Chương 17 - Độc thoại tận thế
Đàm Ninh từ phòng xét nghiệm bước ra, nhìn báo cáo xét nghiệm trị số ô nhiễm tầm 10%, nhíu mày.
Thấy Phó Tuyết đang chờ mình trước cửa, Đàm Ninh không hề thấy lạ, nếu Phó Tuyết không xuất hiện hắn mới phải nghi ngờ không biết có phải Trung tâm phòng chống ô nhiễm muốn xử lý mình không.
Hiển nhiên Phó Tuyết đã có được báo cáo chi tiết của hắn sau khi xét nghiệm, người phụ nữ để điện thoại xuống nhìn về phía hắn, "Đi theo tôi."
Đàm Ninh yên lặng gật đầu, không một tiếng động đứng sau Phó Tuyết, cùng nhau đi vào phòng làm việc.
"Ngồi tự nhiên." Phó Tuyết chỉ vào chiếc sopha bên cạnh.
Phó Tuyết đột nhiên hỏi: "Không để ý tôi hút thuốc chứ?"
Đàm Ninh lắc đầu, định nói 'Không thể hút thuốc ở Trung tâm phòng chống ô nhiễm, Mortal sẽ cảnh cáo', chỉ thấy Phó Tuyết đứng lên bàn làm việc, dùng nó làm bàn đạp tắt camera giám sát trong tiếng cảnh cáo của AI Mortal, sau đó thuần thục lấy quẹt lửa ra, châm thuốc trong tay, hiển nhiên đây chẳng phải lần đầu chị ta làm thế.
Đàm Ninh: Sao cô thành thạo dữ vậy?
"Nói mục đích của cô đi."
"Là một người sở hữu dị năng cấp A, vì sao anh phải che giấu rồi trà trộn vào Trung tâm phòng chống ô nhiễm."
Người phụ nữ rít một hơi, nói "Anh sẽ nói cho tôi biết chứ? Dù sao chúng ta cũng là bạn mà, bạn tốt thì phải bộc bạch nỗi lòng với nhau phải không?"
Đàm Ninh: .....
Đàm Ninh không muốn đáp, nhưng miệng anh ta cứ mở, hiển nhiên dị năng của đối phương có hiệu quả.
"Tôi đến đi vì để điều tra Công trình Thiên Cơ, tôi nghi ngờ sự mất tích của gia đình tôi nó liên quan đến nó."
Phó Tuyết nghe bốn chữ 'Công trình Thiên Cơ', nhíu mày không nói gì, mà nhìn vào thông tin trong tài liệu của Mortal: "Theo báo cáo, gia đình của anh mất tích trong một sự kiện ô nhiễm cấp E ba năm về trước, kết quả điều tra cho thấy đây là sự kiện ô nhiễm tự nhiên, nơi đó là một nông trại nuôi heo."
"Không." Đàm Ninh lắc đầu, anh ta cảm thấy bản thân đã mở lời, cũng không cách nào chống lại dị năng của đối phương, không bằng cứ nói ra hết, "Bọn họ không phải mất tích, khu ô nhiễm đó là do người khác chế tạo ra! Vì để che đậy chân tướng. Chân tướng thật sự!"
Đàm Ninh ngừng lại, mới tiếp tục nói, "Đó chẳng phải là trại nuôi heo gì cả, mà là một căn cứ thí nghiệm nhân bản con người."
......
Trung tâm quan sát.
Lê Bạch Thành mới vừa trả điện thoại lại cho Lý Xuân Sinh, cái tiếng ồn ào vừa ngừng lại không bao lâu lại vang lên—
[ Có còn nhớ tui từng nói với cậu, Đàm Ninh gia nhập Trung tâm phòng chống ô nhiễm vì muốn điều tra chân tướng một việc không?]
Lê Bạch Thành: Nhớ, thì sao?
[ Anh ta thế mà lại vì đi tìm gia đình mất tích của mình, ba năm trước cha mẹ và chị của anh ta mất tích trong ô nhiễm có tên "Trang trại nuôi heo".
Chậc, thật ra gia đình hắn không phải mất tích, nguồn ô nhiễm cấp E ấy rất yếu, nhưng cách thức ô nhiễm của nó vừa đơn giản vừa thô bạo.
Sau khi vào trại nuôi heo thì nhất định không được ăn gì cả, nếu không sẽ biến thành con heo, để xử lý gia đình hắn, một số người trong trại đã cho họ ăn thịt, sau đó bọn họ đã trở thành heo.
Không sai, sau khi nguồn ô nhiễm yếu ớt đó bị giải quyết, những con heo đó bị mua mất, trong số những con heo đó có cha mẹ của Đàm Ninh.]
Fuck!
Lê Bạch Thành không chịu được chửi thề một câu, chuyện khủng khiếp gì thế này! Thịt ở thành trung tâm còn ăn được nữa không vậy? Còn nữa.....Đàm Ninh chẳng phải quá đau khổ rồi ư?
[Nhưng việc này thật sự không có quá nhiều liên quan đến Công trình Thiên Cơ, mặc dù sau lưng Công trình Thiên Cơ cũng có rất nhiều động tác nhỏ, nhưng không đến mức phát rồ thế này. Bọn họ quá lắm chỉ là cung cấp và hướng dẫn công nghệ nhân bản thôi.
Tui đề nghị điều tra chủ nông trại, có lẽ sẽ đáng tin hơn, mấy cách làm này rất giống phong cách của nó.]
Chủ nông trại? Là ai?
[Một con vật ô nhiễm cấp B yêu tiền như mạng.
Cậu vẫn còn nhớ những bộ phận mà bác sĩ Đường đã thay cho Đàm Ninh chứ? Tất cả chúng đều do chủ nông trại đào tạo ra, thật đúng là nghiệt duyên mà.
Nó bán vật ô nhiễm cho viên nghiên cứu, rồi bán con người cho vật ô nhiễm. Ngoài bản thân nó, cái gì nó cũng bán. ]
Lê Bạch Thành cau mày, viện nghiên cứu nhân loại và vật ô nhiễm rốt cuộc có quan hệ gì? Cậu có cảm giác bản thân nó nằm điểm mấy chốt từ những thông tin này.
[Thế giới này đâu chỉ có trắng và đen, xám mới chính màu nền của nó. ]
Nghe âm thanh chấm dứt.
Lê Bạch Thành chợt nhìn thời gian trên điện thoại.
Thì ra đã 8 giờ rưỡi rồi, cũng đến lúc xét nghiệm máu lần nữa.
Có người đứng bên ngoài gõ cửa, Lê Bạch Thành nhìn người nọ, phòng giám sát mở cửa, cậu cười gọi: "Anh Lý, sao sớm vậy?"
Lý Xuân Sinh cau mày, chỉ tay vào lỗ tai, Lê Bạch Thành lập tức hiểu ý tăng âm lượng lên, gần như là rống: "Anh Lý! Sao anh đến sớm thế!"
Chân mày Lý Xuân Sinh cau thành chữ xuyên, cứ như đang ghét bỏ vì cậu quá lớn tiếng, gật đầu một cái, hỏi thẳng: "Bữa sáng, cậu muốn ăn gì?"
"Ngày nào cũng ở trong phòng giám sát, em sắp mốc meo lên rồi, hôm qua em nghe giám sát viên có nhắc đến Trung tâm phòng chống ô nhiễm có căn tin, hôm nay em có thể đến căn tin ăn được không?" Lê Bạch Thành mở miệng hỏi.
Lý Xuân Sinh suy nghĩ vài phút, mới nói: "Nếu sau kiểm tra tình trạng của cậu không có vấn đề gì...thì được."
Giám sát viên lấy thiết bị rút máu ra, đặt nhẹ lên tay Lê Bạch Thành, lấy máu thành công.
Giám sát viên bỏ máy vào máy dò bức xạ kiểm tra, mất khoảng chừng ba phút.
Giám sát viên: "Lê Bạch Thành, kết quả kiểm tra của anh giống trước, vẫn là 10%, rất ổn định, nếu không có bất ngờ, ngày mai anh có thể khỏi trung tâm giám sát, chúc mừng anh nhé."
Lê Bạch Thành ừ một tiếng, nói cảm ơn đối phương.
Nhìn theo giám sát viên rời khỏi, cậu quay đầu nhìn Lý Xuân Sinh bên cạnh: "Vậy em đi ăn cơm được chưa?"
Lê Bạch Thành nghiêm mặt, lớn tiếng nói: "Vậy cậu có thể đi cùng tôi, đừng chạy lung tung."
"Ok!" Lê Bạch Thành rống lớn, lớn đến giật mình.
Lý Xuân Sinh đi về trước hai bước, nhịn không được ngừng chân, "Thật ra cậu không cần phải lớn tiếng như vậy, tôi nghe thấy, tai tôi không thính chứ không phải điếc."
Lê Bạch Thành lớn giọng: "Vâng!"
Lý Xuân Sinh: "....." Cậu có nghe thật không vậy?
Trung tâm phòng chống ô nhiễm.
Tầng cao nhất.
"Đây là báo cáo kiểm tra chỉ số ô nhiễm hôm nay của bọn họ, chỉ số ô nhiễm vẫn giữ 10%, không có bất kỳ thay đổi nào." Bác sĩ nam mặc áo khoác dài trắng đẩy gọng kính vàng lên nói, "Bọn họ rất ổn định! Giống hệt Chúc Long! Tôi yêu cầu nhốt họ lại để dễ dàng nghiên cứu thêm!"
"Không được."
Người đàn ông trung niên ngồi ở bàn làm việc lên tiếng dù đầu không thèm nhấc lên.
"Chủ nhiệm Trần, anh biết nghiên cứu bọn họ có ý nghĩa gì không?! Nếu có thể giải quyết sự lây lan của ô nhiễm, chúng ta....."
"Có nghĩa gì chứ?" Chủ nhiệm Trần đặt cây bút trong tay xuống, hơi nghiêng đầu nhìn người đàn ông mặc áo blouse trắng trước mặt, "Viện nghiên cứu các cậu chắc quên hết những thực nghiệm trước kia đã làm với Chúc Long rồi nhỉ?"
"Mấy cậu thực nghiệm trên người Chúc Long lâu như vậy, rồi có phát hiện gì không? Mấy cậu nghiên cứu được cái gì?"
"Tình trạng hiện tại của họ rõ ràng là vì bị ô nhiễm ở Thần Quốc ảnh hưởng, chỉ số ô nhiễm sau này có thể sẽ thay đổi, tôi cũng biết viện nghiên cứu có ý tốt," Chủ nhiệm Trần thở dài, nói, "Nhưng cuối cùng ý tốt thành chuyện xấu."
"Bác sĩ Lâm, thay vì ở đây đôi co với tôi, không bằng mang người của cậu đến trạm Thành phố trung tâm số 2, nói không chừng sẽ phát hiện được gì đó có ích, dù sao trạm Thành phố trung tâm số 2 không chặn những người ưu tú các cậu, cậu nói đúng không?"
Lâm Tu Niệm: "Sao không được? Nếu anh lo nhà dị năng cấp A kia quá mạnh khó mà đối phó, tôi có thể bỏ qua gã, đưa hai người còn lại cho tôi là được, chiến lực của viện nghiên cứu đủ để giải quyết họ rồi!
Chân mày chủ nhiệm Trần cau lại, nhìn Lâm Tu Niệm: "Cậu vẫn không hiểu lời tôi à?"
Lâm Tu Niệm thở hắt, giống như đã quyết định gì đó rất quan trọng, "Vậy thì một người! Tôi biết anh muốn chiêu mộ nhà dị năng hoang dã kia, vậy đưa cái người tên Giang Vọng ở bộ hậu cần cho tôi, được rồi chứ?"
"Cút ngay."
Nghe thấy chữ 'cút', cả đoàn viện nghiên cứu cứng đờ, không tin nhìn người đàn ông bụng to.
Bên ngoài tòa nhà Trung tâm phòng chống ô nhiễm.
"Chủ Nhiệm Lâm, chúng ta làm gì bây giờ? Anh tính làm sao?" Nhân viên nghiên cứu bị đuổi ra khỏi Trung tâm phòng chống ô nhiễm nhìn về phía Lâm Tu Niệm với vẻ mặt sa sầm.
Lâm Tu Niệm: "Đương nhiên là không thể không làm gì cả, ba người đó rất quan trọng với viện nghiên cứu."
Lâm Tu Niệm lặng lẽ nói: "Giúp tôi liên lạc với Bà cốt, với lại sau khi quay về lập tức liên hệ với Trung tâm phòng chống ô nhiễm, kêu bọn họ cho người dẫn chúng ta vào khu vực tàu điện ngầm ô nhiễm kia."
"Vâng!"
Lê Bạch Thành đi theoLý Xuân Sinh, đang xoa tay háo hức đi tới căn tin, trong đầu đột nhiên vang lên âm thanh máy móc —
[Ting —— Chúc mừng ký chủ, cậu đã bị người khác dòm ngó rồi!]
Lê Bạch Thành: ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com