Chương 10 - Độc thoại tận thế
Đi vào trạm thành phố trung tâm, Lê Bạch Thành phát hiện công trình ở đây từa tựa trong Thần Quốc, gần như có chung một phong cách, gạch lát nền có màu trắng và màu xám phổ biến với những dải dài màu đen, đúng là cách trang trí thường thấy ở trạm xe điện ngầm.
Đèn hướng dẫn màu đỏ trên tàu vẫn đang sáng, biểu thị thang máy đang dừng ở tầng trệt, Lê Bạch Thành ngẫm nghĩ, vươn tay nhấn vào nút đi lên của thang máy.
Đèn hiển thị sáng lên, khoảng chừng ba giây thang máy đến, cánh cửa kim loại mở ra, mặc dù nhìn sơ chẳng khác gì một cái thang máy bình thường, nhưng âm thanh của hệ thống trong đầu đã vang lên ngay lúc đó —
[ Một vật ô nhiễm rác rưởi mà ngay cả tên cũng không có, danh sách ô nhiễm: E-1002: Tự lành. Bởi vì quá yếu, nên bị thần quốc điều đến đây là thang máy.
Dù yếu, nhưng hương vị của nó cũng không tệ, hơn nữa nó còn cái năng lực Tự Lành rất mạnh, cho dù ăn mất một phần cơ thể của nó, dưỡng thương sẽ nhanh chóng mọc trở lại!
Tất cả vật ô nhiễm ở trong trạm đều xem nó như là lương thực dự trữ, với lại chúng cũng đã thương lượng sẵn rồi, ăn từ từ, mỗi lần chỉ ăn 50% thân thể của nó thôi.!
Ghi chú: Đối với việc chọn lựa một lần ăn hết, hay nếm từng chút nhưng lâu dài, cái này còn phải chọn sao?]
Nghe hệ thống nói xong, Lê Bạch Thành có đôi chút đồng cảm nhìn về cái thang máy trước mặt, nó còn thảm hơn cả mấy thứ như thịt heo, thịt gà, thịt vịt cậu xem trên tin tức. Mấy vật gia cầm này tuy sẽ được nuôi cho nhiều thịt sau đó sẽ chết trên bàn ăn, nhưng cũng chỉ đau một lần rồi thôi.
Mặc dù thang máy là một vật ô nhiễm, nhưng như vậy có phải quá tàn nhẫn rồi không?
Âm thanh của hệ thống nâng cao lên, mang theo sự mỉa mai khó nhận ra:
[ Không cần phải cảm thấy việc này tàn nhẫn, đây không phải là chuyện mà nhân loại các cậu vẫn hay làm sao?
Có lẽ cậu cũng biết con người ở thế giới cũ đã nuôi cua như thế nào mà? Vì để có nguồn thịt cua không ngừng, nhân loại sẽ cắt đứt mười chân cua, lấy thịt bên trong làm thành đồ hộp, sau đó sẽ nuôi dưỡng lại những con cua bị mất chân đó cho đến khi chúng mọc lại chân cua và càng cua, cứ thế lặp đi lặp lại.
Ghi chú: Nhân loại vốn dĩ chính là động vật tàn nhẫn nhất.]
Lê Bạch Thành không nói gì, cất bước đi vào trong thang máy, Giang Vọng và Đàm Ninh thấy cậu đi vào, xuất phát vào lòng tin với cậu, cũng bước vào thang máy.
Trong thang máy, Lê Bạch Thành chú ý nhìn thoáng qua con số trên màn hình, ngay lúc cậu nhìn màn hình, trên màn hình đồng thời hiện ra một cái hình mặt cười bởi con số, thật giống như đang cười với cậu vậy, đã vậy còn cười như đang lấy lòng.
Lê Bạch Thành có hơi kinh ngạc, có hơi nghi ngờ nhìn về phía màn hình, để chứng minh cho suy đoán, cậu đưa tay lên sờ vào chỗ mặt cười trên màn hình, cái mặt cười đó lập tức xuất hiện mấy cái xọc nghiêng tỏ vẻ xấu hổ.
Lê Bạch Thành: ?
[Còn nhớ con chó nhà hàng xóm của cậu không? Nó với con chó đó đều có chung một ý định, nếu có thể, nó muốn làm một cái thang máy chuyên biệt cho cậu.
Ghi chú: Một cái thang máy chỉ hoạt động vì cậu.]
. . . . . .
. . . . . .
Thành phố trung tâm số 2, phố 13 khu D.
Cạnh một cái quảng trường cũ, những tòa nhà trung quanh nhìn thật cũ kỹ, ngoài những kiến trúc này còn có một bức tường cao chừng 7 8 mét, cách ly toàn bộ kiến trúc bên trong tường vây lại.
Trong tường, khắp nơi đều là dây phân cách màu vàng đen, trên dây phân cách là "Nguy hiểm, xin đừng đến gần", mà bên trong dây phân cách là một lối ra tàu điện ngầm hình vòm viết Cổng B.
Phong cách của tàu điện ngầm rất quái lạ, là phong cách chỉ có ở thế giới cũ, cửa sổ là lớp tôn cong phối với những miếng thủy tinh lớn, bên trong đó thang bộ và thang cuốn, thậm chí thang cuốn còn đang tự chuyển động.
Ngày mà nơi này xuất hiện, Trung tâm phòng chống ô nhiễm đã phát hiện.
Trung tâm phòng chống ô nhiễm không phong tỏa khu vực này, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì khu vực này đã bị phong tỏa từ rất lâu rồi.
Nơi tàu điện ngầm xuất hiện vốn không phải là trạm tàu điện ngầm, mà là một tòa nhà, vì nguồn ô nhiễm đó thuộc về hệ linh hồn, dù có cho nổ tung cả tòa nhà đó thành một đống phế tích cũng không thể xử lý vật ô nhiễm hệ linh hồn đó, sau khi Trung tâm phòng chống ô nhiễm đánh giá, cuối cùng quyết định cách ly khu vực này.
Mà lúc này tòa nhà thuộc về vật ô nhiễm hệ u linh kia đã biến mất, biến thành cổng vào tàu điện ngầm, rõ ràng bên trong đã có thay đổi!
Sự thay đổi này ngay lập tức tác động lên thần kinh của tất cả mọi người trong Trung tâm phòng chống ô nhiễm, chắc chắn phải cho người đi điều tra rõ chuyện gì đang xảy ra.
Lúc này, một thanh niên tuổi không quá lớn với gương trẻ con đang đứng trước cửa vào tàu điện ngầm, sau lưng cậu ta là một một thanh kim loại dài, cấu tạo kim loại nối liền với nhau, hình thành bộ xương ngoài*, con số trên màn hình hiển thị lượng điện còn lại: 100%
*(Đọc thêm chi tiết tại đây: https://cand.com.vn/Vu-khi-Chien-tranh/Can-canh-My-chay-dua-phat-trien-bo-xuong-ngoai-giup-binh-linh-thanh-sieu-chien-binh-ngoai-hanh-tinh-i502417/)
Kiều Thanh Dương cắn chặt môi, cơ thể không chịu được run liên hồi, chỗ này chính là khu vực ô nhiễm đó....bây giờ mình hối hận có còn kịp không?
Người đàn ông mặc bộ âu phục sặc sỡ cười mỉm vỗ vai Kiều Thanh Dương, "Yên tâm đi, theo máy theo dõi cho thấy, khu vực ô nhiễm này có nồng độ ô nhiễm không cao, thậm chí còn chưa đến bậc E, nồng độ ô nhiễm trên giám sát cực kỳ ổn định, cho dù cậu đi vào chỉ cần rời khỏi đó đúng thời hạn sẽ không bị ô nhiễm."
"Đợi cậu thuận lời ra ngoài, công việc sau này tôi đảm bảo sẽ xử lý thật tốt, cậu muốn đến sở nghiên cứu, công ty nào cũng không phải là vấn đề!"
Kiều Thanh Dương nhịn không được hỏi, "Tại sao các người không tự vào trong? Mà lại muốn tôi đi?"
Người đàn ông buông tay, nói: "Chúng tôi cũng muốn vào trong, nhưng vấn đề nằm ở chỗ tàu điện ngầm này.....nó phân biệt bằng cấp."
Kiều Thanh Dương chậm rãi hiện ra dấu chấm hỏi, không đợi cậu ta hỏi kỳ thị bằng cấp cái gì, người đàn ông mặc âu phục đã giải thích.
Lúc 12 giờ 30 phút đêm qua tàu điện ngầm vừa xuất hiện, Trung tâm phòng chống ô nhiễm đã định cho người đi vào điều tra, nhưng tất cả những người đi vào tàu điện ngầm đều không thể đi vào trong sân chờđi mãi cũng chẳng thể đến cuối, chỉ có thể quay trở lại, mới có thể rời khỏi cầu thang.
"Dựa theo phân tích của chúng tôi, có lẽ trong thời gian tàu điện ngầm không hoạt động thì không thể đi vào, nên chúng tôi đã đợi đến trời sáng, kết quả vẫn không có cách nào vào được trong sân ga."
"Khi chúng tôi vô kế khả thi, máy tính lượng tử* cho ra một tin tức tốt, phát hiện trên trang mạng tuyển dụng có thêm một tin tuyển dụng đến từ tàu điện ngầm đó.
*Máy tính lượng tử (tiếng Anh: Quantum Computing) là một lĩnh vực máy tính tập trung vào việc phát triển công nghệ máy tính dựa trên các nguyên tắc của lý thuyết.
——Trạm tàu thành phố trung tâm đã mở vào ngày hôm qua, do nhu cầu phát triển của tuyến số 0, công khai tuyển một vị bán vé, học lực bằng cử nhân trở lên ——
Kiều Thanh Dương nhìn về phía người đàn ông mặc bộ âu phục sặc sỡ, yên lặng một chốc mới nói: "Không phải chỉ cần bằng đại học thôi sao?"
Người đàn ông mặc âu phục có chút khó nhìn gật đầu, cả Bộ an toàn....hợp lại cũng không có một người là sinh viên đại học, Bộ hậu cần, Bộ thông tin thì không cần phải nói, thật sự không có một người nào có tư cách bước vào trạm, cả Trung tâm phòng chống ô nhiễm của bọn họ thật sự đã bị một cái trạm tàu điện ngầm kỳ thị rồi!
Sau khi thế giới bị huỷ diệt, bởi vì tài nguyên bị hạn chế, người có thể lên đại học rất ít, có thể nói đầu năm nay, có thể thi lên đại học toàn là tinh anh trong tinh anh.
Tâm trạng của Kiều Thanh Dương rất phức tạp, vốn chỉ là một học sinh trong gia đình bình thường, cậu ta có thể đậu đại học, không quá khi gọi đó là phép màu.
Mấy tháng trước vừa tốt nghiệp, tốt nghiệp xong cậu ta thuận lợi tìm được một công việc đầy thể diện, nhưng khi cậu ta vừa công tác được một tháng, đã bị cho thôi việc.
Cậu ta bị người hãm hại lấy trộm bản thảo thiết kế của người khác, nhưng sự thật cậu ta mới là người bị hại mà.
Cậu ta đi tìm kẻ ăn trộm đối chứng, nhưng tên kia chết cũng không thừa nhận, bởi vì tên đó có quan hệ, cuối cùng cậu ta bị sa thải, tuy rằng cuối cùng không có chứng cứ chứng minh cậu ta ăn cắp ý tưởng của đối phương, nhưng người trong ngành hiển nhiên không cho rằng cậu ta vô tội, CV cậu ta gửi đi toàn bộ như đá chìm xuống đáy biển.
Vốn dĩ cậu ta đã hết hi vọng rồi, khi định bỏ cuộc, trăm triệu không nghĩ đến Trung tâm phòng chống ô nhiễm sẽ liên hệ với mình, còn đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ này xong sẽ tìm cho cậu ta một công việc.
Kiều Thanh Dương nhìn trạm tàu điện ngầm vừa nhìn người đàn ông mặc âu phục sặc sỡ, cắn răng quyết định nói: "Về công việc, các người thật sự sẽ giúp tôi giải quyết ư?"
Trình Văn Tuyết: "Cậu cứ yên tâm. Vẫn còn nhớ những quy tắc mà tôi nói với cậu không? Nếu như cậu cảm thấy bản thân có nguy hiểm, có thể lập tức rời khỏi!"
Kiều Thanh Dương gật đầu, hít một hơi thật sâu, sờ vào máy chơi game Tetris hiện đang hot mà bản thân vừa mới mua về, thành kính vái nó vài cái như đang bái thần.
"Sinh viên đại học chuẩn bị đi vào khu vực ô nhiễm ứng tuyển!"
Một nhóm binh sĩ có vũ trang canh giữ ở lân cận, chuẩn bị xử lý cho mọi tình huống có thể xảy ra bất kỳ lúc nào.
Kiều Thanh Dương vốn nghĩ nếu như sau khi đi vào, cậu ta cũng giống như người của Trung tâm phòng chống ô nhiễm không vào được tàu điện ngầm, thì cậu ta sẽ lập tức đi ngược về, nhưng không ngờ đến cậu ta đi vào bên trong tàu ngầm một cách thuận lợi.
Cậu ta cho rằng bên trong tàu điện ngầm có lẽ sẽ có rất nhiều người, nhưng đợi đến khi cậu ta đi qua hành lang dài, mới đến cửa vào sân ga, bên trong không có một bóng người, rất yên tĩnh, trên bảng hướng là những dòng chữ như "Tuyến số 0" "Tuyến tàu điện ngầm số 0", thậm chí còn ký hiệu hướng dẫn.
Ngay lúc này máy truyền tin trên người Kiều Thanh Dương vang lên, là một giọng nam.
"Cậu vào trong chưa?"
Kiều Thanh Dương hạ giọng, nói: "Vào trong rồi."
"Bên trong có gì?" Trình Văn Tuyết nhíu mày.
"Chính là một tàu điện ngầm kiểu cũ thường thấy trong những chiếc phim tài liệu, bên trong không có người, tôi cũng không nhìn thấy vật ô nhiễm, có một màn hình hướng dẫn lỗi thời, bên trên là dòng chữ tuyến số 0, là trạm trung tâm thành phố số 2, ô nhiễm đo được rất ổn định, chỉ số ô nhiễm ........"
Kiều Thanh dương cúi đầu nhìn chỉ số ô nhiễm rồi nói. "Chỉ số ô nhiễm là 10%, độ ô nhiễm không cao, dựa theo tài liệu anh đưa tôi, cấp độ ô nhiễm ở đây thậm chí còn chưa đạt đến tiêu chuẩn cấp E."
"Cậu có gặp phải chuyện gì khác thường không?"
Kiều Thanh Dương xoa mắt, vẫn cho rằng bản thân nhìn nhầm, nhưng đợi vài giây sau, cậu ta mới xác định mình không hề nhìn lầm, nội dung trên bảng hướng dẫn đã thay đổi, biến thành một hình mũi tên, chỉ về một hướng nào đó.
"Đợi đã, bản hướng dẫn đổi rồi, nó giống như đang chỉ đường cho tôi, bây giờ tôi nên làm thế nào đây?"
Sắc mặt của Trình Văn Tuyết trở nên nghiêm trọng: "Đi theo bảng hướng dẫn, nhưng nhất định phải chú ý an toàn, động cơ điều khiển bộ xương ngoài không có vấn đề gì chứ?"
"Tôi làm thiết kế cơ khí đó." Kiều Thanh Dương nhỏ tiếng thì thào một câu, đi theo bảng hướng dẫn, rất nhanh cậu ta đi đến trước phòng vé.
Trên mặt kính trong suốt của phòng vé là một tấm bảng sắt viết ba chữ trắng "Phòng bán vé".
Kiều Thanh Dương: "Địa điểm bảng hướng dẫn chỉ đến là phòng bán vé, bên trên có một thứ giống như trang giấy."
Trình Văn Tuyết: "Giấy, cậu từ từ đến gần, cẩn thận một chút, nếu có thể hãy xem nội dung trên giấy, việc này có lẽ sẽ giúp ích cho chúng ta hiểu biết hơn về trạm tàu ngầm này!"
Kiều Thanh Dương gật đầu, nuốt nước bọt: "Vâng."
"Thình thịch, thình thịch."
Nhịp tim vì căng thẳng mà tăng nhanh, tại trạm tàu điện ngầm im ắng không tiếng động như phóng đại ra ngoài, Kiều Thanh Dương dùng tay đè lên lồng ngực, kiểm soát bộ xương ngoài, lấy một tốc độ nhanh nhất cầm trang thấy trên bàn lên.
"Lấy được chưa?"
"Lấy được rồi."
"Trên đó viết cái gì?"Trình Văn Tuyết trầm giọng hỏi.
Kiều Thanh Dương lật giấy lại đúng mặt, xem nội dung bên trên, cả người như ngốc đi.
"Thế nào rồi? Xảy ra chuyện gì rồi?"
Âm thanh hồi hộp của Trình Văn Tuyết từ máy truyền tin truyền đến, "Bên trong có khả năng đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn, tất cả mọi người chuẩn bị cứu viện!"
Kiều Thanh Dương vội vàng cắt ngang lời Trình Văn Tuyết: "Không phải, không, tôi không có việc gì!"
"Tờ giấy này là......"
Trình Văn Tuyết vội đáp nói, ngay cả giọng nói cũng trở nên dồn dập.
"Là cái gì?"
Kiều Thanh Dương vừa xem mảnh giấy trong tay, có chút không chắc chắn mở miệng: "Một phần hợp đồng lao động."
Trình Văn Tuyết: ?
Bên ngoài tàu điện ngầm, Trình Văn Tuyết chậm rãi hiện lên một dấu chấm hỏi.
Khu vực ô nhiễm này thật sự định tuyển người vào làm thật đấy à?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com