Chương 24 - Độc thoại tận thế
Loa điện thoại của Lê Bạch Thành không lớn lắm, nhưng vấn đề là căn tin hãy còn đang ồn ào chợt yên tĩnh lạ thường, kim rơi xuống cũng có thể nghe thấy.
Lê Bạch Thành cũng bất đắc dĩ, dù sao bản chất của con người chính là hóng hớt, cậu hạ mắt, hạ giọng ừ một tiếng, "Vậy thì tốt, tôi còn lo cậu qua đó ở không quen, nên phối hợp với bác sĩ để chữa bệnh, cậu nhất định sẽ khoẻ lại thôi."
"Tôi nhất định sẽ phối hợp với trị liệu của bác sĩ! Lê tiên sinh cậu cứ yên tâm!"
Ba giọng nói cùng trả lời, chồng chéo lên nhau, chỉ cần nghe sơ qua cũng biết không phải giọng nói của con người.
Lê Bạch Thành tuỳ tiện qua loa hai câu, sau đó tìm một cái cớ cúp máy, tiếp tục cúi đầu ăn cơm. Đám người trong căn tin nghe Người bệnh gọi điện thoại đến cảm ơn, bọn bọ chỉ biết tôi nhìn cậu, cậu nhìn tôi, trong mắt toàn là sự chấn động.
Một giây sau, trong cộng đồng Trung tâm phòng chống ô nhiễm thành phố số 2, những dòng tin nhắn nhảy lên –—
'Vãi, cuốc điện thoại vừa rồi là do Người bệnh gửi tới đó hả? Phải không phải không?'
'Đệt, Người bệnh bị đưa đi còn gọi điện về cảm ơn? Vô lý thế nhờ!"
'Đây chính là sức mạnh thật sự của dị nhân đỉnh cấp ư? Mạnh quá rồi đó? Không phải chứ Bộ hậu cần các người còn ăn được à? Sao còn chưa kéo người vào làm nữa?'
'Bộ trưởng Phó đã cố lắm rồi, năng lực cũng dùng nát luôn, nhưng người ta không có chịu!'
'Nếu thật sự không được nữa, gọi nhà dị năng ở Thành phố trung tâm số 3 đó tới đi chứ! Mỹ nhân kế không bao giờ lỗi thời!'
'Mấy người đủ rồi đó, vị kia đang rất thê thảm rồi, lần trước cổ dùng mỹ nhân kế với vật ô nhiễm, tới giờ nó vẫn còn đang tìm cổ nè.'
Trong khu spam của Lửa rừng có thêm hai bài post hot —
[Vãi ò, may mà ông đây chạy nhanh, khuyên mọi người gần nhất đừng đến Thành phố trung tâm số 2, có kế hoạch cũng gác sang bên đi, vừa rồi nguồn ô nhiễm hệ linh hồn - Người bệnh đột nhiên rời khỏi khu vực cách ly! Chiến tích huy hoàng của Người bệnh chắc không cần tôi nhắc lại nữa đâu ha? Ở Thành phố trung tâm số 2, có năng lực cũng đã chạy đi hết rồi!]
Trung tâm phòng chống ô nhiễm thành phố số 2: Người bệnh đã được giải quyết.
Lê Bạch Thành nằm trên sô pha, đọc bài mới trên diễn đàn Lửa rừng, ngẫm nghĩ rồi mở bài hot thứ hai. Trong bài post bị spam đầy dấu chấm hỏi, ngoài một dấu chấm hỏi thì là một dãy dấu chấm hỏi là một đoạn dấu chấm hỏi.
Người hai mặt: ??? Vãi thật, Bộ an toàn của thành phố số 2 đã trâu bò thế này rồi á hả? Ban ngày công bố đã giải quyết Toà nhà ma ám, buổi tối đã giải quyết cả Người bệnh?
-> Người hai mặt: Bây giờ dọn tới thành phố số 2 còn kịp không bây? Cảm thấy sự an toàn đạt đỉnh luôn.
Bốn mùa hoa nở: Cười chết, ông nghĩ Thành phố trung tâm số 2 có nhận người hai mặt như ông không?
Cậu nhìn sơ một lượt, nhìn thấy hai cái tên quen mắt, sau đó thấy có người trả lời, Lê Bạch Thành đoán rằng đó là người của Trung tâm phòng chống ô nhiễm, vì từ cách viết của đối phương thì đối phương chắc chắn đã gặp cậu và biết cậu.
Berserker: Không phải Bộ an toàn ghê gớm, mà là một dị nhân hoang dã của thành phố chúng tôi! Mạnh vãi chưởng, chắc mấy ông cũng xem tin tức hôm nay rồi, Toà nhà ma ám cũng do ngài ấy giải quyết, mặc dù là một sự trùng hợp, nhưng để nói một cách nghiêm khắc, Tòa nhà ma ám cũng do người ta giải quyết ó.
Berserker: Tôi chỉ muốn nói rằng nếu không kéo được người vào Trung tâm phòng chống ô nhiễm, tôi khóc đó, thật luôn! Không nói quá đâu.
Lê Bạch Thành im im rời khỏi bài viết, rồi vào khu tích hợp dữ liệu nghiêm túc học tập, buổi sáng cậu vẫn chưa xem kỹ càng đã bị Người bệnh gõ cửa.
Xem cả một buổi tối, Lê Bạch Thành cũng không biết mình ngủ quên lúc nào, dù sao cũng đã ngủ thiếp đi.
Một con thỏ cao bằng một người trưởng thành mặc bộ đồng phục đưa thư màu xanh lá đang nhảy ngoài vùng xa, đó là một con thỏ trắng, đầu đội nón đưa thư, tai rủ xuống hai bên, lưng đeo một cái ba lô đựng thư màu xanh quân đội, trong ba lô đựng một bức thư dán một miếng tem mới toanh, ngoài phong thư viết năm chữ lớn "Gửi quý ngài Phàm Ăn"
Ngoài vùng hoang vu này không thấy một bóng người, chỉ gặp một hai vật ô nhiễm đi ngang, khi con thỏ vừa đi qua, một vật ô nhiễm kỳ lạ đầu tam giác, làn da xám trắng đuổi theo con thỏ.
"Xin bạn đừng đuổi theo tôi, tôi không việc gấp, nhất định phải nhanh chóng gửi thư đến đó."
Con thỏ vừa nhảy vừa lễ phép nói với vật ô nhiễm không có mắt mũi, ngũ quan chỉ có một cái miệng phía sau.
Chạy được một lúc, con thỏ ngừng chân, hình như có hơi mệt, lau đi mồ hôi trên trán, nó quay người, tay nó túm cái nón trên đầu xuống, lẳng lặng nhìn quái vật đầu tam giác vẫn kiên nhẫn đuổi theo nó.
Con thỏ ngẫm nghĩ, gỡ hai cái tai thỏ xuống, chậm rãi cởi bộ đồng phục trên người, vừa cởi vừa lẩm bẩm.
"Mình đâu có cố ý kéo dài thời gian đưa thư đâu, mình thề đó!"
"Là do thức ăn cứ đuổi theo mình! Chứ mình cũng không muốn!"
Đợi quái vật đến gần, con thỏ đã cởi hết bộ đồ trên người, bao gồm — bộ lông của nó.
Một phút sau.
Con thỏ nghiêm túc mặc bộ lông trắng dưới đất vào, cẩn thận phủi bụi dính bên trên, sau khi trở lại một con thỏ đáng yêu, mới mặc bộ đồng phục đưa thư vào.
"May mà mình đã cởi đồng phục ra rồi, nếu không chắc chắn sẽ bị phát hiện mình trộm cởi cả da thỏ."
Con thỏ nhỏ nghiêm túc nói, nó tăng nhanh bước chân, nhảy mãi cuối cùng cũng đến địa điểm.
Một vật khổng lồ đang bước đi, mỗi một bước làm rung cả nền đất, một bàn tay trắng xám như tay con người vỗ xuống mặt đất, là một con vật ô nhiễm bị dập nát, máu thịt thấm vào cả đất.
Một người đàn ông nhìn sắc bén ngồi trên thứ khổng lồ màu xám đó, trông không dễ chọc chút nào, mặc dù có vẻ ngoài như con người, nhưng người đàn ông kia lại thể hiện chẳng giống con người chút nào.
Nó có mái tóc đen, hai mắt hơi tròn, ánh mặt lạnh lẽo chẳng nhìn ra tâm tình, khi nó chú ý đến bên dưới vật to màu xám có một con thỏ, vẻ mặt hơi thay đổi.
"Con thỏ?"
Phàm Ăn không mở miệng nhưng một cái miệng đột nhiên mở ra từ má của nó, dùng giọng điệu ngờ vực thốt ra hai chữ.
Trên quái vật xám, đứng cạnh Phàm Ăn là một cô bé mặc váy đỏ, nhỏ...... nghiêm khắc phải gọi là 'nó', bên dưới cái váy đỏ là vô số đôi bàn tay, nghe Phàm Ăn nói, cô bé hạ tầm mắt nhìn xuống đất.
Đúng là một con thỏ, mà còn là một con thỏ mặc đồng phục đưa thư, nó giống hệt như mấy con linh vật trong công viên vui chơi ở thế giới cũ.
"Nó đang làm gì thế?" Loli váy hồng nghiêng đầu, hỏi.
Bên kia, vật ô nhiễm trên mặt trên cơ thể toàn là lông đáp: "Hình như nó đang cầm một bức thư, có lẽ nó đến để đưa thư, giống tôi vậy."
Hình như con quái vật lớn không có ý định ngừng lại, con thỏ thở phì phì đứng lại, véo vào hai chân phát ra tiếng lạch cạch, tiếp đó nó chạy nước rút.
Tốc độ nhanh như chớp!
Không đến 30 giây, con thỏ tránh những bàn tay đang đập xuống của quái vật, thuận lợi chui vào giữa và tránh đi những bàn tay dưới váy đỏ để đến cạnh Phàm Ăn.
"Thưa ngài, ngài có thư!"
Con thỏ lục lọi trong balo, một tay siết chặt cái nón, móc ra một bức thư bằng giấy da bò đưa đến trước mặt Phàm Ăn, "Phiền ngài nhận lấy!"
Phàm Ăn nhướng mày, lưỡng lự vài giây, nhận lấy.
"Ngài Phàm Ăn đã nhận."
Nhìn chữ được viết khá nắn nón trên phong thư, Phàm Ăn nhướng mày, bên má trái mọc ra một cái miệng.
"Đói rồi."
Cái miệng trên mặt Phàm Ăn nói xong thì biến mất, một giây sau nó xuất hiện trên tay Phàm Ăn, há miệng vồ lấy con thỏ, nhưng lại cắn vào không khí, con thỏ dùng đệm thịt treo thẻ công nhân lên cổ, "Ngài đây, không được ăn nhân viên đang công tác nha."
Phàm Ăn hơi ngớ ra, mặc dù nó không hề muốn ăn thịt con thỏ, nhưng cơ thể của nó muốn thế, vừa nãy rõ ràng đã cắn được con thỏ, nhưng lại không hề có cảm giác thật, giống nhưng con thỏ trước mặt miễn dịch với đòn tấn công đó, Phàm Ăn vô thức nhìn xuống thẻ công nhân treo trên cổ con thỏ.
——
Họ tên: Con thỏ.
Đơn vị công tác: Bưu chính Thần Quốc.
Chức vụ công tác: Nhân viên đưa thư.
Đọc xong thông tin, chân mày bt nhướng cao, con thỏ này đến từ Thần Quốc?
"Không được ăn thịt con thỏ, nhưng có thể mời con thỏ ăn ngon nha, con thỏ đưa thư cực lắm." Con thỏ liếm miệng, chiếc lưỡi hồng dưới miệng nhìn rất đẹp.
"Cậu muốn ăn cái gì?" Phàm Ăn hứng thú hỏi. Con thỏ nghiêng đầu, "Ngon là được."
Năm phút sau —
Con thỏ ăn sạch vật ô nhiễm cuối cùng, mặc da con thỏ vào, lễ phép nói: "Cảm ơn đã chiêu đãi."
"Đừng nói cho người khác con thỏ đã cởi da thỏ ra nhé, nếu không sẽ bị con thỏ ăn mất đó." Con thỏ nghiêm túc nói. Phàm Ăn nhìn con thỏ ăn uống no nê, nhướng mày, "Nếu tôi muốn gửi thư, làm sao để tìm cậu?"
"Tem thư." Con thỏ liếm móng, "Chỉ cần dán tem của Thần Quốc, con thỏ sẽ giúp ngài gửi thư." Con thỏ rời khỏi, Phàm Ăn cúi đầu nhìn bức thư trong tay, lặng đi một lúc, mới mở thư ra:
'Kính gửi quý ngài Phàm Ăn, chào anh.
Mở đầu thư, nghe nói anh đang tìm quý ngài Ác mộng của Thần, vì là bạn của anh tôi không thể không nói cho anh biết, Ác mộng của Thần hiện đang trú ngụ tại Thần Quốc, địa chỉ như sau.
Ngoài ra, anh không cần thắc mắc tôi là ai, nếu anh nhất định muốn biết thì gọi tôi là Lôi Phong*. Cuối cùng tôi làm việc tốt không phải vì tên tuổi.
*Lei Feng (1940-1962), trở thành một hình mẫu về lòng vị tha và cống hiến cho Đảng bằng cách tuyên truyền từ năm 1963 trở đi.
Người bạn thân thiết đã lộ diện của bạn.'
Phàm Ăn: ???
Từ đầu mà nó có bạn thân?
Khi Phàm Ăn vẫn đang thắc mắc, Lê Bạch Thành cũng đã thức dậy, vừa đánh răng xong, chuẩn bị rửa mặt, trong đầu đột nhiên ting một tiếng.
[Ting, chúc mừng ký chủ, thư của cậu cuối cùng cũng đã đến tay Phàm Ăn! ]
Lê Bạch Thành hơi nhướng mày, chậm thế à? Thần Quốc không được lắm ha.
[Vậy là nhanh lắm rồi, bởi vì Phàm Ăn vẫn luôn du đãng ngoài vùng xa, con thỏ đáng yêu phải đuổi theo nó cả nửa cái vùng đất đó.]
Con thỏ đưa thư?
[Mặc dù chỉ một con thỏ giả khoác da thỏ, nhưng nhìn bên ngoài thôi thì rất là đáng yêu! Thuận miệng nói một câu, cậu có thể tiếp tục dùng tem của Thần Quốc để gửi thư, dù cậu muốn gửi đến đâu, nó cũng sẽ gửi tới cho cậu, bởi vì nhiệm vụ nhất định phải đạt được!
Đáng tiếc là lúc ở Thần Quốc cậu chỉ mua có mấy cái tem, nếu không thì đã viết được thêm mấy bức thư rồi. ]
Lê Bạch Thành: "Có gì đáng tiếc chứ? Người đưa thư chẳng lẽ không có bán tem?"
"Thật sự muốn có tem, tôi viết một bức thư gửi cho chính mình là được mà? Đợi người đưa thư tới thì mua tem của nó là được."
[?]
Mặc kệ dấu chấm hỏi của hệ thống, Lê Bạch Thành dùng nước lạnh rửa mặt, hỏi "Không nói nhảm nữa, Phàm Ăn có đi tìm Ác mộng của Thần chưa?"
[Vẫn chưa, nó có chút chuyện cần phải xử lý.]
Lê Bạch Thành nghe xong thì mất hết hứng, có chuyện gì quan trọng hơn thủ tiêu đối thủ của mình chứ? Có làm được không? Người anh em?
Vùng xa.
Trên con quái vật lớn, Phàm Ăn đang bị Lê Bạch Thành xem thương hắt xì một cái.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com