Vụ án 3: Rơi - Chương 44
Tuy lịch sử trò chuyện rất ngắn nhưng lại khiến người ta khó hiểu, rốt cuộc ai là người đã phát sóng buổi livestream kinh dị? Người đó có mục đích gì? Vụ án đã kết thúc, La Sam cũng đã thừa nhận hành vi giết người của mình, nhưng lại phủ nhận có liên quan đến việc livestream, quả thật La Sam không có lý do gì để vẽ thêm chuyện, để bại lộ bản thân thông qua chuyện livestream cả.
Ngu Thất vẫn luôn cho rằng livestream bắt nguồn từ chỗ của Vân Hoàn Ân, nhưng căn cứ vào lịch sử trò chuyện, có vẻ như do bộ xương kia làm. Ngu Thất duỗi ngón tay nhỏ nhắn của mình ra chỉ vào màn hình máy tính: "Có thể điều tra ra thông tin của tài khoản Không Có Người Như Vậy không?"
Giọng nói trầm thấp của Vệ Thập Mệnh vang lên trên đỉnh đầu: "Không tra được, nếu không thì hôm qua La Phù Nhược đã gửi đến cho tôi rồi, không nói gì nghĩa là cô ấy cũng không tra ra."
Ngu Thất xòe tay ra, nói: "Chờ Vân Hoàn Ân và bé Hổ trở về, hỏi Vân Hoàn Ân xem cậu ấy có biết chuyện này không."
"Là ai?" Tuy năng lực tiếp nhận của Vệ Thập Mệnh rất cao nhưng nhất thời không nhớ ra được là ai.
"Là Vân Hoàn Ân, buổi sáng cậu ấy còn chào hỏi cậu, sau đó dẫn bé Hổ đi mua dầu gội, dầu xả, dầu mọc tóc. Cậu quên nhanh thật." Ngu Thất lắc lắc đuôi, ngửa đầu nhìn Vệ Thập Mệnh đầy khó hiểu.
Vệ Thập Mệnh: "..."
Chuyện này có thể trách hắn quên nhanh à? Ai mà nhận ra một bộ xương khô đột nhiên xuất hiện trong nhà mình thành người chết trong vụ án mà mình vừa mới xử lý xong chứ? Hơn nữa tại sao một bộ xương lại dẫn theo một con sóc đi mua dầu xả tóc vậy?
Ngu Thất duỗi bàn tay nhỏ ra trượt lên bàn di chuột, bất ngờ phát hiện tên của Lương Tân Chi.
Hoá ra hồ sơ trên mạng của Lê Lê khiến cho La Phù Nhược chú ý là vì Lương Tân Chi đã chết trong vụ án trước cũng đã từng đăng nhập trang web giống như thế này, muốn đăng nhập vào cần phải có điều kiện đặt biệt, cho đến bây giờ La Phù Nhược vẫn chưa giải mã ra.
Mặc dù vụ án của Lương Tân Chi đã kết thúc nhưng trang web này vẫn chưa được giải mã làm La Phù Nhược vô cùng để ý.
Trong thời kỳ phản nghịch, La Phù Nhược cũng từng là một hacker có chút danh tiếng, những thứ khiến cô rơi vào đường cùng không nhiều lắm. Cái trang web bí ẩn này gợi lên lòng hiếu thắng của La Phù Nhược nên cô vẫn âm thầm thử cách phá giải, không ngờ trong lúc kiểm tra di vật của Lê Lê, vậy mà lại phát hiện một trang web giống hệt từ hồ sơ trên mạng, đây có phải là quá trùng hợp rồi không?
Vệ Thập Mệnh cũng sắp xếp lại thông tin. Lương Tân Chi và Lê Lê khác nhau, Lương Tân Chi đăng nhập vào trang web rất sớm, hơn nữa đã kéo dài được một năm, dựa theo thời gian phỏng đoán thì có lẽ là lúc Lương Tân Chi và Dư Thu Diệp gặp nhau ở quán bar, cũng vì thời gian này quá trùng hợp nên mới làm La Phù Nhược để ý như thế.
Nhưng tiếc là La Phù Nhược cũng không tìm thấy lịch sử trò chuyện liên quan đến Lương Tân Chi, không thể xác định cả hai vụ án đều có liên quan đến trang web này.
Vệ Thập Mệnh vừa gõ nhẹ ngón tay lên đầu gối vừa nhìn lịch sử trò chuyện của Lê Lê, Ngu Thất ở bên cạnh bàn phím cũng vừa đập đuôi vừa đọc lịch sử trò chuyện.
Hai ánh mắt tập trung vào một màn hình máy tính, tiết tấu gõ cũng dần khớp với nhau.
Chỉ có một tấm hình nên Ngu Thất không có thêm được thông tin gì, nhưng cũng không bất ngờ lắm vì bộ xương kia giống như một chiếc chìa khóa được một nguồn năng lượng không xác định bao quanh.
"Dựa vào lịch sử trò chuyện, xem ra Lê Lê tin tưởng bộ xương này có khả năng thực hiện nguyện vọng của con người, có điều phải trả giá một cái giá rất lớn."
Vệ Thập Mệnh gật đầu nói: "E rằng nguyện vọng đã được thực hiện thật."
Nếu như trước ngày hôm qua, Vệ Thập Mệnh nhìn thấy lịch sử trò chuyện, có lẽ hắn sẽ cảm thấy khi Lê Lê tuyệt vọng thì cái gì cũng dám thử, sau đó bị người ta lừa gạt, nhưng trong nhà lại xuất hiện một bé cá, những chuyện này chẳng hề bình thường, thế nên hắn không thể không suy xét đến những thứ liên quan đến huyền học.
"Thực hiện?" Ngu Thất nghiêng đầu hỏi. Nếu Lê Lê mang theo mô hình bộ xương đi tìm La Sam rồi bị La Sam thôi miên, tất nhiên sẽ không có cách nào chạy thoát khỏi kết cục tự hại mình, Lê Lê đang lâm vào hoàn cảnh tuyệt vọng như vậy sẽ cầu nguyện điều gì chứ?
Ngu Thất duỗi ngón tay ra rồi nói: "Nếu tiềm thức của Lê Lê trở về núi tuyết, có lẽ nguyện vọng là muốn để mọi người ăn mình để sống sót, đồng thời hy vọng chuyện này không bại lộ trước ánh sáng, nhưng cái giá phải trả cho việc thực hiện nguyện vọng trong quá trình hoàn thành tâm nguyện đó là chuyện này sẽ bị bại lộ ở trước mắt bao người, vì vậy mới có vụ livestream kinh dị kia. Nhưng tại sao chuyện này lại để cho Vân Hoàn Ân hoàn thành được?"
"Có hai khả năng." Vệ Thập Mệnh hơi bất ngờ với trí thông minh của cậu, chỉ cần một lời nhắc nhở đơn giản là có thể bắt kịp suy nghĩ của hắn, hắn giải thích: "Một là trong tiềm thức của Lê Lê hy vọng tất cả mọi chuyện tái diễn lại lần nữa, vì áy náy với Vân Hoàn Ân nên lần này cô ấy thay thế Vân Hoàn Ân, đương nhiên Vân Hoàn Ân cũng không phải chết, còn một khả năng nữa là nguyện vọng có nghĩa khác."
"Nghĩa khác?" Ngu Thất không hiểu lắm, nguyện vọng còn có thể sinh ra nghĩa khác được à?
"Đúng vậy, chúng ta cứ tưởng tượng nguyện vọng của Lê Lê là để mọi người ăn cô ấy, tiếp tục sống sót. Nguyện vọng này được chia làm hai phần, người còn sống phụ trách phần ăn cô ấy, còn Vân Hoàn Ân đã chết thì phụ trách phần tiếp tục sống sót. Cái giá lớn phải trả là Vân Hoàn Ân được sống tiếp sẽ công bố việc này với mọi người, năm người đã ăn sạch Lê Lê sẽ chết đi, tương tự với bảo toàn năng lượng hoặc trao đổi với một cái giá thật đắt. Trong lịch sử trò chuyện của Không Có Người Như Vậy có nhắc nhở Lê Lê: Cô giấu bộ xương như thế nên không thể nào che đậy được nữa, nó sẽ được công bố với mọi người, cô cũng sẽ đạt được ước nguyện, còn phải thay thế tôi nữa. Trong gợi ý có thể thấy rõ Không Có Người Như Vậy đang ám chỉ nếu Lê Lê thực hiện nguyện vọng thì sẽ để lộ nội tâm u ám, hơn nữa còn không có cách nào che giấu, về phần thay thế tôi, trước mắt không thể đoán được là có ý gì."
Ngu Thất "a" lên một tiếng rồi nhếch miệng, ngây người một lát mới nói: "Tôi nhớ tới một chuyện. Hôm qua ở hiện trường lúc bắt giữ Dư Hoa Niên, trong tay Dư Hoa Niên cũng có một cái móc khóa bộ xương tương tự, hơn nữa cái móc khoá này thiếu một cái răng, rất có thể là Lê Lê! Thay thế? Có phải nói Lê Lê thay thế Không Có Người Như Vậy để trở thành bộ xương khô hay không? Vậy thì Không Có Người Như Vậy chính là bộ xương trong lịch sử trò chuyện kia!"
Vệ Thập Mệnh không nói gì cả vì suy đoán của Ngu Thất hoàn toàn hợp lý, đặc biệt là trong tình huống La Phù Nhược không tra được chút thông tin nào, có thể người nói chuyện với Lê Lê lúc trước chính là bộ xương đó, sau khi giao dịch thành công bộ xương sẽ tự gửi bản thân qua bưu điện cho Lê Lê, chờ cô cầu nguyện.
Nhưng nguyện vọng này vốn dĩ là đầu cơ trục lợi cho bản thân, dùng tính mạng của sáu người nhóm Lê Lê để đổi lấy sự hồi sinh của Vân Hoàn Ân. Hơn nữa rõ ràng sự hồi sinh này không được trọn vẹn, ngoài ra còn công bố bí mật của nhóm Lê Lê, đổi lấy việc Lê Lê trở thành bộ xương khô thay cho tên Không Có Người Như Vậy. Nói cách khác là Lê Lê bị người ta lừa gạt, mà tất cả chuyện này đều là Lê Lê tự nguyện.
Vậy câu hỏi đặt ra là vụ án người sống thì Vệ Thập Mệnh rất tự tin có thể xử lý được, nhưng nếu vụ án không phải là con người tham gia thì sao? Vệ Thập Mệnh không khỏi cúi đầu, đưa mắt nhìn sang bé cá đang đập đuôi bạch bạch bạch.
Ngu Thất không hề cảm nhận được ánh mắt của Vệ Thập Mệnh, cũng không biết ngày hôm qua vừa mới nắm tay xong thì bạn cùng nhà cũng đã có ý định của riêng mình rồi.
Cậu đang nghiêm túc xem xét tài liệu của La Phù Nhược gửi tới, hy vọng có thể phát hiện thêm nhiều thông tin nữa, vì Ngu Thất biết bình thường sẽ không xuất hiện hai loại năng lượng trong cùng một thế giới, bởi vì nếu như vậy sẽ có khả năng gây ra rối loạn năng lượng, khiến cho thế giới sụp đổ và sinh ra lỗ hổng thời không.
Cậu cảm nhận được năng lượng trên người Lương Tân Chi và bộ xương khô có điểm không giống nhau, điều này tuyệt đối không bình thường. Một khi có điểm bất thường có nghĩa là thời không bất ổn, hai loại năng lượng va chạm nhau rất dễ tạo ra khe hở thời không, đây cũng là mấu chốt để cậu có thể trở về đại lục Hoàn Mỹ.
Hai người đều có suy nghĩ riêng nhưng không để lộ chút nào, vẫn hài hòa nhìn vào trong máy tính.
Giữa trưa, Vệ Thập Mệnh đứng dậy đi nấu cơm, Ngu Thất nằm trên bàn trà viết hợp đồng. Khi Vệ Thập Mệnh đang nấu cơm thì Vân Hoàn Ân đã đưa bé Hổ trở lại, Vệ Thập Mệnh chỉ cảm thấy không khí trong phòng khách hơi kỳ quái, một bộ xương khô mặc Âu phục chỉnh tề ôm một con sóc hói ngồi ở phòng khách.
Vệ Thập Mệnh: "..." Chắc bộ xương khô sẽ không cho rằng mặc Âu phục rồi thì người khác sẽ không nhìn ra được đấy chứ.
Sự thật chứng minh chỉ có Vệ Thập Mệnh là ngu ngốc, bởi vì với tu vi hiện tại của bộ xương, mặc dù không có cách phục hồi cơ thể trở về như cũ nhưng dùng thủ thuật che mắt vẫn vô cùng gọn nhẹ.
Chờ Vệ Thập Mệnh nấu cơm xong, bộ xương nhận được sự đồng ý của Vệ Thập Mệnh, anh mang bé Hổ vào phòng tắm. Cùng lúc đó, Ngu Thất cũng tò mò bò qua, nhìn thấy bé Hổ được bao bọc trong lớp bọt dày, tuy cả người Vân Hoàn Ân là xương trắng nhưng động tác lại khá dịu dàng, kiên nhẫn chà lông cho bé Hổ từng chút một.
Chờ bé Hổ tắm xong thì đồ ăn đã bày lên bàn, Vệ Thập Mệnh ngồi vào bàn cơm, đối diện còn có một cái đĩa, trong đĩa là thức ăn cho cá của Ngu Thất, cậu đứng bên cạnh chiếc đĩa ăn thức ăn của mình đầy thanh lịch.
Bé Hổ được bao bọc trong một chiếc khăn mặt mới tinh, sau khi chà lau xong thì được đặt lên ghế, nó lập tức duỗi móng vuốt sờ sờ lên đầu mình, nhưng chỉ sờ thấy da đầu bóng loáng.
Vân Hoàn Ân: "Kakakakaka."
Ngu Thất đang ăn thức ăn cho cá gật đầu nói: "Ừm, đúng vậy, dầu mọc tóc không có hiệu quả nhanh như thế."
Bởi vì chưa khô hoàn toàn nên có một nhúm lông xù lên khiến bé Hổ mất mát không thôi.
Vân Hoàn Ân: "Kakakakakaka."
Ngu Thất lại gật đầu thêm lần nữa: "Đúng vậy đúng vậy, thông thường thì tóc mới mọc ra sẽ mềm hơn, đẹp hơn."
Lúc này bé Hổ mới ngẩng đầu lên, đôi mắt có hơi lấp lánh: "Chít chít chít."
Ngu Thất và Vân Hoàn Ân đồng thời gật đầu.
Vệ Thập Mệnh không thể chen vào được: "..." Cảm giác mình mới là người ngoài hành tinh nhỉ.
Ăn cơm xong, Vệ Thập Mệnh hỏi Vân Hoàn Ân về chuyện phát sóng trực tiếp, Vân Hoàn Ân suy nghĩ một lúc, hồi lâu sau mới có một âm thanh dễ nghe vang lên: "Sau khi tôi tỉnh lại thì đã biết mình tên Vân Hoàn Ân rồi, những chuyện khác đều mơ hồ cả. Tôi không biết tại sao tôi biết mình cần đi làm một chuyện, đó là đưa máu thịt của một người cho mấy người khác xé ăn, hơn nữa còn phải công bố chuyện này cho mọi người biết. Tôi biết mấy người kia có liên quan tới việc tôi còn sống, nhưng chỉ vỏn vẹn là biết thôi, không có bất kỳ tình cảm gì."
Ngu Thất hơi duỗi ngón tay, thảo nào chuyện này kết thúc rồi mà Vân Hoàn Ân lại không tiêu tán giống như đứa trẻ trước kia, bởi vì thứ chống đỡ cho Vân Hoàn Ân tồn tại không phải là chấp niệm. Mà đứa trẻ kia thì lại khác, chấp niệm tiêu tán thì linh hồn cũng sẽ đi vào luân hồi. Vân Hoàn Ân quả thật đã sống lại như nguyện vọng mà Lê Lê đã cầu nguyện, xoá đi chấp niệm khi còn sống, sau khi chết cũng sẽ không tiêu tán đi.
Ngu Thất vừa suy nghĩ vừa gắp thức ăn cho cá trong đĩa lên tiếp tục hưởng thụ.
Vệ Thập Mệnh nhìn dáng vẻ đầy hạnh phúc của Ngu Thất thì không khỏi có chút tò mò, thức ăn cho cá thật sự ngon như thế hả?
Ngu Thất lại gắp một miếng cá mỏng, hạnh phúc đưa nó vào miệng nhai thật kỹ, sau đó nuốt xuống với vẻ mặt đầy thỏa mãn, cậu vỗ vỗ cái bụng nhỏ của mình, cảm thấy bản thân có thể ngừng được rồi.
Vệ Thập Mệnh dọn dẹp bàn ăn, Ngu Thất nhảy xuống tiếp tục sửa lại bản hợp đồng thuê nhà. Vệ Thập Mệnh đặt đĩa chứa thức ăn cho cá vào trong tủ, đột nhiên động tác hắn dừng lại, ma xui quỷ khiến thế nào mà lại ngắt một miếng nhỏ bỏ vào miệng nếm thử, hương vị rất vừa vặn, không nặng mùi tanh lắm nhưng lại có vị cá tươi, mua mấy bịch thức ăn này đúng là điều đúng đắn, đương lúc nghĩ như vậy thì giọng nói của Ngu Thất truyền tới.
"Thế nào? Ngon lắm phải không! Tôi cảm thấy siêu ngon luôn, tôi cũng có tiền, về sau tôi mua thức ăn cho cá nuôi cậu nha." Ngu Thất vừa vỗ lồng ngực của mình bảo đảm, vừa giơ lên bản hợp đồng nhà ở mới viết xong.
Đây có lẽ là lần đầu tiên trong đời Vệ Thập Mệnh nghe được lời hứa bao nuôi kỳ quái như thế.
Thám tử Vệ ăn vụng bị bắt tại trận ho nhẹ một tiếng, làm như không có việc gì mà đóng tủ lại, tai hơi hồng lên, hắn khom lưng cầm lấy bản hợp đồng lên xem xét, vừa vặn chặn ngang tầm mắt của bé cá đang ngồi trên mặt đất nhìn về phía mình.
Ngu Thất không nhìn thấy mặt của Vệ Thập Mệnh, cậu nghiêng cơ thể nhỏ nhắn sang một chút nhưng tay Vệ Thập Mệnh lại xê dịch theo, Ngu Thất lại tiếp tục lết trên đất, nghiêng cơ thể nhỏ bé để nhìn vẻ mặt của Vệ Thập Mệnh, đột nhiên "ồ" lên một tiếng: "Cậu nóng lắm hả? Sao mặt lại đỏ thế?"
Vệ Thập Mệnh: "..."
Vệ Thập Mệnh cúi người nâng bé cá đang ngồi trên mặt đất rồi sải bước tới sô pha, miễn cưỡng giải thích: "Tôi chỉ muốn nếm thử hương vị mà thôi, nếu ngon thì về sau sẽ quyết định mua loại này."
Bé cá trong lòng bàn tay tin tưởng gật gật đầu: "Ừm ừm, tôi biết rồi, những thứ này là cậu mua, xem ra khẩu vị của hai chúng ta không khác nhau lắm, cậu thích ăn tôi cũng thích ăn, tôi thích ăn vậy thì có lẽ cậu cũng thích ăn."
Vệ Thập Mệnh càng xóa càng đen, nhất thời không tìm được lời phản bác nào hợp lý nên chỉ có thể im lặng, cảm thấy chắc chắn vừa nãy mình trúng tà nên mới thử thức ăn cho cá.
Ngu Thất lại nghĩ Vệ Thập Mệnh im lặng là ngầm thừa nhận, trong lòng âm thầm chuẩn bị cho việc sau này mình sẽ gánh vác tiền cơm tiền nước trong nhà. Vào một ngày nọ, Vệ Thập Mệnh cũng không nghĩ tới lúc mở tủ lạnh ra lại bất ngờ nhìn thấy cả tủ lạnh chất đầy ắp những hộp thức ăn cao cấp dành cho cá.
---
🥺 Mình mới tham khảo ý kiến và sửa lại ngôi 3 từ chương này á. Lúc trước mình để ngôi 3 của Vệ Thập Mệnh là hắn, Ngu Thất là cậu. Sau này kiểm raw những đoạn sau mới nhớ ra vụ 7 lớn tuổi hơn nhưng vẫn giữ nguyên ngôi 3, chỉ sửa lại cách xưng hô khi ở riêng của 10 với 7 là tôi - anh, khi có những người khác sẽ xưng là tôi - cậu bình thường vì những người khác không biết ẻm lớn hơn. Mình sẽ sửa lại những chương trước sau.
Mình thấy những chương cuối của vụ án 2 có hơi khó hiểu, không chắc có thể truyền đạt lại được hết nghĩa hay không nên nếu có thắc mắc hoặc không hiểu đoạn nào có thể nhờ mình giải thích nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com