Chương 14 - Độc thoại tận thế
Theo giọng nói của Lê Bạch Thành, phòng thẩm vấn trở nên yên tĩnh, bởi vì ngạc nhiên Phó Tuyết và Trình Văn Tuyết trong chốc lát không biết nên nói gì mới phải, trong đầu không biết phải nói về vấn đề nào trước.
Trong phòng thẩm vấn yên tĩnh chỉ còn âm thanh của Lê Bạch Thành chậm rãi vang lên, mang theo chút bất lực và tủi thân.
"Mấy con vật ô nhiễm này chẳng những không có ý thức, còn không có y đức. Tôi đi vào Thần Quốc, sau khi xác định được logic ô nhiễm, nhân tiện đi khám tâm lý, nào ngờ tình trạng của tôi không hề tốt lên, đóng hết mấy ngàn đồng phí tư vấn, kết quả ngay cả một cái bằng chứng nhận nó cũng không có!"
Trong lòng Trình Văn Tuyết chậm rãi hiện lên một dấu chấm hỏi và một dấu chấm than.
A......cái này, logic ô nhiễm bị cậu phá banh rồi, cậu vào đó còn sẵn tiện đi trị liệu?
Còn đưa mấy ngàn tiền viện phí?
Mấy ngàn đồng này có phải tiền của cậu không? Không biết là con vật ô nhiễm xui xẻo nào bị lừa nữa.
Sao cái cậu này gan thế! Không sợ chúng ra khỏi Thần Quốc tìm cậu ta à?
Trình Văn Tuyết mất một lúc mới nuốt trôi cuộc nói chuyện vừa rồi, có hơi xấu hổ nói: "Thật sự không có y đức chút nào."
"Đúng vậy, cuối cùng không chỉ có mình tôi nghĩ thế." Lê Bạch Thành cầm điện thoại, đọc tin tức cô y tá vừa gửi đến, ngẫm nghĩ, đầu ngón tay gõ một đoạn văn bản gửi đi.
Thấy Lê Bạch Thành bấm điện thoại, đôi mắt đen nhánh của Phó Tuyết nhìn Lê Bạch Thành, cau mày hỏi: "Cậu đang muốn làm gì?"
"Trả lời tin nhắn."
Lê Bạch Thành giơ chiếc điện thoại trong tay, "Y tá trong bệnh viện hỏi tôi đang ở đâu, tôi cảm thấy mình cần phải trả lời lại, cũng đâu thể vì đã rời khỏi Thần Quốc rồi thì không liên lạc nữa, dù sao thêm một người bạn có thêm một con đường, hai người nói đúng không?"
Phó Tuyết: ......?
Đây mà là thêm một người bạn thêm một con đường cậu nói ư?
Tôi hợp lý nghi ngờ cậu vẫn muốn tiếp tục lừa con vật ô nhiễm đó!
Cậu, mẹ nó, thật sự là một thiên tài!
Phó Tuyết phải xem kỹ Lê Bạch Thành lại từ đầu!
Một nhà dị năng với thiên phú nguy hiểm báo động trước ở nơi nào cũng được xem như là cái bánh ngon, tuy chỉ là một thiên phú cấp D, nhưng được cái dễ dùng!
Dị năng này có thể biết trước nguy hiểm, chủ động né tránh, mà người đàn ông trước mặt cô ta đây không chỉ có năng lực báo trước nguy hiểm, mà còn là một nhà dị năng lang bạt với kinh nghiệm phong phú, có thể thoải mái mang hai người của đội hậu cần đang bị thương đi chữa trị, bình yên vô sự dẫn họ rời khỏi Thần Quốc không nói, thậm chí còn trở tay lợi dụng logic của vùng ô nhiễm chơi ngược lại chúng.
Nếu đối phương có thể gia nhập Bộ an toàn, chắc chắn có thể giúp nhân viên trong Bộ an toàn tránh được rất nhiều bẫy, giảm khả năng thương vong của các nhà dị năng, và vì năng lực của đối phương, ngay cả khi gặp những tình huống nguy hiểm, sẽ có xác suất rất lớn tìm được những lỗ hổng trong logic của khu vực ô nhiễm đó, mang mọi người rời khỏi!
Nếu có thể chiêu mộ đối phương vào Bộ an toàn, khoảng cách từ phó bộ trưởng lên bộ trưởng còn cách cô xa nữa sao?
[Phó Tuyết sắp đưa ra lời mời gọi, mời cậu gia nhập chỗ không an toàn nhất - Bộ an toàn.]
Một người có dã tâm hệt như Trình Văn Tuyết, một người phụ nữ khát khao với quyền lợi, mục tiêu của cô ta không chỉ là bộ trưởng của Bộ thẩm vấn, suy cho cùng người lính không muốn làm lính không phải là một người lính tốt.]
Phó Tuyết nói với Lê Bạch Thành, "Cậu Lê, đợi khi kết thúc kỳ giám sát, tôi hy vọng cậu có thể suy xét đến việc gia nhập......"
Không đợi Phó Tuyết nói xong, Lê Bạch Thành cắt ngang: "Xin lỗi, tôi tạm thời không có ý định gia nhập Bộ an toàn, nơi không an toàn nhất. Tôi đến Thành phố trung tâm số 2 chỉ vì muốn một cuộc sống ổn định."
Bộ an toàn, nơi không an toàn nhất?
Cái giọng điệu châm chọc này, phải nói là đỉnh* cao!
*Nó có nghĩa là đạt tới cực điểm.
Phó Tuyết khó giấu đi sự ngại ngùng ho nhẹ một tiếng, "Nếu cậu Lê đã nói như vậy, vậy tôi cũng không nên làm cậu khó chịu, nhưng nếu sau này cậu có ý định gia nhập, tôi hi vọng cậu sẽ liên lạc với tôi đầu tiên, được chứ?"
Lê Bạch Thành cúi đầu uống cà phê, gật đầu với Phó Tuyết xem như câu trả lời, tuy đã đồng ý, nhưng sự thật là cậu vốn chẳng định gia nhập Bộ an toàn, bởi vì cậu đâu phải một nhà dị năng hoang dã thật thụ.
Tại thời điểm này, tiếng nói của AI Mortal vang lên: "Giám sát viên Lý Xuân Sinh đang đợi ở bên ngoài cửa, xin phép được vào trong."
Phó Tuyết: "Mời anh ấy vào."
Cửa kim loại tự động mở ra, một người đàn ông với dáng vẻ già dặn bước vào, mái tóc bạc phơ, một nửa khuôn mặt bị bỏng, méo xệch, làn da sần sùi như đất, tuổi tác nhìn qua khoảng chừng 45 46, lưng khòm, giống như đang đeo một vật vô hình.
"Vị này là giám sát viên Lý Xuân Sinh, trong thời gian cậu giám sát tại Trung tâm phòng chống ô nhiễm, anh ấy sẽ là người chịu trách nhiệm giám sát của cậu, đợi đến khi có kết quả giám sát của trung tâm, cậu cần thiết phải liên lạc với giám sát viên mỗi tuần một lần, đồng thời nộp báo cáo kiểm tra chỉ số ô nhiễm của cậu lên."
Phó Tuyết nâng tay chỉ về phía Lý Xuân Sinh rồi giới thiệu với Lê Bạch Thành.
Lý Xuân Sinh nhìn Lê Bạch Thành, đưa tay ra, "Chào cậu, tôi là giám sát viên cá nhân của cậu, quy định về quản lý nhà dị năng, mỗi một nhà dị năng nhất định phải có một giám sát viên, bất kỳ lúc nào cũng nắm được trạng thái cơ thể của nhà dị năng, bảo đảm mức độ ô nhiễm của nhà dị năng không gây hại đến an toàn của những người xung quanh."
Lý Xuân Sinh nói chuyện rất lớn tiếng, thậm chí có thể nói là đinh tai nhức óc.
"Tai của giám sát Lý Xuân Sinh không được tốt lắm, tai bên trái bị điếc trong một sự kiện ô nhiễm." Phó Tuyết cười nhẹ giải thích.
Thật ra không cần Phó Tuyết phải giải thích, Lê Bạch Thành cũng biết nguyên nhân Lý Xuân Sinh nói chuyện lớn tiếng, vì hệ thống đang không ngừng nói trong đầu cậu đây.
[ Lý Xuân Sinh, Thành phố trung tâm số 2, Trung tâm phòng chống ô nhiễm, nhân viên bộ giám sát. Đau khổ như sóng thần nhấn chìm ông, chìm vào đáy biển. Nhớ lại quá khứ chỉ làm ông đau khổ, nhìn về tương lai chỉ làm ông tuyệt vọng.
Ghi chú: Khi tinh thần của một người đã chết, rốt cuộc ông là người hay là 一 một cái xác không hồn, đó là một câu hỏi.]
Lê Bạch Thành yên lặng nhìn Lý Xuân Sinh, thứ cậu chú ý không chỉ là gương mặt của ông, mà cả cánh tay cũng có vô số mảng lớn vết bỏng.
So với những người Lê Bạch Thành nhìn thấy ở Trung tâm phòng chống ô nhiễm, Lý Xuân Sinh chẳng chút ăn nhập nào, cứ như chẳng phải người ở nơi này.
"Chào anh, tôi là Lê Bạch Thành, sau này nhờ anh Lý quan tâm nhiều hơn!"
Lý Xuân Sinh gần như chưa thấy qua người nào nhiệt tình như cậu, có hơi không thoải mái gật đầu.
Trong đường đi đến trung tâm giám sát, Lê Bạch Thành ngang qua nhìn thấy Giang Vọng vẫn đang bị thẩm vấn, âm thanh của hệ thống vang lên ——
[ Hu hu hu, thằng bé thật sự làm tôi khóc chết mất, bởi vì tuân thủ cam kết với cậu, không nói chuyện cậu 'bán mình' cho người khác, nhóc Vọng đã bị thẩm vấn liên tục mấy lần rồi.
Lương tâm của cậu không bất an sao? Hu hu hu, thằng bé thật đáng thương, mau giúp thằng bé đi!]
Khóe miệng Lê Bạch Thành co giật nhìn về phía Giang Vọng đang ngồi trên ghế dựa đối diện với mặt kính trong tư thế như một ông già, và một nhân viên thẩm vấn trông thật đau khổ mua thức ăn và chuẩn bị nước cho cậu ta,
Rồi mẹ nó nhìn đáng thương chỗ nào chứ?
Lê Bạch Thành xoay đầu gỏi Trình Văn Tuyết: "Thẩm vấn cũng thẩm vấn xong rồi, sao mọi người vẫn thẩm vấn cậu ấy? Mọi người không cảm thấy cậu ấy nhìn đáng thương lắm sao?"
Trình Văn Tuyết và Phó Tuyết đang định nói có gì đáng thương chứ, đợi đến khi nhìn về phía người thanh niên đối diện mặt kính, đột nhiên cảm thấy ——
Moẹ, cậu ấy nhìn thật đáng thương.
.........
Trong phòng thẩm vấn.
"Hu hu hu, tất cả đều do cấp trên ép chúng tôi thẩm vấn cậu, chứ chúng tôi nào có muốn, Tiểu Giang nè, đói lắm rồi phải không, lại đây ăn chút đi, đáng thương quá, ốm cả rồi."
"Đúng rồi, thật đáng thương, hu hu hu hu, muốn hay không muốn cái gì cứ nói với chúng tôi, chỉ cần chúng tôi có khả năng làm được, sẽ làm cho cậu hết."
Giang Vọng đang ăn cơm khoé miệng cũng phải giật giật, "Mấy người có thể nào im miệng được không."
"Được được được, không làm phiền cậu."
Giang Vọng vùi đầu ăn cơm, vẻ mặt có chút khó chịu, bởi vì hình như cậu ta thật sự thức tỉnh dị năng biến thành nhà dị năng, đáng lẽ cậu ta phải thấy vui, nhưng khi thấy hiệu quả của dị năng này......
Tại sao lại có cảm giác kỳ lạ thế này!
Người chung quanh sẽ có thấy cậu ta đáng thương, sẽ chăm sóc, thương xót cho cậu ta.
Cái dị năng này có vẻ không đúng cho lắm.
Giang Vọng có chút đau đầu, nhưng lúc này cậu ta quả thật đang rất đói, thức ăn phần nào đó đánh lạc hướng suy nghĩ của cậu ta, không làm cậu ta đau đầu nữa.
......
Trên hành lang, âm thanh máy móc lạnh băng đột nhiên vang lên ——
"Trình đội trưởng - bộ thẩm vấn, mời ngài đến văn phòng có cậu Kiều đang chờ, hiện đang ở trung tâm giám sát, cậu ấy muốn gặp mặt cậu."
Cậu Kiều?
Là ai thế?
[Có lẽ cậu vẫn còn nhớ cái bóng chạy như bị chó rượt mình nhìn thấy ở trong tàu điện ngầm chứ?"]
Nghe hệ thống nhắc tới, Lê Bạch Thành bỗng nhớ đến chuyện này, thì ra đối phương không phải là người của Trung tâm phòng chống ô nhiễm à?
"Là cái người sinh viên đại học kia ấy hả?" Phó Tuyết xoay đầu nhìn Trình Văn Tuyết.
Trình Văn Tuyết: "Vâng."
"Cậu đồng ý gì với cậu ta thế?"
Trình Văn Tuyết: "Không có gì, chỉ đồng ý giúp cậu ta tìm công việc, đội trưởng không phải chị có người quen ở công trình Thiên Cơ sao? Chị xem có thể nào......"
Không đợi Trình Văn Tuyết nói xong, Phó Tuyết cắt ngang hắn, "Ném qua cho bộ hậu cần, bọn họ sẽ giải quyết. "
Trước khi Trình Văn Tuyết tìm Kiều Thanh Dương giúp đỡ, đã báo cáo trước với cô.
Phó Tuyết nghĩ đến cả Bộ an toàn và Bộ hậu cần gộp lại cũng không tìm được một mống sinh viên đại học nào, dẫn đến việc không thể đi vào khu vực ô nhiễm, bản thân hết nói nổi.
Bạn nói thử xem một khu vực ô nhiễm công khai thông báo tìm việc thì thôi đi, còn phải là sinh viên đại học? Chẳng phải là phân biệt học vấn sao?
Thật là vô lý mẹ nó vô lý đến mở cửa, vô lý vô tới nhà luôn!*
Trình Văn Tuyết đi tìm Kiều Thanh Dương, Phó Tuyết vẫn còn việc phải xử lý, Lê Bạch Thành phải đến trung tâm điều tra, tách ra với bọn bọ.
"Cậu đi về hướng này, trung tâm điều tra nằm bên trái, giám sát Lý sẽ mang cậu qua đó." Phó Tuyết nói xong, ngẫm nghĩ rồi bổ sung: "Nếu cậu có việc muốn tìm chúng tôi, có thể tìm Mortal hoặc bất kỳ nhân viên nào của trung tâm, về chuyện cư trú chúng tôi sẽ giúp cậu xử lý.
Nhìn bóng lưng Phó Tuyết rời khỏi, Lê Bạch Thành cảm thấy Phó Tuyết cũng không tệ lắm, nghĩ kỹ thì cậu cảm thấy bản thân nên nói tiếng cảm ơn, nói vọng theo: "Đội trưởng Phó, hẹn gặp lại."
Phó Tuyết gần như chẳng thấy, nên chẳng quay đầu.
Lê Bạch Thành có chút hoài nghi, giọng cậu cũng lớn mà, xem ra tai của vị đội trưởng này cũng không thính lắm ha.
Lê Bạch Thành đang nghĩ thế, âm thanh trong đầu lên tiếng——
[À, quên nói với cậu, Phó Tuyết cực kỳ ghét người khác gọi cô ta Phó bộ trưởng. Dù đã lên chức bộ trưởng, những vẫn là "Phó" bộ trưởng, bởi vì họ của cô ta là Phó chứ không phải Trình, nếu không cô ta đã được mọi người là thủ tướng rồi]
Ghi chú: Mãi mãi là Phó bộ trưởng, chính là nỗi đau vĩnh viễn của cô ta.]
Lê Bạch Thành: ...?
Sao không nói sớm?
Cậu cố ý đúng không!
Sau khi tách nhau ra, bên cạnh Lê Bạch Thành chỉ còn Lý Xuân Sinh và hai binh sĩ mà cậu đã nhìn thấy ở trong phòng thẩm vấn, cậu cùng Lý Xuân Sinh sau khi đi qua một cánh cổng bằng kim loại, mọi người đứng trên một hành lang dài có khung sườn bằng kính và kim loại.
Lê Bạch Thành chú ý đến bước chân của Lý Xuân Sinh ngừng lại, ánh mắt nhìn ra bầu trời phía xa.
Lê Bạch Thành nhìn theo tầm mắt của ông, bầu trời xa xa tối mờ, cứ như sương mù luôn đọng lại quanh năm, cho dù bây giờ mặt trời đang lên cao, nơi xa vẫn xám xịt.
"Trước đây vẫn chưa xem kỹ," Lê Bạch thành, "Cảnh sắc ở đây thật đẹp."
Trên đường Lý Xuân Sinh chưa từng nói một lời nào, giọng điệu bình thản như chẳng có chút cảm giác nào, "Đẹp sao?"
Lý Xuân Sinh nhìn cảnh sắc bên ngoài cửa sổ, chậm rãi chuyển mắt như không muốn nhìn nó lần nữa, giọng nói của âm không chút gợn sóng, bình tĩnh đến mức một con người không nên có, mà cứ như một cái xác ——
"Đây chính là hoàng hôn của nhân loại."
Lê Bạch Thành nhớ đến những đánh giá của hệ thống về Lý Xuân Sinh, ngẫm nghĩ, lớn tiếng nói: "Hoàng hôn chỗ nào chứ? Mặt trời lặn ở đây sẽ mọc ở chỗ khác, thế giới này vốn dĩ không hề có hoàng hôn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com