Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3 - Độc thoại tận thế


[Tui biết cậu muốn hỏi vì sao, đáng tiếc phải nói cho cậu, tất cả người biến dị sau này đều sẽ trở thành vật ô nhiễm, không một ai có thể ngoại lệ, trừ khi ------ xuất hiện phép màu.

Nhưng cậu yên tâm, cho dù cậu biến thành vật ô nhiễm, nhất định cũng là vật ô nhiễm cấp cao, dù sao tui cao cấp như này, cậu không thể thấp đi đâu được, có tui ở đây, cậu chắc chắn sẽ trở thành một vật ô nhiễm mạnh nhất.]

Trong hành lang bệnh viện gần như chỉ có một màu trắng, Lê Bạch Thành làm lơ hệ thống mãi đang ồn ào, ngẩn ngơ nhìn về phía đèn phẫu thuật báo đỏ trước của phòng phẫu thuật.

Không biết phẫu thuật bao nhiêu lâu nữa mới kết thúc? Nhưng nhìn tình trạng của hai người bị thương, cuộc phẫu thuật chắc chắn không nhanh được, đã qua đi hơn nửa tiếng, không biết tình hình cụ thể thế nào rồi.

Lê Bạch Thành đang nghĩ ngợi, đột nhiên ở xa vang lên những âm thanh ầm ĩ.

"Chuyện gì vậy?" Lê Bạch Thành cau mày, theo câu hỏi của cậu, giọng nói pha trò của hệ thống vang lên trong đầu:

[Vật ô nhiễm bậc B kia vì cậu, cùng bản thân và bản thân mình đánh nhau chứ gì.]

Lê Bạch Thành: ???

Lê Bạch Thành có chút mơ màng nhìn về phía đại sảnh, một giây sau, hai cô y tá xuất hiện trong tầm mắt của cậu.

Hai người họ đang giành giật một bộ quần áo, chính xác mà nói thì đó là một chiếc áo sơ mi nam, vì giành áo sơ mi, giữa họ thậm chí còn diễn ra một cuộc chiến võ thuật quy mô lớn.

Tầm mắt Lê Bạch Thành ngừng lại trên chiếc áo hai người đang giành giật kia vài giây, trong đầu đột nhiên sinh ra một ý nghĩ hoang đường.

[Đúng vậy, giống như cậu nghĩ, chúng nó vừa ra ngoài mua áo cho cậu đó, nhưng về việc ai sẽ là người mang quần áo tặng cho cậu, chúng nó đã nảy sinh chút bất đồng nho nhỏ.

Mặc dù chúng nó đều từ một vật ô nhiễm bậc B tách ra, nhưng đâu có quy định pháp luật nào nói ------ vật ô nhiễm không thể ghen tuông với bản thân và bản thân đâu chứ? Nó có sai cái gì đâu? Nó chỉ là thích trai đẹp mà thôi!]

Lê Bạch Thành: ............

Lê Bạch Thành phát hiện khi đối diện với hệ thống, tiếng mẹ đẻ của cậu đã biến thành vô ngữ, gần nhất số lần cậu không nói nên lời cộng lại còn nhiều hơn số tuổi cậu sống trên đời này.

-

Trong phòng bệnh, Lê Bạch Thành thản nhiên nhìn hai người đang nằm hôn mê trên giường.

Giang Vọng, Đàm Ninh.

Trong lúc chờ hai người làm giải phẫu, hệ thống đã nói với cậu không ít thông tin của hai người.

Hai người họ đều là người của bộ hậu cần trong Trung Tâm Phòng Chống Ô Nhiễm Thành Phố số 2, Đàm Ninh là đội trưởng, cobf Giang Vọng là một thành viên trong tiểu đội này.

Đường nhiên ngoại trừ những thông tin cơ bản bên ngoài, hệ thống còn nói một ít việc khác.

Ví dụ, Giang Vọng không biết bản thân đã bị ô nhiễm trong lần làm nhiệm vụ thanh lọc cấp E, đồng thời thức tỉnh danh sách thiên phú E-555: Nhìn tôi đáng thương như vậy.

Ví dụ, Đàm Ninh thật ra là một người biến dị, anh ta tham gia bộ hậu cần không phải vì bảo vệ loại người, mà vì để điều tra chân tướng một việc.

Lại ví dụ, hai người có thể đến đây là vì khi làm nhiệm vụ xảy ra chút sự cố, có người trong tiểu đội hậu cần biến thành vật ô nhiễm.

Nhiệm vụ lần này có 4 đội, cộng lại có hai mươi ba người, chủ yếu là giúp bộ an toàn thu xếp, bộ an toàn ở phía trước giải quyết vật ô nhiễm, bọn họ ở phía sau dọn dẹp các thể ô nhiễm, lấy hàng mẫu vân vân.

Trong đó có thành viên của một đội vì muốn kiếm thêm chút tiền, đã bán mất thuốc chống ô nhiễm mà trung tâm phân phát với giá cao.

Vốn dĩ gã có thể sống dựa vào số thị phần mình trộm bán ra, nếu cứ ở yên trong thành phố trung tâm số 2, cũng không đến mức bị biến thành vật ô nhiễm, nhưng vấn đề là, nhiệm vụ lần này không nằm ở trong thành, mà ở vùng hoang vu.

Số lượng vật ô nhiễm ở vùng hoang vu vượt xa trong thành, bấy kỳ ai muốn hành động ở vùng hoang vu, nhất định phải dùng đầy đủ liều lượng thuốc chống ô nhiễm.

Ban đầu gã còn lo lắng sẽ xảy ra chuyện, thậm chí còn suy xét đến việc sẽ nói cho trung tâm biết chuyện mình trộm bán thuốc, nhưng khi nghĩ đến việc mình có thể bị sa thải, gã đã bỏ cuộc, và ôm tâm lý may mắn, cảm thấy có lẽ sẽ không bị ô nhiễm, cho dù bị ô nhiễm, gã có thể thức tỉnh thiên phú trở thành người biến dị.

Sau khi đã hoàn thành công việc, trên đường quay về, chuyện không may cũng xảy ra.

Gã đã biến thành vật ô nhiễm.

Chỉ mười giây ngắn ngủi, mặt gã không ngừng biến dạng, như không có xương cốt, lớp da trên mặt tách ra, để lộ máu thịt bên trong, cùng với từng lớp hàm răng lởm chởm như răng cưa.

Chỉ có một thành viên biến thành vật ô nhiễm, thật ra không đủ để đội hậu cần gồm hai mươi mấy người của Giang Vọng bị diệt sạch, mặc dù Bộ hậu cần không có nhiều người dị năng mạnh như Bộ an toàn, nhưng tất cả đều đã qua huấn luyện nghiêm khắc, hoàn toàn có thể đối phó với loại tình huống đột ngột phát sinh này.

Lùi mười ngàn bước mà nói, cho dù người của Bộ hậu cần không thể giải quyết, một mình người dị năng Đàm Ninh cũng có thể xử lý một con vật ô nhiễm mới tái sinh này.

Nhưng vấn đề ở chỗ, trong lúc chiến đấu, bọn họ đã làm một vật ô nhiễm cấp B đang ngủ ở gần đó thức tỉnh.

Giang Vọng, Đàm Ninh và đội hậu cần vừa giải quyết thành viên vừa biến thành vật ô nhiễm xong, đã bị vật ô nhiễm cấp B kia tập kích.

Ngoại trừ Giang Vọng và Đàm Ninh, bởi vì tiến vào Thần Quốc mà tránh được một kiếp, những người khác toàn bộ bỏ mình, bất luận là bị quái vật ăn mất hay biến thành những thứ khác......dù sao tất cả đều đã chết.

Trò chuyện với hệ thống, Lê Bạch Thành phát hiện dị năng của bản thân không phải vạn năng, tuy rằng có thể thông qua Biết Trước biết được những chuyện sẽ xảy ra trong tương tai hay những chuyện đã xảy ra ở quá khứ, lấy được một số thông tin quan trọng, nhưng nó có giới hạn.

Ví dụ, nó biết Đàm Ninh vì điều tra một việc mới gia nhập Trung tâm phòng chống ô nhiễm, nhưng không thể nói cụ thể là việc gì; nó biết có người trong đội hậu cần trộm bán thuốc ra ngoài, nhưng không biết đối phương vì sao lại muốn bán thuốc.

[Tui cảm thấy vậy đấy, đâu thể trách tui được, dù sao tui chỉ là một dị năng nhỏ yếu đuối không thể tự lo liệu mới sinh ra được vài ngày mà thôi.]

Không quan tâm đến âm thanh trong đầu, Lê Bạch Thành ngước mắt nhìn ra ngoài sửa sổ, đây là việc sáng sớm mỗi ngày khi cậu tỉnh dậy sẽ làm.

..................

Ngày trước mỗi khi nhìn bầu trời, là do cậu luôn nghi ngờ có phải bản thân vẫn còn đang nằm mơ hay không, mà bây giờ khi nhìn bầu trời, phần nhiều là do cảm thân thế sự vô thường.

Ai có thể nghĩ đến chỉ sau một buổi chiều bình thường...........thế giới cứ vậy mà bị phá hủy chứ? Còn thành phố cậu sinh sống từ lâu lại biến thành vùng hoang vu hay còn gọi là nguồn ô nhiễm cấp SSS với danh hiệu "Thần Quốc", danh sách ô nhiễm 001 - Thiên tai di động.

Rời khỏi nơi này, nhất định phải nghĩ cách rời khỏi đây.

Lê Bạch Thành nghe thấy một âm thanh từ đáy lòng vang lên.

Trong phòng bệnh, không có chút âm thanh, yên tĩnh đến mức làm người khác không dám thở quá mạnh.

Lê Bạch Thành cũng không biết bản thân ngủ như thế nào, có thể là do quá mệt, đợi khi cậu tỉnh giấc, trời đã tối đen, đèn trong phòng biết khi nào bị tắt đi.

Lê Bạch Thành đang định đứng dậy mở đèn, đột nhiên cảm giác sau ót có một vật lạnh băng,  trong khoảng thời gian cậu cũng chưa phản ứng được sau ót là cái gì.

Là súng.

Giây tiếp theo, Lê Bạch Thành nhận ra cái gì để ở sau đầu mình.

"Đừng nhúc nhích."

"Anh là ai?"

Âm thanh của thanh niên rất dễ nghe, cho dù cậu ta cố ý hạ thấp giọng nói, cũng khó dấu được chất giọng cực tốt.

Xem ra trong lúc cậu vừa ngủ, hai người vốn đang hôn mê ít nhất có một người vừa tỉnh lại.

Chắc không phải là Đàm Ninh, anh ta bị thương quá nặng, hắn là người tên Giang Vọng, dù sao cậu ta bị thương nhẹ hơn đôi chút.

[Thông minh, người cầm súng chỉa vào cậu chính là Giang Vọng! Nhưng cậu có thể yên tâm, đầu cậu sẽ không nở hoa đâu, cậu ấy chỉ đang phô trương thanh thế thôi, đạn của cậu ấy đã dùng hết trong lúc chiến đấu rồi.]

Đây là lần đầu tiên Lê Bạch Thành cảm thấy âm thanh của hệ thống không phiền đến vậy, thậm chí còn thấy có chút thân thiết.

"Lê Bạch Thành."

"Cái gì?"

"Tôi nói, tôi tên Lê Bạch Thành," Lê Bạch Thành ngồi trên ghế, để mặc người sau lưng dùng súng chỉa vào đầu cậu, "Đừng căng thẳng, tôi giống các người, chỉ là một người vào nhầm Thần Quốc thôi."

"Đương nhiên, tôi vào đây sớm hơn các cậu một ngày, đã thăm dò được một phần quy luật của Thần Quốc, nếu không sao nói hai người may mắn, may mà đụng phải tôi, bằng không hai người đã chết từ lâu rồi."

"Là anh đã cứu chúng tôi?"

"Không phải sao?" Lê Bạch Thành hỏi ngược lại, "Còn có, chắc cậu không định dùng cây súng rỗng đó chỉ vào đầu tôi rồi nói chuyện với tôi đâu nhỉ? Tôi tốt xấu gì cũng là một nửa ân nhân cứu mạng các cậu đấy?"

Thanh niên im lặng vài giây, cũng không biết do cảm thấy bản thân đuối lý, hay vì trong súng không có đạn, cuối cùng cất súng đi.

Vật sau ót biến mất, Lê Bạch Thành xoa bóp phần cổ cứng đờ, hỏi người sau lưng: "Có để ý việc tôi bật đèn không?"

Người thanh niên không nói, Lê Bạch Thành xem như cậu ra đã đồng ý, tự ý bật đèn trong phòng bệnh.

Lê Bạch Thành quay đầu nhìn về phía thanh niên, mặc dù đã từ hệ thống biết được tên của đối phương, xuất phát từ lễ phép, Lê Bạch Thành vẫn hỏi "Cậu tên là gì".

Thanh niên lạnh mặt, nói ra hai chữ:

"Giang Vọng."

Lê Bạch Thành phát hiện thanh niên với cái tên Giang Vọng trước mặt không chỉ có một gương mặt rất ngầu, ngay cả cách nói chuyện cũng trong ngoài như một, vừa ngầu vừa ngông.

Thậm chí cậu bắt đầu tò mò, nếu nhưthanh niên cool ngầu trước mặt biết danh sách thiên phú của mình là "E-555: Nhìn tôi đáng thương như vậy"........sẽ có vẻ mặt gì.

Lê Bạch Thành nhịn lắm mới không nói ra khỏi miệng, Giang Vọng còn chưa biết mình có dị năng, cậu mà nói thẳng ra thấy thế nào cũng rất khả nghi!

Với tình trạng hiện tại, Lê Bạch Thành không muốn vì miệng nghiện, dẫn đến một số phiền phức không cần thiết.

Lê Bạch Thành chỉ vào giường bệnh, nói: "Trên người cậu vẫn còn bị thương, chúng ta ngồi xuống rồi nói."

Giang Vọng không nói gì, chỉ im lặng đứng tại chỗ, lạnh mặt nhìn cậu.

Sau một lát.

".........Nếu nói...........là anh cứu tôi và đội trưởng? Lợi dụng logic ô nhiễm của Thần Quốc?" Giang Vọng nghi ngờ nhìn về phía lbt đưa ra câu hỏi.

"Nghiêm khắc mà nói, không thể nói là tôi cứu hai người, cứu hai người là 'Bác sĩ Đường', tôi chỉ đưa hai người đến bệnh viện."

Lê Bạch Thành thong thả nói, nghĩ một chút là bổ sung một câu: "Ừm, bác sĩ Đường là viện trưởng của bệnh viện này."

"Về Thần Quốc, tôi cũng không biết gì nhiều, dù sao tôi cũng chỉ vào đây sớm hơn hai người một ngày thôi."

"Nhưng theo tôi quan sát, bên trong Thần Quốc vẫn giống như thành phố trước khi bị hủy diệt,  vẫn đang vận hành như ngày cũ, như việc đến bệnh viện có thể chữa bệnh, đến quán ăn có thể ăn cơm, đến trung tâm thương mại có thể mua sắm."

"Nên khi tôi phát hiện hai người, đã đưa hai người đến bệnh viện gần nhất, ban đầu chỉ là thử vận may, không ngờ hai người rất may mắn, Thần Quốc quả thật vận hành dựa theo logic ô nhiễm nào đó, 'bác sĩ' trong bệnh viện này có thể chữa hết thương tật trên người hai người, cứu hai người từ cửa âm phủ về."

"Thì ra là thế này......."

Lê Bạch Thành đang nói, một giọng nói khàn đặc vang lên trong vòng.

Ban đầu Lê Bạch Thành còn nghĩ bản thân nghe nhầm, cho đến khi thấy Giang Vọng một bước như hai bước chạy đến bên cạnh giường của Đàm Ninh, nâng người từ trên giường bệnh ngồi dậy, Lê Bạch Thành mới xác định vừa rồi bản thân không có nghe lầm.

Lê Bạch Thành sững sờ, hỏi: "Anh.....khi nào thì tỉnh?"

Không đợi Đàm Ninh trả lời, âm thanh của hệ thống ở trong đầu cậu vang lên trước một bước --

[Từ lúc đầu Đàm Ninh đã tỉnh rồi.

Đã ba phút tôi không nói gì, thế nào, thích một thế thống im lặng ít nói như tôi không?]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com