Chương 27 - Độc thoại tận thế
Lê Bạch Thành nghiên cứu một lát, xác định xung quanh sáng lên thật, nhưng không phải do đèn mà do hoàn cảnh xung quanh, gồm bầu trời bên ngoài cửa sổ.
Vị trí của cái công ty ma này nằm ở tầng 3 và 4 của tòa nhà, không cao, ánh sáng bên ngoài không thể nào sáng đến vậy được!
Trong bức tường cao, những toà nhà tầm 20 tầng không thể nhận được ánh sáng mặt trời, mà ngay cả những tầng cao hơn cũng thấy không nhiều, trong bức tường cao có rất nhiều cao ốc chót vót che chắn lẫn nhau, muốn thấy ánh nắng là rất khó.
Nhưng lúc này, không chỉ xung quanh sáng hơn, mà bên ngoài cũng sáng lên.
Chỉ có một khả năng — Chúc Long đến rồi.
Chúc Long đến Thành phố trung tâm số 2, còn đến nơi này.
Mặc dù không biết vì sao Chúc Long lại xuất hiện ở Thành phố trung tâm số 2, Lê Bạch Thành hơi suy ngẫm mấy giây, lấy một cây bút gel từ ống đựng bút ra, kéo tờ giấy note viết hai chữ.
Hiệp hội mật giáo ở tầng ba, yên lặng đến không có một âm thanh.
Yên tĩnh.
Đó là sự yên tĩnh tuyệt đối, không hề bình thường, với tư cách một Hiệp hội mật giáo có tiếng trong Thành phố trung tâm số 2, nơi này yên tĩnh một cách thái quá.
Bàn tay mảnh khảnh cầm một mảnh giấy trắng tinh, trắng đen hình thành sự đối lập, khiến nội dung trên sơ yếu lý lịch cực kỳ rõ ràng.
Người đàn ông gấp tờ giấy lại, khi định cất đi, ánh mắt hơi ngừng lại.
Không biết từ khi nào trên bàn có thêm một tờ note màu hồng, trên đó viết —
'Chúc Long?'
Khi anh định cầm tờ giấy note lên, bên trên hiện thêm một dòng 'Nếu là anh, vui lòng nhắm mắt để tôi xác nhận.'
Ánh sáng từ những ngọn đèn phác hoạ nên đường nét trên mặt anh.
Anh chậm rãi tháo bao tay ra, mu bàn tay đầy gân xanh, ngón tay mảnh khảnh như tác phẩm được làm ra bởi nhà điêu khắc ưu tú nhất, cứng cáp có lực.
Cầm tờ giấy note lên, Hành Dã cúi mắt nhìn nét chữ cứng cáp trên giấy, im lặng đôi chút, mới dùng đôi mắt xinh đẹp của mình đọc nó.
Đặt tờ giấy vào lòng bàn tay, Hành Dã cúi đầu nhìn, sau đó chậm rãi đặt bàn tay đầy vết chai che hai mắt, sau đó nhắm lại.
Thế giới đang sáng rỡ, đột nhiên trở thành đêm đen.
Đó là một bóng đêm dày đặc.
Lê Bạch Thành cảm giác nó tối đến mức vươn tay cũng không nhìn thấy năm ngón, tối như này — giống như cái chết hơn.
"Đệt! Đứt cầu dao hả? Sao tối thế này?"
Trong bóng tối có tiếng mắng chửi vang lên, phòng làm việc loạn hết cả.
"Loảng xoảng —."
Trong bóng tối vang tiếng va chạm mạnh, như có ai đó vấp ngã, sau đó là tiếng đồ vật rơi xuống sàn.
"Nguồn điện dự phòng đâu? Đi tìm lẹ!"
"Ai đó, cậu đi đi."
Trong bóng đêm rối loạn vô cùng, Lê Bạch Thành hơi nhướng mày, một giây sau bóng tối rút đi, ánh sáng chói mắt đột ngột xuất hiện, Lê Bạch Thành vô thức nhắm chặt mắt.
Sáng quá.
Lê Bạch Thành nhìn xuống, cầm bút viết tiếp lên giấy note——
'Chào anh Chúc Long. Tôi là Lê Bạch Thành, tôi và tất cả mọi người ở toà nhà này đang bị nhốt tại ngày 25 tháng 6. Hôm nay là ngày cuối cùng, tôi nhất định phải giết được nguồn ô nhiễm kia, nếu không tất cả mọi người sẽ biến thành Phù du.
Anh và tôi không ở cùng một dòng thời gian, nhưng khi anh vừa nhắm mắt đã ảnh hưởng đến dòng thời gian của tôi. Tôi sẽ nghĩ cách giết nó, tôi muốn trong khoảng thời gian này có được sự giúp đỡ của anh.'
Lê Bạch Thành dùng tốc độ rất nhanh để viết, 'Tôi hi vọng trong hành động tiếp theo, anh có thể đồng hành với tôi, tôi không thể cứ ngồi tại chỗ mãi được, tôi sẽ dùng giấy note để liên lạc với anh.
Nếu có thể, anh hãy chớp mắt ba cái.'
Lê Bạch Thành vừa viết xong, căn phòng đang sáng bỗng tối chập xuống, rồi lại sáng, lại tối.....
"Mẹ nó chứ, Công trình Thiên Cơ bị cái chó gì thế? Không cung cấp điện à? Điện áp cà giật như này luôn? Mà lấy cả đống tiền điện!"
"Đệt! Rốt cuộc có để cho người khác làm việc không, đây còn chuyện quan trọng nhá!"
Trong tiếng động làm đổ đồ vật của mấy đồng nghiệp đang nóng giận, Lê Bạch Thành thầm đếm, khi bóng tối xuất hiện lần thứ ba rồi mất hẳn, khoé miệng Lê Bạch Thành nhẹ nhàng tạo thành một nụ cười.
Cho dù thời gian của Chúc Long có bị ngăn cách, Chúc Long có thể giúp cậu hay không, ít nhất lúc này cậu không hành động một mình.
Ờ, không đúng, phải là hai người hành động.
Lê Bạch Thành liếc nhìn Giang Vọng đang đờ ra, đồng nghiệp xung quanh tưởng cậu ta đang sợ, từng người an ủi: "Tiểu Giang à, đừng sợ, không có chuyện gì hết, ngày trước công ty không có thế này, không biết sao đột nhiên cắt điện, chắc chắn hôm nay bên Công trình Thiên Cơ xảy ra vấn đề."
"Đúng đó, cái Công trình Thiên Cơ đó nằm ở tầng cao nhất phải không? Có cần đưa ai sang hỏi thử không? Rốt cuộc là có làm được hay không?"
Giang Vọng ngại ngùng từ chối một người thanh niên đưa cà phê cho mình, hơi trượt kế về phía cậu, "Anh Lê, vừa này đâu phải bị cúp điện đâu đúng không?"
"Em vừa để ý được......bên ngoài cũng tối." Giang Vọng chỉ cánh cửa thuỷ tinh, nói nhỏ.
Lê Bạch Thành gật nhẹ, ra hiệu cho cậu ta đọc nội dung tờ giấy note trong tay mình, Giang Vọng há hốc miệng, một bàn tay gõ xuống mặt bàn hai người.
"Cộc cộc."
Lê Bạch Thành lấy giấy che giấy note lại, ngước mặt nhìn về phía người nọ, là cái tên phổi bạn vừa hỏi câu ban nãy.
"Bây giờ đang trong thời gian làm việc." Tên phổi bạn xụ mặt, "Đi làm thì lo làm việc, không phải để mấy cậu chơi trò chuyền giấy."
"Xin lỗi nhé." Lê Bạch Thành đặt giấy note trong tay sang một bên, ra hiệu cho Giang Vọng quay về chỗ của mình, rồi nhún vai với tên phản bội.
Tên phổi bạn: "Làm sai không phải nói xin lỗi là xong việc, cậu......"
Tên phổi bạn còn chưa nói xong, đã bị một giọng nói mộc mạc cắt ngang: "Xin lỗi, là tôi không nên bắt chuyện với đồng sự, toàn bộ là lỗi của tôi, tôi—."
Lê Bạch Thành nhìn Giang Vọng không hề có chút hối lỗi nào, hơi mắc cười, cậu nói xin lỗi...... còn không có thành ý bằng tôi. Nhưng một giây sau, Lê Bạch Thành câm nín, cậu và nhóm đồng sự đương nhiên không có cùng một suy nghĩ.
"Ai da, người ta là hai người mới mà cậu cũng mắng hả? Cậu lo cho tiếp tân nhiều vậy à?" Một một nhân cũ cột tóc đuôi ngựa nhướng mày nhìn tên phổi bạn, không kiên nhẫn nói, "Tiểu Giang người ta đáng thương như vậy mà cậu còn mắng, người ta phạm lỗi gì? Có ai chưa từng phạm lỗi đâu?"
"Đúng vậy đúng vậy, Tiểu Giang, không phải chỉ nói chuyện trong giờ làm việc thôi à? Chuyện có lớn gì đâu, không cần phải xin lỗi." Ông sếp bụng to nhướng mày nhìn tên phổi bạn, "Tên này là ai vậy, đi làm việc của cậu đi, đừng bắt nạt Tiểu Giang người ta, cậu không thấy thằng bé đáng thương thế này à."
Lê Bạch Thành vốn nghĩ tên phổi bạn sẽ bất mãn, nhưng không ngờ tên phổi bạn luôn muốn rời khỏi công ty lại đầy sự áy này nhìn Giang Vọng, còn nhỏ nhẹ giải thích: "Tôi không nói cậu, tôi chỉ nói cậu ta thôi."
Tên phổi bạn nói, còn chỉ vào cậu.
Lê Bạch Thành - người bị chỉ: ?
Được rồi, tên phổi bạn nhỏ nhen này công khai làm khó dễ cậu, tiêu chuẩn kép thật chứ.
Chú ý thấy ánh nhìn không vui của mọi người, Lê Bạch Thành hít một hơi, Lê Bạch Thành để lộ vẻ mặt đau lòng: "Ai, không cần giải thích, ai cũng biết cậu đang chỉ cây dâu mắng cây hoè...... giải thích cũng đâu có ý nghĩa gì...... tôi biết cậu không chỉ mắng mình cậu ấy, mà còn mắng cả tôi."
Nghe Lê Bạch Thành nói xong, tên phổi bạn kia liền nhìn cậu, cái mặt như cái meme ông ngoại già xem điện thoại.
Một giây sau, một tiếng gầm giận dữ vang lên trong phòng làm việc—
"Người cũ sao dám bắt nạt người mới! Cậu nhìn Tiểu Giang đi, đáng thương bao nhiêu! Cậu không quan tâm đến thằng bé thì thôi, còn chỉ dâu mắng hoè! Từ giờ bắt đầu, cậu không còn là tiếp tân nữa, cậu là nhân viên dọn nhà vệ sinh!"
"Tôi, tôi......"
Tên phổi bạn muốn giải thích nhưng bị ông sếp cắt ngang: "Được rồi, bây giờ cậu có thể đi rồi!"
Nhìn tên phổi bạn nhấc thùng nước và cây lau nhà uất ức rời khỏi, hệ thống không chịu nổi phải lên tiếng, cái giọng máy móc lạnh băng đó lên tận mấy quãng.
[Cậu thật nghịch ngợm, tui yêu cậu quá!]
Lê Bạch Thành mặc kệ hệ thống tâng bốc, nhẹ nhàng ngoảnh đi.
Lê Bạch Thành: Sao nãy cậu không báo trước?
Hệ thống: [Cậu cũng biết đó, tôi chỉ là một dị năng nhỏ mới sinh ra không thể làm gì cả mà thôi.]
Lê Bạch Thành: ?
[Tui bị giới hạn, dòng thời gian ở đây khác với bên ngoài, tui chỉ có thể biết trước một số việc.]
Nghe hệ thống giải thích để cứu vãn hình tượng, Lê Bạch Thành thờ ơ nhún vai, dù sao cậu cũng không đặt hết hy vọng vào cái dị năng không đáng tin này.
[Tôi đề nghị cậu đến nhà vệ sinh ở tầng 4 xem thử, cái tên phổi bạn đó có lẽ là một nơi đột phá.]
Một câu nhảm nhí.
Lê Bạch Thành nhướng mày, nhưng cũng nhờ nó nhắc nhở cậu, vừa rồi khi cậu trả lời câu hỏi của tên phổi bạn, hệ thống có nói —— tên phổi bạn đó hỏi cậu làm cách nào để chạy trốn, mà cậu thì kêu nó đi chết ngay.
Mà khi cậu đáp rằng nó có thể thử chết sớm hơn, đây cũng là một cách thay đổi.
Có phải chứng minh — nếu không chết vào thời gian chính xác, thì cái gọi là những tu sĩ mật giáo có thể bị giết chết?
Lê Bạch Thành rũ mắt nhìn màn hình máy tính hiện đại trước mặt.
Buổi trưa: 11 giờ.
Lê Bạch Thành xem thời gian, hơi suy ngẫm, nhập hai chữ Hoàng hôn vào trong máy tính.
Cậu chưa kịp bấm tìm kiếm, hệ thống nhỏ giọng.
[Hoàng hôn ý chỉ buổi chiều từ 5 giờ đến 7 giờ.]
Lê Bạch Thành: :)
Rất tốt, bây giờ cậu chỉ có 6 tiếng nữa mà thôi, trong 6 tiếng này cậu nhất định phải giết được Thần, nếu không sẽ biến thành Phù du - Triều Sinh Mộ Tử.
Không do dự nhiều, Lê Bạch Thành xé một tờ giấy note mới ra, viết lên trên — 'Tôi chuẩn bị lên tầng 4 một chuyến.'
Dán giấy note lên góc phải màn hình, Lê Bạch Thành cầm điện thoại gửi một tin nhắm cho Giang Vọng, Giang Vọng nhận được đứng lên, làm ánh mắt xung quanh tập trung về cậu ta.
"Tôi muốn đi vệ sinh." Giang Vọng nói, "Nhà vệ sinh ở đâu ghế?"
"Lầu 4."
Đám người nhiệt tình chỉ dẫn.
Lê Bạch Thành cũng đứng lên, "Tôi cũng muốn đi, tôi đi với cậu ha."
Không có bất kỳ ai ngăn cản, hai người dễ dàng rời khỏi vị trí trong khi đang làm việc, còn có mấy người nhân viên cũ nhiên tình muốn dẫn họ đi, nói cho chính lác là dẫn đường cho Giang Vọng.
Không phải nói, cái dị năng này của Giang Vọng dễ dùng thiệt, tuy cấp bậc không cao nhưng hiệu quả khá ổn.
[E-555: Nhìn tôi đáng thương như vậy, một dị năng bị nhân loại đánh giá rất thấp!
Tất cả mọi người sẽ đối xử tốt với cậu ta trong vô thức, dù là ăn hay uống, mọi người sẽ nhớ đến cậu ta đầu tiên, ngay cả khi có nhiệm vụ, trong lúc chia nhiệm vụ cũng sẽ vô thức đưa cho cậu ta phần công việc nhẹ nhàng nhất, khi gặp nguy hiểm sẽ chủ động bảo vệ cho cậu ta an toàn, bởi vì cậu ta nhìn thật sự rất đáng thương.]
Lê Bạch Thành nhìn xoáy vào Giang Vọng, nhớ tới tên phổi bạn bị phạt đi dọn vệ sinh, lặng đi. Đáng ghét, cậu thế mà lại thấy hâm mộ, nếu dị năng này đưa cho cậu, cậu chắc chắn chơi tới nghiện luôn.
[Hâm mộ hả? Ganh ti hong?]
Lê Bạch Thành: ?
Câu sau chắc không xúi tôi xử cậu ta, sau đó lấy dị năng của cậu ta đâu nhỉ?
[Cậu có cần nghe lại mình vừa nói gì không? Thằng bé đáng thương như vậy, cậu không giúp thằng bé thì thôi, cớ sao đòi chém đòi giết, hu hu hu hu!
Cậu thật tàn nhẫn.]
Lê Bạch Thành:.....?
Lúc thèm muốn dị năng của Chúc Long và Trần Túy, cậu đâu có nói như vậy.
[Bọn họ đâu có đáng thương.]
Khi Lê Bạch Thành và hệ thống đang trò chuyện, trên hành lang có một âm thanh không chắc chắn vang lên.
"Anh Lê, những thứ anh viết trên giấy note là thật ư?" Đi tới thang máy, Giang Vọng không chịu được nhỏ giọng hỏi, "Chúng ta bị nhốt ở ngày 25?"
Lê Bạch Thành gật đầu với Giang Vọng, bước vào thang máy, đáp, "Đi thôi, không có thời gian cho chúng ta lãng phí đâu."
Đứng trước thang máy, bước vào trong, đèn bên trong rõ ràng có màu lạnh, nhưng lại sáng rực như dưới mặt trời.
Chúc Long cũng đang ở trong thang máy.
Lê Bạch Thành tin chắc.
Cậu nghiêng đầu nhìn khuôn mặt ngầu chẳng chút ăn nhập nào với từ 'đáng thương' của Giang Vọng, cậu ta đang im lặng tiêu hoá hết đống thông tin vừa nhận được.
Sau một tiếng Ting, đến lầu 4 rồi.
Không giống lầu 3, lầu 4 ít người hơn hẳn, tầng này chủ yếu là phòng làm việc của các sếp và mấy phòng họp lớn, nhân viên làm việc không nhiều. Lê Bạch Thành thử mở của một phòng làm việc đi vào.
Lê Bạch Thành tìm kỹ xung quanh, phát hiện một cái bìa hồ sơ, là vật của chủ căn phòng này, bên trong có một cuốn sổ tay đã dùng.
Mở đầu cuốn sổ tay là vài ghi nhớ công việc, nội dung rất bình thường, khi cậu lật đến trang 13, nội dung mới có thay đổi.
'Trong công ty có rất nhiều rất nhiều côn trùng, nhất là nhà vệ sinh ở tầng 4.
Tôi mua bình xịt côn trùng, muốn giết chúng, tôi xin thề tôi chỉ xịt ra, đồng nghiệp xung quanh đột nhiên lần lượng ngã xuống đất.
Bọn họ chết rồi.'
Lê Bạch Thành lật sang trang 14, đọc tiếp ——
'Tôi không biết bọn họ dị ứng với thuốc diệt côn trùng, tôi thề tôi không cố ý.
Tôi rất ân hận.
Tôi do dự rất lâu, cuối cùng tôi không có từ chức, bởi vì đây là công việc tôi khó khăn lắm mới kiếm được, tôi không thể mất nó.
Vì tôi làm việc xuất sắc, nên được đề bạt thành quản lý.'
Lê Bạch Thành tiếp tục lật ra sau:
'Tôi đã biết, đây không phải là một công ty bình thường, nó thuộc về Mật giáo, côn trùng, Côn trùng! Tất cả các quan chức trong công ty đều là côn trùng!
Tôi, tôi muốn tố cáo bọn chúng! Đúng, tôi muốn tố cáo chúng!
Không, tôi không thể tố cáo chúng, bởi vì — tôi cũng là côn trùng.
Hắn đến tìm tôi rồi.
Tôi đã gặp hắn.
Chủ nhân của tôi!
Hắn?
Đọc mấy chữ cuối trong nhật ký, Lê Bạch Thành cau mày.
Chủ của cuốn sổ ban đầu không có ấn tượng tốt với Hiệp hội mật giáo, giống những người khác, xem mật giáo như một tổ chức tà đạo, đến khi người này gặp 'Nó', xưng hô cũng từ 'Nó' thành 'hắn'.
Thần chăng?
Lê Bạch Thành nhếch miệng, những thứ như Thần này có quá nhiều trong truyền thuyết, thực chất — chẳng cần có thần. Nếu cậu có thể giết nó 6 lần, vậy cũng có thể giết chết lần thứ 7.
Thần có thể được thờ cúng, nhưng không cần phải sống.
Lê Bạch Thành nhìn cái tên Ngô Minh được viết ở trang đầu tiên, tiện tay đưa cho Giang Vọng đặt nó lại chỗ cũ, hai người tiếp tục tìm trong phòng làm việc, xoay người đi ra, hai người tìm thấy một vật trong đống văn kiện nằm trên bàn.
"Anh Lê, xem cái này đi."
Lê Bạch Thành nhận lấy, nhìn xem.
Thông báo: 4 giờ ngày 25 tháng 6, tất cả nhân viên cấp bậc từ B10, xin đến lầu 3.141592654 , phòng họp cạnh phòng làm việc của sếp.
Toàn thể nhân viên nhất định phải tham gia!
3.141592654, là tỷ số Pi.
Ông chủ trong thông báo có thể là 'hắn'. Hắn sống ở giữa tầng 3 và 4 à?
Giang Vọng ở cạnh đọc hết, chân mày chau lại thành chữ Xuyên: "Có thể nói, chúng ta muốn tìm 'Hắn', nhất định phải đi đến tầng giữa 3 và 4 mới được?"
"Nhân viên cấp B10....." Giang Vọng chỉ vào chỗ cấp bậc nhân viên, đột nhiên nói, "Chúng ta cấp mấy?"
"D7." Lê Bạch Thành nói ra đáp án mà hệ thống cung cấp. Nói: "Trước tiên cứ cầm thông báo đã, đi đến nhà vệ sinh thử."
Hai người đến nhà vệ sinh tầng 4, cái tên phổi bạn đang bận việc, Lê Bạch Thành nhìn kỹ bảng tên trên ngực của cậu ta.
Khi thấy rõ hai chữ "Ngô Minh", Lê Bạch Thành sững người.
Tên phổi bạn này chính là chủ của cuốn sổ tay?
Chủ cuốn tay rất ngưỡng mộ 'Hắn' mới đúng, nhưng hệ thống lại mặc định cho tên này 'Kẻ Phản Bội', rất mâu thuẫn. Lê Bạch Thành cảm giác có gì đó không đúng ở đây.
"Cậu tới đây làm gì?" Thấy cậu, tên phổi bạn khó chịu trừng mắt, hùng hổ hỏi.
Lê Bạch Thành nhún vai: "Đến nhà vệ sinh đương nhiên để đi vệ sinh, chứ đâu đến để ăn cơm?"
"Nhường đường." Lê Bạch Thành dẫn Giang Vọng vào trong, bên trong rất sạch sẽ, giống hệt mấy nhà vệ sinh ở các tòa nhà văn phòng khác, rất cao cấp.
"Hình như chẳng có vấn đề gì." Giang Vọng nói.
Lê Bạch Thành gật đầu, "Cậu đi trước đi."
Nghe Lê Bạch Thành nói thế làm Giang Vọng ngớ người, vội nói: "Trong Nhân viên phải biết nói là không được đi một mình."
"Ngoài nhà vệ sinh."
Lê Bạch Thành chỉ đáp bốn chữ, Giang Vọng lập tức hiểu được ẩn ý của cậu, do dự một chốc, vẫn nghe lời rời khỏi nhà vệ sinh.
Lê Bạch Thành đứng trước bồn chậm rãi rửa tay, giọng nói của Giang Vọng từ bên ngoài vọng vào — "Anh Lê, anh ổn chứ?"
Lê Bạch Thành không đáp, đợi mấy giây thì tiếng nói lại vang lên: "Sao anh không nói gì hết?"
"Anh nói gì đó đi chứ, không nói thì em đi vào đó nha!"
"Em vào thiệt đó!"
Thấy Lê Bạch Thành không để ý đến mình, cái giọng đó nghiến răng nói: "Anh không phải đang ăn vụng sau lưng em đó chứ?"
Lê Bạch Thành: ?
Mẹ!
Cái thứ này còn biết xỏ xuyên người khác nữa hả!
Lê Bạch Thành ngẫm nghĩ, dùng giấy note viết một dòng chữ — yên tâm, tôi không có để dành cho cậu đâu.
Giọng nói kia ngừng lại, im ắng vài giây rồi nói tiếp: "Có ai nói rằng anh rất đáng ghét chưa?"
Lê Bạch Thành viết một chữ: Có
"Tôi biết rồi, ha ha, tôi đoán có rất nhiều người mắng sau lưng anh!"
Lê Bạch Thành tiếp tục viết: Một người mắng tôi, có nghĩa anh ta không có thường thức; một nhóm người mắng tôi, chỉ có thể nói bọn họ cũng không có thường thức luôn.
[.....]
Giọng nói kia im lặng, cùng lúc đó hệ thống trong đầu cậu hiện lên một dấu chấm hỏi. Rửa tay xong, Lê Bạch Thành chậm rãi lau nước còn đọng, bỏ mặc âm thanh làu bàu bên tai, bước ra khỏi phòng rửa tay.
Giang Vọng nhìn cậu, ánh mắt như đang hỏi, Lê Bạch Thành không nói mà nhìn về phía tên phổi bạn với biểu cảm hung dữ cầm giẻ lau chùi gạch tường.
Lê Bạch Thành không để tâm, dẫn Giang Vọng đi ra ngoài, thẳng đến trước thang bộ, đi bộ xuống, rất đáng tiếc, không có cái gọi là tầng lầu giữa 3 và 4.
"Bên trong nhà vệ sinh có chuyện gì?" Giang Vọng vừa đi vừa hỏi nhỏ.
Lê Bạch Thành kể hết cho Giang Vọng, "Trong nhà vệ sinh chắc có một thứ dẫn dắt chúng ta nói chuyện với nó, giống như trong Nhân viên phải biết nhắc đến."
"Vậy thì cái Nhân viên phải biết đó có thật rồi, ít nhất điều thứ nhất là đúng, nhưng không rõ những nội dung ở phía sau có thật hay không."
Lê Bạch Thành tiếp tục bước xuống tầng ba, không hề ngừng lại, mà đi tiếp xuống tầng nữa.
"Anh Lê." Giang Vọng chỉ vào bảng chỉ dẫn, "Anh xem, vẫn là lầu 3!"
Hai người thử thêm vài lần, đi xuống dưới, những vẫn là tầng 3, đi mãi, bọn họ mãi ở tầng 3.
"Không thể rời khỏi tầng 3 và 4 à......" Lê Bạch Thành lặng người, ngừng ở cửa vào tầng 4, suy ngẫm một chốc, lần này bước vào nhà vệ sinh.
Lần nữa nhìn thấy cậu, tên phổi bạn thông minh hơn, gần như không để ý đến cậu, không nói câu nào, thậm chí còn cầm thùng nước lên định bỏ đi.
"Đợi đã, về vấn đề trước đó anh hỏi tôi, bây giờ tôi đột nhiên có một suy nghĩ mới."
Tên phổi bạn giận dữ đang muốn bỏ đi thì khựng lại, quay đầu nhìn cậu, vẻ mặt mang sự hoài nghi, "Thật ư?"
"Thật, cậu tới đây, tôi nó cho cậu." Lê Bạch Thành cười thân thiện.
Tên phổi bạn mặc đồng phục lao công ngập ngừng đôi chút, cuối cùng cũng xách thùng nước đến trước mặt Lê Bạch Thành, hai mắt lấp lánh mong đợi nhìn cậu.
Lê Bạch Thành: "Nếu con Phù du đó không muốn mỗi ngày làm mãi một việc, sao không mượn tay* giết chết sếp và ông chủ? Chỉ cần giết sạch những ai có chức cao hơn nó, thì nó chính là người quyền thế nhất của công ty rồi."
*Nguyên văn 买凶: có nghĩa mua một kẻ giết người để làm điều xấu.
Cái tên phối bạn vừa rồi con chờ đợi nghe cậu nói xong giận dữ lên: "Cậu đang chơi tôi đấy à!"
"Cậu nhìn tôi giống đang giỡn?" Lê Bạch Thành tiếp tục, "Tôi cứ nghĩ mãi, cơ hội chỉ có một, bây giờ một là cậu đi mua một chai xịt côn trùng cho tôi, hoặc tiếp tục dọn nhà vệ sinh, dù sao ngày mai tôi cũng trở thành côn trùng, khi đó tôi cũng chẳng cần dùng tới nó nữa."
Tên phổi bạn: ?
Trên mặt người thanh niên mặc đồng phục lao công đầy vẻ bối rối.
Vài phút sau — "Hừ!"
Nó không muốn ngày nào cũng phải dọn vệ sinh!
Dưới ánh mắt giận dữ của tên phổi bạn, quăng cây lau nhà trong tay đi, "Cậu ở đây chờ tôi!" Tên phổi bạn chỉnh lại quần áo đi vào thang máy.
Đợi hắn rời khỏi, Lê Bạch Thành mới chậm chập lấy giấy note ra viết: 'Trong nhà vệ sinh có một thứ, đừng để ý tới nó.'
'Ông chủ ở giữa tầng 3 và 4. Tôi đang nghĩ cách để đến đó.'
Giang Vọng mê mang nhìn Lê Bạch Thành, "Anh Lê, anh đang làm gì vậy?"
"Đang nói chuyện với Chúc Long." Lê Bạch Thành nhẹ nhàng đáp.
Giang Vọng: ?
Đợi khoảng năm phút, tên phổi bạn mới trở về, tay run bần bật cầm cái túi đựng bình xịt côn trùng. Giang Vọng nhìn người nọ, chợt nhớ đến nội dung đã đọc trong Nhân viên phải biết.
'Vui lòng không sử dụng thuốc xịt côn trùng ở công ty, bởi vì nó có thể giết chết đồng nghiệp, cấp trên và ông chủ đáng mến của bạn.'
Giang Vọng: "Anh Lê, có bình xịt côn trùng rồi, chúng ta kiểm chứng như nào?"
Khi cậu ta vừa dứt lời, Lê Bạch Thành nhận thuốc diệt trùng từ nó, mở nắp ra. Sau đó xịt thẳng vào mặt nó, động tác mây trôi nước chảy, không chút do dự.
Giang Vọng: ?
Hệ thống: [?]
Tên phổi bạn: ?
Tên phổi bạn: "Cậu...cậu....thật....."
Nhìn tên phôi bạn nằm dưới đất chết mà không kịp mắng, Lê Bạch Thành nghiêng đầu, nghiêm túc đánh dấu vào điều số 2 của Nhân viên phải biết, "Ừm, điều thứ hai là thật."
Trên hành lang yên ắng không một tiếng động, một con đã chết, một người thì sững sờ, chỉ có giọng của hệ thống vang inh ỏi trong đầu Lê Bạch Thành —
[Cậu làm vậy không tốt lắm á? Người ta mạo hiểm tính mạng mua có giúp cậu mua thuốc diệt trùng....]
Lê Bạch Thành: Tôi chỉ muốn cho nó một bài học.
Hệ thống: [?]
Lê Bạch Thành đương nhiên: Làm một kẻ phản bội sẽ không có kết cục tốt, mà — ánh mắt nó nhìn tôi, tôi không thích lắm.
Hệ thống lẳng lặng nhìn cái xác phù du nằm dưới đất: ...... Ai kêu mày chọc cậu ấy làm chi?! Người thiện tay độc, đâu phải nói chơi đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com