Chương 1 - Độc thoại tận thế
Note: Truyện này mình dịch, một là do rất thích, hai là hiện tại mình đang học tiếng trung, muốn trau dồi thêm về từ vựng. Mình dịch hoàn toàn từ raw tiếng trung nên là sẽ có hơi lâu một chút, mọi người xin hãy kiên nhẫn chờ đợi.
Công việc của mình rất bận, hiện tại những truyện khác mình xin phép drop vô thời hạn ạ.
Cảm ơn đã bỏ thời gian để đọc đôi lời này của mình.
.......................
Bỏ qua phòng khách có hơi bừa bộn, Lý Bạch Thành cầm một ly cà phê, ánh mắt bình tĩnh nhìn ra ngoài cửa sổ.
Bên trong một vùng biển mây rối loạn, một đường kẽ nứt rất lớn treo giữa trời cao giống như bầu trời bị vỡ vụn, trên thực tế nó quả thật đã vỡ tan.
Bầu trời như một quả cầu thủy tinh kém chất lượng bị nứt ra, tuy rằng thứ này hoàn toàn không hề khoa học, nhưng không có một ai đặt ra nghi vấn về chuyện này.
------- Sau ngày hôm đó.
Cái hôm, sương mù xuất hiện, che phủ bầu trời.
Cái hôm, nhân loại trở thành một thể cộng đồng thật như ý nghĩa của nó.
Hôm đó, tất cả mọi người đều cho rằng là ngày tận thế, mà cậu cũng vậy.
Chỉ là ngày tận thế trong tưởng tượng không có đến.
Mưa máu rơi suốt bảy ngày, mặt đất đều nhuộm đỏ, mà khi cậu ăn hết những thực phẩm cuối cùng thì không thể không rời khỏi nhà ra ngoài.
Thành phố nơi cậu ở như rất may mắn, cả thành phố đều được bảo tồn, ngoại trừ một số cửa hàng bị mọi người hốt sạch, đất màu đen bị nhuộm thành màu đỏ, hầu như không có gì thay đổi.
Ba ngày sau, những người trốn trong hầm trú ẩn lục tục chui ra ngoài.
Một tuần sau, thành phố khôi phục vận hành.
Ông sếp nhà tư bản đèn đường* của cậu thậm chí còn vào ngày thứ bảy sau tận thế gọi về tăng ca, ngay cả cơ hội cho cậu thở gấp cũng không có.
( Việc đặt các nhà tư bản lên đèn đường thể hiện sự xóa bỏ giai cấp tư sản và sự kết thúc của hệ thống tư bản chủ nghĩa, đồng thời thay thế nó bằng sở hữu công cộng xã hội chủ nghĩa. Trong quá trình này, các nhà tư bản sẽ được cách mạng hóa. Tất nhiên, nếu họ vẫn ngoan cố chống cự thì chắc chắn họ sẽ bị tiêu diệt về mặt thể chất, giống như bọn địa chủ tàn ác đã bị tiêu diệt trong Cách mạng Nông nghiệp. Đây là cuộc đấu tranh giai cấp.)
Trên thực tế, nếu không phải vết rách trên trời còn tồn tại, Lê Bạch Thành sẽ nghi ngờ ngày hôm đó chỉ là một giấc mơ hoang đường.
Cho dù đến hiện tại, đôi khi Lê Bạch Thành sẽ có cảm giác không chân thật, nghi ngờ bản thân có phải vẫn còn đang nằm mơ hay không, chỉ là giấc mộng này thật dài, nếu không thật khó để giải nghĩa về vết rách trên bầu trời......và một âm thanh máy móc mấy ngày trước đột nhiên xuất hiện trong đầu cậu xuất hiện:
[Không sai, nó quả thật đã bị chia cắt, đừng hỏi vì sao bầu trời lại nứt ra như một quả cầu thuỷ tinh, con người cũng có thể rách ra mà, vậy tại sao bầu trời lại không thể? Làm người đừng có tiêu chuẩn kép.]
Lê Bạch Thành xem nhẹ tiếng nói trong đầu, im lặng uống cà phê, bắt đầu suy nghĩ hôm nay ra ngoài nên mặc gì.
[Đừng nghĩ nữa, thời tiết hôm nay từ 15-20 độ, độ ấm thích hợp, tui đề nghị cậu mặc áo sơ mi quần jean, năng động và nhẹ nhàng, đương nhiên ngoài nhẹ nhàng năng động, nguyên nhân chủ yếu chính là mặc như vậy rất đẹp trai!]
Lê Bạch Thành ngẫm nghĩ một chút rồi mở điện thoại ra xem dự báo thời tiết.
Tầm mắt dừng ở dòng chữ nhiệt độ vài giây, biểu cảm trên mặt hơi chút thay đổi.
Thật sự là 15-20 độ.
[Kiến thức cơ bản thôi, không cần 6.]
Lê Bạch Thành yên lặng thở ra một hơi.
Bệnh phân liệt nhân cách của cậu giống như nặng hơn rồi.
Đến mức không biết vì sao mà cậu lại biết về nhiệt độ, thật ra việc này có thể dùng khoa học để giải thích.
Đoán rằng trước đó trong lúc lướt điện thoại, vô tình nhìn thấy nhiệt độ hiển thị, mà bản thân cậu không chú ý, giống với một loại trí nhớ tức thời của con người, chỉ tồn tại trong thời gian ngắn tầm vài giây rồi phai nhạt, mà nhân cách thứ 2 của cậu lại chú ý đến nhiệt độ, đồng thời làm trí nhớ khắc sâu.
[???]
[Có khi là một khả năng khác, cậu vốn không có bệnh, tui cũng không phải nhân cách thứ hai cậu ảo tưởng ra, mà là một loại thiên phú, một loại năng lực đặc biệt? Một loại năng lực gọi là Biết Trước! Tui nói thật, thiên phú của tui rất mạnh!]
Nghe âm thanh máy móc trong đầu, mí mắt Lê Bạch Thành không thèm giật lấy một cái, lạnh nhạt nói: "Không, tôi có."
Nếu không cậu cũng sẽ không có nhân cách phân liệt thứ hai, nhìn ai cũng thấy không giống người.
[????]
[..........]
Có lẽ lời nói của cậu tác động quá lớn, chủ nhân của âm thanh kia nghẹn lời, chẳng nói thêm gì nữa.
Lê Bạch Thành vừa mở cửa chống trộm, cửa nhà hàng xóm bên cạnh cũng có tiếng động.
Lê Bạch Thành lẳng lặng đánh giá người hàng xóm của mình.
Có một số người trời sinh đã tự mang theo hào quang, như có một ngọn đèn vô hình lúc nào cũng chiếu lên người đàn ông này, khiến ánh mắt của mọi người luôn tập trung vào anh ta.
Anh ta thật đẹp.
Lê Bạch Thành đang muốn đi vào trong, âm thanh lạ trong đầu lần nữa vang lên.
[Không thể không thừa nhận anh ta quả thật dậy thì rất thành công, dựa vào tiêu chuẩn của loài người, ít nhất anh ta cũng được 9 điểm.]
[Đương nhiên rồi, cậu ——— 99 điểm.]
Lê Bạch Thành: ......
Cứu mạng, nhân cách thứ hai của cậu không chỉ ngốc nghếch mà còn tự kỷ nữa.
Mặc dù bản thân cậu đẹp trai thật, nhưng cũng không cần lố đến như vậy được chưa!
[Tự kỷ? Không có chuyện đó! Chỉ là ăn ngay nói thật thôi! Dù sao cậu cũng là nguòi đàn ông mà công chúa thích!]
Lê Bạch Thành đang nghĩ thì nhận được tầm mắt từ trên người đàn ông kia, âm thanh trong đầu lại vang:
[Thẩm Hi Vũ, vật ô nhiễm hạng S, danh sách ô nhiễm S-07: Ác mộng của Thần. Tôi cho rằng danh sách này không hợp lí, ít ta tôi phải xếp trước nó! Đáng ghét!]
[Không sai, nguồn gốc của tên gọi này chính là giống như cậu nghĩ ——— nó có thể kéo người khác vào cõi mộng ngay lập tức.]
[Khi nó ngủ, tất cả mọi người sẽ cùng nó đi vào cõi mộng, có thể đồng hóa cả người và sự việc.]
[Ghi chú: Cuối cùng là Trang Chu mộng hồ điệp hay là hồ điệp mộng Trang Chu, vẫn còn là một nan đề.]
[Nói một chuyện mà cậu không chú ý đến, từ khi nó chuyển đến đây, thời gian cậu ngủ ngày càng sớm có phải không?]
Bình thường Lê Bạch Thành sẽ không thèm để ý đến nhân cách thứ hai, nhưng lần này cậu không nhịn được nữa, châm chọc trong lòng: "Cậu chắc chắn không phải ngủ nhiều là do thay đổi thời tiết ư?"
[Tui chắc chắn.]
"Ra ngoài à?" Thẩm Tây Vũ nhướng mày nhìn cậu, hỏi thăm.
"Ừm." Sau khi Lê Bạch Thành trả lời, thuận miệng hỏi lại: "Anh cũng vậy sao?"
Thẩm Tây Vũ gật đầu, khách sáo và xa cách đáp: "Ra ngoài làm chút việc."
Kết thúc cuộc đối thoại vô nghĩa, Lê Bạch Thành đi theo hàng xóm, hai người một trước một sau xuống lầu.
Lê Bạch Thành đang đi, nhân cách thứ hai lại mở miệng: [Chậc, nói cho cậu biết một tin tốt, theo tui quan sát, nó đang bị thương, mà còn là thương nặng.]
[Cho cậu một đề nghị —— nhân lúc nó đang bị thương lấy mạng nó! Giết nó! Dù sao nó dọn đến sát nhà cậu cũng chẳng phải có ý tốt gì.]
Không có ý tốt?
Lê Bạch Thành hơi sững người, hình như biết anh đang nghi ngờ, âm thanh máy móc đó lại vang lên.
[Ác mộng nhỏ có ý xấu gì đâu? Chỉ là muốn giết cậu, tu hú chiếm tổ mà thôi.]
[Đề nghị cầu đừng cứng chọi cứng với nó, viết một bức thư cho đối thủ Ăn Uống Quá Độ là một lựa chọn không tệ, để hai chúng nó tự đấm nhau! Cậu hiểu mà, mượn dao giết người gì đó, đổ máu mà không cần vũ khí! Nghĩ thôi đã thấy phấn khích rồi! Dù sao khả năng của Ăn Uống Quá Độ cũng rất tuyệt vời! Hây dô hây dô!]
Vẻ mặt bình tĩnh của Lê Bạch Thành không nhịn được hơi nứt ra, cái nhân cách thứ hai ngu ngốc này không có bình thường chút nào! Không chỉ ngốc nghếch và tự kỷ, còn mẹ nó có bệnh phản xã hội!
Bệnh của cậu hình như càng ngày càng nặng rồi.
Lê Bạch Thành vừa đi ra khỏi toà nhà, thì bị một con chó ngăn cản.
Nói chính xác hơn là 1 con corgi ngậm sợi dây dắt chó lắc mông chạy về phía cậu, ngẩng đầu lên, vẻ mặt đầy tha thiết như đang nói với cậu: Cho anh dắt, cho anh dắt! Mau mang em về nhà!
Lê Bạch Thành không nhịn được cười, chịu không nổi, chú chó này là do hàng xóm nhà đối diện cậu nuôi, lần nào cũng như thế này, không biết có phải do quá thích cậu không, mấy lần trước còn chạy thẳng vào nhà cậu, sống chết cũng không chịu theo chủ về nhà.
Đợi Lê Bạch Thành cười xong, âm thanh trong đầu vang lên:
[Một con vật ô nhiễm thực lực không tệ, nó đã từng mộng tưởng rằng sẽ chinh phục toàn thế giới, nhưng ước mơ bây giờ chính là được làm chó của cậu, đừng nghi ngờ, nó chính là một con chó simp trăm phần trăm.]
[Tui nói thật, không bằng cậu đồng ý với nó đi. Cũng đã đến đây tám trăm lần rồi, Lưu Bị tìm Gia Cát Lượng cũng chỉ có ba lần!]
[Nó của ngày trước đã từng cảm thấy làm chó thật là sỉ nhục vật ô nhiễm, nhưng nó của bây giờ cho rằng làm chó không có gì là không tốt, quan trọng ai là chủ của nó kìa! Rốt cuộc là một người chủ tốt, có thể để nó chó gậy thế chủ, mắt chó nhìn người thấp.]
Lê Bạch Thành: ???
Cậu có thể vớ vẩn hơn nữa không?
Khóe miệng Lê Bạch Thành giật giật, không để ý tới âm thanh trong đầu, mà cầm lấy dây dắt chó đưa lại cho chủ của nó, mà nhóc chó kia nằm trong lòng chủ, lưu luyến nhìn cậu, giống như thật sự muốn đổi chủ vậy.
Lê Bạch Thành có trong chớp mắt cảm thấy "nhân cách thứ hai" không phải đang lừa cậu.
[Một vật ô nhiễm có ước mơ, biết điều, có ánh mắt, đối với việc không thể trờ thành chó của cậu, nó tỏ vẻ thật đau đớn.]
Lê Bạch Thành: ................
Sao cứ cảm thấy câu này lạ thế nào ấy!
Lê Bạch Thành đi thật nhanh, sau lưng truyền đến tiếng sủa của nhóc corgi.
"Gâu gâu!"
[Em sẽ không từ bỏ, em nhất định sẽ trở thành thú cưng của anh! --- Bản phiên dịch chuẩn xác đến từ bổn dị năng]
Lê Bạch thành cúi đầu mắng một câu: "Đồ điên."
Làm lơ âm thanh máu móc trong đầu, Lê Bạch Thành ngồi tàu điện ngầm đến bệnh viện, bởi vì bệnh của cậu có hơi đặc biệt, lần trước kiểm tra vẫn chưa xác định được việc cậu có thật sự bị tâm thần phân liệt hay không, cho nên bây giờ chỉ dùng phương pháp giải tỏa tâm lý là chủ yếu, mà không dùng thuốc.
.......
"Gần đây cậu ta có còn nói bậy nói bạ trong đầu cậu không?"
"Còn." Lê Bạch Thành bất đắc dĩ gật đầu, "Theo tôi quan sát, nó có hội chứng Chunibyo* rất nặng, chứng vọng tưởng, ngoài ra còn bị tự kỷ."
(Chūnibyō (中二病 ) là một từ lóng xuất phát từ Nhật Bản, chỉ chứng tâm lý thường xảy ra với các thiếu niên đang trong tuổi dậy thì ở khoảng năm 2 của trung học Nhật Bản (tương đương lớp 8 ở Việt Nam). Cách nói "bệnh" trong "trung nhị bệnh" thực ra không chính xác, các yêu cầu nghĩa y học của bệnh hay rối loạn tâm thần là hoàn toàn độc lập với định nghĩa này. Tại Việt Nam, chūnibyō đôi khi còn được gọi là "hội chứng tuổi dậy thì", "hội chứng tuổi teen" hay "hoang tưởng tuổi dậy thì".)
"Thí dụ?" Bác sĩ trị liệu chính của Lê Bạch Thành đặt bệnh lý trong tay xuống, ngẩng đầu nhìn về phía cậu.
"Nó sẽ gọi tất cả những người, động vật, thậm chí là vật phẩm mà tôi nhìn thấy là vật ô nhiễm." Lê Bạch Thành xoa ấn đường, có chút bực dọc nói.
"Có thể nói cụ thể hơn không?" Bác sĩ Đường nhìn thoáng qua người trẻ tuổi trước mặt, nói.
[Đường Quan, vật ô nhiễm cấp A, danh sách ô nhiễm A-98: Viện trưởng Bệnh viện nhân dân số 4.]
[Ghi chú: Chuẩn xác hay không chính là sự khác biệt giữa giải phẫu và giết mổ, ai không muốn có một vị bác sĩ chữa bệnh giỏi làm đội viên dự bị chứ?]
Lê Bạch Thành nhớ lại lúc mình vừa nhìn thấy bác sĩ Đường, âm thanh máy móc đó có nói một câu, khóe miệng hơi nhếch.
Bác sĩ Đường người ta là bác sĩ tâm lý, không phải bác sĩ ngoại khoa! Mắc gì lôi bác sĩ ngoại khoa vào!
Lê Bạch Thành bực bội dựa ra sau, để cả người tựa vào sô pha, rồi mới mở miệng, "Ví dụ như nó nói bác sĩ Đường anh đây không phải bác sĩ mà viện trưởng."
Bác sĩ Đường: ".........."
Nhìn vẻ mặt như vừa gặp ma của bác sĩ Đường, Lê Bạch Thành im lặng mấy giây, có chút không xác định nhìn về phía bác sĩ Đường: "Anh thật sự là viện trưởng?"
Bác sĩ Đường lễ phép lại không làm mất tác phong gật đầu: "Hôm qua vừa mới được xét duyệt."
Lê Bạch Thành:......
Trong đầu Lê Bạch Thành bỗng nhiên hiện lên một ý nghĩ kỳ lạ.
Có lẽ âm thanh máy móc trong đầu cậu không phải là nhân cách thứ hai, mà là một loại dị năng, một loại thiên phú...
Hừ.
Sao có thể!
Cậu bị tên ngốc kia lây bệnh mất rồi!
[.......]
Rời khỏi phòng làm việc của bác sĩ Đường, Lê Bạch Thành chậm rãi đi ra ngoài, tâm trạng cũng không ảnh hưởng vì 'bệnh tình' của bản thân, tùy duyên đi.
Vẻ ngoài Lê Bạch Thành rất dễ xem, mấy cô y tá trẻ tuổi thấy cậu, không hẹn mà cùng nhau đi đến trò chuyện, dù biết cậu đến tìm bác sĩ Đường...à không, bây giờ phải là Đường viện trưởng mới đúng....
Cho dù biết cậu đến bệnh viện tìm bác sĩ Đường là vì bệnh tâm thần, vẫn nhiệt tình như cũ.
Ngay khi cậu bị mấy cô y tá kéo đến tán gẫu, âm thanh máy móc trong đầu đúng lúc vang lên:
[Vật ô nhiễm cấp B, danh sách ô nhiễm B-28: Phân Tách. Đừng thấy nhiều y tá thích cậu như vậy, thật ra chúng nó đều được tách ra từ một vật ô nhiễm, ngoại trừ con trong góc phòng kia.]
Lê Bạch Thành nghe thấy, gần như theo bản năng nhìn về phía đó.
Đừng nói, thật sự có một cô y tá ở trong góc đó.
Cô ý tá đó hình như là người mới đến, mấy lần trước cậu chưa từng thấy gương mặt này, tuổi tác không lớn, nhìn như vừa mới tốt nghiệp, cột tóc đuôi ngựa cao, không biết có phải do cơ thể không được khỏe hay không, sắc mặt hơi trắng, đôi mắt như nai con đầy mơ màng mông lung.
[Vật ô nhiễm bậc E, danh sách ô nhiễm - 956: Dị biến. So sánh với vị nào trước đó hiển nhiên nó rất cùi bắp, bị ăn hiếp cũng là chuyện bình thường.]
[Đừng thấy dáng vẻ nhỏ yếu, đáng thương, bơ vơ đó, thật ra nó rất có dã tâm, bây giờ trốn ở trong góc chính là một cách ngụy trang của nó.]
[Nó đã nghĩ kỹ rồi, dù không làm chính thất của cậu, thì là bé ba cũng không tệ, bé tư nó cũng không ngại.]
Được rồi.
Cái tính tự tin ngớ ngẩn*này của nhân cách thứ hai thật sự đã xông đến cậu!
(*普信男 - Phổ tín nam: Ý chỉ những người đàn ông bình thường nhưng tự tin một cách kỳ lạ.)
[................]
Lê Bạch Thành nói mấy câu với y tá xong mới rời đi, khi rời khỏi bệnh viện, xoay người nhìn về phía cổng lớn.
Âm thanh máy móc trong đầu mới yên lặng được chút xíu lại nói nữa:
[Vật ô nhiễm bậc B, danh sách ô nhiễm B-956: Dị năng không gian. Dù hơi yếu, nhưng tốt xấu gì cũng là một hệ không gian.]
[Chắc cậu không thật tình nghĩ đây là một cái bệnh viện đàng hoàng đâu phải không? Không phải chứ? Không phải chứ? Ở Thần quốc có cái bệnh viện nào đoàng hoàng đâu chứ! Đây chính là Thần Quốc đó!]
Lê Bạch Thành không nói gì, tiếp tục không để ý đến âm thanh trong đầu, đi về phía trước.
[Vật ô nhiễm bậc B........]
[Vật ô nhiễm bậc C........]
Lê Bạch Thành đi qua đám đông, âm thanh máy móc trong đầu không biết ngừng nghỉ mà vang, giới thiệu hết "vật ô nghiễm" ở xung quanh.
Lê Bạch Thành có chút bực mình, đổi lại là trong đầu ai có một thứ cứ ríu rít ríu rít thì tính tình cũng không tốt nổi, cậu chịu không nổi nhỏ giọng mắng: "Mẹ nó cậu nhìn ai giống người chứ! Cậu mẹ nó nhìn tôi cũng đâu giống người! Cậu có thể câm cái miệng lại được không!"
Lê Bạch Thành vừa mắng xong, một giây sau, bị một người đâm mạnh vào, mùi máu tươi theo đầu mũi hòa tan vào hô hấp của cậu.
Sau đó có một người đàn ông hình như không được khỏe đi đến, lảo đảo ngả vào người cậu, lbt vội vàng đưa tay đỡ lấy đối phương, đang định hỏi "Có cần tôi giúp không", thì giây tiếp theo đã nghe được âm thanh phiền não trong đầu---------
[Không thể, bởi vì----------]
[Tui nhìn thấy con người.]
Cả người Lê Bạch Thành đều ngẩn ra, giây tiếp theo nó lại nói, không biết có phải lỗi giác của cậu hay không, cậu cảm thấy âm thanh của nó như cao lên 8 quãng, như muốn đâm thủng màng nhĩ của cậu.
[Giang Vong, dân cư trung tâm thành phố số 2, nhân viên hậu cần của trung tâm phòng chống ô nhiễm, danh sách thiên phú E-555: Nhìn tôi đáng thương như vậy nè. Một danh sách thiên phú bị người khác đánh giá vô cùng thấp.]
[Hu hu hu, thằng bé thật là đáng thương, đội trưởng vì giúp cậu ấy mà bị thương nặng đến sắp chết rồi, ngay cả cậu ấy cũng bị thương, nếu không được cầm máu, thằng bé chắc chắn sống không được bao lâu!]
[Ghi chú: Nhìn tôi đáng thương như vậy, anh mau giúp tôi đi!]
Lê Bạch Thànhnhìn người đang té xỉu trong lòng mình......trên người mặc một bộ quần áo màu đen, gương mặt căng nhưng tái nhợt, chậm rãi hiện lên một dấu "?"
Mẹ cậu lố thật sự!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com