Chương 8: Đêm động phòng.
Khắp nơi đều treo khăn lụa đỏ sậm, ga giường cũng đổi thành chăn bông đỏ, đầu giường còn để một cặp nến Long Phụng.
Chu Hải Kiều cầm một hộp diêm rồi quẹt lửa, tiếng khóc cuồng loạn của đứa trẻ vang lên cùng với làn khói xanh lượn lờ, ngọn lửa màu vàng đỏ dần trở thành màu xanh đầy u ám, một khuôn mặt nhỏ màu xám xanh, quầng mắt thâm đen đang nằm sấp trên ngăn tủ, dọa tôi giật cả mình, sau đó tôi mới nhớ ra mình là quỷ, vậy mà còn sợ quái quái gì!
Đứa bé kia dùng ngón tay chơi đùa với ngọn lửa, tôi vô thức nói: "Có bị bỏng không? Không đúng, quỷ không thể chạm vào được..."
"Anh ơi, tới chơi cùng đi." Khuôn mặt xám xanh của đứa bé mỉm cười, cái cảm giác vô cùng u ám, giống như trong phim ma phả vào mặt tôi.
Tôi xua xua đi, vuốt ve khuôn mặt đứa bé, giúp nó cười lên như một đứa trẻ con bình thường: "Như này mới dễ thương nè đúng không? Mày là quỷ, còn tao cũng vậy, mày căn bản không dọa được tao đâu!"
"Đúng không, anh?" Đôi mắt to tròn của nó bắt đầu chảy máu, mắt trái nó lòi ra rồi nổ tung, sau đó xẹp xuống, treo trên hốc mắt, như một quả bóng bị xì hơi. Đầu lưỡi còn xuất hiện rất nhiều giòi bọ đang nhúc nhích, nhìn buồn nôn cực kỳ, tôi lập tức bỏ nó ra.
A, tôi vậy mà còn bị một con quỷ nhỏ dọa? Trong lòng vô cùng tức giận, trong một phút bốc đồng, tôi trực tiếp vặn đầu mình ra, ôm đầu rồi bắt đầu tưởng tượng máu sẽ chảy ra ồ ạt các kiểu, con quỷ nhỏ đã bị dọa mà khóc to, rồi thêm một con mắt bị nổ tung, rớt ra ngoài, một đống máu đen đỏ lẫn lộn túa ra từ hốc mắt đen ngòm.
Trong lòng tôi dâng lên cảm giác tự hào, nhưng sau đó hơi áy náy vì bắt nạt trẻ con, liền vội vàng gắn đầu vào lại, lấy tay lau nước mắt cho đứa bé kia, dỗ dành: "Đừng khóc, đừng khóc nữa, tao sai rồi."
"Em có khóc đâu, em chỉ giả vờ thôi." Đứa trẻ ngẩng đầu, cười hì hì nói, "Khổ cho cậu vì đã thích em họ tôi, nó là một người đàn ông vô cùng tồi tệ, em luôn luôn nguyền rủa nó không thể tìm thấy nửa kia của mình, tiếc là không thể được."
"Em họ? Ý mày là Chu Hải Kiều?"
"Đúng vậy, chính là cái tên Chu Hải Kiều kết hôn cùng cậu đó." Đôi mắt người anh lại mọc lại, anh lau vết máu trên mặt, "Năm đó nó mới chín tuổi, cũng vì tôi chế giễu nó tè dầm nên nó liền đẩy tôi xuống vách núi, sau đó còn lén đem thi thể tôi rán lên để lấy mỡ dầu đốt nến."
"Có ai phát hiện không?"
"Có ai nghi ngờ một đứa trẻ chín tuổi đâu?" Anh họ thở dài một hơi, ngồi ở tủ đầu giường quơ chân, "Đáng tiếc là tôi chưa trưởng thành, em họ này, ngoại hình của cậu rất dễ nhìn, nếu như còn sống thì tôi nhất định sẽ cho cậu một bao lì xì thật lớn."
"Anh cũng không thể rời đi sao? Ý tôi là tình huống của chúng ta có thể đi đầu thai được không?"
"Tôi không biết, tôi luôn bị giam trong ngọn nến, chỉ có lúc nó đốt lửa thì tôi mới có thể bay ra hít thở không khí." Anh dường như cũng không rõ lắm, "Nhưng nến thì ngày càng ngắn, nên tôi ngày càng nhạt đi, có lẽ sau khi đốt xong thì tôi có thể rời khỏi. Không nói với cậu nữa, tôi muốn đi tìm matcha Lily chơi!"
Anh họ đi rồi, thì ra Chu Hải Kiều đã biết giết người sớm như vậy, thì ra từ lúc còn nhỏ hắn đã biến thái sẵn rồi.
Chu Hải Kiều đốt nến, sau đó bưng một cái chén nhỏ, bên trong có đậu phộng, táo lớn, long nhãn và hạt sen, rồi hắn vẩy lên giường, tên này còn muốn sinh con với thi thể hay sao?
"Nghị Nghị, tối nay là đầu thất của em, oan có đầu nợ có chủ, em mau đến tìm tôi đi!" Chu Hải Kiều mặc cho tôi một bộ áo cưới đỏ rực, vô cùng kích động gọi tên tôi, "Nghị Nghị, Khương Nghị! Em nhanh quay về đi, về xem tôi, em xử lý tôi như thế nào cũng được, Nghị Nghị!"
Hắn gọi tôi, sau đó vô cùng uể oải mà ngồi trên giường, rồi đột nhiên hắn bật khóc: "Tôi xin lỗi, Nghị Nghị, em còn không muốn đến để trả thù tôi, có phải em ghét tôi rồi hay không?"
Có trời mới biết tôi đã vươn tay đến bên cổ hắn, đáng tiếc là không thể bóp được, tôi hoàn toàn không thể chạm vào hắn!
Tôi lại đạp hắn mấy cái, hắn không khóc mà nhìn bốn phía, kêu to: "Em đang ở đây phải không! Tôi cảm giác được em đang ở đây, em vừa hôn cổ tôi, lành lạnh, nhất định là em rồi!"
Tôi tức giận, trợn trắng cả mắt, đến nỗi tròng mắt còn lòi ra, hắn còn mặt mũi để nói như vậy hả, hôn cái gì, tôi còn có thể hôn hung thủ đã sát hại mình hay sao?
Chu Hải Kiều ôm lấy thi thể tôi đặt lên giường, sau đó chạy ra ngoài. Hắn sợ hãi sao, tôi cảm thấy hơi buồn cười.
Thi thể tôi mặc áo cưới đỏ nằm trên giường, tôi lại gần xem, đúng kiểu cương thi tân nương.
Ôi thanh niên trẻ đẹp này, sau khi chết bị cưỡng gian, còn bị bắt mặc nữ trang, thật sự quá bi thảm! Bây giờ tôi chỉ hy vọng mình được nhập thổ vi an, mồ yên mả đẹp, hy vọng Chu Hải Kiều đừng đem rán tôi để làm dầu đốt nến, tôi không muốn cái kết thảm như anh họ đâu.
Đột nhiên tôi mất thăng bằng, ngã nhào vào thi thể của mình, tôi không cử động được, lúc này Chu Hải Kiều cầm một nén nhang đi vào, là mùi nước sốt thịt, đã bảy ngày rồi tôi không được ăn thịt, có lẽ là tôi đã quá thèm rồi, tôi muốn ăn!
Đáng tiếc là tôi phát hiện mình không thể bay được, cứ như vậy mà bị dính vào thi thể.
Chu Hải Kiều cắm nhang vào trong chậu hoa, rồi đi đến chỗ tôi, hắn vuốt ve mặt tôi, vạch mắt tôi ra, hôn nhẹ.
Tôi ý thức được có điều gì đó không đúng, không lẽ hắn lại muốn làm những việc kỳ quái với thi thể của tôi à!
"Nghị Nghị, em có cảm giác nhận được không, tôi ở trong em, không còn lạnh lẽo nữa, tôi rất thích, em chết rồi thì cái của tôi càng cứng hơn..." Chu Hải Kiều thở dốc, hắn nhìn tôi, "Sao em không thành diễm quỷ, đến hấp thụ tinh khí của tôi, quấn lấy tôi, siết chết tôi, rồi tôi trở thành quỷ, hai ta có thể ở bên nhau mọi lúc, a... Nghị Nghị, em đến đây đi, em có thể dùng tay cắm thẳng vào tim tôi, có thể đập nát sọ tôi rồi uống tủy não, em có thể ăn tôi sạch sẽ..."
Thật ghê tởm, ai lại muốn làm như vậy với hắn chứ, cơ thể của tôi vẫn lạnh lẽo, không có cảm giác gì, chẳng qua trong cơn hoảng hốt, dường như tôi có thể cảm giác được động tác của Chu Hải Kiều vô cùng kịch liệt, hình như tôi có thể cử động được một chút, kết quả hắn càng thêm hưng phấn, kêu to: "Em về rồi, em quay về rồi, ha ha ha ha, tôi biết là Nghị Nghị còn yêu tôi mà! Để tôi bắn vào trong em ha ha ha, tôi sẽ bắn vào hết... Để em mang thai ma, sinh cho tôi một quỷ nhỏ..."
"..." Tôi bị sự biến thái của Chu Hải Kiều làm cho chấn động, sau đó phát hiện một đứa trẻ đang đu trên đèn trần nhìn trộm, đó là anh họ đang ôm một con mèo Ba Tư, anh ấy nhìn một cách đầy say sưa và chăm chú, không biết trong lòng nghĩ gì, nói, "Em họ cố lên nha, anh chờ ôm cháu của anh đó."
Đầu thất của tôi, tôn nghiêm của tôi đã bị Chu Hải Kiều giẫm đạp, còn có một người anh quỷ không biết xấu hổ trộm nhìn xem, quả nhiên nhà bọn hắn đều là kẻ biến thái!
Trời ạ, tại sao tôi còn tỉnh táo như vậy, đáng lẽ ra tôi chết rồi thì phải hồn phi phách tán mới đúng!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com