Chương 77
"Không thể nào! Dưới thi thể vốn không có thứ đó..." Hà Hải Giang cũng bị những suy đoán phối hợp giữa Phương Á và Vệ Thập Mệnh làm cho điên loạn. Dù nội tâm có sâu đến mấy cũng không chịu nổi hai người họ liên thủ. Huống chi sau này ông ta đã cho người xác nhận lại thi thể Mông Da, bởi thuộc hạ báo cáo mà nói năng còn run rẩy, vốn dĩ ông ta không yên tâm, cho nên việc dưới thi thể Mông Da có một đoạn ghi âm như Vệ Thập Mệnh nói là khả năng gần như bằng không.
Chỉ là Hà Hải Giang chợt ý thức được không thể phản bác như vậy, ông ta trấn định lại tinh thần: "Tôi chưa từng nói những lời đó. Yêu cầu tòa án tiến hành giám định kỹ thuật với đoạn ghi âm phía bị cáo cung cấp." Trong lúc nói, tay Hà Hải Giang dưới bàn lặng lẽ gửi một tin nhắn trống đến một số điện thoại lạ.
Phương Á liếc mắt bắt được hành động của ông ta, không những không ngăn cản mà còn mỉm cười khẽ khàng, Hà Hải Giang ngạc nhiên, lập tức hiểu ra, nguy rồi, mắc bẫy rồi.
Nhưng tin nhắn gửi đi không thể thu hồi, tòa án cũng nhanh chóng đồng ý với lời đề nghị, một nhân viên giám định bước lên, lấy thiết bị chuyên dụng, tiến hành kiểm tra kỹ thuật đoạn ghi âm.
Trong lúc tất cả đang căng thẳng chờ đợi, sau khi kiểm tra kỹ lưỡng, người giám định đưa ra kết quả: "Đoạn ghi âm là sản phẩm ghép dựng."
Hiện trường lập tức xôn xao, không ai ngờ đoạn bằng chứng mà Vệ Thập Mệnh đưa ra lại là giả! Đây chẳng phải phạm pháp sao! Trên mạng cũng nổ tung, không rõ chuyện tại sao lại thành ra như vậy, nhưng chẳng bao lâu, sự việc lại đột ngột xoay chuyển.
Một đội cảnh sát hình sự tiến vào phiên tòa, xuất trình giấy tờ rồi dứt khoát còng tay nhân viên giám định vừa rồi, Thẩm Đô rút ra một chiếc điện thoại từ trong túi áo người đó, nhìn thấy đoạn tin nhắn trống.
Bên cạnh, một cảnh sát hình sự khác đã thuần thục mở lời: "Anh bị nghi ngờ cung cấp chứng cứ giả, nhận hối lộ từ người khác, theo chúng tôi về hợp tác điều tra."
Cảnh sát hình sự đã làm việc với thẩm phán từ trước, đồng thời cung cấp đầy đủ chứng cứ, người kia bị bắt đi dưới sự chứng kiến của toàn bộ tòa, tất nhiên họ cũng để lại hàng loạt bằng chứng liên quan, mà những chứng cứ đó lại liên đới đến quá nhiều người khiến ai nấy đều sững sờ. Từ ngành y, bệnh viện, giám định pháp y, kiểm tra vật chứng, thậm chí còn có cả người từ nhà tang lễ, và đặc biệt là hệ thống kiểm chứng của tòa, số lượng chứng cứ giả bị phanh phui là cực lớn, bao gồm cả những thứ Hà Hải Giang vừa đệ trình.
Hà Hải Giang kiệt sức dựa vào ghế, khi Thẩm Đồ dẫn người xông vào, ông ta mới thật sự hiểu ra, mọi chuyện đã kết thúc rồi. Vệ Thập Mệnh và Phương Á đã sớm nắm trong tay chứng cứ then chốt, vì sao còn phối hợp diễn vở kịch ngày hôm nay, lý do quá đơn giản, họ muốn nhổ cỏ tận gốc, muốn ông ta, muốn cả nhà họ Hà, phải tự tay dọn sạch từng người có liên quan!
Bà Hà đã sớm hoảng loạn, không ngừng lay người ông ta, miệng lặp đi lặp lại mỗi một câu phải làm sao bây giờ. Hà Hải Giang tăng xông, suýt nữa bị sặc chết.
Toàn bộ phiên tòa rộn ràng ầm ĩ vì sự xuất hiện của Thẩm Đồ, đặc biệt là đống tài liệu anh ấy để lại cùng với đoạn ghi hình từ camera hành trình trong lúc bắt người vừa rồi, phơi bày quá nhiều vấn đề.
Ống kính phiên tòa lập tức hướng về phía Phương Á, dường như muốn nghe một lời giải thích từ phía nguyên cáo. Không ngờ, dưới ống kính, Phương Á cũng bày ra vẻ mặt giận dữ, tựa hồ bị Hà Hải Giang lừa gạt: "Ông Hạ! Không ngờ ông lại là kẻ tàn nhẫn độc ác đến thế, tôi cứ ngỡ ông là người đầu bạc tiễn đầu xanh, đau lòng đến mức muốn minh oan thay con trai, hóa ra mục đích thật sự là muốn che giấu sự bẩn thỉu của nhà họ Hà sao!"
Hà Hải Giang thật sự tức đến hộc máu, không ngờ đến lúc này rồi, Phương Á còn không quên đạp thêm một cú để rút lui. Mặt ông ta đỏ bừng: "Vẫn là câu đó, chúng ta là châu chấu cùng thuyền, cô cũng không thoát được đâu!"
Phương Á cười lạnh: "Ông Hà đây là muốn đe dọa tôi công khai sao? Là một luật sư, tôi phải xứng đáng với trách nhiệm trên vai mình. Nếu sợ hãi lời đe dọa, tôi đã chẳng theo nghề này. Còn nữa, cùng thuyền nhưng chưa chắc đều là châu chấu, biết đâu có con chim hoàng yến cũng nên."
Hà Hải Giang bị chọc giận đến mức run rẩy, liên tục thốt ra mấy tiếng "được", khẩu khí nặng nề, suốt nửa đời tính toán trăm phương ngàn kế, cuối cùng lại bị hai kẻ hậu bối xỏ mũi dắt đi, cảm giác nghẹn khuất này thật sự khó chịu đến cực điểm, ông ta run rẩy nói: "Vậy thì đừng trách tôi cá chết lưới rách, cuộc họp bàn vụ án hôm trước tôi đã ghi âm lại rồi. Cho dù có chết, tôi cũng kéo cô chôn cùng!"
Phương Á ngơ ngác: "Họp bàn vụ án? Ghi âm gì!"
Hà Hải Giang thò tay vào túi áo tìm thiết bị ghi âm đã chuẩn bị trước, nhưng cuối cùng sắc mặt đen kịt, không thấy đâu cả. Nhìn thấy ánh mắt mang ý cười nhàn nhạt của Phương Á trước mặt, Hà Hải Giang còn không hiểu sao được, thì ra tất cả đã nằm trong kế hoạch của cô ta!
Phía nguyên cáo tranh đấu ngấm ngầm, còn phía bị cáo lại vẫn giữ vẻ bình thản như cũ. Trong USB của Vệ Thập Mệnh vẫn còn hai tập tin video chưa chiếu, nhưng thật ra cũng không cần mở nữa, vì Hà Hải Giang đã không còn khả năng lật ngược tình thế.
Trương Kha lặng lẽ ngồi trong hàng ghế bị cáo, vẫn chưa thoát ra khỏi ký ức về chiếc lọ ước nguyện. Hóa ra, cậu ta từng ở gần Mông Thượng đến vậy, suýt nữa đã có thể kéo cậu bé kia ra khỏi địa ngục. Cuộc gặp gỡ năm đó chính là bên rìa địa ngục, mà cậu ta hoàn toàn không hề hay biết, chỉ để lại một chiếc lọ ước nguyện, vậy mà suốt những năm tháng sau đó, trước khi chết Mông Thượng vẫn luôn ghi nhớ và biết ơn, lúc này trong lòng Trương Kha cực kỳ rối ren.
Thẩm phán giữ trật tự tòa án, phiên tòa tiếp tục, hỏi bị cáo còn gì bổ sung không.
Vệ Thập Mệnh di chuyển con trỏ đến tập tin video thứ hai từ dưới lên: "Đây là đoạn quay hôm qua."
Mọi người không rõ chuyện gì nhưng vẫn bị thu hút. Màn hình dần hiện ra, thời gian ghi là sáng sớm, một vùng ngoại ô địa hình bằng phẳng, lác đác mọc lên vài bụi cỏ dại cao thấp không đều, cảnh tượng vô cùng hoang vắng.
Ống kính kéo xa, mọi người thấy có khá nhiều người đang đào bới thứ gì đó. Không xa, trên mặt đất còn đặt vài túi nilon màu đen. Rất nhanh, hình như một người đã đào trúng thứ gì đó, những người khác lập tức lao tới phụ giúp dọn sạch đất. Mọi người nhìn thấy, bên dưới lớp đất lộ ra một bộ xương trắng, nhìn chiều cao, rõ ràng là một đứa trẻ.
Ngay sau đó, hài cốt được đặt vào túi nilon, xếp ngay ngắn bên cạnh những túi còn lại. Không lâu sau, ở một khu đất cách khá xa cũng có người gọi lên, người quay video đi tới, hóa ra lại là một thi thể khác được đào lên.
Mọi người cứ thế lặng lẽ xem hết video, ai nấy đều đã hiểu, những bộ hài cốt đó chính là những người đã chết dưới tay nhà họ Hà. Có trẻ em, cũng có cả người thân của các em. Giống như nhà họ Mông tan nát, vẫn còn rất nhiều gia đình khác, hóa ra nơi ngoại ô kia chính là bãi chôn tập thể mà nhà họ Hà dựng nên, liều lĩnh như thế, vô pháp vô thiên như thế, tuyệt tình mất nhân tính như thế!
Cuối cùng, chuột của Vệ Thập Mệnh khựng lại đôi chút rồi vẫn mở video ở phía cuối: "Cái này được phát hiện trong máy tính của Đoàn Cẩm Sắt, không liên quan đến vụ án."
Video từ từ mở ra, mọi người chỉ thấy hình ảnh trắng đen lẫn lộn, nhưng rất nhanh sau đó, hình ảnh bắt đầu có màu, chính xác hơn đó là một đoạn biểu diễn múa rối bóng, một tiết mục do chính Đoàn Cẩm Sắt thực hiện.
Nhân vật trong vở rối bóng là năm người, hai người lớn, ba đứa trẻ. Nội dung buổi diễn là cuộc sống thường nhật của một gia đình: cùng ăn cơm, cùng ra ngoài, cùng nô đùa và cười nói. Theo những cử động sống động của rối bóng, giọng hát của Đoàn Cẩm Sắt cũng theo đó vang lên, giọng bà ấy mang nét uyển chuyển đặc trưng của phụ nữ, khi thì cao vút, lúc lại thầm thì, khi hài lòng mãn nguyện, khi lại bi thương ai oán.
Mọi người im lặng nhìn nghệ thuật cổ xưa ấy. Dù nghe không hiểu mấy lời hát nhưng ai cũng cảm nhận được đây chính là cuộc sống thường ngày của nhà họ Mông, là cuộc sống trong tưởng tượng của Đoàn Cẩm Sắt, nhưng vì sao lại là ba đứa trẻ? Mọi người nghi hoặc không hiểu rồi dần chuyển sang hoài nghi, phải chăng nhà họ Mông còn một đứa con nữa cũng đã bị nhà họ Hà âm thầm giết chết!
Vở rối bóng vẫn tiếp tục. Ba đứa trẻ ngồi trước tivi cùng nhau chơi game, thỉnh thoảng huých vai nhau cười khúc khích, người vợ thì đang chuẩn bị bữa tối, Mông Mộng Trắc tan làm trở về đi đến bên vợ, vòng tay ôm lấy bà ấy.
Thế nhưng cùng với tiếng chém giết chói tai vang lên, tất cả sự ấm áp lập tức tan vỡ, gia đình năm người chỉ còn lại người mẹ và một đứa trẻ. Cuối cùng, ngay cả đứa trẻ ấy cũng nhảy lầu tự sát, cả tấm màn trắng chỉ còn lại mỗi bóng dáng người mẹ, trông trống trải đến nao lòng.
Tưởng rằng video kết thúc ở đó nhưng bên trong lại truyền ra tiếng khóc ai oán của một người phụ nữ, giống như oan hồn đòi mạng khiến người ta vô thức rùng mình. Mà trong khung hình cuối cùng, đột nhiên rối bóng người mẹ xông thẳng ra khỏi màn, kèm theo tiếng gào thét chói tai, thực sự khiến cả đám người giật bắn mình.
Màn hình tối đen, vở múa rối bóng kết thúc.
Mọi người gần như cùng lúc thở phào nhẹ nhõm. Rõ ràng chỉ là một vở rối bóng đơn giản chẳng có kỹ xảo gì, thậm chí còn không bằng phim hoạt hình, thế nhưng cảm giác chân thật kia lại cứ quanh quẩn không tan. Có lẽ là vì trong vở kịch này chất chứa quá nhiều cảm xúc của Đoàn Cẩm Sắt, mạnh mẽ đến nỗi xuyên qua cả màn hình cũng khiến người ta cảm nhận được.
Vệ Thập Mệnh cất USB, đồng thời mở lời: "Cảnh sát đã bắt đầu tổng hợp danh sách các nạn nhân, những gì mà nhà họ Mông phải gánh chịu năm xưa tuyệt đối không chỉ là những gì hôm nay mọi người thấy trong phiên tòa. Khi nhà họ Hà còn một tay che trời, chẳng ai có cửa kêu oan, thậm chí bị buộc phải tha hương mà sống. Diễn biến tiếp theo của vụ án sẽ lần lượt được công bố..."
Vệ Thập Mệnh bình thản thuật lại. Tuy tòa hôm nay đã khép lại nhưng vụ án này mới chỉ là sự khởi đầu. Nhất là sau đó có người đã đến hiện trường nơi chôn xác, bị khung cảnh tại đó chấn động đến mức không nói nên lời, thậm chí có người còn lén livestream, trước cảnh hoang tàn tang thương ấy, không khó để tưởng tượng nơi đó từng chôn giấu biết bao oan hồn!
Nhà họ Hà sụp đổ, nhanh chóng tan tành y như dự đoán, thân bại danh liệt.
Ngay trong ngày kết thúc phiên tòa, Hà Hải Giang đã bị cảnh sát đưa đi. Mà e là ông ta không còn cơ hội trở về nhà nữa, thế nhưng cho dù như vậy, Hà Hải Giang vẫn chưa chịu từ bỏ giãy giụa. Ngay ngày đầu tiên bị giam đã tìm đủ mọi cách bỏ trốn, hối lộ, đe dọa, nịnh bợ, tỏ vẻ yếu đuối, chỉ không chịu nhận tội!
Đêm hôm ấy, đang bị giam một mình trong ngục, Hà Hải Giang bị tiếng trống chiêng huyên náo đánh thức, như thể có hội hè gì đó sắp bắt đầu. Ông ta mở mắt, theo bản năng liếc nhìn đồng hồ, vừa đúng 2 giờ sáng. Sau đó ánh mắt dừng lại trên bức tường, ánh trăng lạnh lẽo chiếu qua cửa sổ hắt lên vách tường trắng nhợt, khung cảnh chẳng khác nào tấm màn rối bóng trong video ban ngày.
Tim Hà Hải Giang bất giác đập nhanh, ngay sau đó hét lên một tiếng thảm thiết, bởi ông ta thấy trên bức tường trắng ấy lại hiện ra bóng người, hoặc nói chính xác hơn, là một màn rối bóng hệt như ban ngày, tái hiện lại từng cảnh một.
Hà Hải Giang chợt nhớ lại cảnh cuối cùng trong video, khi bóng người mẹ phá tan màn diễn rồi như oan hồn mà lao tới. Ánh mắt ông ta lại liếc sang vách tường, nơi đó, rối bóng sinh động vẫn đang từng bước tái hiện lại những gì đã diễn ra lúc ban ngày.
Mồ hôi lạnh tức thì túa ra, Hà Hải Giang không dám dời mắt, rón rén lùi về phía cửa phòng giam rồi bắt đầu điên cuồng gào cứu mạng! Trong tiếng hét rách cả cổ họng, vở rối đã diễn đến lúc Mông Gia nhảy lầu, mà trên bức màn, người mẹ ấy lại đang âm u nở nụ cười với ông ta!
Hà Hải Giang liên tục tự nhủ đây chỉ là ảo giác, thế nhưng vẫn bị dọa đến vỡ mật. Ông ta dám giết nhiều người như vậy, vốn không tin quỷ thần, vậy mà khung cảnh điên đảo tam quan trước mắt khiến ông ta không tài nào chịu nổi.
Cuối cùng, trên bức tường trắng bệch ấy chỉ còn lại cái bóng của người mẹ. Họng ông ta phát ra tiếng khò khè vì quá mức sợ hã, ông ta run rẩy dựa sát vào cửa, mắt mở to không chớp nhìn chằm chằm bóng người trên tường. Quả nhiên, bóng rối ấy nở nụ cười quỷ dị rồi bất ngờ phá tường lao ra!
Trong khoảnh khắc ấy, tiếng hét của Hà Hải Giang gần như phá tan giới hạn âm lượng của con người, thậm chí ông ta cảm nhận được luồng gió lạnh đập thẳng vào mặt. May là ngay giây sau đó, cửa nhà giam vang lên một tiếng "cạch", như thể đã mở ra!
Hà Hải Giang gần như đẩy cửa lao ra theo phản xạ, định tìm cảnh ngục cầu cứu. Thế nhưng chưa kịp ngẩng đầu, ông ta đã cứng đờ người, vì đứng trước cửa không phải đôi chân mặc cảnh phục mà là một cái chân cụt đẫm máu!
Hà Hải Giang run rẩy ngẩng đầu lên, đối diện với chiếc đầu trĩu xuống của Mông Gia. Một khuôn mặt trắng bệch đang cúi đầu nhìn thẳng xuống!
Nỗi sợ tột độ khiến ông ta mất khả năng thốt lên thành tiếng, cứ thế ngồi bệt nơi cửa ra vào, tiến không được, lùi cũng chẳng xong. Cả đời ông ta giết biết bao người nhưng chưa từng gặp chuyện ma quái, ngoại trừ sự xuất hiện kỳ quái khiến người ta ớn lạnh cả người như nhân bản của Mông Gia. Mà lúc này thật sự đối diện với Mông Gia, cũng có thể tưởng tượng được ông ta bị sốc như thế nào, sau đó, trong lúc ông ta vẫn còn đang run rẩy, một quỷ một rối bóng cùng lúc nhào đến!
Trong căn ngục âm u, Hà Hải Giang bỗng hét toáng lên, bật dậy khỏi giường, toàn thân đẫm mồ hôi lạnh. Thở dốc một lúc, ông ta mới nhận ra thì ra là ác mộng. Nghĩ đến bộ dạng thảm hại trong mơ, ánh mắt ông ta tối sầm lại, tiện tay lau mồ hôi, sau đó động tác chợt khựng lại, nhìn thấy thời gian trên đồng hồ: 1 giờ 59 phút sáng, còn một phút nữa là đến 2 giờ.
Kim giây đang nhảy múa từng nhịp, Hà Hải Giang gần như cứng đờ mà quay đầu, ánh mắt nhìn về phía bức tường nhà giam. Trên bức tường trắng bệch ấy, ánh trăng lạnh lùng hắt vào từ cửa sổ, vừa vặn tạo thành một mảng sáng tối giống hệt một tấm màn rối bóng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com