Chương 9: Món đồ chơi.
"Mạnh một chút! Cố gắng lên, sắp ra rồi!" Anh họ ngồi xổm trên hai chân của tôi, mặc đồ giống bác sĩ, "Nhìn thấy đầu rồi, ráng lên chút nữa, đúng rồi, ráng lên!"
"Gì?" Tôi cực kỳ nghi ngờ tình huống hiện tại, tôi đang nằm ngửa trên giường, chân dang rộng thành hình chữ M, giống như đang sinh em bé, Chu Hải Kiều đứng ở một bên, không ngừng đưa tay vò đầu, dường như đang rất căng thẳng, không chờ tôi phản ứng lại thì một tiếng mèo kêu từ phía dưới đã truyền lên, anh họ tôi đỡ một cục thịt đỏ hồng, dùng vải đỏ bao lại, sau đó đưa cho Chu Hải Kiều, cười nói, "Chúc mừng chúc mừng, cha con đều bình an, là con trai."
"Nghị Nghị, xem này, là con của chúng ta." Hắn đỡ đầu đứa trẻ nhìn thử, sau đó ẵm đến trước mặt tôi, "Em vất vả rồi, Nghị nghị."
Rõ ràng đây không phải là một đứa trẻ, mà là một con mèo bị lột da đang kêu meo meo, đôi mắt một bên xanh lam một bên xanh lục.
Sau đó Chu Hải Kiều khẽ cười, quăng nó xuống dưới đất, vớ lấy một cục đá rồi hung hăng đập chết, khối thịt màu hồng bị hắn đập nát bét, tiếp theo hắn kéo tay anh họ, đẩy lên bệ cửa sổ, ném xuống dưới.
"Em ngoại tình." Chu Hải Kiều gằn từng chữ, ngón trỏ chỉ thẳng vào mũi tôi, thấy tôi không nói chuyện, hắn liền tiến tới bóp cổ, "Tôi đối xử với em tốt như vậy mà em lại ngoại tình!"
"Tôi không có!" Tôi giải thích, "Tôi luôn bị anh nhốt trong nhà, mỗi ngày nhìn anh đều phát tởm, làm sao có thể ngoại tình được chứ! Mẹ nó làm gì có ai ngoại tình mà đẻ ra mèo con hả?"
"Meo... Meo meo... Mẹ..." Đống thịt vụn dường như không chê chuyện lớn, nó bắt đầu gọi, sau đó bị Chu Hải Kiều đạp cho một phát thì mới nín mỏ.
"Em dâu, tỉnh đi, tôi chưa từng thấy con quỷ nào mà ngủ ngon như vậy."
Tôi muốn cử động cơ thể một chút, nhưng phát hiện cả người cứng ngắc đến đáng sợ, tôi nhớ ra mình đang bị nhốt trong cơ thể, anh họ lật người giữa không trung, dùng chân nâng con mèo lên, trông như một con cá ướp muối đang bám lên cây gậy trúc.
"Anh?" Tôi đổi suy nghĩ, biết rằng chuyện sinh mèo chỉ là một giấc mộng, còn việc vì sao quỷ có thể nằm mơ thì tôi chỉ xem như một sự bài xích linh hồn của cơ thể, "Sao tôi lại bị nhốt trong thi thể?"
"Chu Hải Kiều làm đó, tôi bị nhốt trong ngọn nến, cậu bị như này cũng không có gì làm lạ." Anh họ cười hì hì, "Mà hai người cũng chịu chơi thật đấy, cái gì mà mẫu đơn trong phòng, cái gì mà người sống có thể chết người chết có thể sống?"
"Là "Mẫu đơn đình"."
"Nhờ ơn chồng cậu mà tôi không thể học hết kiến thức đấy." Anh họ lấy tay đánh Chu Hải Kiều đang ngủ say, "Đều tại mày hết! Tao còn đang ghi thư tình định gửi cho bé học lớp bên cạnh, trước ngày tỏ tình người ta thì mày lại đẩy tao xuống núi!"
Chu Hải Kiều gãi gãi mặt, mơ mơ màng màng hôn tôi một cái, dụi dụi vào mặt tôi, rồi lại ôm thi thể tôi ngủ tiếp.
"Da mặt nó cũng dày thật." Anh họ chỉ chỉ ngọn nến đầu giường, "Sắp cháy hết rồi, tôi cũng đi đây, chúc cậu hạnh phúc, nếu em dâu rảnh rỗi thì ở đây đánh chết thằng khốn này giúp tôi!"
Tôi thầm nghĩ cả hai đều đã bị hại chết, lúc còn sống thì tôi còn có thể đánh hắn, vậy còn bị đẩy xuống núi thì sao?
Sau khi anh họ rời đi thì Chu Hải Kiều cũng đã tỉnh ngủ, sáng sớm tỉnh dậy, tôi như một con búp bê hơi, không có một chút khoái cảm, chỉ là một công cụ mà thôi.
Qua nhiều ngày như vậy mà thi thể tôi không hư hỏng gì là do hắn đã móc hết nội tạng của tôi ra ngoài, hắn cầm một cái bình thủy tinh đựng tim tôi rồi hôn lên nó một cái, thở dài: "Trái tim tôi là của em, trái tim em cũng là của tôi đúng không."
Bây giờ dù có nói Chu Hải Kiều là con chó chắc cũng không có ai phản đối. Hình như hắn gắn một cái máy ghi âm nhỏ vào khoang thi thể tôi để theo dõi tình trạng xác chết, không biết hắn đã ghi lại giọng nói của tôi từ lúc nào, hắn nhấn nút mở, thi thể tức thì phát ra tiếng rên rỉ vô cùng sống động.
Cực kỳ xúc phạm, ghê tởm nhất chính là hiện tại tôi đang bị nhốt trong thứ đồ chơi này!
Kiếp trước nhất định tôi là quỷ dữ tâm địa độc ác, hoặc là phạm phải tội nặng không thể dung tha, chứ không thì tại sao tôi lại lâm vào cảnh ngộ vô cùng nhục nhã như này được, số phận của tôi đã quá bi thảm rồi!
"Nghị Nghị, tôi biết em quay về rồi." Chu Hải Kiều nói một cách đầy trìu mến, "Lần này tôi sẽ không làm hại em nữa, tôi không làm hại em nữa!"
Bây giờ tôi chỉ muốn có một đạo sĩ đi đường nào đó xông vào nhà hắn, chỉ thẳng mặt Chu Hải Kiều: "Thí chủ, tôi thấy người thí chủ quỷ khí quấn đầy thân, hãy để bần đạo giúp thí chủ đuổi quỷ đi!" Rồi lập tức tiêu diệt tôi là được, người tôi còn chẳng có chút dục vọng nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com