Chương 21 - Độc thoại tận thế
"Không phải anh đang lừa tôi chứ?" Mắt Người bệnh di chuyển liên tục, theo động tác của nó những con mắt trên mu bàn tay cũng nhìn cậu.
Lê Bạch Thành cười nhẹ nhàng, "Sao tôi lại làm thế? Chúng ta là bạn tốt của nhau mà."
Nghe Lê Bạch Thành nói thế, Người bệnh và hai bàn tay trên cổ sững sờ.
Từng con ngươi nhìn thẳng vào người thanh niên đang cười trước mặt, như muốn nhìn ra chút chột dạ từ đôi mắt kia, nhưng không có, không có gì cả.
Người bệnh hé miệng, trong giọng nói là sự không chắc chắn, cùng lúc đó, hai bàn tay tím tái đang bấu lấy cổ của nó cũng chuyển động, chúng nó mở rộng ra hai bên, trong lòng bàn tay là một cái miệng, như âm hưởng bị hỏng, vang vọng trong căn phòng.
Lê Bạch Thành giơ chiếc điện thoại trong tay lên, cười nói: "Đương nhiên, cậu không tin tôi, bây giờ tôi có thể gọi ngay cho vị bác sĩ đó, nó rất chuyên nghiệp."
"Cậu từng nghe về Bệnh viện nhân dân số 4 ở Thần Quốc chưa? Người chết còn có thể cứu sống! Huống chi nơi đó còn là bệnh viện chuyên khoa tâm lý cấp ba."
-
Thần Quốc, Bệnh viện nhân dân số 4, văn phòng Viện trưởng.
"Trái tim x1, dạ dày x1, gan x1....... Tổng cộng là 9999 đồng."
Nhìn hoá đơn được gửi đến từ Nông trại ô nhiễm, Bác sĩ Đường yên lặng nhíu mày, thuận tay quăng vào thùng rác, Chủ nông trại đừng mơ đến việc lấy được cắc nào từ tay nó, bởi vì nó có nhận được đồng nào từ đống nội tạng đó đâu!
Vừa nghĩ đến tuần trước lại nhìn căn phòng không móng người, Bác sĩ Đường xoa ấn đường, vừa mới xoa một cái, cảm giác trơn dính làm Đường Quan không nhịn được nhìn vật đang đè lên huyệt thái dương —— là giác hút của xúc tu.
Bác sĩ Đường khó chịu nhìn xúc tu dính dớp, xúc tu rủ xuống như đứa bé vừa làm sai chuyện, nằm rạp dưới chân Bác sĩ Đường.
"U u u——."
Điện thoại ở trên bàn đột nhiên rung lên, Bác sĩ Đường nhìn xuống nhìn cái tên được ghi chú, chân mày cau thành hình chữ Xuyên.
Cậu ta còn dám gọi cho mình?
Vật ô nhiễm mặc chiếc áo Blouse nho nhã suy nghĩ vài giây, cuối cùng nhấn phím mở loa, bắt máy.
Bác sĩ Đường híp mắt, giọng điệu không quá thân thiện: "Cậu còn dám gọi điện thoại cho tôi sao?"
"Sao lại không dám?"
Đầu máy bên kia vang lên tiếng nói trong trẻo, giọng điệu đương nhiên, "Tôi cũng đâu làm sai cái gì! Người quỵt tiền viện phí đâu phải tôi, tôi chỉ làm người tốt cứu hai người họ thôi, ai biết bọn họ trốn viện không trả tiền chứ? Đúng không!"
Nghe Lê Bạch Thành nói xong, khoé miệng Bác sĩ Đường giật giật, xúc tu siết chặt vào điện thoại, hít sâu một hơi, mới cố gắng khống chế bản thân không nổi điên, ai biết người này có tố cáo nó hay không!
"Đừng phí lời nữa, nói thẳng đi, tìm tôi có việc gì?"
"À, đợt trước không phải tôi có điều trị ở bệnh viện sao, trị bệnh tốt lắm đúng không? Cạnh tôi có một người bệnh, nó cũng mắc bệnh tâm lý, nên tôi muốn giới thiệu nó cho anh."
"Tôi tin với kỹ thuật của Bác sĩ Đường đây chắc chắn sẽ không thành vấn đề! Đúng chứ! Bạn tôi cứ muốn hỏi rõ về bệnh viện của anh, tôi đưa điện thoại cho nó nhé."
Bác sĩ Đường cười lạnh: "Cậu nghĩ tôi ngu? Có lần đầu sẽ có lần thứ hai? Nó có tiền không?"
"Bác sĩ Đường, sao anh lại nói thế? Ây ya, app công dân của tôi đâu rồi ấy nhỉ, sao tìm hoài không thấy, ây da, tìm được rồi, nơi tố cáo......"
"Coi như cậu thắng!" Nghe giọng của người đối diện, Bác sĩ Đường như muốn lên cơn tim, điện thoại trong tay bị siết đến biến dạng: "Đưa điện thoại cho nó!"
"Vâng ạ! Bác sĩ Đường đúng là một bác sĩ đầy lòng thương người!"
Bác sĩ Đường: .......
Sau khi nghe 'Bác sĩ' và 'Người bệnh' nói về tình trạng bệnh, trong cầu thang của khu chung cư Vườn hoa, một nhóm người cẩn thận dùng tốc độ nhanh nhất chạy ra ngoài.
Mười phút sau —
"Cậu ta đang làm gì vậy?"
"Hình như đang gọi điện thoại......"
Thành phố trung tâm số 2, tại một tòa nhà cách đó không xa, một giọng nói không quá chắc chắn vang lên, một nhân viên hậu cần ngốc nghếch trả lời câu hỏi của nhà dị năng kia.
"Tôi đương nhiên biết cậu ta đang gọi điện thoại, ý của tôi là, cậu ta gọi điện thoại để làm gì kìa?"
Người đứng đầu là một nhà dị năng tóc trắng lạnh lùng, xoa mi tâm, lúc người đàn ông này đang lo lắng, tay hắn bị đánh một cái: "Đợi đã, chủ nhà và Người bệnh đang đứng lên, bọn họ mở cửa, hình như đang muốn ra ngoài!"
"Cái gì? Mở cửa?"
Tất cả nhân viên ở hiện trường đứng hình, lập tức nhìn về phía cửa sổ tầng 37 ở nơi xa.
Nhà dị năng tóc trắng sững người hai giây, có hơi mơ màng, ngay cả những nhân viên tại trung tâm giám sát cũng giống như hắn.
Trung tâm giám sát khác với đội của Bộ an toàn, bọn họ không chỉ thấy hình ảnh mà còn nghe được tiếng.
Người thanh niên anh tuấn mặc áo thun chữ T màu trắng mở khoá cửa, chỉ ra bên ngoài, sau đó bọn họ nhìn thấy Người bệnh ngoan ngoãn đi ra ngoài như một đứa bé.
Khu dân cư Vườn hoa, tầng 37, đợi hai người họ kết thúc cuộc trò chuyện, Lê Bạch Thành mở cửa, đổi giày, nhìn Người bệnh mang dép lê của cậu đi ra hành lang, nhíu mày.
"Giày." Lê Bạch Thành im lặng giây lát, vẫn chịu không được chỉ đôi giày của vật ô nhiễm.
Người bệnh ngớ ra, hơi có lỗi nói: "Xin lỗi."
Người bệnh dùng tốc độ nhanh nhất thay giày, sau đó còn kiểm tra xem dép có bị làm dơ, lúc này Lê Bạch Thành mới hài lòng đóng cửa.
Hình ảnh trên hành lang rất sắc nét, giọng nói truyền đến rõ ràng.
Nhân viên nhìn cảnh này, khoé miệng co giật, bất ngờ.
"Cậu ta vừa bắt Người bệnh trả dép cho mình à?"
"Chắc vậy đó......"
Thấy vậy, bọn họ không biết nên nói gì mới đúng, đây là hành động điên rồ gì thế, bọn họ không biểu! Thật là rúng động.
Tại một khắc yên lặng của trung tâm giám sát, Lê Bạch Thành đã đưa Người bệnh xuống tầng 1, cả hành lang yên ắng không một âm thanh.
Ra khỏi tòa nhà, trên đường ngay cả một bóng ma cũng không có.
[Đúng thế, mười phút trước, Trung tâm phòng chống ô nhiễm đã sơ tán tất cả mọi người ở chung quanh, cái gì gọi là hiệu quả cao ư! Chính là cái này nè!]
Lê Bạch Thành im lặng, mắt nhìn khắp nơi, chợt thấy một chiếc xe hơi đậu bên đường cách đó không xa.
[Đó là xe của Trung tâm phòng chống ô nhiễm, người của họ luôn nghĩ rằng bản thân đã ẩn nấp rất kỹ và không bị bại lộ, nhưng đâu biết kiểu xe đó lộ liễu như thế. ]
Khóe miệng Lê Bạch Thành co rút, nhìn bản đồ hướng dẫn khi xảy ra nguy hiểm, suy xét giữa khoảng cách của khu D và B, đi bộ qua đó chắc chắn là không được rồi, nghĩ một chút cậu đi sang, sau đó gõ cửa xe.
"Cốc cốc cốc."
"Cho tôi mượn xe một chút."
Lê Bạch Thành gõ vài lần những người không xe không mở cửa, không vui nói: "Yên tâm đi, bạn tôi sẽ không làm hại các bạn, chúng tôi là người tốt."
"Cốc cốc cốc."
Lê Bạch Thành vươn tay gõ cửa, lần này đợi một lát cửa xe chậm rãi hạ xuống.
Lê Bạch Thành nhìn người bên trong, ngay lúc đó âm thanh của hệ thống vang lên: [Người đàn ông này thích người phụ nữ này, người phụ nữ cũng thích người đàn ông này, nhưng bọn họ lại cho rằng đối phương không thích mình, nên bây giờ vẫn mà bạn.]
Lê Bạch Thành: ?
Loại thông tin như này có cần thiết phải nói tới không?
Lê Bạch Thành nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc: "Người anh em này, làm phiền cho tôi mượn xe dùng một lát nhé."
"A.....ừm, được!" Dù đang trong lúc bối rối, người đàn ông này vẫn nhớ kéo cô gái xuống xe, còn đưa chìa khoá xe cho Lê Bạch Thành, trốn ra ngoài chạy mất.
Lê Bạch Thành cầm chìa khoá, mở cửa xe, hơi khựng lại.
Đây là xe tự lái, nhưng cậu cũng không biết sử dụng!
"Anh kia đợi một chút."
Hai người vừa đi chưa được hai bước thì nghe tiếng Lê Bạch Thành gọi lại, bóng lưng cứng đơ, cứ như robot xoay người lại, "Còn...... còn có chuyện gì sao?"
"Tôi không biết lái xe." Lê Bạch Thành bất đắc dĩ chỉ vào chiếc xe, "Hai người có ai lái xe giúp tôi được không?"
Hai người họ nhìn nhau, đều nhìn thấy sự sợ hãi trong mắt đối phương, nhưng một giây sau cả hai đồng thời bước lên trước một bước, gần như đồng thanh "Để tôi.....lái."
Hai người nói xong cũng sững sờ, nhìn nhau.
Cuối cùng, Lê Bạch Thành gọi người nam đến lái xe.
Trên xe, Lê Bạch Thành ngồi ghế sau xoa đầu, vì đầu hơi nhức.
[Ở cái thế giới này chẳng có mấy lời nói thật, trước sự nguy hiểm, hành động của hai người họ đã nói lên rất nhiều.
Thế giới này vẫn còn tình yêu chân chính, loài người, đúng là một sinh vật phức tạp.]
Hệ thống cảm thán.
Lê Bạch Thành không nói gì, hơi nghiêng đầu nhìn về phía điều tra viên mang tai nghe.
Trong Trung tâm phòng chống ô nhiễm—
"Đi rồi? Bọn họ muốn đi đâu?"
Nhân viên nọ vừa dứt lời, Mortal vang lên: "Số liệu định vị của xe đã được gửi đến, mục tiêu dự tính là khu D-12, khu vực ô nhiễm - Tàu điện ngầm Thành phố trung tâm số 2."
Có được đáp án, bọn họ ngớ ra mấy giây, như hiểu ra được gì đó, sắc mặc khó nói nhìn hình ảnh trong xe được truyền đến, cả trung tâm như rơi vào sự yên lặng.
Đột nhiên —
"Eee, eee."
Điện thoại rung lên.
Phó Tuyết cảm giác được điện thoại trong tay đang vang, cô hơi giật mình, nhận thấy ánh mắt trách móc của các đồng nghiệp, cô đang định xin lỗi, khựng lại khi nhìn thấy các tên liên lạc, chậm rãi hiện ra một dấu chấm hỏi.
Lê Bạch Thành: [Đội trưởng Phó, tôi muốn mang một người bạn đến trạm điện ngầm, làm phiền chị cho những người xung quanh tạm thời tránh đi.]
Trong xe, người đàn ông tuổi trẻ đang lái xe cẩn thận từ kính chiếu hậu nhìn Lê Bạch Thành và vật ô nhiễm. Con vật ô nhiễm kia ngoan ngoãn ngồi cạnh cậu, ngay cả những con mắt trên đôi bàn tay cũng yên phận đến kỳ cục, mà Lê Bạch Thành hình như có hơi mệt mỏi, một tay chống cằm, đang gửi tin nhắn cho ai đó.
Cậu ta còn có thời gian nhắn tin với người khác nữa hả!
Lê Bạch Thành thấy Phó Tuyết trả lời một chữ "Được", nhét điện thoại vào túi quần.
Khi xe chạy đến khu D-12, xung quanh không chỉ không có người, ngay cả những dây phong tỏa cũng cất đi, hiển nhiên để cậu dễ dàng mang Người bệnh đi.
Đi vào Trạm tàu điện ngầm, Lê Bạch Thành quen việc dễ làm cầm tiền mua một tấm vé, dẫn Người bệnh vào sân ga, nghĩ nghĩ rồi lấy 20 đồng ra đưa cho nó, "Cầm lấy đi, đến bệnh viện còn phải đưa phí đăng ký."
"Cám ơn anh, thật sự cảm ơn anh nhiều lắm, anh Lý đúng là một người tốt!" Người bệnh ngốc thật rồi, từ trước đến nay không có một ai tốt với nó như vậy, không chỉ giúp nó liên lạc với bệnh viện, làm bác sĩ miễn phí tiền thuốc men cho nó, đưa nó đến tàu điện ngầm, còn cho nó tiền để đóng phí đăng ký, nó cảm động đến mức nước mắt cũng xuất hiện.
Lê Bạch Thành vỗ vỗ vật ô nhiễm vẫn đang lưu luyến, "Đi đi, cậu yên tâm, bác sĩ tôi giới thiệu kỹ thuật rất tốt, khẳng định có thể giúp cậu khỏi bệnh!"
Đứng trước toa xe, Người bệnh cầm vé tàu, cảm kích nhìn Lê Bạch Thành, nước mắt chảy cả người, cả người như đúng nghĩa đen.
Nhìn đôi bàn tay tím tái đầy nước mắt trên cổ Người bệnh vung tay như đang chào tạm biệt với cậu, hệ thống trở nên trầm mặc, mất đi khả năng nói.
Đến khi Lê Bạch Thành vào thang máy, thanh máy dùng ký tự tạo thành icon lấy lòng Lê Bạch Thành, hệ thống không chịu được nữa phải lên tiếng —
[Cậu không sợ sau này nó quay lại tìm cậu hả? Nếu là về ngoại khoa thì kỹ thuật của Bác sĩ Đường không có gì để chê rồi, nhưng nếu trị bệnh tâm lý thì —]
"Chó còn giỏi hơn nó." Lê Bạch Thành không để hệ thống nói hết, nhẹ nhàng chêm một câu.
[Vậy mà cậu còn đưa nó tới bệnh viện? Không sợ nó càng trị càng nặng? Sẽ quay lại tìm cậu?]
"Vậy thì làm cho nó mãi mãi không thể đi tìm tôi."
Lê Bạch Thành lạnh nhạt đáp, tiếp đó khi hệ thống spam một đống dấu chấm bỏi, chậm rãi lấy chiếc điện thoại của Thần Quốc ra, gọi cho liên lạc mới nhất.
Lê Bạch Thành chờ một lát nhưng không có ai bắt máy, khó hiểu một chốc, gọi số điện thoại bàn.
Khi Bác sĩ Đường nghe tiếng điện thoại bàn vang lên, hơi bất ngờ, sau khi liếc thử người gọi đến, sắc mặt lập tức trở nên khó coi, lại nhìn chiếc điện thoại di động vừa mới bị bản thân tức giận quá mức mà bóp nát, trầm mặc mấy giây, vẫn bất lực bắt máy.
Có quỷ mới biết người này có vì nó không bắt máy mà tố cáo nó không!
"Bác sĩ Đường, người bạn kia của tôi đang trên đường đến, đợi khoảng vài tiếng nữa có thể sẽ đến bệnh viện, tôi vì tin tưởng anh mới giới thiệu nó qua đó! Nếu anh trị không được, thì chứng minh anh thật sự là một thứ rác rưởi!"
Bác sĩ Đường vừa bắt điện thoại: ?
"Cậu nói ai là rác rưởi! Cậu nói ai! Cậu đang coi thường ai vậy hả? Sao tôi không trị khỏi được cho nó! Sao có ——"
Bác sĩ Đường cáu tiết hết lên, nhưng không đợi nó nói xong, đối phương đã tắt máy.......
Cúp máy.
Trong phòng làm việc, yên tĩnh đến không có một tiếng động, những chiếc xúc tu tức giận đến mức cuộn vào nhau.
Ống nghe phát ra tiếng răng rắc.
Hư rồi.
Bác sĩ Đường :)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com