảo nhưng đôi mắt thì không giấu được điều gì, hơi thở của con người cũng là một thứ rất tinh vi. Nếu là tôi ra mặt, chắc chắn Hà Hải Giang sẽ nhìn ra sơ hở." Đoàn Cẩm Sắt nói tiếp: "Tôi có thể làm ra chiếc mặt nạ hoàn hảo nhưng không thể che giấu được hận thù. Mộng Trắc, Mông Thượng, Mông Da, Mông Gia, từng việc, từng người đều đã khắc vào máu tủy."

Phương Á nghe ra tất cả trong giọng nói đó. Cô ta cảm thấy kính nể người phụ nữ ấy, cũng thương tiếc thay cho số phận của bà: "Tôi hiểu rồi, tôi sẽ lập tức khởi hành trong đêm."

Đoàn Cẩm Sắt: "Được."

Nói xong hai người cùng cúp máy. Phương Á lập tức khởi động xe đi thẳng tới sân bay, bay đến thành phố từng xảy ra biến cố mười năm trước, nơi chôn xác hai đứa con nhà họ Mông.

Cùng lúc đó, văn phòng Thập Mệnh Cửu Hoài cũng khẩn trương hành động. Sau khi biết được nơi chôn xác, Vệ Thập Mệnh tuyệt đối không thể để chứng cứ rơi vào tay người khác. Tuy tạm thời có ấn tượng tốt với Phương Á nhưng hắn vẫn không thể chắc rằng tất cả những gì cô ta nói là thật, càng không thể đặt cược mọi thứ vào một người xa lạ.

Cùng lúc, La Phù Nhược cũng cho người dùng kỹ thuật so sánh hình ảnh của Phương Á và Đoàn Cẩm Sắt để xác minh thân phận của Phương Á. Khi kết quả phân tích được gửi về, La Phù Nhược lập tức gọi cho Vệ Thập Mệnh: "Sếp, đúng là Phương Á và Đoàn Cẩm Sắt không phải cùng một người, nhưng chắc anh không tin đâu, cử chỉ, thói quen hành vi của hai người họ cực kỳ giống nhau. Trình độ tương đồng thế này tuyệt đối không thể là ngẫu nhiên, chắc chắn đã qua huấn luyện đặc biệt mới được như vậy."

Lúc này Vệ Thập Mệnh đang cùng Ngu Thất, bé Hổ và Vân Hoàn Ân tới sân bay: "Biết rồi, muộn rồi, nghỉ ngơi sớm đi."

"Rõ." La Phù Nhược cúp điện thoại, vui vẻ chuẩn bị tan ca. Trước khi đi còn vẫy tay với đám người ở văn phòng: "Tôi đi đây nhé đám độc thân."

Đám độc thân trơ mắt nhìn La Phù Nhược rời khỏi rồi tiếp tục làm việc. Mới nãy Vệ Thập Mệnh gửi về cả đống tin tức, họ phải tranh thủ xử lý. Ngược lại, La Phù Nhược vì còn phải đi xem mắt nên được tan ca trước.

Không lâu sau, Vệ Thập Mệnh và Ngu Thất cũng ngồi lên chuyến bay đến Đồng Thành. Bé Hổ thì bị nhốt trong lồng ký gửi thú cưng, mặt bí xị ôm đuôi vì ngồi cạnh là hai con khỉ đang nhe răng gầm gừ đánh nhau chí chóe, nó cẩn thận kéo đuôi ra xa vùng chiến sự, tránh bị nước miếng khỉ vấy trúng.

Từ đây bay đến Đồng Thành chỉ mất một tiếng, rõ ràng cả Phương Á và Vệ Thập Mệnh đều đang tranh thủ từng phút từng giây. Khi Phương Á vừa đến nơi, Vệ Thập Mệnh lập tức theo sát đến ngoại ô.

Lúc Phương Á nhận ra thì đã muộn, Vệ Thập Mệnh đã bám theo đến nơi rồi. Người mà Phương Á liên hệ cũng đã xách xẻng chuẩn bị đào đất.

Vì nơi này nằm ở vùng ngoại ô nên ít người qua lại, dù đã được quy hoạch thành khu nghỉ dưỡng nhưng vẫn hiu quạnh, rõ ràng là đầu tư thất bại. Nhìn thấy Vệ Thập Mệnh đến, Phương Á hơi nghĩ một chút là đã đoán ra được phần lớn diễn biến, bước lên trước đón.

"Thám tử Vệ đúng là không câu nệ tiểu tiết nha, tôi cứ nghĩ kiểu người như cậu thì khinh thường mấy việc nghe lén chứ. Cậu cố tình xuất hiện trước cổng nhà họ Hà để thu hút sự chú ý của hai vợ chồng họ, lại chọn đúng vị trí mà chỉ có phòng ngủ mới trông thấy được, như vậy thì đảm bảo chúng tôi sẽ chọn phòng ngủ để nói chuyện, sau đó lắp sẵn thiết bị nghe lén, là từ lúc nào nhỉ? Chắc là từ lúc cậu biết hôm nay tôi sẽ bàn vụ án với họ."

Ngu Thất và Vệ Thập Mệnh liếc nhau, hiển nhiên không ngờ chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi mà Phương Á đã tưởng tượng ra được nhiều như vậy, mà lại còn tưởng tượng cực kỳ hợp lý. Vệ Thập Mệnh không phủ nhận cũng không thừa nhận, chỉ bình tĩnh hỏi: "Luật sư Phương có cần giúp không?"

Phương Á đưa cho hắn một cái xẻng: "Vậy thì tốt quá. Hà Hải Giang chỉ khoanh vùng đại khái, để tránh gây chú ý nên chỉ có thể đào bằng tay. Thêm một người là thêm một phần sức." Rồi cô ta quay sang nhìn Ngu Thất: "Cậu trai tiên khí ngút trời này, tôi thật sự không tưởng tượng nổi cảnh cậu cầm xẻng sẽ ra sao đâu."

Ngu Thất chỉ mỉm cười ôn hòa, tự mình đi lấy dụng cụ.

Hai bên không ai nói rõ nhưng trong lòng đều hiểu và biết đối phương đang nghĩ gì. Lúc này Vệ Thập Mệnh cũng có thể khẳng định chắc chắn rằng Phương Á không phải người phe Hà Hải Giang.

"Đào kiểu này mãi cũng không ổn, dù đây là vùng ngoại ô nhưng trời sáng vẫn có thể có người lui tới." Sau một hồi đào bới nhưng chưa thu hoạch được gì, Vệ Thập Mệnh đặt xẻng xuống rồi đi quanh quan sát một vòng. Địa thế nơi đây bằng phẳng không có gì đặc biệt, có khi đến cả Hà Hải Giang cũng không rõ chỗ chôn xác chính xác ở đâu: "Mọi người tản ra đi, cố gắng chọn những chỗ cây cối mọc rậm hoặc cao, đào ở đó."

Có người trong nhóm tò mò hỏi: "Tại sao vậy?"

Một người khác bên cạnh phản ứng nhanh hơn: "Đồ ngốc, tất nhiên là vì chỗ đó đất tốt hơn." Nói xong lại nhận ra lời mình hơi sai, vội chữa lại: "Khụ khụ chị Phương, em không có ý thiếu tôn trọng người chết đâu, chỉ là quy luật tự nhiên thôi."

Rõ ràng những người này quen biết thân thiết với Phương Á, nếu không cô ta đã chẳng nhờ họ làm chuyện này.

"Không sao, dù sao thì cứ làm theo lời thám tử Vệ nói đã. Mọi người chia nhau ra mở rộng phạm vi tìm kiếm, ai biết được Hà Hải Giang có giở trò hay không, kéo dài thời gian rồi tự ý cho người của mình ra tay."

Nghe vậy, cả nhóm lập tức phân tán, thậm chí còn đào ra ngoài cả khu vực mà Hà Hải Giang đánh dấu đề phòng ông ta cố tình cung cấp vị trí sai lệch.

Đêm khuya ở vùng hoang vắng không có cả đèn đường, mọi người đều mang đèn dã ngoại, dưới ánh đèn sáng rực, nhiệt tình làm việc không ngừng.

Tới hơn bốn giờ sáng, mặt trời đã bắt đầu ló dạng, có thể mơ hồ nhìn thấy cảnh vật vùng ngoại ô.

Ngu Thất không khỏi cảm thán sự cẩn trọng của Phương Á. Những người cô ta mang tới không chỉ đơn giản là đào đất mà còn biết gom đất ra từng chỗ riêng biệt, cố gắng giữ lại hình dạng ban đầu. Ngay cả lớp cỏ phía trên mặt đất cũng được bảo quản cẩn thận. Như vậy mỗi cái hố sau khi đào xong được lấp lại đều gần như y hệt lúc đầu, có cỏ phủ lên thì nếu không nhìn kỹ sẽ không nhận ra dấu vết.

Mọi người vất vả suốt đêm, không ai còn tâm trạng để nói chuyện.

Đột nhiên có người khựng lại, dường như lưỡi xẻng đụng phải vật gì cứng. Anh ta lập tức đổi dụng cụ rồi gạt lớp đất ra, lập tức lộ ra một khúc xương ống chân người. Nhìn vào độ lớn, rõ ràng không phải của người lớn mà là của trẻ em: "Tìm thấy rồi!"

Cả nhóm nhanh chóng tụ lại. Phương Á quăng luôn cái xẻng rồi đi thẳng lại gần. Nhìn thấy khúc xương, cô ta lập tức nhận ra là hài cốt trẻ em, lấy điện thoại ra tra cứu so sánh: "Quả nhiên tên cáo già nghi ngờ tất cả như Hà Hải Giang không chịu đi theo lẽ thường. Rõ ràng khu này vượt xa phạm vi ông ta khoanh vùng rồi!"

Người khác từ phía xa cũng hét lên: "Bên tôi cũng đào được rồi!" Cả nhóm lại ùa tới, quả nhiên người đó cũng vừa đào ra một bộ hài cốt trẻ em.

"Được rồi, đã tìm đủ hai đứa trẻ. Bộ không có đầu thì để lại, bộ có đầu thì mang đi trước." Nói xong cô ta ngáp một cái, lười biếng vươn vai.

Người đầu tiên tìm thấy xương đã tự động bắt đầu dọn sạch bộ hài cốt, nghe lệnh của Phương Á thì hô với người còn lại: "Của tôi có đầu nhé, vậy để tôi mang đi."

Ai ngờ người kia lập tức sượng mặt, quay sang nhìn Phương Á: "Chị... chị Phương, của em cũng có đầu."

Phương Á sững người, Vệ Thập Mệnh và Ngu Thất cũng đứng sững tại chỗ, tất cả mọi người đều chết lặng rồi bất chợt rùng mình lạnh gáy. Đúng lúc ấy, từ nơi xa hơn, có người vẫy tay ra hiệu rồi gọi điện cho Phương Á.

Cô ta bật loa ngoài, giọng người ở đầu dây vang lên: "Chị Phương, lão Hà Hải Giang đúng là đồ rùa già gian xảo, không thấy quan tài không đổ lệ. Bên tôi đào ra xác rồi, vượt cả phạm vi ông ta vẽ, xương trắng, trẻ con, không quá lớn, có đầu luôn, chắc là đứa lớn mà chị nói."

Hiện trường lặng ngắt như tờ.

Vì khoảng cách xa nên người ở đầu dây bên kia chưa biết chuyện gì đang xảy ra bên này, nói xong lại không nghe ai đáp lại liền lên tiếng lần nữa: "Sao thế? Sao không ai nói gì hết vậy?"

Cả nhóm nhìn nhau, không ai biết nên nói gì. Bỗng có người nhớ lại tối qua Vệ Thập Mệnh từng dặn là nên đào ở những nơi có cỏ mọc tươi tốt. Mọi người vô thức đảo mắt nhìn quanh, phát hiện trên mảnh đất trống của vùng ngoại ô, từng đám cỏ dại xanh mướt mọc rải rác khắp nơi. Trong khoảnh khắc ấy, ai nấy đều có cùng một ảo giác, dưới mỗi đám cỏ mọc um tùm ấy đều là một thi thể.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com